Radio Long hổ phong vân (Phần 29) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:49

Radio: Long hổ phong vân (Phần 29)

902
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 14:13 Dung lượng: 13.02 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngời ngời xuyên qua kẽ lá.

113 track
Giới thiệu: Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngời ngời xuyên qua kẽ lá.

Long Hổ Phong Vân

Tiểu Phi lướt nhanh tới y như một trận gió, khẽ giọng hỏi:

- Ngựa đâu?

Hắc Trân Châu lạnh lùng:

- Ngươi lấm la lấm lét như thế, định đi đâu?

Tiểu Phi đáp:

- Nếu chẳng là chuyện bí mật, ta đâu có lấm la lấm lét thế này? Nhưng đã là bí mật, ta làm sao có thể cho các hạ biết?

Hắc Trân Châu nhếch mép cười gằn:

- Ngươi không tin được ta, ta làm sao tin được ngươi? Đã không tin nổi ngươi, tại sao ta phải cho ngươi mượn ngựa?

760-long-ho-phong-van-phan-29-1.jpg
Long hổ phong vân.

Tiểu Phi trả miếng ngay:

- Chỉ có đàn bà mới thích dò xét bí mật của người ta, chỉ có đàn bà mới dùng cái thủ đoạn đó để bức bách người, tại sao các hạ lại có nhiều tính nết của đàn bà quá thế?

Hắc Trân Châu đứng trân nghẹn họng.

Trong bóng tối, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy tia mắt lạnh lùng ấu gợn lên nhiều biến hóa thật phức tạp.

Cuối cùng, gã vụt huýt sáo lên một tiếng, con ngựa không biết từ hướng nào chạy bay đến, vó ngựa nghe đến độ như cành liểu lay trong gió, cơ hồ chẳng nghe tiếng vó nện khua.

Tiểu Phi sặc cười:

- Ta biết là các hạ tuyệt không muốn ai xem mình là một cô gái giả mạo! Hắc Trân Châu lạnh lùng quay ngoắc đầu sang phía khác, nhưng rồi quay trở lại hỏi:

- Chừng nào ngươi trả ngựa cho ta, và đợi ngươi tại đâu?

Tiểu Phi nhảy phóc lên lưng ngựa, trước khi đáp:

- Hiện giờ các hạ đã không có gì nguy hiểm nữa, tha hồ mà dạo chơi nghênh ngang khắp thành Tế Nam này, chẳng còn ai theo làm hại các hạ nửa. Chỉ trong vòng hai ngày, ta sẽ mang ngựa về trả, nếu như ta vẫn còn sống!

Hắc Trân Châu lạnh lùng:

- Ngươi chết hay sống không có gì quan hệ, nhưng tuyệt đối đừng để ngựa ta bị thương! Nhưng gã chưa kịp dứt, Tiểu Phi đã lồng trong tiếng cười, giục ngựa phóng đi xa lắc.

Quả là một thớt Thiên Lý mã vô song thiên hạ, Tiểu Phi ngồi trên lưng ngựa nghe như gió cuộn bên mang tai, hàng cây hai bên vệ đường y như ngã giật lùi thật nhanh lại phía sau lưng.

Đối với chàng như thế mới đúng là một tốc độ kích thích.

Tất nhiên, không phải vì một nhu cầu kích thích mà Tiểu Phi lên tiếng mượn ngựa, sự thật là chàng cần tiết kiệm khí lực trên dọc đường.

Chàng cần dành khí lực trọn vẹn, đem dùng vào việc cần yếu hơn sắp đến! Vó ngựa tiến đến ngọn Ni Sơn vừa vặn một đêm dài vừa trôi qua.

Tiểu Phi Tìm một nhà tiều phu dưới núi có thể tin cậy được, gửi ngựa cẩn thận, đạp trên ánh nắng ban mai, tiến thẳng lên đỉnh.

Chiếc cầu treo vẫn trơ trơ trên miệng khe sâu, nổi bật giữa ánh triều dương từ dưới mỏm chiếu hắt lên.

Bây giờ thì không còn ai ngồi trên cầu để cản đường Tiểu Phi.

Vẫn tiếng chim kêu, tiếng gió reo, tiếng Nước chảy, cảnh vật vẫn thật là im tịnh.

Mái nhà tranh u nhã vẫn an lành lắm dưới ánh nắng ban mai, phen cửa vẫn nửa khép nửa hở, khung song được ai đóng lại nửa bên, tất cả nói lên một cảnh trạng an lành không có điều gì hung hiểm.

Nhưng cái khung cảnh quá an nhàn đến thành vắng lạnh ấy, linh cảm đã báo cho Tiểu Phi một cái gì bất thường đã xay ra… Chàng không kịp gõ cửa, nhún chân lao thẳng vào trong… Thu Linh Tố đã biến mất! Trên chiếc bồ đoàn màu xám xanh chỉ còn lại một chiếc lược sừng đen mà múi thơm của tóc còn lảng vảng vương vất… Tiểu Phi kinh hãi kêu lên:

- Nhậm phu nhân… Nhậm phu nhân… Phu nhân ở đâu?

Nhưng gọi để mà gọi, gọi để cầu may, thực ra thâm tâm chàng không còn hy vọng gì nghe tiếng đáp lại.

Tiểu Phi vừa gọi vừa lục soát khắp ba gian tịnh xá… Trong nhà, mọi vật vẫn ngăn nắp chỉnh tề, không một dấu vết gì rối loạn đổ vỡ của sự giao tranh hay vùng vẫy.

Thế thì Thu Linh Tố ở đâu?

Y như một con chó săn đánh hơi, Tiểu Phi bắt đầu lục soát từng phòng một trong nhà.

Chàng hy vọng Nhậm phu nhân đã có để lại một dấu vết gì hay một chút ámm thị để chàng do đó mà phăng dò ra… Nhưng đã lục soát gần như không còn sót lấy một xó nhà, tuyệt không tìm ra một dấu vết gì đáng lưu ý.

Chăn mùng được xếp ngay ngắn trên đầu giường, áo quần vẫn thật ngăn nắp trong kệ tủ.

Bàn trang điểm, phấn son lượt là, đâu đấy ngay ngắn sạch sẽ như bạc như ly, trong sóng chén vài cái bát, đôi cái đĩa sứ thật bóng nhẵn thất thứ tự.

Tất cả nói lên một vẻ gọn gàng và ngăn nắp, một sự ngăn nắp hết sức vẹn toàn mà Tiểu Phi chưa khi nào gặp qua! Và cái ngăn nắp vượt quá tự nhiên đó, làm Tiểu Phi đâm ra nghĩ ngợi. Hình như là một sự cố ý sắp xếp để cho người ta ngắm nhìn.

Tiểu Phi trầm ngâm bước trở ra phòng ngoài, ánh mắt chàng vụt rơi lên chiếc lược bằng sừng đen nọ.

Tấm bồ đoàn là nơi Nhậm phu nhân thường ngồi, thì chiếc lược đen nơi ấy, không có gì lạ lùng đáng phải cho Tiểu Phi lưu ý.

Nhưng giờ đây, chàng nhận thấy mọi vật trong nhà đều ngăn nắp thứ tự đến dị kỳ, thì chiếc lược kia là một vật đập vào mắt nhất.

Vì tất cả mọi vật đều được để đúng vào vị trí của nó, thì chiếc lược kia đáng lý phải nằm ở trên bàn trang điểm, tại sao lại ở trên tấm bồ đoàn?

Tiểu Phi dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lược lên, quả nhiên bên dưới còn có cây trâm nhỏ nạm một viên ngọc đen, đầu mũi trâm. Không hiểu vô tình hay cố ý lại chỉ thẳng về phía chiếc cửa hông phía sau nhà.

Khung cửa hông ấy đã được đóng kín và khi Tiểu Phi lướt đến nơi mới nhận ra là khung cửa bị người gài lại ở phía bên ngoài.

Ánh mắt chàng vụt sáng ngời lên.

Không một chút trù trừ Tiểu Phi đá bung cánh cửa lao vọt ra ngoài.

Phía sau núi cảnh vật càng hoang lương vắng vẻ.

Y như một con cáo sục mồi, Tiểu Phi băng đi lộn lại giữa vùng gai góc um tùm… Đột nhiên, chàng bắt gặp trên một cành gai phía trái lủng lẳng một mảnh vải đen rách bươm.

Mảnh vải đó chính từ trên y phục của Nhậm phu nhân móc vướng lại.

Tiểu Phi tức tốc theo hướng tả trổ thuật khinh công phóng đi thật nhanh.

Một giọng cười đanh ác vụt đập vào màng tai:

- Nàng đã không bằng lòng cho ta chạm đến nàng, ta cũng bằng lòng chìu theo, thế bây giờ tại sao nàng chưa nhảy xuống đi?

Giọng cười đanh ác và đầy vẻ dâm ô kia, nếu Tiểu Phi đoán không lầm, thì chính là của lão ăn mày hung tợn Bạch Ngọc Ma.

Liền theo đó là tiếng của Nhậm phu nhân vang lên:

- Trước sau gì ta cũng sắp chết đến nơi rồi, ngươi hà tất nóng nảy như thế?

Tiểu Phi rón rén bước lần tới, thấy Nhậm phu nhân với vóc người thon thon đang đứng trên một mỏm đá de ra miệng vực, gió núi thổi phồng tà áo, người n2ng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Trên mặt nàng vẫn trùm kín lớp sa đen, tay ôm hủ đựng tro cốt của Nhậm bang chủ.

Bạch Ngọc Ma môi đính nụ cười đanh ác đứng ở phía sau lưng nàng khoảng độ bốn thước, tay nghiền vũ khí, nhưng lúc bấy giờ đổi lại là ngọn lang nha bổng, một loại vũ khí khá nặng nề.

Nhìn thấy chỉ có một mình Bạch Ngọc Ma, Tiểu Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Vì chàng đở phải mệt ở vấn đề đối phó.

Chợt nghe Bạch Ngọc Ma quát lên:

- Sớm chết là sớm được đầu thai, nàng đã biết là phải chết không sao tránh được, thì còn chần chờ gì nữa?

Thu Linh Tố ủ rủ đáp:

- Cái sống dù sao cũng đáng quý, sống thêm một khắc nào càng hay! Bạch Ngọc Ma nghiến răng trèo trẹo:

- Ta vì muốn tìm Nhậm lão đầu để báo thù, mối thù từ hai chục nămnay ta hằng ôm ấp! Dù không thể chính tay giết y, nhưng được nhìn thấy tro cốt y bay tứ tán, và bây giờ, được bức tử mi, kể ra, cũng vơi bớt phần nào thù hận.

Thu Linh Tố thở dài:

- Ta biết mi thế nào cũng tìm ta báo thù, nhưng làm thế nào tìm đến nơi đây được?

Bạch Ngọc Ma cười rờn rợn:

- Ngươi tưởng rằng nơi đây bí mật lắm à?

Thu Linh Tố khẽ gật đầu:

- Phải, nơi đây hết sức là bí mật!

Bạch Ngọc Ma bật cười sằng sặc:

- Ai đã đưa ngươi đến một nơi bí mật như thế này, tất nhiên kẻ đó phải biết nơi ngươi ở!

- Đáng lý ta phải nghĩ đến, sớm muộn gì hắn cũng chẳng buông tha ta! Bạch Ngọc Ma dửng râu quát lên:

- Ngươi đã hỏi đủ rồi chứ? Còn đợi gì nữa?

Thu Linh Tố đáp bằng một giọng thật là buồn:

- Mi đã đợi được hai chục năm d7u, tại sao không thể đợi thêm trong khoảng khắc?

Bạch Ngọc Ma đôi mắt ngời ngời hung quang:

- Phải chăng định đợi người cứu? Đừng nuôi mộng uổng công.

Ngẩng đầu lên như để ước lượng thời gian, Thu Linh Tố thở dài thật áo não:

đến bây giờ có lẻ thật không còn hy vọng có ai đến cứu ta nữa rồi… chết! Chẳng biết mùi vị của nó như thế nào! Nàng ôm chặt lấy hủ tro cốt, dợm chân định nhảy xuống lòng vực.

Tiểu Phi thấy không còn chần chờ hơn nữa, chàng phóng mình nhảy ra, quát lớn:

- Bạch Ngọc Ma, tuy rằng ta không thích giết người, nhưng cánh tay mi nếu có chút động đậy, ta sẽ giết mi liền.

Thanh lang nha bổng trên tay của Bạch Ngọc Ma vừa nhấc lên, qua tiếng quát của Tiểu Phi bàn tay của Bạch Ngọc Ma như bị treo cứng tại một chổ.

Tiểu Phi chẳng kịp để cho lão có phút giây suy nghĩ, tiếng quát vừa vang lên, thân hình chàng đã vút theo, kẹp lấy Thu Linh Tố kéo nàng xa rời khỏi bờ vực.

Cho đến lúc ấy Bạch Ngọc Ma mới định thần lại được, lão gầm lên:

- Tên trộm chúa kia, tại sao ngươi lại cứ xen vào việc của ta?

Ngọn lang nha bổng đã kẹp theo tiếng gió rít quét thẳng vào chổ Thu Linh Tố và Tiểu Phi.

Vốn là một vũ khí nặng nề, chuyên dùng trong việc xung phong hãm trận, tung hoành quyết chiến giữa ngàn vạn quân binh, sức mạnh cũng như lực đạo của lang nha bổng, không một vũ khí nào mà hào kiệt giang hồ thường dùng có thể so sánh kịp.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

21:29
Giới thiệu: Hai người quay trở về Tế Nam thành. Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của người bạn đồng hành.
17:52
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.
19:01
Giới thiệu: Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi cheo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Nối liền khoảng cách mười trượng của hai bờ núi là một chiếc cầu treo lắc lẻo, chiều ngang không quá hai thước.
24:47
Giới thiệu: Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng trầm ngâm suy nghĩ… Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại.
25:20
Giới thiệu: Tiểu Phi nằm im trên mái ngói của một căn nhà đối diện. Chàng thấy Bạch Ngọc Ma đẩy cửa bước vào… Bên trong nhà có đèn, nhưng các cửa sổ đều đóng kín chỉ có thể nhìn thấy bóng người lại qua, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.
26:12
Giới thiệu: Nam Cung Linh hấp tấp rời đi, bên ngoài cửa sổ tiếng hò hét nối tiếp vang lên và mỗi lúc xa dần. Thoáng mắt, không còn dạng một tên ăn mày nào lảng vảng.
28:55
Giới thiệu: Thiếu niên áo đen khi nãy, bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị huỷ, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên, không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên:
29:39
Giới thiệu: Mím môi đúng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy.
28:11
Giới thiệu: Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời… Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express