Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 20) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 22/01/2014 11:11

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 20)

1686
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 15:25 Dung lượng: 14.12 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ.

138 track
Giới thiệu: Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Hắn đã từng với Lý Tầm Hoan trốn tránh suốt mười năm, không ai rõ hơn nỗi đau khổ của một cuộc sống trốn tránh, thật là giống y như một cơn ác mộng dài dăng dẳng.

Nhưng trong mười mấy năm ít nhất cũng có một người chiếu cố tâm tình, hãy còn có người khác để ký thác.

Bây giờ làm lại cuộc sống đào vong, hắn hoàn toàn cô độc.

Nếu là một kẻ tầm thường thì có lẽ hắn sẽ không trốn tránh. Vì hắn biết hơn ai hết sự đau khổ của một người đào vong cô độc.

Nhưng bây giờ, hắn thấy cuộc sống của Lý Tầm Hoan có nhiều tiếng ổn, hắn phải đi dù phải chịu muôn vàn đau khổ còn hơn khuấy động trở lại cuộc sống có an định của Lý Tầm Hoan.

Đáng lý bây giờ hắn nên để cho lòng mình ổn định để nghĩ cho kỹ con đường sắp đến, nhưng hắn không dám để cho lòng ổn định vì hắn sợ yếu mềm.

Thiết Giáp Kim Cương cứ để cho bước chân vô định đẩy mình, hắn chợt mỉm cười…

Trong đời hắn, hắn đã đi nhiều quá… Đã sống nhiều nơi quá…

Từ những chỗ thế gia vọng tộc cho đến một nơi mạt hạng cùng đình, từ nơi khuê các của thiên kim tiểu thơ cho đến xóm bình khang kỹ viện.

455-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-20-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm (Phần 20)

Tư những vùng đất đất quanh năm lạnh lẽo của Hắc Long giang cho đến miền đất nóng bỏng đá của xứ Thổ Phồn…

Hắn thường lên đỉnh Thái sơn để đón mặt trời lên và cũng từng ở dưới bờ bể không một bóng người để xem mặt trời lặn xuống…

Hắn từng bị sông Nước Tiền Đường đánh giạt, cũng từng khát nẻ bờ môi giữa sa mạc mênh mông… Đã từng với giống người man rợ chốn hoang sơ ăn thịt sống thú rừng máu đọng quanh mép…

Nhưng bây giờ trước mắt hắn, hắn thấy một khu rẩy rau cải và hắn bật cười. Đã sống đủ cả, chỉ chưa sống ở một nơi trồng rau cải.

Buổi sáng mùa đông, trên trái đất có lẽ không có nơi nào đông người bằng ở những khu trồng rau cải, nơi đó náo nhiệt phi thường, bất cứ một ai lọt vào nơi đó sự không còn cảm thấy cô độc nữa.

Những người thiếu phụ đai con, những lão bà tay chống gậy, những anh đầu bếp mình đầy dầu mỡ, cho đến những cô nàng tóc hắc mùi thơm…

Muôn người muôn dạng khác nhau, họ đổ xô đến đây tạo thành luôn khu chợ, và dài dài theo đó là những khu chợ bán buôn thứ khác…

Họ thách, họ trả nhau từng xu, từng điếu, có người chỉ vì một bó cải, một tiền rau mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai…

Hết chợ rau là chợ cải, mùi tanh hôi nồng nặc, khó tưởng tượng đó sẽ là những thức ăn ngon…

Thiết Giáp Kim Cương bị không khí ồn ào lấp hết niềm cô tịch, chợt thấy mình cũng rộn rã như mọi người.

Bời vì dù cho có nhiều người muốn chết, họ nhảy lầu, họ treo cổ, trầm mình… Nhưng chưa từng nghe có người tự tử ngay giữa chợ.

Lấn mình trong đó, Thiết Giáp Kim Cương cơ hồ đã đem tất cả chuyện đẫm máu giang hồ bỏ lại đằng sau…

Phí trước có tiếng rao như rống:

- Ai mua thịt không? Thịt mới ra… thịt còn tươi rói… ai mua không!

Tiếng rao vụt bị tiếng người la hoảng làm át mất…

Phía trước la, phía sau chạy ngược, mặt người nào người ấy cũng tái xanh, con nít khóc la ơi ới…

Từ phía xa có người chen lên hỏi:

- Chuyện gì thế?

Phía trước có một người chạy dội, vừa thở vừa trả lời:

- Bán thịt, bán thịt…

Người phía sau cười rộ:

-Bán thịt thì bán chứ gì mà sợ dữ vậy? Chưa từng thấy bán thịt lần nào à?

Người phía trước thở như muốn đứt hơi:

- Không phải, hắn bán thịt… thịt người!

Trời đất! Chợ có kẻ bán thịt người.

Thiết Giáp Kim Cương giật mình nhìn bốn phía.

Người càng lúc bu lại đông hơn, tất cả đều sợ hãi, thế mà ai ai cũng muốn xem.

Có một số phụ nữ đến chợ nhưng không phải để mua thức ăn mà là để hẹo hình hẹo dạng, đánh đôi đánh đợ, bây giờ chuyện lại xảy ra họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất.

Thiết Giáp Kim Cương khẽ cau mày rẽ đám đông đi tới.

Sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, có lẽ hơn ai hết.

Tất cả các khu chợ, hàng thớt thịt tương đối khô ráo sạch sẽ hơn ai hết.

Những người bán thịt, tay cầm dao, mình vấn khăn, xem chừng dễ chịu hơn những người bán hàng khác.

Bời vì nhà hàng thịt cảm thấy mình có vẻ giàu hơn hết, vì khách hàng của họ là hạng khách có ăn, không tệ như những kẻ quanh năm đi chợ chỉ có biết mua có rau và đậu hũ.

Tình cảnh thật giống y như đào kép chính đối với đào kép phụ; điếm hạng sang với điếm bình dân, sinh hoạt khá là cách biệt. Họ quên rằng họ cũng chỉ là phường múa rối, và cùng chung một việc bán trôn.

Hàng thịt khi rẻ hàng đậu hũ, nhưng họ cũng quên rằng họ cùng làm một việc đi bán kiếm lời .

Thớt thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu, “Thịt bò thịt dê, làm ra bán liền”

Bên sau thớt là một người đàn bà:

Mụ ta tuy người lớn mập mạp, tay cầm con dao to bản, mặt mụ nhịu mỡ, một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng, miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt và thì cứ nhếch lên như luôn cười, một nụ cười của quỉ.

Trên thớt của mụ, không có thịt dê, cũng không có thịt bò mà lại có một người!

Một con người sống!

Người này bị lột trần truồng, đề bày ra làn da trắng nhợt trông thấy thật là bất nhẫn.

Trừ lớp da bọc xương lồi lõm, toàn thân người này chỉ độ ba cân thịt là cùng.

Người ấy hai tay ôm lấy đầu, cổ thì rụt lại, run lẩy bẩy.

Mụ đàn bà một mắt nắm lấy cổ nạn nhân, tay phải cầm con dao to bản sáng người, con mắt còn lại loé lên những tia oán độc, sát cơ.

Thiết Giáp Kim Cương nhìn sững mụ ta, y như thoáng thấy một con quỉ cái, mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống.

Vừa thấy Thiết Giáp Kim Cương, thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt vụt đỏ bầm lên như máu, mụ trừng trừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ:

- Đại gia đến mua thịt à?

Thiết Giáp Kim Cương vẫn đứng trơ trơ sửng sốt.

Mụ đàn bàn chột mắt cười sằng sặc:

- Mua hàng mà không biết chọn hàng, ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra người khác không ai mua hết, vì thế nên ta mới đợi đại gia đây.

Thiết Giáp Kim Cương thở hắt một hơi:

- Mười năm không gặp, sao đại tẩu…

“Phẹt” một tiếng, mụ đàn bà chột mắt phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt Thiết Giáp Kim Cương.

Hắn không tránh cũng không chùi, cứ đứng lẳng lặng cúi đầu.

Mụ đàn bà chột mắt rống lên:

- Đại tẩu? Ai là đại tẩu của cái giiống bán bạn cầu vinh, ai là đại tẩu của cái giống súc sinh như ngươi? Còn gọi một tiếng đại tẩu nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi lập tức.

Thiết Giáp Kim Cương mặt tái như tờ giấy bạc, cúi mặt làm thinh.

Mụ đàn bà chột mắt cười nhạt:

- Ngươi bán đứng Ông Thiên Kiệt bao nhiêu năm nay chắc ngươi đã trở thành đại phú, chẳng lẽ miếng thịt này mà ngươi tiếc không mua?

Mụ ta nắm lấy tóc nạn nhân lên và cười sằng sặc:

- Được rồi, nếu ngươi không mua nữa thì ta xẻo cho chó ăn vậy.

Thiết Giáp Kim Cương liếc vào mặt nạn nhân và hớt hãi kêu lên:

- Mai nhị tiên sinh!

Quả thật, người được mụ đàn bà chột mắt gọi là con thịt đúng là Mai nhị tiên sinh, nhưng bây giờ thì lão đã chết điếng, đôi mắt trơ tráo mất thần, nước miếng nước mũi choàm ngoàm không ra tiếng.

Thiết Giáp Kim Cương quá bất nhẫn kêu lên:

- Mai nhị tiên sinh, sao tiên sinh lại rơi vào…

Mụ đàn bà chột quát lớn:

- Đừng có nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, mua hay không mua?

Thiết Giáp Kim Cương thở ra:

- Được rồi, nhưng cách mua bán làm sao?

Mụ chột mắt nói một cách tỉnh khô:

- Tùy ngươi mua nhiều hay ít, một cân thì giá một cân, mười cân thì giá mười cân.

Cánh tay cầm dao của mụ cất lên và chém xuống.

Bập!

Lưỡi dao lún sâu vào thớt gần phân nửa, mũi dao liếm sát vào Mai nhị

tiên sinh, và mụ chột mắt nói từng tiếng một:

- Nếu ngươi mua một cân thì lóc của ngươi một cân để trừ, bảo đảm với ngươi, tay dao của ta chắc lắm, một cân là một cân không xê xích một li nào cả!

Thiết Giáp Kim Cương cắn môi:

- Còn nếu mua trọn cả người?

Mụ đàn bà chột mắt cười hắt:

- Thì ngươi phải theo ta.

Thiết Giáp Kim Cương nói liền chứ không suy nghĩ:

- Được rồi, tôi bằng lòng.

Mụ đàn bà chột mắt cười thật ác:

- Ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy, đã đúng mười bẩy năm tám tháng ta mới kiếm gặp ngươi, ta làm sao để cho ngươi thoát!

Thiết Giáp Kim Cương ngửa mặt thở dài:

- Tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện chạy thoát nữa.

***

Bên ngôi mộ dựa chân núi, có một gian nhà nho nhỏ. Không biết đó là của người giữ mộ phần hay là của tiều phu đốn củi.

Dưới tấm phên ngoài cửa, tuyết đổ đóng băng xem y như những thỏi ngọc long lanh lạnh buốt.

Trong nhà, nơi chiếc bàn thờ, có để một cái hũ đen bóng loáng.

Dưới đất, ngay chiếc bàn có một người ngồi xếp bằng mặt nhìn cái hũ chăm chăm.

Người này mặc chiếc áo rách bươm nhiều chỗ. Đầu đội cái nón cũng rách tơi, lưng giắt một chiếc búa và phía trước có gánh củi lưng lưng, xem chừng hắn là một tiều phu.

Nhưng với bộ mặt đen bóng, lưỡng quyền nhô lên và dưới đôi mày rậm rì hai con mắt chớp sáng ngời ngời, dáng sắc hắn lại không giống tiều phu chút nào cả.

Mặt đất đóng băng, hắn ngồi lặng lẽ, tia mắt phóng ra ánh sáng căm phẫn lạ lùng, hắn y như không biết lạnh là gì.

Một lúc sau, bên ngoài chợt nghe tiếng bước chân khua trên băng tuyết rào rào.

Gã tiều phu đặt tay lên cán búa, cất giọng trầm trầm:

- Ai?

Tiếng khàn khàn bên ngoài đúng là giọng nói của mụ đàn bà chột mắt:

- Ta đây mà!

Gã tiều phu buông tay búa, vẻ mặt căng lên:

- Có phải hắn đúng ở trong thành không?

Mụ đàn bà chột mắt trả lời:

- Tin tức của lão thầy bói đúng lắm, ta đã mang hắn về đây.

Gã tiều phu đứng phắt lên kéo cửa.

Mụ chột mắt dẫn Thiết Giáp Kim Cương bước vào, cả hai mình đầy bông tuyết.

Gã tiều phu nhìn Thiết Giáp Kim Cương bằng đôi mắt hầm hầm nảy lửa.

Thiết Giáp Kim Cương cúi mặt lặng thinh.

Qua một lúc lâu, gã tiều phu vụt mình ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc rưng rức.

Không khí nặng nhọc cô đọng, gã tiều phu như đứng lên không nổi.

Thiết Giáp Kim Cương cúi gầm mặt xuống.

Chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào, mụ chột mắt quát lên:

- Ai?

Ngoài cửa có tiếng như thanh la bễ:

- Ta và lão thất đây mà.

Cửa lại mở ra, một đại hán mặt rỗ vai gánh hai giỏ cải, một gã ốm cao gánh tàu hũ. Hai gã này theo sát lưng Thiết Giáp Kim Cương từ ngoài chợ, nhưng Thiết Giáp Kim Cương tâm trí đang dồn nặng đau buồn nên không hay biết.

Cả hai bước vào nhìn Thiết Giáp Kim Cương bằng tia mắt đầy oán hận, gã bán cải chụp lấy áo Thiết Giáp Kim Cương:

- Họ Thiết, ngươi còn nói gì không?

Mụ đàn bà chột mắt nói:

- Buông hắn đi, hãy đợi đến đủ cả rồi sẽ tính.

Gã bán cải vùng vằng buông ra và quay lại cung kính lạy trước cái hũ trên bàn ba lạy, rưng rưng nước mắt.

Trong vòng nửa giờ sau, tiếp tục đến thêm ba người nữa, một người mang gói bán thuốc dạo, một gã béo phì gánh rượu và thức ăn, một nữa là gã thầy bói mù nửa mắt. Ba người này phục lạy ngay chiếc hũ ba lạy, không ai nói một lời nào.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

14:30
Giới thiệu: Người còn ở ngoài, nhưng giọng cười đã mang hơi ấm áp vào tận trong phòng, người chưa bước vào nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết…
13:47
Giới thiệu: Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng nhưng rồi gã lại cười sằng sặc: Thật là thú vị, chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt.
15:41
Giới thiệu: Long Tiêu Vân gượng cười theo: Anh em của ta, cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính Lý đệ một chén. Lý Tầm Hoan nói: Thé thì hay lắm, tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca, nhưng không biết chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không?
15:20
Giới thiệu: Bọn gia đinh lấy làm lạ cũng phải. Họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này.
18:33
Giới thiệu: Mai nhị tiên sinh hỏi: Thế cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à? Ba Anh nói: Có một đứa con thông minh như thế, cha mẹ nào lại nỡ đi nghiêm khắc cho đành.
17:14
Giới thiệu: Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải độc bắt đầu công hiệu. Chỉ không đầy sáu giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục.
19:15
Giới thiệu: Đang đứng cúi đầu ủ rũ gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay. Tuyết rơi trắng xóa, gió rét căm căm, nhưng da thịt gã đánh xe y như sắt thép, hai cánh tay gân cốt nổi vồng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì.
17:04
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo: Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào da trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, Gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác Hoa Phong.
17:34
Giới thiệu: Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gập mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương: Tiêu Vân, Thi Âm… ta không không trách các người.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - rollingstone.com - merdeka.com - sueddeutsche.de - mic.com - nexusmods.com - refinery29.com - seekingalpha.com - dailykos.com - metacritic.com - all-free-download.com