Radio Long hổ phong vân (Phần 66) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 17/06/2014 11:52

Radio: Long hổ phong vân (Phần 66)

823
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 26:57 Dung lượng: 24.68 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tỳ Bà công chúa nằm bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương, từng chan nắng gió, dù có mỏi mòn, tiều tụy, phờ phạc xác xơ, trông cũng chưa đến đổi nào.

113 track
Giới thiệu: Tỳ Bà công chúa nằm bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương, từng chan nắng gió, dù có mỏi mòn, tiều tụy, phờ phạc xác xơ, trông cũng chưa đến đổi nào.

Long Hổ Phong Vân

Chứ như Tỳ Bà công chúa, vốn là cành vàng lá ngọc, đóng khung trong lầu son, gác tía, lâm cái cảnh này thì tình trạng bi đát làm sao?

Con người đó, có ai ngờ lại có ngày cũng y phục tả tơi, cũng đạp sỏi vày sành, cũng tắm sao gội nguyệt, cũng bị nắng đốt sương mưa?... Giơ đây, nằm cạnh Hồ Thiết Hoa, khí lực như giả từ nàng, hơi thở có thể bị đứt đi bất cứ phút giây nào.

Hồ Thiết Hoa tay che mắt lẩm bẩm:

- Chúng ta không còn hy vọng gặp lại Lão Xú Trùn rồi! Chắc chắn là phải làm mồi cho chim ưng trước khi Tìm gặp hắn! Tỳ Bà công chúa ảm đạm vô cùng:

797-long-ho-phong-van-phan-66-1.jpg
Long hổ phong vân.

- Đáng lẽ chúng ta không nên theo con đường này!

Nơi ánh mắt của Hồ Thiết Hoa một tia lửa giận bắn lên, y cao giọng thốt:

- Đúng vậy! Đúng ra, chúng ta không nên đi theo con đường nầy! Tuy nhiên, tại hạ có gì đáng trách chứ? Chính công chúa đã nói, tại sa mạc, tại hạ không sánh được công chúa kia mà! Thì, tại sao công chúa không đóng vai hướng đạo? Tại sao công chúa lại đi theo tại hạ? Theo như con chó ngoan theo chủ?Theo để rồi cả chủ lẫn chó đều kiệt quệ mà nằm ngay đơ?

Tỳ Bà công chúa rơi lệ, thốt qua nghẹn ngào:

- Thực ra thì ta không nên theo ngươi, ta theo ngươi, nào chỉ làm khổ cho ta mà thôi, ta còn gây phiền lụy cho ngươi nữa! Nếu không có ta cùng đi theo, chia phần, thì bình Nước kia, một mình ngươi, ngươi có thể dùng gấp đôi thời gian, và như vậy,ít nhất ngươi cũng có thể chi trì đến mấy hôm nữa! Hồ Thiết Hoa trầm ngâmm ột lúc, rồi thở dài, nhếch nụ cười khổ:

- Ta hồ đồ quá! Rồi y tiếp:

- Sự việc như vậy, tại hạ làm sao trách được công chúa chứ. Tại hạ đường đường là một nam nhân, lại không bảo hộ được một nữ nhân, như vậy mà tại hạ còn trách công chúa, nghĩ cũng đáng thẹn thật! Tỳ Bà công chúa đột nhiên lăn mình đến cạnh y, bật khóc lớn:

- Ngươi không đáng trách, chính ta mới đáng trách! bây giờ ta muốn chết! Ta muốn chết thôi! Ta chết ngay!

Hồ Thiết Hoa vỗ nhẹ lên mái tóc nàng, lẩm nhẩm:

- Chúng ta không thể chết! Chúng ta không nên chết! Nhưng chúng ta cũng không thể sống! Trong trường hợp này, chúng ta không còn hy vọng sống sót! Nhìn ra xa, tận mắt chỉ thấy toàn là cát, cát trắng, cát vàng.

Chừng như dưới gầm trời này chỉ có cát và cát.

Qua phút giây dao động tâm thần, Tỳ Bà công chúa ngẩng đầu lên nụ cười ảm đạm hiện héo hắt nơi môi:

- Bỗng nhiênta lại chết chung chỗ với ngươi! Đung là một sự tình chẳng ai tưởng nổi! Hồ Thiết Hoa bật cười lớn:

- Chết chung một chỗ với công chúa, là điều sung sướng nhất! Sợ có kẻ mơ được chết chung với công chúa, nhưng giấc mơ lại không thành đấy chứ! Công chúa là người đẹp nhất trần đời, công chúa... công chúa... Y bỗng nghẹn lời. Rồi y nhìn nàng đăm đăm, nhìn say mê, cuối cùng y lẩm nhẩm:

- Tuy nhiên, nếu có phải chết, chúng ta cũng chết cách nào cho khoái lạc mới được! Có phải vậy không, công chúa?

Tỳ Bà công chúa phát rung lên:

- Ngươi... ngươi muốn... ta... Hồ Thiết Hoa đưa ánh mắt từ đầu nàng xuống chân nàng.

Đôi chân đó, tuy hiện giờ có dấu máu vì đã vượt qua một đoạn đường quá dài, đạp lên sỏi cát, đôi chân vẫn đẹp, đẹp làm sao! Hơi thở của y khởi sự dồn dập, y đã cạn khô nước bọt, song cứ nuốt không có nước nuốt, y nuốt hơi, trái cổ hồi hộp lên xuống quá nhanh, rồi lồng ngực tiếp nối phập phồng. Mắt bừng sáng.

Lửa bên ngoài đốt phừng phừng, lửa bên trong cháy hừng hực.

Y gằn từng tiếng:

- Tại hạ muốn! Muốn công chúa! Tại hạ muốn gì, công chúa hiểu chứ? Giờ đây, ngoài công chúa, còn cái chi nữa đâu?

Tỳ Bà công chúa càng phút càng rung mạnh, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng dần dần, nàng quở quạng tay, như tìm những mảnh vãi còn thừa thải trên mình, che kín phần nào cần che.

Đôi chân nàng phô bày lộ liễu quá, Hồ Thiết Hoa nhìn chòng chọc đôi chân, từ bàn chân lên đùi xa hơn một chút nửa, rồi lơ lững ở chỗ đó, nàng nhút nhít, tìm cách che giấu đôi chân, che giấu cái chỗ phải che giấu, dù chỗ đó chưa hiện lộ, mà nàng tưởng như đôi mắt của Hồ Thiết Hoa đã lột trần... Nhưng y phục đã rách bươm rồi, kéo mảnh này làm động đến mảnh khác, che chỗ này kín thì chỗ khác hở ra.

Nàng bối rối mà làm cái việc che giấu, lúng túng mà làm, càng bối rối lúng túng, con tim càng đập mạnh.

Con người vẫnlà một loài động vật, một loài động vật kỳ quái hơn mọi loài.

Bởi kỳ quái nên có những bất thường, chẳng hạn dục vọng của con người, lúc không nghĩ đến, lúc chẳng nên nghĩ đến thì lại bừng lên, mà có dục vọng nào khó kềm hãm hơn bằng sự đòi hỏi của xác thịt?

Khi xác thịt bùng lên, thì chẳng có cái gì mãnh lẹit bằng, kể cả sấm sét! Tỳ Bà công chúa cố chống trả bằng những cử chỉ che giấu, sự chống trả đó tố cáo là bên trong nàng cũng có một đòi hỏi mãnh liệt, chống trả mạnh thì đòi hỏi mạnh, thường thường thì đòi hỏi thắng chống trả.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại như chuẩn bị tiếp nhận.

Nàng nhắm mắt chờ, hồi hộp chờ, chừng như nóng nảy chờ! Trước khi chết, còn có dịp hưởng hoan lạc thì có gì khoan khoái hơn?

Người ta chết với ảo tưởng hoan lạc, còn nàng chết với hoan lạc thực sự, thì còn gì khoan khoái hơn?

Cát, tuy không mịn như gấm, như lụa, song vẫn mềm, nằm trên cát cũng êm dịu như trên nệm... Gia dĩ cát lại gây cảmgiác nhọt nhạt rất thích thú.

Gia dĩ, cát âm ấm lại càng nung nấu dục vọng, bời dục vọng chỉ kỵ cảm giác lạnh thôi.

Hồ Thiết Hoa tràn mình qua, đè lền mình nàng.

Cả hai, cùng thương tâm, cùng bi ai, cùng tuyệt vọng, giờ đây họ kết hợp tất cả những thứ đó, để tạo thành một hoan lạc, những thứ đó tan biến bởi dục vọng để kết thành một hoan lạc.

Bỗng, Hồ Thiết Hoa rú lên một tiếng, bật đứng lên, hai tay che chỗ kín, trừng mắt nhìn nàng:

- Tại sao công chúa làm thế? Công chúa không... ham muốn à?

Tỳ Bà công chúa khóc:

- Ham muốn chứ! Sao ta lại không ham muốn? trước khi chết, ta nguyện, còn cái gì, ta cũng hiến dâng cho ngươi, hiến dâng tất cả, song ta không không cho ngươi biết một việc! Cho ngươi biết việc đó rồi, chúng ta có muốn gì, hãy muốn! Hồ Thiết Hoa trố mắt:

- Việc gì?

Tỳ Bà công chúa khép nửa mặt mơ màng:

- Thân thể của ta không còn nguyên vẹn! Ta đã trót hiến dâng cho một người! Hồ Thiết Hoa nắm chặt đôi tay:

- Ai?

Tỳ Bà công chúa gằn từng tiếng:

- Ta đã hiến dâng cho hắn! Làm sao Hồ Thiết Hoa chẳng biết hắn là ai?

Y cảm thấy một thùng nước lạnh ụp xuống đầu, không khí đang nóng như có lửa đốt chung quanh, vậy mà y nghe lạnh khắp người lạnh đến độ cóng thân hình, thừ ra một đống.

Tỳ Bà công chúa thê thảm vô cùng:

- Ta ham muốn, ta không còn cách gì kềm hãm nổi sự ham muốn, ta quên hết, ta chỉ muốn chết trong tay ngươi, nhưng... ta chẳng biết phải che giấu việc đó với người bằng cách nào! Hồ Thiết Hoa hét:

- Đừng nói nữa! Đừng!... Đừng!... Y tung chân đá vào gò cát bắn lên, bay mù trời.

Qua mỗi cái đá y mắng một câu:

- Lão Xú Trùn! Y đá mãi, cát bay thành vầng, bao bọc y, che khuất y, y xoay mình ra đá bốn phương tám hướng.

Tỳ Bà công chúa cất giọng u buồn:

- Ngươi hận hắn?

Hồ Thiết Hoa buông gọn:

- Ừ! Tỳ Bà công chúa thở dài:

- Ngươi hận hắn, ta chẳng trách chi ngươi! Cũng có lúc ta hận hắn, vô luận là ai, hiệp chung với hắn, thì đừng mong hưởng vinh quang, thắng lợi. Tất cả đều về hắn! Nàng dừng một chút rồi tiếp:

- Vô luận là ai nghĩ gì, hắn nhìn thoáng qua là biết rõ tâm tư. Còn điều lo nghĩ của hắn, đừng mong ai hiểu nổi! Hồ Thiết Hoa đã dừng chân đá, rồi nhìn nàng một lúc lâu, hỏi:

- Công chúa tưởng tại hạ hiệp chung với hắn như vầy, là thua thiệt chăng?

Tỳ Bà công chúa hừ một tiếng:

- Chứ không phải vậy sao?

Hồ Thiết Hoa lại hỏi:

- Nhưng bọn tại hạ cam tâm tình nguyện theo hắn, hiệp chung đã lâu hắn không hề bức bách bọn tại hạ. Công chúa có thấy như vậy chăng?

Tỳ Bà công chúa cúi đầu:

- Đúng vậy! Hồ Thiết Hoa vụt cười khanh khách:

- Công chúa tình nguyện, tại hạ cam tâm, rồi cả hai chúng ta cùng hận hắn, cả hai chúng ta đồng tâm bịnh, mà đồng bịnh thì tương liên, có đúng vậy không?

Y loại bỏ Cơ Băng Nhạn ra, để ghép Tỳ Bà công chúa vào với y cho hợp người hợp cảnh hơn.

Tỳ Bà công chúa gật đầu:

- Đúng! Hồ Thiết Hoa lại cười vang:

- Thế mà chúng ta vẫn thích hắn! Chúng ta cứ thích hắn! Tỳ Bà công chúa thở ra:

- Lắm lúc, ta tự hỏi, tại làm sao thế?

Hồ Thiết Hoa cười nhẹ:

- Tại vì lão Xú Trùn xứng đáng cho thiên hạ thích! Có phải vậy không?

Tỳ Bà công chúa trâm ngâm một lúc.

Sau cùng, nàng bật cười thốt:

- Mà ngươi cũng xứng đáng là bằng hữu của hắn! Bỗng, nàng trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa trong ánh mắt, niềm kinh hãi hiện lên rõ rệt.

Nàng há hốc mồm, song không một lời nào thoát lọt.

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

- Công chúa nhìn gì? Chẳng lẽ đương không tại hạ lại mọc thêm một chiếc đầu nữa?

Rồi chính y đưa tay sờ đầu.

Rồi y cũng há hốc mồm, ánh mắt ngời niềm khủng khiếp.

Y nhìn sững bàn tay y.

Bàn tay nhuộm đỏ! Bàn tay vấy máu tươi! Bàn tay vấy máu, máu trên đầu y! Không một vết thương nơi đầu thì làm gì có máu chảy?

Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn lên.

Trên cao, trong vầng cát bốc thành mây, có hai bóng đen. Hai bóng đó bay vần vần từ trên cao xuống thấp.

Chừng như sắp đáp xuống tại đó.

Hai bóng đen là hai con chim ưng! Máu dĩ nhiên từ hai con chim ưng rơi xuống. Chim ưng, dĩ nhiên bị thương.

Nếu Hồ Thiết Hoa không quá chán nản đến đổi bất cần mọi sự thì y đã phát hiện ra điều đó ngay.

Tỳ Bà công chúa kinh ngạc hỏi:

- Chim ưng này từ đâu đến? Tại sao lại bị thương? Hay là có người xuất hiện quanh vùng phụ cận?

Nàng nừng với ý nghĩ có người quanh vùng phụ cận.

Nếu có người đến nơi này là nàng có hy vọng sống sót! Nhưng thần sắc của Hồ Thiết Hoa lại trầm trọng. Y nhớ đến cái chết của Bành gia ngũ hổ. Y nhớ đến chim ưng dùng móng vấu chiếc rương mang đi...

Chim ưng tại sa mạc là những tên nô lệ của Thạch Quan Âm! Chợt, một tiếng soạt vang lên.

Một con chim ưng vỗ cánh đáp xuống, nhanh như sao xẹt. Đúng hơn, nó rơi xuống.

Hồ Thiết Hoa bước tới quan sát.

Nơi ức của nó, giữa khoảng lông trắng xám mềm dịu, có một đốm đỏ.

Bụng nó cơ hồ rách ra làm hai.

Nó bị thương bằng nhát kiếm.

Con chim ưng này, chắc chắn là đáp xuống, xung kích kẻ nào đó, bị kiếm chém vào mình.

Hồ Thiết Hoa cau mày lẩm nhẩm:

- Kiếm pháp tuyệt diệu! Tỳ Bà công chúa chớp mắt, niềm hy vọng bừng lên, hỏi:

- Có phải do hắn không?

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Không phải đâu! Nếu hắn xuất thủ, thì con chim ưng này không thể bay xa được! Hà huống hắn không bao giờ giết một con vật! Con chim ưng thứ hai rơi xuống luôn.

Nó cũng bị kiếm chém trúng.

Tỳ Bà công chúa hỏi gấp:

- Hay một vị bằng hữu nào khác của ngươi?

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Làm gì có bằng hữu nào khác tại sa mạc? Còn Cơ Băng Nhạn thì không xử dụng kiếm! Bỗng, y mỉm cười, lẩm nhẩm:

- Vô luận làm sao, hai co chim ưng này đến đúng lúc quá! Tỳ Bà công chúa chưa hiểu rõ y muốn nói gì?

Hồ Thiết Hoa nhặt một con chim, quăng trước mặt nàng bảo:

- Ăn đi! Tỳ Bà công chúa kinh hãi:

- Ăn? Làm sao nuốt nổi?

Hồ Thiết Hoa trừng mắt:

- Nếu không tính chết, thì cố mà ăn cho được! Ăn được bao nhiêu, cứ ăn. Ăn đúng cái mức có thể ăn! Càng nhiều càng tốt! Công chúa biết chưa?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp hòa tấu nhạc phim kiếm hiệp

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

25:09
Giới thiệu: Nàng áo vàng lại hỏi: Ngươi có biết là hoa gì chăng? Tiểu Phi lắc đầu: - Bình sanh tại hạ chưa từng thấy! Nàng áo vàng đắc ý:
26:07
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm: Nếu thừa nhận là một tên khốn nạn mà có rượu uống thì mình cứ thừa nhận một lầnchắc cũng chẳng đến đổi nào! Y toan đưa miệng bình lên miệng y, Tỳ Bà công chúa vội đưa tay giật chiếc bình lại buông gọn:
20:04
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa tự thán: Nhân vị tài tử! Điểu vị thực vong!... Biết vậy sao con người còn khổ? Sao ta lại khổ? Sao có người cứ khổ?
23:01
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa đưa tay tả đập vào tay hữu, lầm thầm: - Lão Xú Trùn và Tử Công Kê đã hai hôm rồi không về, hẳn cả hai có gặp một biến cố gì đó! Bỗng một con lạc đà vượt lên.
21:56
Giới thiệu: Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười khanh khách: Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có mươi chiếc đầu, cả mươi chiếc cũng đã rụng một lượt.
22:30
Giới thiệu: Người có dáng vẻ phú thương mỉm cười thốt: Tại hạ cứ lo sợ tráng sĩ gặp điều gì ngoài ý tưởng, song Mẫn tướng quân lại bảo kiếm pháp của tráng sĩ tuyệt luân, nhất định là không ai làm gì nổi tráng sĩ, dù có gặp trở ngại.
28:07
Giới thiệu: Thanh Cửu Hoàn Kim Bối Đao tuy nặng nề, song giáng xuống rất nhanh, mặt bàn bị chạm, đứt làm hai phần. Đao nhắm người, người không việc gì, mặt bàn vô tội lại hứng lấy tai vạ.
28:34
Giới thiệu: Đoàn người mừng rỡ phi thường, giục lạc đà chạy đi nhanh về phía đó. Nhưng, lão nhân lãnh đạo đoàn người gương mặt hằn rõ nét phong sương, quát lớn: - Không đi được! Không đến nơi đó được! Đoàn người dừng lại ngay.
23:57
Giới thiệu: Nhất Điểm Hồng quả là tay kiếm phi phàm. Y đã thấy Cơ Băng Nhạn sử dụng chiêu Thập tự phong môn một lần rồi, nên y cố dụ hắn sử dụng chiêu đó một lần nữa. Và đúng như ý của y, Cơ Băng Nhạn đã phát xuất chiêu đó ngay khi thấy y chong kiếm.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr - styletv.com.cn - xe.com - eonline.com