Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 35) - Dù chết chẳng sờn - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 10:40

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 35) - Dù chết chẳng sờn

1390
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:06 Dung lượng: 15.66 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:

138 track
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

- Chúng ta có điều gì đáng buồn cười lắm à?

Lý Tầm Hoan dửng dưng:

- Không. Ta chỉ cảm thấy thích thú lắm mà thôi.

Và chàng nhắm mắt ngáp dài như đang buồn ngủ. Điền Thất nắm vai chàng lắc mạnh:

- Ta có điểm nào mà ngươi gọi là thích thú?

Lý Tầm Hoan mắt nửa nhắm nửa mở:

597-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-35-1.jpg
Lý Tầm Hoan trên chuyến đường tới Thiếu Lâm tự.

- Rất tiếc, không phải ta nói các hạ, dù rằng trên đời khá có nhiều kẻ làm cho ta thích thú, nhưng nhất định phải ngoại trừ các hạ ra vì các hạ quả là vô duyên. Mặt của Điền Thất xạm lại, trừng trừng nhìn Lý Tầm Hoan một lúc lâu, nhưng cuối cùng lão lại nghiến răng chặt và buông nhẹ chàng ra. Tâm Mi đại sư từ nãy đến giờ im lìm như không để ý đến câu chuyện

của hai người nhưng đột nhiên ông hỏi:

- Còn thí chủ thấy bần tăng như thế nào?

Là một bậc cao tăng nhiều thịnh vọng, luôn luôn phải giữ một dáng sắc trầm mặc uy nghi để mọi người kính trọng, Tâm Mi đại sư không tránh khỏi khát khao một lời khen ngợi, dù biết đó là một lời khen ngợi kém chân thành.

Lý Tầm Hoan vặn mình ngáp dài:

- Riêng đại sư thì khá nhiều điểm thích thú, chỉ vì tại hạ chưa thấy một nhà sư mà ngồi xe bao giờ. Theo ý tại hạ thì kẻ tu hành chẳng nên ngồi xe, cũng chẳng nên cưỡi ngựa.

Tâm Mi đại sư môi nhếch thoáng nụ cười:

- Dù có là nhà sư thì cũng vẫn là con người, chẳng những cần ngồi xe mà còn cần ăn cơm nữa chứ.

Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt gật gù:

- Thì đã ngồi xe được, tại sao lại chẳng ngồi cho thư thả một chút, thấy cách dáng của đại sư ngồi như thế, tôi đâm nhức mỏi dùm cho.

Da mặt của Tâm Mi đại sư vụt rắn lại:

- Có lẽ thí chủ thích cho người ta bịt miệng lại chắc?

Lý Tầm Hoan cười:

- Nếu cần bịt miệng thì tại hạ đề nghị nên bịt miệng bằng một bình rượu và tốt hơn là một bình có đầy rượu.

Tâm Mi đại sư không nói mà liếc mắt sang Điền Thất. Thừa hiểu vị cao tăng Thiếu Lâm chẳng tiện ra tay, Điền Thất mỉm

cười chầm chậm nhấc hai tay để ngay vị trí á huyệt của họ Lý và nói:

- Ngươi có biết là một khi bàn tay ta ấn xuống thì ngươi sẽ như thế nào chăng?

Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt hắn;

- Biết chứ! Một khi bàn tay ngươi ấn xuống, ngươi sẽ không còn nghe được những câu thích thú nữa!

Điền Thất rít lên:

- Vậy thì kể như là ta không được…

Bàn tay lão vừa định theo câu nói ấn mạnh xuống, chợt nghe bên ngoài xe tiếng ngựa hí lên cấp bách tiếp theo là tiếng quát nạt của gã đánh xe và chiếc xe vụt đứng lại.

Xe đang đà chạy nhanh, sức hãm lại quá cấp bách làm cho bao nhiêu người ngồi trong xe đều bị hất tung lên suýt nữa là đụng đầu vào mui.

Điền Thất giận dữ gắt lên:

- Chuyện gì thế? Không lẽ…

Vừa nói lão vừa thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài và lão y như là bị cứng họng, da mặt cũng trổ xuống màu tro.

***

Bên vệ đường, lớp tuyết đứng sừng sững một con người, tay phải gã ghịt chặt lấy hàm thiếc của con ngựa, mặc cho con vật hí gào lồng lộn, cánh tay gã vẫn trơ trơ như thép nguội vẫn không hề nhúc nhích. Gã mặc nhiên một chiếc trường bào bằng vải xanh, cánh tay áo rộng phất phơ trong gió rét. Bề dài chiếc áo dài xanh của gã, bất cứ phủ lên vóc dáng của một người nào, ít nhất cũng phủ dài phết đất nhưng gã mặc trên người chỉ lêu hêu ở khoảng đầu gối. Vóc người vốn đã quá cao, trên đầu gã lại chụp thêm chiếc mũ hình chóp chót vót cao, trông gã chẳng khác gì một thân cây mộc. Với một cánh tay có thể ghịt cứng được thớt ngựa đang phi nhanh, sức mạnh ấy quả thật kinh người, nhưng chính đôi mắt của gã mới làm cho con người đáng sợ hơn hết vì đôi mắt của gã không còn là đôi mắt của giống người.

Vành mắt bên ngoài một màu xanh thẫm, luôn cả tròng mắt cũng leo lẻo xanh rờn cho đến tròng mắt cũng một màu xanh nốt, mỗi lúc tia nhìn phát ra màu xanh gờn gợn ánh đèn trông như lửa quỷ. Điền Thất đầu vừa ló ra đã vội thu nhanh vào, vành môi tai tái gật lia.

Tâm Mi đại sư liền hỏi:

- Có người đón đường à?

Điền Thất miễn cưỡng gật đầu:

- Vâng!

Tâm Mi đại sư cau mày:

- Ai thế?

Điền Thất đáp thật gọn:

- Y Khốc!

Lý Tầm Hoan cười bật lên:

- Có lẽ Tìm tôi đấy!

Tâm Mi đại sư nhìn quay chàng:

- Thanh Ma thủ Y Khốc cũng là bạn của thí chủ chứ?

Lý Tầm Hoan cười nửa miệng:

- Rất tiếc là người bạn ấy cùng một loại với những người bạn của đại sư, chỉ muốn chiếc đầu của tại hạ thôi.

Tâm Mi đại sư trầm nét mặt xô nhẹ cửa xe bước xuống chắp tay:

- Kính chào Y đàn việt.

Tia mắt xanh rờn liếc thật nhanh lên khuôn mặt của Tâm Mi đại sư, gã được mệnh danh Thanh Ma thủ nhếch môi hỏi trống:

- Là Tâm Hồ hay Tâm Mi đấy?

Tâm Mi đại sư hết sức ôn tồn:

- Bần tăng là Tâm Mi.

Y Khốc ại hỏi:

- Trên xe có những ai?

Tâm Mi đại sư thoáng ngần ngừ:

- Kẻ xuất gia chẳng dám vọng ngữ, trên xe trừ Điền Thất gia ra còn có Lý đàn việt.

Y Khốc gật gù từng tiếng một:

- Tốt lắm, giao Lý Tầm Hoan ra đây, ta sẽ để các ngươi đi.

Tâm Mi đại sư hơi cau mày:

- Bần tăng đưa họ Lý về Thiếu Lâm cũng không ngoài mục đích trừng phạt y, đàn việt cùng chúng tôi một ý thù, hà tất làm khó dễ với nhau làm chi?

Y Khốc đáp thật điềm nhiên:

- Cứ giao Lý Tầm Hoan ra đây, ta sẽ để cho các ngươi đi.

Trước sau y vẫn lập lại một câu nói như chứng tỏ là dù ai có nói gì y cũng bất cần nghe, khuôn mặt xanh của y vẫn lầm lỳ không hề biểu lộ một xúc cảm y như là khuôn mặt của xác chết.

Tâm Mi đại sư nhướng mày:

- Nếu như bần tăng không thể vâng lời thì sao?

- Thì giết ngươi trước, rồi giết Lý Tầm Hoan sau!

Lồng theo âm thanh rờn rợn, bàn tay trái được dấy kín dưới cánh tay áo rộng phất phơ của gã vụt thò ra như một tia chớp xanh lè hướng thẳng vào vị cao tăng Thiếu Lâm. Nhận ra tuyệt kỹ Thanh Ma thủ mà giang hồ nghe danh đều khiếp đảm

kinh hồn, Tâm Mi đại sư vội tràn qua một bên. Từ phía phía sau lưng ông lập tức phóng lên bốn chiếc bóng xám xoắn lấy Y Khốc vào giữa.

Đảo đôi mắt xanh ngời ngời nhìn quanh, Y Khốc bật cười lạnh nhạt:

- Khá lắm, ta hằng mong ước được thưởng thức mùi vị lợi hại La Hán trận của Thiếu Lâm tự như thế nào?

Một bựng khí xanh từ nơi chiếc Thanh Ma thủ tủa ra và sau một tiếng bốc khe khẽ, bựng khói xanh đó bỗng tan loãng ra như những áng sa mù.

Tâm Mi đại sư biến sắc kêu lên:

- Nín hơi lại mau!

Vì lo cảnh cáo đệ tử, Tâm Mi đại sư lại quên phắt đi chính mình cho nên tiếng “mau” vừa thoát ra khỏi miệng, ông chợt nghe một mùi lanh tanh nồng đã chui vào cuống họng, sắc mặt đang hồng hào bỗng sậm xuống màu xanh. Như một chiếc pháo thăng thiên, vị cao tăng Thiếu Lâm vội lộn người ra phía sau hơn ba trượng và ngồi khoanh tròn ngay dưới đất, vận chuyển mấy mươi năm chân nguyên tinh tú ra để bức hơi độc ra ngoài. Đám đệ tử Thiếu Lâm nhìn nhau thất sắc, những chiếc tăng bào màu tro nhốn nháo chớp lên.

Chỉ một thoáng giây chúng đã thành một bức tường giăng ngang trước mặt Tâm Mi đại sư, trong hoàn cảnh cấp bách hiện thời, chỉ còn có cách tập trung lực lượng vào việc chu toàn cho người đầu não của mình, còn đâu nghĩ đến việc Lý Tầm Hoan còn hay mất. Y Khốc chẳng buồn nhìn đến một ai, nhuín chân bắn người bên cửa xe. Lý Tầm Hoan vẫn với tư thế nằm nghiêng nghiêng. Điền Thất sớm biến đi dâu mất dạng.

Trừng mắt nhìn Lý Tầm Hoan, Y Khốc hỏi từng tiếng một:

- Chính ngươi đã hạ sát Khưu Độc?

Lý Tầm Hoan khẽ nhướng mắt:

- Ừ.

Y Khốc cười lạnh một tiếng:

- Tốt lắm! Một mạng Khưu Độc đổi lấy một mạng Lý Tầm Hoan cũng chẳng có gì thiệt thòi lắm.

Chiếc bao tay bằng sắt được mệnh danh Thanh Ma thủ theo đó được từ từ nhấc lên.

***

Tiểu Phi cứ nhìn sững lên nóc nhà cả buổi chẳng thốt một câu.

Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

- Anh đang nghĩ gì thế?

Tiểu Phi hỏi lại:

- Cô cho là dọc đường không có gì nguy hiểm xảy ra cho hắn à?

Lâm Tiên Nhi gật đầu:

- Nhất định như thế!

Và bằng một giọng quả quyết hơn, nàng nói tiếp:

- Có Tâm Mi đại sư cùng Điền Thất theo hộ tống còn ai dám làm gì nổi hắn chứ?

Tiểu Phi cắn môi nén nhẹ một tiếng thở dài:

- Tôi cũng mong được như thế.

Bàn tay thon thon của Lâm Tiên Nhi vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của chàng, cử chỉ y như là một người vợ hiền chăm nom người chồng bịnh hoạn.

- Nếu anh đáng tin tôi, hãy an lòng mà ngủ đi một giấc, tôi hứa sẽ ở luôn nơi đây, không đi đâu cả. ánh mắt của Tiểu Phi nhìn sững Lâm Tiên Nhi như đọc lấy tất cả những gì tha thiết và chân thành nhất trong tia nhìn dịu ấm của nàng. Và rèm mi của chàng từ từ khép lại.

***

Chiếc bao tay Thanh Ma thủ chỉ nhấc lên đến giữa chừng rồi ngưng lại. Y Khốc ngó ngay Lý Tầm Hoan cười ghê rợn:

- Ngươi còn điều gì đáng trối không?

Lý Tầm Hoan cũng nhìn thẳng vào hai ánh mắt xanh ngời của gã:

- Có một điều rất đang nói!

Y Khốc hất hàm:

- Điều gì? Nói đi!

Lý Tầm Hoan thở nhẹ:

- Điều đó là, tại sao ngươi đến đây chịu chết!

Bàn tay chàng liền sau câu nói vung lên, một ánh đao chớp ngời như nối liền với khoảng cách giữa hai người. Y Khốc như một chiếc cầu vồng nhào ngược trở lại, một vệt máu rỉ dài trên tuyết trắng.Và cách xa đấy khoảng hai mươi trượng, tiếng của Y Khốc lanh lảnh vọng lại:

- Lý Tầm Hoan, ngươi nhớ lấy, ta…

Nhưng giọng nói ngưng bật ở nửa chừng, nhường lại cho tiếng gió vi vu trong giải tuyết lạnh nhất mênh mông.

Chợt từ dưới lườn xe có tiếng vỗ tay đôm đốp, Điền Thất lóp ngóp bò lên:

- Hay, hay! Phi đao họ Lý quả danh bất hư truyền, mỗi khi phát ra không hề sai đích.

Lý Tầm Hoan đăm chiêu làm thinh.

Một hồi lâu chàng mới cất lời:

- Giá mà ngươi chịu giải hết huyệt đạo cho ta thì hắn không làm sao chạy thoát được.

Điền Thất cười nheo đuôi mắt:

- Giá mà ta giải hết huyệt đạo cho ngưỡi thì ngươi cũng đã chạy mất rồi.

Và vỗ vỗ vào vai chàng, họ Điền nối tiếp:

- Chỉ bằng với một cánh tay có thể cử động với một thanh đao nhỏ đã làm cho Y Khốc phải mang Thương bỏ chạy, đối với hạng người như ngươi, ta cần phải đặc biệt lưu tâm hơn một ai.

Lúc ấy đám tăng đồ Thiếu Lâm đã đỡ xốc Tâm Mi đại sư trở lại. Da mặt của Tâm Mi đại sư vàng ẻo như màu sáp, leo lên xe ông đã vội thúc giục:

- Chạy mau, chạy mau thôi.

Chờ cho cỗ xe chạy đi một dỗi khá xa, Tâm Mi đại sư mới thở phào nhẹ nhõm:

- Thanh Ma thủ độc thật!

Điền Thất mỉm cười:

- Càng độc hơn nữa là phi đao họ Lý!

Tâm Mi đại sư day sang Lý Tầm Hoan:

- Các hạ lại chịu ra tay giúp sức, quả là một việc ngoài ý liệu của bần tăng.

Lý Tầm Hoan cười hơi nhếch mép:

- Tại hạ không phải vì đại sư mà chính vì cho mình, không có chi mà đại sư phải ngạc nhiên, cũng không cần phải cảm tạ.

Điền Thất nói tiếp theo:

- Tại hạ chỉ hỏi y một câu là muốn đến Thiếu Lâm tự hay muốn rơi vào tay của Y Khốc và sau đó tại hạ giải khai huyệt cánh tay y, lại nhét thêm vào tay y một ngọn phi đao.

Cười lên một tiếng đắc ý, họ Điền lại nói:

- Tại hạ thấy chừng ấy cũng quá đủ rồi.

Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc rồi thở dài lẩm bẩm:

- Phi đao họ Lý à, nhanh, quả là nhanh.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
20:46
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.
15:52
Giới thiệu: Tự nhiên câu nói sau cùng là Lý Tầm Hoan muốn nói với Tiểu Phi. Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi hỏi bằng một giọng bất bình: Họ nói huynh đài là Mai Hoa Đạo thì huynh đài cứ phải là Mai Hoa Đạo hay sao?
15:42
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?
17:03
Giới thiệu: Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào: Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.
18:36
Giới thiệu: Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai: Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng: Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.
15:41
Giới thiệu: Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan. Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộc hộc và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - stackoverflow.com - github.com - xnxx.com - nih.gov - cdc.gov - time.com - bbc.com - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com