Radio Long hổ phong vân (Phần 47) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 21:15

Radio: Long hổ phong vân (Phần 47)

815
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Shushi Mit Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 25:22 Dung lượng: 34.85 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hồ Thiết Hoa chà tay nơi mắt kêu lên: Không lẽ ta hoa mắt? Tiểu Phi cười khổ: Lầu mộng hiện lên đó, nơi sa mạc là mộng, tại trùng dương là thuyền mộng, chẳng phải ngươi hoa mắt đâu! Nhưng đã có lầu mộng, tất phải có nơi nào đó, phản ánh lại thành hình, và nơi đó có cái tên là Lục Châu, có rừng có cây, trong một giới hạn thu hẹp.

113 track
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa chà tay nơi mắt kêu lên: Không lẽ ta hoa mắt? Tiểu Phi cười khổ: Lầu mộng hiện lên đó, nơi sa mạc là mộng, tại trùng dương là thuyền mộng, chẳng phải ngươi hoa mắt đâu! Nhưng đã có lầu mộng, tất phải có nơi nào đó, phản ánh lại thành hình, và nơi đó có cái tên là Lục Châu, có rừng có cây, trong một giới hạn thu hẹp.

Long Hổ Phong Vân

Họ đã trông thấy Lục Châu rồi.

Từ nơi đó, tiếng nhạc du dương vọng đến tai họ.

Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm:

- Thạch Quan Âm ở nơi đó sao? Tại sa mạc, làm gì có sự tiêu dao khoái lạc như thế?

Y thốt, chẳng nghe ai đáp lại, rồi y tiếp luôn:

- Hai hôm nay, Thạch Quan Âm chẳng hề cho người theo dõi chúng ta, có thể là bà ta đoán chắc thế nào chúng ta cũng đi ngang qua đây! Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn vươn mình:

- Các ngươi ở đây chờ, để ta đến đó xem qua cho biết! Hồ Thiết Hoa cũng vươn mình:

778-long-ho-phong-van-phan-47-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Ta đi với! Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

- Khinh công của người có sánh được với Đạo Soái Lưu Hương chăng?

Hồ Thiết Hoa khựng lại, không nói gì nữa.

Thế là chỉ có một mình Tiểu Phi đi.

Tại sa mạc, có một địa phương như Lục Châu, kể ra cũng là cảnh thiên đàng rồi vậy.

Địa phương không hẹp lắm, lại rất mỹ lệ, cây mọc xanh rờn, trong vùng cây xinh tươi đó, văng vẳng tiếng nhạc vang lên.

Lục Châu một ảo ảnh trong thần thoại.

Và nơi đó, hiện giờ, một nữ Yêu từng ăn thịt hàng ngàn hàng vạn người đang thụ hưởng cảnh an nhàn?

Đói khát hai hôm liền có làm giảm đi phần nào công lực của Tiểu Phi, song dù sao thì chàng cũng còn giữ được phong độ ngày cũ và thuật khinh công của chàng vẫn linh diệu như thường.

Chàng len mình vào địa phương đó.

Nấp trong tàng cành lá rậm rạp, chàng nhìn ra, thấy một cảnh tượng đầu tiên, cảnh tượng làm cho bất cứ khách lữ hành nào ngang qua sa mạc cũng đều ham muốn, và xem trọng hơn sanh mạng mình.

Hai ao nước! Hai ao Nước trong xanh, thoáng nhìn qua là mắt mát ngay, và lòng cũng mát theo luôn, mặc dù chưa giọt nước nào rơi vào lòng.

Hai ao, một lớn, một nhỏ.

Bên cạnh ao lớn, có ba ngôi lều, nói là lều vì nó không có hình thức một ngôi nhà, nhưng vẻ hoa lệ của nó làm chóa mắt người nhìn.

Trước lều, có mấy võ sĩ vận áo giáp rực rỡ, cầm vũ khí ánh ngời màu vàng, đứng túc trực như các pho tượng uy nghiêm.

Vòng quanh ao nhỏ, có mấy lượt sa mỏng, bao bọc, che khuất ánh mắt hiếu kỳ, bên trong bức tường sa mỏng đó, một thiếu nữ đang tắm.

Tiểu Phi cơ hồ ngừng thở.

Trong hiện cảnh, chàng còn tâm sự đâu để thưởng thức nữ sắc? Song trước pho tượng vệ nữ kia, chàng không làm sao kềm hãm được nguồn lòng và bao nhiêu máu phát xuất từ tim theo huyết quản như cô đọng lại mà không chịu trở về xuất xứ, thành quả tim chàng muốn ngưng đập hẳn.

Thân vóc thiếu nữ với nhưng đường cong mê hồn đã hấp dẫn phi thường rồi, ánh tà dương lại tạo thêm cái huyền bí, bao trùm bởi một lượt sa mông lung, mờ mờ ảo ảo, ai nhìn vào mà chẳng cảm thấy mình chơi vơi từng không?

Nàng ngồi đó, quanh nàng có mấy thiếu nữ khác buông thỏng tóc thề, dùng khăn bông chà xát cho nàng.

Trong khi đó thì nàng đưa tay mềm mại, cánh tay tròn lẳn, đương nhiên phải trắng nõn nà, đập nhẹ trên mặt nước, nước bắn lên, nàng cười với nước, nước phảnh ánh tà dương, chớp vàng chớp đỏ.

Bỗng thiếu nữ đưa mắt về hướng Tiểu Phi.

Tiểu Phi biết ngay, nàng đã phát hiện ra chàng, có điều phát hiện từ lâu hay vừa mới đó, thì chàng không rõ.

Bất cứ một thiếu nữ nào, khi tắm, bị người rình xem, đều cấp tốc che đậy thân hình, nhưng nàng này lại ung dung đứng lên.

Nàng không thẹn, Tiểu Phi lại thẹn, chàng đỏ mặt.

Nàng thong thả khoác lên người chiếc áo choàng bằng sa mỏng, rồi nhìn Tiểu Phi, từ từ hỏi:

- Đã no mắt chưa, hỡi người rình xem ta tắm?

Giọng nói của nàng là giọng oanh vàng, bất quá trài trại như giọng người Ngô học nói tiếng Kinh.

Tiểu Phi nhếch nụ cười khổ, rồi từ tàng cây, nhảy xuống đất bối rối thấy rõ.

Bình sanh, chàng chưa hề bối rối một lần nào.

Chàng không muốn cho ai nhận lầm chàng đến đây cốt để xem trộm người tắm.

Và chàng cũng không muốn trong tình huống hiện tại, gặp những giai nhân.

Nhưng bị phát hiện rồi, chẳng lẽ chàng lại chạy đi?

Bắt buộc chàng phải đến đó.

Thiếu nữ nhìn chàng từ đầu đến chân, đáng lý thì nàng phải phẫn nộ, song thần thái nàng vẫn từ hòa như thường, bất quá nàng hơi trừng nghiêm đôi mắt một chút:

- Gan lắm đó! Đã bị phát hiện mà vẫn không chạy đi!

Tiểu Phi cười ngượng:

- Tại hạ không cố ý, nếu chạy trốn thì hèn! Thiếu nữ chớp mắt:

- Thế là ngươi nhận tội?

Tiểu Phi điềm nhiên:

- Phải! Miệng không cười, thiếu nữ cười qua ánh mắt:

- Có dũng khí, biết nhận tội, vậy là ngươi đáng mặt nam nhân. Nhưng ngươi có biết là mình phạm tội gì không?

Tiểu Phi thở dài:

- Đáng lý ra, cô nương nên che nhiều lớp sa dày hơn một chút về phía này… Thiếu nữ sôi giận:

- Ngươi đã nhìn trộm ta tắm, lại còn trách ta nữa à?

Tiểu Phi điềm nhiên:

- Tại hạ vô ý đến đây, nào biết được là có giai nhân đang tắm?

Thiếu nữ hừ một tiếng:

- Giả như ngươi biết?

Tiểu Phi trầm ngâm một chút:

- Nếu sớm biết có giai nhân tắm, nếu biết được có một phía không che màn… Thiếu nữ trầm giọng:

- Thì ngươi không đến?

Tiểu Phi mím môi:

- Nếu đôi chân bị tiện mất đi, tại hạ cũng cố bò, cố lết tới đó, cô nương! Thiếu nữ giật mình, nhìn sững chàng! Cái gã thanh niên đáng hận kia, sao mà dạn mày dày mặt thế? hắn cũng to gan đấy chứ! Nàng nằm mộng cũng không tưởng nổi một nam nhân dám nói với nàng như vậy?

Nàng muốn giận, song khí giận quá chừng! nàng muốn cười song lại cố dằn.

Bọn thiếu nữ buông tóc thề đứng cạnh đó, không dằn được như nàng, cùng bật cười sằng sặc.

Cười mấy tiếng chợt thức ngộ ra là không nên cười, chúng nghiêm mặt lại, rồi trầm giọng:

- Nam nhân kia, to gan lắm đấy nhé! Trước mặt công chúa lại ăn nói suồng sã như vậy à?

Công chúa?

Nghe hai tiếng đó, Tiểu Phi kinh ngạc.

Chàng vội nghiêng mình, làm lễ:

- Thực ra, tại hạ không nên nói như vậy, song, đã là nam nhân tất phải nói cảm nghĩ của mình, nghĩ làm sao, nói làm vậy, chẳng dám nói ngoa! Công chúa đảo ánh mắt thu ba, từ từ thốt:

- Không ngờ nam nhân người Hán dám nói sự thật! Ta chỉ nghe tại địa phương các ngươi, kẻ nào nói sự thật, là kẻ đó bị thiên hạ khinh miệt liền! Tiểu Phi thầm than, người đời phần đông thà nói ngoa, nói hoang đường, thà làm một giả quân tử và chẳng còn ai biết kinh trọng người nói thật, ai mà nói thật, sẽ bị đồng loại chê là tiểu nhân.

Chàng cười nhạt, hỏi:

- Tại địa phương của công chúa, người nào dám nói sự thật, người đó được kính trọng à?

Công chúa gật đầu:

- Ừ! Tiểu Phi lại cười:

- Vậy thì công chúa nên tha tội tại hạ, nếu công chúa cho là tại hạ có tội! Công chúa lại nhìn sững chàng một lúc.

Lâu lắm, lâu lắm, nàng bỗng cười tươi, thốt:

- Có thể ta tha tội cho ngươi, và còn xem ngươi như thượng khách, nhưng ít ra, ngoài cái việc gan lỳ đó, ngươi phải có một cái gì khác biệt! Nàng đưa bàn tay ngọc vén gọn tóc, quay mình hỏi:

- Ngươi có gan không chạy trốn, vậy ngươi có gan theo ta chăng?

Tiếng nhạc từ trong lều, chốc lại vọng ra, du dương êm dịu, chen trong tiếng nhạc, có tiếng cười.

Bọn võ sĩ túc trực trước lều, trừng đôi mắt chim ưng nhìn Tiểu Phi.

Công chúa đã vào lều rồi, và đưa tay vẫy chàng.

Tiểu Phi vừa cười vừa vỗ tay lên vai hai võ sĩ có cái dáng hung dữ như ma thần, rồi bước vào lều.

Chàng ngang nhiên vào như vậy là phải chuẩn bị rồi.

Vô luận trong lều hung hiểm thế nào, chàng cũng không hề sợ hãi, vùng sa mạc, chàng có thể làm một người bại hoại nhất đời, mà không ngại thẹn với lương tâm.

Ở tại cái đất quỷ, con người phải biến thành quỷ mới mong sống sót.

Nhưng trong lều, chẳng có cái gì chứng tỏ là hung hiểm cả.

Có thể nơi đó có vẻ an tịnh nhất, so với các nơi từng nổi tiếng là an tịnh.

Bên ngoài lều, là một nền cỏ xanh mượt, cỏ cây tốt, bên trong lều lại mỹ lệ phi thường. Nền lều là một lớp thảm êm ấm nhất trần gian! Trên tấm thảm đó, có mấy ghế thấp, loại để đồ chứ chẳng phải ghế, trên ghế có trái cây, có rượu.

Có mấy người mặt y phục rực rỡ, ngó quanh các chiếc ghế đó, uống rượu, họ hân hoan vô cùng.

Người hân hoan nhiều hơn hết, có hàm râu ngắn, xoắn tít vào nhau như râu rồng, vận áo rộng đỏ, đội mão vàng.

Lão ngồi nơi trung tâm, tay tả cầm chén vàng, tay hữu ôm ngang hông một mỹ nữ, cười lên ha hả:

- Các vị xem đó, có phải là sau khi tắm xong Tỳ Bà Công Chúa của chúng ta đẹp hơn trước nhiều chăng?

Lão đưa ánh mắt sáng ngời sang Tiểu Phi, rồi tiếp:

- Nhưng, con gái cưng của ta, con đưa ai đến đây làm khách đó? Nếu ta nhớ không lầm, trong vùng phụ cận trăm dặm trở lại, chẳng có một nam nhân anh tuấn! Tỳ Bà Công Chúa von đôi mắt thành nụ cười nũng nịu, bước đến cạnh gia gia nàng, cúi xuống, thì thầm bên tai lão mấy tiếng.

Nàng nói, người áo đỏ gật đầu, đôi mặt lại đăm đăm Tiểu Phi, miệng lão điểm nhẹ nụ cười, nhưng ánh mắt thì oai nghiêm đến lạnh lùng.

Tiểu Phi cười trả lại, chàng thực sự cũng hân hoan lắm! Chàng nghe mùi rượu rất thơm, còn thức nhăm thì hấp dẫn vô cùng.

Một con người, chịu đói, chịu khát luôn hai ngày qua, trước những vật đ1, tự nhiên phải cao hứng, nhất là biết chắc thế nào mình cũng được mời! Huống chi chàng còn là một con sâu rượu?

Hơn thế, lão nhân áo đỏ kia, xem ra không phải là con người bại hoại?

Vừa lúc đó, bốn thanh mâu vàng chớp lên, từ phía sau lưng chàng xẹt tới.

Bốn thanh, hai trên hai dưới, tất cả đều dài, mỗi thanh độ hai trượng.

Võ sĩ, dù võ công không cao, song lực đạo không yếu, mâu đâm tới như rắn vọt ra khỏi miệng hang.

Một người kiệt sức vì đói khát mấy hôm liền, muốn tránh khỏi chẳng phải là việc dễ dàng.

Và nếu Tiểu Phi không tránh khỏi, máu sẽ chảy ra, xác chết sẽ nằm cạnh mấy vò rượu.

Vậy mà người hiện diện chẳng một ai buồn đưa mắt nhìn, chẳng một ai hãi hùng, hoặc kinh ngạc trước viễn ảnh một thảm cảnh.

Chừng như trên thế gian này, chẳng có sự việc gì làm cho họ động tâm.

Tỳ Bà Công Chúa mở mắt to hơn, thấy bốn thanh mâu đã đến rất gần Tiểu Phi, nhưng chàng không phản ứng.

Nàng kinh hãi hối tiếc, niềm khích động bừng lên, cơ hồ đôi chân không còn đủ sức chống chỏi cho thân hình nàng.

Bỗng một tiếng coong vang lên, tiếng vang của những vật bằng thép chạm vào nhau.

Tiểu Phi không nhúc nhích không quay đầu, song chẳng biết tại sao bốn thanh mâu đều bị chàng kẹp dưới nách.

Bốn võ sĩ giáp vàng cùng nhào hớt tới, bàn tay đau nhói, cánh tay tê dại, không cò giở lên nổi.

Bây giờ, năm người ngồi uống rượu, mới nhìn đến Tiểu Phi.

Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc.

Lão nhân áo đỏ vỗ tay cười lớn:

- Tuyệt! Công phu luyện được như thế là tuyệt! Quả nhiên con gái ta không nhận xét lầm! Tiểu Phi d0iềm nhiên:

- Nhưng tại hạ nhận xét lầm! Tại hạ không tưởng là các hạ cũng thích ám toán khách! Lão nhân áo đỏ lại cười vang:

- Ngươi đừng trách lão phu! Điều đó không liên quan gì đến lão phu cả! lão năm tay Tỳ Bà Công Chúa cười nhẹ tiếp:

- Con lão phu muốn thực nghiệm vậy mà! Nó nói nếu ngươi tránh được ám toán, thì nó mới chấp nhận ngươi là người khách quý của nó! Tiểu Phi cười nhạt:

- Giả như tại hạ không tránh kịp?

Tỳ Bà Công Chúa cười duyên:

- Vô luận làm sao, ngươi đã tránh được rồi, ngươi trở thành khách của ta, khách không nên nổi cáu đối với chủ nhân! Tiểu Phi thở dài, cười khổ:

- Muốn được làm khách của công chúa, phải đi qua bàn tay lông là của tử thần! Người ngồi bên tả, có gương mặt trắng xanh, mũi quặp như mỏ chim ưng, vận chiếc áo màu xanh bỗng nhiên cười lạnh mấy tiếng hỏi:

- Võ công của bằng hữu do vị thần thánh nào truyền cho?

Tiểu Phi đưa tay sờ mũi, mỉm cười:

- Tại hạ là một tên bất tài, bởi bất tài nên chẳng ai biết đến tên hèn mọn Lưu Hương là cái quái gì! Người áo xanh buông gọn:

- Ạ! Y lại cúi mặt xuống, từ đó không nhìn chàng nữa.

Lưu Hương! Tên đó chẳng nói một cái gì đặc biệt cả, và y khi nào lại chịu giao đàm với kẻ tầmthường?

Nhưng Tỳ Bà Công Chúa vẫn nhìn sững chàng.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

22:39
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: Ngươi cứu hắn bằng cách nào? Hồ Thiết Hoa chuẩn bị vọt đi, toàn thân căng thẳng, nghe cbn hỏi như vậy, bất giác thở phì, như quả cầu xẹp hơi. Y sững sờ một lúc, chưa nói gì được, người cuối cùng vung tít đao một hồi rồi ngã xuống.
24:15
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa giương tròn mắt nhìn xác chết, sững sờ một lúc rồi nhếch môi cười khổ, thốt:
23:28
Giới thiệu: Sa mạc! Cuối cùng bọn Tiểu Phi cũng đến sa mạc! Bên ven sa mạc, có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn chỉ có mỗi một khách sạn, tựa cửa khách sạn, có thể nhìn ra vùng sa mạc bao la trải tận đến chân trời.
24:31
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lạnh: - Có những kẻ không màng việc khác ngoài việc của mình nhưng tại hạ thì chẳng vậy! Kẻ đó, có nổi giận, thì chẳng làm gì ai, còn tại hạ nổi giận, chỉ sợ… Từ trong xe, bỗng có một chiếc đầu thò ra, nhìn Hồ Thiết Hoa, cười nhạt:
21:39
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa ngồi trên lưng ngựa, ngựa là thứ được tuyển chọn từ ngàn còn trăm còn chục, từ chục còn một, song so với ngựa của Tiểu Phi thì chẳng khác nào chuột sánh mèo.
26:59
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lớn: - Chỉ cần ngươi nói một câu, là đầu này có thể bay, nói gì một nàng như vậy? Cả hai cùng cười vang, cùng bước ra cửa. Ngờ đâu, nữ nhân như sao xẹt, từ bên trong lao vút ra, nắm áo Hồ Thiết Hoa, kêu to:
30:15
Giới thiệu: Tiểu Phi trở về thuyền, y như trở về ngôi nhà xưa thân mến. Mùi gió mặn của biển khơi tuy ướt át nhưng thật là ấm dịu, ấm dịu y như tâm tình chàng hiện giờ.
13:48
Giới thiệu: Vô Hoa nhếch nụ cười thật mỏng: - Bất luận thế nào, cái quan niệm của ngươi cũng khiến người khâm phục. Tự cổ chí kim, trong giang hồ e rằng chưa có ai nghĩ như thế.
24:17
Giới thiệu: Ba người đều lặng thinh, trong thiền phòng bỗng dưng im lìm kỳ lạ, chỉ còn nghe tiếng nước réo sôi ùng ục trên lửa hồng.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - jav hd - Vinhomes Trần Duy Hưng - Hòa Bình Green City - Vinhomes Sky lake - Vinhomes Liễu Giai - Vinhomes Mỹ Đình - Mega Express