Radio Long hổ phong vân (Phần 13) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 18:58

Radio: Long hổ phong vân (Phần 13)

1013
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 15:22 Dung lượng: 14.07 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm. Lãnh Thu Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế nam, lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn biết, đi hay ở tùy ở lão, cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra, chẳng ai cưỡng bách lão được! Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tỉnh, sửa giọng dịu lại một chút, tiếp nối:

113 track
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm. Lãnh Thu Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế nam, lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn biết, đi hay ở tùy ở lão, cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra, chẳng ai cưỡng bách lão được! Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tỉnh, sửa giọng dịu lại một chút, tiếp nối:

Long Hổ Phong Vân

- Tại hạ không mong muốn gì hơn là từ nay huynh đài đừngt bao giờ can dự đến bất cứ việc riêng tư nào của Chu sa môn cả. Thiên tinh bang có những phần việc phải to hơn là phí công can thiệp vào việc người. Tại hạ hứa là nếu Thiên tinh bang có cần phải đến Tế nam, xin cứ báo trước Chu sa môn sẽ làm hướng đạo cung cấp đủ mọi tiện nghi!

Nhất Điểm Hồng thách thức Lãnh Thu Hồn. Lãnh Thu Hồn lờ đi lại hướng sang Tống Cang, Tống Cang không đáp lời Lãnh Thu Hồn lại trách cứ Nhất Điểm Hồng:

- Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng! Ngươi giết chết đệ tử của ta, ta không oán, trái lại, ta còn mắng chúng dám vô lễ với ngươi, thiết nghĩ, ta đối xử với ngươi như vậy còn hơn với cha ta. Tại sao ngươi đã vào nhà, mà không cứu sư muội của ta?

744-long-ho-phong-van-phan-13-1.jpg
Long hổ phong vân.

Nếu ngươi muốn cứu thì có gì khó khăn đâu?

Nhất Điểm Hồng buông lạnh:

- Ta xưa nay chỉ biết giết người, chứ không biết cứu người!

Tống Cang mấp máy môi định mỉa hắn vài câu cho hả tức, nhưng khi chạm phải tia mắt lạnh hơn ánh thép của hắn, Tống Cang đâm ngán, thụt luôn.

Một lúc sau, gã mới ráng lên nói được một câu:

- Thế… thế sao ngươi không giết hắn cho rồi?

Nhất Điểm Hồng đáp:

- Ta giết người chứ không ám toán người. Ngươi bảo y bước ra đây, ta sẽ giết y cho! Lãnh Thu Hồn bật cười sằng sặc:

- Chỉ sợ là tại hạ trước khi bước ra, chiếc đầu của lệnh sư muội đã rơi trước xuống đất rồi!

Tống Cang vô kế xoay sở, đành dậm chân tức tối:

được rồi, ta thuận theo lời mi, bắt đầu từ hôm nay, Thiên tinh bang hứa sẽ không bao giờ đặt nữa bước vào địa phận Tế Nam!

Tuy địa vị của Tống Cang trên giang hồ chẳng mấy cao, nhưng thể diện của toàn bang là điểu trọng đại, tất nhiên câu nói của một quyền chưởng môn thốt ra, họ sẽ tuyệt đối giữ gìn, quyết không để mất đi chữ tín! Lãnh Thu Hồn cười khoan khoái:

đã vậy thì… Nhưng một giọng cười khẽ đã ngắt ngang lời hắn:

- Lãnh huynh đừng quên rằng, bắt vị cô nương này tại hạ cũng có dự một phần công khó nhọc đấy!

Tống Cang quay phắt người, tia mắt như bắn ra lửa chiếu thẳng vào khuôn mặt Trương Khiếu Lâm đang mỉm cười đủng đỉnh tiến vào.

Gã hầm hầm quát lớn:

- Ngươi là cái giống gì, dám vào đây lắm chuyện?

Nụ cười của Trương Khiếu Lâm vẫn dính trên vành môi:

- Ta không là giống gì cả. Ta là người!

Tống Cang rống lên như cọp điên, một quyền theo đó bung ra, chiếc nhẫn hình cánh sao trên ngón tay, ánh thép chớp ngời, chính những cánh sao bén ngót trên chiếc nhẩn là vật giết người chết trong nháy mắt.

Nhưng ngọn quyền của gã vừa đưa ra mới nữa đà, bóng người trước mặt vụt biến đâu mất.

Nhìn lại, Trương Khiếu Lâm đang ung dung vắt vẻo trên trần nhà, cười ha hả:

- Tại hạ sớm đã có nói, đánh nhau là một chuyện mà tại hạ ghét nhất!

Tống Cang vừa giận lại gờm đối phương, tay khẽ hất hất ra dấu mấy lượt với Nhất Điểm Hồng, nhưng hắn cứ lờ đi như không hề nghe thấy! Không làm sao hơn, Tống Cang đành lên tiếng giục:

- Hồng huynh, chưa… chưa phải lúc Hồng huynh giết người à?

Nhất Điểm Hồng ném nhanh tia mắt về phía Trương Khiếu Lâm và chậm rãi lắc đầu:

- Bất kỳ ai trên đời, ta cũng có thể giết hết, nhưng… nhưng người này ngươi chịu khó Tìm vị cao nhân nào khác vậy!

Nói xong, hắn ném phịch bao bạc xuống trước mặt Tống Cang và lủi thủi phóng đi, không buồn quay đầu lại! Tống Cang há hốc mồm sững người ra.

Hắn quả không ngờ một kẻ giết người không gớm tay như Nhất Điểm Hồng, mà lại có lúc chê người, không chịu giết! Trương Khiếu Lâm nhàn nhã chấp tay, môi điểm nụ cười:

- Thật ra, điều kiện của ta, so ra còn đơn giản hơn Lãnh công tử nhiều!

Tống Cang đành dậm chân tức tối:

- Vậy ngươi muốn gì? Nói đi! Trương Khiếu Lâm nói thật chậm và thật rõ:

- Chỉ cần tôn giá chịu đem phong thư, mà lịnh sư huynh trước khi đi đã trao lại tôn giá, cho ta xem một chút, thì chẳng những tại hạ cung kính đưa lịnh sư muộâi ra cửa, mượn một cỗ kiệu thật to, còn đốt một phong pháo thật to nữa.

Tống Cang lại một phen sửng sốt:

điều kiệän của ngươi là chỉ cần xem rõ qua phong thư thôi à! Trương khiếu Lâm gật đầu:

- Phải! Xem xong xin hoàn trả lại ngay! Nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, Tống Cang đáp:

- Phong thơ đó tuy là đã hủy rồi, nhưng nội dung phong thơ ta còn nhớ rõ. Có điều ta hơi thắc mắc là: phong thơ ấy với ngươi có chi quan hệ, tại sao ngươi nhất định đòi xem?

Tia mắt Trương Khiếu Lâm thoáng lộ nét mừng:

- Tôn giá không cần hỏi tôi tại sao. Mà chỉ nên hỏi tôn giá có muốn người sư muội mỹ miều của mình nằm gọn trở lại trong vòng tay mình chăng.

Tống Cang nhíu mày đắn đo, chốc chốc lại nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của người sư muội, giờ đây tái nhợt dưới ánh đèn, trông nàng càng ủ rũ đáng thương...

Máu nóng chợt như bừng lên tim, Tống Can hết còn nghĩ gì đến hậu quả nói lên như hét:

được rồi, ta sẽ nói! Thật ra phong thơ đó chẳng có gì bí mật cả, chỉ là… Đang nói, Tống Cang vụt rống lên một tiếng đau đớn và ngã sấp xuống đất.

Đệ tử của Thiên tinh bang nhốn nháo kêu lên, cùng xông tới vây quanh họ Tống… Trên người y hầu như chẳng có vết Thương nào, nhưng thoáng chốc sau, từ nơi đốt xương sống thứ bảy ri rỉ tươm ra một chấm máu thật nhỏ.

Lãnh Thu Hồn biến sắc kêu lên:

Đây là nạn nhân thứ hai chết vì phong thơ đó, Trương huynh à!

Gã chợt ngẩng đầu lên, Trương Khiếu Lâm mới còn vắt vẻo ngồi trên trính nhà, nháy mắt đã biến đi đâu mất!

Khi Tống Cang vừa rống lên và ngã chúi xuống, thì từ trong bóng tối âm u của một góc nhà có bóng người nhoáng động! Cái nhoáng động của bóng bí mật đó thật nhanh, tuy không nột ai nhìn thấy, nhưng không làm sao thoát khỏi mắt Tiểu Phi đang đội lốt Trương Khiếu Lâm hiện thời.

Chỉ khẽ nhấn tay lên mái ngói người chàng đã vượt qua không khí mấy trượng ngoài, lao theo bóng nọ.

Không ngờ, mới vừa thấy đó, bóng người ấy lướt xa ngoài mười trượng. Thuật khinh công của Tiểu Phi hiện thời có thể nói là vô song trong thiên hạ, nhưng thân pháp của kẻ phía trước, hình như chẳng thua gì chàng! Hai người, một trước một sau, vun vút băng mình giữa bầu đêm khô ráo, hệt như hai đường chỉ thẳng cột lấy hai chiếc diều.

Đôi bên trước sau vẫn giữ mải một khoảng cách như lúc khởi đầu. Kẻ chạy trước dù muốn bức đi xa không sao bức nỗi, kẻ đuổi cố hết sức thu dần khoảng cách vẫn mãi không thu nỗi.

Cứ thế, kẻ chạy người đuổi, thoáng chốc sau đã ra khỏi khung cảnh sóng Nước mịt mù: cảnh hồ Đại Minh dưới ánh trăng đêm! Hồ! Có hồ nào không đẹp dưới ánh trăng, trong một đêm trời êm gió nhẹ! Huống chi, Đại Minh hồ là một thắng cảnh của đất Tế Nam, dĩ nhiên nó phải đẹp.

Đành rằng, bóng người đó có thuật khinh công rất cao song dưới gầm trời này, có tay nào dám sánh khinh công với Trương Khiếu Lâm! Thoạt đầu, người đó còn đầy đủ khí lực, toi61c độ còn tuyệt vời, dần dần khí lực tiêu hao, tốc độ cũng kém giảm theo.

Kẻ chạy kém giảm tốc lực, thì kẻ đuổi dễ dàng thu hẹp khoảng cách, sau cùng thì Trương Khiếu Lâm theo kịp trong vừa đủ đối thoại mà không cần phải cao giọng lắm.

Hắn cười một tiếng, gọi:

- Bằng hữu ơi! Tại sao bằng hữu không dừng chân nghỉ một lúc chứ! Tại hạ bảo đảm là không ai động đến một lông chân của bằng hữu! Dù sao bằng hữu cũng không nên có ý nghĩ nhảy xuống hồ nhé! Đêm khuya, sương lạnh, trầm mình dưới nước kể cũng khổ đấy!

Người đó bật cười như tiếng chim đêm kêu choai choái:

Đạo Soái Lưu Hương! Ta nhận ra ngươi rồi! Đột nhiên, một vầng khói tím bốc lên quanh mình người đó, che khuất thân hình y, vầng khói tím lan rộng nhanh chóng bao quanh luôn Trương Khiếu Lâm.

Khói thì phải nhẹ, nhưng loại khói tím này lại nằng nặng, tựa hồ có thể chất, csờ mó được và nặng nên lâu tan, vì nặng nên dày che khuất nhản quang của Trương Khiếu Lâm.

Dù tài giỏi đến đâu, Trương Khiếu Lâm cũng phải lúng túng trong vầng khói tím đặt đó.

Bắt buộc hắn phải ngừng thở, định thần trầm khí, rồi vọt mình ra khỏi vầng khói.

Vô ích! Chậm mất rồi, đối phương đã mất tăm dạng. Nơi mặt hồ những vòng tròn nước gợn lăn tăn, chơm chớp, mở rộng dần, tan dần.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:15
Giới thiệu: Đột nhiên, Trương Khiếu Lâm kêu hoảng lên như người giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ say: - Có người! Ai?
13:18
Giới thiệu: Lãnh Thu Hồn lạnh mặt: Tại hạ xưa nay không quen nói dối ai cả! Trương Khiếu Lâm đứng lặng giây lâu, sự thất vọng lộ hẳn ra khuôn, nhìn trời thở dài:
13:18
Giới thiệu: Sát Thủ Ngọc Lang Phấn Diện Mạnh Thường Lãnh Thu Hồn đang xoay quanh khách chơi, thi triển tài xã giao, bỗng một trang hán vận y phục hoa lệ, đầu sói, mắt chuột, có vẻ hấp tấp, xuất hiện trên màn cửa, vừa nghiêng mình, vừa điểm một nụ cười, thốt:
16:01
Giới thiệu: Bây giờ, Tống Điềm Nhi mới bật nút, cười ròn, cuộn tròn mình lại mà cười. Dung thơ! Dung thơ! Cứu mạng! Chưởng môn nhân Thần Thủy Cung lợi hại ghê! Nàng chạy, Lý Hồng Tụ đuổi bắt, cả hai xoay quanh chiếc bàn, rồi vọt ra cửa.
12:40
Giới thiệu: Một nụ cười ác hiểm lộ trên vành môi mọng đỏ của nữ nhân, nàng muốn buông một câu theo ý niệm vừa phát sinh trong tâm não, nhưng Tiểu Phi không để cho nàng kịp phát biểu ý kiến, chàng lại chụp tay nàng nhìn thẳng vào mắt nàng tiếp nói:
15:38
Giới thiệu: Lý Hồng Tụ nheo mắt: - Có! Cái điểm tương đồng của họ: tất cả đều là con người! Họ là con người như nhau! Lưu huynh nhận xét chí lý! Tiểu Phi phớt qua sự bông đùa của nàng:
13:46
Giới thiệu: Tiểu Phi chận lời nàng: - Sở dĩ, hắn làm như thế, là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau, ngoài họ ra, không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với cái chết của họ, dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn, cũng không còn đối tượng nữa. Đã không có đối tượng, thì sự việc kết thúc vĩnh viễn.
16:17
Giới thiệu: Long hổ phong vân -------- Hồi 2 - Mây trôi mặt biển (Tiếp) -------- Tiểu Phi gật đầu: Đành là thế, song người này có phải trúng độc đâu? Ít nhất, cũng không hoàn toàn do độc! Lý Hồng Tụ bật cười khanh khách: - Nếu không trúng độc thì trúng đường chắc,
14:53
Giới thiệu: Thuyền đã buông neo giữa biển khơi. Có lẽ Tiểu Phi muốn dừng chuyện lại đó, để chờ xem nhiều xác chết khác trôi đến, như chàng sự đoán vừa rồi với Lý Hồng Tụ.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - wikiwiki.jp - lefigaro.fr - chron.com - superuser.com - ehow.com - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com