Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 29) - Nghĩa sâu tình nặng - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 07/03/2014 10:00

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 29) - Nghĩa sâu tình nặng

1453
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 20:46 Dung lượng: 19.02 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.

138 track
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Bởi vì hắn biết trên đời này có nhiều nơi không có ánh nắng mặt trời. Huống chi “thất vọng” là một chuyện không bao giờ có ở con người Lý Tầm Hoan, cuộc sống đặc biệt của bao nhiêu năm tháng dày đặc đã làm cho hắn thành một thói quen như thế.

Họ Lý cũng không biết bọn Điền Thất, Triệu Chính Nghĩa sẽ xử trí mình ra sao nhưng không bao giờ hắn để tâm nghĩ đến. Trong khi ấy, bọn Điền Thất, Triệu Chính Nghĩa vì bận đưa Tâm Mi đại sư đến gặp Tần Hiếu Nghĩa cho nên đem giam Lý Tầm Hoan vào một cái kho chứa củi ẩm ướt tối om và Long Tiêu Vân vẫn ngậm miệng làm thinh.

Lý Tầm Hoan không cảm thấy gì phải trách móc Long Tiêu Vân cả, bởi vì hắn biết họ Long mang một nỗi khổ trong lòng, vả lại Long Tiêu Vân tự nhiên là bất lực trước vấn đề hiện tại. Hiện tại, điều mà Lý Tầm Hoan mong mỏi và để tâm hơn hết là làm sao cho Tiểu Phi đừng ở lại, vì sự việc vừa rồi, hắn biết Tiểu Phi chỉ được có thính giác bén nhậy, tay chân lẹ làng, kiếm pháp sử dụng cực kỳ thần tốc nhưng về mặt võ công thì lại mang nhiều nhược điểm lạ lùng.

Nếu gặp cường địch như Điền Thất, Tâm Mi đại sư thì nhát kiếm của gã thiếu niên này khó lòng đạt kết quả. Mà một kiếm tung ra không kết quả thì bao nhiêu kiếm tiếp theo sẽ không còn thích ứng. Phải ba năm nữa, Tiểu Phi mới có thể khắc phục được nhược điểm đó của hắn và lúc đó có lẽ hắn mới sẽ là vô địch trong thiên hạ. Vì lẽ đó, Lý Tầm Hoan muốn Tiểu Phi cần phải an lành cho đến ba

năm sau.

Mặt đất ẩm thấp, hơi lạnh bốc lên cắt xoi da thịt, Lý Tầm Hoan lại gập mình ho sặc sụa. Hắn cảm thấy bây giờ mà có một chén rượu ngon thì hay quá.

579-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-29-1.jpg
Cuộc đời thầm lặng của Lý Tầm Hoan.

Nhưng bây giờ thì đến cả một chén rượu cũng trở thành một xa vọng không thể có. Sự cơ cực có thể khóc lên được, nhưng Lý Tầm Hoan thì lại cười. Hắn cảm thấy những thay đổi trên đời này quả có nhiều thú vị. Nơi này vốn là nhà họ Lý. Tất cả những gì cũng thuộc về hắn, thế mà bây giờ lại bị người ta giam vào gian nhà chứa củi y như một con chó, một con chó đói.

Cánh cửa sịch mở.

Lý Tầm Hoan biết liền là không phải là Triệu Chính Nghĩa. Vì mùi rượu hắt vào.Một bàn tay nho nhỏ đưa một chén rượu đẩy vào kẹt cửa.Bàn tay nhỏ xíu với cánh tay áo mầu hồng sậm.

Lý Tầm Hoan nhếch môi:

- Thiếu Vân đấy à?

Bàn tay bưng chén rượu rụt ra, Hồng Hài Nhi bước vào kê lỗ mũi sát chén rượu hít hít và cười hỉ hỉ:

- Tôi biết Lý đại thúc đang nghĩ đến rượu phải không?

Lý Tầm Hoan cười:

- Vì thế nên hiền điệt đem rượu vào?

Hồng Hài Nhi gật đầy đem lý rượu sát vào mặt Lý Tầm Hoan. Họ Lý định hé môi nhưng cậu bé rụt tay về háy háy mắt:

- Lý thúc đoán được đây là thứ rượu gì thì tôi sẽ để cho uống?

Lý Tầm Hoan cười lim dim đôi mắt:

- Nó là Trúc Diệp Thanh, một thứ rượu cất lâu năm, thứ rượu mà ta hằng thích uống. Nếu cả mùi rượu ấy mà ta vẫn không còn nhận biết thì quả là ta không phải là con người muốn sống nữa.

Hồng Hài Nhi cười:

- Thảo nào người ta chẳng nói Lý thám hoa là chuyên gia về rượu và phụ nữ, nhưng nếu Lý thúc thúc uống thì phải trả lời tôi một câu.

Lý Tầm Hoan hỏi:

- Chuyện gì?

Hồng Hài Nhi cười hì hì, đôi mắt như xói vào mặt Lý Tầm Hoan:

- Tôi hỏi Lý thúc thúc, mẹ tôi và Lý thúc thúc có quan hệ gì với nhau? Có phải mẹ tôi Yêu Lý đại thúc không?

Lý Tầm Hoan tái mặt:

- Tại sao hiền điệt lại hỏi như thế? Hiền điệt có biết đó là chuyện không nên?

Hồng Hài Nhi trợn tròn đôi mắt:

- Sao lại không nên? Chuyện của mẹ, con có quyền biết chứ?

Lý Tầm Hoan cau mặt:

- Hiền diệt có biết lịnh đường hết sức yêu thương hiền điệt không? Tại sao hiền điệt dám nghi ngờ chuyện quấy cho người như thế?

Hồng Hài Nhi cười nhạt:

- Ông thám hoa, ông đừng có qua mặt tôi. Hừ, không ai có thể qua mặt tôi được cả…

Hắn nghiến răng nói tiếp:

- Mẹ tôi vừa nghe đến chuyện ông là lập tức đóng cửa phòng khóc lén một mình. Hừ, lúc tôi bị ông làm cho gần chết, mẹ tôi cũng chưa có dáng cách thương tâm như thế ấy. Tôi hỏi ông tại làm sao thế chứ?

Chợt như bị ai bấm nát tim gan, Lý Tầm Hoan nặng nhọc thở dài:

- Tôi cho hiền điệt biết, hiền điệt có thể hoài nghi chính mẹ mình. Mẹ hiền điệt không có chỗ nào để người ta có thể hoài nghi được cả. Hiền điệt đem rượu về đi.

Hồng Hài Nhi hỉnh hỉnh mũi:

- Rượu tôi mang đến cho ông mà, sao lại mang về?

Cậu bé vụt tạt mạnh chén rượu vào mặt Lý Tầm Hoan. Nước rượu bắn ra chảy ướt cả ngực áo, Lý Tầm Hoan không nháy

mắt, cũng không ngó Hồng Hài Nhi, đã không bộc lộ chút gì khó chịu mà giọng lại hết sức dịu dàng:

- Quả thật là trẻ con, đi về đi.

Hồng Hài Nhi quắc mắt:

- Ta không phải là trẻ con. Ngươi làm gì ta chứ?

Hắn rút một ngọn đao nhỏ dứ dứ vào mặt Lý Tầm Hoan và hét lớn:

- Nhìn rõ chưa? Ngọn dao của ngươi đây. Mẹ ta nói rằng nếu ngươi có ngọn dao của ngươi trong tay thì sẽ là lá bùa hộ mệnh, ta thử xem bây giờ nó còn hộ mạng cho ngươi được hay không?

Lý Tầm Hoan gật gù:

- Đúng, võ khí là vật để giết người, chứ không phải để bảo vệ người.

Hồng Hài Nhi nghiến răng:

- Ngươi làm cho ta tàn phế suốt đời , bây giờ ta cũng làm cho ngươi như thế. Ngươi…

Ngay lúc đó, ngoài cửa chợt có tiếng kêu:

- Thiếu Vân, có phải con ở trong đó không?

Giọng nói hết sức dịu dàng đặc biệt, nhưng Lý Tầm Hoan và Hồng Hài Nhi nghe qua cũng biến sắc. Hồng Hài Nhi lật đật cất ngọn dao vào áo và trở lại bộ mặt tươi tắn ngây thơ của đứa trẻ lên mười:

- Mẹ, con ở đây nè, con mang rượu đến cho Lý đại thúc.

Lâm Thi Âm hiện ra giữa cửa, mặt nàng ửng đỏ trong trạng thái vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Nhưng khi Hồng Hài Nhi chạy lại sà vào lòng thì ánh mắt nàng chợt dịu như bóng mát:

- Lý đại thúc bây giờ không muốn uống rượu đâu, con thì bây giờ cũng nên đi ngủ. Đi đi!

Hồng Hài Nhi nói:

- Lý đại thúc nhất định là bị họ nghi oan, thế thì tại sao mình lại không cứu?

Lâm Thi Âm gắt:

- Con nít không được vấy chuyện người lớn, đi ngủ đi.

Hồng Hài Nhi quay đầu lại tươi cười với Lý Tầm Hoan:

- Lý đại thúc, cháu đi nhé. Ngày mai cháu lại mang rượu đến.

Nhìn vào khuôn mặt trẻ con của đứa bé, Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi.

Lâm Thi Âm buồn bã thở dài:

- Tôi rất lo, sợ nó căm hận thúc thúc, nhưng bây giờ thì tôi đã yên lòng. Có lúc nó cũng hay làm bậy, nhưng căn bản vẫn không phải là một đứa trẻ hư.

Lý Tầm Hoan chỉ còn biết gượng cười.

Nghe giọng nói chứa chan tình yêu thương con của nàng, hắn còn biết nói làm sao được nữa? Hắn đã từng biết “yêu thương” là mù quáng. Nhất là sự yêu thương đó của một người mẹ đối với con. Lâm Thi Âm không nhìn Lý Tầm Hoan. Thật lâu, nàng mới nói:

- Dấu gì thúc thúc từ trước vốn là một con người thủ tín, thế sao bây giờ lại biến đổi đi như thế?

Lý Tầm Hoan cảm nghe như cổ mình bị nghẹn không nói ra lời.

Giọng của Lâm Thi Âm lại trở nên nghiêm khắc:

- Thúc thúc đã hứa với ta là không Tìm đến Lâm Tiên Nhi, thế tại sao lại bắt gặp thúc thúc nơi ở của nàng? Lý Tầm Hoan vụt cười. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười được như thế. Hắn nhìn thẳng xuống mũi chân của mình và nói:

- Tôi nhớ hình như gian nhà này dựng lên hồi mười năm về trước mà,

có phải không nhỉ?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Lý Tầm Hoan làm cho Lâm Thi Âm ngơ ngẩn.

Và Lý Tầm Hoan điềm nhiên nói tiếp:

- Nhưng bây giờ thì cái nhà này đã quá cũ rồi, mái ngói nhiều nơi bị đổ, cửa sổ nhiều nơi bị mục… đủ thấy mười mấy năm qua không phải là ngắn, thời gian đã làm cho nhà cửa đổ nát, huống chi một con người?

Lâm Thi Âm nắm chặt hai tay run giọng:

- Ngươi… không lẽ thúc thúc ngày nay biến thành một kẻ lừa dối rồi à?

Lý Tầm Hoan nhếch môi:

- Tôi vốn là một con người lừa dối từ xưa chứ đâu phải bây giờ? Có điều là kinh nghiệm lừa dối ngày nay có lẽ phong phú hơn thôi. Lâm Thi Âm cắn môi quay phắt trở ra.

Lý Tầm Hoan lại cười. Mục đích của hắn đã đạt được. Hắn muốn cho nàng tức giận, hắn muốn cho nàng đi mau ra khỏi chỗ này. Hắn không muốn vì hắn mà người khác bị liên lụy. Nhất là đối với nàng. Hắn phải thật ác, phải làm cho mọi người bị đau khổ vì thất vọng đối với con người của hắn, phải làm cho nhưng người quan tâm đến hắn đều thất vọng… Vì chính những người đó là những người mà hắn rất quan tâm. Làm cho những kẻ ấy bị tổn thương là chính hắn làm cho lòng hắn tổn thương. Hắn tuy cười, nhưng lòng hắn đang nát ngướu. Lý Tầm Hoan nhắm mắt cố không cho nước mắt trào ra. Cho đến lúc hắn mở mắt thì Lâm Thi Âm đã đến ngay nơi cửa và nàng chăm chắm nhìn hắn Lý Tầm Hoan hỏi:

- Tại sao… đại tẩu không đi?

Lâm Thi Âm nói:

- Tôi muốn hỏi rõ một chuyện, thúc thúc có phải thật… là Mai Hoa Đạo không?

Lý Tầm Hoan vụt cười thật lớn:

- Có phải là Mai Hoa Đạo thật hay không? Đại tẩu hỏi tôi có phải là Mai Hoa Đạo hay không à?

Lâm Thi Âm run giọng:

- Tuy tôi không tin thúc thúc là Mai Hoa Đạo nhưng tôi muốn chính tai nghe thúc thúc nói.

Lý Tầm Hoan càng cười lớn hơn nữa:

- Đã không tin như thế thì còn nói làm gì? Tôi lại là một kẻ chuyên môn lừa dối thì đại tẩu hỏi có ích chi? Đã có thể lừa đại tẩu một lần, thì trăm lần, ngàn lần tôi cũng sẽ lừa dối nữa. Da mặt Lâm Thi Âm càng lúc càng xanh, tay chân nàng càng lúc càng run rẩy.

Thật lâu, nàng chợt dậm chân:

- Tôi thả thúc thúc đi, bất luận thúc thúc có phải là Mai Hoa Đạo hay không tôi cũng thả ra. Chỉ mong từ rầy về sau thúc thúc đừng trở về đây nữa, đừng bao giờ trở về đây nữa .

Lý Tầm Hoan quát lớn:

- Đứng lại! Tại sao lại hành động như thế ? Đại tẩu tưởng tôi sẽ chạy trốn như một con chó vậy à? đại tẩu xem tôi là một con người như thế nào chứ?

Lâm Thi Âm không thèm nghe, cứ bước lại giải huyệt cho Lý Tầm Hoan.

Ngay lúc đó chợt có tiếng kêu lên:

- Lâm Thi Âm, nàng làm gì thế?

Long Tiêu Vân đứng sững ngay giữa cửa.

Lâm Thi Âm quay phắt lại, giọng nàng hơi gắt:

- Tôi làm gì Long ca không biết sao?

Long Tiêu Vân biến sắc ngập ngừng:

- Nhưng mà…

Lâm Thi Âm lớn tiếng:

- Nhưng cái chi? Chuyện này đáng lý anh làm mới đúng. Chẳng lẽ anh quên cả ân tình của hắn đối với chúng ta sao? Anh bằng lòng để cho hắn bị chúng giết à?

Tay nàng hơi run và giọng nàng dữ dằn hơn nữa:

- Anh không dám làm thì để tôi làm, Anh muốn cản tôi nữa sao?

Hai bàn tay Long Tiêu Vân nắm chặt và vụt đám vào ngực mình thình thịch:

- Quả thật tôi không dám… Tôi không đủ cam đảm… Tôi là kẻ hèn nhát. Nhưng… nhưng Thi Âm hãy biết cho tôi, hãy nghĩ lại, nếu chúng ta làm thế rồi họ sẽ đối với chúng ta ra sao đây. Lâm Thi Âm nhìn sững Long Tiêu Vân, y như từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp người nào như thế. Nàng trố mắt thụt lùi:

- Tiêu Vân, anh cũng đã thay đổi rồi. Trước kia anh đâu phải con người như thế.

Long Tiêu Vân nói như khóc:

- Phải, tôi có lẽ đã quá thay đổi. Bởi bây giờ không phải như trước nữa, bởi vì hiện giờ tôi đã có vợ con. Bất cứ một việc gì tôi cũng phải nghĩ đến vợ con trước hết. Tôi không muốn cho vợ con phải… Long Tiêu Vân nói chưa dứt câu thì Lâm Thi Âm đã ôm mặt khóc rống lên.

Con, trên đời này chắc không có gì làm cho người mẹ phải đau xót hơn nữa. Đối với người mẹ, con là tất cả.

Long Tiêu Vân quỳ trước mặt Lý Tầm Hoan, nước mắt hắn choàm ngoàm:

- Hiền đệ, tôi đã không phải với hiền đệ. Xin hiền đệ hãy tha thứ cho tôi.

Lý Tầm Hoan khẽ cau mày:

- Tha thứ cho đại ca? Tôi thật không hiểu đại ca muốn nói gì? Tôi đã nói với đại ca rằng, chuyện này không liên can gì đến đại ca cả. Nếu tôi muốn đi thì tự nhiên đã có cách, chứ đâu có đợi đến chuyện cứu trợ.

Lý Tầm Hoan cứ nhìn xuống mũi chân mình mà nói, hắn không dám ngẩng đầu lên. Hắn biết, chỉ cần nhìn lên là sẽ không cầm được nữa.

Long Tiêu Vân nói:

- Hiền đệ, sự chịu đựng khổ sở của hiền đệ, anh thấy biết tất cả nhưng anh bảo đảm rằng họ không bao giờ giết em đâu. Em gặp Tâm Hồ đại sư thì kể như an ổn.

Lý Tầm Hoan cau mày:

- Tâm Hồ đại sư? Họ định đưa tôi về Thiếu Lâm tự sao?

Long Tiêu Vân gật đầu:

- Tần Trọng tuy là học trò cưng của Tâm Hồ đại sư, nhưng Tâm Hồ đại sư nhất định không bao giờ làm chuyện oan uổng cho kẻ khác. Huống chi, nơi đó còn có cả Bá Hiểu Sinh tiền bối. Lý Tầm Hoan lặng thinh, vì hắn đã thấy bọn Điền Thất tới.

Điền Thất vừa đến là Lâm Thi Âm cũng lấy lại bình tĩnh. Nàng khẽ gật đầu chào lão và chầm chậm lui ra.

Bước được vài bước, Lâm Thi Âm chợt dừng lại:

- Vân nhi đi ra.

Hồng Hài Nhi nấp sau bức tường, chạy ra cười mơn:

- Mẹ, con không thấy cho nên… cho nên…

Lâm Thi Âm nghiêm giọng:

- Cho nên con mới đi gọi họ đến đó có phải không?

Hồng Hài Nhi cười chạy lại, nhưng chợt thấy mặt mẹ sa sầm, cậu ta hốt hoảng cúi đầu. Lâm Thi Âm im lặng nhìn con. Đứa con banh da xẻ thịt của nàng. Nó là xương là máu của nàng, nó là sinh mạng của nàng.

Nàng chợt rơi nước mắt. Thật lâu, nàng ngước mặt thở dài, lẩm bẩm một mình:

- Tại làm sao cừu hận so với ân tình lại khó quên như thế?

***

Muốn quên ân nghĩa của người tương đối dễ, nhưng nếu muốn quên thù hận thì quả là khó khăn. Và có lẽ vì thế mà trên đời này sầu khổ nhiều hơn hoan lạc. Thiết Giáp Kim Cương nắm chặt đôi tay, đi qua đi lại trong ngôi miếu cổ. Đống lửa tuy đã tàn rồi nhưng hắn không buồn cho thêm củi. Tiểu Phi ngồi lặn im trong góc vách. Không biết như thế đã bao nhiêu vòng, Thiết Giáp Kim Cương nói bằng một giọng hằn học:

- Tôi đã nói từ trước, cho dù thiếu hiệp có giết được Mai Hoa Đạo thì cái đám gọi là “đại hiệp” ấy cũng không bao giờ chịu nhận như thế. Một miếng thịt quá ngon thì làm sao bầy chó đói bỏ qua cho được.

Tiểu Phi nói:

- Anh đã khuyên tôi, nhưng vì thế buộc tôi phải ra đi.

Thiết Giáp Kim Cương thở ra:

- Cũng may là có đi như thế, chứ nếu không thì có lẽ suốt đời thiếu hiệp không làm sao thấy rõ bộ mặt thật của cái đám gọi là “đại hiệp” ấy cả.

Hăn vụt xoay mình nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phi:

- Nhưng thiếu hiệp quả không thấy thiếu gia của tôi à?

Tiểu Phi lắc đầu:

- Không?

Thiết Giáp Kim Cương nhìn đăm đăm vào đống lửa thì thầm:

- Không hiểu bây giờ thiếu gia tôi sẽ ra sao?

Tiểu Phi nói:

- Hắn không bao giờ để cho người khác bận tâm được đâu?

Thiết Giáp Kim Cương cười tự tin:

- Đúng, cho dù cái đám “đại hiệp” ấy xem thiếu gia tôi như một cái gai trong mắt, nhưng nhất định không bao giờ bọn chúng dám đựng đến móng tay của thiếu gia tôi đâu Tiểu Phi lim dim đôi mắt làm thinh. Đi thêm vài vòng nữa, Thiết Giáp Kim Cương đứng lại dòm ra ngoài cửa:

- Trời đã sáng rồi, tôi phải đi thôi.

Tiểu Phi gật đầu:

- Ừ…

Thiết Giáp Kim Cương nói:

- Nếu có gặp thiếu gia tôi xin thiếu hiệp nói dùm rằng bao giờ thanh toán xong, Thiết Giáp Kim Cương này sẽ sớm đi tìm…

Tiểu Phi gật đầu:

- Ừ…

Thiết Giáp Kim Cương vòng tay:

- Thế thì tôi xin cáo biệt.

Giọng nói đầy lưu luyến nhưng Thiết Giáp Kim Cương vẫn đi thẳng một nước không quay đầu lại. Tiểu Phi cũng lặng thinh, cũng không hề ngẩng mặt, nhưng đôi mắt lạnh băng băng chợt hơi ươn ướt. Có thể xem ân nghĩa nặng hơn cừu hận, trên đời này phỏng có được mấy người. Tiểu Phi nhắm mắt lại y như lim dim nhưng khóe mắt ứa một giọt nước mắt, mới nhìn qua phảng phất như giọt sương đọng lại trên mặt đá hoa cương. Hắn không chịu nói việc Lý Tầm Hoan ngộ nạn, không muốn Thiết Giáp Kim Cương vì họ Lý mà liều mình. Hắn quyết tâm một mình sống chết để đi cứu Lý Tầm Hoan.

Vì nghĩa khí trong tình bạn, mạng sống của mình có đáng kể nào đâu. Không khí trong ngôi miếu cổ mỗi lúc như một nặng thêm, đống lửa cũng đã lần lần tắt hẳn. Hơi lạnh từ trên ụp xuống, từ dưới xông lên làm cho nền đá kết đọng một lớp băng dầy. Bằng một chiếc áo mỏng dính vào da, Tiểu Phi ngồi trên nền đá ấy mà cảm chừng như ngồi trên đống lửa. Một thứ lửa không bao giờ dập tắt.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Tổng hợp Beat kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

15:42
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?
17:03
Giới thiệu: Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào: Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.
18:36
Giới thiệu: Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai: Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng: Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.
15:41
Giới thiệu: Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan. Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộc hộc và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm.
15:26
Giới thiệu: Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám… Vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, Tiểu Phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi.
18:06
Giới thiệu: Tiểu Phi bất ngờ ra mặt cứu giúp Thiết Giáp Kim Cương trong lúc cấp bách. Chỉ một đường kiếm là cục diện đã thay đổi. Thật là, giang hồ hiểm ác, tìm được bạn tâm giao càng khó lắm thay.
17:37
Giới thiệu: Cuộc đời kiếm hiệp giang hồ, nay đây mai đó, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trong phần này, Trung Nguyên Bát Nghĩa bắt được Thiết Giáp Kim Cương và quyết tâm giết chết người anh em kết nghĩa này.
15:25
Giới thiệu: Bầu trời trắng đục nặng quằn như muốn đè bẹp nhân gian. Nhưng tâm tính của Thiết Giáp Kim Cương nghe càng nặng nề hơn nữa. Cho dù thế nào hắn cùng làm một chuyện trốn tránh, bắt đầu một cuộc sống trốn tránh không có hạn kỳ.
16:40
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan thở dài: Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau! Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ: Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi, nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã thì ngày mai mời đến xem nhé!
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nfl.com - drugs.com - timeanddate.com - computerbild.de - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com