Radio Long hổ phong vân (Phần 34) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 19:54

Radio: Long hổ phong vân (Phần 34)

995
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 28:54 Dung lượng: 39.71 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Chiếc roi trên tay của Hắc Trân Châu đã thắt chặt đến độ thẳng băng như đường giây cung. Hai tay gã đang cố sức kéo chặt lấy đầu roi, tựa như trạo phu kéo thuyền to mắc cạn trên sông dài, thân hình gần như cúi sát mặt đất, bàn tay thon thon gân xanh đã nổi vồng.

113 track
Giới thiệu: Chiếc roi trên tay của Hắc Trân Châu đã thắt chặt đến độ thẳng băng như đường giây cung. Hai tay gã đang cố sức kéo chặt lấy đầu roi, tựa như trạo phu kéo thuyền to mắc cạn trên sông dài, thân hình gần như cúi sát mặt đất, bàn tay thon thon gân xanh đã nổi vồng.

Long Hổ Phong Vân

Tuy Hắc Trân Châu đã vận toàn sức mạnh, nhưng gã đại hán vẫn trơ trơ một chỗ.

Mép roi cơ hồ đã khảm sâu quanh chiếc gáy to như cổ thú rừng của đại hán, đôi mắt man dại hung hăng của hắn gần như trồi lọi ra ngoài.

Thế nhưng gã vẫn đứng im một nơi, cũng chẳng giơ tay lên giật roi lại, cũng chẳng bước về phía Hắc Trân Châu.

Trong cổ gã không ngớt kêu lên khò khè, nhưng gã vẫn cố cười lên hăng hắc:

- Oắt con ơi, kéo không ngã nổi ta đâu! Chưa bao giờ gặp qua một con người có sức mạnh khủng khiếp như thế, mà cũng thật là quá ngu như thế, Hắc Trân Châu không khỏi vừa kinh hãi vừa lạ lùng! Đột nhiên hắn nói to lên:

765-long-ho-phong-van-phan-34-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Kéo không ngã nổi ngươi, nhưng ngươi có thể kéo ngã nổi ta không?

Gã đại hán chành miệng cười nghô nghê. Và quả nhiên, dùng cần cổ của mình để kéo mạnh giây roi… Cả hai bên kẻ trì người kéo, vận dụng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Một tiếng bục vang lên, chiếc bằng thép bị vặn đứt ngang thành hai đoạn.

Hắc Trân Châu Mất đà té văng vào chân tường, gã hốt hoảng nhảy phắt ngay dậy và phóng nhanh lên trính nhà ẩn mình.

Nhìn lại xuống phía dưới, thân hình như ngôi tháp của đại hán từ từ đổ xuống, da mặt đã tím bầm, lưỡi le hẳn ra ngoài, hai tròng mắt cũng lộ ra khỏi hố mắt, hình như vẫn cứ trừng trừng nhìn về phía Hắc Trân Châu.

Hắc Trân Châu không khỏi rùng mình ơn ớn, gượng cười:

- Những kẻ tay chân phát đạt, đầu óc tại sao luôn luôn kém như thế?

Từ trên trính nhà nhìn xuống, Nhất Điểm Hồng và Nam Cung Linh hai người vẫn đứng im một chỗ y như hai pho tượng gỗ.

Cả hai chưa một ai động đậy hay nhích bước.

Nam Cung Linh ánh mắt cứ dán chặt lên mũi kiếm trên tay Nhất Điểm Hồng, không dám nhìn lảng đi một nơi nào khác.

Tuy vậy, những việc xảy ra xung quanh, Nam Cung Linh vẫn có thể đoán ra được.

Trên trán đã dần dần lấm tấm bóng lưởng mồ hôi, Nam Cung Linh bất chợt cười to lên:

- Nhất Điểm Hồng, nghe đồn ngươi chỉ vì tiền, mới chịu giết người có phải thế không?

Đôi mắt trơ trơ như băng lạnh của Nhất Điểm Hồng vẫn một mực bắn thẳng vào Nam Cung Linh, vành môi mỏng của gã vẫn mím chặt không đáp.

Nam Cung Linh rít lên:

- Nếu như ngươi chịu giúp ta giết chết Lưu Hương, ta sẽ trả cho ngươi mười vạn lượng bạc! Nhất Điểm Hồng nhếch nhẹ vành môi mỏng vánh:

- Mười vạn lượng? Đạo Soái Lưu Hương lại đáng giá đến thế à?

Nam Cung Linh đánh thêm một đòn tâm lý:

- Ngươi giết được ta, quyết nhiên không có ai trả cho ngươi mười vạn lượng cả, phải thế không?

Nhất Điểm Hồng cười lạnh:

- Đúng lắm, chỉ vì mạng của ngươi chẳng đáng một xu nào cả!

Nam Cung Linh thản nhiên:

- Đã thế, ngươi lại càng không nên giết ta!

Khoé môi băng lạnh của Nhất Điểm Hồng như ánh lên một tia cười:

- Nhưng nên biết, dù là kỷ nữ, nhưng khi gặp khách, cũng có thể có một chuyến hiến không… và ta lần này cũng chỉ để hiến không đó vậy! Câu nói chưa dứt, thanh kiếm đã nhấn mạnh tới trước… Da mặt của Hắc Trân Châu hình như đỏ rực lên, nhưng gã cũng phải bật cười:

- Câu thí dụ vừa dơ dáng lại vừa thô lổ, nhưng thật là đúng vô cùng!

Trong khoảnh khắc của câu nói Hắc Trân Châu, Nhất Điểm Hồng điểm ra luôn bảy kiếm, bảy kiếm độc đáo của kiếm pháp độc đáo của hắn, từ khuỷu tay trở lên tuyệt nhiên không thấy động đậy, nhưng kiếm quang trải rộng tựa mưa giăng… Nam Cung Linh tháo lui luôn bảy bước, cười gằn gằn:

- Nhất Điểm Hồng, ngươi tưởng ta sợ ngươi à?

Nhất Điểm Hồng lạnh lùng:

- Ta không cần ngươi sợ, mà chỉ muốn ngươi chết thôi!

Nam Cung Linh vụt quát lên:

- E rằng kẻ chết chính là ngươi! Tay trái gã sớt nhanh chiếc ghế ném thẳng, ra trước tay phải lẹ như chớp thò vào hông lấy ra thanh đao dẹp… Ánh đao theo đó ngời lên như tuyết trắng, ba đao vèo vèo phản công… Đao pháp của Nam Cung Linh tuyệt không có chút gì huê dạng của bên ngoài, nhưng cái nhanh và cái độc của đường đao được phát huy bằng tất cả hữu hiệu của thực dụng.

Nhất Điểm Hồng bình sinh từng giao thủ không biết bao nhiêu là cao nhân, tât nhiên phải biết chỉ có những võ công như thế mới thật là đáng sợ.

Kẻ nào dại dột cho rằng đao pháp ấy chẳng đẹp mắt chút nào, thì cái ý nghĩ đó chưa kịp trọn, lưỡi đao trên tay địch đã đưa hồn hắn qua bên kia bờ thế giới.

Cũng có thể là đao pháp đó không có một ưu điểm nào, cũng chẳng có một ích dụng nào, nhưng thực dụng duy nhất của nó, chính là giết người hết sức hữu hiệu! Nhất Điểm Hồng ánh mắt ngời lên, phấn khởi:

- Không ngờ hôm nay ta gặp đối thủ cỡ như ngươi, quả không uổng công chuyến đến nơi này! Ánh đao và ánh kiếm làm cho Hắc Trân Châu lạnh đến phát run.

Đã từng mục kích bao nhiêu trận giao đấu, nhưng chưa bao giờ thưởng thức được trận đấu thế này.

Họ, hai người gần như không còn là cuộc giao thủ của con người mà là trận đấu của hai con cho sói hung hăng, mỗi chiêu xuất thủ, đều lăm le đưa đối phương vào cái chết, ngoài ra tuyệt không có một mong muốn gì khác hơn.

Đao quang, bóng kiếm giao chuyền nhau như mắc cửi, tuy chẳng nghe tiếng binh khí va chạm nhau, nhưng sát khí tỏa ra lạnh căm căm khiến Hắc Trân Châu nặm trên trính nhà cũng không làm sao chịu nổi.

Gã phải lướt xa ngoài ba trượng, buông mình đáp nhẹ trên đất.

Nhìn thấy Tiểu Phi đang xoa bóp huyệt đạo cho Tô Dung Dung, khuôn mặt tái trắng của nàng đã dần dần ửng hồng sắc máu.

Hắc Trân Châu không dằn được, tiến tới vỗ nhẹ vai Tiểu Phi:

- Ngươi có biết là kẻ khác đang vì ngươi mà liều mạng chăng?

Tiểu Phi gật đầu:

- Biết! Hắc Trân Châu gằn giọng:

- Ngươi không đếm xỉa à?

Tiểu Phi vẫn chăm chú xoa bóp huyệt đạo cho Tô Dung Dung:

- Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đã ra tay, cần gì đến ai can thiệp?

Hắc Trân Châu cười lạt:

- Xem ra ngươi tâm dữ?

Tiểu Phi nhếch môi cười:

- Kiếm pháp của Nhất Điểm Hồng không làm Hắc huynh yên tâm sao?

Nhưng đáp lại chàng là một tiếng soạt vang lên, Nhất Điểm Hồng liền theo đó tạt ngang bảy thước, lớp áo trên chả vai, hình như bị lưỡi đao rạch tét một đường, máu tươi đã từ từ phún ra.

Nam Cung Linh cười ha hả đắc ý:

- Nhất Điểm Hồng, ngươi còn chưa sợ à?

Nhất Điểm Hồng không buồn đáp, nhổ một ngụm Nước miếng lên bàn tay, xoa xoa vào vết Thương trên vai, và… trường kiếm lập tức nhoáng lên vun vút.

Hắc Trân Châu biến sắc rít lên:

- Bây giờ ngươi còn yên tâm được chăng?

Tiểu Phi cười thảm não:

- Khi Nhất Điểm Hồng ra tay, nếu kẻ nào đến giúp sức, hắn sẽ xem kẻ đó như thù nghịch. Huống hồ, võ công hai người suýt soát nhau, khó lòng ai giết được ai! Hắc Trân Châu mím môi:

- Do đó, ngươi nhất quyết không can thiệp phải chăng?

Tiểu Phi khẽ gật đầu:

- Chưa đầy mười chiêu, Nam Cung Linh sẽ lãnh phải một nhát kiếm của Nhất Điểm Hồng. Và trong vòng ba mươi chiêu nhất định Nam Cung Linh phải lên tiếng cầu hòa. Không phải lúc, dù có muốn can thiệp cũng vô ích!

Hắc Trân Châu cười lạt:

- Đúng hơn là cả trái tim của ngươi đều trút cả vào vị cô nương này, còn đâu mà lo đến sự sống chết của kẻ khác. Ta quả thật không ngờ, đường đường một Đạo Soái Lưu Hương lại là phường trọng sắc hơn cả tình bạn!… Nhưng lời gã chưa trọn, lại một tiếng “soạt” vang lên thật gọn, Nam Cung Linh lạong choạng tháo lui ra sau, vạt áo trước rách xả một đường, hình như máu hồng đang phún vọt ra.

Tiểu Phi nheo mắt nhìn Hắc Trân Châu:

- Chưa đầy mười chiêu phải thế không?

Hắc Trân Châu lặng thinh không đáp, ánh mắt chầm chậm lướt lên khuôn mặt của Tô Dung Dung… Trong đôi mắt sâu thẳm của gã, hình như bao nhiêu là biến đổi phức tạp kiên tiếp diễn ra. Cuối cùng, gã thốt lên một câu thật… lãng nhách:

- Kể ra nàng cũng khá đẹp chứ?

Tiểu Phi nhếch môi cười:

- Đâu phải chỉ đẹp mà thôi! Hắc Trân Châu lạnh lùng:

- Nhưng theo ta thấy, còn rất nhiều cô gái đẹp hơn nàng nhiều! Tiểu Phi môi vẫn dính nụ cười:

- Có thể là nàng chưa phải đẹp lắm. Nhưng nàng là cô gái thật hiền hậu, thật ôn hòa, thật tế nhị mà cũng thật bao dung. Theo ta biết, thì về cái đẹp của tâm hồn, chưa có một cô gái nào hơn nàng nổi! Sắc mặt Hắc Trân Châu vụt trắng tái thêm, g4 định nói gì nhưng lại mím môi cố nén, quay ngoắc đầu sang phía khác, hình như chẳng muốn nhìn cảnh thân mật của hai người.

Nam Cung Linh đang giao đấu chợt quát to lên:

- Lưu Hương, chuyện này phải do hai chúng ta đơn độc giải quyết nhau tốt hơn.

Câu nói đó, chính lúc nãy ngươi thốt ra, ngươi còn nhớ đấy chứ?

Tiểu Phi gật đầu:

- Tất nhiên là phải nhớ!

Nam Cung Linh nói tiếp:

- Nếu ngươi muốn biết nhân vật thần bí đó là ai, phải mau gọi cái tên họ Lãnh này ngừng tay!

Tiểu Phi thở ra:

- Tiếc là ta không thể gọi hắn động thủ, lại càng không thể gọi hắn dừng tay… một khi Nhất Điểm Hồng muốn giết người không một ai khiến hắn dừng tay được!

Không ngờ Nhất Điểm Hồng dạt tuốt ra ngoài non một trượng, lạnh lùng lên tiếng:

- Ta dừng tay rồi đấy. Chỉ vì hắn không giết được ta, mà ta cũng không giết nổi hắn. Trận đấu có kéo dài thêm, cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhường lại cho Lưu bằng hữu đó! Tiểu Phi cười dòn:

- Cám ơn!

Nhất Điểm Hồng nhìn chàng một thoáng, chậm rãi lên tiếng:

- Không cần ngươi phải cám ơn. Chỉ cần ngươi nhớ rằng Nhất Điểm Hồng luôn luôn là bạn của Lưu Hương! Lời vừa dứt, thân hình đã lộn qua cửa sổ mất dạng.

Tiểu Phi chắc lưỡi:

- Thật là con người tiêu diêu tự tại, muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Nam Cung Linh lúc ấy mới điều hòa được khí kực hét lên:

- Lưu Hương, nếu ngươi định giải quyết chuyện này, phải đi theo ta mới được! Tiểu Phi đưa mắt nhìn Tô Dung Dung hỏi gặn lại - Theo ngươi?

Hắc Trân Châu vụt buông tiếng cười to:

đạo Soái Lưu Hương bây giờ không đành đi đâu. Vì người con gái này, hắn không còn đâu lòng dạ để dự vào việc khác.

Nam Cung Linh xoáy tròn ánh mắt, lạnh lùng:

- Nếu ngươi không chịu đi thì đừng trách ta! Dứt lời, hắn xiay mình chầm chậm cất bước.

Vì biết rằng có muốn chạy trốn cũng chẳng được, hắn cố giữ vẻ bình thản chầm chậm lê bước. Giá mà có thể trốn đi, hắn đã phóng nhanh từ lâu.

Nhưng Tiểu Phi đâu thể trơ mắt để rời đi như thế, chàng thở một hơi dài, quay sang Hắc Trân Châu:

- Hắc huynh, xem chừng chỉ còn cách giao nàng nhờ huynh trông hộ vậy! Hắc Trân Châu hất mặt nhìn trời lạnh lùng:

- Ngươi yên tâm à?

Tiểu Phi cười nhưng không đáp vào câu hỏi:

- Nàng bị điểm vào huyệt đạo rất nặng tay, nhưng qua msự xoa bóp của đệ, chỉ chốc sau là có thể tỉnh lại, chỉ cần Hắc huynh cho nàng biết, bảo nàng mau trở về đi, mọi chuyện khác chẳng cần lo đến!

Hắc Trân Châu suy nghĩ một lúc, gật đầu:

- Được rồi, ngươi đi đi, ta có thể bảo nàng đi được. Nhưng ta vẫn ở đây chờ. Vì ta cần hỏi ngươi một câu chuyện!

Nam Cung Linh chờ Tiểu Phi bước hẳn ra ngoài mới thi triển thân pháp vượt đi. Chạy một khoảng khá xa, Nam Cung Linh chợt lên tiếng:

- Kể ra ngươi quá yên tâm mà đem giao nàng cho người khác! Tiểu Phi đáp:

- Có chi mà không yên tâm?

Nam Cung Linh lại hỏi:

- Ngươi làm sao biết được rắng tiểu tử đó không hại nàng?

Tiểu Phi cười lạt:

- Ngươi ngờ là lòng dạ của ai nấy đều ác độc như ngươi hết sao?

Nam Cung Linh nhếch môi:

- Ta tưởng ngươi là con người thật cẩn thận, không ngờ ngươi cũng có lúc sơ xuất như ai!

Tiểu Phi mỉm cười:

- Ta bao giờ cũng vẫn là người cẩn thận. Nếu ta có thể nghĩ ra một điểm lý do gì Hắc Trân Châu có thể làm hại Tô Dung Dung thì dù cho tình thế bất đắc dĩ thế nào, ta cũng không bao giờ trao nàng cho gã trông nom hộ. Và nếu như ngươi định dựa vào đấy để lung lạc tinh thần ta, cho ta phải trí óc rối loạn, thì ta khuyên ngươi, nên dẹp bỏ cái chủ ý ấy đi là hơn! Quả nhiên, Nam Cung Linh cười lạt lên mấy tiếng rồi làm thinh luôn.

Phía trước mặt hai người đã hiện lên một vùng nước mây bát ngát: cảnh hồ Đại Minh! Dưới rặng thùy dương, một chiếc thuyền con bên trong vẫn còn le lói ánh đèn.

Qua phên cửa sổ he hé chống lên, có thể nhìn thấy được bên trong, dưới ánh nến được khơi tỏ ngọn, một cổ tiệc rượu đã bày sẵn trên bàn… Nam Cung Linh chờ Tiểu Phi bước vào khoang xong, lập tức nhổ sào cho thuyền lướt nhanh ra giữa hồ… Bốn bề chỉ còn mù mịt sương trắng tựa khói tựa mây, thuyền theo lượn sóng nhấp nhô trôi dạt, giữa cảnh đất trời mênh mông vắng lặng, một không khí đầy lãng mạn và thần bí phủ trùm, khiến lòng người lâng lâng như say mà lại vừa nghe da lưng rờn rợn.

Trong khoang thuyền, Tiểu Phi lựa một chiếc ghế êm ái nhất ngồi xuống, nhưng lòng chàng thật ra không một chút êm ái nào.

Linh cảm chàng nhận thấy rằng, sự tình càng lúc càng có nhiều hiểm nguy đáng ngại… Tại sao Nam Cung Linh đưa chàng đến chốn này?

Phải chăng gã hung thủ thần bí kia đang ở trong thuyền này?

Nhưng trên thuyền trừ Tiểu Phi và Nam Cung Linh ra, nhất định không có một nhân vật thứ ba. Điều này, Tiểu Phi từ lúc đặt chân đầu tiên xuống ván thuyền, chàng đã nhận đoán được ngay.

Trong làn gió đêm mát rười rượi, mang theo hơi hám của mùi rượu, mùi thức ăn, lẫn cả mùi thơm trong lành của liểu xanh, nhưng Tiểu Phi ngửi vào nghe y như nồng cay mùi tử khí.

Trên chiếc thuyền con vốn không người này, phải chăng đã ẩn tàng vô số sát cơ?

Nam Cung Linh cũng đã buông sào, bước vào mui, ngồi xuống đối diện với Tiểu Phi:

- Ngươi có biết tại sao ta đưa ngươi đến đây không?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Tất nhiên ngươi không có ý nghỉ giết ta ở đây. Vì nếu ngươi thật sự muốn giết ta, tự nhiên càng xa khỏi mặt nước càng hay! Nam Cung Linh cười to:

- Phải, không ai có thể giết Đạo Soái Lưu Hương ngay trên mặt nước nổi! Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, khẽ lẩm bẩm:

- Không lẽ, chính hắn muôn ngươi đưa ta đến đây?

Nam Cung Linh cười lạnh:

đúng lắm! Hắn dặn trước ta, chờ khi ta một mình không giải quyết được công việc, phải đưa ngươi đến nơi đây, chờ hắn đến giải quyết! Tiểu Phi vụt hỏi:

- Ngươi cho là hắn sẽ đến?

Nam Cung Linh quả quyết:

đương nhiên! Tiểu Phi lại hỏi:

- Ngươi tưởng là hắn đến đây có thể giải quyết được mọi việc à?

Nam Cung Linh cười nửa mép:

- Trên đời nếu có một người đối phó nổi Đạo Soái Lưu Hương thì người đó phải là hắn! Tiểu Phi thở phào một hơi dài:

- Bất luận hắn là ai, ta thật không nghĩ ra là hắn có được phương cách gì?

Nam Cung Linh nhướng mày tự đắc:

- Phương cách của hắn, không một ai có thể nghĩ ra nổi! Tiểu Phi lại cười:

- Ngươi kể ra tín nhiệm hắn hơi nhiều đấy!

Nam Cung Linh đáp:

- Nếu trên đời chỉ có một kẻ có thể làm ta tín nhiệm được, thì người đó chính là hắn! Tiểu Phi chớp mắt, lẩm bẩm:

- Một người như thế là ai nhỉ? Hắn đã biết rõ muốn giết ta trên mặt nước, còn khó khăn hơn bất cứ nơi nào. Thì tại sao hắn muốn đưa ta đến nơi này? Hắn làm thế với dụng ý gì? Phải chăng hắn đã sắp đặt xong một phương pháp tân kỳ, cao diệu để hạ thủ mình? Hắn làm mình nôn nao không chịu được! Nghĩ đến sự âm hiểm kỳ bí và tàn độc của hung thủ còn ẩn trong bóng tối, Tiểu Phi dù là một kẻ từng giởn với cái chết, cũng không khỏi rờn rợn sợ thầm.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

17:00
Giới thiệu: Lớp sa mỏng được vén lên cao. Tiểu Phi tưởng sẽ được ngắm một khuôn mặt rạng rỡ như tiên nữ, không ngờ từ sau lớp sa hiện ra, lại là một khuôn mặt của quỷ ma.
16:53
Giới thiệu: Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát: - Y không bao giờ muốn cùng tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng, ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn thố lộ ra…  Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình:
16:49
Giới thiệu: Tiểu Phi quay sang Thu Linh Tố mỉm cười: - Tại hạ đến hơi chậm thì phải? Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi:
14:13
Giới thiệu: Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngời ngời xuyên qua kẽ lá.
13:47
Giới thiệu: Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.
21:29
Giới thiệu: Hai người quay trở về Tế Nam thành. Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của người bạn đồng hành.
17:52
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.
19:01
Giới thiệu: Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi cheo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Nối liền khoảng cách mười trượng của hai bờ núi là một chiếc cầu treo lắc lẻo, chiều ngang không quá hai thước.
24:47
Giới thiệu: Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng trầm ngâm suy nghĩ… Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express