Radio Long hổ phong vân (Phần 56) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 16/06/2014 11:12

Radio: Long hổ phong vân (Phần 56)

955
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 23:57 Dung lượng: 21.94 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.

113 track
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.

Long Hổ Phong Vân

Tiểu Phi hết sức khẩn trương, song làm sao chàng can thiệp được? Bởi kiếm pháp của Nhất Điểm Hồng nhanh hơn gió, chàng dù có tài cao cũng không làm cách nào ngăn chặn kịp lúc.

Ngờ đâu, thay vì đâm thốc lên, Nhất Điểm Hồng đảo kiếm thành một vòng tròn quanh đôi bút. Rồi y đổi hướng đâm, thay vì đâm vào yết hầu thì y lại đâm vào cánh tay Cơ Băng Nhạn. Mũi kiếm rạch một đường dài, chừng như chỉ phớt qua thôi. Rõ ràng là y đã hạ được Cơ Băng Nhạn, song y lại biến chiêu.

Tại sao y buông tha Cơ băng Nhạn?

Tiểu Phi thấy hết sức mừng. Mà rồi chàng cũng kinh hãi vô cùng.

Từ bao lâu rồi, Nhất Điểm Hồng không hề có thái độ nhân đạo như vậy. Sao bây giờ y lại đổi tính?

787-long-ho-phong-van-phan-56-1.jpg
Long hổ phong vân.

Chính Cơ Băng Nhạn cũng biết là mình thất cơ, cầm chắc cái chết rồi. Hắn hết sức kỳ quái, chẳng biết tại sao đối phương bỏ cái cơ tất thắng để đánh lại bằng chiêu khác, mà cái chiêu sau này lại lộ sơ hở rất nhiều.

Song Cơ Băng Nhạn có cần gì suy nghĩ lâu hơn, lập tức phân đôi phán quan bút rồi bất thình lình đâm tới.

Đôi phán quan bút chạm vào hai huyệt kiên linh trên vai Nhất Điểm Hồng, y ngã xuống, mặt ngẩng lên.

Ngã xuống rồi, Nhất Điểm Hồng giương đôi mắt trắng nhìn hắn lạnh lùng, ánh mắt không biểu lộ một ý tứ nào chứng tỏ y chịu bại.

Trái lại, ánh mắt đó ngời lên ý chí cao ngạo phi thường.

Cơ Băng Nhạn mỉm cười:

- Kiếm pháp của ngươi, tuy hi hữu trong thiên hạ, song dù sao thì cái chiêu vừa rồi của ngươi còn trống quá trải quá, vô luận là ai sử dụng chiêu đó tất phải bại.

Ngươi... Hắn quên Mất là vừa rồi hắn lấy làm lạ tại sao đối phương đang nắm cái cơ tất thắng lại bỏ đi đế đến đỗi phải bại! Bỗng hắn biến sắc.

Hắn thấy nơi mũi kiếm của Nhất Điểm Hồng có một con rết.

Tại sa mạc không khí khô khan, loài rết vẫn sinh sống được. Rết ở đây vừa to lớn, vừa độc. Vô luận là ai, bị nó cắn rồi là chỉ còn chờ chết... Nhất Điểm Hồng bỏ hắn, cái cơ tất thẳng để hạ sát con rết cứu mạng y?

Kỳ quái! Đánh ra chiêu kiếm là cốt giết đối phương, sắp giết được rồi lại không giết, để giết con rết cứu mạng đối phương.

Con rết bám nơi tay Cơ Băng Nhạn, thay vì đâm vào yết hầu, y đảo kiếm đâm phớt qua cánh tay trúng con rết, ai cũng tưởng là y rọc mũi kiếm theo cánh tay Cơ Băng Nhạn, qua cái phớt đó.

Y hất con rết khỏi cánh tay Cơ Băng Nhạn, mũi kiếm mang theo con rết, y ngã xuống, con rết còn dính nơi mũi kiếm.

Tiểu Phi cũng thấy rõ như vậy.

Chàng thở dài, nhận ra Nhất Điểm Hồng là một con người quá tốt! Tâm địa của y tốt như vậy còn Cơ Băng Nhạn thì sao? Có phải hắn muốn hạ sát Nhất Điểm Hồng để diệtkhẩu?

Tiểu Phi nảy sinh cái ý chờ xem Cơ Băng Nhạn sẽ hành động như thế nào... Chàng nhặt sẵn một viên sỏi, thủ nơi tay, nếu Cơ Băng Nhạn hạ thủ, chàng can thiệp liền.

Cơ Băng Nhạn ngây người một lúc, đoạn từ từ nói:

- Tại sao ngươi làm thế? Ngươi không cố ý giết ta?

Nhất Điểm Hồng tuy không cử động được, vẫn còn nói được như thường.

Y lạnh lùng thốt:

- Ta có muốn giết ngươi, cũng không nỡ để ngươi chết vì con rết.

Cơ Băng Nhạn ngẩng mặt lên không, bật cười ròn:

- Tốt! Tốt! Tốt! Hắn thốt luôn một lúc hằng mươi tiếng.

Hắn lấy chân hất thanh kiếm lên, đưa tay hứng rồi quành mũi kiếm như đâm vào đùi. Hắn không chịu hàm ơn ai, hắn tự đâm vào đùi để trả lại cảm tình của Nhất Điểm Hồng dành cho hắn.

Nhất Điểm Hồng lạnh lùng là thế, vẫn phải giật mình kêu lên thất thanh:

- Ngươi điên à?

Đúng lúc đó, một tiếng rẹt vang lên, một đạo kình phong từ xa lao vút đến, rồi một tiếng coong tiếp nối, kình phong chạm trúng thanh kiếm nơi tay Cơ Băng Nhạn.

Lửa bắn tung toé, thanh kiếm vuột khỏi tay Cơ Băng Nhạn văng ra xa.

Cơ Băng Nhạn biến sắc lùi lại một bước, cấp tốc lấy phán quan bút do một tay cầm chung lại, mỗi tay thủ sẵn một chiếc đồng thời hét lớn:

- Ai?

Một người từ từ cười, rồi từ từ thốt:

- Cái tính khí như lửa của hai ngươi, quả thật đáng khiếp! Tiểu Phi xuất hiện nhặt thanh kiếm, rồi bước tới giải huyệt cho Nhất Điểm Hồng.

Cơ Băng Nhạn dậm chân kêu lên:

- Cuối cùng rồi ngươi cũng đến! Nhất Điểm Hồng cũng kêu lên:

- Cuối cùng rồi ngươi cũng đến! Cả hai mỗi người buông một câu như nhau, bất quá câu nói của Cơ Băng Nhạn hợp lý hơn, bởi hắn đoán định là thế nào Tiểu Phi cũng Tìm hắn.

Nhưng Nhất Điểm Hồng cũng nói như vậy, thế là nghĩa gì?

Tiểu Phi lấy làm lạ chưa kịp nói gì, Cơ Băng Nhạn lại kêu lên:

- Ngươi quen hắn?

Nhất Điểm Hồng cũng kêu lên:

- Ngươi quen hắn?

Tiểu Phi mỉm cười:

- Cả hai ta đều quen! Cả hai đều là bằng hữu của ta. Cho nên ngươi đừng lấy làm khó chịu khi hắn dành cho ngươi một cái tình qua nhát kiếm đó. Trái lại, hắn sẽ có nhiều cơ hội bị thiên hạ làm thịt hắn, ngươi nên tìm cách cứu nạn hắn, hơn là tìm cách hạ sát hắn.

Câu đó đương nhiên hướng về Cơ Băng Nhạn.

Cơ Băng Nhạn sững sờ một lúc đoạn buông gọn:

- Ừ! Tiểu Phi tiếp:

- Còn ngươi, làm sao ngươi lại đến đây?

Câu đó đương nhiên hướng về Nhất Điểm Hồng, và đến đây là đến sa mạc.

Nhất Điểm Hồng lộ vẻ kinh dị, hỏi lại:

- Tại sao ta đến đây? Chứ không phải ngươi gọi ta đến à?

Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cũng kinh hãi.

Tiểu Phi đưa tay vuốt vuốt chóp mũi nhếch một nụ cười khổ:

- Ta gọi ngươi đến đây? Ta gọi ngươi để làm gì?

Nhất Điểm Hồng cười lạnh:

để giết Quy Tư Vương chứ làm gì?

Thay vì kinh ngạc, Tiểu Phi trầm tụ khí giữ bình tịnh như thường.

Chàng thấy rõ chẳng phải là một sự nhầm lẫn mà chắc chắn là bên trong sự tình có nhiều uẩn khúc. Tất cả nói lên một âm mưu, một âm mưu vô cùng thâm độc.

Chàng ngồi xuống một phiến đá bảo:

- Ngồi xuống đi, Nhất Điểm Hồng! Chúng ta thong thả nói chuyện. Sự việc này có nhiều uẩn khúc lắm?

Rồi chàng tiếp:

- Ta biết ngươi không thích nói, vậy để ta cứ hỏi ngươi, hỏi đến đâu, ngươi đáp đến đó, ngươi tránh được nói nhiều! Nhất Điểm Hồng biến sắc:

- Uẩn khúc?... Hỏi ta?... Không lẽ ngươi... Tiểu Phi mỉm cười:

- Trước hết, ta hỏi ngươi, ai đến tìm ngươi nói rằng chính ta nhờ ngươi làm việc ám sát Quy Tư Vương?

Nhất Điểm Hồng đáp:

- Từ sau ngày ta cùng ngươi chia tay, ta cảm thấy đất Trung Nguyên không còn hấp dẫn ta nữa, ta không còn lý do gì lưu luyến lại một lãnh thổ mà đi đến đâu ta cũng thấy chán quá, cho nên ta nảy sanh cái ý ra tận vùng Quan Ngoại, kiếm khung trời xa lạ mong khuây khỏa sự lòng... Tiểu Phi biết rõ y là con người cao ngạo, sau hai lần so kiếm với chàng đều thất bại, do đó nản chí, không còn muốn lưu lại Trung thổ nên tìm ra Quan Ngoại sống cái kiếp phiêu lãng cho quên đi những chán chường trên trường tranh đấu.

Chàng nghĩ vậy song không nói ra, chỉ mỉm cười hỏi tiếp:

- Như vậy là ngươi rời Trung Nguyên từ lâu và mới đến đây trước ta?

Nhất Điểm Hồng không đáp làm sao, chỉ tiếp nói chuyện của y:

- Ta đến đây rồi, mấy hôm sau ta phát giác ra có người theo dõi ta, ta đi đến đâu, người ấy đi đến đó, hắn bám theo ta như bóng với hình.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Gã đó hẳn đui mù mới lầm ngươi là một người để trêu vào. Gã đó hình dáng ra sao?

Tiểu Phi có cái chỗ hơn ngươi là bất cứ trong cảnh nguy nan nào, chàng cũng giữ được bình tĩnh, chàng tỏ ra thái độ phóng khoáng, thản nhiên, nhưng chàng cũng biết rõ là người khác đâu có được như chàng?

Trong khi chàng thản nhiên thì Nhất Điểm Hồng lại khẩn trương. Để xóa nhoà sự khẩn trương nơi Nhất Điểm Hồng, chàng nói một vài câu qua loa, sau đó mới đi vào đề chính.

Quả đúng như chàng toan tính, nỗi khẩn trương nơi Nhất Điểm Hồng tan biến, y điểm một nụ cười thốt:

- Người đó rất tầm thường, chẳng có một đặc điểm gì đáng cho ta lưu ý. Hắn tầm thường đến độ thấy hắn rồi là chúng ta quên hắn ngay, mẫu người đó đi đến đâu mà ta chẳng gặp?

Tiểu Phi thầm than, rồi nhếch nụ cười khổ:

- Diện mạo càng tầm thường thì càng dễ hành động bại hoại. Những người như thế đáng sợ lắm chứ? Nếu như ta cần đồng loã thì chắc chắn là ta chọn mẫu người đó, dễ làm cộng sự viên trong âm mưu bí hiểm.

Nhất Điểm Hồng tiếp:

- Lúc đó ta không muốn sanh sự, nhưng hắn cứ bám theo ta mãi, cuối cùng ta cũng phải bực. Sau hai ngày bị theo sát như vậy, ta không chịu nổi nữa định chạm mặt hắn để hỏi lý do. Ngờ đâu ta chưa tìm đến hắn, hắn lại tìm đến ta trước.

Tiểu Phi kêu lên:

- A! Nhất Điểm Hồng tiếp:

- Hắn hỏi ta:

Các hạ là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng? Ta không biết hắn có ý tứ gì, chỉ gật đầu. Hắn bảo hắn là bằng hữu của ngươi, hắn cần tìm gặp ta.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Hắn cũng bảo luôn là ta chờ ngươi hành thích Quy Tư Vương?

Nhất Điểm Hồng gật đầu:

đúng vậy! Hắn nói:

Quy Tư Vương hại dân hại nước, Đạo Soái Lưu Hương có ý diệt trừ lão, song vì bận việc nên không thể ra tay, nên cần nhờ ta giúp việc đó.

Tiểu Phi hỏi:

- Ngươi tin ngay bằng lời?

Nhất Điểm Hồng đáp:

- Ta không tin ngay, hắn nói thêm một câu ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Tiểu Phi trố mắt:

- Hắn nói như thế nào?

Nhất Điểm Hồng trầm ngâm một chút từ từ thốt:

- Hắn nói:

Đạo Soái Lưu Hương xem các hạ như một bằng hữu tốt, cho nên mới nhờ các hạ làm việc đó. Hà huống đại trượng phu ân oán phải phân minh, các hạ lẽ nào lại quên cái ơn tha chết cho các hạ ngày nào?

Tiểu Phi cười khổ:

- Ngươi có thể tin được là ta nói một câu như vậy à?

Nhất Điểm Hồng tiếp:

- Ta biết là ngươi chẳng bao giờ đem sự việc giữa chúng ta truyền bá khắp nơi, nhưng ta nghĩ có thể là ngươi có nói như vậy, chứ nếu không thì làm sao hắn biết?

Tiểu Phi giật mình:

- Ngươi nói đúng đấy! Trên giang hồ không mấy ai biết được sự việc giữa chúng ta. Mà cũng chẳng ai biết được là chúng ta vì có đánh nhau mới trở thành bằng hữu! Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

- Chính ta đây mà chẳng biết được gì cả! Nhất Điểm Hồng lại tiếp:

- Hà huống các chức nghiệp của ta là giết người. Nếu hắn cần kẻ giết người thì hắn cứ mang vàng bạc đến thuê ta, cần gì phải lừa ta? Trừ ra, hắn biết được là ta đã đổi nghề. Nhưng... Tiểu Phi chặn lời:

- Trên thế gian biết được ngươi đổi nghề, thiết tưởng chẳng có mấy người!

Nhất Điểm Hồng gật đầu:

- Đúng vậy! Tiểu Phi thở dài:

- Nếu ta ở vào địa vị ngươi chắc chắn là ta cũng tin như ngươi.

Cơ Băng Nhạn vụt hỏi:

- Thực sự có bao nhiêu ngươi biết được mối quan hệ của các ngươi?

Tiểu Phi trầm ngâm một lúc:

- Nam Cung Linh, Vô Hoa, Dung Nhi và Hắc Trân Châu. Bốn người thôi! Cơ Băng Nhạn mơ màng:

- Nam Cung Linh và Vô Hoa đã chết. Dung Nhi thì không thể làm một việc như vậy. Cho nên... Hắn ngưng câu nói, nhìn sững Tiểu Phi.

Tiểu Phi lại thở dài mấy lượt:

- Suy ra, chỉ còn một Hắc Trân Châu. Không lẽ Hắc Trân Châu có nhúng ta vào vụ phẩn thần Quy Tư quốc mưu sát Quy Tư Vương. Không lẽ hắn là người chủ sự?

Cơ Băng Nhạn từ từ thốt:

- Chúng ta đều biết là có người Hán tiếp tay bọn phản thần Quy Tư quốc, nhưng người Hán lại dám phát động một sự soán nghịch một quốc gia lạ, thì việc làm đó chẳng phải dễ dàng gì. Trừ ra người Hán đó rất có thế lực tại đây, nếu không thì dù sự giúp sức của y có mang lại kết quả hoàn toàn, cũng không làm sao y sống sót nổi sau lúc thành công! Hắn không nói nữa, song Tiểu Phi và Nhất Điểm Hồng cũng hiểu là hắn muốn nói gì.

Bởi tại sa mạc, còn ai có thế lực hơn Sa Mạc Vương? Và con trai của Sa Mạc Vương là Hắc Trân Châu lại là người đang được họ chú ý, thì nếu đúng là Hắc Trân Châu có nhúng tay vào vụ, kể ra cũng chẳng phải là việc lạ lùng gì! Một lúc sau, Tiểu Phi hỏi:

- Người ấy hiện giờ ở đâu?

Nhất Điểm Hồng đáp:

- Hắn cùng ta rời Trung Thổ ra đến Quan Ngoại rồi hắn lập tức ly khai ta, hắn nói hắn đi tìm ngươi. Từ phút giây đó, ta luôn luôn được người hộ tống ở mỗi chặng đường, cuối cùng rồi ta đến nơi này. Những người hộ tống ta là sứ giả của Quy Tư quốc.

Tiểu Phi lại hỏi:

- Tại nơi đây, ngươi đã gặp những ai?

Nhất Điểm Hồng suy nghĩ một chút:

- Hai đại thần xứ Quy Tư có chức phận cực cao, họ là người phụ trách giúp ân vương chăm dân trị nước.

Tiểu Phi cau mày:

- Có một người Hán chứ?

Nhất Điểm Hồng gật đầu:

- Phải. Song người đó chẳng phải là Hắc Trân Châu.

Tiểu Phi hỏi tiếp:

- Người đó là ai? Hoặc y có hình dáng như thế nào?

Nhất Điểm Hồng tiếp:

- Y tên là Ngô Cúc Hiên, nghe nói là một bậc văn võ kiêm toàn, mưu trí hơn người, nhưng theo ta nhận xét thì y là người khó chịu nhất, đầu thì đầu lang, mắt thì mắt chuột, không ai thích gần y dù chỉ trong một phút giây nếu không bị bắt buộc.

Tiểu Phi thở dài:

- Chính y muốn làm như vậy đó, khi người ta không thích gần y thì y đỡ phải giữ mình quá độ, đỡ phải dè dặt từng phút từng giây. Có như vậy y mới che dấu được hành tung dễ dàng, không phí công lắm. Cái vẻ khó chịu của y là lá bùa hộ mạng của y đó.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

21:35
Giới thiệu: Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: - Ngươi... Khoái chứ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì: - Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa:
19:46
Giới thiệu: Đêm xuống sâu. Rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào, song một nhóm người dù đông, cũng quá ít giữa sa mạc mênh mang, không lam sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la.
30:03
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn cau mày: - Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy... Hồ Thiết Hoa giật mình:
26:18
Giới thiệu: Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc, hỏi gấp: - Tráng sĩ... tráng sĩ muốn gì?... Ngô Thanh Thiên cười rợn: - Chẳng có gì quan trọng! Bất quá ta cần chiếc đầu lâu của Vương gia thôi! Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp:
24:29
Giới thiệu: Quy Tư Vương đưa cao chén rượu cười lớn: - Trước mặt toàn là những bậc cao minh, quanh mình là không khí của một ngày đại hỷ, các lạc thú nhân sanh thiết tưởng như gom tụ cả lại dưới mái lều này!
27:00
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn thốt: - Chúng ta nên để ý đến Vương Xung! Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng rồi! Và nhất định cái tên Vương Xung không phải là tên thật của hắn! Cơ Băng Nhạn tiếp:
27:16
Giới thiệu: Quy Tư Quốc Vương mỉm cười thốt: Hắn tên là Côn Di, ngoài một vài điểm khí lực, hắn chẳng biết mảy may võ công. Các hạ nên nương tay cho hắn! Nhìn Côn Di, Hồ Thiết Hoa tưởng chừng gã là con người bằng thép, y bất giác rợn mình cao giọng hỏi:
25:22
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa chà tay nơi mắt kêu lên: Không lẽ ta hoa mắt? Tiểu Phi cười khổ: Lầu mộng hiện lên đó, nơi sa mạc là mộng, tại trùng dương là thuyền mộng, chẳng phải ngươi hoa mắt đâu! Nhưng đã có lầu mộng, tất phải có nơi nào đó, phản ánh lại thành hình, và nơi đó có cái tên là Lục Châu, có rừng có cây, trong một giới hạn thu hẹp.
23:16
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa hoang mang: - Đúng vậy! Nhưng... Cơ Băng Nhạn không cần nghe tiếp, chạy đến bên cạnh xác của Bành Nhất Hổ.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am - news.com.au - big.az - merriam-webster.com - dictionary.com - foodnetwork.com - mayoclinic.org