Radio Long hổ phong vân (Phần 36) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 20:03

Radio: Long hổ phong vân (Phần 36)

956
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 34:42 Dung lượng: 47.66 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Phi luôn ngày đêm, ngựa không dừng vó, người chẳng rời yên, phóng thẳng đến thành Bồ Điền. Màu trời đã sậm, hoàng hôn.

113 track
Giới thiệu: Tiểu Phi luôn ngày đêm, ngựa không dừng vó, người chẳng rời yên, phóng thẳng đến thành Bồ Điền. Màu trời đã sậm, hoàng hôn.

Long Hổ Phong Vân

Nhận thấy thời gian quá cấp bách, Tiểu Phi không kịp đợi chờ ai thông báo, Tìm nơi gửi ngựa xong,lập tức thừa màu trời xẩm tối, lướt nhanh lên chùa Thiếu Lâm.

Tuy khí thế chẳng hùng vĩ bằng Thiếu Lâm tự Ở Tung sơn, nhưng nét thâm u tịnh vắng của ngôi cổ tự, tạo cho cảnh chùa một cái đẹp thần bí thoát tục.

Lẫn trong tiếng gió rì rào, tiếng tụng kinh, tiếng mõ chuông vang vang, lẫn giữa múi thơm thanh thoát của hoa lá, thoang thoảng mùi trầm hương.

Quả là một cảnh tượng u nhàn trang nghiêm, tuyệt không có một mảy may gì gợi lên sát khí! Gió thu đã quét bay những lá vàng rụng rơi trên thềm đá, khung cửa sổ cuối bực thềm được mở toang từ ngoài cửa có thể nhìn thấy cây to rậm rạp tăng thêm nét u trầm của đình viện bên trong.

767-long-ho-phong-van-phan-36-1.jpg
Long hổ phong vân.

Sâu thêm vào trong chút là ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm với khói hương nghi ngút quanh năm suốt tháng.

Nơi đây ai ai cũng có thể bước vào, nhưng cũng là nơimà không một ai dám sổ sàng đặt chân tới! Vì uy danh của Thiếu Lâm bao trùm thiên hạ, cho nên, bất cứ một ai đến nơi đây, đều không khỏi sanh lòng kính ngưỡng cửa tuy mở rộng, nhưng có mấy ai dám vọng động vượt qua khỏi Lôi Trì?

Tiểu Phi chẳng theo cửa cái mà vượt tường lẻn vào, linh cảm báo cho chàng biết có một sự bất tường đang đợi chờ Thiên Phong đại sư, chàng không thể diên trì một phân thời gian nào còn đọng lại! Ráng chiều hắt lên những tia nắng cuối cùng đỏ rực như màu xám, từng lớp lớp mái tóc thấp cao phơi mình dưới ánh tịch dương, trông hệt như những chóp núi đồi đẫm ướt máu… Tiểu Phi không khỏi nhíu mày hoang mang, chẳng hiểu Thiên Phong đại sư ở chóp núi nào?

Thân pháp đang lướt đi như én liệng của chàng, khôn gkhỏi vì đó mà chậm lại.

Và chỉ cái thoáng mắt chậm lại đó, một tràng phật hiệu vụt vang lên:

- A Di Đà Phật! Từ dưới bốn góc hiên nhà, lập tức nhô lên bóng người! Tất cả đều một sắc phục tăng bào màu xám, tuổi cũng trên bốn mươi, trên khuôn mặt trang nghiêm trầm trọng của họ, tám tia mắt ngời ngời linh động.

Và tám tia mắt ấy đều chiếu bắn vào cả Tiểu Phi.

“Thiếu Lâm tăng nhân quả không thể khinh thường!” Tiểu Phi rúng động nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười:

- Chư vị đều mạnh giỏi chứ?

Một câu hỏi thăm hết sức thông thường, một câu hỏi thăm giữa những đôi bạn thân gặp nhau, mà cũng là câu hỏi đầu môi chót lưỡi của những kẻ vừa quen biết, bất luận trong trường hợp nào cũng có thể nói lên.

Nhưng câu hỏi ấy, Tiểu Phi đem ra ứng dụng trong hiện đã làm cho bốn vị tăng nhân phải sững sốt nhìn nhau.

Vị tăng nhân phía tả tuổi tác lớn nhất trong số, trầm giọng hỏi:

- Hai mươi năm nay, chưa có một vị khách giang hồ nào dám dẫm lên ngói của chùa Thiếu Lâm, nhưng thí chủ hôm nay đã dám phá lệ, tất nhiên không phải vô cớ mà đến, xin cho biết dụng ý đến đây!

Tiểu Phi vẫn tươi cười:

- Bản ý của tại hạ đến đây, dù cho nói ra, chư vị đại sư cũng không tin.

Vị đại sư nọ lớn tiếng:

- Nếu thí chủ không chịu nói ra, thì đừng trách chúng bần tăng kém nhã nhặn!

Tiểu Phi cười buồn:

- Tại hạ bình sinh không bao giờ muốn giao thủ với môn hạ Thiếu Lâm, chư vị đại sư cố buộc làm chi cho tại hạ phải phá lệ?

Vị đại sư trợn mắt:

- Nếu không muốn động thủ, thì thí chủ phải theo bần tăng mà xuống… Lồng trong tiếng quát, cánh tay áo rộng nhà sư vụt phất lên… Thế phất tuy thật nhẹ nhàng, nhưng tự kình lao ra như điện chớp cuốn trùm lấy mặt, mũi và yết hầu của Tiểu Phi.

Vì kẻ xuất gia đạo hạnh không tiện giắt vũ khí theo người, cho nên đôi tay áo rộng của họ, chính là lợi khí phòng thân thông thường.

Thiên hạ chỉ biết có Lưu Vân Thiết Tụ, môn kỳ công tuyệt kỹ của phái Võ Đang, mà lại quên rằng công phu nơi ống tay áo của tăng đồ Thiếu Lâm phái, còn trên cả Võ Đang một bực.

Luồng kình lực từ ống tay áo của nhà sư phóng ra vừa rồi, trong nhu lại ẩn cương, vừa có thể cuốn đi vũ khí trong tay đối phương, lại vừa có thể chấn đứt tâm mạch.

Tiểu Phi nhè nhẹ thở dài:

- Thiếu Lâm môn hạ cái chi cũng hay cả, chỉ có tính nóng là hơi quá một chút! Miệng nói, người của Tiểu Phi đã vút lên tận cao, và đến tiếng cuối cùng thần hình chàng đã lách xa khỏi vị trí bốn trượng.

Đã tung ra một đòn công thật bất ngờ, nhưng đối phương vẫn tránh né hết sức ung dung, nhà sư không khỏi giật mình đổi sắc:

- Khinh công của thí chủ quả cao minh, chả trách dám đến tận Thiếu Lâm tự buông lung quá đáng! Thân hình bốn nhà sư đồng thời chuyển động, chia nhau đứng thủ bốn góc.

Thầm nghĩ rắng Tiểu Phi thế nào rồi cũng phải đáp xuống đất và một khi đã đáp xuống, tất phải lọt vào trận địa của họ.

Không ngờ, Tiểu Phi không hề đáp xuống, mà thân hình chàng y như một con cá quẩy trong nước, chàng lộn đi một vòng giữa không gian, người đã lướt đi xa thêm bốn trượng, chúi đầu đáp vào một khoảng tối của dãy thiền viện.

Giọng cười của chàng từ phía xa xa đó vọng lại:

- Tại hạ chẳng phải đến đây buông lung, mà vì việc trọng yếu, chờ khi xong xuôi sẽ đến tạ lỗi với chư đại sư!

Tất cả Thiếu Lâm tăng nhân hiệndiện đều biến sắc nhìn nhau, nhà sư lớn tuổi nhất trong số liền ra lệnh:

- Huyền Pháp đi báo động cho mọi người hay, Huyền Thông, Huyền DIệu hãy theo ta! Thân hinh ông đồng với âm thanh phát ra, lao thẳng về hướng tiếng nói của Tiểu Phi… Nhưng bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió đan cành, trăng sao vằng vặc chiếu soi như mai mỉa, nào thấy bóng dáng Tiểu Phi ở đâu?

Chàng thừa hiểu dù có nói ra ý muốn gặp Thiên Phong đại sư, vị tất đám hòa thượng Thiếu Lâm này, chịu đưa chàng đi gặp, chỉ còn có cách là tự mình tìm lấy là hơn! Cho nên khi người vừa đáp mình vào một khoảng tối nhất của mái chùa, Tiểu Phi lại tức tốc bắn mình vọt đi nơi khác, chính là vị trí mà bốn tăng nhân đã phát hiện ra chàng.

Tất nhiên, bốn nhà sư kia không làm sao ngờ nổi là chàng lại bạo gan lộn trở về chổ cũ, thẳng hướng trước mặt mà sục sạo tìm tòi.

Tiểu Phi nép kín trên mái hiên, đợi chờ thêm một lúc tai nghe tiếng mõ từng hôi một gióng lên khắp bốn phía nhà chùa và chốc chốc từng bóng người chớp động thật nhanh trong không khí.

Bên ngoài của ngôi cổ tự Thiếu Lâm, bình thường thật an lành thật thanh tịnh, nhưng khi hửu sự lâm địch, lối ứn gbiến nhanh chóng, phòng thủ nghiêm mật, quả không hổ là một cấm địa lừng danh của võ lâm.

Tiểu Phi không khỏi khe khẽ chắc lưỡi thầm, định sớm gặp cho được Thiên Phong đại sư, không ngờ sự tình đã trở thành dục tốc bất đạt! Nghĩ đến sinh mạng Thiên Phong đại sư đang bị hăm dọa từng giây phút một, nhưng cho đến bây giờ, chàng vẫn chưa biết thiền phòng của ông nằm về hướng nào.

Tiếng mõ báo động quanh chùa ngưng mất từ lâu, ngôi danh tự đã được trả lại một không khí hoàn toàn tử tịch.

nhưng Tiểu Phi cũng thừa hiểu rằng sau cái lớp lặng trang tử tịch đó, quanh chàng đâu đậu cũng ẩn chưa đầy nguy cơ.

Song, thời gian không cho phép chàng thêm chần chờ, khép mắt suy nghĩ một thoáng, Tiểu Phi vụt lao ra khỏi bóng tối, phi thân lên một mái nhà cao nhất.

Y phục trên người theo tốc độ phi thân chao lên trong gió, thân hình Tiểu Phi tựa như chiếc pháo thăng thiên cứ vun vút lên cao, toàn thể ngôi tự viện như nằm cả dưới chân chàng… Quả nhiên không mấy chốc bốn phía quanh chàng, từng mỗi gốc cây, từng mỗi mái chùa, đều có bóng người ló6 nhố lao tới, chỉ riêng có một tòa lạc viện nằm ở hướng tây, lại im lìm không hề thấy động đậy… Tiểu Phi không đợi cho mọi người đến gần đã vội phóng mình lao xuống, buống tiếng cười to:

- Kinh tạng của Thiếu Lâm, danh rền thiên hạ, chư đại sư có thể cho tại hạ mượn xzem qua chăng?

Tiếng cười vừa dứt, chàng đã ngoặt người đáp lên một tàng cây rậm là ẩn mình, lại nghe đám tăng nhân bên dưới bốn phía xì xào thét quát:

- Quả nhiên gã vì tạng kinh mà đến đây! - Lưu ý tàng Kinh các.

Và bóng người lố nhố nhoáng động cùng lao thẳng về hướng đông, họ có ngờ đâu rằng, Tiểu Phi đã dùng mẹo “dương đông kích tây” sắp bày nghi trận để gạt họ! Chàng cứ nằm im trong tàng cây rậm lá, chờ cho bóng người đâu đó lặng trang mới từ từ buông mình xuống đất.

Lần này chàng không phi hành trên mái ngói mà cứ luồn lỏi theo các mái hiên.

Dưới bóng rậm, trong thiền phòng, phần đông chưa kịp lên đèn, trên tàng cây cao hình như thoang thoảng có tiếng ve kêu rả rích.

Sự hoang vắng của cảnh vật, càng tô đậm thê một nét tịch mịch thế lương, Tiểu Phi chợt ngậm ngùi cảm thấy cuộc sống của đám tăng nhân trong cổ tự cùng những năm tháng dài đăng đảng khó trôi qua… Vì, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, bằng những chuổi ngày ray rức của ngày xưa qua một tình yêu dang dở, Tiểu Phi hiểu hơn ai hết: Trên đời không có gì đáng sợ, không có gì khó chịu đựng hơn là sự tịch mịch! Chàng xuyên qua từng lớp viện lạc vắng hoe, từng gian thiền phòng đen tối, những phiến đá xanh như trước ánh sao tẩy đến bóng ngời, vùn vụt trôi lui dưới chân chàng.

- Xin thí chủ dừng bước! Lồng theo tiếng quát, một ngọn quyền phong mảnh liệt đột ngột cuốn tới trước mặt chàng.

Tiểu Phi không tránh né cũng không đỡ đòn, nghiến răng đưa mình tới hứng trọn chiêu “Bách Bộ Thần Quyền”, với sức mạnh đủ khai sơn phá thạch kia… Bình!… Thân hình chàng y như con diều bay tuốt ra ngoài.

Một chiêu đắc thủ quá dễ dàng, vị tăng nhân Thiếu Lâm với hàm râu dài bạc phếu từ trong bóng tối vội bước ra nét mặt không giấu được sững sốt.

Đột nhiên, trước mặt ông nhoáng động bóng người, gã thanh niên vừa bị quyền phong của ông chấn văng ra xa kia đã bay lộn trở lại cười hì hì, đáp nhẹ xuống trước mặt ông.

Dù công lực tu vi thâm hậu, nhưng vị Giám tự đại sư của Thiếu Lâm tự cũng không khỏi kinh ngạc sững người ra, cả buổi không sao thốt lên tiếng.

Vì thân pháp của đối phương cực kỳ cao diệu, đến đi như điện chớp mà môn cách sơn đã ngưu của Thiếu Lâm thần quyền lại không làm sao suy suyễn gì gã.

Thì ra, Tiểu Phi cố ý hứng lấy ngọn quyền vừa qua là để cho đối phương tạm thời không thể nói được, tránh khỏi kinh động đếnhiều người. Bằng chẳng vậy, dù da thịt có bằng sắt đá, hứng lấy ngọn quyền ấy cũng chẳng phải dể chịu gì! Vị Thiếu Lâm tăng nhân từ từ lên tiếng:

- Thí chủ võ công được như thế, bình sinh lão tăng chưa gặp ai hơn, xin cho biết rõ tính danh được chăng?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Nếu như tại hạ nói tên mình ra, chỉ e đại sư tưởng là tại hạ thật sự đến trộm kinh mà thôi! Vị lão tăng Thiếu Lâm điềm đạm:

- Nếu như thí chủ định trộm kinh, tất nhiên không khi nào đi về hướng này! Tiểu Phi nói:

- Tại hạ họ Lưu tên Hương!

Vị lão tăng rúng động:

- Phải chăng là Đạo Soái Lưu Hương?

Tiểu Phi khoé mép đính nụ cười:

- Đại sư xa lánh hồng trần, không ngờ cũng biết được ngoại hiệu không đẹp đó của tại hạ.

Khuôn mặt đang nặng trầm của lão tăng hình như chợt loé lên niềm khoái trá, tia mắt sắc bén như cũng thoáng ánh nụ cười:

- Lão tăng tuy dốt nát về những nhân vật hào hiệp trên đương kim giang hồ, nhưng được có người sư điệt giao du rất rộng rãi, mỗi khi y đến đây thường thuật cho lão tăng nghe những chuyện mới mẻ thú vị trên giang hồ, và tánh tình cùng hành động hào hiệp của Đạo Soái Lưu Hương, luôn luôn là những việc tân kỳ và thú vị nhất để làm người nghe mê mẩn nhất! Tiểu Phi vụt hỏi:

- Người sư điệt mà đại sư nói đó, phải chăng là Vô Hoa?

Lão tăng gật đầu:

- Mấy trăm năm nay, người đệ tử giao du rộng rải nhất của môn hạ Thiếu Lâm, cũng chỉ có mỗi mình y mà thôi.

Tiểu Phi lại hỏi:

- Y… y hiện giờ phải chăng có ở đây?

Vị lão tăng không đáp mà hỏi lại:

- Thí chủ tới đây phải chăng cũng vì tìm y?

Thiếu Lâm lắc đầu:

- Không! Chủ ý của tại hạ đến đây hôm nay là cốt để bái kiến Thiên Phong đại sư.

Vị lão tăng thoáng nhíu đôi mày bạc phếu:

- Chưởng môn sư huynh tuy đã từ lâu tránh khách, nhưn gmột nhân vật như thí chủ, nhất định là người rất vui lòng tiếp kiến chỉ tiếc là thí chủ đến không phải lúc.

Tiểu Phi sốt ruột hỏi:

- Phải chăng Thiên Phong đại sư đã… Nhưng vị lão tăng đã mỉm cười nói tiếp:

- Chưởng môn sư huynh tuy vạn niệm đều gạt bỏ ngoài tai, nhưng thú ghiền trà vẫn không làm sao bỏ được. Hiện giờ người đang thưởng thức hương trà, không một ai được tới quấy rầy! Tiểu Phi thở phào đổi sang nét tươi cười:

- Nếu Thiên Phong đại sư đang một mình thưởng thức thú uống trà, thì tại hạ cũng chẳng có gì phải nóng nảy, chỉ cần có thể gặp trước Vô Hoa sư huynh cũng được! Vị lão tăng lại cười:

- Hiện giờ thí chủ không thể gặp chưởng môn sư huynh, càng không thể gặp Vô Hoa.

Tiểu Phi rúng động:

- Tại sao?

Vị lão tăng mỉm cười chậm rãi:

- Môn hạ Thiếu Lâm, tinh thông được trà đạo ở Đông doanh cũng duy nhất có Vô Hoa một người. Mỗi khi hắn trở về đây, việc thứ nhất là đem Nước nấu trà cho chưởng môn sư huynh.

Tiểu Phi mặt càng đổi sắc, kêu lên:

- Hiện giờ Vô Hoa đang châm trà cho Thiên Phong đại sư?

Vị lão tăng gật đầu, mỉm cười:

- Thí chủ có muốn gặp hai người, chắc là phải đành đợi đến sáng mai!

Tiểu Phi lo âu đến phát điên được, nhưng ngoài mặt chàng vẫn giữ vẻ trầm tỉnh hỏi tiếp:

- Có lẽ hai người đang thưởng trà nơi hậu viện?

Vị lão tăng đáp:

- Đúng thế!

Tiểu Phi chợt chỉ tay về phía sau lưng nhà sư già:

- Nhưng sau lưng đại sư chẳng phải Vô Hoa thì còn ai?

- Đâu? Đâu?

Vị lão tăng vội quay lại nhìn, nhưng sau lưng vắng lạnh nào có dáng một ai? Và đợi khi quay đầu trở lại, Tiểu Phi đã biến đâu mất! Gạt cho nhà sư vừa quay đầu đi, Tiểu Phi lập tức lao vọt người đi… Thế lao đó chàng đã vận dụng bằng tất cả tốc độ của công lực và đã ngắm trước địa thế nơi mình sẽ đáp xuống… Khi chân vừa chấm đất, chàng lại nhún người lướt xa thêm bốn trượng ngoài, đối phương chưa quay đầu lại, Tiểu Phi đã phóng đi hơn mười trượng ngoài.

Vốn nổi danh về khinh công vô địch thiên hạ, cái tốc độ khinh công được chàng vận dụng ra trong cơn cấp bách, tất nhiên phải là vô tưởng.

Đợi khi lão tăng quay đầu lại, thân hình Tiểu Phi đã khuất sau một bờ tường ngắn tận ngoài xa.

Sau bức tường là một khu viện lạc rừng trúc um sùm, cảnh vật cực kỳ u tịnh.

Thấp thoáng giữa khu rừng trúc, ba gian nhà nho nhỏ thanh u, rèm trúc rủ buông kín đáo.

Qua bức rèm trúc, có thể thấy dàng dạng hai bóng người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, người phía bên phải đúng là Vô Hoa.

Trước mặt Vô Hoa có đặt một chiếc lò nhỏ bằng đất thó, nung một ấm đồng, một chiếc quạt nan, lại thêm một bộ trà nhỏ thật tinh xảo.

Lúc ấy, trong ba chung nhỏ đã được châm đầy trà, hương thơm thoang thoảng của trà thoát qua kẻ sáo, lại thêm mùi thơm của hoa, của trúc, thật khiến người không khỏi ngây ngất.

Ngồi đối diện với Vô Hoa là vị tăng nhân ốm yếu tóc râu đều bạc trắng, lúc ấy ông đang tiếp lấy chung trà của Vô Hoa vừa dâng đến, mắt lim dim như để thưởng thức cái thơm tinh túy của trà ngon trong khi tay nâng chung trà kề lên miệng.

Tiểu Phi như một cơn gió trốt nâng ràm lao nhanh vào quát lớn:

- Chung trà đó uống không được! Vừa nhìn thấy chàng, Vô Hoa liền biến sắc mặt, nhưng thoáng chốc sau đã lấy lại ngay vẻ bình tỉnhnhư thường.

Thiên Phong đại sư cho đến khoé mép cũng chẳng hề rung động, hình như dù trời sập trước mắt, ông cũng vẫn trơ trơ… Tay ông đặt nhẹ chung trà trở xuống, ánh mắt từ từ mở ra… Tiểu Phi vừa chạm phải ánh mắt nhà sư, chàng vụt cảm thấy tay chân như bối rối… Thiên Phong đại sư chầm chậm cất lời:

- Thí chủ xông càn đến đây như thế, chẳng cảm thấy mình lỗ mãng lắm sao?

Tiểu Phi nghiêng mình cung kính:

- Tại hạ vì sự gấp rút nhất thời, dám mong đại sư thứ tội! Tia mắt nhìn thẳng Tiểu Phi một lúc, nhà sư mới đủng đỉnh tiếp lời:

- Hai mươi năm nay, có thể một mạch xông thẳng vào thiền phòng của lão tăng, kể ra thí chủ là người thứ nhất! Đã đến được nơi đây, hẳn nhiên không phải là hạng tầm thường, vậy xin mời ngồi cùng thưởng trà với lão tăng!

Quả là một vị cao tăng, trình độ tu vi đã đến mức lư hỏa thuần thanh, hình như không một sự kiện gì có thể làm cho nhà sư nổi giận được! Tiểu Phi không khỏi thầm ngợi phục trong lòng.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:54
Giới thiệu: Chiếc roi trên tay của Hắc Trân Châu đã thắt chặt đến độ thẳng băng như đường giây cung. Hai tay gã đang cố sức kéo chặt lấy đầu roi, tựa như trạo phu kéo thuyền to mắc cạn trên sông dài, thân hình gần như cúi sát mặt đất, bàn tay thon thon gân xanh đã nổi vồng.
28:53
Giới thiệu: Tiểu Phi quay về thành Tế nam với một tâm trạng nặng trĩu bi thương. Chính mắt chàng mục kích thân hình Nhậm phu nhân rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng và chàng đã trơ mắt ra mà nhìn lớp mây sương đùn đục nuốt mất lấy người nàng, muốn cứu cũng không sao cứu kịp.
17:00
Giới thiệu: Lớp sa mỏng được vén lên cao. Tiểu Phi tưởng sẽ được ngắm một khuôn mặt rạng rỡ như tiên nữ, không ngờ từ sau lớp sa hiện ra, lại là một khuôn mặt của quỷ ma.
16:53
Giới thiệu: Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát: - Y không bao giờ muốn cùng tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng, ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn thố lộ ra…  Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình:
16:49
Giới thiệu: Tiểu Phi quay sang Thu Linh Tố mỉm cười: - Tại hạ đến hơi chậm thì phải? Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi:
14:13
Giới thiệu: Dưới bóng râm dày của tàng liễu rủ, không sao nhìn thấy một vật gì, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngời ngời xuyên qua kẽ lá.
13:47
Giới thiệu: Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.
21:29
Giới thiệu: Hai người quay trở về Tế Nam thành. Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của người bạn đồng hành.
17:52
Giới thiệu: Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp! Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi, dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh, thật đúng danh hiệu chiêu thức Nghịch Vân Nhất Đao Trảm của Thiên Phong.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - merdeka.com - sueddeutsche.de - mic.com - nexusmods.com - refinery29.com - seekingalpha.com - dailykos.com - metacritic.com - all-free-download.com - lyrics.com