Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 61) - Tiểu Lý Phi Đao - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 22/04/2014 21:29

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 61) - Tiểu Lý Phi Đao

3685
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 16:38 Dung lượng: 22.85 MB
Bình chọn
Đánh giá: 10/ 10 trên tổng số 2 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Chỉ có người áo đen khẽ nhếch môi lẩm bẩm như cười: Xà Tiên chỉ có thế thôi sao? Hắn ngửa mặt thở ra sau câu nói, dáng cách của hắn có chiều thất vọng.

138 track
Giới thiệu: Chỉ có người áo đen khẽ nhếch môi lẩm bẩm như cười: Xà Tiên chỉ có thế thôi sao? Hắn ngửa mặt thở ra sau câu nói, dáng cách của hắn có chiều thất vọng.

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Đúng là ngọn roi của Tây Môn Nhu dùng chưa đúng mức bởi vì nhìn vào ba tên đại hắn áo vàng, hai chết một sống, riêng hai người chết cũng không đều nhau thì đủ biết.

Nếu có công lực thật đều thì không bao giờ có lỗi mạnh trước yếu sau như thế đó. Tên đầu cần cổ bị đứt lìa, tên kế chỉ bị siết chết và tên sau cùng thì lại chỉ bị ngất mà thôi.

Có lẽ người áo đen thất vọng là vì thế.

Có lẽ hắn đã biết Tây Môn Nhu hay nghe danh thì đúng hơn, chỉ nghe chứ chưa hề gặp mắt, chưa hề thấy thi tài cho nên bây giờ lần đầu tiên thấy ngọn roi không đủ “hỏa hầu,” trình độ sử dụng chưa tới mức mà hắn mong mỏi làm hắn đâm ra thất vọng. Có lẽ hắn biết khá rành về công lực của món binh khí này và hắn nhìn thật kỹ để ước lượng tài nghệ của người sử dụng. Theo hắn, có lẽ là phải có một tác dụng đồng đều, hoặc chết, không nhất thiết, nhưng phải trong một tình trạng như nhau.

680-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-61-tieu-ly-phi-dao-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm.

Mà nếu công bình nhận xét bằng con mắt tình tường của “chuyên gia” võ thuật thì quả ngọn roi vừa rồi của Tây Môn Nhu sử dụng chưa đúng mức, đáng lý ba tên áo vàng phải cùng ngã một lượt, cùng trút hơi hoặc cùng ngắc ngoải một cách giống nhau nếu được như thế chắc chắn có lẽ người áo đen sẽ vô cùng thỏa mãn.Nhưng có phải là người sử dụng chưa đúng mức hay là dụng ý của người ta như thế? Điều đó có lẽ chỉ một mình Tây Môn Nhu giải đáp được mà thôi.

Nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Nhu, Gia Cát Cương cười sằng sặc:

- Tây Môn Nhu, đêm qua ngươi may mắn thoát được, nhưng có lẽ biết không tài nào trốn khỏi nên bữa nay ngươi ngoan ngoãn đến đây nạp mạng phải không?

Khổ mặt dã dài, bây giờ còn nặng hơn chút nữa, Tây Môn Nhu vút mạnh ngọn trường tiên. Ngọn roi khi phát ra vốn không nghe hơi gió, mãi đến khi trớn đi đến phần cuối thì một tiếng “vút” mới reo lên. Bao nhiêu đó đủ thấy tốc độ của ngọn roi thật lẹ không tưởng tượng được, sức nhanh của nó đi trước tiếng động cho nên khi ngọn roi đi mút rồi thanh âm nó mới hát lên. Cũng ngay lúc ấy, khi ngọn roi của Tây Môn Nhu cuốn dậy thì thân ảnh của Gia Cát Cương cũng nhoáng lên theo, cây thiết trượng trong tay hắn cũng nhoáng ngời. Hai món binh khí chạm vào nhau, ngọn roi y như một con rắn quấn cứng lấy cây thiết trượng. Bựt! Một tiếng dội nghe khô khốc, cây thiết trượng của Gia Cát Cương cắm phật lên mặt đất. Chiếc chân độc nhất của Gia Cát Cương đứng thẳng lên đầu cây gậy và thân hình vụt xoay tròn. Y như một con vụ lâu ngày mà cây gậy là cái trục, càng quay, thân hình của Gia Cát Cương càng đi nhanh như chong chóng. Nguy hiểm biết bao, ngọn roi quấn cứng trong cây gậy vì sức quay nhanh nên càng lúc càng bị ngắn lại lần lần. Tự nhiên, con người của Tây Môn Nhu cũng bị kéo vút vô theo. Ngọn roi dài ba trượng trong chốc lát cuốn hết vào cây gậy sắt. Hai món binh khí khác nhau y như hai cái tên của họ. Tây Môn Nhu vung ngọn roi bằng một cánh tay trong khi Gia Cát Cương dùng sức lực toàn thân điều khiển cây gậy sắt, về phương diện đối kháng bằng sức lực thì Tây Môn Nhu đã lâm vào tình thế yếu hơn. Da mặt hắn từ xanh biến thành hồng, mồ hôi đổ xuống từng hột như hột đậu.

Gia Cát Cương vụt rống lên một tiếng, hai tay chịu lên đầu gậy dùng toàn thân quất ngang một chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân. Là chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân như bao nhiêu chiêu tầm thường khác nhưng phương thức và binh khí thì quá lạ lùng. Hắn dùng toàn thân làm gậy và dùng gậy làm thân, cây gậy sắt chịu cứng dưới đất như trồng, sử dụng thân hình quét ngang thật mạnh. Nếu Tây Môn Nhu buông bỏ cây roi thì tự nhiên tránh ra không khó nhưng con người của hắn được nên danh là nhờ vào ngọn roi ấy thì bất cứ bằng giá nào hắn cũng phải bảo toàn. Nhưng nếu hắn không chịu buông bỏ cây roi thì có thể một tay giữ cứng ngọn roi, một tay bắt lấy chân địch, cuối cùng vẫn không ổn thoả. Thứ nhất, theo đúng quy luật của con nhà võ là tay phải yếu hơn chân, thứ hai trong trường hợp này, cái chân của Gia Cát Cương với thế quay như vậy nó mạnh gấp mười lần hơn phóng một chiếc đà khi dứng trên mặt đất.

Kỳ thật, nếu luận về võ công, kể cả chuyện biến hóa trong trận đấu thì Tây Môn Nhu nhất định không dưới Gia Cát Cương nhưng chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân này hình như là chiêu để đối phó với Tây Môn Nhu, một chiêu thế được coi là sinh tử. Thật xứng đáng là một cao thủ võ lâm, vừa gặp biến thì Tây Môn Nhu đã làm một bài toán ngoài công thức. Hắn bắt đầu thi triển động thân ảnh, dùng thuật khinh công tuyệt đỉnh bay nhanh theo chiều xoay của cây gậy. Tự nhiên, chạy như thế là Tây Môn Nhu đã dùng cách tháo ngọn trường tiên nhưng ngay khi ấy thì Gia Cát Cương như đoán biết trước Nước cờ, thân hình hắn chịu cứng và cây gậy nhanh như chong chóng. Cái chân một của hắn như bóng với hình, bám sát theo sau lưng Tây Môn Nhu, người chạy càng nhanh thì người càng lẹ, những kẻ đứng ngoài được một phen ngoạn mục, y như đứng nhìn một thứ đèn kéo quân ma linh động hơn nhiều. Chỉ có người áo đen thì đứng thở dài:

- Kim Cương Thiết Trượng không ngờ cũng chỉ có thế mà thôi.

Thật đúng như người áo đen than thở, Gia Cát Cương sử dụng ngọn đòn đó thật đứng mức, nghĩa là cái chân thật nhanh, thật chính xác thì Tây Môn Nhu dù có giỏi cũng không tài nào tránh kịp vì lối đánh này gần như ngoại lệ, nếu tính theo chiêu thức độc môn. Một chiêu thế dùng để đối phó riêng mỗi người như có trước, có thực tập hẳn hoi như thế, một chiêu thức mà không ai từng thấy cũng không nghe ai nói đến bao giờ. Trong trường hợp này, Gia Cát Cương sử dụng đã có chậm đi một chút, dù vậy Tây Môn Nhu vẫn bị bức đến bở hơi tai. Hắn phi thân kể như vào hàng số một nhưng nó bị vào yếu điểm là thiếu hẳn tự do, nó không như chạy nhảy một mình trên khoảng đường dài, hay cùng với địch nhân giao đấu trong một hình thức khác, ở đây bị gò bó trong ngọn roi như sợi dây quấn trong cây trụ, sức nhanh do đó bị nạn chế khá nhiều, hắn chạy quanh thật mau trong ngọn roi càng phút cứ bị thu ngắn dần dần. Xem tình hình nếu cứ kéo dài thì chắc chắn chỉ trong nháy mắt nữa, thân của Tây Môn Nhu sẽ chịu dưới tầm chân của địch thủ.

Thục Thục đứng ngoài chằn miệng cười sằng sặc:

- Chết đến nơi rồi thì chuyện chi phải phí sức vô ích, được rồi ta sẽ giúp cho ngươi được lết liễu nhanh hơn.

Hắn dang cả hai tay co chuỗi trong một thoáng, cặp Đường Lang Quan chớp sáng xanh rờn như ánh lửa ma trơi và xẹt thẳng tơi sau lưng của Tây Môn Nhu như hai chiếu mống dài. Nhưng đao hắn vừa mới tung ra, thân hình hắn vừa mới nhảy dựng lên thì bị ngay một bàn tay đánh ập từ trước mặt làm cho con người của hắn như nhảy đụng vào tường bật ngửa ra sau. Tiếng rú của hắn phát ra chưa trọn thì hơi thở đã tắt ngang bởi vì hắn không phải bị đánh bằng chưởng phong mà bây giờ người ta mới thấy nơi yết hầu của hắn có một ngọn tiểu đao lún cán. Một ngọn tiểu đao tầm thường, một ngọn tiểu đao không có gì đặc biệt nhưng vừa thấy nó là mọi người đều tái mặt.

Gia Cát Cương lập tức rú lên:

- Tiểu Lý Phi Đao!

Tiếng rú của hắn phát lên là tâm thần của hắn cũng theo đó mà tán loạn, hai tay chậm lại đi một giây thôi cũng đủ để cho ngọn roi của Tây Môn Nhu tuột thẳng ra ngoài. Gia Cát Cương quăng mình lên một cái, y như chiếc nón lá bị hai con

trốt tung ra ngoài hơn hai trượng. Tuy tung mình và đứng xuống thật ổn như thái sơn nhưng hai mặt của hắn vẫn hớt hơ hớt hải nhìn lên bậc thang của ngôi lầu nhỏ.

Từ trên ấy một người thong dong bước xuống. Hắn ăn vận thật là xơ xác, dáng đi cũng chậm chạp nhưng ánh mắt của

hắn nhìn còn sắc hơn ngọn tiểu đao ghim vào cổ Thục Thục vừa rồi. Hắn là con người uống rượu nơi quán lão Tôn Gù, hắn là người đang đêm thơ thẩn bên cụm rừng mai nơi Lãnh Hương tiểu trúc, hắn là người hội kiến với lão quản gia mặt rỗ, hắn là Tửu Quỷ. Và bây giờ, từ trong cửa miệng của Gia Cát Cương, hắn là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, Thám Hoa Lý Tầm Hoan.

Gia Cát Cương nắm chặt cây thiết trượng, môi hắn run run:

- Tiểu Lý Thám Hoa!

Lý Tầm Hoan mỉm cười:

- Không dám!

Cộc… cộc!

Gia Cát Cương bất giác thụt lùi hai bước nhưng rồi hắn lại rít lên:

- Ngươi và bọn ta vốn không thù oán, tại sao ngươi lại đến đây đối đầu với bọn ta chứ?

Lý Tầm Hoan điềm đạm:

- Tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả mà cũng không muốn ai Tìm cách đối phó với họ Lý này.

Hắn vuốt mũi đao trên tay và nói một cách thật thong dong:

- Nơi đây không có chôn dấu báu vật hay vật gì cả, các vị đã làm một việc phí công vô ích và chính tôi cũng đã vô cùng ân hận, xin mời các vị khi đi nhớ đem luôn lễ vật về.

Bọn Gia Cát Cương, Cao Hành Không và Thượng Quan Phi đăm đăm nhìn vào con dao trên tay của Lý Tầm Hoan mà nơi yết hầu của họ vụt nghe lành lạnh như nước đông đặc lại làm cho họ nói không ra tiếng.

Nhưng Yến Song Phi vụt hét lên:

- Nếu chúng ta không đi thì làm sao chứ?

Lý Tầm Hoan điềm đạm trả lời:

- Xin thành thật khuyên các hạ nên đi là hơn cả.

Yến Song Phi rít lên:

- Ta vốn muốn tìm ngươi để thử tài cao thấp, người khác sợ ngươi chứ ta thì không đâu nhé.

Hắn banh ngực áo ra bày một hàng đoản Thương sáng láng. Từng cái túi màu hồng bay phất lên theo gió, từng mũi thương ánh thép xanh rơn. Lý Tầm Hoan ngó lơ như không muốn nhìn cái mà hắn đang khoe. Cơn giận như tràn lên tận cổ, Yến Song Phi thét lên một tiếng, hai tay tung ra một lượt, chính ngọn thương với những tà tụi đỏ xẹt như tên bắn.

Nhưng, những ngọn thương bén ngót vẫn chưa đến sát Lý Tầm Hoan thì đã rơi lả tả như những cọng cỏ may được trẻ nít phóng chơi bị gió tạt ngang. Mọi người nhìn lại thấy Yến Song Phi loạng choạng thối lui, hai tay bịn cổ chòi trên mặt đất.

Máu từ nơi yết hầu của hắn phụt ra có vòi.

Ngay nơi đó, ngay nơi bàn tay phún máu từ bên trong, người ta nhìn thấy cán của ngọn tiểu đao.

Tiểu Lý Phi Đao!

Không một ai nhìn thấy ngọn đao từ đâu bay tơi, khi Yến Song Phi vừa tung những ngọn thương chỉ mới vừa tung ra chứ không thể nhanh hơn mà cũng không thể chậm hơn. Vì nếu mau hơn thì những ngọn thương phải rớt ngay trước mặt, Yến Song Phi chứ không thể bay ra như thế nhưng cũng không thể chậm hơn, vì nếu chỉ một giây thôi nhưng ngọn thương ấy sẽ còn đủ trớn ghim vào người của gã Thám Hoa họ Lý.

Thật là nhanh và vô cùng chính xác.

Có lẽ trên đời không còn thấy sự nhanh nào và chính xác bằng. Đôi mắt của Yến Song Phi gần như lồi hẳn ra ngoài, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa hết sợ, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa biết xuất xứ của ngọn đao kết liễu đời mình, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa tin rằng trên đời này lại có tay đao nhanh như thế.

Người áo đen đứng nhìn thi thể của Yến Song Phi và cười nhạt:

- Ta đã nói trước rồi, nếu ngươi có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn thì trên đời này có lẽ không còn là chuyện lạ nào đáng nói, bây giờ thì chắc ngươi tin lời nói của ta.

Và hắn chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn Lý Tầm Hoan:

- Cho đến bây giờ ta không còn cảm thấy là thất vọng, Tiểu Lý Phi Đao quả thật không hổ với lời đồn.

Lý Tầm Hoan khẽ nhếch môi:

- Các hạ là.

Người áo đen vôi ngắt lời:

- Ta đã ngưỡng mộ đại danh của Tiểu Lý Phi Đao lâu rồi, hôm nay được gặp thật không còn sự kính trọng nào bằng.

Nói đến đây, hắn vụt quay mình.

Keng!

Một thanh kiếm đen bóng ngời ngời như bộ quần áo đen của hắn, nó không thấy gì đáng nói là sang cả như những thanh kiếm nạm ngọn cẩn vàng nhưng khi hắn rút ra khỏi vỏ, hơi lạnh tỏa lan ra đến những người kế cận. Cao Hành Không cảm nghe ơn ớn nơi xương sống nhưng sự ớn lạnh ấy chỉ thoáng qua như cơn gió và họ Cao không còn phân biệt được hơi gió ấy từ đâu, hắn không còn cảm giác gì nữa cả vì hắn đã bật ngửa ra sau. Ngay giữa tam tinh của hắn, một vòi máu phụt lên như vòi nước nhỏ.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

23:08
Giới thiệu: Ánh mắt của hắn đã không có một mảy may màu rượu mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn, hắn cứ nhìn đăm về phía vòng tường cao, hướng ngọn đèn leo lét ở ngôi lầu nhỏ phía sau viện.
20:58
Giới thiệu: Ngoài sân, màn sương xuống càng phút càng dày. Không biết ở tận đâu, xa lắm, tiếng canh khắc khoải. Không biết đã bao lâu, vành môi trệ xuống như miếng thịt trâu của lão già một giò vụt điểm phớt nụ cười
21:08
Giới thiệu: Mà không chừng đúng đấy, đúng là một trò “xiếc” mà những con khỉ ngoan ngoãn đóng trò là những đám người đang đội đồng tiền như chết sững trong vòng.
22:29
Giới thiệu: Gió bên ngoài cứ rít lên từng chập, trong ngôi “tửu điếm” tuy người ấm áp, tuy không đến lạnh, nhưng có nhiều kẻ đã hơi run. Có nhiều người ngồi không muốn yên, họ nhổm qua nhổm lại mặc dầu không có con rệp nào dưới ghế.
14:01
Giới thiệu: Không thấy hắn có món binh khí gì cả nhưng trong lưng áo của hắn lại nổi một vòng dễ dập vào mắt thiên hạ, chứng tỏ đó là món binh khí ngầm cuộn lại. Cái tửu điếm của lão Tôn Gù có năm chiếc bàn, bốn tốp người ấy đi vào coi như không khí trong quán bị dạt hẳn vào.
16:18
Giới thiệu: Trời vào thu lâu rồi, lá vàng nhuộm ửng đầu cây và trải dần trên mặt đất. Ngay ở đầu đường có một tòa trang viện khá lớn, nhưng vẻ đồ sộ của nó lại giống như cây cỏ mùa thu, nghĩa là trông vào dáng sắc thì tòa trang viện này cũng đến thời kỳ tàn tạ.
13:52
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại sợ hãi nhưng liền đó cười reo lên: Ồ! Thì ra là anh! Phải, tôi đây. Chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng đến độ không tin được đó là tiếng nói của mình.
13:45
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan không thích lội bộ giữa bầu trời tuyết giá nhưng bây giờ không thích cũng phải đi. Gió lạnh như dao cắt, đường ngập tuyết trắng, vắng tanh không một dạng người hay vết xe đi. Nhưng Tiểu Phi thì đã quen lắm rồi. Đi bộ đối với mọi người là việc nhọc nhằn thì đối với chàng lại là một sự ngơi nghỉ.
16:03
Giới thiệu: Bá Hiểu Sinh hướng mặt về phía trước cười gằn: Hắn đấy. Mọi người cùng rúng động, ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo tia nhìn của Bá Hiểu Sinh nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai, chỉ có tiếng lá trúc xạc xào bên ngoài song can, gió mỗi lúc thêm mạnh.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au