Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 14) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 14/01/2014 11:16

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 14)

2233
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 18:33 Dung lượng: 25.49 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 4 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Mai nhị tiên sinh hỏi: Thế cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à? Ba Anh nói: Có một đứa con thông minh như thế, cha mẹ nào lại nỡ đi nghiêm khắc cho đành.

138 track
Giới thiệu: Mai nhị tiên sinh hỏi: Thế cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à? Ba Anh nói: Có một đứa con thông minh như thế, cha mẹ nào lại nỡ đi nghiêm khắc cho đành.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Mai nhị tiên sinh cau mặt: Phải, thấy con giết người, có lẽ cha mẹ hắn cũng mắng mấy câu lấy lệ, chứ thật trong bụng thích thú lắm, chỉ tiếc vì hôm nay gặp bệnh nhân này thì cha mẹ hắn hết cười!

Ba Anh nhướng mắt:

- Sao?

Mai nhị tiên sinh nói:

- Bệnh nhân này chỉ cần run run mấy ngón tay là kể như sinh mạng chú bé ấy giã từ thể xác.

Ba Anh bật cười:

- Run run mấy ngón tay là sẽ kết liễu đời hắn? Cái đó thì hơi khó tìm… Chẳng lẽ bệnh nhân này học được lối “Vung một ngọn đao không hề sai chạy” của Lý thám hoa hay sao?

Mai nhị tiên sinh nói một cách hết sức điềm nhiên:

- Đâu có, đấu có học của ai! Vì chính bệnh nhân ấy là Lý thám hoa mà.

Ba Anh tái mặt nhưng rồi lại cười:

- Tiên sinh, tiên sinh định đùa đấy à.

Mai nhị tiên sinh càng điềm nhiên hơn nữa:

- Đùa làm chi? Vô xem đi?

426-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-14-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm (Phần 14).

Nhìn vào thái độ biết không phải lối nói chơi, Ba Anh lao lẹ vào trong kêu lớn:

- Lý thám hoa, Lý đại hiệp… lưu tình… lưu tình.

Mai nhị tiên sinh thở ra, lẩm bẩm một mình:

- Những kẻ hiệp nghĩa nên dành thì ra như thế! Chỉ có mình là trọng còn ai cũng như cỏ rác. Chỉ thích giết người chứ không thích ai động tới mình!

Vẻ mặt uy nghiêm đến nặng nề cảu Tần Hiếu Nghĩa chợt gợn lên một nụ cười hiểm ác.

Nhưng lão cố gắng che dấu nụ cười đó để có thể buông tiếng thở dài:

- Lý Tầm Hoan giết đứa bé đó thì hắn sẽ ân hận suốt đời.

***

Chưởng thế của Lý Tầm Hoan đánh ra xem rất thông thường chứ không có gì kỳ ảo lắm.

Riêng Hồng Hài Nhi thì tuổi nhỏ nhưng khi lâm trận thì mọi thế đánh hết ức già dặn. Khi thấy thế chưởng đối phương, cậu ta không tránh, vì cậu ta nghĩ rằng cái đánh đó chỉ là cái dứ, chiêu sinh tử hãy còn ở

tiếp đằng sau, vì thế cậu ta chỉ nghiêng mũi kiếm hơi xeo xéo xem như gài độc thủ. Thế kiếm cài đó cũng là hư chiêu.

Nếu đối phương biến ra thực chiêu, thế kiếm gài đó sẽ lập tức biến theo.

Bằng như chiêu đánh ra là chiêu chiêu thật, thì thế kiếm gài của cậu bé cũng là thế thực.

Thế kiếm gài ngang của cậu bé quả cực kỳ lợi hại, bởi thế kiếm đó sẽ chuyển bất cứ lúc nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào, khi cần biến thế thì vị trí, thời gian, phản lực đều hoàn toàn vừa vặn, trong giang hồ ai có thể sử dụng kiếm thế đó khi lâm trận thì quả là rất ít. Lẽ tự nhiên cậu bé này đã được danh gia truyền thụ bí quyết, nhưng không phải ai cũng được chỉ điểm cũng đều có thể trở nên như thế, mà nó phải được đến với một người có sắn thiên tư. Người đó bẩm sinh có những đặc điểm hơn người. Vì lẽ đó mà nhiều trường hợp người thầy phải chịu kém hơn trò.

Cậu bé này đã có một bẩm sinh như thế.

Chỉ tiếc đối thủ hôm nay của cậu là Lý Tầm Hoan.

Chưởng thế của Lý Tầm Hoan đánh ra, đã không kỳ ảo cũng không biến thế. Đánh ra là đánh thực chiêu. Chỉ có điều là đánh quá nhanh, nhanh hơn ý nghĩ. Do đó tất cả đối cách dù hư dù thực của cậu bé đều không làm sao dùng được, bởi vì khi cảm thấy, cảm thấy theo nhãn quang võ học, chứ chưa thất kịp cánh tay may động, thì chưởng đã trúng vào người rồi. Cho dù nhanh như gió, cũng không làm sao phản ứng.

Bị trúng chưởng, cậu bé không đau đớn chi cả, chỉ nghe hơi nóng hừng hừng từ trong lòng tay của đối phương bựt ra xâm nhập vào cơ thể, chạy ra khắp tứ chi, giống như giữa trời giá tuyết mà uống vào một ngụm rượu hâm nóng.

Ngay lúc đó chính là lúc mà tiếng Ba Anh từ ngoài cửa vọng vào:

- Lý đại hiệp lưu tình…

Nhưng khi Ba Anh vào tới thì Hồng Hài Nhi đã nằm dài dưới đất như người say rượu, toàn thân mềm nhũn.

Ba Anh hớt hải kêu lên:

- Vân thiếu gia, trời ơi…thiếu gia…

Tự nhiên Hồng Hài Nhi đã biết lâm vào nguy hiểm, đôi mắt cậu ta mọng đỏ ráng sức kêu lên:

- Ta… Ta đã bị độc thủ… Kêu cha mẹ ta đến báo thù cho ta!

Nói chưa dứt câu, cậu ta đã khóc ré lên.

Ba Anh quýnh quýt tay chân, mồ hôi nhỏ giọt.

Thiết Giáp Kim Cương mím miệng lạnh lùng:

- Thằng ranh con đó tuy bị phế võ công nhưng nó không chết đâu. Đó là thiếu gia của ta còn rủ lòng thương hại chứ nếu tay ta thì nát thịt.

Ba Anh nắm chặt hai tay run rẩy cơ hồ không còn nghe gì cả.

Thiết Giáp Kim Cương quát lên:

- Muốn báo thù thì cứ việc ra tay!

Ba Anh trừng trừng đôi mắt Mất thần và bỗng xụp lạy Lý Tầm Hoan.

Cảm thấy chuyện hơi lạ, Lý Tầm Hoan cau mày:

- Các hạ là gì của chú bé này?

Ba Anh nói như khóc:

- Kẻ tiểu nhân tên là Ba Anh, Lý thám hoa không biết tiểu nhân nhưng tiểu nhân biết Lý thám hoa.

Lý Tầm Hoan điềm đạm:

- Nếu biết được ta thì tốt lắm. Nếu cha mẹ cậu bé này hỏi thì các hạ cứ bảo họ đến Tìm ta. Bây giờ các hạ hãy mau đưa cậu bé này về điều trị, tính mạng cậu ấy không bị hăm họa lắm đâu. Một chưởng của ta chỉ phế võ công cậu ấy, chứ thân thế không sao cả.

Chú bé khóc rống lên và la lớn:

- Con người ác độc… ngươi phế võ công của ta… ta không thể sống… ta không sống…

Thiết Giáp Kim Cương gằn gằn:

- Đó là cách dạy cho ngươi về sau đừng có giết người vô cớ, có thể nhờ đó mà ngươi sống được lâu hơn. Bởi vì tính tình và thủ đoạn ác độc của ngươi nhất định sẽ sớm bị nát thây.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng người lanh lảnh:

- Đã thế thì sao Lý thám hoa đến nay vẫn chưa bị nát thây?

Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tầm Hoan lòng dạ và thủ đoạn cũng ác độc.

Thiết Giáp Kim Cương quát lớn:

- Kẻ nào?

Lão già mặt đỏ Tần Hiếu Nghĩa bước vô thư thái và cũng thư thái hỏi:

- Đã mười năm không gặp, Lý thám hoa không nhận được cố nhân à?

Lý Tầm Hoan cau mày nhưng mỉm cười:

- À… Thiết Đảm Chấn Bát Phương Tần đại hiệp. Thảo nào cậu bé này lại chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế! Có Tần đại hiệp đứng sau lưng thì giết ai lại chẳng được!

Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy:

- Số người của tại hạ giết sợ e không được bằng phân nửa của Lý huynh.

Lý Tầm Hoan điềm đạm:

- Tần đại hiệp không cần phải tự khiêm. Có thể nói tại hạ giết người là do lòng dạ hung dữ, còn đại hiệp giết người là vì để trừ loạn cho giang hồ, vì phải “thế thiên hành đạo”…

Họ Lý mỉm cười nói tiếp:

- Chẳng hạn như hôm nay, nếu cậu bé này giết được tại hạ, thì tự nhiên câu chuyện sẽ được truyền ra, “Cậu bé và Tần đại hiệp đã vì giang hồ mà trừ hại!” Có phải thế không!

Là một con người vốn đã luyện được tính trầm ổn, nhưng câu nói của Lý Tầm Hoan cũng làm cho Tần Hiếu Nghĩa đỏ mặt.

Hồng Hài Nhi lặng nghe như sửng sốt, nhưng khi Lý Tầm Hoan nói xong, cậu ta lại khóc ré lên:

- Tần lão bá, lão bá chưa chịu giết hắn để báo thù cho cháu?

Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy:

- Nếu người khác làm ngươi bị thương, là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù, nhưng Lý thám hoa dù có giết ngươi thì có lẽ cũng đành chịu thôi.

Hồng Hài Nhi nín khóc, mắt mở tròn xoe:

- Tại… tại sao vậy?

Tần Hiếu Nghĩa liếc Lý Tầm Hoan và gã đánh xe hỏi cậu ta:

- Ngươi có biết kẻ đánh ngươi là ai không?

- Hắn là ác đồ, là quỉ độc, là… là kẻ giết người.

Tần Hiếu Nghĩa hé nụ cười thật đanh ác:

- Vị ấy là người danh chấn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất đao Lý Tầm Hoan, là bạn sinh tử chi giao với cha ngươi đó.

Hồng Hài Nhi mở to mắt sững sờ. Lý Tầm Hoan giật mình gặng lại:

- Cậu này là… là con ai?

Ba Anh lắc đầu thở ra:

- Cậu ấy là Long Thiếu Vân, con trai lớn của lão gia Long Tiêu Vân.

Lý Tầm Hoan chợt nghe như một tiếng sét ngang đầu.

Vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết. Vành môi giật giật run run, mồ hôi từ trán vịn tràn ướt mắt.

Thiết Giáp Kim Cương cũng tái mặt lặng thinh.

Ba Anh cũng lắc đầu:

- Thật không ngờ… không ngờ… Ngọc Diện Thần Quyền Tần Trọng, con trai của Tần lão gia bị Mai Hoa Đạo gây thương tích, nhờ hoàn đơn của Thiếu Lâm cầm hơi thở để đi tìm Mai nhị tiên sinh. Không ngờ… không ngờ Tần công tử chưa cứu được mà Long tứ gia lại gây ra cơ sự như vậy.

Hắn lầm thầm như rên rỉ, như than vãn một mình.

Mai nhị tiên sinh như đã đọc thấy sự đau khổ của Lý Tầm Hoan bèn bước ngồi xuống cạnh Hồng Hài Nhi lần tay án mạch.

Một hồi lâu, Mai nhị tiên sinh đứng lên nói lớn:

- Tôi đảm bảo sinh mạng đứa bé này. Kinh mạch như thường, không sao cả.

Ba Anh mừng hỏi:

- Thế còn võ công?

Mai nhị tiên sinh cau mày:

- Tại sao cứ phải lo đến võ công? Muốn sau này hắn giết người nữa à?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng Hợp Nhạc Kiếm Hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

19:15
Giới thiệu: Đang đứng cúi đầu ủ rũ gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay. Tuyết rơi trắng xóa, gió rét căm căm, nhưng da thịt gã đánh xe y như sắt thép, hai cánh tay gân cốt nổi vồng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì.
17:04
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo: Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong.
17:34
Giới thiệu: Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gập mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương: Tiêu Vân, Thi Âm… ta không không trách các người.
19:37
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan nói: Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan: Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Lý Tầm Hoan cười: Có thể! Người áo xanh cũng cười: Đúng rồi, nghe người ta nói “giai nhân” và “mỹ tửu” là hai điều mà Lý thám hoa không bao giờ từ chối.
16:14
Giới thiệu: Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười: Ngươi thì biết cái quái gì? Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa, thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết. Lý Tầm Hoan nói: Những việc lợi ấy lớn lắm sao?
23:51
Giới thiệu: Hồng Hán Dân cúi mặt thở dài: Đã biết Kim Ty giáp là vật giang hồ dòm ngó, Đái Ngữ mang nó trong mình thì đáng lý không nên uống rượu. Lý Tầm Hoan lắc đầu: Không phải không nên uống rượu, mà đúng ra là hắn không nên chơi với bạn bất lương. Da mặt xám xanh của Hồng Hán Dân đỏ dần.
19:55
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan bước lại gần, thấy yết hầu Tra Mãnh bị một lỗ thủng, lỗ đó bị bít bằng một cục tuyết, máu đóng băng tại đó. Kẻ giết Tra Mãnh hình như sợ máu hắn dính mình cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn liền vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ đọng
21:49
Giới thiệu: Một điều lố lăng khác là cổ tay cổ chân họ đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc, mỗi cử động của họ, những vòng ấy chạm vào nhau khua lên nghe cũng khá vui tai.
17:28
Giới thiệu: Cỗ xe lìa khách điếm. Trên xe chất những vò rượu đầy ăm ắp. Lẽ tự nhiên là số rượu mua bằng món tiền năm mươi lạng của gã thiếu niên. Hắn rót từng chén đầy và uống từng ngụm lớn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com