Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 53) - Kiếm vô tình nhưng người đa tình - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/03/2014 11:28

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 53) - Kiếm vô tình nhưng người đa tình

2645
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Fiery Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 13:52 Dung lượng: 12.7 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại sợ hãi nhưng liền đó cười reo lên: Ồ! Thì ra là anh! Phải, tôi đây. Chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng đến độ không tin được đó là tiếng nói của mình.

138 track
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại sợ hãi nhưng liền đó cười reo lên: Ồ! Thì ra là anh! Phải, tôi đây. Chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng đến độ không tin được đó là tiếng nói của mình.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Lâm Tiên Nhi tay vỗ nhẹ lên làn da ngực căng căng của mình, cười hơn hoa thắm:

- Bắt đền anh đó, anh làm người ta suýt hồn vía chẳng còn.

Tiểu Phi lạnh lùng:

- Vì tưởng rằng tôi đã chết nên vừa thấy tôi đã phải giật mình, đúng đấy chứ?

Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt;

- Anh nói gì kỳ thế? Mau lại bước vào đây, khéo cảm lạnh đấy.

643-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-53--1.jpg
Vẫn là mĩ nhân kế...

Và nàng chộp lấy tay Tiểu Phi, âu yếm kéo chàng bước vào phòng. Bàn tay nàng thật mềm mại, thật trơn mịn, cho dù một ai cũng không nỡ bóp mạnh. Nhưng Tiểu Phi đã văng ra thật mạnh.

Lâm Tiên Nhi chớp chớp ánh mắt thật dễ thương:

- Anh giận à? Mà giận ai thế anh? Nói nghe đi, tôi sẽ làm anh hả giận ngay.

Và nàng dịu người vào lòng bằng một dáng điệu thật là nũng nịu. Thân hình nàng cũng thật mềm êm, thật dịu mát, lại thoang thoảng môt hương thơm nhè nhẹ, cho dù bất cứ một gã đàn ông sắt đá nào cũng khõ mà cưỡng nổi. Đôi quai hàm của Tiểu Phi như được bạnh ra đến hết độ, chàng xoay tay hất thật mạnh. Lâm Tiên Nhi bật lùi ra sau và ngã phịch xuống đất sững sờ. Nước mắt nàng theo đó từng giọt từng giọt trào ra.

- Phải chăng tôi có điều gì lỗi với anh nên anh nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi có chỗ nào không phải, anh cứ nói thẳng ra, dù bị anh đánh chết tôi cũng vui lòng.

Hai bàn tay của Tiểu Phi thêm nắm chặt lại, chàng nghe như mình đang bóp nát lấy tim mình. Chàng vừa phát hiện Lâm Tiên Nhi đang xem sách nơi bàn, nhưng không phải là sách mà là kinh, kinh tạng của chùa Thiếu Lâm. Lâm Tiên Nhi vẫn rơi nước mắt kể lể:

- Sau buổi anh đi đó, tôi hết đứng lại ngồi để cứ trông đợi anh, anh làm sao biết nỗi lòng lo âu của tôi đối với anh, trông ngóng từng ngày một cho đến bây giờ anh trở về, anh lại biến dổi như thế, tôi… tôi…

Tiểu Phi đứng im nhìn nàng, như chưa bao giờ gặp qua nàng. Cho đến bây giờ, chàng mới lạnh lùng lên tiếng:

- Làm gì có chuyện đợi tôi? Cô biết rất rõ là một khi tôi vào nhà lão họ Thân, tôi kể như không bao giờ trở về nữa.

Lâm Tiên Nhi nức nở kêu lên:

- Anh nói thế là làm sao?

Tiểu Phi nhếch mép cười gằn:

- Khi Bá Hiểu Sinh và Đơn Cứu đem kinh tạng của Thiếu Lâm đến giao cho cô, cô đã bảo họ giăng bẫy nơi nhà Thân lão tam để chờ tôi. Hừ, không những cô muốn hại tôi mà cô còn muốn hại cả Lý Tầm Hoan.

Lâm Tiên Nhi cắn chặt vành môi:

- Anh cho là tôi thật muốn hại anh?

Tiểu Phi đáp:

- Phải! Vì trừ tôi ra không một ai biết tôi sắp đến nhà Thân lão tam.

Lâm Tiên Nhi vụt lấy tay bụm lấy mặt, khóc rỗng lên:

- Nhưng tại sao tôi lại muốn hại anh? Tại sao chứ?

Tiểu Phi dằn từng tiếng một:

- Vì cô là Mai Hoa Đạo.

Y như bị ngọn roi quật mạnh vào lưng, Lâm Tiên Nhi hảy phắt dậy hét lên:

- Tôi là Mai Hoa Đạo? Anh dám cho tôi là Mai Hoa Đạo?

Tiểu Phi rắn rỏi:

- Phải, cô chính là Mai Hoa Đạo.

Lâm Tiên Nhi trừng trừng mắt nhìn chàng:

- Mai Hoa Đạo đã bị anh giết chết, anh…

Tiểu Phi chặn lời nang:

- Kẻ mà tôi giết chết bất quá là công cụ của cô dàn cảnh, một hình nộm mà cô dùng để đánh lừa tai mắt mọi người.

Nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi, chàng nói tiếp:

- Cô biết rõ là Kim Ty giáp đã lọt vào tay của Lý Tầm Hoan, cô lại hiểu Lý Tầm Hoan không khi nào bị cô lừa nổi nên cô nhận ra ngay hoàn cảnh của mình bị đặt vào tình trạng nguy hiểm hết sức là nguy hiểm cho nên ngay đêm đó, cô có ý hẹn Lý Tầm Hoan đến nơi đây. Lâm Tiên Nhi khép mắt thở dài:

- Quả thật, đêm đó tôi có hẹn Lý Tầm Hoan đến đây nhưng khi ấy tôi chưa quen anh.

Hình như không hề nghe gì, Tiểu Phi lại nói:

- Cô lại ra lệnh cho hình nộm của cô cố ý bắt cô để cho Lý Tầm Hoan thừa dịp cứu cô, giết chết cái hình nộm đó. Cho đến khi mọi người trên đời đều công nhận là Mai Hoa Đạo đã chết, là cô có thể ăn no ngủ kỹ, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chẳng những cô muốn lợi dụng Lý Tầm Hoan mà lợi dụng luôn cả cái tên đồng bọn ngu ngốc đó chết thay cho cô.

Lâm Tiên Nhi hất nhẹ mái tóc mây lòa xòa:

- Anh nói tiếp đi.

Tiểu Phi nghiến khẽ hai hàm răng vào nhau:

- Nhưng cô không ngờ Lý Tầm Hoan gặp phải chuyện bất ngờ, lại càng không ngờ cái thằng tôi lại cứu cô.

Thái độ của Lâm Tiên Nhi vụt trở nên bình tĩnh lạ:

- Nhưng anh cũng đừng quên rằng tôi đã cứu lại anh.

Tiểu Phi nhếch môi thay cái gật:

- Phải.

Lâm Tiên Nhi hỏi vặn:

- Nếu tôi đã là Mai Hoa Đạo, tại sao tôi lại cứu anh?

Tiểu Phi cười gằn:

- Chỉ vì sự tình khi ấy đã biến đổi, cô còn muốn lợi dụng tôi nên cô đem dấu tôi nơi này, không có một ai đến đây lục soát, lúc đó tôi đã có ít nhiều hoài nghi rồi.

Lâm Tiên Nhi hơi ngửng lên:

- Anh cho là cái bọn Long Tiêu Vân có đồng mưu với tôi à?

Tiểu Phi đáp:

- Tất nhiên họ không hiểu rõ âm mưu của cô, chẳng qua cũng bị cô lợi dụng, huống chi Long Tiêu Vân lòng sớm đã có ý ghen hờn Lý Tầm Hoan, đang Tìm cách loại trừ y.

Lâm Tiên Nhi vụt hỏi:

- Những câu đó phải chăng do Lý Tầm Hoan mớm cho anh?

Tiểu Phi cười thật lạnh:

- Cô tưởng rằng đàn ông trên đời đều ngu cả hay sao, đều bị cô “xỏ mũi” hết à? Cô chỉ sợ một mình Lý Tầm Hoan, cho nên tìm đủ mọi mưu mô hại Lý Tầm Hoan cho kỳ được.

Chàng nghe giọng nói của mình bỗng run lên, chàng cố cắn chặt hai hàm răng nói tiếp:

- Chẳng những lòng dạ cô độc hiểm mà lòng tham cũng quá vô bờ, cho đến kinh tạng của chùa Thiếu Lâm cô cũng muốn, cho đến thầy chùa cô cũng không buông tha… cô…

Nước mắt của Lâm Tiên Nhi lại trào ra dưới rèm mi dài mươn mướt, nàng gào lên:

- Tôi quả thật đã nhìn nhầm anh.

Tiểu Phi cắn chặt đôi môi cơ hồ rướm máu:

- Nhưng tôi lại không nhìn lầm cô.

Lâm Tiên Nhi càng tức tưởi:

- Nếu tôi nói rằng những bộ kinh kia là do Đơn Cứu và Bá Hiểu Sinh tự ý cho tôi, chắc là anh không thể nào tin phải không?

Tiểu Phi vụt cười lên thê thiết:

- Bây giờ cô có nói thế nào đi nữa tôi cũng không còn tin được nữa.

Lâm Tiên Nhi cười lên thê thảm:

- Bây giờ thì kể như tôi đã hiểu ý anh rồi… tôi đã hiểu ý anh rồi.

Nàng từng bước từng bước đến trước mặt Tiểu Phi, bước chân tuy rũ rượi nhưng cũng thật là kiến quyết, kiên quyết như lòng nàng hiện thời. Gió đang gào lên, ánh nến chao chao muốn tắt . Màu vàng của ánh nên chập chờn rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ cuả nàng, rọi lên đôi mắt u sầu của nàng, càng tạo nên cho nàng một nét đẹp thật chơi vơi, thật huyền ảo. Nàng nhìn Tiểu Phi bằng cái nhìn thật sâu và cũng thật là não ruột:

- Tôi hiểu anh đến đây để giết tôi, có phải vậy chăng?

Tiểu Phi nắm cứng lấy cánh tay, hai cành môi mím thật chặt. Lâm Tiên Nhi vụt nắm lấy cổ tay áo xé toạt một mảng để lộ ra khoảng da ngực trắng hồng. Ngực nàng ưỡn lên, tay chỉ thẳng vào quả tim mình:

- Bên hông anh đã sắn kiếm sao chẳng ra tay cho rồi. Tôi, tôi chỉ mong đựoc anh đâm ngay vào chỗ này.

Bàn tay của Tiểu Phi đã sờ lên đốc kiếm. Lâm Tiên Nhi đôi mắt từ từ khép lại, giọng nàng như chìm trong lệ nóng:

- Mau động thủ đi thôi, được chết bởi tay của anh, tôi không ân hận chút nào.

Lồng ngực nàng phập phồng run rẩy, dưới đôi rèm mi dài đen mượt cong cong, hai hàng lệ nóng rung rung như hai hòn ngọc nhỏ. Tiểu Phi không cam đảm để ngó nàng, chàng cúi mặt nhìn lên thanh kiếm. Ánh kiếm vẫn ngời ngời, vẫn lạnh tanh, vẫn sắc bén nhưng vẫn rất vô tình.

Đôi mắt của Tiểu Phi cắn chặt vào nhau, cơ hồ có thể nghiến nát tiếng nói của mình ra từng mảnh vụn :

- Cô đã nhìn nhận tất cả?

Lâm Tiên Nhi từ từ ngước mắt nhìn lên.

Ánh mắt nàng như bộc lộ tất cả những gì u oán, những gì Yêu thương và tất cả những gì yêu và hận, đôi mắt ấy quả là hết sức não long người mà trên thế gian này không có một cái gì sánh nổi. Khóe mép nàng khe nhếch lên một nụ cười thật là thê thảm:

- Anh là kẻ mà tôi yêu độc nhất trong đời, nếu cả anh cũng chẳng chịu tôi thì cuộc sống đối với tôi đã mất hết ý nghĩa.

Tiểu Phi càng gồng cứng lấy bàn tay, gân tay đã nổi vồng lên, năm ngón tay đặt lên trên ngọn kiếm đã tím lịm. Lâm Tiên Nhi vẫn nhìn sững chàng, giọng nói vẫn cực kỳ ủ rũ:

- Chỉ cần anh nhận tôi là Mai Hoa Đạo, chỉ cần anh nhận tôi đúng là con đàn bà ác độc thì dù anh có giết tôi, tôi cũng chẳng hận anh chút nào.

Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu run run, chuôi kiếm nghe càng như nặng nề cứng rắn. Kiếm vô tình nhưng người đâu thể vô tình? Ánh nến lụn dần rồi tắt lịm. Nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Tiên Nhi trong bóng tối càng huyền ảo mê ly. Nàng lặng im không nói nhưng hơi thở nhè nhẹ của nàng trong bong tối nghe dìu dặt như những lời tỉ tê, dìu dặt như những tiếng rên thảm não dạ người.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

16:03
Giới thiệu: Bá Hiểu Sinh hướng mặt về phía trước cười gằn: Hắn đấy. Mọi người cùng rúng động, ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo tia nhìn của Bá Hiểu Sinh nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai, chỉ có tiếng lá trúc xạc xào bên ngoài song can, gió mỗi lúc thêm mạnh.
13:33
Giới thiệu: Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ. Bá Hiểu Sinh những tiếng khỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. “Chở khách nửa đêm không thấy đến. Buồn khuya ấm lạnh nở hoa đền.”
15:28
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan chợt nghe không khí trong phòng bực bội khác thường. Chàng đứng lên đi quanh một vòng mới trầm giọng hỏi:
17:13
Giới thiệu: Tâm Thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chầm chậm lên tiếng: Vậy ý của các hạ như thế nào?
16:43
Giới thiệu: Tiểu Phi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió trốt. Chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào nhưng mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, một sợi dây thần kinh, thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người đều hòa hợp được, điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng.
17:36
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. Nhưng Tiểu Phi cố dấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nơi lỏng vòng tay.
20:03
Giới thiệu: Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái. Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, húp từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút.
16:56
Giới thiệu: Tôn lão tiên sinh thở dài sườn sượt: Lý tuy rằng thế nhưng tiếc thay đám Thiếu Lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý mà trái lại còn muốn sát hại người.
19:04
Giới thiệu: Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹt. Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe. Bời vì, dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn, nghe những chuyện lạ của các kỳ hiệp võ lâm, của các giang hồ hào kiệt để rồi dần dần một cách tự nhiên hòa mình vào với nhân vật trong cốt truyện, những gì phiền muộn chất chứa do đó cũng vơi được ít nhiều.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - blic.rs - spankbang.com - pornxs.com - kinozal.tv - tass.ru - avxhome.se - bustle.com - vanityfair.com - rg.ru - kompasiana.com