Radio Long hổ phong vân (Phần 100) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 17/06/2014 13:57

Radio: Long hổ phong vân (Phần 100)

847
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 23:09 Dung lượng: 21.2 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Phi mỉm cười, nhưng rồi chàng lại cau mày thốt: Tiền bối tỵ hiềm nơi khách sạn đông người, có phải... Đái Độc Hành gật đầu: Bên cạnh phòng của Hương Soái có mấy người lão phu theo dõi họ, đến đây không ngờ lại gặp Hương Soái! Tiểu Phi hỏi:

113 track
Giới thiệu: Tiểu Phi mỉm cười, nhưng rồi chàng lại cau mày thốt: Tiền bối tỵ hiềm nơi khách sạn đông người, có phải... Đái Độc Hành gật đầu: Bên cạnh phòng của Hương Soái có mấy người lão phu theo dõi họ, đến đây không ngờ lại gặp Hương Soái! Tiểu Phi hỏi:

Long Hổ Phong Vân

- Như vậy, tiền bối nên cảm kích họ mới phải. Nhưng chẳng hay họ là ai, họ đã làm những gì, khiến tiền bối chiếu cố đến họ?

Đái Độc Hành cười nhẹ:

- Tánh khí của lão phu, xưa nay là thế, hay can thiệp vào việc bất bình, cần gì bọn họ có chạm đến lão phu.

Rồi lão trầm giọng tiếp:

831-long-ho-phong-van-phan-100-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Bọn đó, tuy là những tiểu tốt vô danh trên giang hồ, song gần đây, chúng có những hành động đáng hận, lão phu nhất định không tha thứ chúng.

Lão không nói, chúng hành động như thế nào làm lão hận. Tiểu Phi chỉ chờ nghe chứ không hỏi. Bình sinh chàng không thích hỏi ai việc chi, nếu việc đó chẳng liên quan với chàng.

Đái Độc Hành tiếp:

- Lão phu theo đến đây, gặp chúng rồi, song lại chưa hạ thủ, có lẽ Hương Soái lấy làm lạ?

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng vậy, tiền bối! Đái Độc Hành thở dài:

- Bọn chúng chừng như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nơi nào chúng không đến, lại đến địa phương này. Hương Soái có biết không, quanh vùng phụ cận này, không ai được làm cái việc sát nhân.

Tiểu Phi lại gật đầu:

- Đúng vậy, tiền bối! Tại hạ có nghe Thần Thuỷ Cung, chừng như chu vi là trăm dặm, trong vòng trăm dặm, nếu ai giết người thì người đó phải đền mạng cho kẻ bị giết.

Đái Độc Hành mỉm cười:

- Đành là thế, song lão phu đâu có ngán bà? Bất quá, lão phu là nam, bà là nữ, nam đâu thể giao đấu với nữ? Huống chi, lão phu đã đến từng này tuổi rồi, lẽ nào còn nông nổi, sanh chuyện với nữ nhân?

Cái tính quật cường của lão, càng già lại càng tỏ rõ con người đó dù gần đất xa trời, cũng chẳng hề chịu khuất phục trước một ai. Tự nhiên, lão cũng không chịu tỏ vẻ ngán ai, thà chết chứ chẳng nhận kém.

Tiểu Phi cười thầm, nhưng lại phụ hoa. theo lão:

- Tiền bối có lý! Cùng nữ nhân sanh chuyện, thì sao đáng mặt nam nhân?

Đái Độc Hành cười tươi:

- Lão phu muốn mời Hương Soái uống chén rượu, song nghĩ lại thân phận mình, thuộc hạng khất cái, vào hạng quân hèn, thì không xứng với Hương Soái, vào hiệu sang thì lại quá phận lão phu, cho nên bất đắc dĩ phải tạm mượn nơi này tiếp khách quý, và mong rằng ngày mai, vị sư phó của ngôi trường này không phát hiện một dấu vết gì của chúng ta! Tiểu Phi mỉm cười:

- Tiền bối có chuẩn bị thịt chó à? Tại hạ xin cho tiền bối biết tại hạ không ăn được thứ thịt ấy đâu nhé.

Đái Độc Hành vỗ tay lên vai chàng, bật cười lớn:

- Hương Soái nghe giang hồ truyền thuyết là bọn khất cái thích thịt chó? Không đâu, giới khất cái cũng như mọi người khác, vẫn có người thích loại thịt đó, có người không và lão phu là một trong số người không thích.

Cây đèn sáp đã tàn phân nửa, vò rượu được mở nắp ra, trên bàn có mấy bao giấy dầu, đựng thức nhắm.

Mới hôm nào đây, lão không muốn hội diện với Tiểu Phi, sao bây giờ lão mời chàng uống rượu? Trong mấy hôm vừa qua, có việc gì làm cho lão cải biến chủ ý.

Đột nhiên, Tiểu Phi phát hiện ra chẳng phải tình cờ mà lão gặp chàng. Nhất định là lão theo dõi chàng, Tìm chàng. Mà chừng như một sự việc gì quan trọng lắm.

Uống xong vài chén rượu, Tiểu Phi hỏi:

- Chắc tiền bối đã biết trước là Thần Thuỷ Cung đang gây phiền phức cho tại hạ.

Do đó, dù làm gì tại hạ cũng đến đây, và tiền bối đến trước, chờ đón tại hạ? Có thể là tiền bối cũng chuẩn bị tiếp trợ tại hạ một tay?

Đái Độc Hành giật mình. Nhưng lấy ngay bình tĩnh, nâng cao chén rượu cười lớn:

- Người ta bảo rằng, Hương Soái thông minh tột bậc, lại có cái gan bằng sắt. Quả thật như vậy. Đến Thần Thuỷ Cung là làm một việc mạo hiểm, hiểu được ý nguyện của lão phu là thông minh xuất chúng.

Tiểu Phi mỉm cười:

- Hệ thống thông tin của Cái Bang tuyệt diệu nhất trần đời mà tiền bối lại trọng đạo nghĩa giang hồ, khiến ai cũng kính phục. Nhưng việc này thì... Đái Độc Hành chặn lời:

- Lão phu thừa hiểu, việc này người ngoài không ai can thiệp được. Cho nên lão phu chỉ muốn thông báo cho Hương Soái biết một tin tức, gọi là đáp lại phần nào ơn trọng của Hương Soái đối với Cái bang.

Tiểu Phi nghiêng mình:

- Tiền bối nói quá lời! Đái Độc Hành tiếp:

- Việc mà lão phu sắp nói cho Hương Soái biết có liên quan đến tên nghiệt đồ Nam Cung Linh.

Tiểu Phi cau mày:

- Vô Hoa?

Đái Độc Hành đặt chén rượu xuống mặt bàn, thở dài mấy tiếng rồi thốt:

- Phải! Chính Vô Hoa! Hắn không giữ gìn quy củ vào Thần Thuỷ Cung, dẫn dụ một tiểu cô nương làm điều dâm ô. Sự việc đó chắc Hương Soái cũng biết rõ... Tiểu Phi gật đầu:

- Song tại hạ không hề tiết lộ với ai. Thế do đâu tiền bối biết được?

Đái Độc hành đáp:

- Hương Soái có cái tâm tốt đẹp là giấu việc xấu cho người, chỉ nêu việc tốt của người, cốt gây danh dự cho họ, đó là một đức tính cao quý, đáng kính. Tuy nhiên, thiên vòng khôi, khôi sơ nhi bất lậu, điều bí mật gì cuối cùng rồi cũng phải bị phơi lộ trước thế nhân.

Lão tặc lưỡi tiếp:

- Tội ác của Nam Cung Linh rất nhiều, song hắn đã chết rồi, thì cầm như dứt khoát. Các vị trưởng lão trong Cái Bang sở dĩ lấy lễ bang chủ mai táng hắn là vì các vị ấy nghĩ rằng không nên biểu dương cái xấu của mình cho người ngoài biết được. Thực là một điều khó khăn, gây khổ sở cho người trong bang vô cùng. Chắc Hương Soái cũng lượng xá! Tiểu Phi gật đầu:

- Tại hạ hiểu.

Đái Độc Hành tiếp:

- Đệ tử bổn bang kiểm điểm những vật dụng của Nam Cung Linh trước khi mai táng, thấy có một con cá gỗ bằng cây... Tiểu Phi cau mày:

- Một con cá gỗ?

Đái Độc Hành gật đầu:

- Phải! Một con cá gỗ, hay là cái mõ bằng gỗ, của người xuất gia dùng. Đệ tử Cái Bang không hề tu phật thì làm sao có mõ kinh? Do đó, tất cả đều nghĩ rằng đó là vật của Vô Hoa.

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng vậy! Đái Độc Hành tiếp:

- Trọn đời, Nam Cung Linh bị ác tăng Vô Hoa hãm hại mãi, cho nên, tất cả đều căm hận... Lão thở dài, tiếp:

- Phải biết, thuở nhỏ, Nam Cung Linh là kẻ hiền lương thuần hậu, các vị trưởng lão đều Yêu mến.

Tiểu Phi lại gật đầu.

Nhưng chàng thầm nghĩ:

- Thói thường, ai cũng thế, có con, cháu lúc nhỏ hiền lương, lớn lên, làm điều bại hoại, hẳn phải cho rằng đứa bé bị kẻ xấu dụ dẫn vào đường hư.

Đái Độc Hành tiếp:

- Vương trưởng lão là người dễ bị khích động hơn hết trong bọn, chụp chiếc mõ kinh, quăng xuống đất. Chiếc mõ kia vỡ tan, trong chiếc mõ có một mảnh giấy.

Hay đúng hơn một quyển sổ nhỏ.

Tiểu Phi lấy làm lạ:

- Một quyển sổ nhỏ? Sổ đó có ghi chú những gì?

Đái Độc Hành tiếp:

- Quyển sổ không ghi chú tâm pháp võ công, mà là một sự bí mật lớn lao. Lão phu không thích tìm hiểu việc riêng tư của người, toan đốt đi, nhưng Vương trưởng lão không đồng ý, cho rằng điều bí mật đó có liên quan trọng đại với Cái Bang, phải xem qua cho biết.

Cái Bang có quy củ nghiêm mật là không được tìm hiểu việc riêng tư của ai.

Nếu họ bắt buộc ai phạm quy củ, hẳn quan trọng lắm. Đái Độc Hành giải thích, tự nhiên Tiểu Phi thông cảm điều đó ngay.

Lão uống một hớp rượu, tiếp:

- Quyển sổ ghi chú những sự bí mật của Vô Hoa. Lão phu hết sức lấy làm lạ tại sao Vô Hoa lại ghi chú những việc làm bại hoại trong đời hắn.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Tiền bối cho rằng bại hoại, song Vô Hoa lại rất đắc ý với những việc làm đó.

Hắn không thể khoe khoang với đời thì hắn ghi chép lại, để thấy khoái mỗi lần đọc đến! Đái Độc hành mỉm cười:

- Hương Soái rất am tường tâm lý của những kẻ bại hoại. Thảo nào mà Hương Soái hiểu thấu bất cứ âm mưu nào của chúng.

Tiểu Phi khiêm tốn, nghiêng mình nói nhún mấy tiếng, đoạn hỏi:

- Những điều Vô Hoa ghi chú ở quyển sổ đó, hẳn có liên quan đến Thần Thuỷ Cung chứ?

Đái Độc Hành gật đầu:

- Chínhg vì thế lão phu đến đây, mong gặp Hương Soái.

Tiểu Phi trầm ngâm một chút:

- Tiền bối tìm tại hạ để trao quyển sổ đó cho tại hạ?

Đến lượt Đái Độc Hành suy nghĩ.

Giây lát, lão đáp:

- Bổn ý của lão phu thế là song Vô Hoa đã xưng là Diệu Tăng. Nhiều danh môn, thế gia trên giang hồ, tự cho là một vinh hạnh nếu nghinh tiếp được hắn làm khách.

Nhờ thế, hắn biết rất nhiều bí mật về các vị thiên kim tiểu thơ. Nếu quyển sổ đó được tiết lộ trên giang hồ, thì chẳng biết bao nhiêu gia đình sẽ phải tan vỡ. Và bao nhiêu nữ nhân hổ thẹn mà tự tử. Cho nên, lão phu đã đốt quyển sổ đó rồi.

Tiểu Phi gật đầu:

- Đốt là phải! Đái Độc Hành tiếp:

- Trong quyển sổ đó, hắn có ghi chú một đoạn liên quan đến Thần Thuỷ Cung, lão phu có đọc qua và nhớ rõ. Vì hắn là nam nhân duy nhất vào lọt nơi đó, nên hắn ghi chú sự việc hết sức tỉ mỉ, xem như một thành tích lớn lao trong đời.

Tiểu Phi trân trọng:

- Vãn bối xin nghe! Đái Độc Hành tiếp:

- Quả thật, hắn thông minh xuất chúng. Hắn thuyết pháp hay đến độ Thần Thuỷ Cung cũng khâm phục hắn và kính nể hắn vô cùng. Hương Soái cũng biết Thần Thuỷ Cung chủ sùng đạo lắm chứ! Tiểu Phi gật đầu:

- Tại hạ có nghe giang hồ nói đến điều đó! Đái Độc Hành tiếp:

- Hắn vào cung, mượn việc thuyết pháp để có dịp dò dẫm Thiên Nhất Thần Thuỷ.

Tiểu Phi thở dài:

- Một độc thuỷ tối thượng. Làm cho người chết song chẳng lưu lại một chứng tích nhỏ.

Đái Độc Hành tiếp:

- Vào trong đó rồi, hắn không có dịp đánh cắp được độc thuỷ đó. Vì cung chủ ước thúc đệ tử vô cùng nghiêm mật. Vô Hoa không làm sao tiếp cận chúng để thăm dò.

Tiểu Phi kêu khẽ:

- A! Đái Độc hành tiếp:

- Tuy hắn có đến Thần Thuỷ Cung song sự thực thì hắn không hề lưu trú tại đó.

Đến giờ ngọ mỗi ngày, cung chủ cho người vời hắn vào cung thuyết pháp. Xong cuộc thuyết pháp rồi, có người đưa hắn ra khỏi cốc liền. Hắn muốn ở lại một vài giây cũng không được, dù hắn được cung chủ lễ trọng.

Tiểu Phi trầm ngâm một lúc:

- Những ai trong cung tiếp cận hắn?

Đái Độc Hành tiếp:

- Đưa và rước hắn mỗi ngày, có bốn nữ đệ tử. Bốn nàng đó giám sát lẫn nhau, dù có một nàng nào muốn giúp hắn cái gì, cũng không làm sao giúp mà không bị ba nàng kia phát hiện. Vô Hoa tự nghĩ là hắn không còn mảy may hi vọng gì. Ngờ đâu, một hôm hắn phát hiện ra trong bốn nàng, có một nàng nhìn lén hắn mà cười.

Tiểu Phi thở dài:

- Vị cô nương đó hẳn là Tư Đồ Tịnh! Đái Độc Hành gật đầu:

- Chính nàng! Lúc đó Vô Hoa làm gì mà biết được tên của nàng, hắn chỉ nhận ra trong ánh mắt của nàng ẩn ước một tình cảm đặc biệt với hắn. Tuy nhiên, cả hai chưa nói với nhau một tiếng nào.

Tiểu Phi cười khổ:

- Về vấn đề câu dụ nữ nhân, đối với Vô Hoa là một việc quá dễ dàng. Phải nhìn nhận hắn có kỹ thuật tinh vi.

Đái Độc hành mỉm cười:

- Dù hắn có kỹ thuật tinh vi, thiếu cơ hội thì hắn cũng chẳng làm gì được! đúng vậy! Song hắn cũng thừa thủ đoạn tạo cơ hội.

Đái Độc hành trầm giọng:

- Cái bại hoại của hắn do đó mà phát sinh.

Lão tiếp:

- Cứ theo những gì hắn ghi chép trong quyển sổ, thì Thần Thuỷ Cung là một sơn cốc. Trong cố, có hoa đủ loại, nở đủ mùa, chẳng khác nào động Đào Nguyên. Dười những tàng cây mát mẻ, có nhiều ngôi nhà, cao thấp khác nhau, bọn nữ đệ tử ở trong những ngôi nhà đó.

Tiểu Phi thầm nghĩ:

- Thế là Tô Dung Dung nói đúng. Còn Liễu Vô My? Địa phương do nàng tả là nơi nào?

Đái Độc Hành tiếp:

- Trong sơn cốc, có thác nước, Nước đổ như bức màn, nước đọng thành ao lớn, trong ao có tảng đá to, ló khỏi mặt nước. Chính nơi đó, Vô Hoa thuyết pháp hàng ngày.

Lão tiếp luôn:

- Vào cốc, hắn đến thẳng phiến đá đó, ngồi xuống, thuyết pháp, xong cũng từ đó trở ra, không hề được đi đâu. Hắn có muốn cũng chẳng làm sao thực hiện ý muốn.

Tiểu Phi trầm ngâm một lúc:

- Hắn có làmg gì chăng?

Đái Độc hành gật đầu:

- Khi nào hắn chịu cúi đầu trước định mệnh. Dĩ nhiên hắn có cơ mưu nào đó. Một hôm, hắn vờ sẩy chân, rơi xuống ao. Hắn là một cao thủ võ lâm, không ai tin được hắn tự nhiên mà ngã. Song trên mặt đá, rêu xanh phủ đầy, rất trơn trượt, vả lại mỗi ngày đến đó thuyết pháp, có sự gì buộc hắn giữ mình mãi đâu mà khỏi phải ngã.

Cho nên, hắn rơi xuống nước rồi, ai ai cũng tưởng sơ ý thật sự, chứ không dè là mưu kế của hắn.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

22:29
Giới thiệu: Chàng lo ngại, bởi chàng biết tự lượng sức mình, sức người. Võ công của Thạch Quan Âm, chàng thử so tài rồi, đúng là cao thâm, siêu việt. Thạch Quan Âm lại sợ Thuỷ Mẫu Âm Cơ. Như vậy, võ công của Thuỷ Mẫu Âm Cơ phải cao siêu vô tưởng.
25:55
Giới thiệu: Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn thốt: - Thế là tẩu phu nhân cũng không thấy mặt Thuỷ Mẫu Âm Cơ! Liễu Vô My thở dài:
23:20
Giới thiệu: Bỗng Tiểu Phi thở dài: Tẩu phu nhân không nói, tại hạ cũng đoán ra rồi! Hồ Thiết Hoa hấp tấp hỏi: - Ai? Ai?
20:35
Giới thiệu: Liễu Vô My nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ khinh miệt, chừng như nàng muốn nói:
21:48
Giới thiệu: Tiểu Phi gật đầu: đúng vậy! Rồi chàng tiếp theo liền: - Những nàng đó không hề tưởng tượng một sự việc như vậy có thể xảy ra, cho nên chúng không đề phòng. Nếu chẳng thế, một mình nàng làm sao giết hết bọn chúng trong khoảng khắc?
24:26
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười khổ: - Phải! Tại hạ họ Hồ. Tại hạ là Hồ Thiết Hoa. Không ngờ cô nương còn nhận ra tại hạ! Thiếu nữ đang chơi cờ, vội bỏ quân cờ, đứng lên.
23:24
Giới thiệu: Tiêu Thạch kêu lên thất thanh: - Tại sao các hạ làm thế? Thiết Sơn đạo trưởng loạng choạng lùi lại, bật cười nghe ghê rợn:
28:13
Giới thiệu: Đi phía trước, thỉnh thoảng Bình cô nương quay đầu lại mỉm cười với Hồ Thiết Hoa. Tự nhiên y đắc ý phi thường, mà cũng khoan khoái vô cùng. Đắc ý vì rất có thể tìm ra tung tích bọn Tô Dung Dung, và khoan khoái vì Bình cô nương có vẻ tình tứ với y.
27:15
Giới thiệu: Tràng cười chưa dứt, thanh trường kiếm trong tay Liễu Vô My đã sang tay Tiểu Phi. Chàng không dùng trọn bàn tay đoạt kiếm. Hai ngón tay kẹp mũi kiếm, giật nhẹ, kẹp thêm một ngón nữa giữ cho vững thanh kiếm, bởi hai ngón thì dù sao cũng khó kềm mọi vật vừa dài, vừa nặng.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr - styletv.com.cn - xe.com