Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 10) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 08/01/2014 09:19

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 10)

2219
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:04 Dung lượng: 15.63 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 3 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo: Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong.

138 track
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo: Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Tìm mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại, mồ hôi trên trán gã nhiễu xuống ròng ròng.

Lý Tầm Hoan hỏi:

- Không có à?

Ga không dám ngẩng mặt lên, và cổ cũng ghẹn nói không ra tiếng.

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Ta cũng biết trước sẽ không có được may mắn thế đâu. Hắn bị bỏ dưới hầm suốt mười năm, trong mình làm gì có thuốc.

Gã đánh xe nắm chặt cánh tay đấm vào đầu mình, tức tối:

- Nếu biết kẻ giết hắn thì có hy vọng lắm. Chắc bọn người ấy đã cướp cả rồi.

Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười nói bằng một giọng như đùa:

- Có lẽ như… có lẽ như thế…

Gã đánh xe nói:

- Chỉ tiếc vì loại ám khí mà hắn bị trúng đều là loại thông thường.

422-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-10-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm (Phần 10).

Lý Tầm Hoan lặng thinh.

Gã đánh xe cau mặt:

- Ám khí có nhiều, chứng tỏ không phải một người giết hắn.

Lý Tầm Hoan vẫn lặng thinh, hơi thở càng lúc càng nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu.

Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ, đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu.

Thình lình gã đứng phắt lên mừng rỡ:

- Biết rồi, biết rõ người giết hắn rồi!

Lý Tầm Hoan hỏi lấy có:

- Ừ… ai?

Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ:

- Ám khí tất cả là mười ba món. Chỉ một món thôi cùng thừa làm cho hắn chết, nhưng sở dĩ ném cả như vậy là do một thói quen, cái nghiền của kẻ giết người. Kẻ độc ác như điên ấy trên giang hồ chỉ có một.

Lý Tầm Hoan gật gù:

- Đúng, chỉ có một, tức là chỉ có một mình Thiên Thủ La Sát mà thôi.

A… Diệu Lang Quân cuối cùng cũng chết về tay đàn bà.

Gã đánh xe vỗ tay:

- Phải rồi, trừ Thiên Thủ La Sát ra, không ai có thể ném một lượt mười ba món ám khí này cả.

Gã vụt ngưng câu nói và ngó Lý Tầm Hoan:

- Có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Biết cũng chẳng làm chi. Thiên Thủ La Sát như một cái bóng ma, biết đâu mà tìm.

Gã đánh xe mím môi:

- Cho dù thế nào cũng phải đi tìm.

Lý Tầm Hoan lắc đầu:

- Không cần tìm. Tìm rượu thì có lẽ tốt hơn. Bây giờ mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi.

Gã đánh xe vụt quì xuống, Nước mắt rưng rưng:

-Thiếu gia, tôi biết thiếu gia đã mệt lắm. Bao nhiêu năm nay chưa có được một ngày vui vẻ. Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn.

Và gã vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan lắc mạnh và nói lớn:

- Nhưng thiếu gia không thể chết, cần phải phấn chấn hơn lên. Chết một cách vô lối như thế này nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được. Lãng tửu, tửu quỉ, hai tên đó nếu thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi.

Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những giòng nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười:

- Lãng tử, tửu quỉ… cũng đâu có gì là không tốt? Nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử, giả đạo đức.

Gã đánh xe khóc rưng rức:

- Nhưng thiếu gia phải sống, Thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm, thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ. Tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình. Tại làm sao thiếu gia phải thương tổn vì Lâm Thi Âm, tại sao phải vì người đàn bà ấy?

Lý Tầm Hoan vụt quắc mắt:

- Câm lại! Ngươi lại nói đến tên nàng?

Gã đánh xe cúi đầu.

Qua một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan lai nhắm mắt thở dài:

- Được rồi, ngươi muốn tìm thì tìm. Nhưng trời đất thênh thang chúng ta có rất ít thời giờ, ngươi sẽ tìm ở đâu đây?

Gã đánh xe đứng lên mừng rỡ:

- Lòng trời không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm gặp…

Gã khom người định cõng Lý Tầm Hoan, thình lình khối tuyết trên tàng cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã. Gã đưa tay lên phủi và trố mắt nhìn sửng sốt, cục tuyết bị máu đóng lại đỏ lòm!

Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên.

Từ trên chạng ba cây, một người đàn bà trần truồng bị một ngọn đoản mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra ra sau lưng, ghim luôn vào thân cây cứng ngắc.

Lý Tầm Hoan không chú ý đến thây người đàn bà, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thây của Hoa Phong.

Gã đánh xe vươn tay ra như vượn, thoăn thoắt lên cây đem cái thây người đàn bà xuống. Một người đàn bà bị một làn sương mỏng đóng thành băng y như kính đục, trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm.

Lý Tầm Hoan cười heo hắt:

- Chúng ta đã tìm được nàng rồi, quả là lòng trời không phụ.

Gã đánh xe nắm cứng hai tay lộ vẻ bất bình:

- Thiên Thủ La Sát tuy ác độc, nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm lột cả y phục của người chết như thế này.

Lý Tầm Hoan thở ra:

- Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền.

Tia mắt gã đánh xe sáng lên:

- Cứ nghe nói thì Thiên Thủ La Sát rất trọng về ăn mặc, quần áo toàn bằng kim tuyến mà lại còn gắn rất nhiều minh châu, mỹ ngọc.

Lý Tầm Hoan cười buồn:

- Con nai nếu không có nhung, con tê giác nếu không có sừng, thì thợ săn không phải quyết giết cho kỳ đựơc.

Gã đánh xe thắc mắc:

- Nhưng kẻ giết nàng vốn vì Kim Ty giáp, vậy Kim Ty giáp được trong tay, có được vật võ lâm chi bảo cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo. Con người quá tham lam như thế thì quả trên đời chỉ có một.

Lý Tầm Hoan gật đầu:

- Phải, chỉ có một.

Gã đánh xe vỗ tay:

- Đúng là Thi Diệu Tiên, một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tang gia tốn kém.

Lý Tầm Hoan cười:

- Nhổ cây đoản mâu ra xem.

Gã đánh xe nhổ cây đoản mâu, nước thép thật là tinh tế, nơi cán lại nạm một hạt kim cương khá lớn.

Lý Tầm Hoan nói:

- Thi Diệu Tiên xem tiền như sinh mạng, giết người rồi vẫn không bỏ qua áo quần của nạn nhân, thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quí như cây mâu này?

Gã đánh xe cau mày lẩm bẩm:

- Trong giang hồ, người dùng binh khí có tính cách trang sức như thế này ít lắm, chỉ có… chỉ có Hoa Hoa Đại Thiếu Phan Tiểu An…

Lý Tầm Hoan gật đầu:

- Như thế thì giết Thiên Thủ La Sát gồm có hai người.

Gã đánh xe nói:

- Một kẻ vung tiền như rác, một kẻ phần gối đầu nằm, sao lại có thể đi chung?

Lý Tầm Hoan cười:

- Sao lại không? Đi chung là hợp chứ. Một kẻ vung tiền ngồi trên, một kẻ vì hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm cúc cung tận tụy là hợp chứ!

Gã đánh xe vỗ tay:

- Như thế thì dễ rồi, giữa khí trời lạnh băng tuyết phủ như thế này, Phan Tiểu An nhất định sẽ không bao giờ đi ngựa, nhất định hắn dùng xe. Ngồi xe thì chúng ta theo kịp.

Đi xẻo ra ven rừng phía trái là con đường lớn, quả nhiên bắt gặp dấu xe.

Theo dấu này, xe thuộc loại lớn, khoảng cách bánh xe rộng tám thước, loại xe hạng sang, bởi vì ngồi trong thùng xe này rất thoải mái như một căn phòng.

Lần đuổi theo dấu này thật dễ, gã đánh xe cứ theo đường cái.

Trời đã về chiều, khung cảnh hoang vắng càng ảm đạm, Gã đánh xe cõng Lý Tầm Hoan nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường. Không ai có thể nghĩ một tên nô bộc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện.

Cứ như thế một lúc sau, gã đánh xe vùng khựng lại. Dấu xe đã mất?

Cỗ xe to như thế tại sao đột nhiên mất tích?

Gã đánh xe quay trở lại. Gã đi chậm hơn và chú ý nhiều hơn. Quả nhiên, cách đó một khoảng, dấu xe quẹo trái.

Bây giờ gã đánh xe mới thấy con đường rẽ, ngả rẽ này dẫn vào một lăng một của hạng phú gia. Gã đánh xe cau mặt, tại sao xe lại đi vào phần mộ?

Quả đúng là tử lộ, vì cỗ xe đã dựa vào cửa lăng, nhưng ngựa kéo xe thì không thấy.

Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên, bên thùng xe một xác người nằm nghiêng, mình mặc hồ cầu, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi nhưng mép râu thì cạo nhẵn thín.

Chỉ cần xem qua trang phục, nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn thì biết ngay người đó là Kim Ngọc Đường Phan Tiểu An.

Bên cạnh hắn là thây của hai người thiếu nữ ăn mặc cực kỳ sang trọng, hai thiếu nữ này bị điểm vào tử huyệt.

Phía trước xe là ba gã đại hán, ba người này bị chưởng làm nát nội phủ.

- Ai? Ai hạ độc thủ?

Gã đánh xe cau mày:

- Chẳng lẽ là Thi Diệu Tiên?

Nhưng không, xê vào trong, gần chỗ một bia, một xác người trọc đầu nắm sóng xoài, hai tay chới với phía trên đầu y như trước lúc đứt hơi hãy còn nuối tiếc, Thi Diệu Tiên!

Lý Tầm Hoan chợt thở ra:

- Một con người hư đốn trụy lác như thế nào cũng chưa đáng nói, nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương. Nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An, đến chết cũng không biết ai là hung thủ!

Gã đánh xe trố mắt:

- Thiếu gia muốn nói hung thủ là Thi Diệu Tiên?

Lý Tầm Hoan nói:

- Ngươi hãy nhìn kỹ sắc diện của Phan Tiểu An, sắc diện thật là an nhiên, chứng tỏ đang vui đùa với người đẹp chợt bị điểm vào tử huyệt.

Ngồi trong xe này còn có ai đâu, nếu không phải là Thi Diệu Tiên thì ai hạ thủ?

Gã đánh xe cau mặt:

- Nhưng…

Lý Tầm Hoan ngắt lời:

- Trừ Phan Tiểu An ra, các thây khác, người nào sắc diện cũng kinh hoàng, chứng tỏ họ kinh hoàng tột độ, chứng tỏ trước khi chết vẫn chưa tin Thi Diệu Tiên hạ thủ. Nhất là hai cô gái, có lẽ lúc sống cũng đã từng chung đụng với họ Thi, nên họ cũng không dè như thế.

Gã đánh xe gật đầu:

- Nghe nói Thi Diệu Tiên chỉ lực đứng đầu một giải Sơn Tây, nguyên gốc là Nhất Chỉ Trung Hồn, cứ xem tử huyệt của những người này thì quả là đúng hắn, nhưng…

Lý Tầm Hoan vụt nói:

- Thi Diệu Tiên ăn của nhà Phan Tiểu An biết là bao nhiêu năm, đáng lý phải nhường cho phải điều, nhưng Kim Ty giáp đã làm cho hắn tối mắt nên hắn phải làm một việc xem như đốt vựa lúa của nình.

Bị ngắt lời hai bận, lần này gã đánh xe lặng thinh thật lâu mới nói:

- Nhưng Thi Diệu Tiên lại cũng chết?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Chơi dao có ngày đứt tay, lúc Thi Diệu Tiên giết người, có lẽ có ai ở trong lăng một này rình thấy. Khi phát giác, họ Thi định giết kẻ ấy để diệt khẩu, nhưng có lẽ chậm tay hơn.

Gã đánh xe cau mặt:

- Nhưng võ công của Thi Diệu Tiên đâu có phải là dễ giết?

Gã đánh xe đi lại gần xác Thi Diệu Tiên, Lý Tầm Hoan vịn vào vai gã dòm xuống.

Nơi yết hầu của Thi Diệu Tiên bị một lỗ thủng, nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra.

Lý Tầm Hoan buộc miệng kêu lên:

- A… thì ra lại là hắn!

Gã đánh xe toét miệng cười:

- Kiếm của Phi thiếu gia lẹ như bay, thảo nào Thi Diệu Tiên lại chết!

Lý Tầm Hoan nhắm mắt mỉm cười:

- Rất tốt, rất tốt. Kim Ty giáp vào tay Tiểu Phi, thật là vật về đúng chủ, như thế này ắt Mai Hoa Đạo quả đã hết thời.

Gã đánh xe nói:

- Chúng ta mau theo Phi thiếu gia, chưa đi xa lắm đâu.

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Tìm hắn làm chi?

Gã đánh xe nói:

- Thuốc giải độc.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp hay
(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

19:37
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan nói: Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan: Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Lý Tầm Hoan cười: Có thể! Người áo xanh cũng cười: Đúng rồi, nghe người ta nói “giai nhân” và “mỹ tửu” là hai điều mà Lý thám hoa không bao giờ từ chối.
16:14
Giới thiệu: Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười: Ngươi thì biết cái quái gì? Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa, thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết. Lý Tầm Hoan nói: Những việc lợi ấy lớn lắm sao?
23:51
Giới thiệu: Hồng Hán Dân cúi mặt thở dài: Đã biết Kim Ty giáp là vật giang hồ dòm ngó, Đái Ngữ mang nó trong mình thì đáng lý không nên uống rượu. Lý Tầm Hoan lắc đầu: Không phải không nên uống rượu, mà đúng ra là hắn không nên chơi với bạn bất lương. Da mặt xám xanh của Hồng Hán Dân đỏ dần.
19:55
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan bước lại gần, thấy yết hầu Tra Mãnh bị một lỗ thủng, lỗ đó bị bít bằng một cục tuyết, máu đóng băng tại đó. Kẻ giết Tra Mãnh hình như sợ máu hắn dính mình cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn liền vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ đọng
21:49
Giới thiệu: Một điều lố lăng khác là cổ tay cổ chân họ đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc, mỗi cử động của họ, những vòng ấy chạm vào nhau khua lên nghe cũng khá vui tai.
17:28
Giới thiệu: Cỗ xe lìa khách điếm. Trên xe chất những vò rượu đầy ăm ắp. Lẽ tự nhiên là số rượu mua bằng món tiền năm mươi lạng của gã thiếu niên. Hắn rót từng chén đầy và uống từng ngụm lớn.
21:56
Giới thiệu: Họ ngồi xuống là rượu thịt đã kề bên miệng. Gia Cát Lôi hào khí hừng hừng: - Triệu lão nhị, có nhớ vụ Thái Hành Tứ Hổ ở Thái Hành Sơn không?
18:55
Giới thiệu: “Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi.”
11:37
Giới thiệu: Sau khi Quỳ Hoa Bảo Điển lưu truyền trên giang hồ, khiến cho thiên hạ mơ ước săn lùng, có một tên vọng tưởng độc bá võ lâm, mới tìm kiếm thu thập tất cả những bản Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ để lại một quyển, còn lại đốt sạch. Về sau, bản Quỳ Hoa Bảo Điển này bị người đoạt tới đoạt lui.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - gizmodo.jp - allabout.co.jp - ranker.com - myspace.com - sports.ru - xvideo-jp.com - aljazeera.com - censor.net.ua - blic.rs - spankbang.com