Radio Long hổ phong vân (Phần 28) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:47

Radio: Long hổ phong vân (Phần 28)

937
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 13:47 Dung lượng: 12.63 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.

113 track
Giới thiệu: Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.

Long Hổ Phong Vân

Tiểu Phi sợ Tô Dung Dung qúa lo lắng cho mình, nên câu chuyện đấu nhau với quái nhân trên cầu treo, Tiểu Phi chỉ thuật sơ sài vài chi tiết, nhưng Tô Dung Dung cũng đã khẩn trương đến gồng tay rung giọng:

- Cái người đó không những võ công cao cường mà lòng dạ cũng hết sức lang độc, quỷ kế đa đaon. gặp địch thủ như thế, Lưu huynh phải gia tâm cẩn thận mới được.

Tiểu Phi siết nhẹ bàn tay nàng:

- Tô Dung Dung đừng lo, Dung Dung nên biết là mọi người đều nói Đạo Soái Lưu Hương mới là ngươi đáng sợ nhất trên đời, cái gã đó tuy đáng sợ nhưng vẫn còn thua Đạo Soái Lưu Hương xa!

Tô Dung Dung than dài:

- Đạo Soái Lưu Hương tuy giỏi, nhưn glòng dạ quá mềm, người ta có thể nhẫn tâm giết hắn, nhưng hắn lại không đành lòng giết ai. Lưu huynh bảo sao tôi chẳng lo được?

759-long-ho-phong-van-phan-28-1.jpg
Long hổ phong vân.

Tiểu Phi vuốt nhẹ lên mu bàn tay nàng:

- Dung Dung yên tâm, giết được Lưu Hương này không phải dễ đâu!

Tô Dung Dung vành môi vừa hé nụ cười, nhưng lại cau mày ngay:

- Lưu huynh có nghĩ rằng kẻ đội lốt Thiên Phong Thập Tứ Lang có thể là kẻ giết chết Thiên Cường Tinh Tống Cang và đã nhảy xuống hồ Đại Minh đó chăng?

Tiểu Phi gật đầu:

- Chính là hắn! Và nếu tôi đoán không sai thì hung thủ đã giết chết Trác Mộc Hợp , Tây Môn Thiên, Linh Tựu Tử, tả Hựu Tranh cùng kẻ lẻn vào Thần Thủy Cung để trộm Thiên Nhất Thần Thủy cũng đều là một mình hắn! Tô Dung Dung mỉm cười:

- Hắn một dạ muốn giết Lưu huynh, hết lòng ngăn trở không cho Lưu huynh đi gặp vị Nhậm phu nhân - Thu Linh Tố, không ngờ Thu Linh Tố chẳng thố lộ cho Lưu huynh biết được một việc gì, việc làm của hắn như thế có phải là vô ích chăng?

Tiểu Phi cười đắc ý:

- Nhưng Thu Linh Tố vẫn nói lên một câu thật là quan trọng! Tô Dung Dung hỏi nhanh:

- Nàng nói câu gì?

Tiểu Phi nói thật chậm:

- Dung Dung cố mà nghe rõ đây! Nàng nói: “Các hạ cũng chẳng có gi phải hối hận, tiên phu bịnh hoạn, lây lất bao năm, đột nhiên chết đi, được thấy mặt ông lần chót cũng chẳng có mấy người… ” Tô Dung Dung ngẫm nghĩ một lúc và nói:

- Tôi không nhận ra câu nói ấy có chổ nào quan trọng cả.

Tiểu Phi mỉm cười:

- Dung muội cứ nghĩ thật kỹ đi! Nhất định là sẽ nghĩ ra được.

Tô Dung Dung caumặt nghĩ ngợi thêm một lúc, kêu lên:

- A! Tôi hiểu rồi! Vị Nhậm bang chủ bịnh hoạn lây lất bao năm, tại sao có chuyện “đột nhiên” mà chết? đệ tử trong bang đã biết vị bang chủ của mình bệnh nguy, đáng lẽ phải luôn luôn hầu hạ bên cạnh giường, có đâu lại “thấy mặt được người lần chót, chẳng có mấy người”?

Tiểu Phi vỗ tay khen:

- Đúng, đúng lắm! Câu nói bề ngoài nghe rất thông thường, nhưng nghĩ kỹ, bên trong lại có rất nhiều mâu thuẩn. Vị Nhậm phu nhân đó là một kẻ tuyệt thế thông minh, Dung muội thử nghĩ, tại sao nàng nói lên một c6u tự mâu thuẩn như thế?

Tô Dung Dung chớp chớp ánh mắt trầm ngâm:

- Phải chăng đó là một câu ám thị ngầm cho Lưu huynh biết?

Tiểu Phi gật đầu:

- Có lẽ là như thế! Tô Dung Dung lại hỏi:

- Tại sao có điểu muốn nói, chẳng nói thẳng ra khi có mặt Lưu huynh? Không lẻ những lời nói đó, nàng không muốn Nam Cung Linh nghe? Phải chăng Nam Cung Linh cũng là… Tiểu Phi chận lời:

- Bên trong tuy nghi vấn rất nhiều, nhưng chúng ta không nên kết luận quá sớm.

Chỉ vì chuyệ này tầm quan trọng rất to tát, nó không còn đơn giản như điều tiên liệu của chúng ta khi trước.

Tô Dung Dung vụt hỏi:

- Thế thì, bây giờ Lưu huynh định gặp lại vị Nhậm phu nhân đó một lần nửa?

Tiểu Phi đáp ngay:

- Nhất định là thế!

Tô Dung Dung nắm lấy tay chàng dịu dàng:

- Nhưng chuyến đi này, nhất định là rất nhiều nguy hiểm, bọn chúng biết rằng tất cả giềng mối bí mật của mình đều nằm trong tay của Nhậm phu nhân, tất nhiên đâu để cho Lưu huynh một mình nói chuyện với bà ta?

Tiểu Phi nhướng mắt:

- Theo tôi nghĩ, bọn chúng tuyệt đối không ngờ tôi có thể trở lại Tìm Nhậm phu nhân, cho nên chuyến đi này càng sớm càng hay, càng trể nãi, sự nguy hiểm càng rộng lớn mà thôi! Tô Dung Dung thở dài:

- Hiện giờ, bọn họ chẳng qua chỉ trong bóng tối ám toán ngăn trở Lưu huynh mà thôi, nhưng đến khi Lưu huynh vạch trần được bí mật của họ, họ sẽ không còn ngại một chuyện gì, mà ra mặt đối phó với Lưu huynh.

Tiểu Phi khẽ cười:

- Muốn câu cá lớn, tất phải móc mồi thật lớn!

Tô Dung Dung nghiêm mặt:

- Và Lưu huynh định dùng sinh mạng mình làm mồi?

Chợt nghe bàn tay của Tô Dung Dung đang nắm chàng bỗng biến thành lạnh ngắt và lẩy bẩy rung… Tiểu Phi dùng đôi bàn tay rắn rỏi và ấm cúng của mình gói trọn lấy bàn tay nàng và cười thật dịu:

- Miếng mồi ngon này, thật ra quá to, dù con cá lớn cách nào cũng nuốt không vô nổi. Dung Dung nên yên tâm. Bây giờ Dung Dung hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi mau quay về nhà đem vò rượu của treo dưới biển để ướp lạnh và bảo Điềm Nhi sửa soạn sẵn mấy con gà, khoảng trong vòng năm hôm là nhất định tôi sẽ trở về ăn hết cả.

Tô Dung Dung chớp chớp mắt nhìn chàng, ánh mắt còn dịu êm hơn cả ánh sao trời… Và cuối cùng nhoẻn miệng cười lên:

đương nhiên là Lưu huynh sẽ trở về, không một ai có thể cản trở được Lưu huynh.

Trên đời, không một sự phấn khởi nào bằng lời cổ võ và niềm tín nhiệm của một cô gái, nhứt là một cô gái tuyệt đẹp.

Khi Tiểu Phi đặt chân lên bờ, chàng cảm thấy tinh thần và sức mạnh mình chưa khi nào dồi dào sung mãn đến thế.

Tô Dung Dung quả là một cô gái rất biết nghe lời, một cô gái vừa đẹp vừa thông minh lại vừa biết nghe lời, càng làm cho người con trai cảm thấy mình thêm nhiều hạnh phúc.

Tiểu Phi thở một hơi dài thỏa mãn, lẩm bẩm lấy mình:

- Thế giới này đối với ta quả không có gì gọi là ngược đãi… - Nhưng tại sao ngươi lại muốn ngược đãi thế giới này?

Một giọng nói thư thả và rất quaen tai chợt vang lên, và trong tiếng cười dòn dã, nhà sư Vô Hoa lù lù hiện ra, vẫn lớp áo tăng tinh anh không vướng tí bụi, vẫn nụ cười siêu thoát trên môi, dưới ánh sao đêm, trông hắn y như một vị trích tiên giáng thế.

Tiểu Phi cười to đáp lại:

- Ta cứ tưởng chỉ có mình làm cú đêm ở đây, không ngờ lại có lão thầy chùa ngươi.

Vô Hoa cười ha hả:

- Có cả hai người chứ! Tiểu Phi day đầu nhìn sang nơi đình, một gã sắc phục toàn đen đang đứng, màu áo đen ngời ngời óng ánh dưới màu sao: Hắc Trân Châu.

Không hiểu gã thiếu niên kỳ lạ kia đang nghĩ gì mà đứng thừ ra một chổ nơi đó! Vô Hoa nói tiếp:

- Thấy y một mình đứng bên bờ hồ, bần tăng tưởng đâu là Lưu huynh, vừa định bước sang hỏi chuyện, không Lưu huynh xuất hiện ở đây! Tiểu Phi thoáng hé môi:

đêm khuya thế này, nhà sư còn nhã hứng dạo hồ à?

Vô Hoa đáp:

- Cuộc hẹn rượu với cờ, bần tăng không thể nào quên được, nên đến đây tìm Lưu huynh để trọn lời hẹn.

Tiểu Phi thoáng cau màu, vì giờ phút này chàng còn tâm địa đâu đi uống rượu chơi cờ?

Nhưng chàng chớp chớp mắt và cười lên:

- Muốn chơi cờ, ta và đại sư hai người thừa đủ, nhưng nếu muốn rượu, phải thêm cả gã Nam Cung Linh mới đủ hứng.

Vô Hoa xoa tay cười:

- Đã thế thì, ta và ngươi ngại chi mà chẳng làm một chuyến ác khách giữa đêm kêu cửa người?

Tiểu Phi cười ha hả:

- Tăng kêu cửa dưới trăng đúng là một bức họa nhiều sắc thái phong nhã tuyệt cùng, sao gọi là ác khách được? Đại sư chịu khó chờ ở đây, để tôi đến đánh thức người bạn đường như đã ngủ quên ở bên kia… Và chẳng đợi Vô Hoa trả lời, Tiểu Phi đã lướt đến đến cạnh đình.

Hắc Trân Châu vẫn đăm đăm nhìn sững vào mặt hồ trên lhuôn mặt nói lên một nổi buồn vô tả.

Tiểu Phi khẽ cười lên tiếng:

- Chỉ có ngựa mới ngủ đứng mà thôi, tội chi Hắc huynh lại bắt chước theo ngựa?

Hắc Trân Châu quay lại đưa mắt nhìn Tiểu Phi thật nhanh và trong cái liếc thoáng qua ấy, tia mắt nhìn như chưa chất bao nhiêu là xáo trộn của tâm tình, cuối cùng, gã chỉ lạnh lùng nhếch mép:

- Nếu các hạ muốn nói đùa, xin tìm cái lão ngư ông kia mà đùa! Tiểu Phi đành cười trừ:

- Nhãn lực của các hạ kể ra cũng giỏi đấy! Hắc Trân Châu ngẩng đầu nhìn trời, không buồn trả lời.

Tiểu Phi vụt cười to, cất cao giọng nói:

- Đêm nay ta đã hẹn với người khác, không thể thấu ngươi uống rượu, xin khất lại vài hôm nữa! Và tất nhiên, câu nói đó là chàng nói với Hắc Trân Châu, nhưng lại cố ý để Vô Hoa nghe.

Và câu nói đột ngột của chàng, khiến Hắc Trân Châu lỏ mắt hoang mang sắp sửa có thái độ, thì Tiểu Phi đã hạ thật thấp giọng nói nhanh:

- Mang theo con ngựa của các hạ, đợi tôi tại cửa thành Nam việc này rất quan trọng, có thể vạch trần được bí mật hay không, chỉ ở một chuyến đi này thôi! Hắc Trân Châu lại thêm lần nữa ngơ ngác, nhưng Tiểu Phi đã cười ha hả bỏ đi.

Có một số người, có thể luôn ba ngày liền không cần chợp mắt ngủ mà vẫn tỉnh táo như thường.

Tất nhiên, trong số đó phải có Tiểu Phi, có Vô Hoa và có cả vị Bang chủ trẻ tuổi của Cái bang: Nam Cung Linh! Vô Hoa không cần phải kêu cửa, vì Nam Cung Linh vẫn còn thức, tự châm rượu nhâm nhi lấy một mình, hình như đang đợi hai người đến.

Cuộc cờ đã bày sẵn, rượu thịt cũng đã chuẩn bị tươm tất.

Vừa thấy hai người bướcvào, Nam Cung Linh cười to lên:

- Hay lắm! Lần này chúng ta phải quyết thắng bại mới được. Ai chưa ngã, là không được bỏ đi. Vậy ý của Lưu huynh thế nào?

Tiểu Phi cười to:

- Nam Cung huynh thừa biết tiểu đệ là thứ hủ chìm uống chưa say nhất định chưa về, tại sao không hỏi Vô Hoa mà lại hỏi ta?

Tiểu Phi vừa chơi cờ vừa nâng chén vừa nhâm nhi, thần sắc cởi mở thật vui thích, hình như dù có dùng roi mà đuổi, chưa chắc chàng đã chịu đi.

Vô Hoa vừa tiến một quân cờ vừa lên tiếng:

- Nam Cung Linh chẳng biết cái thú đánh cờ, thật là một điều đáng tiếc! Nam Cung Linh đáp:

- Người chơi cờ phải khổ não suy nghĩ, sợ ăn sợ thua, làm sao bì được với sự tiêu dao của kẻ đứng bên ngoài xem cờ?

Vô Hoa vừa định nói chợt thấy Tiểu Phi tiến một Nước cờ vào góc bên.

Một nước cờ hết sức là vô lý có thể là một nước cờ thừa, tuy nhiên dù là một nước cờ thừa nhưng chính tay Tiểu Phi xuất phát, cũng làm người phải rối óc điên đầu.

Vô Hoa nhíu mày nhìn sững lên nước cờ:

- Kỳ phổ xưa nay trong thiên hạ, bần tăng hầu như đều đọc qua, nhưng chưa hề thấy như nước cờ này. Con xa thủ sĩ cung, Lưu huynh định bỏ đi à?

Tiểu Phi cười to:

- Nước cờ của ta vô cùng kỳ diệu, lão thầy chùa ngươi cố mà nghiệm đi, ta cần thừa rảnh đi ngoài một chút… chổ nào là nhà xí, phiền Nam Cung huynh dẩn đường hộ cho! Nam Cung Linh tủm tỉm cười đưa tuốt chàng vào hậu viện, Tiểu Phi y như là đã mắc quýnh lên, vội vã chen mình vào, nhưng lập tức theo lổ thông hơi của nhà cầu, len nhanh ra ngoài.

Chiều rộng của lổ thông hơi vuông vức, không quá một thước, dù chỉ là một đứa bé tóc còn búi trái đào cũng không làm sao chui qua lọt. Nhưng toàn thân gân có6t của Tiểu Phi hình như có thể co giản tùy ý, chàng thoát đi ở những cái lổ mà kẻ khác không thể ngờ nổi! Lướt đi một hồi ngoài mười trượng, Tiểu Phi nhếch mép cười lẩm bẩm:

- Vô Hoa ơi, nước cờ của ta vừa rồi thật ra là một nước cờ hết sức vô lý, vô lý đến không thể ngửi nổi! Nếu như trong nước cờ thối đó mà ngươi có thể nghiệm ra được chổ kỳ diệu, chẳng khác nào tìm được cọng xương trong hạt trứng gà. Nhưng nước cờ của ta có chổ kỳ diệu khác, đôi khi các ngươi tưởng ta lọt vào hầm xí, e rằng ta đã đến tận Ni Sơn rồi! Ngoài cửa thành Nam, đâu đâu cũng liểu rủ nên thơ.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:52
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.
19:01
Giới thiệu: Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi cheo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Nối liền khoảng cách mười trượng của hai bờ núi là một chiếc cầu treo lắc lẻo, chiều ngang không quá hai thước.
24:47
Giới thiệu: Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng trầm ngâm suy nghĩ… Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại.
25:20
Giới thiệu: Tiểu Phi nằm im trên mái ngói của một căn nhà đối diện. Chàng thấy Bạch Ngọc Ma đẩy cửa bước vào… Bên trong nhà có đèn, nhưng các cửa sổ đều đóng kín chỉ có thể nhìn thấy bóng người lại qua, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.
26:12
Giới thiệu: Nam Cung Linh hấp tấp rời đi, bên ngoài cửa sổ tiếng hò hét nối tiếp vang lên và mỗi lúc xa dần. Thoáng mắt, không còn dạng một tên ăn mày nào lảng vảng.
28:55
Giới thiệu: Thiếu niên áo đen khi nãy, bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị huỷ, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên, không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên:
29:39
Giới thiệu: Mím môi đúng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy.
28:11
Giới thiệu: Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời… Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.
20:02
Giới thiệu: Tiểu Phi phóng nhanh xuống triền núi, thấy một cỗ xe ngựa mui đen đậu sẵn bên vệ đường. Loại xe mui đen vốn là một phương tiện di chuyển rất thông dụng của thành Tế Nam, bất kỳ đâu đâu cũng có.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong Mega Express