Radio Long hổ phong vân (Phần 46) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 21:14

Radio: Long hổ phong vân (Phần 46)

914
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 23:16 Dung lượng: 21.31 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hồ Thiết Hoa hoang mang: - Đúng vậy! Nhưng... Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bành Nhất Hổ.

113 track
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa hoang mang: - Đúng vậy! Nhưng... Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bành Nhất Hổ.

Long Hổ Phong Vân

Y phục của Bành Nhất Hổ đã bị bọn người kia tháo tung ra gần như lõa lồ. Chỉ nhìn thoáng qua, Cơ Băng Nhạn cũng thấy rõ mọi bộ phận.

Hắn có cần nhìn nơi nào khác hơn là đầu vai của Bành Nhất Hổ? Nơi đó nào có gì?

Cái chổ cộm cộm tròn tròn, cứng rắn đó, bây giờ đã lặn xuống mất rồi, đầu vai bằng thẳng như vai người thường.

Song Cơ Băng Nhạn đã có chủ ý, hắn ngồi xuống, nắn nót một lúc dùng móng tay rọc lớp da.

Dưới ánh sao, nơi đó chớp chớp lên, như có vật gì phản chiếu.

Cơ Băng Nhạn lấy móng tay rọc sâu, rọc rộng hơn.

777-long-ho-phong-van-phan-46-1.jpg
Long hổ phong vân

Một viên đá tròn, to bằng quả trứng gà, hiện rõ ràng hơn, Cơ Băng Nhạn moi lấy viên đá đó lập tức.

Thì ra, Cực Lạc Tinh nằm ngay trong da thịt của Bành Nhất Hổ.

Tất cả đều sững sờ.

Trên trời, muôn ngàn sao, lớn có, nhỏ có, muôn ngàn sao đang chiếu sáng, nhưng muôn ngàn vì sao đó mờ hẳn đi, qua ánh sáng của Cực Lạc Tinh.

Chính Cơ Băng Nhạn cũng phải giật mình buột miệng kêu lên:

- Một viên kim cương vô giá! Thảo nào mà chẳng có nhiều người bỏ mạng vì nó! Người đó như con chó đói vồ mảnh thịt, vội nhảy tới, cướp ngay viên kim cương trong tay Cơ Băng Nhạn.

Cơ Băng Nhạn như một ngốc tử đứng thừ người ra, nhìn kẻ khác cướp vật trên tay mình.

Người đó không tưởng là sự việc quá dễ dàng như vậy, hắn há rộng miệng cười suýt tét khoé.

Hồ Thiết Hoa hết sức kỳ quái, phẩn uất vô cùng, song chưa dám phát tác.

Cơ Băng Nhạn điềm nhiên:

- Cực Lạc Tinh đã có rồi đó, còn Nước đâu?

Người kia bật cười cuồng dại:

- Bọn chúng ta được lịnh là cấp tốc đăng trình, thi hành lịnh làm gì có mang nước theo? Ngươi cần nước, thì tự Tìm lấy mà dùng, bọn ta không hạ thịt các ngươi là phúc bảy mươi hai đời cho các ngươi đó! Hắn vừa thốt, vừa vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn.

Tất cả cùng rộ lên cười lớn, rồi cùng hú vọng một tiếng dài.

Hồ Thiết Hoa tức uất tràn hông, khí uất lồng lên, suýt vỡ buồng ngực.

Y muốn xuất thủ mấy lượt rồi, song Tiểu Phi cứ ngăn chặn y mãi.

Rồi y muốn đuổi theo, Cơ Băng Nhạn lại nắm y giữ lại.

Y chẳng hiểu nổi ý tứ của Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn như thế nào, hầu như y muốn nghi ngờ là hiện tại, hai vị bằng hữu của y đã mất cả can đảm của thuở nào.

Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn điềm nhiên đưa mắt nhìn bọn người đó chạy đi, không hề nổi giận.

Sau cùng, Hồ Thiết Hoa bật cười, giọng cười lạnh nhưng vang to:

- Buồn cười thật! Đáng cười thật! Đường đường là một Đạo Soái Lưu Hương, đường đường ;à một Tử Công Kê, lại có gan nhỏ như gan chuột. Đáng cười thật! Bây giờ, ta mới biết con người can là sao, con người thông minh là sao! Cơ Băng Nhạn điềm nhiên:

- Ngươi nghĩ sao?

Hồ Thiết Hoa lại hừ một tiếng:

- Ta nghĩ là càng thông minh càng dễ bị lừa! Cơ Băng Nhạn hỏi:

- Ai bị lừa?

Hồ Thiết Hoa bĩu môi:

- Ngươi đã biết được Bành Nhất Hổ giấu viên kim cương nơi nào, tại sao ngươi lại chẳng biết chúng không khi nào trao nước cho ngươi?

Cơ Băng Nhạn mỉm cười:

- Thế ngươi cho rằng ta đui, chẳng trông thấy rõ là chúng đến đây với một thân xác gọn lỏn như vậy sao? Với thân xác đó, chúng giấu nước nơi nào? Đã biết như vậy, tất nhiên phải biết luôn là chúng khi nào trao nước, vì chúng đâu có nước mà trao?

Hồ Thiết Hoa nổi giận:

- Đã biết chúng không có nước, tại sao ngươi lại trao viên Cực Lạc Tinh cho chúng?

Cơ Băng Nhạn không lưu ý đến y, day qua Tiểu Phi, hỏi:

- Vượt sa mạc, con người không thể thiếu hai món, món thứ nhất là nước, món thứ hai là lạc đà. trong hai món, chỉ thiếu một thôi là khó bảo toàn tánh mạng.

Ngươi có đồng ý chăng?

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Đúng vậy! Cơ Băng Nhạn tiếp:

- Bọn đó, trong mình không có một bnình nước nhỏ, mà chúng lại không dùng đến ngựa, chứ đừng nói là lạc đà, như thế hiển nhiên là chúng ở rất gần đây! Có ở gần nên không cần mang nước theo, không cần cởi lạc đà. Có đúng vậy không?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Đúng vậy!

Cơ Băng Nhạn lại tiếp:

- Tìm được vật muốn tìm rồi, hẳn chúng chẳng còn thì giờ đâu nghĩ đến bọn ta nữa, chúng hối hả chạy về báo công, có đúng ậy không?

Lần này Tiểu Phi không cần tán đồng, vì Hồ Thiết Hoa đã vỗ tay reo lên:

- Đúng! Đúng! và bây giờ, chúng ta chỉ còn có việc là theo dõi bọn đó. Tìm ác ma tận ổ, vẫn có lợi hơn ở đây mà chờ ác ma đến. Có phải là ý ngươi như thế đó chăng?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Thông minh đó lại Miêu! Cơ Băng Nhạn định dùng chiến thuật tiên phát chế nhân, hay tien hạ thủ vi cường cũng thế! Hồ Thiết Hoa vụt nhảy dựng lên:

- Thế thì chúng ta còn chờ gì?

Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

- Tại sa mạc, đuổi theo người không nên đuổi quá gần. Bởi chúng chẳng làm sao chạy thoát được mà phải gấp! Hắn lắng tai nghe gió, cười nhẹ tiếp:

- Bây giờ, thì chúng ta có thể khởi sự rồi đó, nếu ngươi thấy ngứa ngáy! Khoảng cách thời gian độ nửa khắc sau khi cả ba rời chổ cũ, họ đã đến một nơi.

Nơi đó có mấy gian nhà gỗ, khi xưa dùng làm nơi ẩn náu của toán quân tuần thú, nơi đó có thể gọi là một cửa ải, dù quanh ải vắng bóng dân cư.

Giờ đây, nơi đó biến thành sào huyệt của lục lâm cường bạo hay một trạm dừng chân của ác bà cường hào vùng sa mạc.

Nhà bằng gỗ, gỗ quá cũ, có một vài vọng cửa không đóng, đèn bên trong chiếu ra, từ xa có thể thấy rõ ánh sáng.

Nhà có đèn, hẳn phải có người.

Nơi có nhà, hẳn có cây.

Còn cách nhà độ mười trượng, bọn Cơ Băng Nhạn dừng chân dưới cội cây.

Tàng cây khô trụi lá, khó ẩn nấp, mỗi người nép mình sau một thân cây.

Bọn đại hán áo đen về đến đó, hò reo cuồng dại vào nhà.

Nhưng vào nhà rồi chúng im bặt tiếng reo hò.

Đứng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ bọn Cơ Băng Nhạn thấy tất cả đều ngưng trọng thần sắc, cung cung kính kính, tất cả đều cúi thấp đầu.

Hồ Thiết Hoa mừng, thốt khẽ:

đầu lĩnh của chúng có mặt! Cơ Băng Nhạn gật đầu:

- Ừ! Hồ Thiết Hoa tiếp:

- Chúng ta vào đi chứ! vào xem ác ma sẽ có biến đổi gì chăng?

Cơ Băng Nhạn trầm giọng:

- Chờ một chút nữa! Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Tại sao?

Cơ Băng Nhạn thốt:

- Tình thế chưa thuận tiện! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Chủ ý đến đây là do người mà? tại sao bây giờ ngươi cho là bất lợi?

Cơ Băng Nhạn từ từ giải thích:

- Chỉ vì vừa thấy ngôi nhà này, ta liền có một suy tưởng mới mẻ! Ngươi phải biết, thế lực ác ma rất lớn, chẳng một nhân vật quan trọng nào lại có một căn cứ đơn giản như thế này? làm gì hắn lại có mặt một nơi quá nghèo nàn?

Hồ Thiết Hoa giật mình.

Vừa lúc đó, tiếng nhạc từ trong nhà vang lên, vọng ra, tiếng nhạc uyển chuyển du dương, nghe ra phải mê mẩn tâm hồn! Tiếng nhạc vang lên, hai mươi đại hán áo đen rung chuyển thân hình, chừng như tiếng nhạc có mãnh lực khích động chúng sắp sửa múa lên.

Nhưng chúng không múa, trái lại tất cả cùng nhào xuống.

Nhạc vẫn còn vang, song nhỏ tiếng lại.

Chúng ngã đã lâu chưa có tên nào đứng lên.

Hồ Thiết Hoa nghe tiếng nhạc, tim đập mạnh, mặt nóng bừng.

Y trố mắt nhìn, vừa kinh ngạc, vừa kỳ quái, hấp tấp hỏi:

- Cái gì kỳ lạ thế?

Cơ Băng Nhạn lạnh lùng không thốt tiếng nào.

Bỗng Tiểu Phi biến sắc mặt kêu lên:

- Không xong! Chàng phi thân đến ngôi nhà cổ liền.

Hồ Thiết Hoa chẳng chậm trễ một phút giây vọt theo.

Tiểu Phi còn đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, Hồ Thiết Hoa đã tung cửa, hét to:

- Ngươi đừng tưởng... Chỉ hét được ba tiếng, y nghe cổ họng nghẹn lại.

Trong nhà, không còn một bóng người.

Thực sự mà nói, trong nhà không có một người sống! Hai mươi đại hán vừa rồi, đã ngã chết! Lúc thân hình chúng rung lên, thì gương mặt chúng chớp ngời kỳ dị.

Chúng chết đột ngột không đau đớn, mà chừng như chúng chết vui chết sung sướng.

Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc, rồi thở dài:

điên! Một lũ điên! Tiểu Phi dậm chân:

- Ta nên nghĩ ra sớm là chúng có thể tự sát! Ngôi nhà, chẳng còn gì nữa, chỉ có một bụt thờ, trên bụt có tượng phật, cảnh ngụy dị càng thêm huyền bí.

Gió đêm lộng về, rung động bức màn vàng trước bụt thờ, gió rợn người, khung cảnh rợn người, Hồ Thiết Hoa rung giọng kêu lên:

- Nhưng... nhưng tại sao chúng tự sát?

Tiểu Phi thở ra:

- Ác ma đã phát giác ra hành tung của chúng đã bị bọn ta phát hiện, và chúng bị theo dõi đến đây. có lẽ chúng còn đi nơi nào nữa, cho nên y bức tử chúng, cho cuộc theo dõi của bọn ta dừng lại nơi này.

Hồ Thiết Hoa cau mày:

đã bị bức tử như vậy, tại sao chúng vui vẻ mà chết?

Chừng như niềm sợ hãi hiện lên trong mắt Tiểu Phi, chàng lẩm nhẩm:

- Có một nguyên nhân thần bí, mà chúng ta không hiểu được! Như tiếng nhạc tiêu hồn kia... như... Vừa lúc đó, có tiếng Tiểu Phiên kêu lên cuồng loạn.

- Thạch Đà nổi điên! Thạch Đà nổi điên rồi! Tiếng kêu của gã co vẻ hãi hùng quá, làm cho ai cũng rợn người! Hồ Thiết Hoa biến sắc, cùng Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn nhảy vọt ra ngoài.

Tiểu Phiên run bần bật, mồ hôi đẩm ướt đầu.

Gã vẫn kêu mãi mấy tiếng:

- Thạch Đà nổi điên! Thạch Đà nổi điên! Cơ Băng Nhạn vung tay tát mạnh vào mặt gã, cao giọng hỏi:

- Việc gì đã xảy ra! Thế ngươi cũng điên luôn nữa phải không?

Tiểu Phiên sững sờ, mất mấy phút gã mới hoàn hồn run giọng đáp:

- Các vị vào nhà rồi, tôi cũng muốn đi theo các vị xem có gì lạ chăng, sợ Thạch Đà còn lại một mình tại chổ, tôi không yên tâm chút nào nên kéo hắn theo... Cơ Băng Nhạn cười lạnh:

- Ngươi nói rằng không yên tâm cho hắn, nhưng thực ra ngươi lôi hắn theo cho thêm can đảm?

Tiểu Phiên cúi đầu, lúng túng:

- Ngờ đâu, đến trước nhà hắn làm như gặp quỷ, hắn quay mình lại, chạy đi.

Trông hắn lúc đó đáng sợ quá, tôi thì chẳng thấy gì cả, nhưng hắn làm như vậy, tự nhiên tôi phải sợ, rồi tôi mới kêu lên… Người có mắt chẳng trông thấy gì, người đui làm sao thấy được gì! Bọn Tiểu Phi không còn thì giờ nghiên cứu sự tình nữa, Tiểu Phiên chưa nói dứt câu, họ đã phi thân chạy đuổi theo Thạch Đà.

Gió thổi vù vù. Cát cuốn theo gió rào rào.

Đêm sa mạc có nhiều điều đáng sợ hơn đêm trùng dương có gió lớn! Họ đã thấy Thạch Đà đang chạy chết.

Đã đui, đã điếc, đã câm, Thạch Đà thấy gì, nghe gì? tại sao hắn chạy bất kể chết trong đêm sa mạc?

Kỳ bí thật! Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn lướt tới, mỗi người một bên kềm hắn lại.

Song hắn như con thú bị thương, vùng thoát được, chạy đi.

Hắn chạy điên, đến Tiểu Phi cũng không theo kịp.

Hồ Thiết Hoa ở phía sau vọt lên, ôm ngang hông hắn! Cả hai cùng ngã nhào.

Cơ Băng Nhạn nhanh tay, chụp xuống đầu vai hắn, hắn còn toan vùng vẫy, song Cơ Băng Nhạn nắm ta hắn, hắn mới chịu yên lặng, và hắn thở mạnh.

Vẻ kinh hoàng còn hiện rỏ nơi mặt hắn.

Hồ Thiết Hoa hét lên:

- Hỏi gấp hắn, xem hắn đã thấy gì! Mặt Thạch Đà ướt đẫm mồ hôi. Hắn kinh hãi phi thường. Bình sinh, Hồ Thiết Hoa chưa từng thấy một người nào quá sợ như hắn sợ.

Một lúc lâu, Cơ Băng Nhạn ngẫng đầu lên, thốt:

- Ta đã hỏi hắn! Hắn không chịu cho biết gì cả! Tiểu Phi nhìn ra xa xa, trong bóng đêm dày, từ từ thốt:

- Hay là hắn có một xúc giác đặc biệt, hắn linh cảm là ác ma ở trong ngôi nhà cổ! Hồ Thiết Hoa thốt:

- Nhưng trong nhà không có người sống! Ngôi nhà chẳng có gì cả! Ác ma muốn ẩn nấp tại đó cũng không có chổ nấp! Tiểu Phi gằn từng tiếng:

- Chẳng có chi cả trong nhà à?

Hồ Thiết Hoa chữa lại:

- Bất quá, một vài chiếc bàn ghế gãy, một bụt thờ... Tiểu Phi lại hỏi:

- Ngươi có nhận rõ trên bụt thờ có những gì chăng?

Hồ Thiết Hoa đáp nhanh:

- Một pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá, rất lớn.

Bỗng y ngưng đọng thần sắc.

Rồi y vút mình đi, trở lại ngôi nhà.

Trong gian nhà, chẳng có gì thay đổi.

Gió vẫn lay động bức màn màu vàng trước bụt thờ.

Nhưng bụt thờ bây giờ trống trải, tượng phật Quan âm biến mất.

Mồ hôi to bằng hạt đậu rơi từ đầu Hồ Thiết Hoa xuống, y sững người tại chổ rất lâu.

Sau đó, y mới phát giác ra, trên mặt bàn, có một chiếc nồi bằng sắt.

Hơi nóng từ chiếc nồi bốc lên, thoang thoảng có mùi thịt trong không khí.

Dưới chiếc nồi có mảnh giấy. Giấy có mấy hàng chữ:

- Các vị quân tử, từ ngàn dặm đến đây, đáng lẽ tiện thiếp phải tự tay lau chén sạch để hầu rượu các vị, song tiện thiếp thì bận việc, còn bọn thuộc hạ quá lười, quá dốt, quá ngu, không nhận thức ra những bậc phi phàm, dù sao thì sự sơ sót này, thiếp phải chịu trách nhiệm. Vậy có món thịt mọn dành đây, chờ quý khách, mong các vị không đến đổi xem khinh! Bên dưới có, hàng chữ:

- Người trong bụt kính bái! Người trong bụt?

Người trong bụt là ai?

Hồ Thiết Hoa quay mình lại thấy Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn dán mắt vào mảnh giấy! Cả hai có vẻ xuất thần.

Lâu lắm, Cơ Băng Nhạn nhếch nụ cười khổ thốt:

- Hành tung của chúng ta đã bị khám phá rồi! Hồ Thiết Hoa thở dài:

- Nhưng người trong bụt là ai? Chúng ta không thấy bóng ra sao đừng nói là thấy người! Tiểu Phi nhìn bụt thờ một lúc, trầm giọng buông từng tiếng:

- Thạch Quan Âm! Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh:

- Thạch Quan Âm! Có phải là nữ nhân năm xưa, dược giang hồ cho cái xưng “tối” chăng? Tối mỹ lệ, tối cay độc, tối vô tình, tối tài ba?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

24:15
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa giương tròn mắt nhìn xác chết, sững sờ một lúc rồi nhếch môi cười khổ, thốt:
23:28
Giới thiệu: Sa mạc! Cuối cùng bọn Tiểu Phi cũng đến sa mạc! Bên ven sa mạc, có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn chỉ có mỗi một khách sạn, tựa cửa khách sạn, có thể nhìn ra vùng sa mạc bao la trải tận đến chân trời.
24:31
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lạnh: - Có những kẻ không màng việc khác ngoài việc của mình nhưng tại hạ thì chẳng vậy! Kẻ đó, có nổi giận, thì chẳng làm gì ai, còn tại hạ nổi giận, chỉ sợ… Từ trong xe, bỗng có một chiếc đầu thò ra, nhìn Hồ Thiết Hoa, cười nhạt:
21:39
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa ngồi trên lưng ngựa, ngựa là thứ được tuyển chọn từ ngàn còn trăm còn chục, từ chục còn một, song so với ngựa của Tiểu Phi thì chẳng khác nào chuột sánh mèo.
26:59
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lớn: - Chỉ cần ngươi nói một câu, là đầu này có thể bay, nói gì một nàng như vậy? Cả hai cùng cười vang, cùng bước ra cửa. Ngờ đâu, nữ nhân như sao xẹt, từ bên trong lao vút ra, nắm áo Hồ Thiết Hoa, kêu to:
30:15
Giới thiệu: Tiểu Phi trở về thuyền, y như trở về ngôi nhà xưa thân mến. Mùi gió mặn của biển khơi tuy ướt át nhưng thật là ấm dịu, ấm dịu y như tâm tình chàng hiện giờ.
13:48
Giới thiệu: Vô Hoa nhếch nụ cười thật mỏng: - Bất luận thế nào, cái quan niệm của ngươi cũng khiến người khâm phục. Tự cổ chí kim, trong giang hồ e rằng chưa có ai nghĩ như thế.
24:17
Giới thiệu: Ba người đều lặng thinh, trong thiền phòng bỗng dưng im lìm kỳ lạ, chỉ còn nghe tiếng nước réo sôi ùng ục trên lửa hồng.
34:42
Giới thiệu: Tiểu Phi luôn ngày đêm, ngựa không dừng vó, người chẳng rời yên, phóng thẳng đến thành Bồ Điền. Màu trời đã sậm, hoàng hôn.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express