Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 42) - Lòng dạ đàn bà - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Fri, 14/03/2014 11:10

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 42) - Lòng dạ đàn bà

1582
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 15:22 Dung lượng: 21.12 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Gường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ nhưng Tiểu Phi cứ trằn trọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ Tiểu Phi mất ngủ. Cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của kẻ thức trắng đêm dài.

138 track
Giới thiệu: Gường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ nhưng Tiểu Phi cứ trằn trọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ Tiểu Phi mất ngủ. Cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của kẻ thức trắng đêm dài.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Một mùi vị thật là dễ sợ. Trước kia, cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi là chàng lăn vùi ra nằm ngủ, dù cả trên đất tuyết lạnh, chàng vẫn ngủ được như thường.

Nhưng hôm nay tuy rằng rất mệt thế nhưng chàng cứ lăn lộn mãi mà hình bóng của Lâm Tiên Nhi cứ lởn vởn trước mặt.

Và mỗi khi nghĩ về nàng, Tiểu Phi nghe có một cảm giác ngọt ngào xuyên luồn trong từng thớ thịt làn da, một cái gì êm êm kỳ lạ mơn vuốt ở tâm tình. Chàng lại không ngớt tự trách, tự sỉ vả mình tại sao không biết đè nén để mạo phạm đến nàng? Chàng còn đấm vào cả ngực mình, tự nguyện với lòng từ nay đối với nàng sẽ tôn kính hơn nữa vì nàng rất xứng đáng để cho chàng tôn kính. Nàng không những rất đẹp, rất dễ thương và hơn thế nữa nàng lại rất tinh khiết và cao quý. Gặp được một người cao quý như thế quả là một điều may mắn cho chàng.

604-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-42--1.jpg
Tiểu Phi chung tình...

Nghĩ mãi… nghĩ mãi, trong đầu óc thăng bằng của Tiểu Phi đã lờ mờ vẽ lên một ngôi nhà ấm cũng cho ngày mai, tuy rằng còn xa vời lắm nhưng không phải là không thực hiện được. Chỉ sợ người ta không có lòng, chứ ngại gì núi sông dời đổi. Cuối cùng chàng cũng thiếp đi trong cái viễn cảnh hạnh phúc đó.
Chẳng biết bao lâu, cũng chẳng hiểu là do đâu, Tiểu Phi vụt thức giấc và nhảy phắt xuống giường. Hành động của chàng y như bản năng tự nhiên của dã thú đánh hơi được cơn nguy và cảnh giác bừng tỉnh dậy. Thanh kiếm vừa được chàng tra vào dây lưng thì cánh cửa sổ cũng vụt mở toang ra. Tiểu Phi bắt gặp đôi mắt thật là dễ sợ, dễ sợ hơn cả mắt của quỷ đang trừng trừng nhìn chàng, đôi mắt của Y Khốc.

- Mi đến với Lâm Tiên Nhi?

Y Khốc hỏi liền.

Tiểu Phi đáp:

- Phải.

Y Khốc khẽ lắc đầu:

- Tốt lắm! Ra ngoài này.

Không cần phải đợi cho đối phương gọi lần thứ hai, Tiểu Phi phóng ra liền. Sau khung cửa sổ và vòng tường, giữa khoảng cách của bức tường với khung cửa sổ là con đường hẻm rộng khoảng ba thước. Y Khốc và Tiểu Phi đứng đối diện nhau bằng cái khoảng cách ba thước đó. Vốn bản tính không thích nói chuyện cho nên Tiểu Phi không khi nào chịu mở miệng trước. Y Khốc lại là con người chẳng ưa nhiều lời, chỉ nói:

- Ta đến đây giết mi.

Bốn tiếng thật gọn gàng nhưng cũng thật đầy đủ ý nghĩa của việc lão đến đây và sắp sửa hành động. Tiểu Phi đăm chiêu một lúc rồi lạnh lùng đáp:

- Hôm nay ta không thích giết người, ngươi cút đi.

Y Khốc cười lạt:

- Ta hôm nay cũng không thích giết người, chỉ muốn giết mi thôi.

Tiểu Phi hơi nhíu mày:

- Thế à?

Y Khốc nói luôn:

- Vì mi không nên đi chung với Lâm Tiên Nhi.

Đôi mắt của Tiểu Phi vụt ngời lên lạnh buốt:

- Nếu ngươi còn nói đến nàng một lần nữa, ta buộc lòng phải giết ngươi.

Y Khốc cười đanh ác:

- Tại sao?

Tiểu Phi gằn rõ từng tiếng:

- Vì ngươi không xứng.

Y Khốc bật cười to lên:

- Chẳng những ta gọi tên mà còn muốn ngủ chung với nàng nữa kia, mi làm gì ta?

Tiểu Phi nghe hơi nóng bốc lên khuôn mặt. Là con người xưa nay rất lạnh tính, Tiểu Phi chưa bao giờ biết giận dữ

như hôm nay. Cho đến bàn tay của chàng cũng run lên vì tức giận. Cánh tay cầm kiếm mà run, thế kiếm sẽ không còn vững vàng và chính xác. Tiểu Phi đã quên khuấy đi điều đó, lưỡi kiếm của chàng được bung ra trong khi cơn giận dữ đã đốt tan cả lý trí. Chiếc Thanh Ma Thủ của Y Khốc cũng đồng lúc nhoáng lên.

Soảng.

Sau tiếng ngân dài của sắt thép chạm nhau, thanh kiếm của Tiểu Phi đã gẫy mất nửa đoạn.

Y Khốc cười lên sằng sặc:

- Võ công thế đó mà Lâm Tiên Nhi lại hết sức ngợi khen thật cũng cũng lạ.

Chiếc Thanh Ma Thủ lồng theo câu nói công ra đúng mười chiêu. Quả không hổ là một vũ khí mà cao thủ giang hồ nghe thấy đều nể khiếp, hình dáng bên ngoài của chiếc Thanh Ma thủ xem ra khá nặng nề nhưng một khi uy lực được tuôn ra đúng mức, sự lợi hại của nó khó mà ước lường, thêm vào đó chiêu thế của kẻ sử dụng lại hết sức kì quặc và tinh xảo. Tiểu Phi hoàn toàn lâm vào thế thủ, vất vả đỡ gạt từng chiêu, trên tay chỉ còn lại đoạn kiếm gãy dài không quá nửa tấc, may nhờ bộ pháp thần tốc mới miễn cưỡng thoát nguy.

Y Khốc cười lên đắc ý:

- Nếu mi chịu ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho mi khỏi chết.

Chót mũi của Tiểu Phi thấm ứơt mồ hôi, chàng mím miệng làm thinh không nói.

Y Khốc nói tiếp:

- Ta muốn hỏi mi, phải chăng Lâm Tiên Nhi thường hay ngủ chung với kẻ khác, mi với nàng đã ngủ chung với nhau mấy lần rồi? Tiểu Phi gầm lên một tiếng, thanh kiếm gãy trên tay lại lần nữa bung ra.

Lại một tiếng soảng vang lên dữ dội, đoạn kiếm gãy lại lần nữa gãy đôi và bị sức chấn của Thanh Ma thủ bay văng hai phía. Luôn cả Tiểu Phi cũng bị té nhào trên mặt đất, lộn đi một vòng. Thanh Ma thủ của Y Khốc nhanh như sét chớp giáng theo liền. Tiểu Phi muốn đứng lên cũng không làm sao Tìm được kẻ hở của thời gian, đành phải lăn khía thêm hai lượt để lẩn tránh. Nhưng qua chiêu thứ ba Tiểu Phi đành bất lực nằm im. Áp lực của Thanh Ma thủ càng lúc càng nặng nề, Tiểu Phi nghiến chặt răng, căm hờn chờ đợi cái chết.

Y Khốc nhếch môi cười rờn rợn:

- Nói đi, nói rõ những gì ta hỏi, rồi ta sẽ tha chết cho.

Tiểu Phi vụt nói:

- Được rồi, ta nói.

Y Khốc càng cười to lên và trong cái phút giây của chiếc Thanh Ma thủ được lơi chậm, lão chợt thấy một ánh kiếm chớp lên thật nhanh. Chưa bao giờ Y Khốc thấy một thế kiếm nhanh đến dường ấy. Cho đến khi nhìn rõ kẻ xuất phát lên thế kiếm thì lão cũng vừa bị mũi kiếm sốc vào yết hầu. Trong cổ Y Khốc kêu lên những tiếng rồn rột không ngừng, sắc mặt

của lão tràn đầy nét kinh hoàng và sửng sốt. Cho đến chết lão cũng không tin nổi cái gã thiếu niên trước mặt lại có thể giết chết mình, lại có thể đâm ra một thế kiếm nhanh dường ấy. Tiểu Phi dùng hai ngón tay khẽ kéo lấy đoạn kiếm bị Y Khốc chấn gãy lúc này, từng tấc rút ra khỏi yết hầu của lão. Từng thớ thịt của y theo đó nổi vồng lên dễ sợ, ánh mắt như băng lạnh trừng trừng nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi nhếch khẽ vành môi buông rõ từng tiếng một:

- Kẻ nào dám buông lời sỉ nhục nàng kẻ đó sẽ rước lấy cái chết.

Trong cổ của Y Khốc vẫn kêu rồn rột, cho đến lúc lông nheo và tròng mắt cuộn vồng lên, lão định cười lên, nhưng cái cười lúc ấy càng biến khuôn mặt lão thêm phần dễ sợ. Không những lão định cười mà lão còn muốn nói với Tiểu Phi:

- Mi sớm hay muộn gì cũng chết trong tay nàng.

Nhưng tiếc thay, câu nói đó vĩnh viễn không phát ra thành tiếng.

***

Khi Lâm Tiên Nhi mở mắt thức giấc thấy ánh nằng chiếc lên mái tóc, một bóng người đang đi lại bên ngoài cửa song.

Nàng biết ngay đó chính là Tiểu Phi, tuy gã muốn bước vào nhưng vì ngại làm kinh động giấc ngủ của nàng. Vì nếu là Y Khốc, hắn không khi nào chờ ngoài cửa sổ một cách khó chịu như thế. Đôi mắt nhìn theo chiếc bóng của Tiểu Phi thấp thoáng qua khung cửa sổ, Lâm Tiên Nhi cảm thấy thích thú vô ngần. Tuy Y Khốc là một gã đàn ông có nhiều đặc tánh và khá nổi danh, mẫu đàn ông như thế đối với nàng quả là rất kích thích và cũng rất tân kỳ. Nhưng Tiểu Phi dù sao cũng có nhiều đặc điểm đem lại cho nàng nhiều thú vị hơn. Nàng vẫn nằm im trên giường, để cho Tiểu Phi đợi một lúc lâu bên ngoài, nàng mới khẽ gọi:

- Tiểu Phi, anh đó chăng?

Tiếng anh hình như được nàng cố ý kéo dài ra nghe vừa thân thiết vừa êm dịu lạ thường.

Chiếc bóng của Tiểu Phi vụt bên ngoài cửa sổ và giọng chàng đáp lên:

- Tôi đây.

Lâm Tiên Nhi dịu dàng hỏi:

- Tại sao anh không vào?

Cánh cửa mở toang qua cái đẩy nhẹ, Tiểu Phi hơi nhíu mày:

- Không có gài cửa à?

Lâm Tiên Nhi bậm môi và mỉm cười:

- Quên rồi đó, cái chi… tôi cũng quên cả.

Tiểu Phi vụt bước nhanh bên giường nhìn sững nàng. Trên khuôn mặt của Lâm Tiên Nhi có nhiều chỗ bầm và sưng lên, Tiểu Phi mặt liền đổi sắc hốt hoảng hỏi:

- Đêm… đêm qua chuyện gì xảy ra cho Tiên Nhi?

Lâm Tiên Nhi thật thản nhiên:

- Mỗi khi bị mất ngủ, mặt tôi thường hay sưng lên như thế… hồi hôm tôi cứ lăn lộn mà không làm sao ngủ được.

Da mặt nàng hình như hồng lên hơn. Nàng gục đầu vào lớp mềm và cười lên rúc rích:

- Cái gì mà ngó châm bẩm, “người ta” quá thế? Bộ “người ta” ngủ không được rồi nghi… nghi “người ta” này nọ hay sao?

Tiểu Phi thêm một lần lặng người ra si dại, tim chàng nghe như tan thành Nước và loãng thành hơi.

Lâm Tiên Nhi lại hỏi:

- Còn anh, anh có ngủ được không?

Tiểu Phi chậm rãi lắc đầu:

- Tôi cũng chẳng yên giấc được vì có con chó điên cứ sủa loạn ngoài cửa sổ.

Lâm Tiên Nhi trố mắt:

- Con chó điên?

Tiểu Phi gật nhẹ đầu:

- Phải, và tôi giết nó quăng xuống sông rồi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

20:45
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan gật gù: Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lịnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay.
18:31
Giới thiệu: Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi.
17:44
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:
17:55
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điền Thất tuy rất ức nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ.
18:08
Giới thiệu: Tâm Mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên: Mau, mau dùng khí đơn điền hộ lấy tâm mạch. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm quả không một chút hay biết, vội ngưng ngang đũa tươi cười; Sư thúc có điều chi dạy bảo?
17:06
Giới thiệu: Nằm dựa nghiêng vào thành xe, Lý Tầm Hoan nheo nheo mắt nhìn Tâm Mi đại sư và Điền Thất. Rồi hình như khám phá được gì ở họ một điều gì thích thú, chàng vụt cười to lên. Điền Thất cau mặt:
22:04
Giới thiệu: Đứng thở một lúc cho bớt run, Lâm Thi Âm từ từ bước tới: Tôi trở lại để thả thúc thúc đi. Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài: Hình như tôi đã có nói rõ rồi kia mà, dù có thả tôi cũng nhất định không đi.
15:22
Giới thiệu: Chuyện chưa thành công, nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở. Nhưng bọn Điền Thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào? Tiểu Phi gương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía, thình lình hắn nghe có tiếng cười.
16:50
Giới thiệu: Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr - styletv.com.cn - xe.com - eonline.com - elmundo.es - kinopoisk.ru