Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 27) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 22/01/2014 12:16

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 27)

1344
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 15:42 Dung lượng: 14.38 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 1 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?

138 track
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Điền Thất chớp mắt vỗ tay:

- À… thảo nào mà vừa rồi Công Tôn đại hiệp lại không bị ê tay.

Lâm Tiên Nhi nói:

- Chiều hôm qua, tôi không định đến Lãnh Hương tiểu trúc, đến tối thì chợt nhớ đến một vật bỏ quên mà khi vừa đến nơi thì Mai Hoa Đạo xuất hiện…

Dáng sắc Nàng vẫn phảng phất sợ sệt khi thuật lại câu chuyện kinh hoàng:

- Đúng ra thì tôi chưa phát hiện ra hắn thì hắn đã điểm vào huyệt đạo…

Điền Thất nói:

- Như vậy khinh công của hắn quả là cao lắm…

Lâm Tiên Nhi thở ra:

- Hắn như là một cái bóng ma, chỉ thoáng mắt tôi bị hắn cặp vào tay bay lướt trên đầu cỏ. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến Mai Hoa Đạo, tôi hỏi hắn chỉ cười sằng sặc mà không nói…

Điền Thất cười:

- Như vậy, hắn vẫn không tự xưng là Mai Hoa Đạo?

462-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-27-1.jpg
Độc hành kiếm khách.

Lâm Tiên Nhi nói:

- Không cần hắn nói. Lúc mà tôi hoảng hốt thì chợt thấy một bóng người chạy ngay trước mặt…

Điền Thất hỏi:

- Bóng đó là vị thiếu hiệp đây?

Lâm Tiên Nhi gật đầu, nàng khẽ liếc nhìn Tiểu Phi bằng đôi mắt chứa chan tình cảm:

- Thân pháp của vị thiếu hiệp này nhanh đến mức làm cho Mai Hoa Đạo giật mình, hắn ném ngay tôi xuống đất. Tôi nghe vị thiếu hiệp đây hỏi, “Ngươi là Mai Hoa Đạo?” Và nghe Mai Hoa Đạo trả lời, “Phải thì sao mà không phải thì sao? Ngươi là kẻ sắp chết còn hỏi chi cho lắm chuyện?” Hắn nói chưa dứt thì một làn ánh sáng trong miệng bay ra. Tôi hoảng hốt vì nghĩ rằng vị thiếu hiệp này nhất định bị ám khí như bao kẻ trước. Nhưng không ngờ vị thiếu hiệp này vẫn đứng trơ và mũi kiếm đã cắm thẳng vào yết hầu Mai Hoa Đạo.

Điền Thất cấp tay sau lưng ngó lom lom thanh kiếm sắt dẹp của Tiểu Phi và lão ta chợt mỉm cười:

- Nếu như thế thì có lẽ các hạ đã đợi sẵn nơi đó từ lâu?

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng.

Điền Thất hỏi:

- Các hạ vừa thấy là xông ra và hỏi hắn có phải là Mai Hoa Đạo?

Tiểu Phi lại gật đầu:

- Đúng.

Điền Thất lại cười:

- Chẳn lẽ các hạ cứ núp chờ và thấy bất cứ ai cũng hỏi Mai Hoa Đạo?

Tiểu Phi so vai:

- Đâu có công mà đi làm chuyện như thế?

Điền Thất vặn lại:

- Nếu thế thì tình cờ trong đêm tối các hạ gặp người đi đường các hạ hỏi sao?

Tiểu Phi nói:

- Ta hỏi sao? Sao lại phải hỏi? Có quan hệ gì mà hỏi?

Điền Thất vỗ tay:

- Như thế là được rồi, không có gì quan hệ phải hỏi, mà nếu có hỏi thì các hạ sẽ hỏi, “Các hạ là ai?” Y như câu hỏi với Ma Vân huynh vừa rồi chứ đâu lại hỏi, “Ngươi có phải là Mai Hoa Đạo?”

Tiểu Phi nói:

- Nếu biết hắn không phải là Mai Hoa Đạo thì ai lại hỏi làm chi?

Điền Thất vụt nghiêm giọng:

- Thế thì tại sao các hạ phải hỏi hắn như thế? Chẳng lẽ các hạ nhận chắc hắn là Mai Hoa Đạo? Mà nếu biết chắc là hắn rồi thì còn phải hỏi làm chi ?

Tiểu Phi nói:

- Chuyện có gì lạ, hai ngày nay. Mai Hoa Đạo xuất hiện quanh đây có ai mà không biết.

Khẽ liếc về phía Lý Tầm Hoan, Điền Thất hỏi luôn:

- Các hạ không cho là lạ, nhưng người khác thì vẫn thấy lạ. Ai cho các hạ biết Mai Hoa Đạo có quanh đây? Chính Mai Hoa Đạo tự nói hay bạn của Mai Hoa Đạo nói?

Điền Thất chấm câu bằng một cái liếc mắt nữa về phía Lý Tầm Hoan. Lão ta hỏi nhưng thật thì không cần câu trả lời, vì câu hỏi chỉ có mục đích làm sáng tỏ thêm vấn đề mà lão cố lừa thiên hạ vào trong. Quả là một lão cáo già. Quả nhiên sau câu hỏi của Điền Thất, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Lý Tầm Hoan.

Bây giờ cho dù Tiểu Phi nói gì, nhiều người vẫn không tin tử thi ấy là Mai Hoa Đạo. Và Điền Thất vụt quay qua gã thiếu niên mặc áo gấm đứng gần, quát hỏi:

- Ngươi có phải là Mai Hoa Đạo không?

Gã thiếu niên áo gấm giật mình:

- Tôi… tôi sao lại là…

Gã nói chưa dứt lời thì đã bị Điền Thất điểm vào trọng huyệt, và lão gầm mặt nói thì thầm:

- Hừ, đồ bại hoại, một tên Mai Hoa Đạo đã bị tôi bắt được rồi đây.

Và lão ta quay lại nhìn bốn phía nói một cách thản nhiên

- Các vị không ngờ bắt Mai Hoa Đạo dễ dàng như thế nhỉ?

Đám người có mặt cười ồ và nhiều tiếng rộn lên:

- Hắn có phải là Mai Hoa Đạo không?

- Hắn không chừng mới thật là Mai Hoa Đạo?

- Mai Hoa Đạo càng lúc càng nhiều nhỉ?

- Bắt Mai Hoa Đạo dễ quá thì tại sao mình không bắt một vài tên chơi nhỉ?

Tiểu Phi mặt càng sắt lại và bàn tay từ từ đặt lên cán kiếm.

Lý Tầm Hoan thở ra:

- Bằng hữu, nên đi thôi.

Tiểu Phi nhướng mắt:

- Sao?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Có nhị vị đại hiệp Điền đại gia và Triệu đại gia nơi đây, làm sao lại có thể bằng lòng để cho Mai Hoa Đạo chết vào tay một người mới nhập giang hồ như bằng hữu? Cho nên dù bằng hữu có nói gì đi nữa cũng chẳng ích chi?

Tiểu Phi nắm chắc cán kiếm, lạnh lùng:

- Tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như thế, nhưng thanh kiếm của tôi…

Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu:

- Dù bằng hữu có giết cả bọn họ thì cũng không ai công nhận bằng hữu đã giết Mai Hoa Đạo. Cái lý lẽ đó bằng hữu chưa nghĩ đến sao?

Gương mặt sáng rực của Tiểu Phi chợt lần lần ảm đạm:

- Phải, tôi biết… tôi đã biết.

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Nếu bằng hữu muốn thành danh, điều hay hơn là hiểu cho sâu lý lẽ ấy, nếu không, bằng hữu cũng như tôi, sớm muộn gì cũng biến thành Mai Hoa Đạo.

Tiểu Phi nói:

- Huynh đài muốn nói nếu tôi muốn thành danh là phải biết “nghe lời,” có phải thế không?

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Đúng như thế, chỉ cần bằng hữu đem tất cả việc làm xuất chúng của mình nhường lại cho “quí vị đại hiệp” tự nhiên “quí vị đại hiệp” sẽ ban cho bằng hữu mấy câu, gã thiếu niên ấy có tương lại, gã thiếu niên ấy có thể đào tạo nên người… và cứ như thế bằng hữu cứ đợi, hoặc mười năm, hoặc đôi ba mươi năm, khi “quí vị đại hiệp” hiện thời lần lượt mang “danh vọng” vào lòng đất rồi thì tự nhiên bằng hữu đã “nên danh.”

Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi chợt bật cười: Nụ cười thật rạng rỡ mà khi nhìn sâu thì thật là u buồn.

Và thật lâu hắn mới nói:

- Nếu như thế thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành danh cả. Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Nhưng có lẽ cũng chưa chắc là một chuyện không hay.

Cả hai cùng cười, nụ cười thật là cởi mở, in hinh như họ đang bàn một vấn đề vô cùng thích thú. Tất cả những người có mặt đều lấy làm lạ, họ nghi ngờ không biết hai người này có phải khật khùng không? Họ mải ngơ ngác nhìn nhau và đến chừng nhớ lại thì Tiểu Phi đã bước tới xốc lấy Lý Tầm Hoan đứng dậy, hắn nói một cách tự nhiên:

- Thành danh cũng được, không thành danh cũng xong, mình gặp lại nhau đây, hãy đi uống vài chén đã.

Lý Tầm Hoan cười:

- Uống rượu là một việc mà tôi không bao giờ từ chối, nhưng bây giờ thì…

Điền Thất vụt cười lớn:

- Bây giờ thì hắn không thể cùng uống được đâu.

Tiểu Phi quay phắt lại:

- Kẻ nào nói?

Điền Thất vẫy tay.

Hai gã đại hán xông vào.

Một gã râu xồm tay cầm cây đao to bản quát lên như thanh la bể:

- Điền đại gia nói. Và Điền đại gia nói tức là mệnhh lệnh Gã thứ hai cao lêu nghêu như cây sậy cũng quát lên:

- Kẻ nào chống lệnh của Điền đại gia là kẻ ấy phải chết.

Cùng một lượt với tiếng quát, hai thanh đao đã xả về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn đứng yên, nhưng hai thanh đao vừa tới thì một ánh thép khác lại nhoáng lên, chỉ thấy hai bàn tay chớp chớp là dẫn theo hai tiếng rú kinh hồn.

Hai tên đại hán buông đao, hai tay bụm lấy yết hầu lảo đảo thối lui. Qua mấy giây sau, máu từ kẽ tay của hai gã bắn ứa ra chảy dài xuống cùi chỏ, mắt hai gã trợn trừng và từ từ quị xuống. Tiểu Phi vẫn đứng điềm nhiên. Thanh kiếm vẫn đeo ngang hông như hồi nẫy, nhưng mũi kiếm có mấy giọt máu nhiễu lơi lơi. Thật là khủng khiếp, không ai thấy cách rút kiếm và cách đâm của Tiểu Phi ra sao cả. Vẻ mặt Điền Thất xạm xuống như chàm.

Tiểu Phi nói thật chậm rãi:

- Lời nói của Điền đại gia là mệnh lệnh, nhưng tiếc vì thanh kiếm của ta không có lỗ tai, nói không biết nghe, nó chỉ biết giết.

Xốc lấy Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp:

- Đi, uống cái đã. Tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu.

Long Tiêu Vân vụt kêu lên:

- Các hạ muốn đi sao lại không giải huyệt cho hắn?

Tiểu Phi không nói, xương quai hàm vẫn cứ nổi vòng lên. Thoáng qua, Lý Tầm Hoan chợt hiểu. Hôm đó, Tiểu Phi bắt Hồng Hán Dân, cột Hồng Hán Dân vào nghế. Lúc đó, Lý Tầm Hoan hơi lạ, không hiểu tại sao chỉ cột mà không điểm huyệt. Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi. Gã thiếu niên này tay kiếm vô song, nhưng lại không biết môn điểm huyệt.

Lý Tầm Hoan khẽ thở ra nhưng vẫn mỉm cười:

- Bữa nay tôi không thể mời bằng hữu.

Tiểu Phi nói:

- Tôi mời.

Lý Tầm Hoan nói:

- Không phải rượu của tôi mua thì tôi không thể uống.

Lập lại câu nói của Tiểu Phi trong ngày mới gặp, nhưng bây giờ tư cửa miệng của Lý Tầm Hoan thì ý nghĩa đã khác nhiều. Tia mắt lạnh lùng của Tiểu Phi chợt pha màu đau xót. Hắn biết Lý Tầm Hoan không muốn hắn làm một chuyện mạo hiểm. Bởi vì nếu hắn phải cõng Lý Tầm Hoan thì chưa chắc thoát khỏi được nơi đây.

Như đã đoán biết sự tình, Điền Thất bật cười ha hả:

- Người bạn nhỏ, Lý Tầm Hoan là tay hảo hán, không bao giờ muốn ai liên lụy vì mình. Thôi, người bạn hãy đi đi.

Biết tên cáo già đã nhìn ra nhược điểm của Tiểu Phi, Lý Tầm Hoan nhìn lão mỉm cười:

- Không phải dùng lối nói khích như thế, vị bằng hữu đây không bao giờ mắc bẫy của các ngươi đâu. Vả lại cho dù có phải cõng ta lên, các ngươi cũng chưa phải là đối thủ.

Và Lý Tầm Hoan dịu giọng:

- Huống chi, ta cũng không đi đâu và nếu hôm nay mà ta đi “quí vị đại hiệp” sẽ phán quyết ta là Mai Hoa Đạo thì sao?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp Beat kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

18:36
Giới thiệu: Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai: Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng: Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.
15:41
Giới thiệu: Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan. Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộc hộc và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm.
15:26
Giới thiệu: Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám… Vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, Tiểu Phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi.
18:06
Giới thiệu: Tiểu Phi bất ngờ ra mặt cứu giúp Thiết Giáp Kim Cương trong lúc cấp bách. Chỉ một đường kiếm là cục diện đã thay đổi. Thật là, giang hồ hiểm ác, tìm được bạn tâm giao càng khó lắm thay.
17:37
Giới thiệu: Cuộc đời kiếm hiệp giang hồ, nay đây mai đó, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trong phần này, Trung Nguyên Bát Nghĩa bắt được Thiết Giáp Kim Cương và quyết tâm giết chết người anh em kết nghĩa này.
15:25
Giới thiệu: Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ.
16:40
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan thở dài: Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau! Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ: Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi, nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã thì ngày mai mời đến xem nhé!
14:30
Giới thiệu: Người còn ở ngoài, nhưng giọng cười đã mang hơi ấm áp vào tận trong phòng, người chưa bước vào nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết…
13:47
Giới thiệu: Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng nhưng rồi gã lại cười sằng sặc: Thật là thú vị, chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com