Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 38) - Gieo độc gặp độc - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 10:53

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 38) - Gieo độc gặp độc

1339
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:44 Dung lượng: 24.36 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:

138 track
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

- Nhưng bây giờ thì đàn việt khỏi cần đến đó.

Lý Tầm Hoan dửng dưng:

- Nhưng tôi nhất định phải đến tận nơi đó.

Tâm Mi đại sư nhìn sững chàng:

- Tại sao?

Lý Tầm Hoan đáp:

- Vì chỉ có Thiếu Lâm tự may ra mới có thuốc giải cứu được cho tôn giá mà thôi.

600-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-38--1.jpg
Cuộc chiến vì sinh mạng...

Tâm Mi đại sư xúc động:

- Tại sao đàn việt nhất định cứu ta? Bần đạo vốn là kẻ đối đầu của đàn việt cơ mà?

Lý Tầm Hoan đáp không chút nghĩ ngợi:

- Tôi cứu đại sư chỉ vì đại sư vẫn còn đúng là một con người.

Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc và thở dài:

- Nếu thật sự có thể về được Thiếu Lâm, bần tăng sẽ Tìm hết cách chứng minh rằng đàn việt vô can. Bây giờ bần tăng có thể trả lời dứt khoát, đàn việt quyết chẳng phải là Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan chỉ cười mà không đáp.

Tâm Mi đại sư buồn buồn mà tiếp lời:

- Chỉ đáng tiếc là nếu đàn việt mang ta theo thì sẽ chẳng bao giờ đến được Thiếu Lâm tự. Ngũ Độc đồng tử tuy bây giờ chưa xuất hiện nhưng chắc chắn là hắn không hề bỏ qua cho đàn việt.

Lý Tầm Hoan khúc khắc ho lên. Tiếng ho rời rạc trong đêm vắng nghe càng buồn lạ. Tâm Mi đại sư nhìn chàng tiếc nối:

- Bằng vào khinh công của đàn việt, một mình may ra còn có thể thoát thân, hà tất vì con người sắp chết như bần tăng mà chịu liên lụy? Chỉ cần đàn việt có ý tốt đó, bần tăng dù phải chết cũng chẳng có gì đáng hận.

Một giọng cười lanh lanh chợt vang lên theo đó:

- Một vị cao tăng Thiếu Lâm đạo mạo nghiêm trang lại đi giao du kết bạn với hạng người đam mê tửu sắc như Lý Tầm Hoan quả thật là chuyện khó tin trên đời. Giọng nói phiêu phưởng khi xa khi gần, nghe như vang lên từ khắp bốn phía.

Tâm Mi đại sư thân hình vụt ngồi thẳng dậy, môi thì thào:

- Cực Lạc động chủ?

Tiếng cười khi nãy như xói thẳng vào tai:

- Miếng xôi ta nấu khá ngon đấy chứ?

Lý Tầm Hoan cười đáp lại:

- Các hạ muốn lấy mạng tên thám hoa đam mê tửu sắc này thì tại sao chẳng dám xuất hiện?

Cực Lạc đồng tử cười khanh khách:

- Không cần phải xuất hiện ta vẫn lấy được mạng ngươi như thường.

Lý Tầm Hoan cười nhạt:

- Thế à?

Cực Lạc đồng tử vẫn với thanh âm ngạo nghễ:

- Kể cho đến ngày hôm nay, thì số nạn nhân chết trong tay ta đúng là ba trăm chín mươi hai người nhưng chưa một kẻ nào may mắn thấy được ta, dù chỉ là chiếc bóng cũng không thể.

Lý Tầm Hoan cười lên:

- Ta nghe đồn từ lâu các hạ là một nho phu diện mạo xấu xí đến độ chẳng dám gặp ai, không ngờ lời đồn đãi huyền hoặc của giang hồ là sự thật.

Giọng cười thoạt xa thoạt gần bốn phía vụt ngưng ngang. Khá lâu mới nghe giọng của Cực Lạc đồng tử cất lên:

- Nếu mà để các hạ chết trước khi trời sắp sáng thì quả là bất nhã với các hạ nhiều quá.

Lý Tầm Hoan càng cười to:

- Giá mà ta vẫn sống nhăn cho đến trời sáng thì các hạ sẽ ăn nói làm sao đây?

Nhưng chàng vụt ngưng ngang giọng cười khi chợt nghe một tiếng còi vang lên kỳ dị. Rồi từ trên mặt đất xuất hiện vô số bóng đen loi nhoi ngúc ngoắc, đủ cả lớn nhỏ ngắn dài, trong bóng trối khó phâm biệt được là vật chi, chỉ ngửi được mùi tanh xông lên nhức óc.

Tâm Mi đại sư run giọng thiều thào:

- Năm Độc xuất hiện, người thành xương khô. Bay giờ mà đàn việt vẫn chưa chịu chạy, còn đợi đến lúc nào?

Lý Tầm Hoan như là chẳng nghe thấy, sang sảng cất lời:

- Nghe đồn thì độc vật Cực Lạc động đến hàng trăm hàng ngàn con tại sao tại hạ chỉ thấy có mấy con sâu dơ dáy này, không lẽ chúng đều chết sạch rồi à?

Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng kêu vang, bóng đen ngo ngoe trên mặt đất đã vây chặt vòng quanh hai người và đã có một vài con bò lần đến bên chân của Tâm Mi đại sư và Lý Tầm Hoan. Tâm Mi đại sư nghe da lưng mình mọc ốc, lợm giọng chỉ muốn nôn ngay.

Cho đến bây gờ, giọng cười của Cực Lạc đồng tử vang lên thật rõ ràng:

- Cực Lạc Trùng của ta là do sự giao hợp của bảy thần thần vật mà có, chuyên nuôi bằng máu và thịt tươi, đợi đến khi thịt da các hạ đều chui cả vào trong bụng chúng, các hạ sẽ không chê là chúng quá ít nữa.

Giọng cười của gã chưa tròn, ngọn Tiểu Lý Phi Đao từ tay Lý Tầm Hoan đã chớp ngời vào không khí. Tâm Mi đại sư suýt nữa bật kêu lên. Vì mũi phi đao trên tay họ Lý là hy vọng duy nhất cho cả hai người bây giờ đã xuất phát khỏi tay trong khi Lý Tầm Hoan không mảy may nhìn bóng dáng đối thủ. Và nếu như ngọn đao đó mà không trúng đích, hai người nhất định

phải biến thành hai bộ xương khô. Ngọn đao trong tay Lý Tầm Hoan quả là một ngọn đao khẳng định sự sống chết, chàng đã đem sinh mệnh của mình làm một canh bạc Mất còn. Một canh bạc mà hy vọng của cái thắng rất mong manh. Tâm Mi đại sư không ngờ Lý Tầm Hoan lại liều lĩnh gần như là vô thức đến thế. Cũng ngay khi ấy, ngay khi mà ánh đao thoáng chớp ngời lên và mất hút vào bóng tối, từ trong khoảng tối hun hút đó vang lên một tiếng kêu thật ngắn ngủn nhưng cũng thật là thê thiết và từ trong bóng tối một hình người chập choạng bước ra.

Y là một con người vóc dáng nhỏ thấp như đứa trẻ, mặc chiếc quần ngắn cũm cỡn để lộ ra hai ống chân cũng thật nhỏ như vóc hình. Dù giữa cơn gió tuyết cắt da, y vẫn như là không hề biết đến cái lạnh. Chiếc đầu y cũng thật nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh mắt dã thú.

Qua tia mắt đang trừng trừng nhìn về phía mình, Lý Tầm Hoan gần như đọc rõ tất cả những gì căm hờn và khủng khiếp, hình như y muốn định nói gì nhưng cổ họng cứ khò khè không sao thốt được thành tiếng. Cho đến bây giờ Tâm Mi đại sư mới nhận ra mũi phi đao của họ Lý đang cắm thật đúng nơi giữa yết hầu của y, đúng đến mức độ không chếch bên nào mà cũng chẳng dư bên nào, thần đao họ Lý quả không hề trật một phát. Hơi thở cứ bị bựng ngang ở yết hầu. Cực Lạc đồng tử

không sao chịu đựng được, nhấc tay rút phăng mũi đao ra. Mũi đao vừa rời khỏi cổ, máu theo hơi cổ phùn phụt tuôn ra.

Cực Lạc đồng tử khi ấy mới rống lên được thành tiếng:

- Ngọn đao quả là rất độc.

Cũng trong thời gian đó, một số độc trùng đã bò lên đùi lên vai của Lý Tầm Hoan và Tâm Mi đại sư nhưng Lý Tầm Hoan vẫn im hơi bất động và Tâm Mi đại sư thấy thế cũng bắt chước trân mình theo.

Nhưng ông nghe trong người như muốn xụm xuống cơ hồ chẳng thể đứng vững được. Thần đao họ Lý dù rằng quán tuyệt thiên hạ nhưng cũng làm sao tránh khỏi làm mồi ngon cho bầy độc vật đã bám theo khắp người. Ngờ đâu sau tiếng rống của Cực Lạc đồng tử, máu cứ theo vết Thương phùn phụt vọt ra. Bầy độc trùng như đánh hơi được mùi ngon, hàng trăm con như những mũi tên đen sì, vun vút quay đầu phóng lui và tranh nhau bám chặt lấy yết hầu của Cực Lạc đồng tử. Những tiếng nhai gậm rào rạo vang lên nghe rợn óc, chỉ thoáng chốc sau thân hình của vị động chúa lưng danh dùng độc chỉ còn là bộ xương trắng phêu phếu. Nhưng bầy độc vật sau khi no nê bằng máu thịt thì bỗng nhiên từng con quằn quại trên mặt tuyết rồi im lìm bất động. Thành danh vì dùng độc của mình nuôi quả đúng là “gieo độc gặp độc.” Tâm Mi đại sư như không dám nhìn lâu cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, lim dim chấp tay niệm phật.

Lý Tầm Hoan vẫn thản nhiên không vui mà cũng chẳng buồn, y như là không có gì xảy ra trước mắt. Một lúc khá lâu, Tâm Mi đại sư ở mắt ra nhè nhẹ buông tiếng thở dài:

- Lý đàn việt không những phi đao vô song thiên hạ mà định lực cũng khó ai sánh bằng.

Lý Tầm Hoan môi phớt nụ cười:

- Không dám! Chẳng qua tại hạ đoán đúng được bầy độc vật sau khi ngửi thấy hơi máu thế nào cũng bỏ đi, thật ra trong lòng tại hạ cũng hết sức khiếp sợ.

Tâm Mi đại sư như chẳng tin:

- Đàn việt cũng biết sợ thật à?

Lý Tầm Hoan lơ đãng trả lời:

- Trừ phi là kẻ chết, mấy ai trên đời tránh được khỏi những phút giây sợ hãi chứ?

Tâm Mi đại sư gật gù:

- Lâm nguy mà chẳng loạn, tuy sợ mà không sờn, định lực của đàn việt đáng cho bần tăng bội phục vô cùng.

Giọng nói của Tâm Mi đại sư nhỏ dần nhỏ dần và cưới cùng ngã chúi xuống bất tỉnh. Vừng đông đã rạng lú đỏ ối một góc trời.

Lý Tầm Hoan lim dim đưa mắt như ngủ, ngồi cạnh bên cạnh Tâm Mi đại sư trầm trầm hôn mê, đợi cho đến sáng hẳn. Chàng cẩn thận đào đất chôn vùi xác của Cực Lạc đồng tử và bầy độc trùng xong, bế xốc Tâm Mi đại sư đi hơn một tiếng đồng hồ sau mới đến một thị trấn nho nhỏ, thuê một cỗ xe lừa đỡ chân. Cỗ xe tuy rất xóc nhưng Lý Tầm Hoan vẫn vùi ngủ say.

Qua bao nhiêu diễn biến trên lộ trình dồn dập, tinh lực của Lý Tầm Hoan hầu như kiệt quệ cho nên sau khi uống hết hai tô sữa đậu nành và nằm khoanh trong mui xe ấm cũng thì không còn trở lực nào ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng. Cũng chẳng biết là bao lâu thời gian, cỗ xe vụt đứng lại. Lý Tầm Hoan lập tức mở choàng mắt ra, Lý Tầm Hoan nghe như tỉnh

hẳn.

Tiếng gã đánh xe kêu lên:

- Đã đến Tung Sơn rồi. Xe lừa không thể leo lên núi được, xin khách quan chịu phiền đi bộ vậy.

Gã đánh xe bị Lý Tầm Hoan lôi dựng dậy khỏi khung giường ấm cũng lại bị thêm mụ vợ ham tiền thôi thúc nên trong bụng đã hầm hầm chẳng vui.

Thêm vào đó trọn tiền cuốc xe bị mụ vợ “tiên hạ thủ vi cường” không chừa lại cho gã một teng dằn túi càng khiến gã thêm phần bất mãn. Giá như không có một vị hòa thượng trên đang đi xe có thể gã dám cho xe đỗ lại ở giữa đường. Chỉ vì mấy mươi huyện phụ cận vùng Tung Sơn dân chúng đối với những bậc xuất gia hết sức tôn kính cho nên gã đánh xe dù bất mãn

cũng chẳng dám tỏ lộ ra ngoài. Lý Tầm Hoan ôm xốc Tâm Mi đại sư xuống xe, niềm nở nhét vào tay gã một đĩnh bạc mới toanh.

- Số tiền này để cho anh dằn bóp riêng uống rượu chơi, tôi rất hiểu nỗi lòng của những người đàn ông đã có vợ rồi, nếu ngày nào mà không có một số tiền riêng dằn bóp ngày đó sẽ thấy vô vị làm sao.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

18:08
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?
17:06
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:
22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
20:46
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.
15:52
Giới thiệu: Tự nhiên câu nói sau cùng là Lý Tầm Hoan muốn nói với Tiểu Phi. Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi hỏi bằng một giọng bất bình: Họ nói huynh đài là Mai Hoa Đạo thì huynh đài cứ phải là Mai Hoa Đạo hay sao?
15:42
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: Điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc Kim Ty giáp?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - wow.com - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn