Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 26) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 22/01/2014 12:00

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 26)

1347
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:03 Dung lượng: 23.43 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào: Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.

138 track
Giới thiệu: Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào: Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

- Đúng rồi, thảo nào thiên hạ cứ ngán luôn ngọn đá thần sầu quỉ khốc của Triệu đại gia, ghê thật.

- Còn ngón điểm huyệt của Công Tôn đại hiệp nữa nghe, nếu ông ta không nhanh thì chưa chắc một roi đủ ngã Lý Tầm Hoan đâu.

- Nói thì như thế, chứ nếu không bị Long tứ gia.

- Long tứ gia sao? Ông ấy đối với Lý Tầm Hoan như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ.

- Phải rồi,Lý Tầm Hoan được kết bạn với một người như Long tứ gia thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh.

Ngồi bất động trên ghế bành, Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tầm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi.

Long Tiêu Vân rơi Nước mắt:

- Hiền đệ, tất cả đều do anh hại em, suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra nên nỗi…

Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mỉm cười:

- Đại ca, xin anh biết cho một chuyện. Đó là nếu sau này trong kiếp tái sinh, đệ cũng không bao giờ do dự khi được cùng đại ca kết bạn.

461-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-26-1.jpg
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân...

Như quá xúc động, Long Tiêu Vân khóc lớn:

- Nhưng… hiền đệ, nếu không do anh cản trở, thì ai lại làm gì động được mình em.

Lý Tầm Hoan dịu giọng:

- Bất luận đại ca làm gì, đệ biết chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi, cho dù sự việc ra sao, đệ cũng vẫn vô cùng cảm kích.

Long Tiêu Vân nhăn mặt:

- Nhưng tại sao hiền đệ không báo với họ rằng, hiền đệ không phải là Mai Hoa Đạo? Tại sao?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Sống chết đâu phải là quan trọng, kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi. Sống nữa cũng chẳng có gì vui, thì tại làm sao phải chịu khuất phục trần tình với loại thất phu như thế?

Điền Thất vỗ tay cười:

- Hay, chửi nghe hay quá.

Công Tôn Ma Vân cười nhạt:

- Hắn biết dù có nói gì, chúng ta cũng không tha hắn được, cho nên hắn học thói đàn bà chửi bậy cho khỏa lấp vậy mà.

Lý Tầm Hoan gật gù:

- Phải, chuyện như thế này, ta chỉ cần cái chết. Nhưng trong tay ta giờ không có phi đao thì tại sao các bọn ngươi chưa chịu ra tay?

Công Tôn Ma Vân hơi đỏ mặt. Triệu Chính Nghĩa quát lớn:

- Giết ngươi ngay bây giờ giang hồ thiên hạ sẽ dị nghị ra sao. Bọn ta vì công ích giang hồ mà giết ngươi thì cũng phải giết một cách công bình.

Lý Tầm Hoan nhếch môi:

- Triệu Chính Nghĩa, ta thật phục ngươi quá đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang minh, ngươi nói đến đạo nghĩa giang hồ mà mặt không ửng đỏ thì quả thật là tài.

Điền Thất cười ha hả:

- Giỏi, họ Lý quả là to gan thật đấy, được, nếu ngươi muốn chết sớm hì ta có cách.

Lý Tầm Hoan cười:

- Thật thì ta cũng muốn mắng ngươi mấy tiếng, nhưng vì sợ dơ miệng nên thôi.

Điền Thất làm bộ không nghe, cứ nói:

- Nếu ngươi chịu viết tờ thú tội, thì chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái.

Không chút suy nghĩ, Lý Tầm Hoan nói ngay:

- Tốt lắm, viết đi, ta nói…

Long Tiêu Vân kêu thảng thốt:

- Hiền đệ tội gì mà cung khai?

Không để ý đến Long Tiêu Vân, Lý Tầm Hoan cứ thư thả nói:

- Tội của tôi không lời nào nói xiết, không bút mực nào viết hết, ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành, nhưng đầy gian trá, tôi cấu kết kẻ ác, ly gián người ngay, thừa lúc người không phòng bị ra tay ám toán. Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa, hiểm độc tàn ác tôi cũng chẳng chừa…

Bốp.

Triệu Chính Nghĩa vung tay tát mạnh vào mặt Lý Tầm Hoan.

Long Tiêu Vân gầm lên:

- Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục, các ngươi không thể vô lễ như thế?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Không sao, nếu bị chó cắn thì cũng thế thôi.

Triệu Chính Nghĩa giận xám cả mặt:

- Lý Tầm Hoan, ta có cách làm cho ngươi dở sống dở chết, ngươi biết chứ?

Lý Tầm Hoan cười lớn:

- Nếu ta sợ loài tiểu nhân vô sỉ như các ngươi thì ta đã van xin rồi, cứ làm cho hết sức đi.

Triệu Chính Nghĩa gầm mặt:

- Được.

Hắn cởi phăng chiếc áo.

Long Tiêu Vân hớt hải:

- Lý hiền đệ, em hãy tha thứ cho anh,anh quả là kẻ vô dụng.

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Không sao đâu, đại ca hãy yên lòng.

Triệu Chính Nghĩa xốc tới bẻ quặt cánh tay của Lý Tầm Hoan, rút lấy những đường gân trong cơ thể . Trong các thế võ, người ta sợ nhất là ngón “Phân thân thố cốt,” nó không làm cho người ta chết, nhưng sự đau đớn tột cùng… Lý Tầm Hoan vẫn nhếch môi cười chịu đựng.

Đám người đứng ngoài nhiều kẻ không nỡ nhìn, quay mặt qua phía khác, kể cả những kẻ ác tâm cũng phải thầm phục sự cam đảm của Lý Tầm Hoan. Ngay lúc đó, từ bên ngoài có tiếng kêu:

- Lâm cô nương từ đâu về đó? Tôn vị này là ai?

Lâm Tiên Nhi tóc rối tơi bời, xăng xái đi vào không nói. Đi cạnh nàng có một gã thiếu niên cặp một thây người. Mặc dù trời giá rét, gã thiếu niên vẫn banh ngực và lưng hắn ngay băng, y như trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn phải co mình.

Lý Tầm Hoan vụt tắt nụ cười. Không phải vì quá đau đớn, mà là vì sự có mặt của gã thiếu niên.

Tiểu Phi!

Tại làm sao Tiểu Phi lại đến nơi đây?

Lý Tầm Hoan cố quay mặt qua nơi khác không muốn cho Tiểu Phi nhận diện. Hắn không muốn Tiểu Phi phải mạo hiểm ra tay. Nhưng Tiểu Phi đã thấy rồi. Vẻ mặt lạnh lùng băng băng của gã thiêu niên chợt hơi biến đổi, gã gầm gầm đi thẳng lại. Triệu Chính Nghĩa đứng sát bên nhưng không cản, đôi mắt lão ta cứ dán vào thanh kiếm kỳ dị - lão họ Triệu đã nếm mùi lợi hại của nó rồi, lão không dám vọng động.

Nhưng Công Tôn Ma Vân thì chưa biết, hắn trần mình qua hỏi:

- Các hạ là ai? Muốn gì?

Đôi mày Tiểu Phi hơi động đậy:

- Ông là ai? Muốn gì?

Câu gặng lại của Tiểu Phi được coi như lời khiêu khích, nhưng Triệu Chính Nghĩa đã “rót” còn Điền Thất thì muốn để thiên hạ dò đường, Lâm Tiên Nhi đang đứng sửng sốt nhìn Lý Tầm Hoan, kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút, không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa, chỉ có Công Tôn Ma Vân thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương, hắn nắm cả hai tay giáng thẳng vào ngực Tiểu Phi.

Bình !

Tưởng chừng như hòn đá cũng phải vỡ ra vì cú đấm thôi sơn ấy, nhưng thật là lạ, Tiểu Phi vẫn đứng trơ trơ. Công Tôn Ma Vân lại dội ngược ra sau quặp mình vì đau điếng. Không thèm liếc nhìn đến ai một cái, Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tầm Hoan:

- Hắn là bạn của các hạ?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Túc hạ xem tôi có thể có người bạn như hắn không?

Công Tôn Ma Vân đứng phắt lên, hai tay nhập làm một lao thẳng vào giữa lưng của Tiểu Phi. Tiểu Phi vùng quay lại.

Bình!

Công Tôn Ma Vân lộn ngược hai vòng, bắn vọt vô vách ngã chúi dưới đất. Tất cả những người có mặt thảy đều rúng động, một con người khét tiếng võ lâm với hai cánh tay mệnh danh là Ma Vân Thủ thế mà đứng trước một gã thiếu niên vô danh thì lại hóa ra một con cọp giấy.

Điền Thất cười ha hả:

- Trả miếng thật nhanh, đúng là hậu sinh khả úy, anh hùng lộ mặt thiếu niên.

Hắn lại vòng tay nói tiếp:

- Tại hạ là Điền Thất chẳng hay các hạ danh tánh là chi, và chẳng hay có thuận ý cho Điền mỗ được nhận tình bằng hữu?

Tiểu Phi lạnh lùng:

- Ta không có tên, cũng không thích hạng bằng hữu như thế.

Câu nói như tát nước, nhưng Điền Thất quả đúng là một con cáo già, lão vẫn tươi cười:

- Kẻ thiếu niên luôn lanh tay lẹ miệng chỉ tiếc có điều lại thường chọn bạn lầm.

Lão chỉ Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp:

- Hắn có phải là bằng hữu của các hạ không?

Tiểu Phi khẽ gật:

- Phải.

Điền Thất hỏi tiếp:

- Các hạ có biết hắn là ai không?

Tiểu Phi đáp:

- Biết.

Điền Thất cười:

- Các hạ biết hắn là Mai Hoa Đạo chứ?

Tiểu Phi nhướng mắt:

- Mai Hoa Đạo?

Điền Thất gật đầu:

- Chuyện này nói ra thật khó làm cho người ta tin được, nhưng sự thật là như thế, khó mà phủ nhận. Tiểu Phi chĩa thẳng tia mắt vào mặt Điền Thất, tia mắt như hai ngọn dao chực xơi thủng đối phương.

Điền Thất hơi ngán gượng cười:

- Nếu các hạ không tin thì cứ hỏi hắn.

Mắt Tiểu Phi vẫn lạnh băng băng:

- Ta không cần hỏi, nhưng ta nói hắn không phải là Mai Hoa Đạo?

Điền Thất nói:

- Tại sao biết là không phải?

Tiểu Phi chỉ vào xác chết mà hắn vừa ném xuống đất:

- Bởi vì Mai Hoa Đạo là tên này.

Mọi người rúng động, châu mắt vào xác chết.

Một con người ốm tong teo, mặt đầy vết sẹo, mặch bộ đồ đen bó sát lộ cả xương u. Mình hắn không có lấy một vết thương, chỉ có mỗi một lỗ nơi yết hầu.

Điền Thất lại cười:

- Các hạ bảo cái xác này là Mai Hoa Đạo?

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng.

Điền Thất cười:

- Các hạ tuổi nhỏ quá, các hạ tưởng đâu rằng ai cũng có thể mắc mưu. Nếu mọi người ai cũng đi kiếm về một tử thi và bảo đó là Mai Hoa Đạo thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.

Tiểu Phi nhếch môi:

- Ta không bao giờ lừa ai và cũng không bao giờ bị ai lừa cả.

Điền Thất cười:

- Thế thì các hạ làm sao chứng minh rằng xác này là Mai Hoa Đạo?

Tiểu Phi nói:

- Xem miệng hắn.

Điền Thất cười lớn:

- Tại sao lại phải xem miệng hắn? Chẳng lẽ hắn còn nói được sao?

Không ai thấy chuyện đáng cười vì vấn đề chợt có điều hơi lạ, nhưng giọng cười quá tự nhiên của Điền Thất làm cho họ cũng cười theo.

Lâm Tiên Nhi bước tới nói lớn:

- Vị thiếu hiệp này nói đúng, xác này quả là Mai Hoa Đạo.

Điền Thất hỏi:

- Sao? Cái xác này đã nói với cô như thế à?

Lâm Tiên Nhi gật đầu:

- Đúng, hắn đã nói với tôi như thế.

Và không đợi hỏi. Lâm Tiên Nhi nói luôn:

- Lúc Tần Trọng chết, tôi đã nhìn rõ thứ ám khí của Mai Hoa Đạo, nhưng Tần Trọng tránh không khỏi thì chẳng nói chi, luôn đến Ngô Vấn Thiên, là một bực cao nhân mà cũng không tránh khỏi là một điều quá khỏ hiểu, và đó là một bí mật của Mai Hoa Đạo.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

15:41
Giới thiệu: Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan. Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộc hộc và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm.
15:26
Giới thiệu: Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám… Vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, Tiểu Phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi.
18:06
Giới thiệu: Tiểu Phi bất ngờ ra mặt cứu giúp Thiết Giáp Kim Cương trong lúc cấp bách. Chỉ một đường kiếm là cục diện đã thay đổi. Thật là, giang hồ hiểm ác, tìm được bạn tâm giao càng khó lắm thay.
17:37
Giới thiệu: Cuộc đời kiếm hiệp giang hồ, nay đây mai đó, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trong phần này, Trung Nguyên Bát Nghĩa bắt được Thiết Giáp Kim Cương và quyết tâm giết chết người anh em kết nghĩa này.
15:25
Giới thiệu: Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ.
16:40
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan thở dài: Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau! Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ: Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi, nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã thì ngày mai mời đến xem nhé!
14:30
Giới thiệu: Người còn ở ngoài, nhưng giọng cười đã mang hơi ấm áp vào tận trong phòng, người chưa bước vào nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết…
13:47
Giới thiệu: Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng nhưng rồi gã lại cười sằng sặc: Thật là thú vị, chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt.
15:41
Giới thiệu: Long Tiêu Vân gượng cười theo: Anh em của ta, cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính Lý đệ một chén. Lý Tầm Hoan nói: Thé thì hay lắm, tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca, nhưng không biết chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org - species.wikimedia.org - stackoverflow.com