Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 39) - Tình này xin đợi thành ký ức - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 11:01

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 39) - Tình này xin đợi thành ký ức

1415
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 18:31 Dung lượng: 25.43 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi.

138 track
Giới thiệu: Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

cờ bên trong. Phía bên phải là một vị hòa thượng tướng mạo trang nghiêm, thần thái xem chừng rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đến độ như hòa với trong cảnh tĩnh mịch với trời bên ngoài.

Bên trái là một lão già ốm thấp, nhưng ánh mắt ngời ngời, mũi khoắm mỏ chim ưng, khiến người ta như quên đi cái vóc dáng nhỏ bé mà chỉ nhớ đến cái uy quyền và áp lực từ sắc diện lão bốc ra.

Khắp thiên hạ có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng Tâm Hồ đại sư chưởng môn Thiếu Lâm tự thì ngoài Bá Hiểu Sinh ra, chắc không còn ai có được hân hạnh ấy. Và khi hai người ngồi vào bàn cờ rồi thì không có việc chi trên đời làm họ ngưng đi cuộc chơi. Nhưng vừa nghe tên của Lý Tầm Hoan, cả hai vụt buông cờ đứng thẳng người dậy.

601-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-39--1.jpg
Sự oan trái của một hào hiệp...

Tâm Hồ đại sư vội hỏi:

- Người đó hiện giờ ở đâu?

Gã tăng nhân rụt rè bước vào thông báo vừa rồi cúi rạp mình cung kính:

- Bẩm phương trượng, hiện đang ở ngoài thiền phòng của nhị sư thúc.

Tâm Hồ đại sư hỏi:

- Còn nhị sư thúc của ngươi?

Gã Thiếu Lâm tăng nhân đáp:

- Thương thế của nhị sư thúc hình như khá nặng, tứ sư thúc và thất sư thúc hiện đang khám thử bệnh của người.

Lý Tầm Hoan đứng chấp tay dưới mái hiên, ngó mặt vào tòa đại điện hùng vĩ, tiếng đọc kinh từ bên trong văng vẳng vang ra càng khiến cảnh tiêu sơ của đất trời đượm thêm mùi thần bí. Tuy nghe có tiếng chân bước gần đến sau lưng Lý Tầm Hoan vẫn không quay đầu lại, giữa cái khung cảnh trang nghiêm và thần bí, chàng có cảm giác như hồn mình cũng chơi vơi thanh thoát theo cảnh. Tâm Hồ đại sư và Bá Hiểu Sinh khi còn cách chàng độ mười bước liền dừng lại. Tuy nghe danh từ lâu Thần Đao Tiểu Lý thám hoa nhưng cho đến bây giờ Tâm Hồ đại sư mới thấy tận mặt. Ông quả không ngờ một nhân

vật mang danh là du hiệp lãng tử tiếng tăm rền cõi võ lâm lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối tiêu sái, dáng dấp trầm mặc uể oải như khí chất của một thi nhân, tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học.

Ông quan sát cặn kẽ đến từng điểm một, cô hồ không còn sót một phần nào trên con người chàng, thứ nhất là đôi bàn tay dài thườn thượt khẳng khiu đang xuôi thõng kia, đôi tay có ma lực biến một thanh thép mỏng vô tri trở thành một thần vật bất khả xâm phạm mà bất kỳ một ai nghe đến cũng đều sợ sệt. Mười năm trước, Bá Hiểu Sinh đã gặp qua chàng một lần, bây giờ thì chàng vẫn thế, không có gì thay đổi nhưng lão lại mường tượng như chàng biến đổi rất nhiều. Một biến đổi ở nội tâm không lộ ra ngoài dáng sắc, trông chàng có vẻ uể oải hơn, thâm trầm hơn và tịch mịch hơn. Dù bao nhiêu người ở

bên cạnh, con người chàng vẫn hoàn toàn cô độc và lặng lẽ khác vượt mọi người.

Lão mở đầu bằng một nụ cười niềm nở:

- Lý Tầm Hoan lâu nay vẫn mạnh?

Lý Tầm Hoan cũng đáp lại nụ cười:

- Không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ tại hạ.

Tâm hồ đại sư chấp tay thi lễ:

- Lý Tầm Hoan nhận ra bần tăng chứ?

Lý Tầm Hoan vòng tay lễ độ:

- Đại sư đức cao vọng trọng, thiên hạ tôn kính như Thái Sơn Bắc Đẩu, kẻ giang hồ kém học bày hằng ước ao được thấy tôn nhan, hôm nay hân hạnh bái kiến pháp giá, thật là tam sanh hữu hạnh.

Tâm Hồ đại sư điềm đạm xua tay:

- Lý thám hoa chớ quá nhún mình, tệ sư đệ được đàn việt hết lòng hộ tống về đây, bần tăng hết sức có lời cảm tạ.

Lý Tầm Hoan vội đáp:

- Không dám.

Tâm Hồ đại sư lại lần nữa chấp tay:

- Đợi bần tăng thăm qua bịnh tình của tệ sư đệ sẽ trở lại đây hầu chuyện đàn việt.

Lý Tầm Hoan nghiêng mình trả lễ:

- Xin đại sư cứ tự nhiên.

Chờ cho Tâm Hồ đại sư khuất hẳn vào nhà, Bá Hiểu Sinh chợt nhếch môi cười khó chịu:

- Công phu hàm dưỡng của bậc xuất gia ta quả không sao sánh kịp.

Nếu đối là tại hạ, thì đối với các hạ ta không thể nào nhiều lễ độ được như thế.

Lý Tầm Hoan hơi nhướng mắt:

- Thế à?

Bá Hiểu Sinh ngẩng mặt lên:

- Đổi vào các hạ, nếu bị người ta đả thương sư đệ và ái đồ của mình, các hạ đối với người đó có lễ độ như thế không?

Lý Tầm Hoan quay mặt nhìn thẳng vào kẻ đối thoại:

- Các hạ định nói là thương thế của Tâm Mi đại sư do tại hạ gây nên? Bá Hiểu Sinh đáp bằng một giọng nhát gừng:

- Trừ Lý thám hoa ra còn có ai đả thương nổi Tâm Mi đại sư chứ?

Lý Tầm Hoan vẫn từng tiếng một:

- Nếu chính tại hạ đả thương y thì tại làm sao tại hạ còn hộ tống y về tận đây?

Bá Hiểu Sinh thư thả trả lời:

- Đó mới chính là chỗ thông minh hơn người của các hạ.

Lý Tầm Hoan bật cười lạt:

-Thế à?

Bá Hiểu Sinh như không hề nghe vẫn nói tiếp:

- Bất luận kẻ nào đả thương vị hộ pháp của Thiếu Lâm thì bắt đầu từ hôm nay sẽ không có một ngày yên ổn, ba ngàn đệ tử của hai chi Thiếu Lâm nam và bắc nhất định không bỏ qua cho y, cái lực lượng đó đừng ai mong xem thường được.

Lý Tầm Hoan gật đầu:

- Tiên sinh nói rất phải.

Bá Hiểu Sinh thản nhiên như không:

- Nhưng các hạ khôn ngoan đưa Tâm Mi đại sư về đây, còn ai dám hồ nghi chính là tay các hạ đả thương y chứ và còn ai dám nghi ngờ các hạ là Mai Hoa Đạo nữa chứ.

Dừng lại một chút, Bá Hiểu Sinh điểm nụ cười nhạt, nụ cười nhấn mạnh cho câu kết:

- Cái thủ đoạn ấy quả thật cao minh, cho đến Bá Hiểu Sinh này cũng

phải phục sát đất.

Lý Tầm Hoan vẫn bình tĩnh nghe đến dứt câu và ngẩng mặt lên cười:

- Bá Hiểu Sinh tên quả như người, không một việc chi mà chẳng hiểu. Thảo nào các bang phái lớn trên giang hồ đều tranh nhau mà kết giao với các hạ, bởi lẽ được giao kết với các hạ có lợi rất nhiều.

Bá Hiểu Sinh vẫn không một chút đổi sắc:

- Nhưng lời tại hạ đã nói chẳng qua vì công đạo mà thôi.

Lý Tầm Hoan nghiêm mặt:

- Nhưng các hạ quên khuấy một điều, Tâm Mi đại sư vẫn chưa chết và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình. Đến lúc đó e rằng các hạ không làm sao mà nuốt trở lại lời nói của mình.

Bá Hiểu Sinh rùn vai thở nhẹ:

- Nếu ức đoán của tại hạ không sai lắm thì Tâm Mi đại sư hó mà còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi.

- Tệ sư đệ nếu chẳng do tay đàn việt hại thì còn ai vào đây chứ?

Tâm Hồ đại sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào với dáng sắc hầm hầm, tia mắt như bắn tinh quang nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan đợi chờ câu đáp.

Lý Tầm Hoan điềm đạm ngẩng đầu:

- Không lẽ đại sư chẳng nhận ra lịnh sư đệ bị thương vì ai à?

Không đáp thẳng vào câu nói, Tâm Hồ đại sư quay ra sau gọi lên:

- Thất sư đệ.

Từng được giang hồ xưng tụng là võ học chính tông vì Thiếu Lâm phái chỉ chuyên luyện ở quyền pháp ngạnh công, tuyệt không hề chịu dùng đến ám khí hay độc dược. Chỉ riêng có Tâm Giám đại sư là một đệ tử xuất gia nửa chừng, học võ trước khi vào chùa, khi còn ngoài thế nổi danh là Thất Xảo Thư Sinh vì tài chuyên dùng độc. Da mặt vàng bệch màu sáp như con người bịnh hoạn lâu năm nhưng đôi mắt thật là tinh anh, Tâm Giám đại sư uy nghi nhìn Lý Tầm Hoan trầm giọng thốt:

- Nhị sư ca trúng phải chất Ngũ Độc Thủy Tinh, một chất độc tinh luyện vô song của Miêu Cương Cực Lạc đồng tử, không mùi không sắc, trong suốt như pha lê, nếu kẻ trúng độc không được thuốc giải, da thịt toàn thân sẽ từ từ trong suốt tợ như thủy tinh, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng đến lúc đó thì vô phương cứu chữa.

Lý Tầm Hoan gật đầu:

- Đại sư quả cao minh…

Tâm Giám đại sư lạnh lùng ngắt lời:

- Bần tăng chỉ có thể biết nhị sư huynh bị hại vì Ngũ Độc Thủy Tinh nhưng thủ phạm hạ độc là ai, bần tăng đang còn nghiên cứu.

Bá Hiểu Sinh cười nụ chen vào:

- Đại sư nói rất đúng, độc là vật chết, còn kẻ hạ độc mới là sống.

Tâm Giám đại sư gằn từng tiếng một:

- Cực Lạc đồng tử tuy rằng hành sự ác độc, nhưng xưa nay tuyệt đối chẳng gây sự với kẻ vô can, huống hồ bàn phái cùng y chưa hề có một xích mích nhỏ nào thì tại làm sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi Tìm đến ám hại nhị sư huynh cho kỳ được?

Lý Tầm Hoan thở dài:

- Chỉ vì đối tượng của y không phải là Tâm Mi đại sư mà chính là họ Lý này.

Bá Hiểu Sinh bật cười lạt:

- Câu nói nghe hay chưa? Kẻ mà y muốn hại các hạ, các hạ lại yên lành sờ sờ ra đó còn Tâm Mi đại sư y không có ý gia hại, thế mà trái lại Tâm Mi đại sư truíng độc thoi thóp chờ chết.

Và quắc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, giọng lão như thách thức:

- Nếu các hạ làm sao cắt nghĩa cho trôi cái lý ấy, Bá Hiểu Sinh này xin bái phục thật tình.

Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc, chầm chậm lắc đầu:

- Ta không thể nói trôi được, chỉ vì ta có nói thế nào các hạ vị tất đã chịu tin.

Bá Hiểu Sinh nhếch méo:

- Lời nói của các hạ càng khó cho ai tin nổi.

Lý Tầm Hoan đáp:

- Tuy không thể nói ra nhưng còn có một người có thể nói ra được.

Tâm Hồ đại sư vội hỏi:

- Ai thế?

Lý Tầm Hoan rả lời:

- Tâm Mi đại sư! Tại sao chư vị không đợi người tỉnh lại rồi hãy hỏi có chi phải vội vàng xét đoán đâu?

Chiếu tia mắt ngời ngời sắc lạnh như hai ánh dao, Tâm Hồ đại sư nhìn chầm chập vào Lý Tầm Hoan không nói.

Gió vẫn lạnh như từng ngọn roi da quét lên da thịt, bầy quạ tuyết đang đậu trên nóc nhà nụt nhốn nháo vỗ cánh bay lên.

Rồi từng hồi chuông thánh thót trỗi vang, hồi chuông thê lương báo tin Hộ Pháp đại sư của nhà chùa vừa viên tịch. Lý Tầm Hoan nghe như có một cơn bão tuyết thổi vào nội tâm chàng, lúc ấy chàng cũng chẳng rõ là phải hận là hối tiếc hay là bi thương?

Đợi khi cơn ho dứt, chàng phát hiện ra từ nơi chiếc cửa hình vòng nguyệt ăn thông với tiểu viện, hơn mấy mươi gã tăng nhân áo xám, từng liên tiếp nối chui vào, sắc mặt người não cũng trầm trầm như phủ lên một lớp băng lạnh. Đôi môi gã nào cũng mím chặt căm hờn, ánh mắt như tóe lửa cùng xói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng chuông tan dứt từ lúc nào, bao nhiêu âm thanh cơ hồ đọng kết theo màn trời giá lạnh chỉ còn tiếng chân xào xạc cày trên đất tuyết. Cho đến khi tiếng chân im bặt, Lý Tầm Hoan cảm thấy chân thân mình mường tượng bị ngâm cứng giữa từng lớp băng lạnh nặng hơn chì.

Giữa khung cảnh thiên viện trang nghiêm, sát khí bỗng như phủ trùm rờn rợn.

Tâm Hồ đại sư trầm cất giọng:

- Bây giờ đàn việt còn việc gì để mà nói nữa chăng?

Lý Tầm Hoan lặng lẽ lắc đầu:

- Hết rồi.

Chàng hiểu rằng, những lời giải thích của chàng hiện thời cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Và có những lúc con người bắt buộc phải im lặng để mà chịu đựng.

Bá Hiểu Sinh nham hiểm nhếch môi:

- Lý ra các hạ chẳng nên đến đây thì hơn.

Lý Tầm Hoan cười nửa méo:

- Hình như là như vậy, nhưng nếu thời gian và cuộc diện có thể đảo ngược lại, sợ rằng tại hạ cũng sẽ hành động y hệt như vậy.

Ngừng một chút chàng dửng dưng nói tiếp:

- Vì tuy rằng tại hạ bình sinh giết người vô số nhưng chưa bao giờ thấy kẻ gần chết mà chẳng cứu.

Tâm Hồ đại sư quát lên:

- Cho đến bây giờ mà ngươi còn giảo biện nữa à?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:55
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điền Thất tuy rất ức nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ.
18:08
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?
17:06
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:
22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
20:46
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.
15:52
Giới thiệu: Tự nhiên câu nói sau cùng là Lý Tầm Hoan muốn nói với Tiểu Phi. Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi hỏi bằng một giọng bất bình: Họ nói huynh đài là Mai Hoa Đạo thì huynh đài cứ phải là Mai Hoa Đạo hay sao?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - elmundo.es - kinopoisk.ru - kooora.com - taringa.net - npr.org - hespress.com - lenta.ru - instructables.com - nbcnews.com - php.net