Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 50) - Phơi trần tội ác - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/03/2014 11:09

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 50) - Phơi trần tội ác

1469
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 13:33 Dung lượng: 18.63 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ. Bá Hiểu Sinh những tiếng khỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. “Chở khách nửa đêm không thấy đến. Buồn khuya ấm lạnh nở hoa đền.”

138 track
Giới thiệu: Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ. Bá Hiểu Sinh những tiếng khỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. “Chở khách nửa đêm không thấy đến. Buồn khuya ấm lạnh nở hoa đền.”

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Cảnh tượng quả là nhàn nhã, quả là tiêu sái nhưng không khí như ngụm đầy mùi chết chóc, khuôn mặt người nào cũng trầm trầm nặng nề.

Tâm Hồ, Tâm Chúc, Tâm Đăng, Tâm Giám cũng đều có mặt tại đây. Tiểu Phi nằm cong queo dưới chân cột tròn trong tiểu đình, không còn sức để ngẩng đầu lên nữa. Đôi mày bạc vẫn một mực cau lại, Tâm Hồ đại sư tia mắt vẫn không rời khỏi chỗ Tiểu Phi đang nằm, ông hỏi:

- Các ngươi nhắm Lý Tầm Hoan có ra hay không?

Bá Hiểu Sinh cười cười:

- Nhất định là phải ra.

640-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-50--1.jpg
Những âm mưu khủng khiếp...

Tâm Hồ có vẻ hoài nghi.

- Thứ hạng người này chẳng lẽ cũng dám vì bạn mà hy sinh à?

Bá Hiểu Sinh cười nheo đuôi mắt:

- Đó gọi là “cái đạo của kẻ cướp.”

Tâm Hồ đại sư thở dài lẩm bẩm:

- Chỉ mong được như thế.

Câu nói của ông vụt đứng ngang y như là bị đông cứng giữa cơn gió tuyết.

Vì đôi mắt ông vừa nhìn thấy Tâm Thụ…

***

Tâm Thụ đi ra chỉ có một mình và chậm rãi tiến thẳng vào sân. Tâm Hồ đại sư đầu tiên tiến đến nghinh đón;

- Sư đệ như thường chứ?

Quả không hổ là bực cao tăng chưởng quản cả toàn thể môn đồ Thiếu Lâm, vừa gặp lại mặt người sư đệ, câu hỏi đầu tiên trên môi của vị cao tăng chính là sức khỏe của Tâm Thụ. Tâm Thụ cảm động chắp tay:

- Đa tạ lòng lo lắng của sư huynh, đệ tử may mắn thoát khỏi vận kiếp này.

Tâm Giám cũng vội bước tới hỏi lớn;

- Còn Lý Tầm Hoan đâu?

Tâm Thụ dửng dưng:

- Hắn lấy kinh đi rồi.

Tâm Giám dựng mày;

- Lấy kinh? Mà lấy kinh gì?

Tâm Thụ đáp:

- Kinh bị Mất trộm trong Tàng Kinh Các.

Khóe môi của Tâm Giám hơi giật giật, hắn cười lạnh;

- Kẻ trộm kinh quả nhiên là hắn. Thế sao sư huynh lại để hắn tự do thoát đi?

Tâm Thụ nhếch mép:

- Chỉ vì kẻ trộm kinh không phải là hắn.

Tia mắt vụt bắn thẳng vào mặt Tâm Giám, Tâm Thụ gằn từng tiếng một;

- Kẻ trộm kinh cũng chính là hung thủ đã mưu hại nhị sư huynh. Vì nhị sư huynh đã khám phá được bí mật của hắn nên hắn chỉ còn cách giết chết nhị sư huynh để bịt miệng nhưng hẳn cái tên sát nhân đó không phải là Lý Tầm Hoan. Tâm Giám mắt không đổi sắc:

- Không phải Lý Tầm Hoan thì là ai?

Ánh mắt Tâm Thụ ngời lên như điện lạnh:

- Là ngươi.

Vành môi Tâm Giám giật giật một lúc, sắc mặt càng nặng trầm xuống:

- Ngũ sư huynh do đâu nói lên những lời như thế, tiểu đệ thật chẳng hiểu nổi.

Tâm Thụ cười lạnh:

- Ngươi không biết thì còn ai biết đây?

Tâm Giám quay sang Tâm Hồ, cung kính cúi đầu:

- Chuyện này xin nhờ vào sự phán đoán của đại sư huynh, đệ tử không còn biết phải nói gì nữa.

Tâm Chúc, Tâm Đăng, Bá Hiểu Sinh sớm đều rung động biến sắc. Tâm Hồ đại sư cũng không khỏi hoang mang cau mặt:

- Nhị sư đệ rõ ràng bị phải độc tính của Lý Tầm Hoan, tại sao ngũ sư đệ lại bào chữa cho hắn?

Bá Hiểu Sinh nhếch môi chậm rãi:

- Nếu như tại hạ nhớ không nhầm thì Tâm Thụ sư huynh và Lý Tầm Hoan hình như là đồng khoa Tân Sĩ.

Tâm Giám lạnh lùng tiếp nốt:

- Ngũ sư huynh hình như cũng trúng độc của Lý Tầm Hoan rồi.

Tâm Thụ chẳng buồn ngó đến Tâm Giám, cất lời:

- Độc dược làm nhị sư huynh thật sự trí mạng không phải là Ngũ Độc Thủy Tinh của Cực Lạc đồng tử…

Tâm Giám hỏi vặn:

- Sư huynh làm sao biết được?

Tâm Thụ cười nhạt:

- Ngươi tưởng rằng việc của ngươi làm người không hay quỉ chẳng biết à? Ngươi đừng quên rằng nhị sư huynh trước khi khi chết còn để lại vật này đây. Liền theo câu nói Tâm Thụ mở banh bàn tay ra, trên tay ông đúng là quyển sổ ghi mục lục kinh của Tâm Mi đại sư. Tâm Hồ đại sư nhíu mày hỏi:

- Vật gì thế?

Tâm Thụ đáp:

- Nhị sư huynh trước khi dời chùa, đã phát hiện được tên phản đồ trộm kinh, chỉ vì nhị sư huynh vốn lòng nhân hậu, trước khi Tìm được bằng chứng thật sự, không muốn phơi lộ tên họ của của kẻ phản đồ mà chỉ đem tên họ của hắn ghi lên quyển mục lục này đề phòng vạn nhất người có điều bất trắc cũng còn lưu lại chứng cứ. Tâm Hồ đại sư rúng động:

- Có thật như thế sao?

Tâm Giám cướp lời;

- Nếu trên quyển sổ đó có tên họ của đệ tử, đệ tử sẵn lòng…

Tâm Thụ chận ngang:

- Ngươi sẵn lòng thế nào… tuy ngươi đã khôn quỉ xé đi trang cuối cùng nhưng làm sao biết được nhị sư huynh còn ghi tên nơi trang khác?

Tâm Giám giật nẩy mình nhưng liền đó phục xuống ngay dưới chân Tâm Hồ đại sư giọng nghẹn ngào:

- Ngũ sư huynh đã cấu kết với người ngoài khiến đệ tử phải hàm oan không rửa được, xin sư huynh minh giám xét suy.

Tâm Hồ cau mặt trầm ngâm khó xử, ánh mắt quay sang Bá Hiểu Sinh như hỏi ý.

Bá Hiểu Sinh đằng hắng cất lời:

- Trên giấy trắng tuy rằng chữ đen nhưng chữ thì ai cũng có thể viết lên được cả.

Tâm Giám như được mở ý liền nói theo:

- Phải lắm, trên quyển sổ mục lục kinh của nhị sư huynh kia, tuy rằng viết tên của đệ tử nhưng vị tất là chính tay của nhị sư huynh viết lên. Bá Hiểu Sinh lạnh lùng tiếp nối:

- Theo tại hạ biết thì Lý Tiểu thám hoa văn võ song toàn, chữ tốt văn hay nhưng văn bút Hán, Tô, Nhan, Liếu hay Lan, Đình, Ngụy, Bài ắt hẳn đều có dụng công tập tành qua. Tâm Giám phụ họa ngay:

- Đúng thế, nếu như hắn muốn nhái theo bút tích một ai là một chuyện hết sức dễ dàng.

Tâm Hồ đại sư sắc mặt thêm rắn lại, tia mắt nghiêm nghị chiếu ngay Tâm Thụ:

- Ngũ sư đệ bình thường rất thận trọng tại sao lần này lại hồ đồ như thế?

Tâm Thụ không chút đổi sắc:

- Nếu sư huynh nhận thấy chứng cớ này chưa đủ, còn có một chứng cớ thứ hai.

Tâm Hồ khẽ nhíu mày:

- Sư đệ cứ nói.

Tâm Thụ thoáng liếc sang Tâm Giám:

- Quyển Đạt Ma Dịch Chân Kinh vốn dấu trong phòng nhị sư huynh cũng bị mất đi rồi.

- A!

Tâm Hồ đại sư không dằn được miệng kêu lên. Tâm Thụ chậm rãi nói tiếp:

- Lý thám hoa đoán chắc là quyển kinh đó chưa có thể đưa đi kịp, nhất định là còn dấu ở trong phòng của Tâm Giám cho nên đệ tử đã ngầm phái Nhất Trần và Nhất Duyên, hai trực nhật đệ tử theo dõi y và lấy cuốn kinh “tang vật” đi rồi. Tâm Giám chợt nhảy dựng lên la to:

- Đại sư huynh đừng nghe lời y, rõ ràng họ muốn vu vạ cho đệ tử.

Vừa la Tâm Giám vừa xông ra khỏi viện. Tâm Hồ nhíu chặt đôi mày, phất nhẹ tay áo lao theo nhưng không phải để chặn đường mà chỉ bám sát phía sau hắn. Chỉ mấy cái nhún chân, Tâm Giám đã lao thẳng vào thiền phòng của mình. Quả nhiên cửa thiền phòng được mở toang. Tâm Giám lao đến bên chiếc rương cây, dùng chưởng chẻ đôi chiếc rương ra, bên trong còn có một ngăn nhỏ bí mật nữa. Quyển Dịch Chân Kinh quả nhiên vẫn còn nằm yên trong đó. Tâm Giám hầm hầm lên tiếng:

- Quyển kinh này vốn ở trong phòng của nhị sư huynh, họ có ý để nơi đây là để phao vu cho đệ tử nhưng cách vu họa cho người này mấy năm trước đã có người dùng đến rồi, đại sư huynh đầu óc sáng suốt như thần dễ đâu bị lừa vì thủ đoạn mờ ám của các người được? Chờ cho hắn nói hết, Tâm Hồ đại sư nghiêm lạnh cất lời:

- Cho dù họ vu vạ ngươi nhưng tại sao ngươi biết rõ là họ đem bộ kinh dấu ngay trong ngăn kín của chiếc rương cây này, tại sao ngươi không tìm nó ở nơi khác?

Tâm Giám nghẹn lời làm thinh, mồ hôi trán tươm ra như suối. Tâm Thụ thở phào một cái:

- Lý thám hoa đã tính rất đúng! Chỉ có dùng cách đó mới có thể khiến cho hắn tự khai ra.

Một giọng cười trầm ấm chợt vang lên:

- Nhưng cách đó của tôi thật ra cũng hết sức mạo hiểm vì nếu như hắn không bị mắc lừa thì khó ai có thể làm cho hắn tự cung khai.

Lồng theo tiếng cười, Lý Tầm Hoan thư thái bước ra. Tâm Hồ đại sư nhè nhẹ thở dài và chắp tay vái chào thật trang trọng, sắc mặt lẫn pha đôi nét ngỡ ngàng. Lý Tầm Hoan mỉm cười vòng tay đáp lễ. Qua cái vái trả của đôi bên đã nói lên tất cả tâm trạng của hai người, họ không cần phải thốt lên những lời đẩy đưa phù phiếm cũng chẳng cần nói lên một sự thật phũ phàng. Tâm Giám từng bước tháo lui nhưng Tâm Đăng và Tâm Chúc đã chẹn hẳn lối đi, sắc mặy hai người đều nặng nề khác thường, sừng sững đứng yên như hai hòn sơn nhạc. Tâm Hồ đại sư trầm trầm cất tiếng:

- Đơn Cứu, Thiếu Lâm tự đãi ngươi chẳng bạc, tại sao ngươi đi làm những việc như thế?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:13
Giới thiệu: Tâm Thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chầm chậm lên tiếng: Vậy ý của các hạ như thế nào?
16:43
Giới thiệu: Tiểu Phi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió trốt. Chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào nhưng mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, một sợi dây thần kinh, thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người đều hòa hợp được, điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng.
17:36
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. Nhưng Tiểu Phi cố dấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nơi lỏng vòng tay.
20:03
Giới thiệu: Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái. Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, húp từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút.
16:56
Giới thiệu: Tôn lão tiên sinh thở dài sườn sượt: Lý tuy rằng thế nhưng tiếc thay đám Thiếu Lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý mà trái lại còn muốn sát hại người.
19:04
Giới thiệu: Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹt. Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe. Bời vì, dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn, nghe những chuyện lạ của các kỳ hiệp võ lâm, của các giang hồ hào kiệt để rồi dần dần một cách tự nhiên hòa mình vào với nhân vật trong cốt truyện, những gì phiền muộn chất chứa do đó cũng vơi được ít nhiều.
15:22
Giới thiệu: Gường nệm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ nhưng Tiểu Phi cứ trằn trọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ Tiểu Phi mất ngủ. Cũng chưa bao giờ chàng nếm qua cái mùi vị của kẻ thức trắng đêm dài.
15:18
Giới thiệu: Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu: Tiên Nhi đợi được tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà.
20:45
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan gật gù: Phải lắm, các vị bất tất mạo hiểm như thế, huống chi đệ tử Thiếu Lâm trên dưới hơn ba ngàn người, chỉ cần các vị ra lịnh là thiếu chi kẻ đâm đầu chết thay.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - censor.net.ua - blic.rs - spankbang.com - pornxs.com - kinozal.tv - tass.ru - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru