Radio Long hổ phong vân (Phần 14) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 18:59

Radio: Long hổ phong vân (Phần 14)

1054
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 16:47 Dung lượng: 15.37 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên, nhưng Trương Khiếu Lâm bất động, trong tư thế chấp tay sau lưng, thần thái an nhàn, vô sự.

113 track
Giới thiệu: Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên, nhưng Trương Khiếu Lâm bất động, trong tư thế chấp tay sau lưng, thần thái an nhàn, vô sự.

Long Hổ Phong Vân

Mũi kiếm đã chong ngay yết hầu hắn, khỏang cách độ một tấc, hắn không nhúc nhích, không chớp mắt.

Mũi kiếm dí gần quá, ánh thép, ngời lên, dù đang đêm khuya, vẫn sáng như thường, ánh thép chiếu rõ gương mặt thản nhiên của hắn, thần sắc an thường, như đối diện với một hảo hữu, chứ không phải là một địch thủ.

Dù còn cách độ tấc, hàn khí bốc lạnh từ mũi kiếm, tạo một áp lực chận ngang yết hầu hắn, hơi thở từ buồng phổi đưa lên, bị ngăn lại phần nào.

Nhưng hắn vẫn trầm tỉnh, trơ như pho tượng đồng.

745-long-ho-phong-van-phan-14-1.jpg
Long hổ phong vân.

Nhất Điểm Hồng nhích mũi kiếm tới một phân. Tay y không rung, mũi kiếm không rung, một cánh tay đưa thẳng ra quá lâu vẫn giữ được không rung quả thật y có một công phu Thốc Ưng vi rất vững.

Y nhìn chằm chặp Trương Khiếu Lâm, mọt lúc lâu, chẳng thấy đối tượng nhích động, gằn giọng hỏi:

- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?

Mũi kiếm hiện tại chỉ cách yết hầu Trương Khiếu Lâm độ hai phân. Hắn vẫn thản nhiên như thường, hắn ung dung thốt:

- Dám lắm chứ! Ta có tưởng là ngươi không dám đâu! Có điều, thực sự, ngươi muốn giết ta! Nhất Điểm Hồng cười lạnh:

- Ta nhất định giết ngươi, ta quyết ý lắm rồi, tại sao ngươi tưởng là ta không muốn?

Trương Khiếu Lâm cười nhẹ:

- Ngươi không có lối giết ngươi như thế đó! Giết dễ dàng, giết ngươi trong khi người bất động, phỏng có gì thú vị? Chắc chắn ngươi không làm một việc không tạo cho ngươi thích thú nào!

Mũi kiếm đột nhiên rung rung. Mũi kiếm rung rung là có biến chuyển, biếnchuyển từ tâm tư kẻ cầâm kiếm, biếnchuyển phát huy ra tay, tay có rung, kiếm mới rung.

Trấn định tâm thần từ lúc đầu, bỗng lại rung rung tay, rồi giọngnói của y cũng rung rung theo, y hét:

- Khá lắm! Tự tin như thế là khá lắm!

Bất thình lình, mũi kiếm nhích mạnh.

Trương Khiếu Lâm vẫn bất động. Đầu bất động, tay chân, thân thể bất động, như bị đối phương thôi miên, đứng trơ chờ mũi kiếm đâm tới, hứng trọn, sợ nhích động một chút, mũi kiếm lệch đi, sẽ bị trách cứ nặng. Thà để mũi kiếm đâm đúng yết hầu, có chết cũng còn nhẹ, làm cho mũi kiếm lệch mà bị trách cứ.

Nhưng không! Mũi kiếm không đâm thẳng yết hầu. Mũi kiếm nhích mạnh, hơi chếch sang một bên , hướng lên một chút, xẹt sát má hắn. Gió kiếm lạnh, khí kiếm lạnh, ánh kiếm chóa mắt, nhưng Trương Khiếu Lâm vẫn trơ trơ như thường.

Luyện được tánh trầm ổn như thế, quả thật Trương Khiếu Lâm đã đạt đến mức ảo diệu của võ thuật rồi! Nếu mũi kiếm không đi lệch, hẳn yết hầu của hắn bị chọc thủng.

Trương Khiếu Lâm không rung người, nhưng Nhất Điểm Hồng rung mạnh.

Người chịu đâm bình thản như thường, người đâm lại Mất bình thường! Y trố mắt nhìn đối tượng một lúc.

Mặc cho y nhìn, Trương Khiếu Lâm vẫn thản nhiên.

Sau cùng, Nhất Điểm Hồng ấp úng:

- Ngươi… ngươi… thực sự ngươi không muốn động thủ với ta.

Giọng y rung rung, tỏ rõ niềm xúc động chưa hoàn toàn lắng dịu.

Trương Khiếu Lâm thở dài:

- Đành chịu lỗi với ngươi, ta không thể tạo cho ngươi cái thích thú đó! Bởi ta không thích còn giao thủ thế nào được?

Nhất Điểm Hồng ngẩng mặt lên không, bật cười dài:

- Được! Ta hãy tạm chấp nhận như vậy đi!

Tràng cười của y có âm thanh thê thảm làm sao, vì lý do gì, chỉ có một y biết. Y thu hồi thanh trường kiếm, không tra vào võ, lại chong thẳng vào yết hầu mình.

Y không giữ cái tư thế đó lâu, mũi kiếm vừa chỉ thẳng yết hầu, bất thình lình, y thọc mạnh lên. Tự nhiên, thủ pháp của y phải nahnh. Tự nhiên, cái chết nằm trong đường tơ kẻ tóc.

Lần này, Trương Khiếu Lâm không còn thản nhiên nữa. Chịu đâm còn bình thản được, chứ ai lại bình thản trước một người định tự sát! Tự sát vì lý do gì? Có phải hắn không chịu giao thủ chăng?

Trời thế thì lạ lùng quá. Trên đời này sao lại có kẻ bức bách người ta đánh nhau với mình, người ta không bằng lòng, lại có thể uất tức mà tự sát?

Hắn kinh hãi, đưa nhanh tay đoạt thanh trường kiếm, nhưng Nhất Điểm Hồng vẫn giữ chặt đốc kiếm, mũi kiếm vẫn chong thẳng yết hầu y, cách độ tấc.

Trương Khiếu Lâm biết rõ tình thình nghiêm trọng, nếu giật được thanh trường kiếm, hắn phải bị trọng Thương nơi bàn tay, rất có thể mất đi mấy ngón.

Dù sao, hắn cũng phải tuớc thanh kiếm trong tay đối tượng, không chỉ để bảo đảm an toàn cho chính mình, mà còn để ngăn chặn y tự sát.

Một thanh kiếm của Nhất Điểm Hồng, hẳn phải quý báu vô cùng, có như vậy y mới giữ được cái danh Nhất Điểm Hồng, giết người chỉ lưu lại một điểm nhỏ, màu đỏ đúngnơi yết hầu.

Tước một thanh kiếm báu, không phải là một việc d6ẽ, Trương Khiếu Lâm tận dụng sở năng, theo đúng phương pháp ta lòn qua vùng kiếm ảnh, cố Tìm cách chụp cho kỳ được hoặc cổ tay y, hoặc chuôi kiếm.

Lúc đó, Nhất Điểm Hồng sợ Trương Khiếu Lâm dành mất thanh kiếm, nên vùng vẩy monh thoát khỏi áp lựccủa hắn, để thực hiện ý định quyên sinh, do đó y vung rối thanh kiếm, tìm cách chọt vào yết hầu của mình.

Thế là song phương đã xuất thủ rồi, nhưng xuất thủ không phải để tương tàn, một bên xuất thủ ngăn chặn đối phươgn tự sát, bên kia xuất thủ tìm cách tự sát.

Có lẽ, từ ngàn xưa, mà cũng mãi đến ngàn sau, trong lịch sử võ lâm, chẳng hề ghi nhận một cuộc giao thủ nào quái lạ như thế.

Cả hai soắn tít với nhau như thế một lúc, một đàng chưa tự sát được, đàng kia chưa tước kiếm được, bỗng có tiếng đàn từ lòng hồ sâu văng vẳng vọng lên.

Lắng nghe kỹ, đúng là tiếng đàn cầm, đượm nhiều u oán, căm hờn, tiếng đàn mường tượng lời than khóc, quốc phá gia vong, tính ly, nghĩa đoạn, bi hoài thống thiết, chừng như tủi nặng, sầu dài… Tiếng đàn nổi lên, không gian như u buồn trầm động, cây cỏ như cũng âu sầu, rủ ngọn thê lương, trên không vẫng trăng mờ nhạt, sao chẳng chớp, mây ngừng trôi, rồi gió vi vu từ xa đưa đến, gió như giục cành là cùng phụ họa với niềm thương do tiếng đàn khêu gợi than thở… Trương Khiếu Lâm vốn là con người phóng túng, không thúc không câu, trên thế gian này chưa có sự việc gì làm cho hắn luyến lưu tha thiết, hắn thản nhiên nghe tiếng đàn trổi lên dịu dặt, hoặc trầm hoặc bổng, hoặc thanh hoặc trược, nhưng Nhất Điểm Hồng lại khác, bình sinh y hứng chịu quá nhiều đau khổ, kiếp sống phiêu bạt trên giang hồ dành cho y nhiều đắng cay hơn ngọt dịu, con tim hơn một lần khích động trước những phũ phàng, hoài bão của ngàyxanh đã đổ lấy uất hận bất bình, nghe tiếng đàn, y xúc động mãnh liệt, máu chảy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, y không còn tự chế nữa, bao nhiêu căm hờn dồn cứa trong những năm tháng qua, bốc dậy trong lòng, y hét lên một tiếng, không còn toan tự sát nữa, mà trái lại quyết tâm hạ sát đối phương, tưởng chừng bao nhiêu bất công, bao nhiêu thống khổ y thọ nhận từ lâu đều do Trương Khiếu Lâm gây ra, nên quay ngọn kiếm đâm thẳng tới.

Dĩ nhiên, đường kiếm đó lấy ttkl làm đích.

Thế kiếm vừa đột ngột lại vừa thần tốc, Trương Khiếu Lâm không còn đâu đủ thì giờ để mà nghĩ thê phân chiêu, chỉ bằng vào bản năng, chàng lạng người thật nhanh, vừa vặn tránh qua đường kiếm.

Dưới màn sao mờ mờ, Trương Khiếu Lâm cũng nhận ra được tia mắt của Nhất Điểm Hồng lọng lên đỏ ngầu, y như là đã nổi điên.

Vừa tránh khỏi đường kiếm thứ nhất, đường kiếm thứ hai của Nhất Điểm Hồng đã vút tới liền theo, Trương Khiếu Lâm giờ đây có muôn nhảy tránh cũng chẳng thể được! Bởi vì lúc nãy thì chàng có thể ung dung trấn định, nhưng bây giờ đối phó với một con người hầu như đã mất lý trí, dĩ nhiên tình huống đãkhác hẳn, nếu chàng không tránh là tự mình đứng yên chịu chết! Tiếng đàn càng lúc càng nhặt, ánh kiếm của Nhất Điểm Hồng theo đó mỗi lúc mộ thêm nhan.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

16:14
Giới thiệu: Lãnh Thu Hồn nhìn hắn: - Trương huynh tính hỏi nàng điều gì chăng? Y điểm một nụ cười, ánh mắt và nụ cười của y tàn khốc quá, y không đợi Trương Khiếu Lâm đáp, hỏi xong lại tiếp luôn:
28:15
Giới thiệu: Đột nhiên, Trương Khiếu Lâm kêu hoảng lên như người giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ say: - Có người! Ai?
13:18
Giới thiệu: Lãnh Thu Hồn lạnh mặt: Tại hạ xưa nay không quen nói dối ai cả! Trương Khiếu Lâm đứng lặng giây lâu, sự thất vọng lộ hẳn ra khuôn, nhìn trời thở dài:
13:18
Giới thiệu: Sát Thủ Ngọc Lang Phấn Diện Mạnh Thường Lãnh Thu Hồn đang xoay quanh khách chơi, thi triển tài xã giao, bỗng một trang hán vận y phục hoa lệ, đầu sói, mắt chuột, có vẻ hấp tấp, xuất hiện trên màn cửa, vừa nghiêng mình, vừa điểm một nụ cười, thốt:
16:01
Giới thiệu: Bây giờ, Tống Điềm Nhi mới bật nút, cười ròn, cuộn tròn mình lại mà cười. Dung thơ! Dung thơ! Cứu mạng! Chưởng môn nhân Thần Thủy Cung lợi hại ghê! Nàng chạy, Lý Hồng Tụ đuổi bắt, cả hai xoay quanh chiếc bàn, rồi vọt ra cửa.
12:40
Giới thiệu: Một nụ cười ác hiểm lộ trên vành môi mọng đỏ của nữ nhân, nàng muốn buông một câu theo ý niệm vừa phát sinh trong tâm não, nhưng Tiểu Phi không để cho nàng kịp phát biểu ý kiến, chàng lại chụp tay nàng nhìn thẳng vào mắt nàng tiếp nói:
15:38
Giới thiệu: Lý Hồng Tụ nheo mắt: - Có! Cái điểm tương đồng của họ: tất cả đều là con người! Họ là con người như nhau! Lưu huynh nhận xét chí lý! Tiểu Phi phớt qua sự bông đùa của nàng:
13:46
Giới thiệu: Tiểu Phi chận lời nàng: - Sở dĩ, hắn làm như thế, là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau, ngoài họ ra, không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với cái chết của họ, dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn, cũng không còn đối tượng nữa. Đã không có đối tượng, thì sự việc kết thúc vĩnh viễn.
16:17
Giới thiệu: Long hổ phong vân -------- Hồi 2 - Mây trôi mặt biển (Tiếp) -------- Tiểu Phi gật đầu: Đành là thế, song người này có phải trúng độc đâu? Ít nhất, cũng không hoàn toàn do độc! Lý Hồng Tụ bật cười khanh khách: - Nếu không trúng độc thì trúng đường chắc,
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - tvn24.pl - warriorforum.com - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com - craigslist.ca - today.com - rollingstone.com - merdeka.com - sueddeutsche.de