Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 48) - Thiếu Lâm nổi sóng - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/03/2014 10:59

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 48) - Thiếu Lâm nổi sóng

1419
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:13 Dung lượng: 23.66 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tâm Thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chầm chậm lên tiếng: Vậy ý của các hạ như thế nào?

138 track
Giới thiệu: Tâm Thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chầm chậm lên tiếng: Vậy ý của các hạ như thế nào?

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Lý Tầm Hoan lại cạn thêm ba chén, chắp tay sau lưng cười thật buồn:

- Tôi sửa soạn bó tay chịu trói đây. Đại sư có thể trói tôi mang ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tâm Thụ chậm rãi nói:

- Thí chủ có biết rằng một khi ra ngoài là thí chủ phải chết không?

Lý Tầm Hoan thản nhiên:

- Tôi biết lắm.

Tâm Thụ chớp nhẹ đôi mắt:

638-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-48--1.jpg
Lý Tầm Hoan nặng về tình cảm.

- Thí chủ có biết dù thí chủ có chết, người bạn của thí chủ vị tất đã được họ buông tha?

Lý Tầm Hoan nhếch nụ cười thật mỏng:

- Tôi biết.

Tâm Thụ nhìn thẳng vào mắt chàng:

- Nhưng thí chủ vẫn phải ra?

Lý Tầm Hoan gật đầu:

- Phải! Tôi vẫn phải ra.

Giọng nói của chàng cực kỳ kiên quyết, dường như không còn phải nghĩ ngợi gì nữa.

Tâm Thụ hỏi gặn:

- Thí chủ làm như thế không thấy rằng mình quá dại đi chăng?

Lý Tầm Hoan sặc cười:

- Mỗi con người tròng một đời khó mà tránh khỏi làm một vài chuyện ngu xuẩn, giá như ai cũng hành động thông minh, thì cõi đời còn chi thú vị nữa.

Tâm Thụ đại sư hình như nghiền ngẫm thật kỹ ý vị câu nói của chàng, từ từ đáp:

- Phải lắm! đại trượng phu phải biết chuyện nên làm cứ làm, chuyện không nên làm đừng làm, thí chủ hiểu rằng y phải chết nhưng vẫn cứ làm như thế vì không thể làm khác hơn được.

Lý Tầm Hoan cười:

- Đại sư đáng gọi là tri kỷ của tôi.

Tâm Thụ đại sư lẩm bẩm hình như nói với mình:

- Nghĩa khí trước hết bất kể chết sống, Lý Tầm Hoan quả không hổ là Lý Tầm Hoan.

Không buồn nhìn lại đối phương, Lý Tầm Hoan quay đầu nhớm bước:

- Tại hạ ra trước, xin giá biệt tại đây.

Tâm Thụ vụt kêu lên:

- Chậm đã.

Và như đã có một sự quyết tâm, Tâm Thụ ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan, nói chậm từng tiếng:

- Lúc nãy, bần tăng còn một chuyện chưa nói hết.

- À.

Lý Tầm Hoan dừng ngay bước lại.

Tâm Thụ nói tiếp:

- Vừa rồi, bần tăng có nói, bần tăng cứu thí chủ vì một nguyên nhân khác.

Lý Tầm Hoan nhướng mắt:

- Thế à.

Sắc mặt Tâm Thụ vụt trở nên thật nghiêm trang:

- Đây là câu chuyện bí mật của bổn môn Thiếu Lâm, sự quan hệ rất là trọng đại, vốn ra ta chẳng muốn nói ra với thí chủ.

Lý Tầm Hoan có vẻ chăm chú quay lại chờ nghe tiếp. Giọng nói của Tâm Thụ càng thật chậm rãi:

- Thiếu Lâm kinh tạng dồi dào, quán tuyệt thiên hạ, trong đó không những có vô số trong điển Phật môn mà còn rất nhiều mật kíp bất truyền của võ lâm.

Lý Tầm Hoan đáp:

- Điều đó tôi có biết.

Tâm Thụ nói tiếp:

- Trăm năm nay đã có bao nhiêu kẻ giang hồ tham lam, lẻn đến Thiếu Lâm tự để trộm lấy kinh tạng nhưng chưa có một người nào trở về được mãn nguyện, hoặc sống sót trở về.

Ngừng lại đôi giây cho thêm phần trịnh trọng những lời sắp kể, Tâm Thụ lại nói:

- Kẻ xuất gia tuy giới sát giới Thương nhưng kho kinh là căn bổn của Thiếu Lâm cho nên, bất luận kẻ nào sanh tham vọng đó, môn hạ Thiếu Lâm quyết cùng kẻ đó sống chết đến cùng.

Lý Tầm Hoan gật gù:

- Nhưng gần đây tại hạ đã ít nghe ai dám có cái vọng niệm đó.

Tâm Thụ vụt thở dài:

- Thí chủ là người ngoài tất nhiên không sao hiểu rõ nội tình của bổn môn. Thật ra luôn hai năm nay bổn tự đã bảy lần kho kinh bị trộm đến viếng, trừ một bộ Bình Tam Kinh ra, kỳ dư đều là những võ công mật kíp tuyệt truyền giang hồ đã lâu.

Lý Tầm Hoan khộng khỏi rúng động đổi sắc, bật thẳng người lên:

- Kẻ trộm kinh là ai?

- Điều lạ lùng nhất là luôn bảy lần Mất trộm đó, chẳng những trước khi sự việc xảy ra không một chút động tĩnh mà sau khi sảy ra cũng im rơ không một đầu mối mang lộ liều để truy tìm. Chuyện mất trộm y như là một chuyện thần kỳ, vật không cánh mà tự dưng bay mất sau hết sức sum nghiêm nơi Tàng Kinh Các, nhưng việc bị mất trộm lần thứ nhất rồi thứ hai cẩn thận nhưng tất nhiên sự giới phòng càng vẫn cứ nối tiếp xảy ra, do đó vị tam sư huynh vốn chưởng quản Tàng Kinh Các phải thôi chức, phải nhìn tường sám hối. Lý Tầm Hoan chợt hỏi:

- Việc trọng đại như thế, tại sao giang hồ chẳng hề hay biết?

Tâm Thụ đáp:

- Chỉ vì sự trọng đại của nó mà chưởng môn sư huynh đã mấy lần dặn dò phải tuyệt đối giữ bí mật. Cho đến bây giờ, kể luôn về thí chủ, biết được việc này không quá chín người. Lý Tầm Hoan lại hỏi:

- Trừ bảy vị chủ tọa chư vị ra, còn ai biết được chuyện này nữa?

Tâm Thụ buông gọn:

- Bá Hiểu Sinh.

- À!

Lý Tầm Hoan thở dài và môi nhếch khẽ nụ cười:

- Những chuyện lão tham dự không phải ít.

Tâm Thụ như không để ý đến nụ cười đượm nhiều ý nghĩa của chàng, chỉ nói:

- Tam sư huynh vốn là người cẩn thận chu đáo nhất trong số sư huynh đệ chúng tôi, sau khi người thôi chức, Tàng Kinh Các do nhị sư huynh phụ trách, cho đến bây giờ cũng chỉ hơn nửa tháng thôi.

Lý Tầm Hoan cau mày:

- Tâm Mi đại sư đã gánh lấy trọng trách như thế, tại làm sao lần này có thể rời chùa mà đi?

Tâm Thụ thở dài:

- Chỉ vì nhị sư huynh hoài nghi chuyện mất kinh có liên quan đến Mai Hoa Đạo, cho nên mới giành đi để mong tra xét rõ trắng đen, không ngờ chuyến đi lại thành ra chuyến vĩnh quyết.

Ánh mắt của Tâm Thụ theo câu nói dời sang hướng di thể của Tâm Mi đại sư, hình như là đang thầm rơi Nước mắt. Lý Tầm Hoan cũng thở dài ảo não, kẻ xuất gia tuy rằng “Tứ đại giai không” nhưng cái cửa chứ “tình” vẫn không làm sao phá nổi.

Đức Phật Như Lai nếu như chẳng có tình thì hà tất phải phổ độ chúng sinh? Và nếu như người nào thật quả có thể phá nổi cái chữ “tình” đó, thì kẻ đó không còn là con người nữa. Tâm Thụ im lặng một lúc mới tiếp lời:

- Nhị sư huynh cũng là con người hết sức cẩn thận vì trước khi rời chùa, người đã đem ba bộ kinh quan trọng nhất lấy ra, chia dấu vào ba nơi thật kín đáo, trừ chưởng môn sư huynh và bần tăng ra, không một người thứ ba nào biết được.

Lý Tầm Hoan chận hỏi:

- Phải chăng một bộ trong số đó được đem dấu ở nơi đây?

Tâm Thụ gật nhẹ đầu:

- Đúng thế.

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Thảo nào khi họ ra tay lại có phần úy kỵ như thế.

Tâm Thụ nói tiếp:

- Qua mấy lần mất trộm quá ly kỳ, bần tăng và nhị sư huynh mới cùng luận đoán riêng, nhận thấy rất có thể là do nội gián.

Lý Tầm Hoan dựng mày:

- Nội gián?

Tâm Thụ lại thở dài:

- Tuy chúng tôi có hoài nghi như thế nhưng chẳng dám nói ra,vì ngoài bảy sư huuynh đệ chúng tôi ra, các đệ tử khác, không ai được tùy tiện ra vào Tàng Kinh Các.

Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt ngời lên:

- Nói như thế thì kẻ trộm rất có thể là một trong bảy sư huynh đệ của quí vị?

Tâm Thụ nhắm mắt làm thinh đi một lúc:

- Bảy chúng tôi nghĩa đồng môn với nhau ít nhất cũng hơn mười năm trời, bất luận là nghi ai đều không nên cả. Do đó, chúng tôi xử lý đối với vụ này càng không thể không hết lòng cẩn trọng chẳng qua…

Lý Tầm Hoan nôn nao hỏi:

- Chẳng qua thế nào?

Tâm Thụ nói:

- Chẳng qua nhị sư huynh trước khi rời chùa đã kín đáo cho bần tăng biết là, người đã phát hiện được một người đáng ngờ nhất trong số bảy chúng tôi, rất có thể người đó là thủ phạm đã trộm kinh.

Lý Tầm Hoan vội hỏi:

- Người đó là ai thế?

Tâm Thụ lắc đầu buồn bã:

- Rất tiếc là người chẳng dám nói ra, vì người sợ nghi lầm kẻ khác, người chỉ mong kẻ trộm kinh thật là Mai Hoa Đạo, người không nỡ nhìn thấy đông môn sư huynh đệ bị bẽ bàng.

Nói đến đây, giọng ông đã có phần nghẹn ngào cơ hồ không thể nói tiếp. Lý Tầm Hoan cau mày:

- Nỗi khổ của Tâm Mi đại sư tôi rất hiểu, chẳng qua hiện giờ người trong cõi minh minh, mắt nhìn thấy người nọ ung dung ngoài vòng luật phát, có muốn nói ra cũng không thể nói, như vậy có phải người ôm hận chung thân, ngậm hờn nơi suối vàng không.

Tâm Thụ mím vành môi:

- Nhị sư huynh cũng có nghĩ đến điều ấy cho nên lúc sắp đi, người có dặn dò lại bần tăng, vạn nhất như chuyến đi rồi có xảy ra chuyện gì bất trắc, bần tăng hãy lấy quyển ghi mục lục kinh của người ra xem, nơi trang chót có ghi tên con người đáng hoài nghi đó. Lý Tầm Hoan đôi mắt sáng lên:

- Vậy cái quyển ghi mục lục hiện giờ ở đâu?

Tâm Thụ buồn buồn đáp:

- Vốn ra được để chung với chỗ dấu bộ kinh nhưng bây giờ thì hiện ở trong mình bần tăng đây.

Tâm Thụ nói xong đưa ra một quyển sổ bằng lụa màu vàng nhạt, Lý Tầm Hoan vội đón lấy lật xem ngay. Nới trang cuối, ngoài những dòng ghi mục lục từng tên bộ kinh ra, tuyệt không thấy đề cập gì đến vụ mất kinh cả. Lý Tầm Hoan ngẩng đầu lên nhìn Tâm Thụ:

- Trang cuối phải chăng đã bị người ta xé mất?

Tâm Thụ giọng trầm lại:

- Chẳng những trang cuối bị xé mất mà quyển kinh quí cũng biến thành giấy trắng.

Lý Tầm Hoan cắn môi:

- Như thế thì kẻ trộm kinh đã khám phá việc Tâm Mi đại sư hoài nghi hắn?

Tâm Thụ đáp:

- Có thể như vậy.

Lý Tầm Hoan nói tiếp:

- Nhưng biết rõ nới Tâm Mi đại sư dấu kinh chỉ có tôn giá và chưởng môn Tâm Hồ đại sư thôi.

Tâm Thụ nét mặt vụt nặng trịch:

- Phải.

Lý Tầm Hoan cũng không khỏi rung động:

- Không lẽ tôn giá nhận Tâm Hồ đại sư chính là…

Chàng buông lửng câu không nói làm thinh và nhìn thẳng vào đối tượng.

Tâm Thụ đại sư trầm ngâm một lúc, khẽ thở dài:

- Cũng không hẳn thế vì thủ phạm đã phát giác nhị sư huynh có ý hoài nghi hắn tự nhiên đối với hành động của nhị sư huynh, hắn càng them phần lưu ý, cũng có thể vì đó mà hắn ngấm ngầm rình rập được nơi nhị sư huynh dấu kinh, chẳng qua…

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:36
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. Nhưng Tiểu Phi cố dấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nơi lỏng vòng tay.
20:03
Giới thiệu: Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái. Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, húp từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút.
16:56
Giới thiệu: Tôn lão tiên sinh thở dài sườn sượt: Lý tuy rằng thế nhưng tiếc thay đám Thiếu Lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý mà trái lại còn muốn sát hại người.
19:04
Giới thiệu: Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹt. Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe. Bời vì, dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn, nghe những chuyện lạ của các kỳ hiệp võ lâm, của các giang hồ hào kiệt để rồi dần dần một cách tự nhiên hòa mình vào với nhân vật trong cốt truyện, những gì phiền muộn chất chứa do đó cũng vơi được ít nhiều.
15:22
Giới thiệu: Gường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ nhưng Tiểu Phi cứ trằn trọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ Tiểu Phi mất ngủ. Cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của kẻ thức trắng đêm dài.
15:18
Giới thiệu: Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu: Tiên Nhi đợi được tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà.
20:45
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan gật gù: Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lịnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay.
18:31
Giới thiệu: Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền xá thanh nhã. Qua phên sống chồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi.
17:44
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan cười thật khẽ: Suốt lộ trình cố liều mạng mà đi, mục đích chẳng phải là định đến Thiếu Lâm tự hay sao? Tâm Mi đại sư không nén được tiếng thở dài:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am - news.com.au - big.az - merriam-webster.com - dictionary.com - foodnetwork.com