Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 41) - Lòng dạ đàn bà - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 11:08

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 41) - Lòng dạ đàn bà

1182
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 15:18 Dung lượng: 21.02 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu: Tiên Nhi đợi được tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà.

138 track
Giới thiệu: Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu: Tiên Nhi đợi được tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Lâm Tiên Nhi kín đáo nhếch môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Bây giờ thì nàng tin chắc rằng cái con người quật cường và cao ngạo trước mặt đã hoàn toàn bị nàng chinh phục và từ nay về sau nhất định sẽ mãi mãi thần phục dưới chân nàng. Tiểu Phi bồng xốc nàng đặt nhẹ lên giường, trang trọng kéo chăn đắp kín cho nàng.

Đối với chàng hiện giờ, Lâm Tiên Nhi là một hiện thân tất cả những gì trinh trắng và đẹp đẽ nhất, một thần tượng hết sức cao quí trong tâm khảm chàng. Tiểu Phi đã đi khuất. Lâm Tiên Nhi vẫn nằm im trên giường, nụ cười kín đáo vẫn khẽ nở trên vành môi.

603-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-41--1.jpg
Phận gái lăng loàn...

Người con gái nào chẳng khoái trá khi vừa chinh phục được một chàng trai? Một cơn gió lạnh vụt thốc vào cửa sổ, không phải cơn gió của ngoài trời mà là cơn gió có mang theo hơi hám con người. Lâm Tiên Nhi vội vàng ngồi dậy kêu to:

- Ai?

Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, một khuôn mặt gớm ghiếc đã hiện ra. Từ trên khuôn mặt, hai tia mắt xanh rờn rợn lóe ngời, trong đêm tối y như là khuôn mặt quỉ. Giữa đêm khuya cảnh vắng, đột nhiên một dáng người như thế hiện ra nơi cửa sổ, dù là một kẻ bạo gan cũng khó tránh khỏi hết hồn.

Nhưng Lâm Tiên Nhi lại bình thản nằm trở xuống giường, chẳng kêu la sợ hãi cũng chẳng hề kinh khiếp giật mình, lặng im đưa mắt quan sát con người mới đến, trong sắc mặt nàng tuyệt nhiên không có chút gì nét hoảng hốt. Kẻ mới đến cũng nhìn xoáy vào mặt nàng không chớp. Đôi mắt xanh ngời ngợi không ngớt đỏ lên như lửa quỉ chập chờn.

Lâm Tiên Nhi bật cười lên và nói thật thư thả:

- Đã đến đây, tại sao chưa chịu vào?

Chiếc bóng của người ngoài bỗng theo liền câu nói chớp lên, và khi lời nàng vừa dứt, người nọ đã đứng sựng ở đầu giường.

Thân hình của hắn rất cao, khuôn mặt cũng dài đến dễ sợ, cho đến chiếc cổ cũng dài đến khác thường. Nơi cổ hắn có quấn kín một lớp băng trắng càng làm cho vóc người hắn cứng đơ như là một cái thây biết cử động. Nhưng sự cử động của hắn thật là nhanh cho đến Lâm Tiên Nhi cũng không nhìn thấy hắn vượt qua cửa sổ bằng cách nào?

Nhìn vào chiếc cổ quấn băng trắng của hắn, nàng hỏi:

- Các hạ bị Thương à?

Ánh mắt xanh rờn của hắn vụt trợn tròn lên thay tiếng đáp. Lâm Tiên Nhi lại hỏi:

- Chắc là Lý Tầm Hoan làm cho các hạ thọ thương?

Câu hỏi đã làm cho gương mặt vốn lầm lì của hắn vụt đổi sắc, hắn gầm lên:

- Làm sao ngươi biết?

Lâm Tiên Nhi thở dài như tiếc rẻ:

- Tôi những tưởng các hạ có thể giết chết y, ai ngờ lại bị y hại ngược lại.

Màu xanh trên khuôn mặt hắn càng như đậm thêm:

- Do đâu ngươi biết rằng ta muốn giết Lý Tầm Hoan?

Lâm Tiên Nhi dịu dàng trả lời:

- Vì y đã giết Khưu Độc, mà Khưu Độc lại là con riêng của các hạ.

Môi nhếch nhẹ nụ cười, nàng nói tiếp:

- Các hạ tất lại lấy làm lạ rằng tại sao tôi lại biết chuyện đó phải không? Hết sức đơn giản Thanh Ma Y Khốc xưa nay không hề thu nhận đệ tử, thế mà Khưu Độc không những được các hạ truyền thụ võ công tâm pháp lại còn được cả một chiếc Thanh Ma thủ của các hạ.

Đôi mắt xanh rờn như lửa quỉ nhìn xoáy vào mặt Lâm Tiên Nhi và Y Khốc gằn từng tiếng một:

- Ta cũng biết ngươi là ai rồi.

Lâm Tiên Nhi rất thản nhiên:

- Thế à, thật là hân hạnh.

Y Khốc vẫn gằn cổ từng tiếng:

- Khi Khưu Độc lâm chung, chiếc Thanh Ma thủ đã không còn trên mình hắn.

Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ đôi mắt:

- Hẳn nhiên là không còn.

Y Khốc vụt hỏi:

- Hắn đã biếu Thanh Ma thủ cho ngươi?

Lâm Tiên Nhi gật đầu:

- Hình như là thế.

Y Khốc gầm lên:

- Nếu như hắn không biếu Thanh Ma thủ cho ngươi, thì đâu đến nỗi hắn phải chết như thế.

Lâm Tiên Nhi mỉm cười:

- Các hạ cũng đâu đem Thanh Ma thủ biếu cho tôi nhưng các hạ vẫn bị thương vì Lý Tầm Hoan kia mà, có phải thế không?

Hai hàm răng Y Khốc nghiến vào nhau ken két và hắn vụt thò tay ra túm lấy tóc của nàng giựt mạnh.

Lâm Tiên Nhi không chút gì sợ hãi, trái lại hai cánh môi đào càng đậm rõ nụ cười:

- Cho dù hắn có vì tôi mà chết, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng vì hắn nhận rằng tôi rất xứng đáng.

Qua ánh lửa hồng bập bùng trong lò sưởi, nụ cười càng làm khuôn mặt nàng rạng rõ như đóa tường vi.

Vành mép Y Khốc lóe lên một nụ cười hiểm ác, đôi mắt hắn hao háo nhìn nàng:

- Ta cần phải xem ngươi có xứng đáng hay là không?

Và bàn tay hắn liền theo lời nói lột phăng chiếc mền đang quấn quanh người nàng. Cả một vóc thể ngọc ngà lồ lộ phơi bày, Lâm Tiên Nhi co quắc người lại với một tư thế thật dễ thương y như con dê con mũm mĩm. Trái lại, cổ Y Khốc sau lớp băng trắng không ngớt phập phều lên xuống, giọng hắn nghe khô khốc lạ thường.

Lâm Tiên Nhi lẳng lơ cười:

- Sao? Các hạ thấy có xứng đáng không?

Bàn tay Y Khốc càng quấn tròn lấy làn tóc Lâm Tiên Nhi ghịt nàng lại thêm gần. Lâm Tiên Nhi cảm nghe mái tóc mình như từng bựng bị dứt khỏi da đầu đau đến lệ ươm ướt mi mắt. Nhưng qua màn lệ long lanh ấy, tia mắt nàng trái lại càng bộc lộ tất cả những gì khát vọng và khẩn cầu.

Dưới hai rèm mi dài cong vút nửa khép nửa mở, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm đắm duối lờ đờ và giọng nói của nàng rên rĩ giữa hơi thở dồn dập:

- Tại sao các hạ chỉ dám nắm tóc tôi thôi? Không lẽ trên mình tôi có gai?

Ánh mắt đó, giọng nói kia, dù cho bậc chính nhân quân tử chưa hẳn đã kềm lòng được, huống hồ Thanh Ma thủ chưa đáng là một hạng siêu hùng. Bàn tay hắn vụt xoay ngang bợ lấy vuông cằm của nàng và tiếp theo đó giữ lấy đầu vai nàng ấn mạnh xuống. Thân hình của Lâm Tiên Nhi bỗng run lên lẩy bẩy nhưng không phải là cái run thống khổ mà là sự run rẩy của đê mê, nét mặt nàng rực lên thèm khát. Y Khốc dùng tay đấm mạnh vào mạng mỡ nàng và cười lên tàn ác:

- Đồ tồi! Thì ra ngươi thích được bị đánh.

Lâm Tiên Nhi uốn tròn người lại rên rỉ:

- Đánh… đánh nữa đi… đánh chết tôi đi…

Thanh âm không phải bộc lộ sự đau đớn mà lại là một khoái cảm tột cùng. Vành môi thâm xịt của Y Khốc hơi trề xuống, giọng nói lạnh ngắt theo đó phát ra:

- Ngươi không sợ à?

Lâm Tiên Nhi run rẩy:

- Tại sao tôi phải sợ? Các hạ dù xấu đến phát khiếp nhưng các hạ vẫn là người đàn ông đầy đủ bản lãnh.

Y Khốc lôi bật nàng đứng dậy và nghiến răng dằn mạnh người nàng xuống đất, lại nắm tóc lôi ngược trở lên.

Lâm Tiên Nhi trái lại, ôm cứng lấy người hắn hổn hển:

- Tôi không sợ các hạ, tôi thích các hạ, vì các hạ đã biết làm cho tôi thích, những đàn ông đẹp tôi đã gặp nhiều lần rồi, tôi chỉ thích những mẫu người xấu xí như các hạ thôi. Các hạ còn chờ gì nữa?

Y Khốc không còn phải chờ gì thêm nữa. Mà cho dù một gã đàn ông nào trong cảnh đó cũng không làm sao mà

chờ thêm được nữa.

Bây giờ trong phòng còn lại chỉ có tiếng thở nặng nề. Y Khốc đang đứng bên đầu giường mặc lại quần áo. Hắn cúi khom xuống nhìn Lâm Tiên Nhi còn lim dim đôi mắt nằm dài trên giường như đang cố tận hưởng tất cả dư vị ái ân vừa qua. Trên

khuôn mặt lầm lì của hắn vẽ lên một nụ cười, nụ cười thỏa mãn và kiêu căng duy nhất ở con người chinh phục. Một lúc khá lâu sau, Lâm

Tiên Nhi mới mở mắt ra và nhìn hắn mỉm cười:

- Bây giờ thì các hạ đã biết tôi xứng đáng hay là không rồi chứ?

Y Khốc lạnh lùng:

- Ta nên giết ngươi là phải, bằng không sẽ có không biết bao nhiêu người chết trong tay ngươi.

Lâm Tiên Nhi cười tươi hơn lúc nào:

- Thì chẳng phải các hạ đến đây vốn để giết tôi đó sao?

- Hừ.

Y Khốc chỉ hừ trong nóc họng không nói.

Lâm Tiên Nhi lại tiếp:

- Mà các hạ có dành xuống tay đâu.

Y Khốc lừ lừ nhìn nàng một lúc và chợt hỏi:

- Cái gã con trai cùng đi theo với ngươi là ai thế?

Lâm Tiên Nhi cười lên:

- Tại sao lại hỏi y? Ghen hay là sợ?

Y Khốc lầm lì cười nhạt không đáp.

Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ đôi mắt:

- Y dễ thương lắm, không có như ngươi đâu, y sớm đã đi Tìm một nơi khác ngủ riêng rồi, giá như mà y ở gần đây nghe có tiếng động y đâu dễ để cho các hạ “ăn hiếp” người ta như thế?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

18:31
Giới thiệu: Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi.
17:44
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:
17:55
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điền Thất tuy rất ức nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ.
18:08
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?
17:06
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:
22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
19:10
Giới thiệu: Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nih.gov - cdc.gov - time.com - bbc.com - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am - news.com.au