Radio Long hổ phong vân (Phần 82) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 17/06/2014 13:05

Radio: Long hổ phong vân (Phần 82)

991
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 25:04 Dung lượng: 22.96 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tay bất động, nửa thân mình tê dại, Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi.

113 track
Giới thiệu: Tay bất động, nửa thân mình tê dại, Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi.

Long Hổ Phong Vân

Vợ chồng Lý Ngọc Hàm hết sức kinh ngạc.

Liễu Vô My hỏi:

- Hương soái sợ rượu có độc?

Tiểu Phi thở dài:

- Dù rượu không độc, than thể hắn cũng đã nhiễm độc rồi! Lý Ngọc Hàm giật mình:

- Hồ huynh vừa rồi có uống rượu?

813-long-ho-phong-van-phan-82-1.jpg
Long hổ phong vân.

Tiểu Phi lắc đầu:

- Rượu không hại hắn! Chính bàn tay hắn hại hắn! Bây giờ, mọi người nhận ra bàn tay của Hồ Thiết Hoa sưng vù. Chỗ sưng ẩn ướt có bốc hơi đen.

Lý Ngọc Hàm biến sắc:

- Hồ huynh làm sao trúng độc?

Hồ Thiết Hoa đưa tay kia vuốt chóp mũi cười khổ:

- Có lẽ tại hạ gặp quỷ! Tiểu Phi hỏi:

- Có phải ngươi dùng bàn tay đó, moi mấy mũi Bạo vũ Lê hoa Đinh chăng?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Phải!

Tiểu Phi thở dài:

- Đúng rồi! Ngươi tưởng bàn tay lành lặn không vết trầy, độc không nhiễm được! Ngờ đâu độc từ mũi đinh, len qua kẽ móng tay vào da thịt! Ngươi bị hại là lẽ đương nhiên! Lý Ngọc Hàm cãi:

- Cứ theo tại hạ biết, thì Bao vũ Lê hoa Đinh không hề có tẩm độc, bởi nó thừa sức giết người, ai trúng phải nó là cầm chắc cái chết! Tiểu Phi cười khổ:

- Lý huynh nói đúng! Song vị bằng hữu nào đó, sợ vật không đủ giết nổi tại hạ, nên tẩm thêm độc, mà là loại tuyệt độc! Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My cùng nhìn nhau, không nói tiếng nào.

Họ đưa ngọn đèn đến gần đống Lê hoa Đinh.

Liễu Vô My lấy cây trâm trên tóc xuống, vít một mũi đinh lên quan sát một lúc.

Lý Ngọc Hàm cũng quan sát với vợ.

Gương mặt họ trầm trọng vô cùng! Hồ Thiết Hoa đặng hắng mấy tiếng hỏi:

- Có độc không?

Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My nhìn nhau.

Liễu Vô My gật đầu:

- Có! Tiểu Phi thốt:

- Từ lâu, tại hạ nghe nói Lý lão tiền bối am tường y thuật, dù không dùng độc hại người, song vẫn gia tâm nghiên cứu. Lý huynh gần đèn ắt phải sáng, chắc kiến thức cao minh hơn người! Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

- Cho nên, hai vị cho là đinh có độc, thì hẳn nhiên là sự thực rồi! Tiểu Phi tiếp:

- Do đó, tại hạ muốn thỉnh giáo Lý huynh, chẳng hay Lê hoa Đinh được tẩm chất độc gì?

Lý Ngọc Hàm thở ra:

- Độc có rất nhiều loại trên đời. Đến gia phụ, chưa chắc gì đã hiểu hết! Tiểu Phi sững sờ! Hồ Thiết Hoa trừngmắt:

- Như vậy, là không phương giải cứu tại hạ rồi?

Liễu Vô My gượng cười:

- Nào ai nói là vô phương?

Hồ Thiết Hoa trầm giọng:

- Hai vị tất phải dấu diếm tại hạ? Tại hạ nào phải là trẻ nít? Hai vị không biết là chất độc gì, thì làm sao hoá giải được mà bảo là chẳng vô phương?

Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My lại nhìn nhau, không ai thốt được lời nào! Bỗng, Hồ Thiết Hoa cười lớn:

- Làm gì các vị sịu mặt như đưa đám tang thế? ít nhất hiện giờ tai hạ vẫn chưa hẳn là chết mà! Đem rượu ra đây! Uống cho say một lần! Lần cuối cùng! Có chết cùng thành con ma say hơn là con ma khát! Còn lại một tay, y đưa bàn tay chụp bình rượu.

Tiểu Phi giữ nhanh tay lại.

Hồ Thiết Hoa gắt:

- Còn lại mấy phút giây, sao ngươi không để cho ta thoa? thích? Ta chết rồi, ngày ngày ngươi đem rượu tưới mộ ta, không có ích gì?

Tiểu Phi hừ một tiếng:

- Ta điểm huyệt, nhốt độc khí nơi cánh tay. Nếu ngươi đừng uống rượu, thì độc khí không phát tác... Một khắc thời gian ngươi được yên! Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

- Rồi một khắc sau đó? Cho dù là mười hai khắc đi nữa liệu trong khoảng thời gian đó, ngươi Tìm giải dược cho ta được chăng?

Tiểu Phi cúi thấp đầu một chút:

- Vô luận làm sao, hy vọng vận hơn tuyệt vọng! Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả:

- Hay! Bằng hữu ơi! Huynh đệ Ơi! Đừng vì ta mà cầu khẩn ai! Cứ cho ta uống rượu đi! Ta uống rượu vào, là nhất định không thể chết! Bỗng, y lấy trong chiếc giầy ra một ngọn đoản kiếm, cười lớn rồi tiếp:

- Ngươi xem! Giải dược của ta đây! Phương pháp này hay nhất! Tiểu Phi kêu lên:

- Ngươi định... Hồ Thiết Hoa càng cười vang:

- Người ta thường nói, bị rắn độc cắn, tráng sĩ chặt tay. Có gì lạ đâu, ngươi kêu lên làm quái gì?

Tiểu Phi nhìn ánh thép, đổ mồ hôi lạnh ướt đầu.

Hồ Thiết Hoa không hề biến đổi thần sắc.

Lý Ngọc Hàm thở dài:

- Hồ huynh đúng là bậc tráng sĩ! Bất quá... Liễu Vô My chặn lời:

- Bất quá ca ca muốn đợi đúng mười hai khắc thời gian!

Hồ Thiết Hoa trầm giọng:

- Để làm gì?

Liễu Vô My đáp:

- Chỉ vì tôi nghĩ đến một cách giải độc cho cát hạ! Nàng không đợi ai nói gì, liếc mắt sang Lý Ngọc Hàm rồi tiếp:

- Ca ca quên vị tiền bối có bảy móng tay rồi chăng?

Lý Ngọc Hàm sáng mắt:

- Đúng! Hiền muôi nhắc, ngu ca mới nhớ! Hai hôm trước đây, Tứ biểu đệ có đề cập đến vi tiền bối đó, cho biết là người hiện ở tại cổ Tùng trang, người cùng Hùng lão bá gây cuộc rượu đã bảy ngày đêm, chưa ai thắng ai bại. Nếu vị tiền bối ấy còn đó, thì Hồ huynh cầm như được cứu! Liễu Vô My mỉm cười:

- Cuộc rượu chưa kết thúc, đương nhiên người còn ở đó! Hùng lão bá khi nào để cho đi đâu?

Hồ Thiết Hoa hỏi liền:

- Cổ tùng trang ở tại địa phương nào? Hùng lão bá là ai? Vị tiền bối bảy móng tay là nhân vật như thế nào? Tại sao tại hạ không hề nghe ai nói đến họ?

Lý Ngọc Hàm đáp:

- Hùng lão bá dù là bằng hữu của gia phụ và nhiều vị tiền bối khác, song không phải là khách giang hồ, Hồ huynh làm gì nghe nói đến lão nhân đó?

Liễu Vô My tiếp:

- Còn như vị tiền bối có bảy móng tay đó, thì nhất định Hồ huynh có nghe đại danh. Bất quá trong mấy năm gần đây, vì một chuyện Thương tâm, người không muốn ai nhắc đến tên họ thôi! Lý Ngọc Hàm cười nhẹ:

- Vị tiền bối đó rất nhiệt tình, song tánh lại rất cổ quái. Nếu biết bọn tại hạ nói lén đến tên họ, thì chẳng bao giờ dung tha vợ chồng tại hạ.

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

- Lão ấy có tánh cổ quái, tại hạ lại không quen biết, thiết tưởng chúng ta có đi tìm lão, cũng chỉ vô ích thôi! Đi mà bị lão ấy từ khước, thà ở đây chờ chết còn hơn! Liễu Vô My vội thốt:

- Cần gì Hồ huynh phải đi? Vợ chồng tôi đi cũng đủ rồi! Bất quá tôi làm mấy món cho Hồ huynh ăn, ở nhà đây, chờ bọn tôi trở lại! Nhàng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Hàm tiếp:

- Lão ấy thích gì, ca ca biết chứ? Tìm món lão thích, đưa đến đương nhiên là lão phải thích! Chắc chắn lão không sừng sộ đâu!

Lý Ngọc Hàm mỉm cười:

- Đúng vậy! Chúng ta nên đi gấp. Tuy Cổ tùng Trang cách đây không xa, nhưng cũng chẳng gần lắm! Hà huống, chúng ta còn tìm cái thích hiến cho lão! Hồ Thiết Hoa thở dài:

- Hai vị có nhiệt tình như thế, nếu tại hạ ngăn cản thì không thành thật chút nào! Nhưng... Y nhìn sang Tiểu Phi tiếp:

- Lão xú Trùn! Ngươi đi theo hai vị đi! Liễu Vô My vội khoát tay:

- Khỏi! Khỏi! Lưu hương huynh còn phải... Nàng dừng lại, trố mắt nhìn Tiểu Phi tuy ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, song thân mình rung, mặt biến sắc vàng.

Hồ Thiết Hoa kinh hãi, rung giọng hỏi gấp:

- Ngươi... ngươi... Y chưa hỏi gì, Tiểu phi đã ngã xuống! Lý Ngọc Hàm, Liễu Vô My lướt tới nâng chàng.

Fù có lớp y phục bên ngoài ngăn cách. Cả hai nghe nóng suýt bỏng tay.

Hồ Thiết Hoa vọt mình tới, lắp bắp hỏi:

- Ngươi... không lẽ ngươi cũng trúng độc?

Tiểu Phi lắc đầu:

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Không trúng độc thì việc gì thế? Lý huynh, xem hắn tại sao như vậy?... Nhanh lên... Tiểu Phi cắn răng, gượng điểm một nụ cười:

- Bình sanh, ngươi không hề thấy con người sanh bệnh lần nào à? Hà tất phải bồn chồn la hét?

Hồ Thiết Hoa trố mắt:

- Ngươi mạnh như trâu, bao nhiêu năm qua rồi, ta có thấy ngươi sanh bịnh lần nào đâu? Tại sao bỗng nhiên lại sanh bịnh?

Tiểu Phi cười khổ:

- Lần này, ta nhiễm bịnh thực sự, mà bịnh lại đến không hợp lúc! Hồ Thiết Hoa chuẩn bị chặt tay, cười nói như thường, chẳng mảy may lo lắng.

Đó là việc của y.

Nhưng, bây giờ bằng hữu của y lâm nguy, y lo ngại đến xuất hạn ướt mình.

Y rung giọng kêu lên:

- Bình sanh không bịnh, nếu có bịnh là phải nặng, Lý huynh... Liễu Vô My ôn tồn bảo:

- Hồ huynh không quá khẩn trương làm chi! Tôi thấy gần đây Lưu hương huynh lao luỵ vô cùng, bên trong tinh thần tiêu hao, bên ngoài phong sương dãi dầu, vừa rồi lại bị chấn động vì tình trạng của Hồ huynh, do đó phải sanh bịnh bất thường!

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng vậy!... Bịnh này... kể ra cũng không đáng ngại lắm? Hai vị cứ đi!... Cái việc tìm thuốc giải độc là việc tối trọng!... Chàng nói là không đáng lo ngại song chàng cố gắng mở miệng, rõ ràng cố gắng lắm mới nói được một câu.

Hồ Thiết Hoa cao giọng:

- Tình trạng của tại hạ không đáng ngại! Hai vị nên chiếu cố đến hắn trước!

Tiểu Phi cau mày:

- Đừng nói nhảm! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, hét vang:

- Nếu ngươi không để hai vị lo cho ngươi trước, dù có mang thuốc về, ta nhất định không dùng! Tiểu Phi nổi giận:

- Ngươi sống đến ngần đó tuổi, lại không biết thế nào khinh, thế nào là trọng à?

Bịnh của ta, dù có đợi thuốc ba ngày, cũng chẳng sao! Còn ngươi, nếu chậm trễ nửa khắc là Mất mạng.

Chàng cố gượng đứng lên, nhưng vừa đứng là ngã xuống liền.

Hồ Thiết Hoa lại hấp tấp đỡ chàng.

Y không nói gì được, chỉ dậm châm lộ vẻ bực tức! Lý Ngọc Hàm cười dài:

- Các vị có nghĩa khí đáng phục! Bất quá... Liễu Vô My tiếp:

- Bất quá, với chứng bịnh đó, Lưu Hương huynh không nên sôi động tính khí. Do đó chúng ta không thể cãi lời Lưu hương huynh được, nếu cãi là Lưu hương huynh nổi nóng liền. Cũng may còn một ít Thạch Sa Tán đây, loại thuốc đó, trị bịnh này, rất có công hiệu! Lý Ngọc Hàm nối theo:

- Phải đấy! Cứ cách một khắc thời gian, Lưu hương huynh uống một gói. Tuy không hoàn toàn lành bịnh, song chẳng sợ biến chứng. Đợi vợ chồng tại hạ về hẵng hay! Ngày dài như năm! Hiện tại, Hồ Thiết Hoa cho là câu đó rất đúng! Bao nhiêu việc đã qua trong đêm? Huống chi toàn là việc trọng đại?

Thoạt tiên Liễu Vô My bạo bịnh.

Rồi kẻ vô danh tìm đến toan ám sát đầu độc.

Hiện giờ thì Hồ Thiết Hoa trúng độc, sắp sửa chặt một cánh tay, Tiểu Phi lại ốm đau nằm giường.

Bao nhiêu sự việc, dồn trong một đêm, và cần phải giải quyết gấp! Một đêm vừa chết vừa sống, vừa đau, vừa tức, vừa buồn thương tủi hận! Một đêm phiền phức bằng một cuộc đời.

Hồ Thiết Hoa cố đưa thuốc cho Tiểu Phi.

Nhưng chàng quờ quạng thế nào, chén Thạch sa tán đổ xuống nền, rồi chàng ngủ luôn như chết.

Hồ Thiết Hoa nghe đói, gọi nhà hàng mang thức ăn đến.

Tiểu nhị định nói lấy lòng, cười vuốt:

- Rượu hôm qua, khách quan khen ngon, nhà hàng còn một vò, loại Sơn Tây, chính gốc đấy! Không nhắc rượu còn khá, nhắc đến rượu rồi, tiểu nhị vô tình khêu gợi niềm oán độc nơi Hồ Thiết Hoa. Y nhảy dựng lên, dù một cánh tay tê dại.

Y hét:

- Ta có phải là quỷ rượu đâu, vừa mở mắt là nốc rượu?

Tiểu nhị cụt hứng, lại kinh hãi, chạy bay đi, phút chốc mang cơm đến.

Tiểu Phi ngủ một giấc rất lâu, mãi đến chiều mới thức dậy.

Hồ Thiết Hoa đinh ninh là chàng mơ màng, thấy chàng tỉnh lại y thở phào hỏi:

- Ngươi nghe trong người ra sao?

Tiểu Phi cười, chưa nói gì, Hồ Thiết Hoa tiếp:

đừng lo cho ta. Chất độc đó, không độc lắm. Bất quá ta bị ngươi điểm huyệt, cử động khó khăn một chút, chứ ta vẫn ăn uống được như thường.

Hoàng hôn xuống, trong phòng, bóng tối đã len vào. Hồ Thiết Hoa đốt đèn, cho Tiểu Phi ăn cháo.

Tay Tiểu Phi còn rung, cầm không nổi chén cháo.

Hồ Thiết Hoa tuy cười nói, song tâm tư trầm trọng phi thường.

Tiểu phi hỏi:

- Họ chưa trở lại?

Hồ Thiết Hoa nhìn trời đêm qua cửa sổ, trầm ngâm một lúc thốt:

- Trên giang hồ, làm gì có vị tiền bối có bảy ngón tay? Ta không nghĩ ra vậy! Tuy trước kia có cái lão Thất chỉ Thần ông, song chẳng phải lão có bảy ngón, mà chỉ vì bàn tay hữu có hai ngón nhánh, thành ra bàn tay đó có đến bảy ngón. Cộng cả hai tay, lão có đúng mười hai ngón. Người đó, chẳng những không rành y thuật, lại chết từ lâu... Tiểu Phi hỏi:

- Như vậy là ngươi cho rằng vợ chồng họ bịa chuyện?

Hồ Thiết Hoa nửa thừa nhận, nửa phủ nhận:

- Tại sao họ bịa chuyện?

Tiểu Phi thở dài, nhắm mắt lại.

Hồ Thiết Hoa cười nhẹ:

- Ta mong họ trở lại sớm? Nếu không thì... người bằng hữu trong đêm vừa qua còn lưu luyến chúng ta, chúng ta chỉ còn cách nộp mạng cho y làm thịt! Tiểu Phi chưa rõ cảm giác thế nào, Hồ Thiết Hoa thốt câu đó rồi, nghe lạnh khắp mình.

Tiểu Phi không cầm nổi một cái chén, còn y thì hỏng một cánh tay.

Thích khách trở lại, cả hai như miếng thịt trước con dao đồ tể! Thích khách quyết giết họ, thất bại lần đầu, đương nhiên phải trở lại lần hai, lần ba... Lúc Hồ Thiết Hoa nghe Tiểu Phi nêu lên ý nghĩ đó chưa dám nghĩ gì rõ rệt.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

21:42
Giới thiệu: Nền trời không mây, trông cao vút. Không khí mát sáng vô cùng. Ba cỗ xe hoa lệ do ngựa kéo bon bon, lao vút trên con đường giữa hai hàng cây tán rậm.
30:57
Giới thiệu: Cơn gió quét qua, tung bay tà áo của hai người đó, chừng như một luồng khí lạnh bốc ra từ tà áo họ, cuốn đến khung cửa sổ.
30:43
Giới thiệu: Thời gian vào lúc hoàng hôn. Địa điểm, một thị trấn náo nhiệt vô cùng. Trên các nẻo đường, khách du nhộn nhịp, khách thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Khách đủ già trẻ, nam nữ.
32:31
Giới thiệu: Tự nhiên, Tiểu Phi có rất nhiều cừu nhân. Tự nhiên, những cừu nhân đó hận chàng đến thấu xương, nhập tuỷ. Họ hận chàng nhưng làm gì chàng được. Bởi không làm gì được, họ rủa thầm:
32:31
Giới thiệu: Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài, rồi lẩm nhẩm: - Ta mỏi mệt lắm rồi! Hiện tại ta cảm thấy quá mỏi mệt lắm rồi! Ngươi có biết chăng, ngày hôm nay, ta đã làm được bao nhiêu việc?
29:13
Giới thiệu: Bà mỉm cười tiếp nối: - Còn vũ công của phái Vũ Đương thì phù bạc quá, phù bạc đến độ gần như thiếu sót, chẳng khác nào một món ăn mà đầu bếp quên cho gia vị vào! Cái mã võ rất đẹp, cái chất võ không tinh.
24:23
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tỳ Bà công chúa vụt hướng sang Cơ Băng Nhạn, hỏi: - Hay là hắn định tránh sự phiền nhiễu do nàng công chúa đa tình đưa đến mà chuồn đi rồi?
18:43
Giới thiệu: Tiểu Phi nghiêng mình cười nhẹ: - Tuân mạng vương gia sai khiến! Quy Tư Vương gật đầu: - Hay lắm! Hay lắm! Ngày trước, Quy Tư Vương có vẻ bạc nhược, nhút nhát, song bây giờ lão phấn khởi tinh thần, sắc mặt hồng hào, chừng như lão biến đổi thành một con người khác biệt.
15:12
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa mỉm cười: - Nào phải là một sự khinh miệt? Hơn thế nữa kia! Có thể bảo là điều sỉ nhục.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - voyeurhit.com - craigslist.ca - today.com - rollingstone.com - merdeka.com - sueddeutsche.de - mic.com - nexusmods.com - refinery29.com - seekingalpha.com