Radio Long hổ phong vân (Phần 15) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:03

Radio: Long hổ phong vân (Phần 15)

1074
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 18:13 Dung lượng: 16.69 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Phi đáp: - Người thứ hai tuy nhận ra tôi, tôi lại không thấy rõ hắn, chỉ biết là khinh công rất cao, thuật ám khí rất độc, mà còn biết được cả “nhẫn thuật”! Vô Hoa rúng động:

113 track
Giới thiệu: Tiểu Phi đáp: - Người thứ hai tuy nhận ra tôi, tôi lại không thấy rõ hắn, chỉ biết là khinh công rất cao, thuật ám khí rất độc, mà còn biết được cả “nhẫn thuật”! Vô Hoa rúng động:

Long Hổ Phong Vân

- Nhẫn thuật!

Tiểu Phi gật đầu:

- Đại sư là người rất uyên bác xưa nay, có biết là nhẫn thuật lưu nhật Trung Nguyên từ lúc nào không?

Trầm ngâm một thoáng, nhà sư từ từ đáp:

- Phái Nhẫn thuật truyền từ Y Giá, lấy đảo Đông doanh làm cơ địa, có thể nói là một loại võ công thần bí, nhưng theo mắt bần tăng nhận xét thì, tài nghệ của các hạ, không những hơi giống công phu nhẩn thuật đó, mà có phần xuất sắc hơn nữa là khác! Tiểu Phi biết nhà sư định xỏ ngọt mình, cười hỏi lại:

đại sư nịnh tôi như thế, phải chăng mong tôi lần sau đánh cờ, sẽ nhường cho vài bàn thắng?

Vô Hoa nghiêm ngay nét mặt:

746-long-ho-phong-van-phan-15-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Hai tiếng nhẫn thuật nghe ra tuy huyền diệu, thật ra chỉ là một sự hỗn hợp tạp nhạp của những môn khinh công, ám khí, mê dược, cùng với thuật dị dung mà ra thôi. Chỉ vì bản tánh của đám người Đông doanh rất cao ngạo, lại nhiều địa phương tính, tinh thần dân tộc họ rất cao, cho nên sau khi học được những thuật hay của Trung Nguyên ta, tự mình về điều chế thành một môn võ học riêng biệt cho đảo mình, dựng thêm một vài câu chuyện thần thoại hóa, để nâng cao giá trị cái môn võ học cóp nhóp được đó…

Tiểu Phi ngắt ngang:

- Tôi chỉ muốn hỏi đại sư, cái môn võ công nhẩn thuật đó từ khi được địa phương hóa thànhriêng của Đông doanh, phải chăng lưu nhập trở lại Trung thổ, có ai đã học được nó?

Vô Hoa trầm ngâm một thoáng và đáp:

- Nghe đâu, hai mươi năm trước đây, vị ẩn sĩ Y Giá đó, đã vượt biển sang đây, và có một dạo ngụ tại đất Mân Nam độ ba năm. Nếu như người của võ lâm Trung Nguyên, có học được môn nhẩn thuật đó, tất cũng học ở trong khoảng thời gian ba năm ấy thôi, và chắc phải là nhân vật võ lâm vùng Mân Nam! Tiểu Phi nhíu mày lẩm bẩm:

- Mân Nam? Không lẽ người của Lâm, Trần, hai họ võ lâm thế gia bọng tộc ấy?

Vô Hoa cau mặt gắt:

- Đêm trăng đẹp thế này, các hạ lại đem những chuyện thế tục ra nói mãi, chẳng sợ làm nhơ cái cảnh gió mát trăng trong đi hay sao?

Tiểu Phi cười xòa:

- Tôi vốn là một kẻ phàm tục, hơn nữa lúc này ngoài những câu chuyện thế tục đó ra, tôi không còn hứng thú chuyện gì khác! Và đột nhiên đứng bật dậy, Tiểu Phi mỉm cười nói tiếp:

- Nếu đại sư cần tranh luận giáo lý thiền môn, hay đánh cờ ngâm thơ, chời khi mọi việc xong tôi sẽ đến Tìm và bảo đảm là thân tục này sẽ hết sức là sạch sẽ! Lồng trong tiếng cười, thân ảnh của Tiểu Phi chớp khỏi mặt thuyền rơi nhanh xuống nước, nhẹ nhàng không hề bắn lên một giọt nước.

Vô Hoa cười nói với theo:

- Lời hẹn đánh cờ đừng quên nhé! Tiểu Phi ló đầu lên khỏi mặt nước:

- Ai mà quên lời hẹn với đại sư Vô Hoa, kẻ đó thật là chẳng biết điều!

Đôi mắt nhìn theo Tiểu Phi như một con rái cá băng băng rẽ Nước nhà sư Vô Hoa mỉm cười lẩm nhẩm:

- Được quen biết với cái gã này, bất luận dù đứng trên phương diện là bạn hay thù, vẫn là một điều rất hứng thú!

Tiểu Phi lội trở về bờ, bồng xốc Nhất Điểm Hồng đặt hắn lên một chảng ba cây kín đáo, đoạn một mình nhảy xuống đất vẫy vẫy tay, từ giả:

- Tạm biệt nhé, chỉ độ nửa tiếng đồng hồ sau là bằng hữu tỉnh dậy, ta thừa hiểu là bằng hữu không thích ta nhìn thấy ve xơ xác của bằng hữu khit tỉnh lại!

Chàng đường hoàng bước trở vào thành, lòng chẳng ngớt suy tư… Câu chuyện cho đến bây giờ vẫn rối bung như mớ bòng bong, chưa tìm ra manh mối! Chàng nhất định không thèm nghĩ ngợi tới, để cho đầu óc mình được thanh thản ngơi nghỉ.

Vì đầu óc con người là một vật hết sức lạ lùng, lâu ngày chẳng dùng đến, nó có thể rỉ sét đi, nhưng nếu vận dụng quá độ, nó sẽ thành chai cứng! Đặt bước vào cửa thành, trời đã rừng rựng màu tro, trên đường đi đã lác đác người qua kẻ lại.

Quần áo trên người Tiểu Phi đã khô ráo, quanh qua quẹo lại vài khu phố, Khoái Ý Đường đã hiện ra trước mặt.

Thi hài của Tống Cang không còn mà Trần San Cô và đám đệ tử Thiên Tinh bang cũng đã bỏ đi hết.

Vài gã đại hán áo đen đang lui cui quét dọn mọi vật, vừa thấy Tiểu Phi, một tên liền trợn mắt:

- Nhà sòng chưa mở cửa, muốn đánh tối hãy đến, cái chi mà nôn đến thế?

Tiểu Phi điềm nhiên cười:

- Ta muốn tìm Lãnh Thu Hồn.

Tên áo đen nọ nạt to:

- Ngươi là cái giống gì, dám gọi sách khoé tên của công tử như thế?

Tiểu Phi cười cười:

- Ta chẳng là cái giống chi cả, mà chính là bạn của Lãnh Thu Hồn.

Đám đại hán áo đen vội buông chổi quăng thùng, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phi báo.

Giây chốc sau, Lãnh Thu Hồn chậm rãi bước ra, ve 3 mặt còn sật sừ vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt vẫn ngời ngời thần quang chiếu thẳng vào người Tiểu Phi:

- Các hạ là ai? Lãnh mỗ nhớ hình như chưa có người bạn nào giống các hạ cả! Tiểu Phi vờ đưa mắt nhìn quanh bốn phía và hạ thấp giọng:

- Tại hạ là Trương Khiếu Lâm, vì cố ý tránh tai mắt đối thủ, nên giả trang ra thế này!

Lãnh Thu Hồn thoáng sững sờ, nhưng liền kéo tay chàng:

- Ồ thì ra là Triệu nhị ca, tiểu đệ thật đáng đánh đòn, dám quên đi dung mạo của nhị ca!

Tiểu Phi thầm buồn cười, mặc cho gã lôi tuột mình vào một gian phòng, trần thiết hết sức hoa lệ.

Trên giường, trong chiếc mền gấm thêu hoa sặc sỡ, một cô gái đang cuộn tròn, chỉ lộ ra mái tóc rối xỏa đen, bềnh bồng, chiếc trâm nạm ngọc bích lơi lả rơi bên gối.

Lãnh Thu Hồn giựt tốc chiếc mền lên, xẵng giọng:

- Công việc của ngươi đã xong, còn chưa đi nữa à?

Cô gái ưỡn ẹo đứng dậy, mặc quần áo vào và lủi thủi bước ra khỏi cửa.

Lãnh Thu Hồn khi đó mới chậm rãi ngồi xuống, hướng sang Tiểu Phi:

- Không ngờ thuật dị dung của huynh đài lại tinh diệu đến thế! Tiểu Phi xoa tay cười nhẹ:

- Lãnh huynh không nhìn ra chứ?

Lãnh Thu Hồn đáp:

- Sau khi cải trang, tất nhiên không được tự nhiên như trước, giá như huynh đài chịu hóa trang xấu đi một chút ắt khó mà nhìn ra, còn như thế đó… như thế hơi khơi động sự chú ý của mọi người hơn!

Tiểu Phi cố dằn tiếng cười suýt bể bụng đi được, nhưng ngoài mặt cố buông tiếng thở dài:

Đêm tối lại cải trang quá vội vàng, tất không tránh khỏi đôi phần sơ xuất! Lãnh Thu Hồn lại đưa mắt ngắm nghía một lúc:

- Kể cũng chẳng đến nổi nào, chỉ cần đắp mũi thấp hơn một chút, mắt cho nhỏ đi chút nữa, thì thật là hoàn toàn.

Tiểu Phi cố nhịn cười:

- Phải đấy lần sau sửa sai lại mới được! Chàng chợt đảo mắt nhìn quanh, hỏi tiếp:

- Trầm cô nương... rồi?

- Tại hạ không th6ẻ nuốt lời hứa của mình, nên đã tha nàng về rồi. Vả lại, Thiên tinh bang, tuy nhân tài sa sút nhưng cũng vẫn là một bang phái thành danh, tại hạ không muốn kết sâu thù oán với họ! Tiểu Phi gật nhẹ đầu:

- Như thế cũng phải? Chẳng hay huynh đài đã có phái người ngầm dò xét hành tung những nhân vật võ thuật trong thành Tế nam chưa?

Lãnh Thu Hồn đáp:

- Tại hạ đã cho ngươi dò la rất kỹ, cái đám Ngũ Quỷ đó không có trong thành.

Ngoài ra, tuy có một nhân vật khá nổi danh, nhưng lại không dính dấp gì đến công chuyện của chúng ta! Tiểu Phi hỏi gặn:

- Nhưng là ai thế?

Lãnh Thu Hồn chớp mắt như cố ôn lại:

- Lối ăn mặc của người đó, quái dị lắm, lưởi kiếm lại rất hẹp bề lưỡi, hình như là nhân vật kiếm phái Hải Nam, xem dáng sắc thì cũng là một bậc cao thủ, nếu không là Linh Tuệ Tử tất cũng là Thiên Ưng Tử.

Tiểu Phi đứng bật dậy:

- Là Thiên Ưng Tử rồi, hiện giờ lão ở đâu?

Lãnh Thu Hồn lạ lùng:

- Ô kìa, sao huynh đài có vẻ nóng nảy thế?

Tiểu Phi đáp:

- Huynh đài không cần vội hỏi, hãy nói mau lão hiện giờ ở đâu, chậm là không còn kịp nữa! Lãnh Thu Hồn đành đáp:

- Lão không chịu ở trong chùa chiền, mà ngụ Ở Nghinh Tân Lầu, huynh gấp tìm hắn có chuyện chi?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

15:22
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm. Lãnh Thu Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế nam, lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn biết, đi hay ở tùy ở lão, cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra, chẳng ai cưỡng bách lão được! Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tỉnh, sửa giọng dịu lại một chút, tiếp nối:
16:14
Giới thiệu: Lãnh Thu Hồn nhìn hắn: - Trương huynh tính hỏi nàng điều gì chăng? Y điểm một nụ cười, ánh mắt và nụ cười của y tàn khốc quá, y không đợi Trương Khiếu Lâm đáp, hỏi xong lại tiếp luôn:
28:15
Giới thiệu: Đột nhiên, Trương Khiếu Lâm kêu hoảng lên như người giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ say: - Có người! Ai?
13:18
Giới thiệu: Lãnh Thu Hồn lạnh mặt: Tại hạ xưa nay không quen nói dối ai cả! Trương Khiếu Lâm đứng lặng giây lâu, sự thất vọng lộ hẳn ra khuôn, nhìn trời thở dài:
13:18
Giới thiệu: Sát Thủ Ngọc Lang Phấn Diện Mạnh Thường Lãnh Thu Hồn đang xoay quanh khách chơi, thi triển tài xã giao, bỗng một trang hán vận y phục hoa lệ, đầu sói, mắt chuột, có vẻ hấp tấp, xuất hiện trên màn cửa, vừa nghiêng mình, vừa điểm một nụ cười, thốt:
16:01
Giới thiệu: Bây giờ, Tống Điềm Nhi mới bật nút, cười ròn, cuộn tròn mình lại mà cười. Dung thơ! Dung thơ! Cứu mạng! Chưởng môn nhân Thần Thủy Cung lợi hại ghê! Nàng chạy, Lý Hồng Tụ đuổi bắt, cả hai xoay quanh chiếc bàn, rồi vọt ra cửa.
12:40
Giới thiệu: Một nụ cười ác hiểm lộ trên vành môi mọng đỏ của nữ nhân, nàng muốn buông một câu theo ý niệm vừa phát sinh trong tâm não, nhưng Tiểu Phi không để cho nàng kịp phát biểu ý kiến, chàng lại chụp tay nàng nhìn thẳng vào mắt nàng tiếp nói:
15:38
Giới thiệu: Lý Hồng Tụ nheo mắt: - Có! Cái điểm tương đồng của họ: tất cả đều là con người! Họ là con người như nhau! Lưu huynh nhận xét chí lý! Tiểu Phi phớt qua sự bông đùa của nàng:
13:46
Giới thiệu: Tiểu Phi chận lời nàng: - Sở dĩ, hắn làm như thế, là để cho thiên hạ tin rằng năm nạn nhân này tự tàn diệt lẫn nhau, ngoài họ ra, không còn ai khác nữa, và họ chết rồi thì sự việc cũng kết thúc với cái chết của họ, dù đệ tử của họ có muốn báo hận cho sư môn, cũng không còn đối tượng nữa. Đã không có đối tượng, thì sự việc kết thúc vĩnh viễn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com - businessinsider.com - 9gag.com - youm7.com - wow.com - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr