Radio Long hổ phong vân (Phần 23) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:12

Radio: Long hổ phong vân (Phần 23)

982
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 25:20 Dung lượng: 23.2 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Phi nằm im trên mái ngói của một căn nhà đối diện. Chàng thấy Bạch Ngọc Ma đẩy cửa bước vào… Bên trong nhà có đèn, nhưng các cửa sổ đều đóng kín chỉ có thể nhìn thấy bóng người lại qua, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.

113 track
Giới thiệu: Tiểu Phi nằm im trên mái ngói của một căn nhà đối diện. Chàng thấy Bạch Ngọc Ma đẩy cửa bước vào… Bên trong nhà có đèn, nhưng các cửa sổ đều đóng kín chỉ có thể nhìn thấy bóng người lại qua, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.

Long Hổ Phong Vân

Bốn phía nhà đều có đặt trạm canh ngầm, tuy không nhìn thấy người, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy được bóng đao ánh ngời lên từng chập và có thể nghe tiếng thì thào trò chuyện nhau.

Nhẹ như một làn khói, Tiểu Phi thi triển thân pháp đảo quanh một vòng lẻn ra phía sau nhà và ho lên một tiếng khẽ… Quả nhiên trong bóng tối có tiếng người quát khẻ:

- Trên trời dưới đất! - Xin cơm đừng đến đây! Từ trong bóng tối một bóng người vụt đứng lên và khi nhìn kỹ Tiểu Phi gã thất thanh kêu lên:

- Ngươi là ai?

Tiểu Phi đáp:

754-long-ho-phong-van-phan-23-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Xin gạo mà! Liền với câu nói, tay phải chàng điểm nhanh vào huyệt đạo, tay trái đưa theo ra đỡ lấy thân hình gã, đặt nhẹ trên mái nhà và thấp giọng bảo:

- Ta không phải là người mà là Hô ly thành tiên, ngươi biết chưa?

Sắc mặt gã nọ đầy vẻ kinh hoàng định gật đầu nhưng không làm sao nhúc nhích.

Tiểu Phi lướ thật nhẹ đến dưới mái hiên, Tìm một khe cửa sổ có ánh đèn chiếu ra, ghé mắt nhìn vào.

Trong đại sảnh sắp hai hàng ghế tơi bằng đàn mộc, mỗi bên có hai lão ăn mày tóc bạc đang ngồi, sau lưng từng chiếc túi chồng lên một lớp dày, Tiểu Phi thầm đoán ít ra cũng chín chiếc túi trở lên.

Và bằng vào thân phận đó, họ phải là trưởng lão Cái bang hoặc Hộ pháp trong Cái bang.

Bạch Ngọc Ma chểm chệ choán một cái ghế nơi đầu tiên. Trên nửa là vị tân bang chủ trẻ tuổi sáng suốt và hào hùng: Nam Cung Linh! Bao nhiêu cao thủ võ lâm đang ngầm ngầm trong thế vây chặt gã thiếu niên áo đen, nhưng gã không một chút gì tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt to cứ trợn trừng với Nam Cung Linh, hình như sẵn sàng đập lộn nhau bất cứ lúc nào.

Nam Cung Linh trầm trầm cất tiếng:

- Các hạ đã Thương đệ tử trong bang, lại còn đả thương cả trưởng lão hộ pháp của bổn bang, nguyên do tất cả rất có thể đều ngộ nhận mà ra, bổn tòa cũng chẳng muốn truy cứu mà chỉ muốn hỏi, các hạ tại sao lại đến đây?

Thiếu niên áo đen nhướng mắt lạnh lùng:

- Câu đó, các hạ hình như đã hỏi qua nhiều lần, nếu như tôi bằng lòng đáp, đâu đợi đến bây giờ?

Nam Cung Linh vẫn không lộ vẻ gì tức giận:

- Các hạ đối với bổn bang có mưu định gì? Nếu các hạ chịu nói ra, rất có thể bổn tòa xin thay mặt mấy vạn đệ tử trong bang mà d0áp ứng được điều đòi hỏi của các hạ! Thiếu niên áo đen vụt hỏi:

- Nếu ta muốn chiếc đầu của Bang chủ, Bang chủ có khứng không?

Nam Cung Linh hết thế dằn được, gằn gằn nói lớn:

- Các hạ đừng quênrằng, hiện thời, bất cứ lúc nào bản tòa cũng có thể kết liểu tính mạng các hạ được. Nhưng bổn tòa chỉ muốn hỏi dụng ý của các hạ đến đây thôi, thế mà các hạ vẫn không chịu nói ra, bổn tòa thấy rằng các hạ hơi kém biết điều đấy! Thiếu niên áo đen cười lạnh:

- Giờ này ta còn ngồi được nơi đây yên lành, chính là nhờ cái không biết điều đó.

Giá mà ta khai rõ lai lịch ra rồi, mục đích của Bang chủ đã đạt, ta còn ngồi nơi này yên lành được chăng?

Tiểu Phi bên ngoài thầm gật gù:

- Cái gã thiếu niên này xem bề ngoài vừa cương ngạnh vừa kiêu căng, hình như không biết chi cả, không ngờ gã lại sáng suốt hơn cả một ai. Nam Cung Linh chuyến này gặp đối thủ xứng tay rồi đó.

Da mặt Nam Cung Linh vụt đổi màu xanh, chứng tỏ là lửa giận đã phừng lên cực độ, nhưng cuối cùng người bang chủ Cái bang vẫn dằn xuống được và mỉm cười:

- Nếu bổn tòa muốn giết các hạ, thì hà tất hỏi rõ lai lịch để làm gì? Điểm đó các hạ không lẽ chẳng nghĩ đến?

Thiếu niên áo đen đáp ngay:

- Tất nhiên là ta nghĩ đến và nghĩ thật thấu đáo! Bng chủ khi chưa biết rõ ta là ai, phía sau lưng ta còn có bao nhiêu người, càng chẳng biết là ta đã hiểu rõ ít nhiều gì bí mật của các ngươi chưa, tất nhiên Bang chủ vẫn còn nghi ngại chưa yêntâm để mà giết ta! Nam Cung Linh vụt trầm ngay giọng nói:

đã thế thì, ta càng không thể buông tha các hạ đi! Thiếu niên áo đen cười lạt:

- không buông tha ta càng hay, ta sẽ ăn ở đây, ngủ ở đây chỉ sợ rằng đám ăn mày nghèo khổ các ngươi nuôi không nổi ta đó thôi! Bạch Ngọc Ma vụt nhếch môi cười nham hiểm:

- Mềm gã chẳng nói cứ dùng cứng thử xem gã nói hay là không?

Thiếu niên áo đen hất hàm thách thức:

- Các người dám động đến ta một sợi lông, nhất định sẽ được đỗi bằng một vài mạng người. Nếu không tin, xin cứ ra tay thử! Tiểu Phi đứng nghe phía bên ngoài, lòng không khỏi phục thầm. Biết cứng biết mềm thậtđúng lúc, biết tấn biết thoái từng lời nói một, thiếu niên áo đen quả là tay cơ trí phi thường.

Chợt một tiếng “binh” vang lên thệt to rúng động cả tòa sảnh đường, khung cửa sổ đối diện với Tiểu Phi vụt vỡ tung và Nhất Điểm Hồng lao nhanh vào như một trận gió, ánh kiếm trên tay gã lấp lánh ngập ngời… Thấy Nhất Điểm Hồng bỗng nhiên xuât hiện, Tiểu Phi nhếch môi cười thầm trong bóng tối:

- Thì ra ngươi vẫn theo ta, sự xuất hiện của ngươi thật là đúng lúc! Chân vừa chấm đất, thanh kiếm trên tay Nhất Điểm Hồng đã đâm khỉa luôn bảy tám chiêu vài hướng bốn vị Cái bang trưởng lão và Bạch Ngọc Ma.

Được liệt vào hạng cao thủ hạng nhất võ lâm, đường kiếm của Nhất Điểm Hồng chẳng những vừa đột ngột vừa nhanh độclại vừa quái dị khó lường.

Bôn vị trưởng lão Cái bang và Bạch Ngọc Ma dù cũng là bậc nhất nhì võ lâm cao thủ, nhưng trong cơn bất phòng vẫn phải nhảy lui tránh né.

Nam Cung Linh giận dữ rít lên:

- Nhất Điểm Hồng, bổn tòa kính ngươi là bậc thành danh anh hùng, tại sao ngươi dám vô lể như thế trước hương d0ường của bổn bang?

Nhất Điểm Hồng cười lạt:

- Ta xưa nay dù lục thân cũng chẳng nhận điều đó ngươi vẫnchưa biết à?

Gã xông thẳng đến cạnh thiếu niên áo đen, trầm giọng:

- Ngươi còn chưa chạy à?

Chẳng ngờ thiếu niên áo đen trừng mắt sừng sộ lại:

- Tại sao ta phải chạy theo ngươi chứ?

Nhất Điểm Hồng sau giây sững sốt, cười lạt:

- Ngươi chẳng đi, ta nói toạt lai lịch của ngươi bây giờ! Đến phiên thiếu niên áo đen sững sốt, nhưng hắn cười lên ngay:

- Khá lắm! Kể như ta thua đấy! Nào t a đi thôi! Nhưng ngay khi ấy, Như ý trả, Phán quan bút, Thanh trúc trượng, Song thiết quẩy… bảy tám món vũ khí cùng nhoáng lên một lúc và chiếu thẳng về phía hai người.

Trong sảnh đường, không một người nào chẳng cao thủ lừng danh, mỗi món vũ khí công ra đều kèm theo tiếng vù vù, khí thế cực kỳ hung mãnh.

Thiếu niên móc trong người ra một thanh miến đao y như một mảnh sắt dẹp cuốn tròn, vung thẳng vào không khí, vù vù chém luôn ra ba đao… Đao pháp của thiếu niên cực kỳ nhanh độc, đường đao khuấy theo tiềm lực ào ào, Tiểu Phi nhận ra đao pháp của gã thuộc về dương cương.

Đường kiếmcủa Nhất Điểm Hồng được dịp vun vút như sét bủa sao giăng, mỗi lần ánh kiếm chớp lên là địch thủ phải tháo lui một bước.

Hai người một đao một kiếm, sát vai nhau ứng chiến tuy rằng không còn sợ một ai, nhưng muốn đột thoát khỏi vòng vây là cả một ấn đề khó khăn ngoài tài sức! Nhất Điểm Hồng đâm luôn một hơi mười kiếm và bất thần kêu lên:

- Ngươi còn chưa chịu ra tay ta kêu tên ngươi lên bây giờ! Tất nhiên, ngoài Bạch Ngọc Ma ra, trong sảnh đường không một ai biết là gã đang réo gọi kẻ nào.

Nhưng ngoài cửa sổ, Tiểu Phi không khỏi lắc đầu cười khổ:

- Cái con trâu điên đó muốn kéo cả mình vào bể rồi! Thoáng nghĩ một chốc, chàng nhún mình lên mái nhà rút nhẹ hơn mười tấm ngói và theo lổ thủng đó vù vù ném xuống miệng quát to:

- Nếm thử “Ngũ Độc Đồng Bảng” của ta! Dù chỉ là những tấm ngói thông thường, nhưng qua bàn tay chuyên luyện của Tiểu Phi đã trở thành không tầm thường nửa, hoặc từ trên cao vút xuống, hoặc theo gió rít lượn tròn … Huống chi, mọi người trong cơn hoảng hốt không sao nhận định được là vật chi, chỉ nghe hai tiếng “ngũ độc” là mạnh ai nấy vọt lui tháo tránh, còn đâu nghĩ đến chuyện cản ngăn?

Nhất Điểm Hồng và thiếu niên áo đen đã thừa cơ vọt thoát ra ngoài.

Nam Cung Linh dán sát người vào tường lướt nhanh đến khung cửa sổ… Bên ngoài bóng tối đen đặc, không sao nhìn thấy kẻ phóng ám khí là ai! Vị Bang chủ Cái bang lập tức chụp vội chiếc ghế ném tuốt ra ngoài dò đường, thân ảnh theo đó vút nhanh qua khung cửa sổ và quát to:

- Bằng hữu chớ chạy! Nhưng Tiểu Phi đã biến mất từ lâu.

Nhất Điểm Hồng và thiếu niên vượt qua khung cửa sổ, cứ song song vai nhau dùng thuật khinh công vun vút phóng đi.

Thân pháp của hai người không ai kém ai, xem chừng chạy đã khá xa, thiếu niên áo đen vụt dừng bước trừng mắt hỏi:

- Ai mượn ngươi đến cứu ta?

được người ra tay giải cứu thiếu niên áo đen chẳng mang ơn, trái lại còn buông lời sừng sộ, giá đổi vào kẻ khác thái độ vô ơn của thiếu niên, có thể làm đối phương nổi điên lên tức khắc.

Nhưng Nhất Điểm Hồng không lộ một vẻ chi giận dữ, chỉ cất tính cười âm trầm:

- Ai cần thèm đến cứu ngươi, chết hay sống mặc xác ngươi nào có can hệ gì đến ta?

Thiếu niên áo đen đổi sang thái độ kinh ngạc:

- Không phải đến cứu ta, tại sao mạo hiểm vào đó làm gì?

Nhất Điểm Hồng lạnh lùng:

- Ta làm hư mất một vật của người ta, mang ngươi đem đi để đền! Thiếu niên khựng đi một lúc, mặt hầm hầm:

- Ngươi định giở cái trò quỷ gì đấy, ta thật không hiểu nổi! - Các hạ không hiểu, nhưng ta hiểu! Một giọng nói lạ hoắc chợt vang lên trong bóng tối.

Bằng vào giọng nói hòa hoãn, bằng cái thân pháp nhẹ nhàng như ma quái đó.

Nhất Điểm Hồng không cần đoán cũng biết cái người vừa phát ra tiếng cười kia chính là Đạo Soái Lưu Hương.

Không một chút tỏ vẻ ngạc nhiên, Nhất Điểm Hồng cười lạnh cất lời:

đây là bức thư của Lưu huynh, ta bắt đền cho đó! Câu nói vừa buông gọn, người gã đã bắn nhanh đi xa lắc.

Thiếu niên áo đen dõi mắt nhìn bóng lưng gã ở xa xa, lắc đầu lẩm bẩm:

- Cái gã này hình như có vẻ khật khùng! Tiểu Phi thở dài sườn sượt:

- Cái bịnh khật khùng của gã, chính là cái tật hay gánh vác việc của người. Gã tưởng đâu là giúp được ta, đâu có biết là đã vô tình làm hư đại sự của ta! Thiếu niên áo đen không dằn được lạ lùng:

- Y làm hỏng chuyện gì của ngươi?

Tiểu Phi lại thở dài:

- Ta định dùng ngọc phỉ thúy để đổi lấy viên trân châu, gã lại phá hư bột hư đường hết công chuyện bán buôn của ta!

Thiếu niên áo đen nhìn sững chàng, y như trên mặt chàng vừa mọc lên một đóa hoa, ánh mắt gã đầy vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ:

- Ta chỉ tưởng tên kia khật khùng, không ngờ ngươi cũng khật khùng nốt! Tiểu Phi nhướng nhướng mắt:

đó gọi là đồng bịnh tương lân, bạn sao người vậy mà! Thiếu niên cau mặt:

- Nhưng ta không có chứng bịnh khật khùng đó xin kiếu! Gã vừa xoay người nhón chân, Tiểu Phi đã kêu lên:

- Những gì các hạ muốn hỏi ta, bây giờ không định hỏi à?

Câu nói của chàng y như một lưỡi câu mầu nhiệm, giữ ngay đôi chân thiếu niên.

Gã xoay phắt người lại, mặt lộ đầy nét mừng:

- Bây giờ ngươi bằng lòng nói ra?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:55
Giới thiệu: Thiếu niên áo đen khi nãy, bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị huỷ, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên, không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên:
29:39
Giới thiệu: Mím môi đúng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy.
28:11
Giới thiệu: Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời… Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.
20:02
Giới thiệu: Tiểu Phi phóng nhanh xuống triền núi, thấy một cỗ xe ngựa mui đen đậu sẵn bên vệ đường. Loại xe mui đen vốn là một phương tiện di chuyển rất thông dụng của thành Tế Nam, bất kỳ đâu đâu cũng có.
19:37
Giới thiệu: Đến khi lão tỉnh dậy thì mới biết là nàng… nàng… Cục xương trong cổ lão chợt nhịp động liên hồi, từng tiếng từng tiếng một như từ trong nóc giọng thoát ra:
20:47
Giới thiệu: Càng nghĩ, Tiểu Phi càng thêm hãi hùng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, không một dấu vết gì khác lạ, chứng tỏ đối phương không những cao diệu về võ công mà hành động cũng thật là khéo léo kỹ càng. Khó tìm ra được người thứ hai như thế! Nhìn chiếc xác còng queo của Thiên Ưng Tử, Tiểu Phi chép miệng ủ rũ:
18:13
Giới thiệu: Tiểu Phi đáp: - Người thứ hai tuy nhận ra tôi, tôi lại không thấy rõ hắn, chỉ biết là khinh công rất cao, thuật ám khí rất độc, mà còn biết được cả “nhẫn thuật”! Vô Hoa rúng động:
16:47
Giới thiệu: Thanh trường kiếm trong tay y chớp lên, nhưng Trương Khiếu Lâm bất động, trong tư thế chấp tay sau lưng, thần thái an nhàn, vô sự.
15:22
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm. Lãnh Thu Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế nam, lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn biết, đi hay ở tùy ở lão, cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra, chẳng ai cưỡng bách lão được! Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tỉnh, sửa giọng dịu lại một chút, tiếp nối:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - nfl.com - drugs.com - timeanddate.com - wikihow.com - dafont.com - cnet.com - theguardian.com - foxnews.com - goodreads.com - mashable.com