Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 36) - Dù chết chẳng sờn - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 10:44

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 36) - Dù chết chẳng sờn

1195
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 18:08 Dung lượng: 16.61 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?

138 track
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Tâm Mi đại sư đã mất hẳn vẻ trầm nghị bình thường, hất tấp hét:

- Dạy, dạy cái gì nữa? Không lẽ các ngươi đã trúng độc mà không biết à? Trúng độc? Mà trúng độc của ai?

Bốn gã không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn và cùng buộc miệng kêu lên:

- Ồ, da mặt của sư…

Và bốn người chưa kịp tròn câu đã cùng ngã ngửa ra và nằm xõng soài dưới nền đất. Tâm Mi đại sư vội nhảy phóc đến chỗ họ, những khuôn mặt của bốn vị này đã thay đổi, ngũ quan cũng co rúm lại.

598-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-36-1.jpg
Lý Tầm Hoan trên đường đến Thiếu Lâm.

Quả là một chất độc lạ lùng không mùi không sắc, làm người trúng độc không làm sao phát giác và đến khi biết được là ngã chết tức khắc, không một chút đau đớn, không một chút rên là. Điền Thất không lạnh mà chợt thấy rùng mình, giọng run run:

- Chất độc gì mà lợi hại quá thế?

Tâm Mi đại sư dù đạo hạnh khá cao thâm nhưng trước cái chết của bốn người sư điệt cũng không làm sao dằn được lửa giận bùng lên đỉnh óc. Chỉ một cái rướn chân, ông đã nhảy phóc ra ngoài, túm lấy gáy một tên tửu bảo sách thẳng vào quát lớn:

- Bọn mi đã nhét độc gì trong món ăn?

Nhìn bốn cái thây người nằm co quắp dưới nền đất, gã tửu bảo sợ đến phát run như thằn lằn đứt đuôi, hai hàm răng côm cốp nhịp lia còn lấy đâu mà đối đáp.

Lý Tầm Hoan thở dài lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Thật là ngốc! Nếu kẻ bỏ thuốc độc là ta, thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi, ai dại gì mà nấn ná lại đây làm chi nữa chứ?

Ngọn chưởng của Tâm Mi đại sư vừa sắp sửa giáng xuống đầu tên tửu bảo vùng khựng lại. Qua câu nói của Lý Tầm Hoan, vị cao thủ Thiếu Lâm cũng vừa chợt nghĩ ra tên tửu bảo không thể là kẻ đã hạ độc, ông vén gọn tà áo và lao nhanh ra bên ngoài.

Điền Thất cũng vội bắn theo người sau bén gót. Nhưng vừa tới bên ngạch cửa, hắn hấp tấp quay trở vào kẹp lấy Lý Tầm Hoan lên nách, cười thật lạnh:

- Cho dù chúng ta có bị độc mà chết, ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Bất luận thế nào, ta cũng sát cánh bên ngươi, ta còn thì ngươi còn, ta chết thì ngươi cũng khó mà sống.

Lý Tầm Hoan cười móc họng:

- Không ngờ ngươi đối với ta lại tình sâu nghĩa trọng đến thế, chỉ tiếc rằng ngươi không phải là một tuyệt sắc giai nhân, ta lại không phải kẻ mang bịnh đồng tính luyến ái (gay), nên không làm sao “yêu” đàn ông cho nổi.

Sau giờ ăn cơm, đám tăng nhân trù phòng không còn phải làm nữa. Gã đại sư bác lợi dụng mọi người dang ăn cơm bên trên, tự tay sào riêng cho mình hai đĩa đồ ăn đặc biệt. Gã nhị sư bác cũng lôi từ trong góc bếp hai hũ rượu đầy. Hai người rê chân nhâm nhi từng ngụm một, cố tận hưởng cái phút giây thú vị nhất của suốt một ngày mà họ chờ đợi dài dặc, cũng chính là cái phút giây duy nhất đem lại cho họ cái cam đảm kéo dài trong cuộc sống thâm nghiêm của nhà chùa. Tâm Mi đại sư dù đầu óc đang rối bung bao nhiêu mói lo giận nhưng khi xuống bếp bắt gặp họ cũng đâm ra sững sờ. Vì sắc mặt của hai

người cũng đã trổ sạm xuống mầu đen, mầu đen tử khí. Gã đại sư bác hình như đã phừng phừng hơi rượu, cười tít toát vẫy

tay:

- Đại sư cũng định xuống làm lén vài chén đấy à? Tốt lắm, hoan nghinh, hoan nghinh.

Nhưng liền theo đó, gã vùng bật ngửa ra sau, té lên khung bếp, làm cho chiếc chảo sắt hất nghiêng sang chai dầu, dầu rớt thẳng vào chảo lênh láng và trong màn dầu lấp lánh bập bềnh một con rít to đỏ ối. Tâm Mi đại sư mím môi gật gù, hai lòng bàn tay rướm lạnh mồ hôi. Căn nguyên của chất độc đã Tìm thấy. Độc từ chai dầu mà sát sinh. Vị đại sư bác đã dùng nó xào món ăn cho đám tăng nhân Thiếu Lâm và xào cho mình ăn. Do đó, gã hại người sư bác đồng bọn phải chết theo, chết mà không biết vì sao mình phải chết.

Nhưng thủ phạm là ai?

Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn con rít lềnh bềnh giữa chảo dầu, giọng chẳng vui mà cũng chẳng buồn;

- Ta biết trước thế nào rồi hắn cũng đến!

Điền Thất vội hỏi;

- Ai? Ngươi đã biết kẻ hạ độc là ai à?

Lý Tầm Hoan lạnh lùng;

- Chất độc trên thế gian hiện thời có thể phân làm hai loại, một loại từ thảo mộc chế biến và một loại do trùng rắn mà ra. Dùng thảo mộc để chế thành độc dược, nhóm người chuyên môn có rất nhiều. Có thể từ trùng rắn chiết ra độc, số người tinh luyện đó hình như ít hơn lại có có thể biến chất độc của trùng rắn thành không sắc không mùi để giết người thì khắp thiên hạ nhất định là chỉ có một vài người.

Điền Thất biến sắc:

- Ngươi… ngươi định nói là đám Ngũ Độc Đồng Tử của Cực Lạc động miền Miêu Cương đấy à?

Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài:

- Ta cũng mong kẻ đến đây không phải là họ!

Điền Thất lại hỏi:

- Nhưng họ đến Trung Nguyên để làm gì?

Lý Tầm Hoan đáp:

- Để tìm ta!

Điền Thất trố mắt;

- Tìm ngươi? Họ với ngươi là…

Nhưng lão chợt nhớ ra Lý Tầm Hoan quyết chẳng có hạng bạn bè như thế nên lão bật cười ngay:

- Xem ra ngươi chẳng có bao nhiêu bạn bè, nhưng kẻ thù thì vô số!

Lý Tầm Hoan nhếch mép cười;

- Có sao đâu, kẻ thù càng nhiều càng hay, bạn bè một đôi người cũng đủ lắm rồi. Vì có những lúc mà bạn bè còn đáng sợ hơn kẻ thù!

Tâm Mi đại sư vụt cất tiếng hỏi:

- Tại làm sao Lý đàn việt nhận được trong đồ ăn có chất độc!

Lý Tầm Hoan dửng dưng:

- Tôi cũng biết tại vì sao, bình như là thói quen thì phải!

Ngưng lại một giây, chàng mỉm cười nói tiếp;

- Cũng như khi đánh bài, tôi nắn được cây “chín” trên tay, nếu tôi cảm thấy cần cho cửa đó thắng thì cửa đó sẽ thắng chứ không làm sao thua được, và nếu có ai hỏi tôi tại sao, tôi cũng khó mà trả lời thế nào!

Tâm Mi đại sư đăm đăm nhìn chàng một hồi và nói thật chậm:

- Bắt đầu từ bây giờ, trên lộ trình nếu hắn ăn cái gì chúng ta ăn cái nấy!

Chỉ còn khoảng hai ngày lột lộ trình nữa là đến Tung Sơn, nhưng trong thời gian hai ngày đối với đoàn người của Tâm Mi đại sư quả là hai ngày dài nhất trong cuộc đời họ.

Vì là người trong chốn giang hồ, họ đã từng nghe thành tích của nhóm Ngũ Độc Đồng Tử, một khi cũng quyết tâm định giết ai thì nhất định kẻ đó phải chết không làm sao thoát được và cũng chưa bao giờ chúng chịu nửa chừng buông tha một ai.

Tâm Mi đại sư sau khi gửi gấm thi hài của đám sư diệt cho một tu viện gần đấy là vội vã lên đường ngay. Trên lộ trình gần như là họ tránh hẳn nhắc đến vấn đề ăn và uống. Không ăn không uống là việc riêng của đám thầy trò chùa Thiếu Lâm, nhưng kẻ đánh xe cũng đâu có thể nhịn đói theo như họ cho nên đến giữa trưa, gã một mình riêng rẽ vào thị trấn tìm cái ăn cái uống cho mình.

Tâm Mi đại sư và Điền Thất đành chịu đói ngồi lại trên xe, mặc dù bụng họ đang cồn cào hết sức khó chịu. Nhưng là thế còn hơn vì một vài miếng thịt bò, đôi ba cái bánh bao mà tự chuốc cho mình cái “độc,” cái chết như vậy quả là oan uổng vô

cùng. Khoảng nửa giờ sau gã đánh xe khất khưởng quay về, lại bọc nơi vạc áo mấy chiếc bánh bao, gã vừa đi vừa ngồm ngoàm xem chừng ngon miệng lắm.

ánh mắt của Điền Thất như đống chặt trên khuôn mặt gã đánh xe chú ý từng nét biến đổi trên sắc diện của gã và vụt hỏi:

- Bánh đó bao nhiêu tiền mỗi cái?

Gã đánh xe cười toe toét:

- Rẻ rề hà, đại gia muốn ăn không? Ăn được lắm!

Điền Thất nói:

- Tốt lắm! Ngươi chia chúng ta lại vài bánh, tối nay ta sẽ mời lại ngươi đi uống rượu.

Gã đánh xe lập tức trao ngay bọc bánh vào trong xe.

Điền Thất đợi thêm một lúc gã đánh xe vẫn an lành điều khiển cỗ xe, không hiện ra một triệu chứng chi khác lạ.

Họ Điền mới mỉm cười và cất tiếng mời:

- Bánh này nhất định là không có độc rồi, mời đại sư dùng tạm vài chiếc.

Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc, chậm rãi quay sang Lý Tầm Hoan:

- Xin mời Lý đàn việt dùng chung cho vui.

Lý Tầm Hoan cười nửa miệng:

- Không ngờ hại hai vị bỗng đâm ra nhã nhặn như thế?

Bằng bàn tay trái duy nhất có thể động đậy, Lý Tầm Hoan kẹp lấy chiếc bánh. Nhưng vừa đưa lên chàng vội bỏ xuống ngay;

- Bánh này cũng không ăn được!

Điền Thất nhíu mày:

- Nhưng gã đánh xe đã ăn rồi, chẳng có sao cả!

Lý Tầm Hoan đáp:

- Gã ăn được nhưng chúng ta lại ăn không được?

Điền Thất gặn lại:

- Tại sao?

Lý Tầm Hoan lạnh lùng;

- Vì kẻ mà Cực Lạc đồng tử định giết không phải là gã!

Điền Thất cười gằn:

- Ngươi định hại cho chúng ta nhịn đói chơi phải không?

Lý Tầm Hoan nhướng mắt:

- Đã không tin tại sao ngươi chẳng thử xem?

Điền Thất hầm hầm nhìn chàng và đột nhiên ra lịnh ngừng xe lại. Y gọi tên đánh xe bước tới, xé phăng nửa chiếc bánh cho hắn ăn. Tên đánh xe ngốn ngấu mấy cái là hết sạch, Điền Thất chăm chú nhìn và quả nhiên, chẳng có một hiện tượng gì gọi là trúng độc cả. Điền Thất nheo mắt nhìn Lý Tầm Hoan cười nhạt:

- Ngươi còn nói là bánh ăn không được nữa không?

Lý Tầm Hoan ngáp dài như buồn ngủ:

- Vẫn ăn không được!

Điền Thất hầm hừ:

-Ta sẽ cho ngươi xem!

Nhưng chỉ nói cứng ngoài miệng, hơn nữa, lão chưa phải là con người có cái gan dám đem sinh mạng mình ra làm trò thí nghiệm dại dột như thế. Một con chó hoang không biết từ đâu chạy ngang qua cỗ xe đang đậu, gâu gâu sủa loạn lên chừng như vì quá đói. Ánh mắt Điền Thất vụt ngời lên, quăng nửa chiếc bánh còn lại trên tay cho con vật.

Hình như không thích lắm loại bánh quá nhạt ấy, con chó chỉ ngoạm lấy một miếng rồi bỏ chạy đi, không ngờ con vật chỉ chạy xa vài bước vụt tru lên một tiếng kỳ lạ rồi nhảy dựng lên quằn quại thêm mấy lượt trên mặt đất, con chó đã xuôi cẳng nằm im. Tâm Mi đại sư và Điền Thất cũng nhìn nhau rùng mình ơn ớn. Lý Tầm Hoan thở dài lầm bẩm:

- Ta nói có sai đâu, chỉ tiếc rằng kẻ bị đánh độc là con chó chứ không phải là người!

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
20:46
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.
15:52
Giới thiệu: Tự nhiên câu nói sau cùng là Lý Tầm Hoan muốn nói với Tiểu Phi. Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi hỏi bằng một giọng bất bình: Họ nói huynh đài là Mai Hoa Đạo thì huynh đài cứ phải là Mai Hoa Đạo hay sao?
15:42
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?
17:03
Giới thiệu: Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm một đám đông người xì xào: Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi. Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.
18:36
Giới thiệu: Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai: Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng: Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nfl.com - drugs.com - timeanddate.com - computerbild.de - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com