Radio Long hổ phong vân (Phần 58) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 16/06/2014 11:12

Radio: Long hổ phong vân (Phần 58)

926
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 28:07 Dung lượng: 25.75 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ.

113 track
Giới thiệu: Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ.

Long Hổ Phong Vân

Chẳng ai biết tại sao người áo đen lại tránh khỏi nhát đao như trời giáng.

Bọn đại hán đứng bên ngoài, quan chiến, đang vui mứng đó, bỗng sững sờ, cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi bất thình lình bật cười.

Lão Nghiêm cười to hơn hết, dứt tràng cười, lão cao giọng thốt:

- Chẳng có gì lạ cả! Nhị ca chúng ta nương tay, trước hết là chém bàn, để cảnh cáo tiểu tử, làm cho hắn khiếp vía mà nhảy đi, nếu hắn còn ngoan cố chẳng chịu chạy trốn, thì nhát đao thứ hai sẽ hỏi tội hắn. Như vậy, hắn chết cũng chẳng oán trách được ai.

Mọi người reo lên phụ hoạ:

789-long-ho-phong-van-phan-58-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Phải đó! Ngươi luận đúng quá. Đao hạ lưu tình, chứ nếu không thì hắn dù có ba đầu sáu tay cũng vị tất tránh được.

Nhưng đại hắn râu quăn lại xuất hạt to bằng hạt đậu, hắn tự hỏi nhát đao được phát xuất rất chuẩn, thế mà đối phương vẫn tránh được như thường. Và đối phương tránh cách nào, hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Trước sự cổ vũ của đám thủ hạ kia, đại hán không thể chần chờ nữa, hắn lấy lại bình tĩnh, cười lên khanh khách thốt:

- Các anh em xem đây này, qua nhát đao thứ hai của ta, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ.

Người áo đen lạnh lùng:

- Đao pháp của ngươi dùng để chặt bào, chẻ ghế, đẵn củi, đốn cây thì được, chứ muốn giết người... thì còn lâu ngươi mới toại nguyện nổi. Mà có lẽ cái việc giết người chỉ là một giấc mộng dài suốt đời ngươi.

Đại hán râu quăn đỏ mặt, thẹn quá thành giận quát:

- Chứ đao pháp như thế nào mới giết được người? Còn ngươi?

Người áo đen nhẹ nhàng vuốt vỏ kiếm, điềm nhiên đáp:

- Đao pháp sát nhân, ít ra cũng phải như thế này! Động tác của y nhanh quá, bọn đại hán không thể nào nhận định kịp từng cái nhích tay, bất quá họ mơ hồ cảm thấy thanh trường kiếm tuột vỏ, rồi ánh thép chớp lên, y bắt đầu cử động khi y bắt đầu thốt, câu nói vừa dứt là động tác đó cũng vừa tròn.

Động tác tròn, chẳng phải y vung kiếm chém ai, mà y rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt thanh kiếm nằm ngang nơi đùi.

Đại hán râu quăn còn đứng tại chỗ, chưa phát xuất đao thứ hai, dù hắn cao giọng với đồng bọn.

Hắn chưa xuất thủ, song gương mặt của hắn thoáng biến đổi từ từ, những thớ thịt trên gương mặt đó giật giật, kế tiếp là hắn giương tròn đôi mắt, tròng suýt vọt ra ngoài.

Người áo đen không hề nhìn hắn.

Y thản nhiên hỏi:

- Ngươi minh bạch chưa?

Đại hán râu quăn rung rung giọng ấp úng:

- Ta... ta... minh bạch rồi!... Một tiếng cốp vang lên, hoà lẫn với tiếng thép ngân dài, đại hán buông đao, đao rơi xuống nền, chừng như thân hình hộ pháp của hắn cùng ngã xuống đồng thời.

Toàn thân hắn chẳng có một vết thương, riêng nơi yết hầu có một điểm đỏ.

Thanh trường kiếm đặt ngang đùi, vẫn còn nằm tại chỗ, người áo đen xuất thủ như thế nào, lúc nào? Không một đại hán nào nhận định kịp.

Và vết Thương giết người chỉ là một điểm đỏ, rất nhỏ, bất quá bằng đầu ngón tay, lại chẳng có chút máu chảy ra. Thực sự chảy ra, điểm đỏ đó có thể do máu đọng, nhưng điểm đó đó sẽ biến thành máu tím trong phút chốc, cùng với toàn thân phát lạnh vì đứt thở của đại hán.

Người áo đen không nhìn đại hán râu quăn, cũng chẳng nhìn mấy người kia, cứ vuốt tay lên thanh trường kiếm còn nằm nguyên trên đùi y.

Bọn đại hán há mồm, le lưỡi, mồm và lưỡi cứng đờ, lưỡi chẳng thụt vào nổi, mồm cũng chẳng khép lại nổi.

Lão Nghiêm biến sắc mặt xanh rờn, rung rung người, chập choạng lùi lại, vừa lùi vừa rung rung giọng hỏi:

- Tên đâu?... Sao chưa bắn ra?... Chưởng quỷ rời khỏi quầy chẳng rõ từ lúc nào, chợt hiện cạnh lão Nghiêm dang tay tát mạnh vào mặt lão, tát hơn mười lượt.

Lão Nghiêm bị đánh đau quá, suýt hôn mê. Lão kêu lên rối rít:

- Đại ca!... Đại ca ơi! Sao lại đánh đệ?

Chưởng quỷ hét:

- Ta không đánh ngươi thì phải đánh ai? Vừa rồi ngươi đã nói gì?

Lão Nghiêm sợ hãi:

- Bất quá... bất quá... đệ muốn anh em phóng tiễn... Chưởng quỷ cười lạnh:

- Ngươi có biết tên phát ra rồi, ai phải chết chăng?

Lão Nghiêm đáp nhanh:

- Tự nhiên... là tiểu tử phải chết! Chưởng quỷ lập tức tát thêm cho lão mấy tát tai nữa, đoạn quát to:

- Ngươi là cái quái gì, dám gọi người ta là tiểu tử? Ngươi có biết vị bằng hữu đó là ai chăng?

Lão Nghiêm sửng sốt:

- Chứ hắn là ai?

Chưởng quỷ lại tát thêm mấy tát tai nữa:

- Ta cấm ngươi giở giọng xấc láo đối với vị bằng hữu đó, ngươi nghe ta nói gì chứ?

Lão Nghiêm rung giọng:

- Nghe rồi, đại ca! Nghe rõ rồi! Chưởng quỷ buông tay, không nói tiếng gì nữa, quay mình bước tới người áo đen, cung cung kính kính cúi đầu chào, rồi nở nụ cười :

- Bọn anh em có mắt không tròng, nên chẳng biết được Nhất Điểm Hồng từ Trung Nguyên giá lâm sa mạc, cái tội thất lễ đó, tại hạ xin nghiêng mình thọ nhận, mong anh hùng đại xá cho! Từ ngôn ngữ, cử động, con người đó tỏ rõ là một lão hồ ly.

Trước khi đến với người lạ, hắn trị tội người nhà, giả như người lạ có bất mãn người nhà thì niềm bất mãn đó phải tiêu tan nửa phần với cách xử sự của hắn.

Hắn vuốt tự ái con người đúng lúc rất kịp thời.

Giả như con người áo đen có muốn tác thêm oai, y cũng chẳng làm trò xuất thủ khi chủ nhân biết lỗi.

Đó là thủ đoạn trên giang hồ, khách giang hồ không ngần ngại áp dụng tuỳ thời khắc cứu vãn tình hình, chứ chẳng phải áp dụng vì khiếp sợ mà cầu tình. Và khi thủ đoạn đó được áp dụng rồi, đối phương đương nhiên phải đáp lễ, nếu không thì mang tiếng là ngông cuồng, ngạo mạn, không có tư cách hào kiệt võ lâm.

Người áo đen đương nhiên là Nhất Điểm Hồng. Và hiển nhiên hai người gù lưng, sẹo rỗ mặt kia phải là Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn.

Nhất Điểm Hồng không hề ngẩng mặt lên, đôi mắt chú vào thanh trường kiếm, y không tỏ lộ một cử chỉ nào chứng tỏ là có thấy chưởng quỷ đánh lão Nghiêm, có nghe chưởng quỷ quát tháo lão Nghiêm.

Y thản nhiên thốt bâng quơ, không hướng về ai, nhưng người có trách nhiệm không thể không chú ý:

- Ta đã nói, bình trà đó không uống được! Hãy đổi bình khác cho ta! Chưởng quỷ giật mình.

Ít nhất đối phương cũng phải đáp lại mấy tiếng, qua cái vẻ cung cung kính kính của hắn chứ?

Nhưng hắn không lấy làm điều. Chẳng rõ hắn không lấy làm điều là vì khiếp sợ hay vì kiên nhẫn, hay vì một lý do nào khác, hắn lại cười vuốt, rồi thốt:

- Phải! Phải! Phải! Trà không uống được thì phải thay trà.... thay gấp! Phải, phải, phải! Người nhà mang trà đến.

Hắn chụp lấy bình trà, hắn không để người nhà dâng. Nhưng Nhất Điểm Hồng thản nhiên tiếp lấy bình trà, rồi thản nhiên quăng ngay xuống nền, lạnh lùng thốt:

- Trà này uống sao vô! Mang bình khác ra đây! Bọn đại hán biến sắc mặt xanh rờn.

Song chưởng quỷ bình tĩnh như thường, trái lại hắn còn điểm một nụ cười, hắn nói vuốt một câu:

- Phải, phải, phải! Đổi bình trà khác gấp! Phải đổi mới được! Bình trà được mang ra, hắn lại tiếp lấy, hai tay dâng lên, hắn thầm nghĩ:

- Lần này thôi nhé, nếu ngươi không chịu hiểu đạo lý, thì chắc là ta không nói chi hơn! Ta khoá miệng để cho tay chân cử động! Ngờ đâu, Nhất Điểm Hồng vẫn không nghe hắn nói gì.

Một tiếng xoảng vang lên, chiếc bình trà rơi xuống nền, vỡ ra từng mảnh, Nước bắn tung toé.

Y lạnh lùng thốt:

- Trà nào uống không đươc! Chưởng quỷ hơi Mất bình tĩnh, tuy vậy hắn vẫn gọi người lấy bình trà khác, rồi thầm nghĩ:

- Thử xem ngươi còn đập vỡ nữa được chăng?

Nào hay, Nhất Điểm Hồng liên tiếp đạp vỡ tám bình trà, gương mặt y vẫn lạnh lùng, trước sau, y chỉ thốt vẻn vẹn một câu:

- Trà này không uống được! Hoặc giả cùng lắm, y tiếp thêm mấy tiếng:

- Mang bình khác cho ta! Đến lúc đó, mọi người biết rõ y cố ý làm như vậy, chứ chẳng phải trà ngon trà dở. Biết được như vậy rồi, họ càng sợ hơn, bởi Nhất Điểm Hồng định gây sự rõ rệt.

Người nào cũng xuất hạt ướt đầu.

Chưởng quỷ vừa cười vừa hỏi:

- Phải có thứ trà nào, các hạ mới uống được?

Nhất Điểm Hồng đáp:

- Trà không thúi là uống được! Chưởng quỷ bật cười to:

- Thế trà lúc nãy thúi à?

Nhất Điểm Hồng gật đầu:

- Ừ! Chưởng quỷ phì cười:

- Các hạ chưa nhấm một hớp nào, sao lại biết là trà thúi! Nhát Điểm Hồng lạnh lùng:

- Chỉ cần nhìn tay người mang ra, ta cũng biết trà thúi hay không thúi.

Chưởng quỷ chớp mắt:

- Thế à?

Nhất Điểm Hồng gật đầu:

- Trà không thúi, tay họ thúi, trà vẫn không uống được như thường! Chưởng quỷ nhìn thanh trường kiếm nơi đùi y, rồi bật cười khanh khách:

- Không lẽ tay chúng thúi thật sự? Tại hạ ngửi thử xem sao! Hắn bước tới, nắm bàn tay lão Nghiêm, lấy chân hất mạnh đao lên, tay kia chụp nhanh cán đao.

Ánh thép chớp lên. Lão Nghiêm rú một tiếng, ngã xuống.

Chưởng quỷ cầm bàn tay củalão Nghiêm còn rỏ máu ròng ròng đưa lên mũi ngửi.

Rồi hắn cười vang, thốt:

- Không thúi lắm! Bất quá, chỉ hơi tanh máu có một chút thôi! Chừng như hắn cho là câu nói đó thú vị lắm, nên hắn lại cười lớn hơn. Chỉ có mỗi một mình hắn cười. Bọn đại hán im thin thít, mặt xanh rờn.

Còn ai cười được chứ? Chính hắn cũng không cười, nhưng tiếng hắn vừa phát ra, nghe như ma rên, quỷ gào.

Hắn nhìn Nhất Điểm Hồng, thầm nghĩ:

- Như vậy, đã đủ cho ngươi chưa? Ngươi đến đây, gây sự, ta đấu dịu như thế là quá đáng rồi đấy nhé?

Đến người gù lưng và người mặt sẹo rỗ cũng không khỏi than thầm Nhưng cả hai lấy làm lạ tại sao người đó ước hẹn Nhất Điểm Hồng tại đây, lại chưa xuất hiện?

Người đó còn chậm trễ là Nhất Điểm Hồng còn làm khổ bọn này thêm.

Lạ thay, con người của Nhất Điểm Hồng như bằng thép đúc, hình vóc thép, tạng phủ thép, mà tâm hồn cũng xa vắng luôn.

Ai nao núng, xót xa, lo sợ mặc ai, y vẫn thản nhiên như thường như chẳng thấy, chẳng nghe chi cả.

Chưởng quỷ cười cười một mình trơ trẽn quá, cuối cùng cũng phải ngưng cười, rồi y lấy bình trà, hai tay đưa lên lên:

- Hơn hai mươi năm qua, tại hạ chưa từng tỏ vẻ cung kính với bất kỳ ai. Có lẽ đôi tay này không đến nỗi thúi, mong các hạ nể tình uống một ngụm cho vui vẻ với nhau! Bình trà đó, do hắn chạy đi lấy.

Nhất Điểm Hồng không nhìn hắn, mà chỉ nhìn bình trà, từ từ thốt:

- Thì ra ngươi là Bán Thiên Phong?

Chưởng quỷ cười nhẹ:

- Một cái hiệu thấp hèn, đâu đáng được anh hùng đề cập đến?

Nhất Điểm Hồng lạnh lùng:

- Thảo nào mà ngươi chẳng sống đến ngày nay! Không ai tưởng nổi một con người như ngươi mà là Bán Thiên Phong.

Bán Thiên Phong gật đầu:

- Các hạ nói đúng! Trước mắt những bằng hữu chân chính, tại hạ không thể dám nghĩ mình là Bán Thiên Phong! Bất quá... tại hạ chỉ là một con trùn, con tiểu trùn.

Hắn bật cười lớn, tiếp:

- Phải! Một con tiểu trùn! Bởi là tiểu trùn nên có bao giờ được các hạ chiếu cố, hạ mình kết giao. Cái hân hạnh đó chắc còn lâu lắm tại hạ mới hy vọng được các hạ ban cho! Nhất Điểm Hồng bĩu môi:

đúng vậy! Ngươi chỉ là một con tiểu trùn, và tay của ngươi cũng thúi như thường, tay ngươi không thơm gì hơn tay của bọn kia! Gương mặt của Bán Thiên Phong vốn vàng vụt biến xanh nhợt, hắn rung giọng nói:

- Các hạ... thực sự... các hạ muốn... Một tràng cười trong trẻo từ bên ngoài vang lên, vọng vào nhà làm Bán Thiên Phong giật mình ngưng bặt câu nói dở chừng.

Tràng cười dứt, một giọng nói cũng trong trẻo ấm dịu tiếp theo:

- Thế ra, bàn tay của Bán Thiên Phong cũng thúi nữa sao? Ta muốn ngửi xem có thật sự như vậy chăng! Câu nói dứt, một thiếu nữ bước vào, tốc vấn bính, vận áo màu đỏ.

Bên ngoài, gió dập từng cơn, cát cuốn hừng hực, ai đi trong sa mạc tất bị cát bám đầy người, như chó ướt lăn đất. Nhưng Hồng y thiếu nữ lại sạch phi thường, toàn thân không vây một hạt cát.

Không khí trong gian nhà trầm đọng với xác chết, với máu, thiếu nữ mang nụ cười bước vào, vẻ tươi đẹp của nàng quét tan cái âm u nặng nề, chẳng khác nào một trận mưa xuân tướic trên những nụ hoa héo.

Tất cả đều cảm thấy mình bất lực trước một tiên nữ giáng trần và sẵn sàng làm mọi việc do nàng sai khiến.

Dĩ nhiên không ai nói với ai một tiếng nào.

Hồng y thiếu nữ bước đến trước mặt Bán Thiên Phong, điểm nụ cười duyên:

- Tay của ngươi thúi thật sao?

Bán Thiên Phong không biết nên khóc hay nên cười. Hắn là một con hồ ly, lúc đó cảm thấy mình như thừa thãi.

Hắn lí nhí:

- Cô nương... tại hạ... Hồng y thiếu nữ lại cười:

- Đôi bàn tay trắng như thế kia, có thể nào thúi? Ta không tin đâu! Rồi nàng cầm tay Bán Thiên Phong.

Một thiếu nữ đẹp, cười duyên, cầm bàn tay với vẻ âu yếm trìu mến, lại cất tiếng dịu dàng. Trên thế gian này có nam nhân nào không thích cái cảnh đó. Dù ngủ mộng, chưa chắc đã có cảnh đó, nói gì mộng thành sự thật.

Bán Thiên Phong sững sờ như kẻ mất hồn.

Nhất Điểm Hồng không hề biến đổi thần sắc. Tuy nhiên y nhìn thoáng qua người gù lưng và ngươi rỗ mặt, chừng như hỏi:

- Các ngươi có nhận ra nàng chăng?

Người gù lưng và người rỗ mặt cùng đưa mắt nhìn nhau, trong tâm tư, một cái tên vừa hiện ra, cái tên đó là:

- Thạch Quan Âm! Nếu nàng không là Thạch Quan Âm, hẳn nàng cũng có liên quan gì đến bà ấy! Bỗng nhiên nàng xuất hiên tại đây, sự kiện này có ý nghĩa chi?

Bỗng một đạo ngân quang chớp lên. Kế tiếp, một tiếng người rú. Bán Thiên Phong chập choạng lùi lại ba bước, rồi ngã nhào, hôn mê luôn.

Hồng y thiếu nữ cầm một thanh đao nhỏ, mũi đao còn cắm bàn tay của Bán Thiên Phong, máu tươi rỏ ròng ròng.

Nàng lấy đao cầm tay lúc nào? Nàng xuất thủ lúc nào? Chẳng ai thấy cả! Nàng bật cười khanh khách:

- Bàn tay này đâu có thúi! Bất quá hơi tanh máu thôi! Bọn đại hán cùng hét lên, cùng nhào tới.

Hồng y thiếu nữ chớp mắt, khoa bàn tay đẹp một vòng trước mặt cười sằng sặc:

- Các ngươi muốn gì đây. Là nam nhân lại hiệp bầy hiệp lũ định hiếp đáp một thiếu nữ à? Không biết thẹn sao?

Rồi ngân quang chớp lên.

Hai đại hán đi đầu cùng rú lên, cùng ngã ngược lại, mặt ngửa ra, máu tươi từ yết hầu vọt ra như vòi.

Một thiếu nữ đẹp, mảnh mai, vừa cười vừa hạ sát hai mạng người nhanh hơn một nháy mắt.

Không ai tưởng tượng nổi, mà cũng chẳng ai dám tiến tới nữa.

Nhìn những vòi máu phun ra, Hồng y thiếu nữ thở dài:

- Cái danh của Nhất Điểm Hồng có khác? Giết người không thấy máu, chỉ có thanh kiếm vấy một điểm hồng. Làm được việc đó, nào phải dễ dàng.

Nàng quay qua Nhất Điểm Hồng, điểm một nụ cười, tiếp:

- Ngươi xem kia, bất quá ta dùng một khí lực mà máu chúng chảy quá nhiều, người nào trông thấy cũng phải tởm. Sao cho bằng ngươi, giết người có cái vẻ văn nhã quá chừng! Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng thốt:

- Vô luận là ai giết người không thể là một việc văn nhã được.

Hồng y thiếu nữ bật cười khanh khách:

- Tuy nhiên, phải nhìn nhận là ngươi giết người khác hơn thiên hạ, sự giết người của ngươi đúng là một nghệ thuật.

Trong khi đó, Tiểu Huỳnh len lén lui về phía hậu, định đến gần khung cửa sổ trong cùng, xa xa cục diện, ra lệnh cho bọn đại hán bên ngoài phóng tiễn.

Bỗng Hồng y thiếu nữ đảo mắt về phía gã, gọi gã:

- Làm cái gì thế?

Nàng cười nhẹ, phân bua với mọi người:

- Xem kia, cái tên đó có đáng ghét không? Gã định gọi người ta bên ngoài phóng tiễn đó. Thật là bại hoại vô chừng.

Tiểu Huỳnh lạnh người, không dám nhích tới một bước.

Hồng y thiếu nữ thở dài, dịu giọng tiếp:

- Rất tiếc là những mũi tên đó không làm chết người được! Không tin các ngươi xem đây.

Nơi cửa sổ, tên vẫn còn chong vào như thường. Nàng bước đến một khung cửa ung dung đi, như chẳng hề trông thấy có mũi tên nhắm ngay nàng.

Nàng đến gần, mũi tên vẫn bất động. Nàng đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi tên rút vào trong nhà, rồi cũng với hai ngón tay đó, chẳng biết nàng đánh tréo làm sao, mũi tên gãy làm đôi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

23:57
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.
29:38
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cau mày: - Nàng làm thế để làm gì? Tiểu Phi giải thích: Nếu chúng ta liên kết với Quy Tư Vương thì đương nhiên trở thành đối lập của nàng, và như vậy là đại bất lợi cho nàng.
21:35
Giới thiệu: Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: - Ngươi... Khoái chứ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì: - Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa:
19:46
Giới thiệu: Đêm xuống sâu. Rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào, song một nhóm người dù đông, cũng quá ít giữa sa mạc mênh mang, không lam sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la.
30:03
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn cau mày: - Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy... Hồ Thiết Hoa giật mình:
26:18
Giới thiệu: Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc, hỏi gấp: - Tráng sĩ... tráng sĩ muốn gì?... Ngô Thanh Thiên cười rợn: - Chẳng có gì quan trọng! Bất quá ta cần chiếc đầu lâu của Vương gia thôi! Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp:
24:29
Giới thiệu: Quy Tư Vương đưa cao chén rượu cười lớn: - Trước mặt toàn là những bậc cao minh, quanh mình là không khí của một ngày đại hỷ, các lạc thú nhân sanh thiết tưởng như gom tụ cả lại dưới mái lều này!
27:00
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn thốt: - Chúng ta nên để ý đến Vương Xung! Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng rồi! Và nhất định cái tên Vương Xung không phải là tên thật của hắn! Cơ Băng Nhạn tiếp:
27:16
Giới thiệu: Quy Tư Quốc Vương mỉm cười thốt: Hắn tên là Côn Di, ngoài một vài điểm khí lực, hắn chẳng biết mảy may võ công. Các hạ nên nương tay cho hắn! Nhìn Côn Di, Hồ Thiết Hoa tưởng chừng gã là con người bằng thép, y bất giác rợn mình cao giọng hỏi:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - drive2.ru - dpreview.com - serverfault.com - thechive.com - gumtree.co.za - skysports.com - phonearena.com - worldstarhiphop.com - suara.com - tvn24.pl