Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 40) - Tình này xin đợi thành ký ức - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 11:05

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 40) - Tình này xin đợi thành ký ức

1463
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 20:45 Dung lượng: 28.5 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lý Tầm Hoan gật gù: Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lịnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay.

138 track
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan gật gù: Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lịnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Cây nói khích của Lý Tầm Hoan khiến sắc mặt của Tâm Hồ đại sư biến đổi không ngừng, lớn tiếng ra lệnh:

- Chưa có lệnh của bổn tòa, bổn môn đệ tử không một ai được vọng động, bằng trái lại sẽ chiếu theo môn quy xử trị, tuyệt chẳng dung tha. Tất cả tăng nhân Thiếu Lâm đều cúi đầu vâng lệnh.

Lý Tầm Hoan phớt nhẹ nụ cười:

- Tại hạ thừa biết là đại sư không nỡ nhìn đám đệ tử mình làm vật hy sinh. Thiếu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nhạp giang hồ, bằng chẳng vậy kế khích tướng của tại hạ dễ chi mà ứng nghiệm.

602-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-40--1.jpg
Cuộc hiểu lầm giữa Thiếu Lâm và Lý thám hoa.

Bá Hiểu Sinh lạnh lùng lên tiếng:

- Dù rằng các vị sư huynh Thiếu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát đâu.

Lý Tầm Hoan dời tia mắt khinh miệt nhìn sang:

- Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy?

Bá Hiểu Sinh hơi sửng sốt:

- Có nghĩa là các hạ không thèm chạy?

Lý Tầm Hoan đáp:

- Sự tình trắng đen chưa rõ, phải trái chưa xong thì tại sao tại hạ lại bỏ nó đi chứ?

Bá Hiểu Sinh hỏi gặng:

- Không lẽ các hạ có thể khiến Cực Lạc đồng tử đến đây để tự thú nhận y là hung thủ giết chết Tâm Mi đại sư?

Lý Tầm Hoan lắc đầu:

- Không thể được vì y đã chết rồi.

Bá Hiểu Sinh trố mắt:

- Chính các hạ đã giết y?

Lý Tầm Hoan đáp bâng quơ:

- Y cũng là con người, cho nên y không làm sao thoát được khi ngọn đao trên tay tại hạ bung ra.

Tâm Hồ đại sư vụt nói:

- Nếu như tôn giá Tìm được thi hài của y thì ít ra tôn giá cũng chứng minh là lời mình không dối trá.

Trâm ngâm một lúc để đắn đo sự tình, Lý Tầm Hoan mỉm cười chua chát:

- Cho dù tìm được thi hài của y, cũng chưa chắc ai chịu xác nhận đó chính là y.

Bá Hiểu Sinh chêm vào thật độc:

- Đã như thế thì trong thiên hạ còn ai chứng minh nổi các hạ là vô tội?

Lý Tầm Hoan không một chút nao núng:

- Cho đến hiện thời tại hạ cũng chưa thể nghĩ ra một người nào.

Bá Hiểu Sinh vụt hỏi:

- Vậy bây giờ các hạ tính sao?

Lý Tầm Hoan lặng thinh giây lát và bật cười:

- Bây giờ thì tại hạ chỉ thích uống rượu thôi.

Cái thế ngồi bó gối của Tiểu Phi trông thật là dị hợm vì chàng đâu có thể như Lý Tầm Hoan biết cách ngồi cho thoải mái trong một chiếc ghế. Cả đời chàng cơ hồ có thể nói chưa có cơ hội ngồi được trong chiếc ghế êm ái như thế ấy. Trong nhà có lò sưởi rất ấm cúng, nhưng Tiểu Phi lại cảm thấy không quen nên ngột ngạt làm sao. Lâm Tiên Nhi nằm co rút cạnh bên lò sưởi. Da mặt nàng trông càng mịn hồng hơn dưới màu hồng của ánh lửa. Hai hôm nay Lâm Tiên Nhi gần như không thể chợp mắt cho đến bây giờ thương thế của Tiểu Phi lành lặn một cách nhanh chóng như có một sức nhiệm màu, nàng mới yêm tâm mà nằm ngủ.

Lúc nàng nằm ngủ trông nàng càng đẹp hơn cả lúc thức, rèm mi dài cong vút khép lấy hai vành mắt, suối tóc huyền mươn mướt lơi lả vướng trên vai, gò ngực căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng, da mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào, vành môi he hé như mời mọc, như khêu gợi, Tiểu Phi lặng nhìn nàng ngây dại. Trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng cùng tiếng nổ lép bép của than hồng trong lò sưởi.

Bên ngoài tuyết đã tan dần theo tia nắng lên, cả đất trời như cô đọng trong cái không khí dịu ấm và êm mơ, những ánh mắt của Tiểu Phi vụt gợn lên một nỗi buồn day dứt. Chàng ngồi phắt dậy, nhè nhẹ xỏ chân vào đôi giày đã sờn gót phong trần của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi. Tất cả cái đẹp trên cõi đời luôn luôn mỏng manh như áng mây, thấy đó rồi mất đó, nếu kẻ nào tham lam định ôm giữ, đòi lại bao giờ cũng là bất hạnh và đau thương. Tiểu Phi nhẹ buông tiếng thở dài, thu lại thanh kiếm của mình trên chiếc bàn nơi góc nhà, trên tường có treo một bức thi tứ, chính là thủ bút của Lý Tầm Hoan, trong đó có một câu, “Tình này xin đợi thành ký ức,

Hai hôm trước đây, Tiểu Phi không làm sao hiểu nổi ý tứ của câu thơ trên nhưng bây giờ… bây giờ chàng đã rõ lắm rồi. Chỉ có ký ức mới hoàn toàn là vĩnh cửu. Và chỉ có những ngọt ngào của ký ức mới mãi mãi giữ gìn được. Chàng nhẹ nhàng tra kiếm vào thắt lưng.

Tiếng của Lâm Tiên Nhi chợt vang lên:

- Tiểu Phi… anh đang làm gì thế?

Lâm Tiên Nhi đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng đang hoảng hốt nhìn. Chàng mím chặt lấy vành môi:

- Tôi muốn đi.

- Đi?

Giọng của Lâm Tiên Nhi như lạc hẳn, nàng run rẩy nhào đến trước mặt Tiểu Phi:

- Anh cói thể bỏ đi mà không nói lên một tiếng nào hay sao?

Tiểu Phi càng mím chặt vành môi:

- Đã muốn đi còn phải nói làm gì?

Lâm Tiên Nhi y như rời rã cả người, nàng lùi lại mấy bước và gieo phịch người xuống ghế, hai giọt Nước mắt long lanh như hai giọt sương lăn dài xuống đôi má. Tiểu Phi chợt nghe tim mình như nát thành từng mảnh vụn. Tâm tư chàng chưa bao giờ trải qua trạng thái kỳ lạ ấy, một trạng thái không phải buồn, không phải khổ, cũng không phải là ngọt mà cũng

không phải là chua. Phải chăng đây là hương vị của tình yêu?

Giọng chàng không dấu được phần ảm đạm:

- Cô nương… cô nương đã cứu tôi, sớm muộn gì tôi cũng báo đáp lại.

Lâm Tiên Nhi vụt cười lên thê thiết:

- Tốt lắm, anh mau báo đáp tôi, tôi cứu anh là muốn được anh báo đáp đấy.

Nước mắt theo tiếng cười của nàng cuồn cuộn lăn rơi.

Tiểu Phi nghe tim mình như sắt lại, chàng chầm chập đáp lời:

- Tôi rất hiểu tấm lòng của cô nương nhưng tôi không thể không đi tìm Lý Tầm Hoan…

Lâm Tiên Nhi ngắt ngang:

- Đã hiểu rõ lòng tôi, tại sao anh không cho tôi đi theo?

Tiểu Phi đáp:

- Vì… vì tôi không muốn cô nương phải liên lụy.

Lâm Tiên Nhi khóc nấc lên:

- Sợ tôi phải liên lụy? Anh tưởng rằng sau khi anh đi rồi tôi vui lắm sao?

Tiểu Phi muốn nói nhưng hai vành môi cứ mấp máy rung rung. Chàng quả không tưởng tượng nổi đôi môi mình lại có thể rung lên như thế. Lâm Tiên Nhi đột nhiên sà vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng, chừng như tất cả tâm trí, tất cả sinh mạng đều gói gọn qua cái ôm ấy.

Giọng nàng run lên trong xúc cảm:

- Mang tôi theo, anh phải mang tôi theo! Nếu anh bỏ tôi ở lại tôi sẽ chết trước mặt anh bây giờ.

Trước mặt người con gái đẹp, dám buông lên cái tiếng “không” gọn gàng, hạng đàn ông đó thế gian rất hiếm. Và khi người con gái nói lên tiếng chết thì e rằng không một người đàn ông nào có thể khước từ. Đêm thật vắng lặng. Tiểu Phi vừa bước ra khỏi nhà, trước mắt chàng là một vườn mai đọng tuyết trắng. Gió lạnh bên ngoài làm Tiểu Phi tỉnh hẳn. Chàng bỡ ngỡ khi nhận ra nơi đây là Lãnh Hương tiểu trúc. Và điều chàng hết sức lạ lùng là Hưng Vân trang suốt hai hôm nay rộn náo phi thường nhưng tuyệt nhiên không một người nào léo hánh đến đây?

Nếu họ quyết tìm bắt Tiểu Phi, tại sao chẳng vô đây mà lục soát?

Họ có thể tin tưởng Lâm Tiên Nhi đến thế ư?

Tiểu Phi không khỏi nhíu mày tư lự.

Lâm Tiên Nhi vẫn bíu cứng lấy chàng:

- Tôi còn phải nói cho tỷ tỷ tôi biết cái đã rồi chúng ta hãy đi.

Tiểu Phi gật nhẹ đầu:

- Tiên Nhi đi đi.

Lâm Tiên Nhi cắn lấy vành môi cố giấu một nụ cười:

- Tôi không thể yên lòng để anh ở đây một mình, tôi muốn anh cùng đi với tôi.

Tiểu Phi hơi nhíu mày:

- Nhưng tỷ tỷ của tiên Nhi…

Lâm Tiên Nhi liền gắt lời:

- Anh yên tâm, chị ấy cũng là bạn thân của Lý Tầm Hoan.

Và không cần đợi Tiểu Phi trả lời, nàng đã kéo tay chàng xuyên khỏi rừng mai, vượt qua cầu nhỏ.

Trong vườn lạnh tanh, không một bóng người, những ngọn đèn lồng cũng hết sức từ mờ không đủ soi sáng đường đi. Bàn tay nàng tuy nhỏ nhắn, thật mềm mại nhưng Tiểu Phi cảm thấy bắt đầu từ bây giờ và có lẽ là mãi mãi, chàng không làm sao thoát khỏi cái bàn tay mềm mại đó. Trên tiểu lầu vẫn còn ánh đền và cũng chính ánh đèn đơn độc đó càng làm cho ngôi lầu thêm trơ trọi trong đêm vắng. Qua rèm song buông rũ, một người ủ rũ cạnh ngọn đèn. Lâm Tiên Nhi kéo Tiểu Phi rón rén bước lên. Lâm Thi Âm vẫn nhìn sững vào khoảng không như không hề hay biết. Lâm Tiên Nhi khẽ gọi;

- Đại tỷ… sao đại tỷ vẫn chưa ngủ?

Nhưng Lâm Thi Âm vẫn lặng thinh, đầu cũng chẳng quay lại.

Lâm Tiên Nhi lại nói:

- Đại tỷ… tiểu muội đến đây để bái biệt đại tỷ, tiểu muội sắp đi đây, nhưng dù thế nào tiểu muội cũng chẳng quên được ân tình của đại tỷ đối với tiểu muội.

Y như là không nghe thấy nàng nói gì, Lâm Thi Âm làm thinh một lúc lâu mới gật nhẹ đầu:

- Phải lắm, Tiên Nhi đi đi, đi là hay nhất, nơi đay chẳng còn gì phải lưu luyến cả.

Lâm Tiên Nhi vụt hỏi:

- Còn tỷ phu đâu?

Hầu như khá lâu mới nghe hiểu câu nói của nàng, Lâm Thi Âm lẩm bẩm hỏi lại:

- Tỷ phu?… mà tỷ phu của ai?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Tất nhiên là của tiểu muội.

Lâm Thi Âm lắc đầu lia lịa như người trong cơn mê sảng:

- Đi đi… ta không biết.

Lâm Tiên Nhi thừ người đi một lúc và gượng cười:

- Chúng tôi nhất định theo đường tắt đến Thiếu Lâm.

Lâm Thi Âm vụt đứng lên giận dữ:

- Đi, đi ngay! Đừng nói gì với ta cả, đi, đi ra khỏi đây mau.

Hai tay nàng xua lia, xua cho đến lúc Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi thụt lùi ra khỏi cửa, nàng mới gieo phịch người trở xuống cạnh ngọn đèn mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Từ bên ngoài tấm rèm buông rủ, Long Tiêu Vân chậm rãi bước vào. Nhìn sững Lâm Thi Âm, khóe môi của Long Tiêu Vân nhếch lên một nụ cười đanh ác:

- Hai người đó có đến Thiếu Lâm cũng bằng vô dụng, khắp thiên hạ không còn một ai cứu nổi Lý Tầm Hoan.

Lâm Thi Âm vẫn làm thinh, gục đầu lên cạnh bàn nức nở.

Tiểu Phi ăn thật nhiều và cũng thật chậm. Hình như mỗi miếng đồ ăn lọt miệng đều được chàng nhai thật kỹ trước khi tống xuống dạ dày. Nhưng không phải như Lý Tầm Hoan ăn chầm chậm thư thả từng miếng để mà thưởng thức mùi vị của món ăn trong miệng mình, cái ăn của Tiểu Phi y như là cố rút tỉa tất cả phần bổ dưỡng của vật ăn, để mỗi miếng ăn đều có thể phát huy một sức mạnh tối đa cho cơ thể mình.
Cái nếp sống kham khổ trường kỳ đã un đúc cho chàng thành thói quen, một thói quen biết trong miếng ăn. Vì ở vùng xa mạc hoang vu, mỗi buổi cơm nào cũng có thể là buổi cơm cuối cùng của ngày hôm ấy và cũng có thể là của ngày mai và ngày kia nữa. Ăn xong một buổi cơm, không bao giờ chàng dám ước lượng thời gian nào là bữa cơm thứ hai, cho nên mỗi miếng ăn chàng đều tuyệt đối không để lãng phí.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:44
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:
17:55
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điền Thất tuy rất ức nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ.
18:08
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?
17:06
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:
22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
20:46
Giới thiệu: Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nayrạng rỡ hơn bao giờ hết.Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - xnxx.com - nih.gov - cdc.gov - time.com - bbc.com - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am