Radio Long hổ phong vân (Phần 49) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 21:19

Radio: Long hổ phong vân (Phần 49)

807
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Shushi Mit Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 27:00 Dung lượng: 37.1 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Cơ Băng Nhạn thốt: - Chúng ta nên để ý đến Vương Xung! Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng rồi! Và nhất định cái tên Vương Xung không phải là tên thật của hắn! Cơ Băng Nhạn tiếp:

113 track
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn thốt: - Chúng ta nên để ý đến Vương Xung! Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng rồi! Và nhất định cái tên Vương Xung không phải là tên thật của hắn! Cơ Băng Nhạn tiếp:

Long Hổ Phong Vân

- Chẳng những hành tung của hắn bí mật mà võ công của hắn cũng được giấu diếm luôn. Hắn cố che giấu thân thế và tài năng, chắc chắn là do một mưu đồ gì đó… Tiểu Phi mỉm cười:

- Ngươi cho rằng hắn là người có võ công cao nhất trong bọn?

Cơ Băng Nhạn chớp mắt:

- Không lẽ ta lầm?

Tiểu Phi lắc đầu:

- Theo ta nghĩ hắn còn kém một người! Cơ Băng Nhạn hỏi gấp:

780-long-ho-phong-van-phan-49-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Ai?

Tiểu Phi buông từng tiếng:

- Tỳ Bà Công Chúa!

Hồ Thiết Hoa vỗ đùi kêu bép một tiếng:

- Phải! Nếu nàng chẳng biết võ công thì chẳng bao giờ có nhãn lực cao minh như vậy!

Tiểu Phi lại tiếp:

- Hơn Vương Xung, nàng che giấu kín đáo tài năng của nàng, tỏ ra yếu đuối, gió thổi cũng bay, nếu không luyện được nội công đến mực hỏa hầu, thì chẳng khi nào nàng dồn ép kình khí được như vậy.

Hồ Thiết Hoa nhìn quanh ngôi lều, bỗng cười lên mấy tiếng, rồi lẩm nhẩm:

- Một nàng công chúa ở tại quan ải xa xôi, có võ công cao tuyệt đúng là một sự kiện thích thú đấy! Y đưa cao chén rượu lên, nhìn bọn Cơ Băng Nhạn, Tiểu Phi, đoạn nốc một hơi cạn.

Bổng có tiếng hắng dặng vang lên bên ngoài lều. Rồi có tiếng cười, tiếp theo là một câu nói:

- Tam vị chưa ngủ à? May quá! Tại hạ đến đây bái kiến đấy! Người vừa đến là Ngô Thanh Thiên, ngoại hiệu Thanh Thiên Kiếm Khách, người anh cả trong cặp Gnô thị Song Hiệp Du Long Kiếm.

Y cười luôn, chừng như y có niềm hân hoan to lớn lắm.

Tiểu Phi cũng như hai người bạn, tự hỏi họ Ngô đến đây với mục đích gì.

Ngô Thanh Thiên không để cho cả ba thắc mắc lâu thốt:

- Chắc các vị không tưởng nổi nguyên do khiến tại hạ đến đây?

Hồ Thiết Hoa tỏ vẻ hoang mang:

- Các hạ nói đúng! Bọn tại hạ đang Tìm hiểu đây! Ngô Thanh Thiên mỉm cười:

- Thực ra thì có người ủy thác tại hạ một việc!

Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ:

- Có người ủy thác? Ai? Và ủy thác việc gì?

Ngô Thanh Thiên tỏ vẻ thần bí, đáp:

- Quy Tư Vương nhờ tại hạ đến đây cầu thân!

Cơ Băng Nhạn giật mình:

- Cầu thân?

Hồ Thiết Hoa cười đến chảy Nước mắt:

- Thích thú quá! Cái vị Vương gia đó thế mà đáng Yêu đấy! Chẳng hay, trong ba anh em tại hạ, người nào được chọn làm phò mã?

Ngô Thanh Thiên cũng cười theo:

- Cái việc cầu thân này, thực sự thì không do ý của Vương gia mà chính là do nơi tâm hướng của công chúa, con đã muốn thì cha cũng thuận theo! Cơ Băng Nhạn lui về một góc ngồi riêng ra.

Hắn biết, chẳng bao giờ Tỳ Bà Công Chúa chọn hắn làm chồng.

Hồ Thiết Hoa thì lộ vẻ khẩn trương ra mặt.

Tiểu Phi sáng mắt lên, tuy chẳng biểu hiện một cảm nghĩ nào ngoài mặt, chàng cũng khẩn trương như Hồ Thiết Hoa.

Cơ Băng Nhạn nhìn cả hai, cười thầm.

Ngô Thanh Thiên lại dần dà chưa chịu tiếp.

Hồ Thiết Hoa sau cùng không đè nén được bồn chồn, buột miệng hỏi:

- Chẳng hay... vị công chúa đó đã... đã... để ý đến ai?

Chẳng phải y tha thiết mong mỏi được làm phò mã, song nếu y không được mắt xanh nhìn đến thì thật là bẻ mặt.

Bình sinh, y cho là một điều mất sĩ diện nhất nếu bị một nữ nhân chê.

Ngô Thanh Thiên cười nhẹ, nhìn y:

- Người được mắt xanh nhìn đến chính là các hạ! Tiểu Phi cười hì hì:

- Hay quá! Vị công chúa đó biết chọn bậc anh hùng! Nhãn lực của nàng tinh vi lắm lắm! Giọng nói của chàng có hơi chua chua, chàng cười song nụ cười nhạt nhẽo quá chừng.

Không phải chàng ganh với Hồ Thiết Hoa.

Nhưng Hồ Thiết Hoa được chọn, trong khi chàng có mặt thì điều đó làm cho chàng mất mặt rõ ràng.

Bởi chàng đinh ninh là trong ba người, chàng có hy vọng nhất.

Nếu bảo là chàng tin tưởng cũng chẳng sai sự thật! Hồ Thiết Hoa đang cầm chén rượu đầy, chén rượu đó nghiêng lúc nào y cũng chẳng hay biết, rượu đổ lên mình y, y cũng không hay biết.

Y quá mừng, quá vui đến độ ngây người.

Lâu lắm, y cao giọng hỏi:

- Vô lý! Tại sao nàng lại chọn tại hạ? Các hạ có lầm chăng?

Ngô Thanh Thiên mỉm cười:

- Việc là việc quan trọng, tại hạ lầm thế nào được! Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng sang Tiểu Phi, chừng như để thị oai, đoạn cao giọng tiếp:

- Nhất định là các hạ lầm! Các hạ nên về hỏi lại cho kỹ đi!

Ngô Thanh Thiên lắc đầu:

- Không cần phải hỏi lại. Bây giờ tại hạ chỉ chờ nghe các hạ đáp ứng hay khước từ, tại hạ về phục lịnh với Vương gia thôi.

Hồ Thiết Hoa đưa chén rượu lên môi, mới hay là chén cạn.

Cơ Băng Nhạn cười khanh khách:

- Một việc quan trọng như vậy, các hạ lại bảo hắn quyết định nhanh, làm sao hắn quyết định được? Các hạ hãy để cho hắn suy nghĩ chứ?

Ngô Thanh Thiên trầm ngâm một lúc:

- Nếu thế, tại hạ xin cáo từ, sau nửa khắc thời gian, tại hạ sẽ trở lại! Tam vị nên biết cho, chẳng phải tại hạ gấp, bởi việc này có liên quan gì đến mình mà gấp?

Chính cái vị công chúa đó gấp muốn biết đấy! Y kết thúc câu nói bằng tiếng cười ha hả, rồi y đứng lên, nghiêng mình chào biệt, lui ra khỏi lều.

Tiểu Phi nhìn sang Hồ Thiết Hoa, điểm phớt một nụ cười:

- Mừng cho ngươi! Mừng cho ngươi đó! Bao nhiêu năm qua, sống cuộc đời du đảng, vô gia cư, cuối cùng rồi phúc phần lại đến, làm phò mã như ai! Thật ta không tưởng nổi, tạo hóa vẻ vời những cảnh oái oăm kể ra cũng thích thú cho người được may mắn! Hồ Thiết Hoa cười lớn:

- Tử Công Kê ơi, ngươi có nghe hắn nói đó không? Ha ha! Một nữ nhân lại để ý đến ta, xem thường hắn, hắn ghen! Hắn ghen Tử Công Kê ơi! Y cười, gập lưng cười, cười bò lăn trên giường.

Y chực dịp hạ Cơ Băng Nhạn, y cũng chực dịp hạ luôn Tiểu Phi, bởi luôn luôn y bại trong bất cứ cuộc tranh biện nào.

Bây giờ y đánh bại được Tiểu Phi, vì công chúa chọn y, bỏ rơi to, y không thích thú sao được! Phải chứ! Ít nhất y cũng phải thắng được một lần, có như vậy lòng mới hả! Tiểu Phi đưa tay vuốt mũi, hừ một tiếng:

- Ta ghen?

Cơ Băng Nhạn phì cười:

- Ta biết, chẳng phải ngươi ghen, bất quá, ngươi tức thôi! Ngươi đang bất bình, bất bình nặng! Tiểu Phi vụt cười vang.

Rồi cả ba cùng cười vang, họ cười vì câu chuyện thật là hoang đường. Mà hoang đường. Mà hoang đường một cách thích thú. Tuy hoang đường, song lại là sự thật! Hồ Thiết Hoa lại hỏi:

- Tại sao lại có trường hợp này? Bỗng nhiên, một đùi dê béo từ ngang trời rơi xuống, đáp đúng miệng ta?

Đoạn y hỏi tiếp:

- Một nữ nhân khô đét, cằn cổi, ở cái đất địa cũng khô đét, cằn cổi trong ngôi cổ quán xiêu vẹo, tồi tàn, mà không buồn nhìn ta nửa mắt, đột nhiên nàng công chúa diễm lệ lại đòi lấy ta làm chồng! Lại bức ta phải ưng thuận gấp! Ta làm sao hiểu được, cái số của ta rồi đưa ta đến đâu?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Cơ Băng Nhạn, ngươi xem kìa, xem hắn đắc ý như thế nào! Bây giờ chúng ta nên đi tìm ngay Ngô Thanh Thiên bảo cho họ Ngô biết là phò mã đang chờ, nhờ Ngô Thanh Thiên đưa đi gặp ngay công chúa! Chậm một chút là hắn điên loạn lên cho mà xem! Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên ngảy dựng lên, hét:

- Không được! Không thể được! Tiểu Phi giật mình:

- Tại sao không được? Ngươi từ khước cái mối lương duyên này à?

Hồ Thiết Hoa không cười nữa, trừng mắt nhìn chàng:

đương nhiên là ta khước từ! Tiểu Phi lấy làm lạ:

- Ta thấy ngươi hân hoan quá, giả như bảo ngươi quỳ mọp trước gối công chúa, ngươi cũng dám làm như thường! Nhưng tại sao ngươi lại đổi ý thình lình?

Hồ Thiết Hoa đáp:

- Thực sự thì ta cũng thích cái nàng công chúa đó lắm. Giả như nàng chọn ngươi, không chọn ta thì ta cũng khó chịu vậy. Song nàng muốn lấy ta, nhất định việc đó không thể thành, ta chẳng bao giờ đáp ứng.

Tiểu Phi cau mày:

- Mà tại sao chứ?

Hồ Thiết Hoa cười nhẹ:

- Không đáp ứng là không đáp ứng, chứ còn tại sao nữa?

Cơ Băng Nhạn điềm nhiên:

- Ta chỉ sợ hắn nổi chứng như ngày nào! Người ta thích hắn, hắn không thích người ta. Trái lại khi người ta không thích hắn, hắn lại bám dính như đỉa đeo chân trâu! Hồ Thiết Hoa hấp tấp chận lời:

- Ta làm gì có ý tứ đó? Chẳng qua... chẳng qua.. chỉ vì... Y không làm sao thốt thành câu, y hấp tấp, lúng túng trông thảm quá.

Cơ Băng Nhạn rùn vai:

- Chẳng qua làm sao?

Hồ Thiết Hoa xuất hạn, ướt đầu, ướt trán:

- Các ngươi nghĩ, người như ta, làm gì trở thành chồng một vị công chúa được?

Liệu ta có nuôi nổi nàng chăng? Mà dù sự thể đó có thành tựu đi nữa, lẽ nào ta lại theo nàng làm phò mã, bỏ các ngươi, bỏ cuộc sống tự do này sao?

Tiểu Phi cười lớn:

đừng nghĩ đến việc chưa xảy ra, ngươi hãy nghĩ đến hiện tại.

Cơ Băng Nhạn gật đầu:

- Phải đó, người ta dành ý tốt cho mình, nếu mình không đáp ứng thì chẳng những mình không thu hoạch lợi ích gì, lại còn chọc giận người ta. Ngươi đừng quên cái kế hoạch của bọn ta, vô luận làm sao, ngươi cũng phải đáp ứng để có thời gian mình thực hiện kế hoạch! Hồ Thiết Hoa hét lên:

- Nếu các ngươi bức ta quá, ta sẽ trốn đi?

Cơ Băng Nhạn cười nhẹ:

- Có ta và Lưu Hương ở đây, ngươi trốn mà thoát được chăng?

Hồ Thiết Hoa lại nhảy dựng lên:

- Hôn nhân là việc lớn của một đời người, tại sao các ngươi bức ta làm cái việc không thể làm? Các ngươi hành động như vậy, thử hỏi có còn xứng đáng là bằng hữu của ta chăng? Các ngươi... các ngươi là những tên bán bạn cầu vinh, để thủ lợi! Tiểu Phi cùng Cơ Băng Nhạn đưa mắt nhìn nhau, rồi Tiểu Phi đứng dậy thốt:

- Nếu vậy, ta đi tìm họ, tỏ rõ cái ý từ hôn cho họ biết sớm! Cơ Băng Nhạn thở dài:

- Chúng ta gồm ba người, chúng ta đang có việc lo chung, mà hắn thì chỉ nghĩ đến riêng mình, không nghĩ đến bằng hữu, ta và ngươi còn biết nói sao bây giờ?

Thôi thì đành vậy, bất quá ngủ kỹ đêm nay, rồi sáng ra, chuẩn bị sẵn sàng, chờ người ta đuổi đi khỏi nơi này! Tiểu Phi cũng nhẹ thở ra:

- Ta thấy tiếc cho hắn, một nàng công chúa, có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, lại có võ công cao, sẵn sàng làm vợ hắn, hắn lại không nhận! Nếu say này, hắn không hối tiếc, thì ta phải lấy làm lạ trên thế gian này có một người phi thường! Cả hai một đưa qua, một đẩy lại, một khởi đầu, một kết thúc, họ hòa dịu nhau, họ làm cho Hồ Thiết Hoa sững sờ.

Rồi Tiểu Phi khệnh khạng, bước đi, xem chừng uể oải, cái uể oải do sự nuối tiếc mà có, chậm bước chừng nào, thì cái hối tiếc ít thấm thía, bởi bước chân càng nhanh, thì sự việc sẽ dứt khoát nhanh, sự việc còn kéo dài, họ chưa hẳn tuyệt vọng.

Chàng chậm chạp bước đi, chàng cũng chậm chạp thốt:

đáng thương nàng công chúa đa tình, thật đáng thương nàng! Biết được từ hôn, nàng sẽ đau đớn làm sao! Bỗng Hồ Thiết Hoa cao giọng gọi:

- Ngươi khoan đi! Tiểu Phi tặc lưỡi:

- Tại sao khoan đi? Cho nàng hay sớm, càng gián tiếp giúp nàng đở khổ, kéo dài thời gian nàng nuôi thêm hy vọng, thì nàng khổ thêm. Ngươi không thương hại nàng, chứ ta thì ta rất thương hại nàng! Hồ Thiết Hoa vỗ ngực thình thịch:

- Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta quyết định phải hy sinh cho bằng hữu, tình bằng hữu của chúng ta đã già tuổi quá rồi, ta không thể bỏ rơi các ngươi! Tiểu Phi nhìn Cơ Băng Nhạn rồi lắc đầu cao giọng:

- Không được! Không được! Hôn nhân là việc trọng đại của đời người, chúng ta là bằng hữu, khi nào lại để ngươi hy sinh! Ta phải đi tìm họ từ hôn, cho người đừng mong mỏi nữa! Chàng lại bước đi.

Hồ Thiết Hoa nắm chàng, giữ lại, cười tươi, thốt:

- Trừ cái việc đó ra, còn... Tiểu Phi cau mày:

- Còn gì nữa?

Hồ Thiết Hoa vò đầu soạt soạt, lấp vấp tiếp:

- Ta nghĩ, ưng lấy công chúa, là tự chuốc điều phiền lụy, nhưng so với cảnh phiêu bồng giữa sa mạc, thì cũng còn dể chịu hơn. Hà huống, ta thật không nỡ để cho ai phải thương tâm vì ta! Cơ Băng Nhạn mỉm cười:

- Ta đã biết cái chứng của ngươi, rượu mời không uống, lại đòi uống rượu phạt! Người ta van xin lại ngoảnh mặt, khi người ta lời đi, lại tha thiết khẩn cầu.

Có tiếng nói bên ngoài vọng vào, tiếp theo một tràng cười:

- Cái chi mà là rượu mời rượu phạt? Hãy chuẩn bị uống rượu mừng là vừa! Đêm đã xuống sâu, song đèn còn cháy sáng trong cá chiếc lều.

Thạch Đà vẫn ở bên cạnh lạc đà, người và thú tụ lại một chổ, gã đặc biệt chiếu cố đến các con thú, chỉ khi nào gã chiếu cố đến chúng, gã mới mất vẻ thống khổ.

Giờ đây, lạc đà đã ngủ, nhưng gã còn ngồi đó với chúng.

Sao càng sáng càng chiếu rõ sự đơn độc của gã.

Gã tịch mịch vô cùng! Gã càng tịch mịch giữa cảnh thê lương cực độ.

Còn cảnh nào thê lương hơn sa mạc giữa đêm trường?

Thực ra hiện tại gã không đến đổi quá cô độc, vì cách gã xa xa có một người âm thầm theo dỏi gã.

Người đó chăm chú nhìn gã rất lâu.

Tự nhiên, Thạch Đà không biết được điều đó. Gã không thấy, Tiểu Phi thấy.

Và người nhìn Thạch Đà chăm chú chính là Vương Xung.

Vương Xung là một nhân vật thần bí giữa nhóm người này.

Tại sao y quan tâm đến con người tàn phế?

Tiểu Phi cau mày toan bước đến đó, Vương Xung đã phát hiện ra chàng. Y rời chổ ngồi bỏ đi.

Tiểu Phi bước theo y định hỏi nguyên do.

Nhưng vừa bước được vài bước, chàng nghe một tràng cười trong trẻo vang lên.

Rồi giọng oanh vàng nối tiếp:

- Ngươi vừa thức giấc đó phải không? Tại sao biến thành một Dạ Du thần?

Chàng miễn cưởng điểm một nụ cười:

- Nơi đây chẳng phải chỉ có tại hạ là Dạ Du thần! Tỳ Bà Công Chúa bật cười khanh khách:

- Du Dạ thần nào khác, ta không quan tâm đến. Ta chỉ quan tâm đến ngươi! Đêm sâu, canh vắng, ngươi không ngủ, có phải muốn rình xem ta tắm nữa chăng?

Tiểu Phi dặng hắng một tiếng:

- Thực ra tại hạ cũng có ý đó. Nhưng hiện tại thì có rất nhiều Dạ Du thần, cho nên tại hạ không thiết tha nữa. Tại hạ đi ngủ thôi! Trước sau, chàng không quay đầu. Và thốt xong, chàng bước đi luôn.

Tỳ Bà Công Chúa gọi:

- Ngươi trở lại! Tiểu Phi thở dài, dừng chân, rồi từ từ quay mình.

Nàng hiện ra dưới ánh sao, đẹp quá, gương mặt có đượm vẻ dỗi hờn. Nàng trừng mắt nhìn chàng, hỏi:

- Tại sao ngươi không chú ý đến ta?

Tiểu Phi cười khổ:

- Tại sao tại hạ không chú ý đến công chúa? Bất quá, chẳng có sự gì tại hạ nghĩ nên đi ngủ là hơn! Tỳ Bà Công Chúa lại mở mắt to hơn:

Ai nói với ngươi là ta không có việc gì cần tìm ngươi?

Lượt áo sa mỏng của nàng dưới ánh sao lại xem như mỏng hơn toàn thân nàng trong sáng quá... Gió sa mạc nổi danh vô tình đến tàn nhẫn lúc đó cũng dịu lại quanh nàng, chỉ mơn man tà áo mỏng, chứ không thổi đùa như đã vận chuyển bao nhiêu hòn núi cát.

Nàng trong sáng như thủy tinh, một àng tiên bằng thủy tinh vừa từ cung trời đáp xuống.

Con tim Tiểu Phi dồn gấp nhịp, chàng cố gắng chế ngự cho dìu dịu cái độ phập phồng, nhưng chàng không sao ngừng liên tưởng được cái cảnh tắm mát của nàng lúc hoàng hôn.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

25:22
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa chà tay nơi mắt kêu lên: Không lẽ ta hoa mắt? Tiểu Phi cười khổ: Lầu mộng hiện lên đó, nơi sa mạc là mộng, tại trùng dương là thuyền mộng, chẳng phải ngươi hoa mắt đâu! Nhưng đã có lầu mộng, tất phải có nơi nào đó, phản ánh lại thành hình, và nơi đó có cái tên là Lục Châu, có rừng có cây, trong một giới hạn thu hẹp.
23:16
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa hoang mang: - Đúng vậy! Nhưng... Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bành Nhất Hổ.
22:39
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: Ngươi cứu hắn bằng cách nào? Hồ Thiết Hoa chuẩn bị vọt đi, toàn thân căng thẳng, nghe cbn hỏi như vậy, bất giác thở phì, như quả cầu xẹp hơi. Y sững sờ một lúc, chưa nói gì được, người cuối cùng vung tít đao một hồi rồi ngã xuống.
24:15
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa giương tròn mắt nhìn xác chết, sững sờ một lúc rồi nhếch môi cười khổ, thốt:
23:28
Giới thiệu: Sa mạc! Cuối cùng bọn Tiểu Phi cũng đến sa mạc! Bên ven sa mạc, có một thị trấn nhỏ, trong thị trấn chỉ có mỗi một khách sạn, tựa cửa khách sạn, có thể nhìn ra vùng sa mạc bao la trải tận đến chân trời.
24:31
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lạnh: - Có những kẻ không màng việc khác ngoài việc của mình nhưng tại hạ thì chẳng vậy! Kẻ đó, có nổi giận, thì chẳng làm gì ai, còn tại hạ nổi giận, chỉ sợ… Từ trong xe, bỗng có một chiếc đầu thò ra, nhìn Hồ Thiết Hoa, cười nhạt:
21:39
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa ngồi trên lưng ngựa, ngựa là thứ được tuyển chọn từ ngàn còn trăm còn chục, từ chục còn một, song so với ngựa của Tiểu Phi thì chẳng khác nào chuột sánh mèo.
26:59
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cười lớn: - Chỉ cần ngươi nói một câu, là đầu này có thể bay, nói gì một nàng như vậy? Cả hai cùng cười vang, cùng bước ra cửa. Ngờ đâu, nữ nhân như sao xẹt, từ bên trong lao vút ra, nắm áo Hồ Thiết Hoa, kêu to:
30:15
Giới thiệu: Tiểu Phi trở về thuyền, y như trở về ngôi nhà xưa thân mến. Mùi gió mặn của biển khơi tuy ướt át nhưng thật là ấm dịu, ấm dịu y như tâm tình chàng hiện giờ.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong Mega Express