Radio Long hổ phong vân (Phần 35) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 20:01

Radio: Long hổ phong vân (Phần 35)

948
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 27:38 Dung lượng: 37.95 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Phi nhắm mắt trầm ngâm, lẩm bẩm: - Thiên Phong Thập Tứ Lang vốn không phải một mình đến Trung thổ, mà đem theo hai đứa con. Trước khi chết, y gởi gấm một đứa con lại cho Nhậm Từ, còn lại một đứa kia y đã trao cho ai? Trong thiên hạ, ai là người biết vụ này?

113 track
Giới thiệu: Tiểu Phi nhắm mắt trầm ngâm, lẩm bẩm: - Thiên Phong Thập Tứ Lang vốn không phải một mình đến Trung thổ, mà đem theo hai đứa con. Trước khi chết, y gởi gấm một đứa con lại cho Nhậm Từ, còn lại một đứa kia y đã trao cho ai? Trong thiên hạ, ai là người biết vụ này?

Long Hổ Phong Vân

Một bí mật đã được dìm đi suốt hai mươi năm, muốn Tìm ra manh mối quả là một điều hết sức khó khăn! Nhưng Tiểu Phi đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn một mình:

- A! Ta biết rồi Thiên Phong Thập Tứ Lang đã đem đứa con thứ hai ký thác cho Nhậm Từ, thì đứa con lớn nhất định là đã gửi gấm cho ngươi động thủ đầu tiên với y. Chỉ cần ta tìm ra kẻ đó là ai, ta có thể biết được hắn là ai! Tuy hiện giờ chàng chưa biết đối thủ cua Thiên Phong Thập Tứ Lang trước Nhậm Từ là ai. Nhưng lòng đã đoán định được vài điểm rất xác đáng.

Thứ nhất: tiếng tăm người đó phải rất cao.

Bởi thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang mới đầu tiên tìm y, rồi mới tìm Nhậm Từ, vậy thì, một kẻ tiếng tăm có thể hơn cả Bang chủ Cái bang là nhân vật nào? Cái phạm vi của sự kiện đã được thu hẹp rất nhiều! Thứ nhì: Võ công của nhân vật đó nhất định cũng rất cao, cho nên mới đả Thương được Thiên Phong Thập Tứ Lang.

766-long-ho-phong-van-phan-35-1.jpg
Long hổ phong vân.

Thứ ba: Tánh khi của nhân vật đó cũng như Nhậm Từ: rộng rãi, khoan dung, cho nên mới thu nhận và dưỡng nuôi con của Thiên Phong Thập Tứ Lang để lại, hết lòng truyền dạy võ công của bản thân.

Thứ tư: Nhân vật đó tánh nết cũng không thích khoe khoang, cho nên tuy thắng được đao pháp vô song của đất Đông doanh, trong giang hồ vẫn không một ai hay biết! Thứ năm: Nhân vật đó phải là người của vùng Mân Nam, cho nên Thiên Phong Thập Tứ Lang sau khi bị hắn đánh trọng thương, vẫn có thể kịp thời đến hội kiến với Nhậm Từ.

Tiểu Phi thở phào một hơi dài, khoái trá:

- Bây giờ, những điều ta biết không còn là ít nữa.

Phấn khởi, Tiểu Phi lướt nhanh ra khỏi mui, quơ lấy mái chèo, đưa con thuyền cập trở vào bờ.

Vừa bước lên bờ hồ, chợt nghe có tiếng gió ngựa nện lên vang dội và tiếng của một người từ xa gọi tới:

- Đạo Soái Lưu Hương đó phải không?

Tiếng quát dứt, ngựa cũng vừa lướt tới, người trên lưng ngựa vội tung mình nhảy xuống, nhìn kỹ đúng là Hắc Trân Châu.

Tiểu Phi mỉm cười:

- Hắc huynh quả nhiên tìm đến, còn cô ấy đâu?

Hắc Trân Châu cắn môi một lúc và lạnh lùng:

- Cô ta quả nhiên biết nghe lời, đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi! Nhưng gã vụt trợn mắt lớn tiếng:

- Nhưng ta cần hỏi ngươi, cha ta hiện giờ ở đâu? Tại sao ngươi luôn luôn cố ý chẳng muốn nói ra?

Tiểu Phi khépnhẹ mí mắt, buồn buồn đáp:

- Lịnh tôn đã… đã khuất rồi! Hắc Trân Châu giật mình biến sắc:

- Ngươi… ngươi nói gì?

Tiểu Phi thở dài:

- Tôi đã để di thể của lịnh tôn được cất giữ rất kỹ lưỡng. Tại ghềnh Hồng Trạch, Hắc huynh cứ đến thăm nhà lão gù họ Lý trong một xóm chài cạnh bờ biển, lão sẽ đưa Hắc huynh lên thuyền tôi, và khi gặp được Tô Dung Dung, Hắc huynh sẽ thấy lại di thể của lịnh tôn.

Hắc Trân Châu sấn tới một bước quát lên:

- Tại sao thi hài của cha ta lại ở trên thuyền ngươi, phải chăng ngươi đã giết hại ông?

Tiểu Phi cười thảm:

- Những khúc chiết bên trong, nhất thời khó mà nói hết được, nhưng Tô Dung Dung sẽ nói cho Hắc huynh biết… còn như hung thủ giết chết klịnh tôn, hiện giờ đang ở trên chiếc tiểu thuyền kia! Chàng chưa nói hết câu, Hắc Trân Châu đã như một trận gió vọt nhanh xuống thuyền.

Tiểu Phi chớp chớp mắt và vụt nói to lên:

- Xin tạm mượn ngựa có chuyện cần, xong việc sẽ hoàn lại… Miệng thốt, người đã vọt lên lưng ngựa ra roi phóng Nước đại…

Tiểu Phi, nơi Ni sơn sau khi gặp mặt được Thu Linh Tố, liền xuống núi vào nhà tiều phu lấy ngựa trở về thành Tế Nam.

Vì quyết tâm tìm ngay Nam Cung Linh, cho nên chàng không vội trả ngựa cho Hắc Trân Châu mà gởi vào một gian khách điếm, kịp khi chàng đến nơi Cái bang hương đường, con ngựa cũng lồng ra khỏi chuồng, theo lối cũ trở về tìm chủ.

Chính nhờ con ngựa đó mà Hắc Trân Châu và Nhất Điểm Hồng biết được sựhiện diện của to tại thành Tế Nam, nên mới kịp thời đến cứu Tô Dung Dung.

Và cũng nhờ vào việc của con ngựa, Tiểu Phi chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến được ngay Mân Nam.

Nhưng đến nơi đây, chàng chỉ cảm thấy một nổi thất vọng vô bến bờ! Một dĩ vãng trôi qua hai mươi năm, mọi người hầu như đã quên mất. Kể cả họ Trần, Lâm là hai họ đại võ lâm thế gia hùng cứ cả cõi Mân Nam bao lâu nay, cũng không một người nào nghe đến cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang! Hôm ấy Tiểu Phi lẩn ngựa đến miền Tiên Du, phong cảnh tuy rằng rất đẹp, nhưng Tiểu Phi hầu như Mất hết mọi hứng thú thưởng ngoạn, cho đến thú uống rượu cũng biến đi đâu mất chàng chỉ gọi một bình trà giải lao.

Mân nam vốn là khu sản xuất trà ngon, cho nên Trấn Tiên Du, đâu đâu cũng trà quán lênh khênh, dụng cụ uống trà cũng that là đặc biệt … Aåm khách người nào cũng mắt khẽ lim dim, chung trà còn nhỏ hơn cả chung rượu từng hớp nhỏ chậm rãi, nhâm nhi… Đến đất Mân Nam, kẻ nào dại dột dùng chung lớn uống trà, tất sẽ bị người dân đất đó xem như là trâu uống! Tiểu phi cũng gọi một bình trà vừa thơm vừa chát, loại chánh của Thiết Quan Aâm, chát đến muốn quéo cả lưỡi, nhưng khi trôi qua nóc giọng, mùi thơm cứ phảng phất ở kẻ răng và cái hậu ngòn ngọt của nó cú còn trong miệng! Uống heat hai quận trà, tâm tình xáo trộn của Tiểu Phi qua hơi trà ấm mát đã dần dần bình lặng.

Cho đến bây giờ, chàng mới hiểu ra rằng quy củ uống trà của Mân nam sở dỉ quá phức tạp chính là để cho tâm tình con người bình lặng.

Công phu tu tâm dưỡng tính của người Mân Nam sâu dày hơn người xứ khác, chính nhờ từ trong từng chung trà đậm nho nhỏ đó mà luyện ra.

Aåm khách trong trà quán rất là nhiều, nhưng mỗi người đều nho nhỏ luận bàn, so với lời ồn ào chuyện trò như mổ bò của người phương bắc, that khác xa một trời một vực.

Ngay khi đó, có hai tên đại hán áo gấm, bô bô cười nói bước vào.

Một gã mặt rỗ chằng chịt, sau long mang xeo xéo một chiếc túi bằng vải vàng.

Vừa đi vào gã vừa cười hể hả:

- Tha hương ngộ cố tri that một chuyện vui nhất trên đời tiểu đệ hôm nay nhất định phải đãi Phùng huynh vài bình mới được! Gã thứ hai râu ria vừa bò quanh hàm, cười vang đáp:

- Tiền huynh ở Mân Nam đã lâu, không lẽ chỉ thích uống trà mà không thích uống rượu?

Gã mặt rỗ được gọi là Tiền huynh cười đáp:

- Rượu? Cái đó ngfày nào Phùng huynh lại không có uống? Nhưng đệ hôm nay muốn mời Phùng huynh thưởng thức là một tiên phẩm trong các loại trà! Chẳng phải đệ khoác lác, nhưng cái thứ trà này chưa chắc trong đời Phùng huynh có dịp uống được! Tất cả ẩm khách trong trà quán, đều hướng mắt khó chịu nhìn về phía hai người, nhưng gã mặt rỗ họ Tiền y như chẳng biết có ai, thản nhiên từ trong bao vải vàng, lôi ra, một ống trúc dài dài.

Nắp ống trúc vừa được mở, một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu đã thoảng vào mũi mọi người.

Gã râu ria họ Phùng hếch mũi hít hít luôn mấy lượt và sặc cười:

- Chà! Trà thơm quá! Lâu ngày không gặp, chẳng ngờ Tiền huynh trở nên phong nhã như thế! Gã mặt rỗ cẩn thận hnón ra một nhúm trà, dặn dò tên “trà bác sĩ” phải dùng nước suối tốt nấu châm cho một bình, đoạn mỉm cười quay sang họ Phùng:

- Thực tình mà nói, tuy trà đệ mang sẵn theo người, nhưng nếu không gặp người bạn cố tri như Phùng huynh, ngày thường một mình đệ, tiếc đến độ không dám lấy ra uống!

Gã râu rồng cười ha hả:

- Đã tiếc không nở uống, tại sao Tiền huynh cứ đeo kè kè bên mình?

Gã mặt rỗ nhếch nhẹ nụ cười: - Chỉ vì có một vị võ lâm tiền bối rất thích uống trà năm xưa tiểu đệ lại có thọ ân của ông ta, nhưng không có gì báo đáp được. Cho nên, cứ mỗi năm, tiểu đệ xoay đủ cách để tìm ra thứ trà này, để dâng tặng người để gọi là tỏ chút lòng thành của mình. Bởi vì, ngoài trà ra, ông không chịu thọ nhận vật gì khác cả! Gã râu rồng tò mò:

- Vậy vị võ lâm tiền bối đó là ai, mà khiến Tiền huynh kính nể dường ấy?

Gã mặt rổ thoáng đắc ý:

- Phùng huynh có nghe đến danh Thiên Phong đại sư chứ?

Gã râu ria thất thanh kêu lên:

- Thiên Phong đại sư? Phải chăng là vị chưởng môn Thiếu Lâm của Nam chi?

Là Phương trượng đại sư của Bồ Điền Thiếu Lâm?

Gã mặt rỗ gật đầu:

- Ông ta đấy! Tiểu Phi chợt rúng động, rời ghế bước sang tươi cười:

- Tiền Ma Tử, ta là bạn cũ của ngươi đây, sao chẳng mời ta uống trà thế?

Gã mặt rỗ đảo mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới và cau ngay nét mặt:

- Bằng hữu là ai? Tại hạ hình như chưa được quen thì phải?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Thành Bắc kinh, Thiết sư tử Hồ Đồng với câu chuyện Thần Đao họ Lý, không lẽ Tiền huynh đã quên?

Vừa nghe dứt lời, gã mẵt rỗ vội đứng dậy sững sốt:

- Các hạ đây là … - Tiểu Phi ha hả cười vang, cắt ngang câu nói:

- Biết được là đủ rồi, hà tất đề cập đến tên họ tại hạ ra! Gã mặt rỗ vụt chấp tay xá dài cung kính:

- Bảy năm trước, nếu chẳng nhờ… công tử tương cứu, họ Tiền đã chết dưới tay Mai Hoa Kiếm Phương Hoàn Hòa va Long Vân trang chủ Long Tiêu Vân còn chi?

Tiền mổ tuy không phút giây nào quên đại ân của công tử, nhưng tông tích của công tử như hạc nội mây ngàn, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ nơi đây, thật là may mắn cho Tiền mỗ! Tên râu ria thấy họ Tiềnlà một con người khó ai trêu tới, thế mà trước cái gã trẻ tuổi, lại hết sức cung kính nể nang, khiến hắn không khỏi thầm hoang mang khó hiểu.

Nhưng là kẻ từng trải giang hồ, chỉ thoáng xem qua sắc diện đã biết ngay gã thiếu niên hình như không muốn thấu lộ hành tung nên hắn cũng tuyệt nhiên không đề cập đến tới, chỉ đứn glên tươi cười chắp tay:

- Tại hạ Phùng Thiên Hòa, sau này kính nhờ công tử chỉ ích thêm cho!

Tiểu Phi cười đáp lễ:

- Đại danh của Dạ du thần, tại hạ từng nghe như sấm dội bên tai! Hai người nhâm nhi hết hai bình trà, sau một lúc nói chuyện dưới đất trên trời, Tiểu Phi nghiêm mặt xoay thẳng câu chuyện vào chính đề:

- Tiền huynh vừa đề cập đến Thiên Phong đại sư phải chăng là vị lão hòa thượng của Thiếu Lâm mà bốn mươi năm về trước một chưởng hạ ngã Thất Ác, một mình đấu với Thiên Môn tứ lão, danh rền thiên hạ đó chăng?

Tiền Ma Tử cũng nhẹ cười:

- Năm xưa, khi Tâm Từ đại sư quy Tây thiên, tiếp nhiệm Thiếu Lâm môn hộ, đáng lý ra về phần của ông ta, nhưng ông lại nhường cho nhị sư đệ Tâm Hồ, trái lại mình lại lặn lội đến Mân Nam này, nghe đâu, cũng chỉ vì danh trà ở nơi đây! Tiểu Phi trầm ngâm:

- Thiên Phong đại sư tiếp nhiệm Phương trượng Bồ ĐIền Thiếu Lâm chẳng biết là được bao năm rồi?

Tiền Ma Tử đáp:

- Có lẽ cũng trên hai mươi năm! Tiểu Phi không dằn được, vỗ ghế đứng lên:

đúng lắm! Chính là ông ta rồi, nhất định là ông ta, lý ra mình phải nghĩ đến ông ta từ trước mới phải! Tiền Ma Tử ngạc nhiên:

- Công tử cũng có quen biết với Thiên Phong đại sư à?

Tiểu Phi vẻ mặt lộ nét mừng, không đáp mà vụt hỏi:

- Tiền huynh nhắm thử tiếng tăm của Thiên Phong đại sư năm xưa, so với vị cố Nhậm lão bang chủ của Cái bang, ai hơn ai kém?

Câu hỏi đột ngột của Tiểu Phi làm Tiền Ma Tử không khỏi ít nhiều hoang mang:

- Thiên Phong đại sư có thể nói là Bắc đẩu Thái sơn của đương kim võ lâm, Nhậm lão tiền bối, tuy cũng tiếng tăm lẫy lừng, nhưng so ra với ông e rằng vẫn kém hơn một bực! Tiểu Phi lại hỏi:

- Võ công của ông ta rất cao?

- Tiền Ma Tử đáp:

- Võ công của ông ta e rằng cho đến công tử… cũng chẳng hơn được nổi! Tiểu Phi sặc cười:

- Ông là người đạo hạnh thâm sâu, tất nhiên lòng khoan hậu rộng lớn, đâu để tài năng lộ liểu ra ngoài?

Tiền Ma Tử cũng cười to, cất tiếng:

- Tuy truyền thuyết giang hồ cho rằng ông vì trà mà đến Mân Nam, nhưng theo tại hạ nghĩ, thì ông ta vì quen thú đạm bạc thanh tịnh, cho nên chẳng khứng tiếp nhiệm môn hộ Tung Sơn Thiếu Lâm! Tiểu Phi nhẹ thở dài:

- Phải rồi kẻ giao thủ với Thiên Phong Thập Tứ Lang trước cả Nhậm Từ, trừ ông ta ra thì còn ai? Thiên Phong Thập Tứ Lang có thể ký thác trưởng tử của mình cho ông, dù chết cũng rất yên lòng nhắm mắt! Tiền Ma Tử không dằn được lạ lùng:

- Thiên Phong Thập Tứ Lang là vị nào thế?

Tiểu Phi cười buồn:

- Là một con người hết sức lạ lùng, tuy y chết không tăm không tiếng, nhưng có thể khiến vị chưởng môn của một đại phái cùng một đại bang phái lớn nhất trong thiên hạ phải thay y mà nuôi dưỡng hai đứa con thơ! Một ý nghĩ chợt loé lên, Tiểu Phi rúng động kêu to:

- Hắn hướng vào Thiên Phong đại sư và Nhậm Từ lão bang chủ để khiêu chiến, phải chăng với ý định gởi gấm hai đứa con mình cho họ? Phải chăng hắn mang một tâm sự gì rất đau thương hết còn muốn sống, chi mong sao cho đứa con sau này sẽ vượt bực hơn người. Và do đó, hắn mới quyết chết dưới tay Thiên Phong đại sư và Nhậm Từ lão bang chủ, để hai người vì hắn mà phải tận tâm dạy dỗ cho hai đứa bé thành nhân?

Càng nghe, Tiền Ma Tử càng hoang mang ngơ ngác:

- Công tử nói là… vị Thiên Phong Thập Tứ Lang đó vì… nên không tiếc hy sinh tính mạng của mình?

Tiểu Phi như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm nối tiếp những ý nghĩ của mình:

- Hắn biết rõ hạng người như Thiên Phong đại sư và Nhậm lão bang chủ, không khi nào chịu cẩu thả thu dưỡng con của ai, nhưng nếu hắn chết trong tay họ, tất nhiên hai người sẽ khó đành lòng mà chối từ… Tiền Ma Tử càng rúng động, buột miệng hỏi:

- Một người cha như thế thật là vĩ đại, nhưng chẳng biết hai đứa con của y là ai?

Tiểu Phi ảm đạm:

- Một người là Nam Cung Linh! Tiền Ma Tử kêu lên:

- Là vị bang chủ của Cái bang đó à?

Tiểu Phi gật đầu:

- Phải! Tiền Ma Tử trố mắt:

- Còn người con kia?

Tiểu Phi đáp từng tiếng một:

- Còn người con kia là… là… Nhưng chàng vụt bỏ lửng câu nói, ngửng đầu thở dài áo não:

- Chỉ mong ta đoán trật, chỉ mong là cái tên hung thủ bí mật đó, không phải là hắn! Tiền Ma Tử lại một phen giật mình:

- Hung thủ?

Tiểu Phi đáp:

- Theo chỗ tại hạ biết, hắn đã giết chết chín người vô cớ, bây giờ nạn nhân kế tiếp… Chàng vụt nhảy dựng lên, thất thanh:

- Nạn nhân kế tiếp phải chăng là Thiên Phong đại sư?

Tiền Ma Tử bật cười lên:

điều đó công tử khỏi phải lo xa, bất luận người đó là ai nhưng nếu muốn gia hại Thiên Phong đại sư, sợ rằng giờ chết đã điểm cho hắn vậy. pds đã lâu không dự đến việc đời, nhưng võ công vẫn không bao giờ lụt! Tiểu Phi cười thảm:

- Nếu Tiền huynh biết hắn là ai rồi, tất sẽ không còn nói lên câu đó, hắn… Tiền Ma Tử không sao dằn được:

- Vậy hắn là ai?

Hình như chẳng muốn nói ra tên họ của hắn là ai, Tiểu Phi trầm ngâm một thoáng rồi nói lảng đi:

- Tại hạ có chuyện muốn gặp Thiên Phong đại sư, luôn tiện thay Tiềnhuynh mang trà lên biếu cho người, Tiền huynh có tin tưởng được chăng?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:53
Giới thiệu: Tiểu Phi quay về thành Tế nam với một tâm trạng nặng trĩu bi thương. Chính mắt chàng mục kích thân hình Nhậm phu nhân rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng và chàng đã trơ mắt ra mà nhìn lớp mây sương đùn đục nuốt mất lấy người nàng, muốn cứu cũng không sao cứu kịp.
17:00
Giới thiệu: Lớp sa mỏng được vén lên cao. Tiểu Phi tưởng sẽ được ngắm một khuôn mặt rạng rỡ như tiên nữ, không ngờ từ sau lớp sa hiện ra, lại là một khuôn mặt của quỷ ma.
16:53
Giới thiệu: Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát: - Y không bao giờ muốn cùng tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng, ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn thố lộ ra…  Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình:
16:49
Giới thiệu: Tiểu Phi quay sang Thu Linh Tố mỉm cười: - Tại hạ đến hơi chậm thì phải? Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi:
14:13
Giới thiệu: Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngời ngời xuyên qua kẽ lá.
13:47
Giới thiệu: Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.
21:29
Giới thiệu: Hai người quay trở về Tế Nam thành. Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của người bạn đồng hành.
17:52
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.
19:01
Giới thiệu: Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi cheo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Nối liền khoảng cách mười trượng của hai bờ núi là một chiếc cầu treo lắc lẻo, chiều ngang không quá hai thước.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - hespress.com - lenta.ru - instructables.com - nbcnews.com - php.net - abcnews.go.com - investopedia.com - wikiwiki.jp - lefigaro.fr - chron.com - superuser.com - ehow.com - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com