Radio Long hổ phong vân (Phần 60) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 16/06/2014 11:22

Radio: Long hổ phong vân (Phần 60)

948
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 21:56 Dung lượng: 20.09 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười khanh khách: Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có mươi chiếc đầu, cả mươi chiếc cũng đã rụng một lượt.

113 track
Giới thiệu: Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười khanh khách: Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có mươi chiếc đầu, cả mươi chiếc cũng đã rụng một lượt.

Long Hổ Phong Vân

Bọn Tiểu Phi nghe câu đó cũng giật mình.

Mẫn tướng quân cùng Hồng tướng công kinh hãi không thốt được lời nào.

Lâu lắm, Hồng tướng công mới ấp úng:

- Nếu vậy... nếu vậy, tiên sinh dùng số vàng lớn thỉnh thích khách đến đây để làm gì?

Ngô Cúc Hiên cười nhẹ:

- Tại hạ thỉnh thích khách đến, bất quá để cho hôn vương luôn luôn sợ hãi, càng ngày càng thêm sợ hãi. Một con người khi bị hăm doa. thường xuyên, tất cũng có lúc đem điều bí mật giấu diếm từ lâu, hoặc với người này, hoặc với người khác.

791-long-ho-phong-van-phan-60-1.jpg
Long hổ phong vân.

Điều bí mật đó, có lợi lớn đối với thân nhân, thì khi nào lão chết mang theo, để thiệt hại thân nhân! Trưởng Tôn Hồng tiếp:

- Ngờ đâu hôn vương kín miệng quá chừng! Dù gặp cảnh nguy đến đâu, lão cũng chẳng nói ra. Dù là đối với người thân cận nhất, lão cũng giấu kín.

Nghe Trưởng Tôn Hồng nói thế, Tiểu Phi cười khổ thốt:

- Thảo nào, Quy Tư Vương bị dồn vào tử cảnh mấy lượt vẫn thoát chết như thường. Thì ra, người ta chưa muốn giết lão. Chúng ta khẩn trương vì lão mà thành mắc lừa. Cuối cùng lại thọ nạn.

Bỗng Thạch Quan Âm cười nhẹ:

- Làm cho Đạo Soái Lưu Hương mắc mưu, kể ra cũng chẳng phải là việc dễ dàng.

Bà ta đang đàm đạo trên sàn thuyền, song câu nói đó có khác nào hướng xuống lườn thuyền cho Tiểu Phi nghe? Huống chi, nội lực của bà thâm hậu vô tưởng, mà thuyền thì lại trúc thành hình.

Tiểu Phi giật mình, cũng dùng nội lực truyền âm, đáp lời bà:

- Phu nhân xem trọng tại hạ quá chừng! Tại hạ bị lừa chẳng phải chỉ một lần này thôi đâu! Thạch Quan Âm từ từ tiếp:

đạo Soái quá khiêm! Bình sinh, tiện thiếp từng gặp cao nhân đối thủ, song luận về thông minh, cơ trí, võ công, thành thật mà nói tiện thiếp chưa thấy ai sánh được với Đạo Soái! Tiểu Phi cười khổ:

- Nếu tại hạ được như lời phu nhân khen tặng, thì hôm nay đâu lại nằm dưới gấu quần của phu nhân?

Thách Quan Âm mỉm cười:

- Đạo Soái biết không, có biết bao nhiêu người mong cầu được như vậy. Song, nào phải mỗi ai cũng có cái diễm phúc có được một chỗ nằm như thế! Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

- Xem ra cái mụ này thích ngươi rồi đó. Bọn ta có sống sót được hay không, giờ chỉ còn trông cậy ở Mối tình vĩ đại này mà thôi.

Tiểu Phi sợ Thạch Quan Âm nghe lọt câu nói của Cơ băng Nhạn, vội cất tiếng khoa? lấp:

- Nằm dưới gấu quần của phu nhân, thiết tưởng có chết cũng không oán hận gì! Tuy nhiên, nếu được thấy mặt phu nhân một lần thì... Chàng không dứt câu, chàng muốn mượn cái buông lửng đó để tỏ rõ niềm hoài vọng.

Mà hoài vọng, chung quy cũng chỉ là mơ hoài, mơ hoài dù nặng, cuối cùng rồi cũng đến tuyệt vọng thôi.

Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng cất giọng mơ màng hỏi:

- Ngươi muốn thấy mặt ta?

Tiểu Phi thở dài:

- Những gì thuộc về mơ ước, có thể hiện chăng, chỉ là trong mộng thôi phu nhân ạ! Thạch Quan Âm cười nhẹ:

- Lắm lúc mộng cũng thành sự thực, Lưu Hương! Rồi ngươi sẽ thấy mặt ta. Ta sẽ cho ngươi thấy mặt.

Tiểu Phi hỏi:

- Bao giờ?

Thạch Quan Âm hỏi lại:

- Ngươi không còn kiên nhẫn như ngày nào?

Tiểu Phi lại thở dài:

- Kiên nhẫn, tại hạ có thừa, chỉ sợ tại hạ không còn sống sót được bao lâu! Thạch Quan Âm lại suy tư một lúc:

- Ngươi phải sống đến lúc đó! Bỗng Ngô Cúc Hiên thốt:

- Hắn không thể sống đến ngày đó! Thạch Quan Âm lạnh lùng:

- Ai định đoạt điều đó?

Ngô Cúc Hiên hớp một hơi dài không khí:

- Cái sảy nảy cái ung. Nếu để... Thạch Quan Âm cao giọng:

- Không lẽ ta lãnh giáo ngươi?

Ngô Cúc Hiên nín lặng. Hồng tướng công đằng hắng một tiếng, cười vuốt:

- Giả như không có gì trở ngại, thì tốt hơn nên trừ một mối hoạ... Thạch Quan Âm dịu thái độ lại phần nào, từ từ thốt:

- Một bài thơ, một bức hoạ, hoàn thành rồi mà không có người tán thưởng thì tác giả như mặc áo gấm đi đêm. Có đúng vậy không?

Hồng tướng công không hiểu nổi ý tứ của bà như vậy thế nào, nên chẳng biết phải đáp sao.

Thạch Quan Âm tiếp:

- Chắc chắn là tác giả không cao hứng! Hồng tướng công gật đầu:

đương nhiên! Thạch Quan Âm tiếp:

- Thì, công việc của chúng ta làm, phải kể là một kiệt tác. Đó là một kiệt tác hẳn phải có người tán thưởng chứ?

Hồng tướng công cũng cười nhẹ:

- Phu nhân nói đúng! Thạch Quan Âm tiếp:

- Cho nên, ta muốn hắn sống! Hắn nhìn kiệt tác của chúng ta, mà kiệt tác đó, chỉ có một mình Đạo Soái Lưu Hương mới có đủ tư cách tán thưởng. Có phải vậy chăng?

Hồng tướng công cười lớn:

- Phu nhân quả có kiến thức hơn ngươi! Ngô Cúc Hiên chen vào:

- Nhưng... hắn... hắn... Thạch Quan Âm lạnh lùng:

- Ngươi không cần nói nhiều:

Đối với ai, bà giữ lễ độ. Đối với Ngô Cúc Hiên, bà không dè dặt lời nói, song Ngô Cúc Hiên đâu dám phản đối?

Lão ta cung kính thốt:

- Phải.

Thạch Quan Âm trầm giọng:

- Đã thế, ba người bên dưới sàn thuyền, già muốn mang theo già, các vị nghĩ sao?

Hồng tướng công đáp nhanh:

- Tại hạ xin vâng ý phu nhân.

Thạch Quan Âm mỉm cười:

- Các vị yên trí! Già sẽ chiếu cố kỹ đến họ! Lại một ngày sắp hết.

Một ngày buồn bực nhất cho Hồ Thiết Hoa. Buồn bực đến có thể ngã bệnh.

Rượu y đã nốc chẳng biết bao nhiêu, và còn nốc, có lẽ nốc mãi mãi.. Rượu, lạ thay, y càng uống, càng thấy tỉnh, tỉnh lạ lùng.

Y tự hỏi:

- Lưu Hương! Lưu Hương! Tại sao ngươi chưa về? Chừng nào ngươi mới về?

Ngươi gặp quỷ rồi chăng?

Y có biết đâu, Tiểu Phi gặp quỷ thật sự.

Bỗng, chiếc rèm cửa lay động, Tỳ Bà Công Chúa đã bước vào.

Hồ Thiết Hoa đang bực, không nơi phát tiết, gặp được người, y phát tiết ngay.

Y hét:

- Tại hạ hỏi công chúa, công chúa có biết lễ chăng?

Tỳ Bà Công Húa liếc xéo y:

- Lễ gì?

Y gắt:

- Vào nhà người, trước hết phải lên tiếng, phải gõ cửa chứ? Có đâu ngang nhiên đi vào?

Tỳ Bà Công Chúa phì cười:

- À, à! Ngươi cũng biết nói chuyện lễ độ nữa à?

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Có đâu như công chúa ngang tàng, trâng tráo?

Tỳ Bà Công Chúa rùn vai:

- Rất tiếc, ngươi quên thân phận mình.

Hồ Thiết Hoa trừng mắt:

- Thân phận gì?

Tỳ Bà Công Chúa lạnh lùng:

- Một kẻ tù trong tay ta. Đối với tù nhân, ta cần gì phải giữ lễ?

Hồ Thiết Hoa nhìn nàng không chớp, bỗng cười khan:

- Nam nhân không đánh nhau với nữ nhân. Câu vừa rồi, nếu do kẻ nào khác thốt lên, kẻ đó phải Mất mạng với tại hạ.

Y cười lớn hơn một chút:

- Nhưng người thốt lên, lại là công chúa, nên tại hạ bỏ qua! Đoạn y không quan tâm đến nàng nữa.

Tỳ Bà Công Chúa gật:

- Ngươi giả thiết với ai thế? Có ngồi lên không?

Hồ Thiết Hoa cười vang trong chăn:

- Tại hạ muốn nằm là nằm, muốn ngồi là ngồi, tuỳ ý tại hạ, nào ai sai được?

Tỳ Bà Công Chúa dậm chân thình thịch, rồi bước tới nắm chéo chăn, giật mạnh! Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Tại hạ chẳng phải là lão Xú Trùn, công chúa lầm người rồi! Lầm rồi, công chúa ơi! Tỳ Bà Công Chúa đỏ mặt, không sừng sộ nữa.

Nàng gắt nhẹ:

- Ngồi lên rồi đi theo ta. Vương phi muốn gặp ngươi đấy.

Hồ Thiết Hoa giật mình, ngồi lên hỏi:

- Vương phi muốn gặp tya.i hạ? để làm gì?

Tỳ Bà Công Chua hừ một tiếng:

- Vương phi không bao giờ tiếp chuyện với ai. Bây giờ muốn gặp ngươi, hẳn phải có việc khẩn cấp.

Hồ Thiết Hoa đảo mắt mấy lượt mỉm cười:

- Bà ta muốn gặp tại hạ, thừ cứ lại đây mà gặp! Bảo bà lại đây.

Tỳ Bà Công Chúa dậm chân:

- Ngươi ăn nói vậy à?

Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:

- Công chúa đừng quên, chính bà ta muốn gặp tại hạ mà muốn gặp thì đi mà gặp, tại hạ có muốn đâu. Tại sao tại hạ phải đi?

Tỳ Bà Công Chúa cắn môi, rồi thốt:

- Phải! Ngươi không đi cũng chẳng là một việc lạ. Không đi là phải lắm.

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Chứ sao! Công chúa cười mỉa:

- Phàm kẻ có tội, trong lòng không an. Lòng không an là không dám gặp ai cả! Hồ Thiết Hoa nhảy xuống giường, hét to:

- Tại hạ có tội? Tội gì? Tại sao tại hạ không dám gặp bà?

Tỳ Bà Công Chúa cười lớn:

- Nếu ngươi có gan, thì đi theo ta. bằng nhút nhát thì thôi vậy.

Trong tưởng tượng của Hồ Thiết Hoa, chiếc lều của Quy Tư Vương phi hẳn phải hoa lệ lắm.

Nhưng sự thật, lều cũng hoa lệ, song bước vào đó, ai ai cũng cảm thấy khó chịu vì mùi thảo dược nực nồng.

Bà đang tựa lưng vào thành giường, trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi, dáng người yếu đuối như mang không nổi một chiếc áo. Tuy nhiên, cái phong tư, dung mạo của bà ta tuyệt vời, mà oai khí cũng hách lắm.

Đừng tưởng ai ai cũng giữ được bình tĩnh trước mặt bà.

Hồ Thiết Hoa có cảm tưởng mình dơ dáy, hôi hám quá chừng, bên cạnh bà.

Vương phi cười nhẹ, thốt:

- Kẻ bịnh không bước nổi xuống giường chào khách, xin công tử thứ cho.

Hồ Thiết Hoa bối rối:

- Không... không dám... Y muốn nói một tên tù đâu dám nghĩ đến chuyện lỗi phải, Vương phi cần chi phải khách sáo! Song có cái gì làm cho y nghẹn ngào, nên y bỏ lửng câu nói.

Vương phi thở dài:

- Việc bất hạnh trong đêm rồi, còn làm cho ngươi thẹn đến bây giờ?

Đề cập đến việc đó, là đốt cháy ngọn lửa hận trở lại trong lòng Hồ Thiết Hoa.

Y đã dập tắt nó rồi, tạm thời dập tắt, chờ Tiểu Phi mang lại kết quả tốt lành.

Y cười lạnh:

- Vương phi cho đòi tại hạ đến đây để thẩm vấn à? Vương phi thứ lỗi cho, tại hạ không muốn nghe chi hết.

Y toan quay mình bước đi.

Vương phi cười tiếp:

- Công tử hãy thư thả! Công tử đa nghi quá! Hồ Thiết Hoa bĩu môi:

đa nghi chính là các vị, chứ nào phải tại hạ?

Vương phi lại thở dài:

- Bọn oan gia nghi oan cho công tử, thật tồi quá! Công tử thứ cho nhé! Hồ Thiết Hoa giật mình:

- Thế các vị... các vị thừa nhận tại hạ không giết người?

Vương phi dịu giọng:

đương nhiên, người không do công tử hạ sát cho nên công tử mới bằng lòng ở lại. Chứ nếu công tử muốn đi, thì còn ai ngăn trở nổi?

Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc:

đang mắc oan lớn, bỗng lại được được người minh bạch cho, còn gì khoan khoái hơn?

Y phở phào mấy lượt.

Vương phi hỏi:

- Công tử hết giận rồi chứ?

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

đáng lý là tại hạ phải giận, song vương phi đã nói thế rồi, tại hạ không tha thiết đến việc đó nữa.

Vương phi cười.

Một lúc lâu, bà tiếp:

- Mời công tử đến đây, để thỉnh cầu công tử một việc.

Hồ Thiết Hoa vỗ ngực:

- Con người, vì lý trí mà chết, cái chết đó không ai từ chối. Vương phi phân phó việc chi, tại hạ sẵn sàng vâng lời. Vào Nước sôi, vào lửa cháy, xông xáo giữa mưa tên, chạy nhảy trên núi kiếm... Vương phi cảm động:

- Già xin ghi nhận cao nghĩa của công tử.

Hồ Thiết Hoa chợt phát hiện trong lều, chỉ còn lại một y và vương phi.

Tỳ Bà Công Chúa và bọn tiểu hoàn đã biến đâu mất.

Chẳng hiểu tại sao, y sao y nghe lòng hồi hộp lạ lùng. Chừng như y cảm thấy vương phi sau bức rèm thưa, nhìn y mà cười.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:07
Giới thiệu: Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ.
28:34
Giới thiệu: Đoàn người mừng rỡ phi thường, giục lạc đà chạy đi nhanh về phía đó. Nhưng, lão nhân lãnh đạo đoàn người gương mặt hằn rõ nét phong sương, quát lớn: - Không đi được! Không đến nơi đó được! Đoàn người dừng lại ngay.
23:57
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.
29:38
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cau mày: - Nàng làm thế để làm gì? Tiểu Phi giải thích: Nếu chúng ta liên kết với Quy Tư Vương thì đương nhiên trở thành đối lập của nàng, và như vậy là đại bất lợi cho nàng.
21:35
Giới thiệu: Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: - Ngươi... Khoái chứ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì: - Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa:
19:46
Giới thiệu: Đêm xuống sâu. Rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào, song một nhóm người dù đông, cũng quá ít giữa sa mạc mênh mang, không lam sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la.
30:03
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn cau mày: - Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy... Hồ Thiết Hoa giật mình:
26:18
Giới thiệu: Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc, hỏi gấp: - Tráng sĩ... tráng sĩ muốn gì?... Ngô Thanh Thiên cười rợn: - Chẳng có gì quan trọng! Bất quá ta cần chiếc đầu lâu của Vương gia thôi! Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp:
24:29
Giới thiệu: Quy Tư Vương đưa cao chén rượu cười lớn: - Trước mặt toàn là những bậc cao minh, quanh mình là không khí của một ngày đại hỷ, các lạc thú nhân sanh thiết tưởng như gom tụ cả lại dưới mái lều này!
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au - prothom-alo.com - tabnak.ir - telegraaf.nl - theblaze.com