Radio Long hổ phong vân (Phần 91) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Tue, 17/06/2014 13:36

Radio: Long hổ phong vân (Phần 91)

867
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Tiểu Học Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 28:13 Dung lượng: 25.85 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Đi phía trước, thỉnh thoảng Bình cô nương quay đầu lại mỉm cười với Hồ Thiết Hoa. Tự nhiên y đắc ý phi thường, mà cũng khoan khoái vô cùng. Đắc ý vì rất có thể tìm ra tung tích bọn Tô Dung Dung, và khoan khoái vì Bình cô nương có vẻ tình tứ với y.

113 track
Giới thiệu: Đi phía trước, thỉnh thoảng Bình cô nương quay đầu lại mỉm cười với Hồ Thiết Hoa. Tự nhiên y đắc ý phi thường, mà cũng khoan khoái vô cùng. Đắc ý vì rất có thể tìm ra tung tích bọn Tô Dung Dung, và khoan khoái vì Bình cô nương có vẻ tình tứ với y.

Long Hổ Phong Vân

Nghĩ đến cái cảnh Tiểu Phi mừng rỡ khi gặp lại bọn Tô Dung Dung, y nghe lòng phơi phới.

Chàng phí trọn mấy tháng trời, không Tìm ra họ, bỗng dưng y lại tìm được, y có thể hãnh diện với bạn được lắm chứ?

Hơn nữa, tìm được Tô Dung Dung, Tống Điềm Nhi, Lý Hồng Tụ, có cả Hắc Trân Châu rồi, y sẽ dẫn bốn người, hiệp lực với Tiểu Phi thì có lo gì không san bằng Ủng Thúy sơn trang nầy như bãi hoang?

822-long-ho-phong-van-phan-91-1.jpg
Long hổ phong vân.

Y thầm nghĩ:

- Lão Xú Trùn phục ta vô tưởng! Niềm khoan khoái làm cho Hồ Thiết Hoa nhẹ bước thoăn thoắt tiến sát bên sau Bình cô nương.

Y lại nghĩ:

- Đến lúc đó, giả như ta thích cái vị cô nương tên Bình hay họ Bình này, ta chỉ cần vuốt tay qua má nàng là nàng nhào vào lòng ta ngay! Miên mang với những ý niệm đó, y không lưu ý đến đường lối quanh co do Bình cô nương hướng dẫn.

Bỗng Bình cô nương hỏi:

- Đã đến nơi rồi, ngươi còn muốn đi tới nữa sao?

Hồ Thiết Hoa chợt tỉnh cơn mơ, cười nhẹ:

- Ở đây à?

Bình cô nương mỉm cười:

- Không ở đây thì ở đâu? Trong nhà đó?

Rèm châu buông cuống, bên trong vắng lặng đến lạnh lùng. Chốc chốc, một làn hương thoảng ra, chẳng rõ hương của loài hoa gì, hay mùi hương của người.

Có điều, hương thanh và dịu quá! Bình cô nương lại cười hắc hắc:

- Sao ngươi sững sờ? Hãy trao chiếc mâm cho ta!

Một tay tiếp nhận chiếc mâm, tay kia vỗ nhẹ lên đầu vai Hồ Thiết Hoa, thấp giọng bảo:

- Đêm nay, ngươi nhớ đến tìm ta nhé? Nhớ nhé! Hồ Thiết Hoa mừng rơn, song lại luyến tiếc, bởi y nghĩ là dù sao thì y cũng không thể đáp ứng thịnh tình của nàng thiếu nữ đa tình nầy.

Y toan nói mấy tiếng, để rồi sau đó sẽ động thủ, ngờ đâu… Ngờ đầu, Bình cô nương lại động thủ trước.

Bàn tay còn đặt nơi đầu vai của Hồ Thiết Hoa, nhanh như chớp nàng hạ bàn tay đó xuống, điểm nhanh vào bốn huyệt nơi cánh tay tả của y.

Tay tả bị điểm huyệt, tay hữu còn nâng chiếc mâm, Hồ Thiết Hoa chưa kịp làm gì, Bình cô nương chụp tay vào cổ tay cầm mâm của y tay kia tiếp chiếc mâm ngay.

Xong, nàng buông cổ tay Hồ Thiết Hoa, rồi thuận thế, nàng đánh ra một chưởng.

Hồ Thiết Hoa ngã nhào.

Nàng nhìn y, điểm một nụ cười:

- Tiểu tử đa tình ơi, ngươi đối với ta rất tốt, song ta phải phụ lòng ngươi, bắt buộc phải vậy, ngươi đừng hận ta nhé! nàng gọi to:

- Có ai đó chăng? Đến đây gấp! Từ trong nhà, mấy đồng tử vận áo xanh, tóc bỏ dài phủ bờ vai, như tóc gái chạy ra.

Bình cô nương bảo:

- Mang gã đi, lấy da trâu cột hắn, rồi chạy báo phu nhân thiếu trang chủ hay, cái người mà phu nhân bảo ta lưu ý đó, ta đã bắt được rồi.

Thanh y đồng tử cúi đầu:

- Vâng! Bình cô nương lại tiếp:

- Còn việc nầy nữa! Bảo Trương quản gia tìm gã trưởng toán chăn ngựa, đánh hắn năm mươi ocn, rồi dẫn hắn qua Huỳnh quản gia trị tội hắn thông đồng với địch.

Hồ Thiết Hoa còn tỉnh trí chứ chưa dến đổi hôn mê, trố mắt hỏi:

- Không lẽ… ngươi biết trước ta là ai?

Bình cô nương mỉm cười:

- Một con người có thinh danh chấn dội khắp giang hồ như Hồ đại hiệp còn ai không biết chứ?

Hồ Thiết Hoa ấp úng:

- Nhưng ngươi… Bình cô nương chận lời:

- Phu nhân thiếu trang chủ đoán thế nào ngươi cũng đi tìm bốn vị cô nương đó, nên dặn ta lưu ý đề phòng. Ta nghĩ, giờ nầy là giờ điểm tâm, thế nào ngươi cũng đến trù phòng, truy ra manh mối. Trừ nơi đó ra, ngươi không còn đến đâu nữa, bởi một khu trang viện mênh mông như thế này, ngươi còn biết tìm đâu trong thời gian kỷ lục và không gây nên sự chú ý của mọi người?

Nàng mỉm cười rồi tiếp:

- Nếu không thế tại sao ta tin ngươi quá dễ dàng chứ? Đó cũng là một nhược điểm của nam nhân, cứ tưởng là nói một vài câu lừa gạt được nữ nhân ngay! Thực ra thì nữ nhân lừa gạt nam nhân dễ hơn gấp mấy lần! Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm:

- Mình biết quá rõ cái đạo lý là thế, tại sao mình lại quá tin nàng! Có lẽ tại mình tự tin cực độ! Tiểu Phi cầm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm tấn công địch.

Mũi kiếm vốn khó nắm, cầm được cũng không vững chắc, xử dụng lại không phát huy đúng công lực.

Dùng chuôi kiếm công địch, dĩ nhiên không bằng mũi kiếm rồi.

Trên thế gian này, có lẽ từ nghìn xưa, chẳng có một ai cầm kiếm với tư thế đó, trừ ra có ý khinh miệt đối phương không xem đối phương ra cái quái gì.

Nhưng hiện tại, Tiểu Phi không thể có cái ý khinh miệt đối phương, bởi đối phương là những tay kiếm khách lừng danh khoảng thời gian mấy mươi năm về trước, bởi đối phương gồm những năm người, người nào cũng có thể lầy mạng chàng dễ dàng.

Hơn thế, ở đây chẳng phải một đối một, mà chàng phải đối phó với cả một thế trận, cả một đầu pháp liên thủ.

Ngoài ra, trận thế vừa phát động kiếm pháp của đối phương đã phát huy rồi, chỉ qua mấy chiêu đầu, chàng nghe mũi kiếm của địch phớt ngang hông làm rách soạt một đường tuy không sâu lắm.

Tuy vậy chàng không thay đổi tư thế cầm kiếm.

Tại sao? Cái dụng ý của chàng không ai hiểu nổi, dĩ nhiên trừ chàng ra.

Ai ai cũng biết, chẳng khi nào Tiểu Phi làm một việc gì vô ích song trước sự tình này chẳng ai đoán ra cái ý của chàng.

Nhưng ai thừa công đâu hỏi chàng? Dù có hỏi, chưa chắc gì chàng nói thật.

Và cũng không ai dư thời gian suy nghiệm, bởi chẳng phải lúc dùng trí xét đoán.

Ai ai cũng chuyên tâm thi triển kiếm pháp, cố giữ khỏi phân tâm thì còn ai hỏi gì về cái lối cầm kiếm quái dị của chàng! Kiếm quang ngời ên, xẹt vùn vụt, như những cái mống bạc dài có, ngắn có, thẳng có, uốn cầu vồng có.

Một phút giây, mỗi người có thể đánh ra hằng mươi chiêu, mà toàn là nhng chiêu tuyệt độc. Chuyên tâm đối phó, sợ không đủ ứng biến, còn đầu ý trí suy nghĩ vẩn vơ?

Tinh thần tập trung vào thanh kiếm, kiếm và tâm hợp nhất, có như thế, đường kiếm mới lợi hại.

Sáu thanh kiếm ngắn dài bất nhất, phát huy những chiêu bất đồng, nhưng sáu thanh hợp nhất, các chiêu hợp nhất, rồi tính, khí, thần và lực của sáu người cũng hợp nhất.

Trên thế gian này, còn ai ngăn chặn nổi cái áp lực hợp nhất đó?

Kiếm quang tạo thành chiếc lưới bao quanh, chiếc lưới dần dần thu hẹp.

Trong màn lưới đó, Tiểu Phi như con cá.

Con cá mắc trong lưới rồi, làm sao thoát khỏi?

Kiếm quang phủ kín, kiếm khí lại lạnh rợn, chịu cái lạnh của kiếm khí, cũng đủ mệt rồi, nói chi đến việc thoát khỏi màn lưới?

Thần sắc của Liễu Vô My biến đổi luôn luôn, cho đến bây giờ, nàng mới điểm nhẹ một nụ cười.

Bởi nàng chắc chắn Tiểu Phi không thể xông phá nổi kiếm trận.

Bởi theo nàng nhận xét, kiếm trận nầy kín đáo hơn tất cả những kiếm trận đã có từ xưa đến nay.

Đến lão nhân tàn phế kia, sắp về lòng đất lạnh, cũng lộ vẻ khích động.

Kiếm khí từ trận thế phát ra, trận thế do lão sáng chế, như gieo vào người lão một nguồn sinh lực, giúp lão hồi dương sau nhiều năm tê liệt.

Bàn tay lão, ngày thường thay vì cử động chỉ rung rung thôi, rung mãi ngày nầy qua ngày khác, suốt tháng quanh năm, giờ đây chốc chốc lại vươn ra, thân hình nhú nhú như muốn đứng lên, muốn nắm chuôi kiếm tham gia chiến dịch.

Ngồi yên một chỗ mà nhìn, tự nhiên lão phải ngứa ngày, không ngứa xác thịt, cũng ngứa tinh thần.

Trong khi đó, tại kiếm trận màn lưới thu hẹp dần dần.

Y phục của Tiểu Phi rách dần dần, kiếm khí đã rọc ngang, rọc dọc, y phục tơi tả hơn y phục của một gã hành khất.

Chừng như từ lúc phát động trận thế, chàng không hoàn thủ một lần nào.

Cũng trong lúc đó một thanh y đồng tử đến tìm Liễu Vô My, thì thầm mấy câu bên tai nàng.

Nàng được báo tin, Hồ Thiết Hoa đã sa lưới rồi.

Cái tin đó làm cho Liễu Vô My thêm khoan khoái. Và nàng cười. Nụ cười bên cạnh kiếm trận, nụ cười trong khung cảnh nặng kiếm khí, có vẻ tàn khốc phi thường! Bỗng … Kiếm khí ngưng đọng, kiếm quang ngưng đọng, bóng người ngưng đọng.

Tất cả đều ngưng đọng, như một bộ máy gồm nhiều bộ phận dừng lại khi cơ quan chánh dừng lại.

Kiếm quang ngưng đọng, sáu thanh kiếm hiện nguyên hình, sáu thanh kiếm gát chéo vào nhau, bên trên đầu Tiểu Phi.

Oai lực của kiếm trận dồn Tiểu Phi vào giác độ cuối cùng của tử cảnh.

Một thanh kiếm nếu nhích động trong lúc nầy là Tiểu Phi kể như hưu hỉ.

Hà huống, sáu thanh kiếm đang trong tư thế nhích động.

Dù chàng có thân pháp nhanh hơn tia sáng, cũng chẳng hy vọng thoát chết.

Dưới gầm trời này, không một ai tránh được dưới sáu thanh kiếm trong tư thế đó! Bỗng một tiếng coong vang lên ngân dài.

Sáu thanh kiếm Mất hẳn cái oai lực bức người sáu thân hình thừ ra như sáu tượng gỗ.

Lmv ngưng ngay nụ cười đáng lẽ còn nở rộng, nở đến bày răng, nở đến thành tiếng.

Nụ cười ngưng nở, vẻ tươi vui trên gương mặt nàng biến mất màu trắng nhợt hiện ra.

Tiểu Phi đã tiếp cận sát nách Lý Ngọc Hàm, một tay án nơi ngực hắn, tay kia kiềm cứng cổ tay cầm kiếm của hắn.

Thanh kiếm của Tiểu Phi đã rời tay chàng, chàng cầm cổ tay Lý Ngọc Hàm, chuyển hướng thanh kiếm của Lý Ngọc Hàm qua lão nhân có vẻ quắc thước với thân hình cao lớn.

Chàng dùng thanh kiếm của Lý Ngọc Hàm, chận ngang thanh kiếm của lão nhân đó song vẫn do Lý Ngọc Hàm nắmchuôi, chàng chỉ nắm cổ tay hắn điều khiển.

Lão nhân ốm nhỏ, thấp vóc hai tay cầm hai thanh kiếm trái với lúc vào cuộc, lão chỉ có một thanh thôi.

Không rõ từ lúc nào, tại sao, thanh kiếm trong tay Tiểu Phi lại sang qua tay lão.

Kiếm trận kín đáo, lợi hại, do sáu thanh kiếm phối hợp mà thành.

Phải có đủ sáu thanh, trận thế mới linh động, trận thế mới có hồn.

Thiếu một thanh, guồng máy mất một bộ phận, không hoạt động được.

Thừa một thanh, guồng máy bị ngăn trở, không hoạt động được.

Năm lão nhân, thủ sáu thanh kiếm, cộng thêm một thanh của Lý Ngọc Hàm, thành bảy thanh.

Thế là thừa, thừa là cớ ngăn trở, trận thế không hoạt động được dù Tiểu Phi tay không, dù chàng chẳng cần lợi dụng tư thế uy hiếp Lý Ngọc Hàm, trận thế không còn hiệu lực đối với chàng nữa.

Như vậy là kiếm trận bị phá vỡ.

Trận bị phá, nếu có một lão nhân nào tấn công, thì sự tấn công đó nằm trong khuôn khổ cá nhân, chứ không do chiến lược của trận thế.

Một lão nhân nào trong số, dù muốn tấn công, cũng chẳng làm sao thực hiện cái ý đó được.

Bởi cả sáu người, chưa đủ thắng nổi trước một Tiểu Phi, thì một người đơn độc xuất thủ làm gì?

Giả như xuất thủ mà không đắc thủ, thì vừa mang tiếng tiền bối bức hiếp hậu sanh, lại vừa thẹn nhục thất bại.

Huống chi Tiểu Phi đang uy hiếp Lý Ngọc Hàm, nếu chàng xuất nội lực ấn mạnh vào ngực hắn, ngũ tạng của hắn sẽ bị dập tan mà chết lập tức.

Ai không sợ vỡ đồ vật nhà, khi muốn liệng cho chết một con chuột.

Năm lão nhân bất động.

Liễu Vô My nghe mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.

Một lúc sau, Tiểu Phi nhìn qua lão nhân ốm nhỏ có vóc thấp, điểm một nụ cười thốt:

- Từ hai mươi trước, tại hạ từng ngưỡng mộ Oai danh của Lăng lão tiền bối, tuyệt học Xuất Thủ Song Tuyệt Uyên Ương thần kiếm của tiền bối từ bao nhiêu năm qua vẫn giữ ngôi vị độc tôn trong thiên hạ võ lâm. Không ngờ hôm nay lại được tiếp xúc với tiền bối thực là một vinh hạnh rất lớn cho tại hạ! Lão nhân hừ một tiếng, hỏi:

- Ngươi đã sớm nhận ra lão phu?

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Vừa trông thấy năm vị tại hạ chỉ nhận ra được một, nhưng một đó chẳng phải là lão tiền bối! Nói như thế, có nghĩa là thoạt đầu chàng chưa nhận ra lão nhân mãi đến lúc kiếm trận phát động, chàng mới hiểu lão là ai.

Lão nhân thấp nhỏ đó lại hỏi:

- Ngươi nhận ra ai trước tiên?

Tiểu Phi hướng ánh mắt sang lão cầm thanh kiếm gỗ, thốt:

- Tại hạ thoạt đầu nghĩ rằng, vị tiền bối cầm thanh kiếm gỗ kia là Ngọc Kiếm Tiêu Thạch, một bậc đại hiệp từng gieo khiếp đảm khắp sông hồ mấy mươi năm về trước.

Chàng nở nụ cười hòa dịu, tiếp:

- Thanh Ngọc kiếm của Tiêu đại hiệp là một vật chí báu trong võ lâm, mà Tiêu đại hiệp thì lại là một kiếm khách thượng đỉnh, trên giang hồ số người được liệt ngang hàng, đếm chẳng đủ đầu ngón bàn tay. Có lẽ đại hiệp sợ tại hạ nhìn vật mà nhận ra người, nên mới dùng thanh kiếm gỗ, đánh lạc hướng suy đoán của tại hạ! Ngọc Kiếm Tiêu Thạch trầm ngâm một lúc lâu, rồi từ từ tháo vuông vải bao mặt, đoạn thốt:

- Ngươi nói đúng. Lão phu là Tiêu Thạch. Ngươi đã biết lai lịch của lão phu hẳn cũng biết luôn mối liên quan giữa lão phu và Lý Quan Ngư. Điều đó lão phu không cần phải dẫn giải.

Tiêu Thạch có gương mặt trắng tròn, đôi mắt sáng phi thường, râu và tóc đều bạc.

Khoảng giữa đôi my có mấy đường nhăn, chứng tỏ thuở thiếu thời từng trải qua lắm độ phong trần.

Mãi về sau mới phát phúc.

Tiểu Phi lại cười rồi tiếp:

- Tại hạ thừa hiểu, năm vị có liên quan mật thiết với Lý lão trang chủ, bởi đó, tại hạ nghĩ ra trong năm vị, thế nào cũng có Lăng Phi Các lão tiền bối, ngoại hiệu Song Kiếm Vô Địch, Lăng lão tiền bối có thân tình với Lý lão tiền bối, hẳn phải có mặt trong dịp nầy bên cạnh các vị khác. Bất quá trong nhất thời tại hạ chưa biết được vị nào là lăng lão tiền bối! Lăng Phi Các cau mày hỏi:

đến lúc nào, ngươi mới nhận ra lão phu?

Tiểu Phi đáp:

- Sau khi lão tiền bối xuất chiêu. Nhìn qua chiêu thức tại hạ nhận ra ngay.

Lăng Phi Các hừ một tiếng:

- Lão phu không xử dụng kiếm pháp của bổn môn ngươi bằng vào đâu lại nhận ra người qua võ công?

Tiểu Phi giải thích:

- Dù tiền...

Sử dụng một kiếm pháp đặc biệt, song cái dấu vết quenthuộc vẫn còn, bởi bình sanh tiền bối chuyên dùng Uyên Ương kiếm, loại kiếm đi đôi mới phát huy đủ ảo diệu. Quen dùng song kiếm, bỗng nhiên lại dùng một thanh, thì dù sao cũng phải lúng túng phần nào… Chàng cười, rồi tiếp:

- Sự lúng túng của lão tiền bối, chẳng phải do nơi tay cầm kiếm mà nó hiện ra ở nơi tay không cầm kiếm. Đành rằng bàn tay không đó, tiềnbối bắt quyết, nhưng lúc khẩn trương thay vì giữ vững ấn quyết tiền bối lại nằm chặt lại, như nằm một chuôi kiếm. Đó là một thói quen, bởi bàn tay đó từ mấy mươi năm qua, luôn luôn cầm kiếm bấy giờ để không, ấn tượng vẫn còn như thường.

Lăng Phi Các suy nghĩ một lúc lâu, đoạn hỏi:

- Bởi thế ngươi nắm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm tấn công lão phu? Ngươi đinh ninh là vì thói quen, ta phải chụp chuôi kiếm đó, khi ngươi chạm nó vào lòng bàn tay ta?

Tiểu Phi gật đầu:

- Đúng vậy đó, lão tiền bối. Và vô hình chung tiền bối chụp liền, trực giác cũng không phát hiện kịep, bởi thói quen lấn át cả mọi cảm giác.

Lăng Phi Các thở dài:

- Đúng như ngươi vừa nói! Lão phu nắm chuôi kiếm trong tayrồi vẫn chẳng biết tại sao thanh kiếm lại về tay, và cứ tưởng mình đang xử dụng song kiếm như ngày nào! Tiểu Phi tiếp:

- Tuy nhiên, tiền bối cũng thừa hiểu là kiếm trận này mà cũng như tất cả mọi kiếm trận trong võ học, có một số kiếm nhất định, không thể thiếu, không thể thừa, dù chỉ thiếu một hoặc thừa một. Nếu thiếu hoặc thừa chỉ một thanh kiếm thôi, trận thế sẽ không linh động ăn khớp nữa, do đó tự nó vỡ tan, đối phương không cần phải xuất lực công phá.

Lăng Phi Các đang suy nghĩ về một việc gì đó, tâm tư trầm trọng, không nói gì thêm.

Tiểu Phi lại tiếp:

- Nói là trận thế vỡ, bất quá phải nói như vậy thôi, sự thực thì thiếu một thanh kiếm hoặc thừa một thanh kiếm trận thế chỉ lộ phần nào sơ hở và với tài nghệ các vị sự sơ hở đó sẽ được sữa chữa dễ dàng nhanh chóng. Cho nên … Lão nhân cao lớn quắc thước chận lời:

- Ngươi bức hiếp Lý thế huynh, dồnbọn ta vào cái thế liệng chuột sợ bể đồ, bắt buộc phải dẹp kiếm trận?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

23:24
Giới thiệu: Tiểu Phi mỉm cười: - Lý huynh khiêm nhượng thái quá! Hồ Thiết Hoa tiếp nối: Trong phái Võ Đương, ít nhất cũng có năm người có công lực đáng kể! Lý Ngọc Hàm hỏi:
33:51
Giới thiệu: Vợ chồng Đổ Cẩu Ông đi rồi, ngọn đèn đỏ vẫn còn treo tại đó. Sương mờ vẫn bao phủ đỉnh Hổ Khâu Sơn. Đèn đỏ chiếu qua sương bạc, sương nhuốm màu hồng, trông như ngàn hoa máu kết tụ.
24:57
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa mỉm cười: - Ta ước mong trên đời này, có hạng người vô địch, cho ngươi bại ít nhất cũng một lần.
24:50
Giới thiệu: Lúc hoàng hôn, hình thể Hổ Khâu sơn như có biến đổi, từ một con hổ chờn vờn, trở thành một con chim ưng vần vần chực đáp xuống sau một ngày dài lướt gió tung mây giữa trời cao, xa đất rộng.
25:24
Giới thiệu: Tiểu Phi gật đầu: - Ngươi có lý! Song, họ vừa về đến khách sạn, chưa vào phòng đã giết thích khách trước. Trong khách sạn nơi nào cũng có đèn sáng rõ, trừ gian phòng ta, tối đen. Nếu họ không biết trước là có thích khách trong phòng ta, thì làm gì họ thấy có bóng người mà phóng ám khí?
21:40
Giới thiệu: Yết hầu của người áo đen sôi ụt ụt. Hắn không còn nói được lời gì. Điều bí mật hắn sắp tiết lộ với Tiểu Phi, bị tiếng ụt ụt dồn trở lại tận đáy lòng. Bên ngoài, Lý Ngọc Hàm gọi to lên, gọi rối rít:
20:14
Giới thiệu: Người áo đen ở xa xa, vỗ tay cười lớn: - Hay quá! Hay quá! Con bướm vờn hoa ngày nào đã biến thành con gà nhúng nước! Hồ Thiết Hoa vừa hét vừa đứng lên.
25:04
Giới thiệu: Tay bất động, nửa thân mình tê dại, Hồ Thiết Hoa ngã người trên ghế giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi.
22:01
Giới thiệu: Hồ Thiết Hoa mỉm cười: - Không sao đâu! Ta biết, Bạo vũ Lê hoa Đinh không bao giờ tẩm độc. Sở dĩ nó không tẩm độc, là vì nó thừa sức giết người! Cả hai trở về phòng.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au - prothom-alo.com - tabnak.ir - telegraaf.nl - theblaze.com