Radio Long hổ phong vân (Phần 26) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:16

Radio: Long hổ phong vân (Phần 26)

1066
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 17:52 Dung lượng: 16.37 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.

113 track
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.

Long Hổ Phong Vân

Đường đao tuy bề ngoài rất tầm thường, nhưng thật ra là cả một tinh hoa của kiếm thuật, cộng thêm trí tuệ khi lâm địch bao hàm tất cả kết tinh của những võ công trên thế nhân dung hợp lại.

Đôi mắt của Thiên Phong Thập Tứ Lang long lên đỏ ngầu. Y phục trên người qua luồng nội lực phát xuất phồng lên phần phật, quả là một đường đao dốc theo với tất cả công lực trên người! Đường đao rít gió phạt qua, thân hình Tiểu Phi cũng theo đó lộn nhào xuống dưới… Vì lui đã không đường, tránh cũng không còn chổ tránh, Tiểu Phi chỉ còn buông mình xuống vực.

Nhưng dù tránh khỏi đứt đôi vì thế đao “Nghịch Vân Nhất Đao Trảm”, Tiểu Phi cũng khó thoát được nát thây dưới khe sâu. Nam Cung Linh không khỏi nhíu mắt dựng mày, thất thanh suýt rú to lên… Không ngờ tiếng rú chưa kịp phát ra, Tiểu Phi đã từ bên dưới đột ngột tung bổng trở lên… Thì ra tuy lộn nhào xuống bên dưới, nhưng bàn chân của Tiểu Phi vẫn móc dính vào thân cầu, chờ cho đường đao lướt qua, chàng móc chân lấy đà tung người lên cao bốn trượng và như một con ó vồ mồi, Tiểu Phi lộ một vòng, chụp ào xuống đỉnh đầu Thiên Phong Thập Tứ Lang.

757-long-ho-phong-van-phan-26-1.jpg
Long hổ phong vân.

Cố ý đạp chân lên cầu treo, xem ra tuy cực kỳ mạo hiểm, nhưng Tiểu Phi đã nhắm định trước chổ rút lui bằng lối móc chân lộn xuống dạ cầu.

Trước khi đôi bên chưa động thủ, Tiểu Phi sớm đã đoán định chiêu thức của đối phương có thể diễn tiến.

Từ cái móc lộn người xuống dưới cho đến cái lộn mình ngược giữa không trung, không những đơn thuần ở khinh công tuyệt diệu mà còn cả một sự nhanh trí, cả một tài ứng biến thật khéo léo trong cơn lâm địch.

Tuy đôi bên chỉ giao thủ với nhau chỉ có một chiêu, nhưng là một chiêu kết tinh của trí tuệ cùng võ công mỗi người.

Vì quyết đưa đối phương vào chổ tử địa, Thiên Phong Thập Tứ Lang thế đao công ra đã không chừa lại một chút dư lực nào.

lão không ngờ Tiểu Phi khinh công quá cao mà sự ứng biến cực kỳ thần tốc. Lão càng không ngờ chính mình định lợi dụng cái địa thế tuyệt hiểm chủa chiếc cầu treo, bất thần tung ra một đòn sát thủ để đối phương không làm sao kịp trở tay, thì bây giờ thế cờ lại lật ngược, chính lão lại gánh lấy hậu quả của mình… Từ trên cao, Tiểu Phi lộn người chụp xuống, Thiên Phong Thập Tứ Lang bối rối không biết lui đâu trốn đâu?

Đường đao đi trượt mục tiêu, dư kình không sao thu lại được lưởi đao chém sả vào sợi xích sắt to bằng nắm tay người, sao lửa bắn tung toé như pháo bông, sợi xích bị vặn cong đi một đoạn, khiến chiếc cầu treo vênh nghiêng một phía, đong đưa như chiếc võng… Giữa lúc nhịp cầu lao chao lay động, thân hình Tiểu Phi cũng vừa hạ thấp túm lấy đầu tóc dài xập xòa của Thiên Phong Thập Tứ Lang, Tiểu Phi cất tiếng cười:

- Các hạ định chạy… Nhưng vành môi chàng vụt cứng ngay, giọng cười ngưng bặt nửa chừng… Vì trong bàn tay chàng chỉ còn là một nắm tóc giả dính theo cùgn chiếc mặt nạ da người vàng nghệch mà thôi! nhìn lại Thiên Phong Thập Tứ Lang đang lộn tròn rới nhanh xuông phía dưới và một tiếng “cọc” vụt vang lên, từ trong ống tay áo lão bay vù ra một cái xích nhỏ với chiếc khoanh bạc cắm sâu vào vách đá.

Thình lình lão đong đưa mấy lượt theo đà sợi giây xích, đồng thời tung xuống thật nhanh, an nhàn đáp xuống tận giòng khe, theo giòng Nước bơi đi còn buông lại chuỗi cười xóc óc:

đạo Soái Lưu Hương, “Không Thiền Thuật” của Y Giá đáng gọi là diệu tuyệt trong thiên hạ đấy chứ?

Âm ba tiếng cười chưa dứt, thân hình của Thiên phong đã được dòng nước cuốn đi mút xa… Tiểu Phi chỉ còn cách trơ mắt nhìn theo, tay giữ chặt lấy bộ tóc giả với chiếc mặt nạ, đứng thừ ra một chổ.

Chợt nhận ra, từ trong chiếc mặt nạ từng hạt nước rơi xuống lốc bốc, Tiểu Phi bỗng buông tiếng cười to:

- Dù sao, mình cũng làm cho gã phải một phen toát mồ hôi, lúc nãy vì có chiếc mặt nạ này ngăn lại, làm ta cứ tưởng là hắn cứ trơ trơ, cho đến mồ hôi cũng chẳng có.

Nam Cung Linh khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười bước tới:

- Võ công của Y Giá quả nhiên ngụy dị hung hiểm khó lường. Giá mà thuật khinh công của Lưu huynh chẳng độc đáo thiên hạ, thì e rằng hôm nay không thoát khỏi đường đao kinh hồn kia.

Tiểu Phi vụt nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Linh, cười đáp lại:

- Tuy võ công của hắn truyền từ Y Giá, nhưng người hắn không phải từ Y Giá cốc đến?

Nam Cung Linh sững sốt:

- Lưu huynh làm sao biết được?

Tiểu Phi nhếch môi:

- Nếu hắn thật sự từ Y Giá đến, thì làm sao biết đúng tên và ngoại hiệu đệ là Đạo Soái Lưu Hương?

Nam Cung Linh gật đầu và kêu lên:

đúng, đúng lắm! Vì tiểu đệ từ nãy giờ cũng chẳng có kêu lên tên của Lưu huynh! Tiểu Phi cười nói tiếp:

- Huống hồ, nếu hắn thật sự từ Y Giá đến, đệ với hắn vốn chẳng hề quen biết nhau, tại sao lại phải mang thâm thứ mặt nạ giả để làm chi?

Nam Cung Linh gặn lại:

- Nếu không phải Nhẫn Hiệp Y Giá thì là ai?

Đôi mắt ngời lên như điện lạnh, Tiểu Phi nói rõ từng tiếng:

- Tuy chưa biết đích xác là ai, nhưng đệ có thể quả quyết hắn nhất định biết đệ cũng như đệ biết hắn! Đôi mắt chàng càng ngời lên qua nụ cười tiếp nối:

- Và như vậy, phạm vi của sự kiện không còn lớn lắm, vì trong thiên hạ võ lâm, có thể biết được mặt thật của đệ cũng chẳng mấy người và võ công cỡ như người đó lại càng không bao nhiêu.

Nam Cung Linh xen lời:

- Theo tiểu đệ biết thì trong số cao thủ võ lâm thiên hạ, tinh thông được “Nhẫn thuật” của Y Giá, chẳng có một người nào! Tiểu Phi rùn vai cười:

- Tất nhiên Nhẫn thuật không phải là công phu bổn môn của hắn nhưng trong cơn nguy cấp hắn cũng chẳng chịu sử dụng công phu của bản môn ra, chỉ vì y thừa hiểu là một khi giở công phu phu bản môn, thì ta sẻ đoán được ngay hắn là ai!

Nam Cung Linh sáng mắt lên:

- Thế thì kẻ đó là ai, hình như Lưu huynh đã phần nào đoán được rồi thì phải?

Tiểu Phi cười bí mật:

- Thiên cơ bất khả lậu. Phật dạy rằng: Đừng nên nói đừng nên nói!

Nam Cung Linh phì cười:

- Không ngờ Lưu huynh cũng giỏi cách bắt bí dữ há?

Tiểu Phi vươn vai uể oải:

- Bất luận thế nào, hôm nay đệ kể như có thể gặp mặt được Nhậm phu nhân rồi vậy!

Nam Cung Linh đành cười theo:

- Nếu mà Lưu huynh không gặp được bà ta, thì chắc là tiểu đệ cũng phải nôn ruột theo mất! Hai người nhìn nhau cười to lên và Nam Cung Linh tiến lên trước dẫn đường.

Qua khỏi chiếc cầu treo, dốc núi đã hết thẳng đứng, từng dãy rừng xanh bát ngát hiện ra, lấp ló vài mái nhà tranh đơn sơ cô tịch.

Đến trước phên rào trúc của một ngôi nhà tranh Nam Cung Linh dừng lại sang sảng cất tiếng:

đệ tử Nam Cung Linh, xin viếng thăm phu nhân bình an! Giây lâu sau, từ bên trong nhà có tiếng người chậm rãi cất lên:

- Ngươi đã đến đây, hãy tự xô cửa mà vào! Giọng nói thật êm nhẹ thật dịu dàng, mà cũng thật trong thanh, chỉ nghe qua giọng nói cũng đủ tưởng tượng được hình dáng xinh lịch của chủ nhân! Tiểu Phi tinh thần vụt nghe phấn chấn, mỉm cười khẽ giọng:

- Không thấy được người, chỉ nghe giọng nói cũng đủ làm tinh thần thư thái rồi! Nam Cung Linh không đáp, nhè nhẹ mở rào trúc, rón rén bước vào.

Đặt bước đến nơi đây, vị Cái bang Bang chủ từng hét ra lửa bây giờ chẳng khác chi một cậu học trò đi học vể trể chỉ nơm nớp sợ thầy rầy, cả đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Cánh cửa gổ của gian tịch xé nửa khép nửa hở, một mùi hương từ đó nhè nhẹ thoảng ra.

Trên một cành chót vót ngọn cổ tùng, một con chim sắc lông biên biếc đang đậu, mắt lim dim như ngủ.

Tiểu Phi đang đi trên mặt lối mòng rợp bóng mát, hình như cũng sợ làm vỡ đi khung cảnh đầy an lành tỉnh mịch, chân chàng tự dưng nhè nhẹ nhấc bước y như Nam Cung Linh.

Giọngnói dịu dàng êm ái nọ lại vang lên:

- Cửa mở sẵn đấy, tại sao các ngươi vẫn chưa bước vào?

Một tiếng “két” vang lên khe khẽ, chim xanh tỉnh giấc ngẩng đầu nhìn quanh.

Cánh cửa được mở toang ra quá nửa.

Cảnh vật đập vào mắt Tiểu Phi là vóc dáng mỹ nhân sắc phục đen tuyền, tóc xỏa sau vai, quỳ im lìm trước hương án, như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ.

Lưng nàng hướng ra phía cửa, cho nên Tiểu Phi không làm sao nhìn được mặt mày.

Nhưng cái tư thái cao sang, cái vóc thể tha thướt qua vòng lưng thon kiađã làm cho Tiểu Phi cơ hồ chết sững… - Lâm Tiên Nhi… Môi chàng vụt giật giật liên hồi và suýt nửa đã kêu lên thành tiếng.

Vì mái tóc đó, chiếc lưng thon thon, bờ vai tròn trĩnh như toát ra nhiều ma lực thu hút cảm quan người đó, đúng là hình dáng của Lâm Tiên Nhi ngày cũ.

Và nếu không kịp thời sực nhớ rằng, người đàn bà trước mặt lớn tuổi hơn Lâm Tiên Nhi và có lẽ lơn hơn tuổi mình, sực nhớ đến mũi kiếm run run của mình ghim lút vào yết hầu của Lâm Tiên Nhi ngày nọ, có lẽ Tiểu Phi đã không sao kềm được lòng mình mà khụy ngay nơi ngưỡng cửa.

Khói hương khói trầm khôngngớt guồn guộn quện vào nhau, Nhậm phu nhân vẫn quỳ im lìm, đầu vẫn không quay lại:

- Nam Cung Linh, ngươi mang ai đến thế?

Tiểu Phi nghiêng mình lên tiếng:

- Tại hạ là Lưu Hương, đến để bái kiến phu nhân! Nhậm phu nhân se sẽ lập lại:

- Lưu Hương… Âm thanh của nàng thật bình thản, thật chậm rãi, y như là không mảy may biết gì về những thành tích cực phong lưu, cực lãng mạn và rất nhiều trường kỳ tính qua cái danh từ Lưu Hương mà ai nghe qua cũng phải nể nang đó cả.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Tiểu Phi gặp được một người đã nhắc đến tên mình một cách dửng dưng, hơn nữa người ấy lại là một nữ nhân! Nam Cung Linh cung kính cúi đầu:

- Đệ tử vốn chẳng dám mang khách ngoài đến làm rộn phu nhân, nhưng Lưu công tử đây với bổn bang rất nhiều giao tình sâu xa và việc đến đây hôm nay, có nhiều chuyện quan hệ đến bổn bang… Nhậm phu nhân chậm rãi ngắt lời:

- Chuyện trong bang với ta đã không còn quan hệ, tại sao lại đến Tìm ta?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

24:47
Giới thiệu: Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng trầm ngâm suy nghĩ… Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại.
25:20
Giới thiệu: Tiểu Phi nằm im trên mái ngói của một căn nhà đối diện. Chàng thấy Bạch Ngọc Ma đẩy cửa bước vào… Bên trong nhà có đèn, nhưng các cửa sổ đều đóng kín chỉ có thể nhìn thấy bóng người lại qua, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.
26:12
Giới thiệu: Nam Cung Linh hấp tấp rời đi, bên ngoài cửa sổ tiếng hò hét nối tiếp vang lên và mỗi lúc xa dần. Thoáng mắt, không còn dạng một tên ăn mày nào lảng vảng.
28:55
Giới thiệu: Thiếu niên áo đen khi nãy, bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị huỷ, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên, không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên:
29:39
Giới thiệu: Mím môi đúng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy.
28:11
Giới thiệu: Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời… Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.
20:02
Giới thiệu: Tiểu Phi phóng nhanh xuống triền núi, thấy một cỗ xe ngựa mui đen đậu sẵn bên vệ đường. Loại xe mui đen vốn là một phương tiện di chuyển rất thông dụng của thành Tế Nam, bất kỳ đâu đâu cũng có.
19:37
Giới thiệu: Đến khi lão tỉnh dậy thì mới biết là nàng… nàng… Cục xương trong cổ lão chợt nhịp động liên hồi, từng tiếng từng tiếng một như từ trong nóc giọng thoát ra:
20:47
Giới thiệu: Càng nghĩ, Tiểu Phi càng thêm hãi hùng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, không một dấu vết gì khác lạ, chứng tỏ đối phương không những cao diệu về võ công mà hành động cũng thật là khéo léo kỹ càng. Khó tìm ra được người thứ hai như thế! Nhìn chiếc xác còng queo của Thiên Ưng Tử, Tiểu Phi chép miệng ủ rũ:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express