Radio Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 76) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 15:03

Radio: Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm (Phần 76)

1095
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 14:47 Dung lượng: 13.54 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây? Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan?

138 track
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây? Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan?

Đa tình kiếm khách, Vô tình kiếm

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Vâng ạ!

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Tại sao cô lại làm thế?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Tôi biết Thượng Quan bang chủ đang Tìm Lý Tầm Hoan vì Lý Tầm Hoan luôn cứ hay cản đường thiên hạ.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Cô muốn giúp chúng tôi?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Vâng ạ!

704-da-tinh-kiem-khach-vo-tinh-kiem-phan-76-1.jpg
Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm.

Tròng mắt của Kinh Vô Mạng chợt như nhỏ lại, hắn nhìn xói vào mặt của Lâm Tiên Nhi và giọng nói rít xé qua hai hàm răng:

- Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Tại vì tiện thiếp căm hận Lý Tầm Hoan, tiện thiếp muốn hắn phải chết.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Tại sao cô nương không tự làm lấy?

Lâm Tiên Nhi thở ra:

- Tiện thiếp giết hắn không được, trước mặt hắn, tiện thiếp không dám nghĩ chứ đừng nói đến hành động bởi vì hắn có con mắt nhìn suốt lòng người và hắn có ngọn đao mà chỉ thoáng thấy là mạng người đã mất.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Hắn thật lợi hại như thế sao?

Lâm Tiên Nhi lại thở ra:

- Con người thật của hắn còn đáng sợ hơn là lời tiện thiếp nói, những người muốn giết chết hắn đều đã chết về ngọn đao của hắn trừ Thượng Quan bang chủ và Kinh tiên sinh ra, trên đời này tuyệt đối không một ai giết hắn được.

Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Vô Mạng bằng ánh mắt dịu dàng mà giọng nói của nàng cũng thật dịu dàng:

- Kiếm pháp của Kinh tiên sinh mặc dầu tiện thiếp chưa từng thấy nhưng tiện thiếp có thể tưởng tượng ra được.

Kinh Vô Mạng ngắt lời:

- Bằng vào cái gì mà cô tưởng tượng được?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Bằng vào cái trầm tĩnh không thể tưởng tượng được của Kinh tiên sinh, bằng vào vẻ lạnh lùng như sắt đá ấy, tuy triện thiếp không biết dùng kiếm nhưng vẫn biết nguyên tắc của các cao thủ trong khi giao đấu, sự biến hóa và mau chậm của kiếm pháp không quan trọng bằng sự trấn tĩnh tinh thần, người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu thì sự thắng càng nắm chắc.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Tại sao làm thế?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp hay chiêu thức căn bản không có gì khác biệt là bao, xuất thủ mau chậm cũng không xê xích bấy nhiêu trong những trường hợp mà những thứ ấy tương đồng thì vấn đề thắng bại chỉ còn là vấn đề trầm tĩnh, càng trầm tĩnh càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương, ai làm được việc đó là người ấy thắng.

Nàng nhìn Kinh Vô Mạng bằng con mắt cực kỳ ngưỡng mộ và tiếp lời:

- Những kiếm pháp danh gia hiện tại, tôi đã thấy nhiều nhưng nếu tranh luận về trầm tĩnh thì không một ai có thể hơn được Kinh tiên sinh.

Chuyện tâng bốc một con người không phải là khó, chỉ khó ở chỗ làm sao chuyện tâng bốc ấy đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá đối với những người mình tâng bốc, điều quan trọng hơn hết là phải đánh đúng chỗ ngứa của đối phương. Bản lĩnh tâng bốc của Lâm Tiên Nhi quả đã đạt đến chỗ tuyệt vời. Và đó cũng chính là món vũ khí thứ ba mà nàng đem áp dụng với hạng đàn ông khó tính.

Nàng rất hiểu đàn ông khoái được người ta tâng bốc, nhất là người tâng bốc lại là người đẹp – muốn tâng bốc một con người, đàn bà là hạng có khả năng hơn hết. Kinh Vô Mạng trên mặt cũng không lộ một vẻ gì, giọng hắn vẫn lạnh băng băng:

- Ngày hẹn của cô có phải là ngày mùng một tháng mười?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Vâng, bởi vì tiện thiếp định Thượng Quan bang chủ và Kinh tiên sinh ngày ấy nhất định sẽ tới.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Nhưng tại sao cô biết ngày ấy Lý Tầm Hoan cũng tới?

Lâm Tiên Nhi đáp:

- Tiện thiếp tin rằng hắn sẽ nhận được thơ mà chỉ cần nhận được là nhất định hắn sẽ tới ngay.

Kinh Vô Mạng hỏi:

- Làm sao cô lại tin chắc như thế?

Lâm Tiên Nhi cười:

- Hắn là một con người vốn không sợ chết bởi vì hắn có lẽ cũng biết hắn không thể sống lâu.

Nét cười trên mặt vụt tiêu ngang nhưng giọng nói của nàng càng dịu lại:

- Chính vì hắn không thể sống lâu nên lại càng đáng sợ, võ công của Kinh tiên sinh tuy cao hơn hắn nhưng khi giao đấu cũng nên cẩn thận, hắn là con người mà khi động thủ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của mình.

Ánh mắt của nàng nhộm đầy vẻ lo âu vì những chuyện sắp tới cho Kinh Vô Mạng, đó là món vũ khí thứ tư, nó cũn cực kỳ lợi hại vì một khi đã cảm thấy có người lo lắng cho mình tự nhiên sẽ vừa cảm kích lại vừa hân hoan, đàn ông nào cũng thế, nhất là thấy người lo lắng cho mình là người đẹp. Một người đàn bà đẹp nếu có thể vận dụng bốn món vũ khí ấy cho thật thích hợp với tình huống thì trong một trăm người đàn ông ít nhất cũng có đến chín mươi chín người không làm sao thoát khỏi phải phục

xuóng cúi đầu vâng theo ý chỉ. Chỉ tiếc là lần này Lâm Tiên Nhi gặp phải một đối phương ngoại lệ, nàng chẳng những gặp không phải là người đàn ông mà lại còn không phải là một con người.

Cũng may, vũ khí của nàng chưa hết, nàng vẫn còn món vũ khí thứ năm – món vũ khí sau cùng. Món vũ khí sau cùng, món vũ khí hữu hiệu nhất mà cũng là món vũ khí “nguyên thủy” nhất của người phụ nữ. Người đàn bà có lúc rất dễ chinh phục đàn ông bởi vì họ có món vũ khí độc đáo này. Nhưng món vũ khí này có hiệu quả đối với Kinh Vô Mạng hay không?

Lâm Tiên Nhi hơi do dự.

Nếu không có gì để nắm chắc trong tay rằng sẽ thắng thì nhất định nàng không bao giờ dám dùng một cách phiêu lưu. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng như dãn ra, lần lần hình như đôi tròng sát khí chợt lờ mờ, hình như đối với mọi vật trên đời này, đôi mắt đó không có một chút gì hứng thú. Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ thở ra nhưng nàng vẫn không dám cho cái hơi thở ấy xì hơi. Đối với người đàn ông như thế này thật sự thì nàng không có gì để gọi là nắm chắc.

Kinh Vô Mạng nói chầm chậm:

- Những gì cô muốn nói chắc đã nói hết rồi phải không?

Lâm Tiên Nhi khép nép:

- Vâng.

Kinh Vô Mạng chầm chậm đứng lên, hắn đi bên bàn quay lưng về phía Lâm Tiên Nhi, hắn rót một chén trà cũng bằng dáng cách chậm rãi, hắn không ngó tới nàng. Lâm Tiên Nhi chỉ biết ngượng cười:

- Kinh tiên sinh nếu không có điều chi dạy bảo thì tiện thiếp xin cáo từ.

Kinh Vô Mạng không ngó ngàng gì tới nàng, hắn chầm chậm móc ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng uống. Vì quay mặt lại mà dù cho đối diện Lâm Tiên Nhi cũng không biết hắn định làm gì. Đợi một lúc khá lâu, Kinh Vô Mạng cũng vẫn không quay trở lại, nàng không có cách gì hơn nữa chỉ có Nước tháo lui. Nhưng nàng chưa bước ra tới cửa thì Kinh Vô Mạng vụt nói:

- Nghe nói cô thích “câu” đàn ông lắm phải không?

Lâm Tiên Nhi sửng sốt.

Kinh Vô Mạng nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng:

- Trong khi mới bước vào phòng này thì cô đã chuẩn bị “câu” tôi, có phải thế không?

Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt và cúi thật thấp:

- Tôi rất thích người đàn ông giữ được bình tĩnh cao độ.

Kinh Vô Mạng vùng quay phắt lại:

- Thì tại làm sao tới bây giờ mà cô còn chưa chịu mở màn?

Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt, gò má chợt ửng hồng vì hai mắt của Kinh Vô Mạng thu hẹp lại, thu nhỏ lại, đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng. Cái nhìn kỳ dị của Kinh Vô Mạng làm cho Lâm Tiên Nhi cảm tưởng như thân thể nàng bị trần truồng. Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp:

- Thiếp không dám vì thiếp thấy Kinh tiên sinh lòng như sắt đá.

Kinh Vô Mạng nói:

- Nhưng con người của ta không phải là sắt đá.

Lâm Tiên Nhi lại ngẩng mặt lên, nàng nhìn sững vào Kinh Vô Mạng, mắt nàng từ từ sáng hẳn lên. Kinh Vô Mạng nói:

- Cô muốn “câu” tôi thì chỉ có một cách, một cách trực tiếp nhất.

Lâm Tiên Nhi lại ửng hồng da mặt:

- Thế sao anh không dạy tôi đi?

Kinh Vô Mạng chầm chậm bước lại phía nàng, hắn nói cũng thật chậm:

- Phương pháp đó cô còn phải cần đến tôi dạy nữa à?

Hắn nói thật chậm nhưng xuất thủ thật nhanh, câu nói chưa dứt thì Lâm Tiên Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên giường. Nàng nắm rên nho nhỏ, má nàng hình như đau lắm nhưng mắt nàng lại sáng lên một cách long lanh, cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi hỏi. Kinh Vô Mạng chầm chậm bước lại bên giường, đôi mắt hắn gần như đứng tròng và đôi mắt của Lâm Tiên Nhi cũng như tóe lửa. Lâm Tiên Nhi ra khỏi phòng thì trời sắp sáng rồi. Đầu tóc Lâm Tiên Nhi có vẻ bù xù, dáng điệu nàng có hơi mệt mỏi, hình như chân nàng khó nhấc lên cao nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thỏa mãn. Ánh sương đã lợt dần, Lâm Tiên Nhi nhìn về phía trời đông, miệng nàng thì thầm:

- Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng chín rồi, chỉ còn năm hôm nữa, năm hôm nữa thôi.

Môi nàng điểm nhẹ một nụ cười:

- Lý Tầm Hoan, ngươi còn nhiều nhất là sống thêm năm ngày nữa.

Lý Tầm Hoan đang cắm cúi cầm dao khắc trên khúc gỗ. Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn và bỗng nhiên nàng hỏi:

- Thám hoa khắc cái chi vậy?

Mới hôm qua nàng gọi hắn bằng “ông” nhưng hôm nay thì nàng gọi bằng “Thám hoa” nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn có sự cách biệt quá xa giữa nàng và hắn, nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa nhưng nàng chưa kiếm được hay là chưa dám cũng nên. Vì thế, có nhiều lúc nói chuyện với hắn, nàng không gọi bằng gì cả, nàng chỉ nói trống không. Phần hắn, hình như hắn không để ý đến vấn đề ấy, hắn không thấy sự thay đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng, tự nhiên hắn không làm sao thấy được sự thay đổi bên trong. Hắn nhìn cô gái và mỉm cười:

- Cô không thấy sao mà hỏi?

Nàng nói thật nhỏ:

- Tôi thấy hình như đang khắc một hình người nhưng không hiểu tại sao cứ gần xong rồi lại không tiếp tục mà lại lo khắc qua khúc cây khác? Tại làm sao không cho tôi xem được mặt mày coi có đẹp kinh khủng lắm không?

Lý Tầm Hoan không cười nữa, hắn cúi gập mình ho sặc sụa. Hắn vì không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt “nàng” nên mỗi bận gần xong một hình thì hắn ngừng lại, hắn ngưng ở hình đó và lại bắt đầu sang khắc khúc cây khác nữa. Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành và cũng không bao giờ ngưng lại. Hắn vẫn có thể khắc hình một người khác vì hắn coi nghề điêu khắc đã chuyên nghiệp lắm rồi nhưng hắn không chịu, hay nói đúng hơn là tay hắn không chịu khắc bất cứ một người nào mà nó chỉ khắc một mình “nàng.”

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:38
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan thở ra: Dù tôi có nói hắn cũng không tin. Người đàn ông một khi đã quá yêu người đàn bà nào rồi cho dầu mắt còn sáng cũng kể như mù, tai còn thính cũng kể như điếc, con người có thông minh cách mấy cũng kể như ngu dại.
18:38
Giới thiệu: Ngôi nhà gồm có năm gian. Một gian là phòng khách, một gian làm kho chứa vật. Gian sau cùng là nhà bếp, còn lại hai gian đều có lót giường nằm. Gian lót giường nằm có hơi lớn và có bàn trang điểm.
19:23
Giới thiệu: Lý Tầm Hoan mỉm cười. Hắn chợt cảm thấy mình y như một thằng ngốc. Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười, cô ta chớp mắt: Nhưng tôi không biết ông thì tại làm sao ông lại đến kiếm tôi?
21:07
Giới thiệu: Đó là một làng nhỏ vùng sơn cước. Ngay ở đầu thôn, bên trong đám rừng phong, một tấm bảng hiệu ló ra, “Quán Rượu Chiều.” Đọc tên quán không là Lý Tầm Hoan đã muốn say rồi. Rượu tuy không đáng gọi là quá ngon nhưng lại rất trong, nhiều hương vị.
19:23
Giới thiệu: Thượng Quan Kim Hồng có vẻ trầm ngâm, hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng. Lão già bắt đầu bập thuốc như không có chuyện gì xảy ra nơi ấy. Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm quay mình và chầm chậm bước đi.
22:37
Giới thiệu: Đêm đã phủ màu đen. Bên ngoài thành bóng đêm hình như càng đậm sâu hơn thành nội. Bốn bên phẳng lặng như tờ, tiếng gió đưa giọng côn trùng não ruột. Bước đi của Tôn Tiểu Bạch thật nhẹ, y như là cô ta đi không biết mệt bao giờ.
18:31
Giới thiệu: Lão Tôn Gù nhìn đàn bà cũng y như một bà già rụng hết răng ngồi nhìn lóng mía, chẳng những không có hứng thú mà lại còn chán ngấy nữa là khác, lão gầm một tiếng và ngọn Kê Trảo tung ra.
17:33
Giới thiệu: Giọng nói của nàng thật gấp, thật nặng và mang theo một ma lực dị thường. Hình như giọng nói ấy có một ma lực khêu động dục tình nam giới. Đúng là giọng nói của đàn bà. Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nhau.
12:31
Giới thiệu: Tôn Tiểu Bạch vụt cười: Người ta nói Nhị thúc là Thiên Sinh Thần Lực nhưng có lẽ chỉ một mình diệt nữ hôm nay mới thấy.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - wow.com - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn