Radio Bùn loãng cũng có thể trát tường (Phần 12) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 08/11/2013 10:20

Radio: Bùn loãng cũng có thể trát tường (Phần 12)

1775
Share Facebook
Tác giả: Vô Tụ Long Hương Người đọc: Nhật Hoa
Tech mix: Luz Biên tập: Luz
Độ dài: 15:03 Dung lượng: 13.79 MB
Bình chọn
Đánh giá: 9/ 10 trên tổng số 2 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Từng có một vị chính nhân quân tử nói dối ta, ta không biết phòng bị, để sự tới như bây giờ thật hối hận không kịp.

Chuyện đáng sợ nhất trong đời cùng lắm cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi, nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ làm bộ khinh thường mà nói với tên chính nhân quân tử kia rằng: "Đồ lừa đảo, ta không tin ngươi!"

Sau khi đánh giặc xong, cuộc sống an nhàn nhiều. Chứng đổ máu mũi của Trình Dục Chi lại tái phát, ta cũng thật sốt ruột, liền hỏi hắn: "Không phải ngươi là thần y sao? Vì sao không trị cho khỏi hẳn được?"


Hắn ấp úng nói: "Không phải không trị được, mà do thiếu một vị thuốc"


Ta vội vàng hỏi hắn: "Vị thuốc gì? Ta đi cầu xin hoàng thượng phái người tìm giúp."


Hắn do dự một chút nói: "Kỳ thật cũng không khó tìm, chỉ là nước bọt của một người có võ công cực kỳ cao cường là được"

Ta cực kỳ Ngạc nhiên hỏi: "Thật sao, sao lại có vị thuốc kỳ quặc như vậy?"

Hắn liền tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc nói: "Hừ, đây là phương thuốc cổ truyền, chỉ chuyên trị bệnh nặng thôi"

Nói cũng đúng, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có những loại còn gây ngạc nhiên hơn, mà cũng đều dùng được.

Ta liền vỗ ngực nói: "Việc kia quá đơn giản, ngươi chỉ cần nói cần ai, ta liền giúp ngươi bắt hắn về, hắn dám không nghe lời thì ta sẽ đánh cho hắn một trận"
Trình Dục Chi nhìn ta do dự, rồi mới nói: "Nếu bàn về võ công, thì người giỏi nhất mà ta biết chính là ngươi"

58-bun-loang-cung-co-the-trat-tuong-phan-12-1.jpg
Bùn loãng cũng có thể trát tường (Phần 12).

Ta lườm hắn một cái với vẻ khinh thường: "Mấy tên thư sinh các ngươi thật phiền toái, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nhặng xị lên, để ta nhổ nước bọt cho ngươi liền"

Hắn liền tỏ vẻ khó xử nói: "Không được, dùng tay lấy không có hiệu quả"

Ta sốt ruột nói: "Ai nha, ngươi nói một lần rõ ràng cho xong được không, đừng có rặn ra từng chút một như bị táo bón như thế. Vậy ngươi nói xem phải lấy như thế nào đi?"

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Nói chuyện với ngươi chả có tí lịch sự nào cả!"

Ta trừng mắt liếc hắn một cái: "Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, lấy thì lấy nhanh lên!"

Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên, dùng ánh mắt giống như rượu hoa điêu sóng sánh say lòng người bậc nhất nhìn ta, sau đó lại dùng âm thanh ôn nhu như mặt nước nói với ta: "Ta lấy nhé!"

Ta chỉ cảm thấy người khẽ run lên, người bủn rủn không còn chút lực nào. Không ổn! Không phải y luyện tà công gì chứ. Ta đang ngờ vực, hắn đã nói: "Nhắm mắt lại đi!"

Ta hồ đồ choáng váng nhắm mắt lại theo lời hắn, sau đó có một vật gì đó thật ấm áp áp nhẹ lên môi ta, là môi của hắn.

Môi hắn nhẹ nhàng dịu dàng lướt nhẹ trên môi ta, như kiểu môi ta là một vật gì đó đẹp nhất trên đời, làm hắn lưu luyến không thôi. Sau một lúc, trên môi hắn mơ hồ có mấy từ thốt ra không rõ: "Mở miệng ra."

Đầu óc ta sớm đã mê man hỗn loạn, mơ mơ màng màng mở miệng ra, đầu lưỡi hắn thừa dịp len vào, náo loạn trong miệng ta.

Đầu ta càng choáng váng, chỉ cảm thấy cứ đế hắn xâm lược trước thế này thật không được, không cam lòng yếu thế liền vươn đầu lưỡi đánh trả, đầu lưỡi hắn lập tức chào đón, dây dưa với ta ở cùng một chỗ.

Cũng không biết phải bao lâu, ta giống như vừa uống rượu xong, thoải mái nhẹ nhõm, rồi lại cực kỳ thoải mái. Hơi thở của hai bọn ta càng lúc càng nặng nề, rồi hắn rời khỏi miệng ta, dựa vào vai ta hít sâu một hơi. Một lát sau, hắn đã bình tĩnh trở lại, ta cũng hết choáng váng. Hắn nhìn ta, tay hươ hươ trước mặt ta nói: "Đừng dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn ta, ta sẽ không nhịn nổi đâu"

Ta lắc lắc đầu, đẩy tay hắn ra, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vừa làm gì với ta? Vì sao toàn thân ta đều mềm nhũn?"

Hắn nở nụ cười bí ẩn, trả lời với vẻ vô tội: "Chẳng qua ta chỉ lấy thuốc mà thôi. Ngươi thấy không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu nói: "Không phải không thoải mái, mà lại cảm thấy rất thư thái nhẹ nhõm, trên người lại như có lửa đốt"

Hắn ôm chặt lấy ta, cười khoái chí: "Ngươi thật sự là một đứa nhỏ ngốc!"

Ta vẫn còn một chút sức lực, liền đấm cho hắn hai đấm: "Ngươi mới là đồ ngốc!"

Hắn vẫn cười, vẫn cười.

Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều lấy thuốc, rất nhiều lần, trừ lần ấy có phần giống uống rượu say, ta tự kiểm tra bản thân một chút thấy cũng không có hại gì, mà cảm giác này cũng không thấy xuất hiện nữa, nên ta cũng phối hợp với hắn. Có điều máu mũi của hắn vẫn chảy, ta hoài nghi y thuật của hắn có vấn đề, liền đề nghị hắn đi tìm đại phu khác để kiểm tra, hắn không chịu, lại nói là hiệu lực của thuốc chưa bắt đầu.

Có một ngày, hắn và ta đang lấy thuốc ở trong đình thì bị A Quý bắt gặp, A Quý liền khóc lóc ầm ĩ: "Lão gia ơi, phu nhân ơi, A Quý thật có lỗi với các người. Chỉ sểnh mắt một cái, công tử đã bị kẻ khác làm nhơ nhuốc"

Mười ngày sau, mẫu thân của Trình Dục Chi đã tới. Trước kia, lúc ta đi theo Dục Chi về nhà, nàng luôn đối xử rất tốt với ta, nhưng ngày hôm nay lại nhìn ta như cừu nhân có thâm thù đại hận. Ta cố gắng hồi tưởng lại, hai năm nay ta không giết người nào cả, Trình gia cũng không có ai chết, nàng hận ta vì cái gì?

Nàng kêu Trình Dục Chi Trở về cùng nàng ngay lập tức, còn không chịu cho ta đi theo. Ta sốt ruột, vội vàng ôm chặt lấy Trình Dục Chi kêu lên: "Hắn là của ta, đừng hòng có kẻ nào đòi lấy y đi!"

Trình Dục Chi vỗ vỗ ta trấn an: "Đừng sốt ruột, để ta nói vài câu với mẫu thân, người sẽ không đòi lấy của ngươi nữa"

Sau đó, hắn viết vài chữ lên tay mẫu thân hắn, lại che che giấu giấu, ta cố nhướng cổ lên mà cũng không phát hiện được.

Ánh mắt mẫu thân hắn sáng rực lên, nhìn Trình Dục Chi với vẻ dò hỏi, Trình Dục Chi liền gật gật đầu, lại lắc đầu. Không biết hai bọn họ có gì mà bí hiểm thế? Mẫu thân hắn lại gần cầm tay ta, ta nể mặt mũi của Trình Dục Chi không hất tay nàng ra. Nàng vuốt ve tay của ta, rồi lại đối xử với ta thân thiết hẳn lên, có điều được một tấc lại muốn lên một thước, lại vuốt ve gương mặt ta, hài lòng nói: "Trông thật xinh đẹp!"

Sau lần nàng động thủ động cước với ta, ta âm thầm suy nghĩ, hay là lão từ mẫu này thấy ta tuổi trẻ mỹ mạo, động xuân tâm, cây già còn muốn nở hoa?
Ta tính toán một hồi, buổi tối liền nói cho Trình Dục Chi nghe suy luận của ta, cuối cùng lộ vẻ cảnh cáo nói: "Ngươi bảo nàng ngày mai kiềm chế một chút, bằng không ta cũng chả thèm quan tâm đó là mẹ của ai đâu!"

Trình Dục Chi phá lên cười không ngừng, ôm ta nói: "Đúng là bảo bối mà!"

Ngày hôm sau, mẫu thân hắn cũng kiềm chế hơn, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm khi thấy ta, ta cũng cố nhịn. Sau nàng lại nói, ta với Trình Dục Chi cũng hơn nhau chẳng mấy tuổi, không cần gọi là sư phụ, gọi là Dục Ca Ca là được rồi. Ta thấy đồng lứa cũng chả vấn đề gì, liền sửa lại cách gọi. Bọn họ cũng đổi giọng gọi ta là Tiểu Hòa, ta thấy nghe giống như là tiểu hầu (con khỉ), không vui lắm, liền bảo bọn họ gọi ta là Tiểu Chính.

Mẫu thân hắn ở thêm hai ngày rồi cao hứng trở về, nói là muốn về nhà trước để chuẩn bị, còn dặn Trình Dục Chi nhớ nhanh chóng mang ta về nhà.

Từ lúc bắt đầu cấp thuốc cho hắn, càng ngày ta càng cảm thấy mình có gì đó thay đổi, mỗi lần gặp Trình Dục Chi, ta đều thấy hít thở không thông, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, thân mình như nhũn ra. Sau đó có một ngày ta nhìn thấy hắn cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng, ta cảm thấy trong mũi có một luồng khí nóng vọt ra, lấy tay sờ thì phát hiện ra nó là máu.

Ta hoang mang vô cùng vội vàng nhảy vọt tới trước mặt hắn, giơ tay cho hắn xem: "Dục Ca Ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất định là ngươi đã truyền bệnh cho ta, ta có chết được không?"

Trông dáng vẻ hắn lại cực kỳ cao hứng.

Cái tên lòng lang dạ sói này, tuy rằng trước đó ta có hãm hại hắn, nhưng không phải vì hắn mà suýt nữa ta trở mặt với Yến Vương hay sao? Mà lúc hắn bị bệnh, không phải ta cũng thực lòng sốt ruột vì hắn sao. Sao hắn có thể đối với ta như vậy?

Ta đang phẫn hận, hắn liền cười nói: "Hiện tại đến phiên ta cấp thuốc cho ngươi". Sau đó hắn lại cúi xuống chạm vào môi ta.

Chúng ta dây dưa một hồi xong, máu mũi quả nhiên ngừng chảy.

Hắn cười nhẹ nói vào tai ta: "Tiểu Chính, cuối cùng ngươi đã trưởng thành."

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ ta, làm ta thấy toàn thân tê rần. Ta không còn sức quát hắn, liền quệt miệng than thở : "Ta đã trưởng thành lâu rồi, ta đã mười chín tuổi rồi"

"Gì? Không phải ngươi hơn ba mươi tuổi rồi sao?"

Ai da, lỡ mồm rồi. Ta đang cố gắng tìm cớ, hắn cũng không thèm trả lời, lại tiếp tục áp lên môi ta, đầu óc ta lập tức choáng váng, quên sạch luôn việc này.
Về sau, mũi ta cũng mắc bịnh nặng, có khi dùng thuốc xong thì khỏi, có lúc dùng xong lại chảy máu nhiều hơn. Bệnh tình của hắn cũng lúc nặng lúc nhẹ. Ta lại càng hoài nghi hắn.

(Còn tiếp...)


Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Gui Di Chui Meng Zhong – Chun Hsiang Wang

2. Wan Zi Qian Hong Zong Shi Chung - Chun Hsiang Wang

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

13:21
Giới thiệu: Tên rùa rụt cổ Chu Cao Hú kia bị ta chơi cho một vố phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng vẫn ghi hận trong lòng, tìm thời cơ trả đũa ta. Có một ngày, hắn mang một vị cô nương đến trước mặt Yến Vương tố cáo.
08:46
Giới thiệu: Từ lúc ta vận công cho ngực phẳng lại, tuy rằng lúc ta mỉm cười cũng vẫn có kẻ choáng váng, có điều những ánh mắt nhìn ta cũng bớt si mê hơn.
10:01
Giới thiệu: Từ đó về sau, ta bắt đầu ngủ chung với Trình Dục Chi. Mùi thơm trên người hắn, ta càng ngửi càng thấy nghiện, bây giờ nếu xa hắn thì ta ngủ không nổi.
09:15
Giới thiệu: Ta trở thành đồ đệ của Trình Dục Chi. Hắn được dành riêng một viện trong Yến vương phủ, ta và hắn ở nội viện, ngoại viện dùng để tiếp khách và là nơi ở của A Quý.
12:28
Giới thiệu: Đến nha môn rồi, vị lão quan kia coi khinh ta là tiểu hài tử, muốn lật lọng. Hắn cũng không chịu suy nghĩ một chút, vì sao một đám đạo tặc như vậy đều bị ta bắt được, ta liệu có đơn giản hay không?
09:51
Giới thiệu: Ta khác hẳn với Trình Dục Chi, cũng như đen so với trắng vậy. Nếu ta là quạ đen, hắn chính là thiên nga; nếu ta là bùn đen, hắn chính là tuyết trắng; nếu ta là quỷ dạ xoa, hắn chính là Bồ Tát; nếu ta là người đáng ghét nhất trên đời, hắn chính là người dễ thương nhất trên đời.
13:11
Giới thiệu: Người nhà ta ban đầu còn sung sướng khi thấy Kế hoạch “Giai nhân tuyệt đại” tiến hành thuận lợi, sau bắt đầu nhức đầu, muốn khống chế con ngựa hoang ta đây càng ngày càng khó. Bọn họ bắt đầu thấy hoài nghi, có phải đã hơi quá tay hay không?
08:38
Giới thiệu: Kế hoạch Giai nhân tuyệt đại của Mộ Dung gia bắt đầu tuần tự tiến hành. Kế hoạch này có thể tóm gọn như sau: dạy dỗ ta trở thành người đáng ghét nhất trên đời này, không có bất cứ điểm tốt nào có thể để nam nhân ưa thích.
06:29
Giới thiệu: Ngày ta sinh ra, cha ta vui quá phát khóc, lau nước mắt xong, lập tức đi vào trong thính sảnh nhà ta, giờ phút này đây trong đó đang đầy chặt võ lâm nhân sĩ ngồi chờ tin tức.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nymag.com - fakt.pl - dawn.com - mainichi.jp - 4gamer.net - graphicriver.net - carwale.com - uludagsozluk.com - daily.co.jp - gizmodo.jp