Radio Long hổ phong vân (Phần 61) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 16/06/2014 11:43

Radio: Long hổ phong vân (Phần 61)

892
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 23:01 Dung lượng: 21.07 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hồ Thiết Hoa đưa tay tả đập vào tay hữu, lầm thầm: - Lão Xú Trùn và Tử Công Kê đã hai hôm rồi không về, hẳn cả hai có gặp một biến cố gì đó! Bỗng một con lạc đà vượt lên.

113 track
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa đưa tay tả đập vào tay hữu, lầm thầm: - Lão Xú Trùn và Tử Công Kê đã hai hôm rồi không về, hẳn cả hai có gặp một biến cố gì đó! Bỗng một con lạc đà vượt lên.

Long Hổ Phong Vân

Võ sĩ trên lưng lạc đà hỏi:

- Phía trước có một nơi mát mẻ, mình nên dừng lại đó nghỉ một lúc chăng?

Hồ Thiết Hoa trầm ngâm mấy phút:

- Chúng ta đi được bao nhiêu đường rồi?

Võ sĩ đáp:

- Độ mươi dặm! Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Mới đi mươi dặm đã đòi nghỉ. Năm mươi dặm đường đến lúc nào mới đi hết?

Đến ngày mai chăng?

792-long-ho-phong-van-phan-61-1.jpg
Long hổ phong vân (Phần 61)

Võ sĩ cười vuốt:

- Đi năm mươi dặm được trên sa mạc bằng đi năm trăm dặm ở những nơi khác.

Vất vả lắm đó tráng sĩ ơi! Hà huống lạc đà lại chở mấy ngàn lượng vàng, một trọng lượng đáng kể.

Hồ Thiết Hoa bật cười:

- Vô luận như thế nào, nếu nghỉ chân bây giờ, e quá sớm! Chúng ta phải đi làm sao cho trọn khoảng đường năm mươi dặm trước khi đêm xuống. Ta muốn thấy cái người đến đổi vật với ta gấp, kẻ đó có hình dáng như thế nào?

Y vừa thốt, vừa giục lạc đà chạy nhanh hơn.

Võ sĩ đó thở dài, lầm thầm:

- Đi như ngươi, chỉ sợ lúc đến nơi rồi, ngươi cũng xỉu mà lạc đà cũng lả. Nếu đối phương trở mặt thì ngươi phải làm sao?

Một võ sĩ khác giục lạc đà tiến lên, tiếp:

- Trách nhiệm không nói chúng ta, hắn có sinh cường thì cứ để cho hắn đi. Lúc đến nơi rồi, có xảy ra cuộc giao thủ, chúng ta cứ đứng ngoài xa, mặc hắn đối phó với địch.

Võ sĩ thứ ba tiếp:

- Cái bọn người Hán như hắn, chẳng hiểu lý gì cả. Họ tưởng sa mạc như Trung Nguyên, động chuyện gì là vỗ ngực lắm tài, chung quy rồi cũng gục đầu chịu khổ! Bọn võ sĩ đó, từng bị Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi dằn mặt, nên có ác cảm với bọn Hồ Thiết Hoa. Chúng chẳng làm gì được y, chúng lại mong tai họa cho y.

Chúng nói chuyện với nhau, bằng ngôn ngữ Quy Tư, Hồ Thiết Hoa làm gì nghe lọt vào tai! Thực ra, chúng cũng có lý. Vượt năm mươi dặm đường trên sa mạc, đâu phải là một việc nhàn hạ?

Tại vùng đồng bằng, hoặc rừng núi, cứ đi đi mãi đến khi nào mệt cũng có chỗ dừng chân nghỉ có quán, có làng. Tại sa mạc, đừng mơ mộng những phương tiện đó.

Vượt năm mươi dặm đường dưới ánh nắng chang chang kể ra đúng là một hình phạt. Do đó, ba võ sĩ Quy Tư thêm oán Hồ Thiết Hoa cũng phải.

Khi thái dương đã xuống sâu nơi phương Tây thì Hồ Thiết Hoa như không còn sức chịu đựng nữa.

Y khát quá, khát nước, khát rượu, y nuốt Nước mắt mà môi miệng vẫn khô, cổ họng vẫn rát.

Trước mặt là tảng đá la liệt, mỗi tảng đá như một con thú chực chờ. Bóng tối càng xuống, những tảng đá đó càng biến hình thêm quái dị.

Hồ Thiết Hoa dù can đảm có thừa, cũng phải sợ trước bóng đêm về. Đêm sa mạc âm u, huyền bí lạ lùng! Y quay lại, hỏi bọn võ sĩ:

- Chúng ta đi được bao nhiêu đường rồi.

Võ sĩ ngẩng mặt nhìn trời, đáp:

- Có thể được năm mươi dặm rồi.

Hồ Thiết Hoa tiếp:

- Trên tờ giấy báo tin, có ghi rõ ràng đi về phía Tây năm mươi dặm đường sẽ có người tiếp đón, trao đổi vật. Như vậy, chúng ta hãy ở lại đây chờ. Mình được cái lợi là nghỉ khoẻ, giả như họ có tráo trở như thế nào, mình cũng có sức đối phó.

Một võ sĩ thốt:

- Nhưng người khoẻ chẳng phải chúng ta mà chính là họ, vì họ hẹn với chúng ta là họ phải đến trước, họ chờ trong khi đó chúng ta còn vất vả trên đường dài.

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Ngươi có lý, chúng ta hãy cẩn thận.

Võ sĩ lạnh lùng:

- Vừa rồi, tiểu nhân đề nghị với công tử nghỉ mệt ở dọc đưòng là để dưỡng sức đề phòng bất trắc đó.

Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi, mỉm cười:

- Tính ta nóng nảy, ngươi không nên trách ta.

Y đáng mặt là một nam tử hảo hán, lầm lỗi là nhận ngay. Phải hay quấy, phân minh đàng hoàng, không hề oán trách.

Gã võ sĩ dù muốn hận, cũng tiêu hận liền, mỉm cười, xoa dịu:

- May mà bọn tiểu nhân có mang rượu theo. Rượu cũng có hiệu lực làm người khoẻ lắm lắm! Hồ Thiết Hoa sáng mắt:

- Rượu đâu?

Gã võ sĩ trao ra một chiếc túi da dê, điểm một nụ cười:

- Bồ Đào tửu của xứ Đại Uyển đấy! Dù uống say, con người cũng không hao tổn tinh thần.

Hồ Thiết Hoa cười đáp:

- Ta biết bằng hữu của ta là lão Xú Trùn rất thích loại rượu này.

Y mở nút, tu mấy ngụm, rồi thở phào, cười nụ cười tươi hơn tiếp:

- Ta quết định không uống rượu trong cuộc hành trình này. Song đã có rượu ngon... ha ha! Rồi y uống đậm.

Bận uống, y không nói tiếp, còn gì nữa để nói nữa. Y không nói để uống cho khoái.

Ba gã võ sĩ đứng trước mặt y, nhìn y đến xuất thần. Chừng như bình sinh, chúng chưa từng thấy ai tham rượu như Hồ Thiết Hoa.

Hồ Thiết Hoa nốc độ nửa túi rượu, chợt tỉnh ngộ, vội đưa tay áo lau miệng, cười nhẹ bảo:

- Các ngươi uống với ta chứ! Ba gã võ sĩ cùng cười. Chúng cười rập nhau quá, đồng thời gian, rồi ngưng một lượt. Có thể bảo là chúng được huấn luyện để có sự đồng nhất với nhau.

Một gã nhìn hai đồng bọn, rồi cười thốt:

- Một túi rượu chia ra nhiều người, không đủ cho một người nào cả. Tốt hơn, Hồ công tử cứ uống, uống cho đủ đi.

Hồ Thiết Hoa cao giọng:

- Uống như thế sao được! Sao được chứ! Hả?

Tuy nói thế, y vẫn giữ khư khư túi rượu, làm như sợ có người cướp đoạt.

Ba võ sĩ cùng nhìn nhau, cùng cười, cười khoan khoái.

Một gã thốt:

- Hồ công tử còn khách sáo làm chi? Bọn tiểu nhân đã nhường thì công tử cứ uống! Hồ Thiết Hoa cười lớn:

- Nếu các ngươi có ý tốt, thì ta từ chối sao nên?

Rồi quên đi dè dặt, uống tiếp.

Đã dặn lòng, đã biết uống rượu vào thì hỏng việc nhưng thà không rượu, chứ đã có sẵn trong tay làm sao nhịn được? Bao nhiêu sâu rượu trên đời đều như thế cả.

Rượu ít, người nhiều thì sợ uống thiếu, chứ làm gì uống đủ, uống nhường. Có người nhường phần thì sướng chứ sao?

Y nốc cạn túi rượu.

Bọn võ sĩ thích chí phi thường. Thích như chính chúng thưởng thức cái túi rượu.

Hồ Thiết Hoa lau miệng mỉm cười:

- Ngon! Ngon tuyệt! Rất tiếc quá ít, lại không có đồ nhắm! Ba võ sĩ cười hì hì:

- Ngon lắm, hở công tử?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Nhạt một chút! Tuy nhiên nếu còn nữa, ta cũng uống như thường! Ta chưa nghe một giọt rượu nào rơi vào lòng cả. Chẳng biết có phải là ta càng uống càng tiến bộ chăng?

Võ sĩ trừng mắt:

- Không nghe một nhỏ rượu?

Hồ Thiết Hoa cười ha hả:

- Bao nhiêu rượu đó, có làm nhúc nhích nổi ta đâu? Giả như có thêm mười túi, ta vẫn nốc cạn như thường.

Ba võ sĩ cho là lạ lùng lắm, cùng nhìn nhau sững sờ.

Hồ Thiết Hoa tiếp:

- Các ngươi không tin, ta cho các ngươi thấy! Thường thường những người uống say lại cho mình tỉnh, sợ người ta tưởng mình say, lại cố làm ra tỉnh, Tìm cách chứng minh mình tỉnh.

Hồ Thiết Hoa vẽ một vòng tròn trên mặt cát, rồi co một chân nhảy vào vòng tròn, nhảy ra, nhảy vào mấy lượt, rồi cười thốt:

- Các ngươi xem! Nếu say làm sao nhảy lọt vào vòng?

Võ sĩ chớp mắt mỉm cười:

- Đúng! Đúng! Hồ Thiết Hoa lại nhảy.

Bất ngờ, lần này y nghe như có mãnh lực gì nâng bổng y lên, rồi đầu óc quay mòng mòng, y ngã xuống. Y cố đứng dậy, song không làm sao đứng nổi.

Ngã xuống, y thẹn với bọn võ sĩ, cười gượng thốt:

- Kỳ quái! Sao thế này! Võ sĩ sáng mắt lên:

- Công tử biết tại sao không?

Hồ Thiết Hoa vẫn gượng cười:

- Ta sợ chưa hết say nắng! Võ sĩ lắc đầu:

- Không phải! Không phải đâu! Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút:

- Hay là hai hôm nay, ta lao tâm khổ xác quá đó?

Võ sĩ lắc đầu:

- Cũng không phải! Hồ Thiết Hoa trừng mắt:

- Ngươi chỉ nói được mấy tiếng đó thôi à? Ngươi thì biết gì?

Võ sĩ mỉm cười:

- Biết chứ! Phải có biết gì mới được chứ! Hồ Thiết Hoa gắt:

- Người biết gì?

Võ sĩ vẫn cười:

- Tiểu nhân biết là trong rượu có một chất thuốc, bởi chính tiểu nhân tự tay bỏ thuốc vào rượu mà! Hồ Thiết Hoa giật mình:

- Bỏ thuốc? Thuốc gì?

Võ sĩ tiếp:

- Loại thuốc làm cho con người mềm nhũn thân thể, mất hết khí lực.

Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Ngươi... ngươi cho ta uống loại thuốc đó?

Võ sĩ gật đầu:

- Phải, công tử biết chứ, phải khó khăn lắm mới lấy được một túi rượu mang theo, phải khó khăn lắm mới trộm được thứ thuốc đó, bởi riêng quốc vương có loại thuốc đó, dùng để chế ngự những thiếu nữ nào ngoan cố không chịu dâng hiến. Vậy mà công tử còn chê ít! Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, rồi bật cười vang:

- Ta có phải thiếu nữ đâu, ngươi cho ta uống thứ thuốc đó để cưỡng hiếp ta?

Ngươi làm vậy thì phí thuốc quá! Võ sĩ cũng cười:

- Một người sắp chết, mà ăn nói nghe thú vị vô cùng. Tiểu nhân chưa từng thấy.

Hồ Thiết Hoa cười lớn:

- Ta nhiễm cái tính của lão Xú Trùn đó. Một đời người phỏng có được mấy dịp cười? Sắp chết đến nơi, nếu không cười thì còn dịp nào nữa mà cười?

Võ sĩ trố mắt:

- Công tử biết mình sắp chết?

Hồ Thiết Hoa vẫn cười ha hả:

- Ta biết các ngươi giở thủ đoạn đó, chỉ vì số vàng và châu ngọc trên lưng lạc đà kia thôi! Có đúng vậy không?

Võ sĩ cười lớn hơn y:

- Hồ công tử chưa mất sáng suốt mà! Uống rượu như vậy mới nên uống chứ! Phải đó công tử. Vương gia mất ngôi sống kiếp lưu vong thì bọn này theo người để mong mỏi gì, hy vọng gì? Cho nên nếu có dịp làm giàu là chụp dịp ngay, dại chi chịu chết chung với người bại trận?

Hồ Thiết Hoa cười vang:

- Có lý! Có lý! Nhưng chẳng lẽ các ngươi quên rằng số vàng cà châu ngọc này là phần dành cho Thạch Quan Âm sao? Rất có thể bà ta đến đây trong phút giây thôi, và như vậy thì các ngươi còn thì giờ đâu khuân số tài sản này đi đến một nơi nào đó?

Võ sĩ điềm nhiên:

- Hồ công tử tin là nơi đây, đúng chỗ ước hẹn với Thạch Quan Âm?

Hồ Thiết Hoa giật mình:

- Thế nơi đây là đâu?

Võ sĩ hỏi lại:

- Đi về hướng Tây, độ năm mươi dặm... Nơi đó là chỗ ước hội, có phải vậy chăng?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Đương nhiên! Võ sĩ mỉm cười:

- Lúc khởi hành, chúng ta thực sự đi theo hướng Tây đấy. Song sau mươi dặm đường thì hướng đi đã chuyển, mà trên sa mạc, sai lệch hướng một ly, cuối đoạn đường chúng ta sai đích ngàn dặm. Cho công tử biết, nơi này cách chỗ ước hội ít nhất cũng ba bốn mươi dặm đường.

Hồ Thiết Hoa không nao núng, cười nhẹ:

- Thảo nào, đi được mươi dặm, các mươi đòi dừng chân nghỉ ngơi! Thì ra, các ngươi định phục rượu ta từ lúc đó, ở nơi đó! Võ sĩ tiếp:

- Nhưng Hồ công tử chẳng bằng lòng dừng chân. Do đó, bọn tiểu nhân phải nghĩ đến việc chuyển hướng đi. Hồ công tử lại quá tin bọn tiểu nhân, nên chẳng lưu ý! Gã cười, rồi tiếp:

- Tuy nhiên, công tử đừng lấy làm khó chịu. Trên sa mạc, việc lạc đường xảy ra như cơm bữa. Người rành sa mạc nhất cũng không tránh khỏi! Hồ Thiết Hoa còn biết làm sao hơn, đành cười trừ:

- Bình sinh, ta rất dốt cái việc nhận đường nhận lối. Dù đi trên đại lộ, ta cũng có thể lạc đường như thường.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

22:30
Giới thiệu: Người có dáng vẻ phú thương mỉm cười thốt: Tại hạ cứ lo sợ tráng sĩ gặp điều gì ngoài ý tưởng, song Mẫn tướng quân lại bảo kiếm pháp của tráng sĩ tuyệt luân, nhất định là không ai làm gì nổi tráng sĩ, dù có gặp trở ngại.
28:07
Giới thiệu: Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ.
28:34
Giới thiệu: Đoàn người mừng rỡ phi thường, giục lạc đà chạy đi nhanh về phía đó. Nhưng, lão nhân lãnh đạo đoàn người gương mặt hằn rõ nét phong sương, quát lớn: - Không đi được! Không đến nơi đó được! Đoàn người dừng lại ngay.
23:57
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.
29:38
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa cau mày: - Nàng làm thế để làm gì? Tiểu Phi giải thích: Nếu chúng ta liên kết với Quy Tư Vương thì đương nhiên trở thành đối lập của nàng, và như vậy là đại bất lợi cho nàng.
21:35
Giới thiệu: Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: - Ngươi... Khoái chứ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì: - Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa:
19:46
Giới thiệu: Đêm xuống sâu. Rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào, song một nhóm người dù đông, cũng quá ít giữa sa mạc mênh mang, không lam sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la.
30:03
Giới thiệu: Cơ Băng Nhạn cau mày: - Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy... Hồ Thiết Hoa giật mình:
26:18
Giới thiệu: Quy Tư Vương kinh hãi thất sắc, hỏi gấp: - Tráng sĩ... tráng sĩ muốn gì?... Ngô Thanh Thiên cười rợn: - Chẳng có gì quan trọng! Bất quá ta cần chiếc đầu lâu của Vương gia thôi! Quy Tư Vương khiếp quá, lấp vấp hỏi tiếp:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - wikiwiki.jp - lefigaro.fr - chron.com - superuser.com - ehow.com - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com