Radio Quỷ luyến hiệp tình (Phần 13) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 18:04

Radio: Quỷ luyến hiệp tình (Phần 13)

964
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hoàng Hương, Mạnh Cường
Tech mix: LâmPT Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 31:21 Dung lượng: 28.72 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Sở Lưu Hương vừa bước ra khỏi cổng Tiết gia trang đã phát hiện có kẻ nấp sau thân cây ở xa xa, chốc chốc lại thập thò nhìn về hướng chàng. Tuy kẻ ấy chỉ lộ ra nửa con mắt nhưng cũng đủ cho Sở Lưu Hương nhận ra hắn.

Trừ Nhóc trọc đầu ra, còn ai có cái đầu nhẵn thín như thế? Nhóc trọc đầu vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương, cặp mắt sáng rỡ lên, mà chàng thì như chẳng nhìn thấy gã. Nhóc trọc đầu cuống lên đến đổ mồ hôi, gã vẫy tay nhưng Sở Lưu Hương vẫn không thèm để ý. Chàng cố ý bước sang bên kia, Nhóc trọc đầu lén lút theo sau, chẳng dám lên tiếng gọi chàng.

Vừa phóng hỏa nhà người xong, trong lòng hẳn có chút e dè, Nhóc trọc đầu mải chờ Sở Lưu Hương đi khá xa mới dám mon men đến gần, cười hi hi nói:

- Lão nhân gia mà chưa trở ra, chắc bọn tiểu nhân sốt ruột chết mất!

729-quy-luyen-hiep-tinh-phan-13-1.jpg
Quỷ luyến hiệp tình.

Sở Lưu Hương nghiêm mặt:

- Ta chưa đủ già để gọi là lão, cũng không cần các ngươi sốt ruột.

Nhóc trọc đầu chưng hửng, vội cười mơn:

- Phải chăng hương soái đang giận chúng huynh đệ? Không lý bởi vì chúng huynh đệ không dám theo vào giúp đỡ?

Sở Lưu Hương lạnh nhạt đáp:

- Giúp đỡ thì chẳng dám, chỉ mong các ngươi sau này chớ nhận ta là bằng hữu nữa.

Nhóc trọc đầu đang nở nụ cười mơn, vừa nghe đến câu này nét cười trên mặt bỗng đông cứng, qua một lúc sau mới lắp bắp hỏi:

- Tại... tại sao?

- Tại vì tuy bằng hữu của ta có đủ hạng, nhưng loại sát nhân phóng hỏa thì chưa có. Mới nhỏ tuổi mà đã học được thói ấy, khi lớn lên còn đến đâu nữa.

- Tiểu... tiểu đệ chưa bao giờ giết người mà!

- Phóng hỏa thì sao?

- Cái... cái đó không phải là chưa làm, chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là sao? Chỉ vì ta mới phóng hỏa, phải chăng?

Nhóc trọc đầu mặt đổ mồ hôi ròng ròng, chẳng biết phải gật đầu hay lắc đầu.

- Ngươi phóng hỏa là vì ta, ta nên cảm kích ngươi phải không? Nếu vậy trong tương lai nếu ngươi lại giết người vì ta thì sao? Có phải ta càng phải cảm kích?

Nhóc trọc đầu cuống đến sắp khóc.

Sở Lưu Hương thở dài:

- Nếu ngươi đốt nhà kẻ ác, giết kẻ ác, dù không nên làm nhưng còn có thể châm chước, song nếu đốt phải nhà người bình thường, giết phải người bình thường, thì bất luận vì ai cũng không thể làm, dùng lý do gì biện luận cũng không xong, ngươi hiểu chưa?

Nhóc trọc đầu ra sức gật đầu, Nước mắt ứa ra.

Nét mặt Sở Lưu Hương hòa hoãn trở lại:

- Bây giờ tuổi ngươi hãy còn nhỏ, ta nhất định phải nói cho ngươi hiểu bảy chữ "đại trượng phu hữu sở bất vi", đấy có nghĩa là có những việc bất luận vì lý do gì đều không thể làm!

Nhóc trọc đầu nấc lên rồi quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tuôn trào:

- Tiểu đệ hiểu rồi, lần sau không dám tái phạm nữa, bất luận vì nguyên do gì cũng không làm chuyện bậy, quyết không sát nhân phóng hỏa.

Lúc này Sở Lưu Hương tươi nét mặt cười lên:

- Chỉ cần ngươi nhớ lời ta dặn hôm nay, thì chẳng những ngươi là hảo bằng hữu của ta mà còn là hảo huynh đệ nữa.

Chàng kéo Nhóc trọc đầu đứng dậy:

- Ngươi cần phải nhớ là nước mắt nam nhân nuốt vào trong ruột, nhưng nước mũi thì không thể nuốt vào.

Nhóc trọc đầu bật cười, gã không cười còn đỡ, vừa cười lên thì suýt chút nuốt thật mũi dãi vào bụng, gã vội hít mạnh, hai giòng nước mũi chạy ngược trở lại.

Sở Lưu Hương cũng bật cười:

- Không ngờ ngươi cũng có tuyệt kỹ này.

Nhóc trọc đầu đỏ mặt, cười nói:

- Nhóc mặt rổ cũng muốn học trò này của tiểu đệ mà học không xong, cứ bị nước mũi văng đầy mặt.

- Gã đi đâu rồi?

- Hắn cùng với một người ở bên kia chờ hương soái, chờ đến giờ chắc sốt ruột lắm rồi.

----o0o----

Nhóc mặt rổ quả là sốt ruột lắm, song người đứng chờ với gã càng nôn nóng hơn, Sở Lưu Hương cũng không nghĩ ra người ấy là thư đồng của Tiết Vũ, kỳ Kiếm.

Kỳ Kiếm vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương vội cúi gập mình vái chào.

Sở Lưu Hương ngăn gã lại, cười hỏi:

- Các ngươi biết nhau ư?

Nhóc mặt rổ nói hớt:

- Bọn tiểu đệ mà không biết y, hôm nay e rằng tiêu hết cả lũ, nếu không nhờ y làm ngơ, lúc nãy chưa chắc bọn tiểu đệ trốn ra được.

Nhóc trọc đầu vừa nghe gã nói đến chuyện phóng hỏa, vội kéo gã sang bên.

Kỳ Kiếm cung kính nói:

- Ý của hương soái, tiểu nhân đã chuyển lời đến nhị công tử.

Sở Lưu Hương nói:

- Ý của chủ nhân ngươi thì sao?

- Nhị công tử cũng ngưỡng mộ anh danh hương soái từ lâu, ngay bây giờ chỉ e đã đến căn nhà thợ săn bên kia để chờ hương soái đến.

Sở Lưu Hương cười nhẹ:

- Tốt lắm, phiền ngươi đi báo lại cũng Tiết nhị công tử, bảo y ráng chờ thêm chút nữa, ta sẽ đến ngay.

Đợi Kỳ Kiếm đi xong, Sở Lưu Hương trầm ngâm giây lát mới nói:

- Ta còn một việc cần hai ngươi làm.

Nhóc mặt rổ sợ bị mắng, cúi đầu không dám bước đến gần. Nhóc trọc đầu đã bị giáo huấn, tự cảm thấy mình oai hơn Nhóc mặt rổ, bèn cười nói:

- Đừng nói là một việc, đến một trăm việc cũng không sao.

Sở Lưu Hương vỗ vai gã cười nói:

- Cặp vợ chồng mà ta đi kiếm đêm hôm qua, ngươi nhận ra họ chăng?

Nhóc trọc đầu đáp:

- Dĩ nhiên nhận ra.

- Hay lắm, bây giờ ngươi đi Tìm họ, dẫn họ đến căn nhà thợ săn kia, nói là ta có chuyện mời họ đến.

- Việc này không khó gì.

- Nhưng nhớ là khi đến căn nhà thì đứng chờ bên ngoài trước, tốt nhất đừng để ai thấy, chờ ta kêu các ngươi bước vào hãy ra mặt.

Nhóc trọc đầu vừa gật đầu vừa kéo Nhóc mặt rổ chạy đi.

Sở Lưu Hương ngửa mặt nhìn trời, bẻ lưng vặn mình một cái, miệng lẩm bẩm:

- Tạ ơn trời đất, mọi chuyện rắc rối sắp qua rồi...

----o0o----

Sở Lưu Hương chẳng phí bao nhiêu thời gian đã trấn an Tả Khinh Hầu, lại dụ được vị "Tả Minh Châu" cô nương ra ngoài "Trịch Bôi Sơn Trang".

Sắc diện cô vẫn còn tái nhợt đến phát sợ, song cặp mắt rất sáng, hai ngày nay chừng như cô bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, tuy nhiên bước đi còn hơi chậm, đi đằng sau Sở Lưu Hương khá lâu, cô mới nói nhỏ:

- Bây giờ đã gần đúng ba ngày rồi.

Sở Lưu Hương cười:

- Ta biết.

- Hương soái đã hứa là chỉ cần chờ ba ngày, là cho tôi về nhà.

- Phải!

- Vậy... vậy thì bây giờ hương soái chịu để cho tôi đi?

- Dĩ nhiên tại hạ có thể để cho cô nương đi, chỉ có điều cô về đến nhà, thì cha mẹ cô còn nhận ra con gái mình chăng? Nếu đổi là tại hạ, chắc chắn sẽ không nhận một cô gái lạ mặt làm con gái mình.

Tả cô nương cắn môi:

- Nhưng... nhưng hương soái đã hứa với tôi, thì phải giải thích dùm tôi.

- Kim Cung phu nhân sẽ chịu tin lời ta nói chăng?

- Trong giang hồ ai chẳng biết Sở hương soái một lời phán ra như ngàn vàng, chỉ cần là lời của hương soái thốt ra, thì dù là kẻ thù của hương soái, cũng không thể không tin.

Sở Lưu Hương im lặng một lát, bỗng quay đầu lại mỉm cười:

- Cô an tâm, ta sẽ làm cho cô thỏa lòng, chỉ có điều mọi thứ phải từ từ không nên nôn nóng, nóng lên là kế hoạch của ta hỏng hết.

Tả cô nương dừng bước:

- Hương... hương soái không chịu đưa tôi về nhà, vậy tính đưa tôi đi đâu?

- Cô nhìn thấy căn nhà gỗ bên kia không?

Tả Minh Châu sắc mặt tái đi, cô miễn cưỡng gật đầu.

Sở Lưu Hương lại nói:

- Ta đi cũng hơi mệt, hãy đến đằng ấy nghỉ chân.

Tả Minh Châu cố gắng không chế bản thân, song khóe miệng cô cũng hơi run rẫy.

Sở Lưu Hương cười nói:

- Căn nhà ấy không có quỷ, cô sợ gì chứ? Vả lại cô đã chết qua một lần, dù có quỷ cô cũng chẳng phải sợ.

Tả Minh Châu nói:

- Tôi... tôi nghe nói căn nhà ấy thuộc về Tiết gia trang.

- Nếu cô là Tả Minh Châu, dĩ nhiên không thể đến căn nhà ấy, nhưng cô bây giờ chẳng phải Tả Minh Châu thực, vì Minh Châu thực đã chết rồi, cô chỉ mượn xác cô ấy hoàn hồn, vậy có gì mà không dám đến đó.

Sở Lưu Hương lại cười khoan khoái nói tiếp:

- Vả lại, bây giờ cô đã hứa hôn với Tiết nhị công tử, sớm muộn gì cũng sẽ đến Tiết gia thôi.

Tả cô nương nói:

- Nhưng... nhưng hương soái...

- Ta cũng không can hệ gì, ta là bằng hữu của Tiết Y Nhân.

Tả cô nương dường như sửng sờ ra, qua một lúc, cô miễn cưỡng cúi đầu đi theo Sở Lưu Hương, bước chân của cô như bị mang xiềng sắt.

Sở Lưu Hương cất bước rất mau, vừa đến trước cửa căn nhà gỗ, cửa đã mở ra, một thiếu niên anh tuấn mặc áo gấm đẩy cửa bước ra.

Trên mặt y vốn đang nở nụ cười, hiển nhiên bước ra tiếp đón Sở Lưu Hương, nhưng vừa nhìn thấy vị "Tả cô nương", nụ cười của y bỗng sượng ngắt.

Tả cô nương tuy mải cúi đầu, nhưng sắc diện cũng rất tệ.

Ánh mắt Sở Lưu Hương đảo qua diện mạo của hai người, chàng cười nói:

- Hai vị đã biết nhau từ trước.

Thiếu niên kia và Tả cô nương lập tức tranh nhau nói:

- Không quen...

- Không biết à? Cũng không sao, sớm muộn gì hai vị cũng phải biết nhau.

Sở Lưu Hương vừa cười vừa ôm quyền chào thiếu niên kia:

- Vị này hẳn là Tiết nhị công tử?

Tiết Vũ rạp mình cúi đầu đáp:

- Chẳng dám, tiểu bối đúng là Tiết Vũ, đại danh của hương soái, tiểu bối đã từng nghe như sấm động bên tai, chẳng biết lần này hương soái có điều gì sai bảo.

- Sai bảo thực chẳng dám, xin mời vào nhà ngồi rồi hãy nói.

Chàng làm ra vẻ như chủ nhân, đứng ngay ngưỡng cửa mỉm cười mời khách, Tiết Vũ và Tả cô nương chỉ đành cúi đầu bước vào trong, như thể cần cổ bỗng gẫy mất, chẳng bao giờ ngửng đầu lên được.

Kỳ Kiếm lập tức lui ra ngoài, chỉ nghe Sở Lưu Hương hạ giọng nói:

- Chờ Nhóc trọc đầu đến đây, bảo một mình gã vào trước.

Tả cô nương và Tiết Vũ mỗi người đứng một góc nhà gục mặt bất động.

Sở Lưu Hương cười nói:

- Chỗ này cũng khá, nếu dùng làm phòng cưới cũng được, Tiết công tử nghĩ đúng không?

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

27:56
Giới thiệu: Sở Lưu Hương không đáp, chỉ nhìn quanh tứ phía. Nhóm hắc y nhân mặc khinh trang đã bao vây khu hậu viên. Sở Lưu Hương nói: - Tiền bối không thấy chốn này chen chúc quá sao?
28:52
Giới thiệu: Sở Lưu Hương cũng đứng dậy, vòng tay cười nói: Xin thứ lỗi, thứ lỗi! Lần sau nếu tại hạ có đâm đầu vào tường đá, nhất định sẽ gõ trước. Chẳng ngờ Hoa Kim Cung kéo chàng lại, mắt liếc tựa như có nét cười:
22:08
Giới thiệu: Phúc Thịnh là một khách điếm kiểu xưa, phòng ốc khá cũ. Lý Minh Sinh
30:45
Giới thiệu: Tiểu Hỏa Thần điểm nụ cười: - Chúng đệ tử nghe danh hương soái đã lâu, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ cùng hương soái, thực vui mừng biết bao.
25:18
Giới thiệu: Sở Lưu Hương hỏi: Cô nhận ra kẻ này? Thạch Tú Vân đáp: Gã là thư đồng của Tiết Vũ, lúc nhỏ thường theo hắn đến nhà tôi.
19:45
Giới thiệu: Nếu có người nói Sở Lưu Hương cũng biết đỏ mặt, chẳng những người khác không tin, mà chính chàng cũng khó tin, song lúc này mặt chàng quả có ửng lên một chút.
25:18
Giới thiệu: Nghĩ đến đó, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy rờn rợn. Mục quang Tiết Y Nhân sắc như dao, ông gằn từng chữ một: Người không phạm ta, ta không phạm người, nhược bằng người phạm ta, tất kiếm hạ vô tình! Thanh kiếm này đây, đã uống máu tươi của không biết bao nhiêu người.
19:55
Giới thiệu: Trang viện của Tiết Y Nhân tuy không rộng lớn như “Trịch Bôi Sơn Trang”, nhưng phong cách rất cổ kính thanh lịch.
19:45
Giới thiệu: Chí Tôn Bửu vẫn cười: - Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa, cứ đợi tôi “dùng” con người của hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - carwale.com - uludagsozluk.com - daily.co.jp - gizmodo.jp - allabout.co.jp - ranker.com - myspace.com - sports.ru - xvideo-jp.com - aljazeera.com