Radio Long hổ phong vân (Phần 84) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 17/06/2014 13:07

Radio: Long hổ phong vân (Phần 84)

820
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 21:40 Dung lượng: 19.85 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Yết hầu của người áo đen sôi ụt ụt. Hắn không còn nói được lời gì. Điều bí mật hắn sắp tiết lộ với Tiểu Phi, bị tiếng ụt ụt dồn trở lại tận đáy lòng. Bên ngoài, Lý Ngọc Hàm gọi to lên, gọi rối rít:

113 track
Giới thiệu: Yết hầu của người áo đen sôi ụt ụt. Hắn không còn nói được lời gì. Điều bí mật hắn sắp tiết lộ với Tiểu Phi, bị tiếng ụt ụt dồn trở lại tận đáy lòng. Bên ngoài, Lý Ngọc Hàm gọi to lên, gọi rối rít:

Long Hổ Phong Vân

- Lưu Hương huynh! Lưu Hương huynh! Có thọ Thương chăng?

Tiếng gọi vừa dứt, Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My bay qua cửa sổ vào phòng.

Liễu Vô My cấp tốc bật mồi lửa lên, thấy Tiểu Phi ngồi sừng sựng trên giường.

Cả hai cùng thở phào cùng thốt:

- Tạ Ơn trời đất ! Vợ chồng tại hạ may mắn đã về kịp.

Cả hai ướt đẫm mồ hôi, thần tình hết sức lao nhọc.

815-long-ho-phong-van-phan-84-1.jpg
Long hổ phong vân.

Hiển nhiên cả hai quá vất vả suốt ngày đêm trên đường dài vảng phản.

Tiểu Phi nhìn cả hai một lúc, đoạn thở dài từ từ thốt:

- Đúng vậy! Hai vị trở về rất kịp lúc! Liễu Vô My đốt đèn trừng mắt nhìn gã áo đen nằm trên nền phòng hỏi:

- Vợ chồng tôi muốn xem hắn là ai, tại sao hắn khổ tâm đeo đuổi Lưu Hương huynh, quyết ám toán cho kỳ được! Tiểu Phi điềm nhiên:

- Rất tiếc vĩnh viễn không còn làm sao biết được nguyên nhân nào khiến hắn đến đây! Liễu Vô My trầm giọng:

- Tại sao?

Tiểu Phi cười khổ:

- Tại vì người chết không thể nói năng được! Liễu Vô My giật mình, trầm lặng giây lâu, rồi thở dài:

- Phải! Đáng lẽ tôi không nên giết hắn! Chỉ vì bỗng nhiên tôi thấy có người vung kiếm cạnh giường Lưu Hương huynh, hơn nữa tôi cũng chẳng biết Lưu Hương huynh đã lành bịnh rồi! Torng cơn khẩn cấp tôi quên Mất là làm hỏng cái dịp cho hắn nói năng! Lý Ngọc Hàm cau mày, thở ra:

- Ngu ca biết, hiền muội hành động khinh xuất quá chừng! Có một ngày nào đó hiền muội phải hối hận vì lầm to! Tiểu Phi mỉm cười:

- Tẩu phu nhân chẳng có gì đáng trách! Liễu Vô My cúi đầu:

- Hương Soái nói như thế chứ làm sao tôi tránh khỏi phần trách nhiệm? Mong rằng … Tiểu Phi chận lời:

- Tẩu phu nhân cứu mạng tại hạ, tại hạ cảm kích vô cùng, dám đâu có ý gì khác?

Xin đừng nói đến việc đó nữa ! Cho tại hạ được yên tâm.

Lý Ngọc Hàm mỉm cười:

- Không ngờ bịnh của Lưu Hương huynh lại chóng lành thế ! Đúng là người tốt luôn luôn được ân trên phù hộ! Tiểu Phi cũng cười:

- Nói ra rất là hoang đường, song sự thật là vậy ! Chẳng rõ tại sao, tại hạ ngủ trọn một ngày, khi thức dậy nghe trong mình rất khoẻ, tưởng chừng mình mắc phải một chứng ma, muốn đau thì đau, muốn mạnh thì mạnh. Thật tại hạ áy náy vô cùng, làm cho hai vị vất vả suốt ngày đêm tại hạ lỗi quá ! Liễu Vô My vội lật vuông vải che mặt của người áo đen ra, căm hận gằn từng tiếng:

- Lưu Hương huynh có nhận ra hắn là ai chăng?

Dưới ánh đèn, người áo đen bày gương mặt thật, một gương mặt xanh nhạt, tuy vẻ kinh hãi hãy còn đọng đó, song phảng phất nét tàn khốc nơi giữa đôi mày.

Tiểu Phi thở dài:

- Chẳng những không nhận ra, tại hạ bình sanh chưa hề gặp hắn lần nào! Lý Ngọc Hàm cau mày:

- Thế tại sao hắn ám toán Lưu Hương huynh? Không lẽ sau lưng hắn có người chử sử?

Tiểu Phi không đáp.

Chàng rút thanh kiếm còn cắm trên gối, đưa gần ánh đèn quan sát một lúc, rồi thở ra mấy tiếng thốt:

- Một vật giết người rất tốt!

Lý Ngọc Hàm gật đầu:

- Đúng! So với các thanh kiếm thông dụng trên giang hồ, nó dài hơn ba tấc, nhưng nó lại mỏng hơn,, lại nhỏ thân hơn. Có lẽ nó còn dài và mỏng hơn loại Tuyết Xa kiếm của Nam Hải kiếm phái ! Có thể gã kia am tường kiếm pháp Nam Hải, nên xử dụng loại kiếm đó! Tiểu Phi cười nhẹ:

- Lý huynh giải thích rành rẽ, không hổ là truyền nhân một đại kiếm khách! Lý Ngọc Hàm thốt mấy lời khiêm tốn.

Tiểu Phi tiếp:

- Người dùng kiếm tại hạ chưa gặp mặt lần nào, song thanh kiếm thì tại hạ có thấy qua! Lý Ngọc Hàm chớp mắt:

- Ạ?

Tiểu Phi tiếp:

- Lý huynh có nghe nói đến một nhân vật mang tên Trung Nguyên Nhât Điểm Hồng chứ?

Lý Ngọc Hàm giật mình:

- Người hành nghề ám toán thuê? Giang hồ có câu truyền thuyết về hắn giết người không máu, dáu kiếm lưu lại chỉ một chấm đỏ?

Tiểu Phi gật đầu:

- Chính hắn! Lý Ngọc Hàm trầm giọng:

- Bình luận về kiếm pháp của các danh gia, gia phụ có đề cập đến hắn ! Gia phụ cho rằng kiếm pháp của hắn rất độc đáo, có thể tranh hơn kémvới kiếm pháp của Huyết Y Nhân Tiết đại hiệp ! Rất tiếc hắn là con người quá cao ngạo, hành sự lại tàn độc, thành ra từc òng chánh, hắn rẽ vào con đường tà ! Từ thiên cổ, bao giờ tà cũng không thắng chánh ! Cho nên dù hắn có thiên tư đỉnh gộ, dù hắn có cố gắng luyện tập, chung quy vẫn không đạt đến cái đỉnh tuyệt vời ! Tiểu Phi thở dài:

- Lý lão tiền bối luận rất cao minh! Phàm những ai học kiếm pháp, cũng phải xem lý luận đó là thước ngọc, khuôn vàng ! Lý Ngọc Hàm tiếp:

- Tâm chánh, thì kiếm chánh! Tâm tà thì kiếm tà! Cái đạo lý đó, muôn đời chưa hề di dịch! Liễu Vô My chợt hỏi:

- Tên thích khách này, chẳng lẽ đồng dạng với Trung Nguyên Nhât Điểm Hồng?

Tiểu Phi đáp:

- Tất cả đều cho thấy đồng dạng, trừ một điểm, điểm đó là chuôi kiếm! Liễu Vô My chớp mắt:

- Nếu vậy, gã thích khách này do Nhât Điểm Hồng phái đến?

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Chắc chắn là không phải y rồi ! Liễu Vô My cắn nhẹ môi mơ màng:

- Thế thì ý tứ của Lưu Hương huynh… Tiểu Phi chận lại:

- Theo ý nghĩ của tại hạ là thích khách tự cá nhân hắn không mảy may liên quan đến tại hạ, bình sanh hắn cũng chẳng biết mặt biết tên tại hạ sở dĩ hắn đến đây, hành thích tại hạ là hắn bị mua chuộc.

Liễu Vô My trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:

- Đúng! Kiếm giống là hành động giống! Hắn là đồng nghiệp của Nhât Điểm Hồng! Lấy cái nghề nghiệp giết mướn sinh nhai! Lý Ngọc Hàm cau mày:

- Sao lại có nhiều người làm nghề giết mướn thế? Quả thật trên giang hồ có hạng người như thế sao?

Tiểu Phi thở dài:

- Chỉ sợ sự thật là vậy đó, Lý huynh! Bỗng, chàng mở áo người áo đen, hắn chẳng mang một vật gì có thể chứng minh lai lịch của hắn! Nhưng, Tiểu Phi vẫn Tìm được cái muốn tìm.

Hai vật, chứ chẳng phải một vật.

Hai vật đó, là tấm chi phiếu và chiếc bài đồng.

Chi phiếu thuộc loại thông dụng, bất cứ tại địa phương nào cũng cóthể đưa ra đổi lấy bạc.

Chiếc đồng bài có hình thức rất cổ quái.

Tiểu Phi mỉm cười, thốt:

- Hai mươi vạn lượng! Một sự nghiệp to! Chẳng trách số bạc lớn dao động cái tâm con người dễ dàng, nên hắn chấp nhận giết tại hạ là phải. Đừng nói chi hắn, chính tại hạ đây, cũng thấy ham số bạc to như vậy! Ham đến độ tại hạ tự giết tại hạ để lấy số bạc vẫn được như thường! Chàng tặc lưỡi, tiếp:

- Ngờ đâu, cái giá sanh mạng của tại hạ lại quá đắt như thế ! Lý Ngọc Hàm thở dài:

- Mà kẻ nào đó, dám phí hai mươi vạn lượng để trừ diệt Lưu Hương huynh, kể ra mối thù của hắn đối với Lưu Hương huynh phải sâu nặng lắm! Liễu Vô My chen vào:

- Tôi hiểu người đó là ai! Tiểu Phi nhìn nàng:

- Ạ?

Liễu Vô My tiếp:

- Đành rằng ngân phiếu đó thuộc loại thông thường, song chẳng phảibất cứ một hiệu đổi bạc nào cũng có sẵn một số lớn như vậy. Có thể phát ra ngân phiếu, đã chỉ dẫn hắn đến phải đến nơi nào đó, lãnh tiền một nơi đặc biệt. Và tại chỗ phát ngân phiếu hẳn có ghi rõ điều đó. Bây giờ, chúng ta cứ đến thẳng nguồn gốc ngân phiếu, truy cứu.

Tiểu Phi mỉm cười:

- Bất tất phải làm vậy! Liễu Vô My trợn tròn đôi mắt:

- Tại sao? Không lẽ Lưu Hương huynh đã biết người đó là ai rồi?

Tiểu Phi đáp:

- Giả như tại hạ muốn mua chuộc một người, thì tuyệt đối không hề dùng ngân phiếu có phù hiệu của tại hạ. Do đó, dù chúng ta có cất công đi tra cứu, bất quá cũng chỉ thấy một cái tên nào khác nơi trương mục, và đương nhiên cái tên đó không liên quan đến tên giết mướn nầy. Huống chi, đi tra cứu như thế, là vô tình rơi vào kế của người nào đó, tìm mọi cách mê hoặc chúng ta, để đánh lạc hương cuột truy tầm nguồn gốc.

Liễu Vô My trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài:

- Phải! Lưu Hương huynh có lý.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Hiện tại, ít nhất tại hạ cũng tìm được một điểm...

Liễu Vô My hấp tấp hỏi:

- Điểm chi?

Tiểu Phi thốt:

- Tại hạ thấy, người nào đó, hẳn phải là một phú ông, mà là hạng phú ông đặc biệt, dám tùy tiện chi ra một lúc hai mươi vạn lượng, hạng phú ông đó trên đời này, không phải là nhiều… Lý Ngọc Hàm suy nghĩ một lúc, vụt hỏi:

- Còn chiếc bài đồng? Vật đó có hiệu dụng gì?

Một mặt chiếc đồng bài có chạm mười ba thanh kiếm bao bọc chằng chịt một bàn tay. Hình kiếm chạm trên mặt chiếc bài, giống như thanh kiếm do thích khách xử dụng.

Mặt bên kia, chỉ có một chữ vỏn vẹn.

Chữ Bát! Lý Ngọc Hàm cau mày:

- Mười ba thanh kiếm? Ý tứ gì chứ?

Liễu Vô My sáng mắt lên, vỗ tay:

- Tôi minh bạch rồi! Lý Ngọc Hàm lẩm nhẩm:

- Mười ba thanh kiếm, tượng trưng mười ba người?

Liễu Vô My gật đầu:

- Đúng vậy ! Mười ba người nầy là tổ hợp của những kẻ chuyên hành nghề giết mướn. Còn bàn tay, là vị chỉ huy, vị đầu não. Tên thích khách này, mang chiếc bài có chữ bát, tức nhiên hắn đứng hàng thứ tám trong tổ hợp của chúng.

Nàng day qua Tiểu Phi, điểm một nụ cười tiếp:

- Trung Nguyên Nhât Điểm Hồng là người thứ nhứt trong nhóm nầy, chắc như vậy đó, Lưu Hương huynh! Tiểu Phi thở dài:

- Xem ra, ý kiến của tẩu phu nhân rất đúng lý!

Liễu Vô My tiếp:

- Điều đáng sợ là bàn tay đó. Nhân vật nào qua sự tượng trưng của bàn tay? Tuy y không xuất hiện, song hẳn ở trong bóng tối, ngầm theo dõi hành động của thuộc hạ! Y kinh doanh sự nghiệp qua cái nghề giết mướn của mười ba thuộc hạ ! Lý Ngọc Hàm chừng như có biến sắc:

- Trời! Trên giang hồ lại có một tổ hợp, một tập đoàn chuyên giết mướn? Đáng sợ thật! Liễu Vô My thở ra:

- Đó là điều đáng sợ nhất trong những điều đáng sợ từ trăm năm qua! Tiểu Phi không nói gì, song chàng cảm thấy khó chịu làm sao.

Lâu lắm, chàng lạnh lùng buông:

- Cho nên, giết người xong, chúng chẳng hề trốn tránh tận phương trời nào ! Mà dù chúng có ý định trốn đi, vị tất thoát khỏi bàn tay đó! Bởi, vào tập đoàn giết mướn, sống thì nhờ tập đoàn, chết cũng phải chết tại tập đoàn.

Tập đoàn không bao giờ chấp nhận sự ly khai, dù ly khai chánh đáng.

Chẳng qua, vị thủ lãnh giữ đúng cái chủ trương phòng gian bảo mật.

Thuộc hạ ly khai rồi, trong một cơn cao hứng nào đó, tiết lộ ra thì tập đoàn còn làm ăn thế nào được nữa?

Bây giờ, Tiểu Phi mới hiểu tại sao Nhât Điểm Hồng có ánh mắt âm trầm, thần tình ưu uất. Chàng hối tiếc mình không sớm tưởng đến điều đó! Nhưng, Liễu Vô My vụt cười:

- Tuy nhiên, bây giờ thì tập đoàn đó không còn đáng sợ nữa.

Lý Ngọc Hàm cau mày:

- Tại sao?

Liễu Vô My điềm nhiên:

- Bởi, không còn bao lâu nữa, bàn tay kia sẽ lọt trong một khóa tay! Lý Ngọc Hàm suy nghĩ một chút, bật cười:

- Phải! Chúng đã đụng chạm đến Lưu Hương huynh rồi khi nào Lưu Hương huynh lại buông tha chúng?

Liễu Vô My tiếp:

- Ngân phiếu, rồi cũng phải qua tay con người chủ não. Tra cứu được người chủ não, là biết ai chi tiền. Và kẻ chi tiền là người mướn giết Lưu Hương huynh! Tiểu Phi mỉm cười:

- Tại hạ không nóng tìm người đó! Liễu Vô My vốn khéo trấn định tâm thần, hiện tại cũng phải kinh ngạc:

- Tại sao?

Tiểu Phi thốt:

- Con người đó, đến cái việc giết kẻ thù, cũng chẳng dám ra tay, tự ra tay, thì còn gì hèn hơn chứ? Tại hạ có gặp y, chỉ thêm giận mà thôi. Tìm một con người hèn, làm chi cho mất thì giờ? Trong khi tại hạ cần dành thì giờ đó, đến bái kiến vị đệ nhất đại kiếm khách đương thời. Tại hạ thích làm việc gì mang lại niềm thống khoái hơn là làm việc thỏa mãn tự ái, dù là việc trừ loại kẻ thù. Cho họ sống thêm một thời gian đã sao?

Chàng nhìn sang Liễu Vô My, tiếp:

- Hà huống, người đó còn đến tìm tại hạ nữa, tại hạ cần chi phải đi tìm hắn trong khi biết là hắn sẽ đến! Liễu Vô My nhoẻn miệng cười tươi:

- Và điều quan trọng nhất là gặp mặt Tô cô nương! Chính việc đó mới đáng cho Lưu Hương huynh tha thiết! Tiểu Phi và Liễu Vô My cùng cười.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

25:04
Giới thiệu: Tay bất động, nửa thân mình tê dại, Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi.
22:01
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa mỉm cười: - Không sao đâu! Ta biết, Bạo vũ Lê hoa Đinh không bao giờ tẩm độc. Sở dĩ nó không tẩm độc, là vì nó thừa sức giết người! Cả hai trở về phòng.
21:42
Giới thiệu: Nền trời không mây, trông cao vút. Không khí mát sáng vô cùng. Ba cỗ xe hoa lệ do ngựa kéo bon bon, lao vút trên con đường giữa hai hàng cây tán rậm.
30:57
Giới thiệu: Cơn gió quét qua, tung bay tà áo của hai người đó, chừng như một luồng khí lạnh bốc ra từ tà áo họ, cuốn đến khung cửa sổ.
30:43
Giới thiệu: Thời gian vào lúc hoàng hôn. Địa điểm, một thị trấn náo nhiệt vô cùng. Trên các nẻo đường, khách du nhộn nhịp, khách thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Khách đủ già trẻ, nam nữ.
32:31
Giới thiệu: Tự nhiên, Tiểu Phi có rất nhiều cừu nhân. Tự nhiên, những cừu nhân đó hận chàng đến thấu xương, nhập tuỷ. Họ hận chàng nhưng làm gì chàng được. Bởi không làm gì được, họ rủa thầm:
32:31
Giới thiệu: Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài, rồi lẩm nhẩm: - Ta mỏi mệt lắm rồi! Hiện tại ta cảm thấy quá mỏi mệt lắm rồi! Ngươi có biết chăng, ngày hôm nay, ta đã làm được bao nhiêu việc?
29:13
Giới thiệu: Bà mỉm cười tiếp nối: - Còn vũ công của phái Vũ Đương thì phù bạc quá, phù bạc đến độ gần như thiếu sót, chẳng khác nào một món ăn mà đầu bếp quên cho gia vị vào! Cái mã võ rất đẹp, cái chất võ không tinh.
24:23
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tỳ Bà công chúa vụt hướng sang Cơ Băng Nhạn, hỏi: - Hay là hắn định tránh sự phiền nhiễu do nàng công chúa đa tình đưa đến mà chuồn đi rồi?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - 9gag.com - youm7.com - wow.com - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com