Radio Quỷ luyến hiệp tình (Phần 12) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 18:03

Radio: Quỷ luyến hiệp tình (Phần 12)

930
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hoàng Hương, Mạnh Cường
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 26:47 Dung lượng: 24.53 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Ai đã quét dọn bên trong nhà cho Tiết Tiếu Nhân? Nếu đã dọn trong nhà, tại sao không người dọn sạch ngoài vườn? Sở Lưu Hương lại sáng mắt lên.

Đột nhiên trần nhà phát ra tiếng sột soạt.

Sở Lưu Hương giựt mình, trở tay phóng lên một cây ngân trâm. Ngân trâm vốn nằm trên bàn trang điểm, chàng cầm lấy mân mê trong tay, ngay lúc ấy chỉ thấy ngân quang lóe lên, "phập" một tiếng, cây trâm cắm vào trần nhà.

Một thanh âm rợn người phát ra từ phía trên.

Thì ra bên dưới cây xà nhà còn có một tầng gỗ, trông giống như một căn gác lửng, nhưng không thấy cầu thang, cũng không thấy lối vào.

728-quy-luyen-hiep-tinh-phan-12-1.jpg
Quỷ luyến hiệp tình.

Ngân trâm cắm sâu vào gỗ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ phía ngoài, sáng lấp lánh.

Sở Lưu Hương nhẹ nhàng tung mình lên trên, bám vào trần nhà như một chiếc bánh tráng bám vào vành chảo, rất sát mà vững.

Chàng rút ngân châm ra, liền phát hiện một vết máu chảy ra, màu máu tím sậm trông tựa loại nhựa đen, lại có mùi hôi thối vô cùng.

Sở Lưu Hương bật cười:

"Thì ra chỉ là con chuột".

Nhưng con chuột kia đã giúp chàng một việc rất quan trọng.

Sở Lưu Hương lau sạch vết máu trên trần nhà, sau đó lại dùng ngân trâm gõ nhẹ.

Trần nhà dĩ nhiên là trống.

Sở Lưu Hương bám theo trần nhà di chuyển như cá lội, được nửa vòng, bất chợt chàng thò tay đẩy bật một tấm gỗ, để lộ ra một cửa vào tối om.

Tiếng lao xao bên ngoài nghe như đã xa lắm, nhưng điều thất vọng là căn gác này chẳng có bí mật kinh người gì cả, bất quá chỉ có một ghế ngồi, một rương áo.

Rương áo khá cũ, trông như bị chủ nhân bỏ quên đã lâu, nhưng khi Sở Lưu Hương đưa tay sờ thử, thì thấy bụi đóng trên mặt rương không nhiều.

Mở rương ra xem, bên trong chỉ có vài bộ y phục bình thường. Loại y phục này chẳng có chỗ nào kỳ quặc, ai nhìn vào cũng không thấy ngạc nhiên.

Chỉ riêng Sở Lưu Hương thì khác, có lẽ vì mấy bộ y phục này quá tầm thường và phổ thông, nên chàng mới lấy làm lạ.

Trên căn gác của một người điên, làm sao có loại y phục người thường hay mặc? Nếu nói mấy bộ y phục này là của người bình thường mặc, tại sao nắp rương không bám bụi nhiều?

Sở Lưu Hương xếp lại y phục vào rương và đóng nắp lại, chàng lui ra ngoài, lấy tấm gỗ gắn lại ngay ngắn, từ dưới nhìn lên, chắc chắn không nhìn ra là có người đã lên gác.

Sau đó chàng đem cây ngân trâm để lại chỗ cũ trên bàn trang điểm, bước ra ngoài, chàng khép cửa lại, lấy sợi dây bện bằng cỏ buột cửa với một kiểu gút tương tự như ban đầu đã xem xét.

Xem ra chàng chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Ngọn lửa lúc nãy đã biến thành làn khói, hiển nhiên đám cháy đã được dập tắt.

Phía ngoài tường vọng lại tiếng người hô hoán, đang đến Tìm Sở Lưu Hương.

Sở Lưu Hương bỗng phi thân lên nóc nhà, nhẹ như làn khói.

Chàng nghe thấy có hai người chạy vào khuôn viên, một người hô to:

- Sở tướng công, Sở đại hiệp, chủ nhân mời ngài ra khách sảnh dùng trà.

Lại có tiếng người khác:

- Người ta rõ ràng đã đi mất, ngươi còn ráng kêu gì nữa?

Người kia dường như tìm kiếm một lúc sau, mới lẩm bẩm:

- Sao đại hiệp bỏ đi chẳng nói tiếng nào, hay là bị Tiết nhị gia kéo đi rồi.

Người thứ nhì cười:

- Họ Sở vừa đến là hại bọn ta hết mấy bữa chẳng ngủ yên, để y bị Tiết nhị gia hành hạ cho bỏ ghét.

Sở Lưu Hương lẳng lặng nghe, gượng cười thầm. Chàng chờ hai kẻ kia ra ngoài, liền giở lên mấy miếng ngói, đào một lỗ hổng trên nóc nhà, cho lớp đất bụi đào ra vào một tấm vải lớn và cột lại, lại dùng một miếng ngói đè lên cho khỏi bị gió thổi tung.

Mấy việc này nếu đổi là người khác thì chẳng biết tốn bao nhiêu công, nhưng Sở Lưu Hương làm rất gọn sạch, mà chẳng phát ra tiếng động nào cả. Cho dù có con mèo ngủ trên nóc nhà lúc này, cũng không bị kinh động, từ đầu đến cuối chẳng phí bao nhiêu thời gian, chàng đã êm xuôi luồn xuống căn gác.

Ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi sáng bên trong căn gác.

Sở Lưu Hương tìm thấy xác con chuột chết, đá vào một góc, chàng lấy một mảnh áo chùi sạch vết máu và bụi trên sàn gỗ.

Chỗ cây ngân trâm cắm vào lúc nãy, bây giờ lộ ra một lỗ nhỏ, Sở Lưu Hương nằm phục phía trên nhìn xuống, lại lấy sợi dây sắt thông lỗ lớn hơn một chút!

Sau đó chàng thoải mái nằm xuống, tay khẽ sờ mũi, khóe miệng hé cười, dường như chàng rất hài lòng với mọi xếp đặt của mình.

Qua một lúc sau, dường như chàng ngủ thiếp đi.

Chẳng biết lại qua bao lâu, cửa vào bên dưới đột nhiên phát ra tiếng, Sở Lưu Hương vội tỉnh dậy.

Chàng chuyển mình, ghé mắt nhìn vào lỗ hổng nhỏ như mũi kim kia.

Sở Lưu Hương đã tính kỹ trước, chỉ khơi cho lỗ hổng vừa đủ nhìn xuống bên dưới, nếu có người bước vào nhà, thì chàng có thể nhìn thấy mọi cử động của kẻ ấy. Từ dưới nhìn lên, lỗ hổng này chỉ là một chấm đen.

Người bước vào nhà quả nhiên là Tiết Bảo Bảo, y khoanh tay trước ngực đi lòng vòng trong nhà, như thể đang hoạt động giản gân cốt. Ngoại trừ y phục quái dị trên người y, nhìn cử động của y lúc này không có vẻ gì điên loạn cả! Tuy nhiên, khi một người điên Trở về nhà của mình, phải chăng lại hóa ra bình thường đôi chút? Trên thế gian này đa số những kẻ điên phải chăng từng gặp người hoặc sự việc gì mới phát điên?

Sở Lưu Hương thích thú theo dõi, bởi chàng tuy có kiến thức quảng bác song chưa biết người điên lúc chỉ có một mình thì sẽ như thế nào.

Chỉ thấy Tiết Bảo Bảo đi quanh mấy vòng rồi đến ngồi trước bàn trang điểm, nhìn sững tấm gương đồng đến xuất thần, y lại cầm lấy một cây ngân trâm đưa lên mũi ngửi thử, liếc trong gương nhăn mặt xấu một cái, miệng nói nhỏ nhỏ:

- Trộm chết bầm, trộm xấu xa, mi muốn đến, cắp cái chi?!

Quả nhiên y đã phát hiện có người từng vào nhà.

Sở Lưu Hương lộ vẻ đắc ý trên mặt, như thể một thợ săn đã bắt được đuôi chồn, nào ngờ chàng vừa chớp mắt, Tiết Bảo Bảo đột nhiên biến mất!

Thì ra chẳng biết cố ý hay vô ý, Tiết Bảo Bảo lách mình đến một góc mà Sở Lưu Hương không nhìn thấy được, tuy nhiên chàng vẫn nghe được tiếng động trên sàn gỗ.

Tiết Bảo Bảo đang làm trò gì?

Nếu là người khác, nhất định sẽ ráng chờ y trở lại trong tầm mắt. Nhưng Sở Lưu Hương tự biết mình đã chờ quá lâu, lúc này không thể bỏ lỡ cơ hội nữa!

...

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

28:52
Giới thiệu: Sở Lưu Hương cũng đứng dậy, vòng tay cười nói: Xin thứ lỗi, thứ lỗi! Lần sau nếu tại hạ có đâm đầu vào tường đá, nhất định sẽ gõ trước. Chẳng ngờ Hoa Kim Cung kéo chàng lại, mắt liếc tựa như có nét cười:
22:08
Giới thiệu: Phúc Thịnh là một khách điếm kiểu xưa, phòng ốc khá cũ. Lý Minh Sinh
30:45
Giới thiệu: Tiểu Hỏa Thần điểm nụ cười: - Chúng đệ tử nghe danh hương soái đã lâu, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ cùng hương soái, thực vui mừng biết bao.
25:18
Giới thiệu: Sở Lưu Hương hỏi: Cô nhận ra kẻ này? Thạch Tú Vân đáp: Gã là thư đồng của Tiết Vũ, lúc nhỏ thường theo hắn đến nhà tôi.
19:45
Giới thiệu: Nếu có người nói Sở Lưu Hương cũng biết đỏ mặt, chẳng những người khác không tin, mà chính chàng cũng khó tin, song lúc này mặt chàng quả có ửng lên một chút.
25:18
Giới thiệu: Nghĩ đến đó, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy rờn rợn. Mục quang Tiết Y Nhân sắc như dao, ông gằn từng chữ một: Người không phạm ta, ta không phạm người, nhược bằng người phạm ta, tất kiếm hạ vô tình! Thanh kiếm này đây, đã uống máu tươi của không biết bao nhiêu người.
19:55
Giới thiệu: Trang viện của Tiết Y Nhân tuy không rộng lớn như “Trịch Bôi Sơn Trang”, nhưng phong cách rất cổ kính thanh lịch.
19:45
Giới thiệu: Chí Tôn Bửu vẫn cười: - Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa, cứ đợi tôi “dùng” con người của hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao?
24:01
Giới thiệu: Trong tủ quần áo vừa tối vừa bực hơi, giá như toàn đồ không sạch thì có lẽ không tài nào chịu nổi nhưng nhờ đó là tủ áo đàn bà. Kể cũng hay, đàn bà cũng có chỗ hay, dù gì quần áo của họ cũng có phần dễ thở. Và giá mà người khác thì cho dầu có mùi thơm đó cũng không làm sao chịu nổi vì không khí trong tủ quá ít nhưng đối với Lý Tầm Hoan thì khác, hắn có thừa sức chịu đựng.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - gumtree.co.za - skysports.com - phonearena.com - worldstarhiphop.com - suara.com - tvn24.pl - warriorforum.com - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com