Radio Quỷ luyến hiệp tình (Phần 8) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 15/06/2014 18:01

Radio: Quỷ luyến hiệp tình (Phần 8)

968
Share Facebook
Tác giả: Cổ Long Người đọc: Hằng Bon, Mạnh Cường
Tech mix: Shushi Mit Biên tập: Hanhkhachcuoicung
Độ dài: 30:45 Dung lượng: 28.17 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tiểu Hỏa Thần điểm nụ cười: - Chúng đệ tử nghe danh hương soái đã lâu, không ngờ hôm nay được hạnh ngộ cùng hương soái, thực vui mừng biết bao.

Vết Thương Sở Lưu Hương đã được băng bó, lúc này chàng ngồi tựa bàn thờ, đang thưởng thức món thịt chó. Nghe xong chàng mỉm cười:

- Bây giờ các vị tỏ ý thích, chỉ e về sau muốn ghét cũng không kịp.

Chàng húp một miếng canh thịt chó, cười nói tiếp:

- Bởi vì các vị mời tại hạ ăn thịt, mà tại hạ thì lại đến làm phiền mọi người.

724-quy-luyen-hiep-tinh-phan-8-1.jpg
Quỷ luyến hiệp tình.

Tiểu Hỏa Thần ngẩn người, vội nói:

- Chẳng lẽ huynh đệ chúng tôi đã làm gì đắc tội với hương soái.

Sở Lưu Hương cười nói:

- Họ nào có làm gì đắc tội, chỉ là tại hạ muốn nhờ các vị làm vài chuyện.

Tiểu Hỏa Thần thở phào, tươi nét mặt:

- Hương soái đối với Cái Bang ân trọng như núi, đừng nói bọn huynh đệ rất hãnh diện được hương soái nhờ hành sự, nếu bắt nhảy sông cũng chẳng từ nan.

Môn hạ Cái Bang tuy đông, nhưng họ đều là các nam tử nhiệt huyết cuộn trào, Sở Lưu Hương biết rằng nếu làm bộ khách sáo với họ thì mình trở thành ngụy quân tử, do đó chàng chính sắc nói:

- Việc thứ nhất, tại hạ nhờ chư huynh đệ nghe ngóng tin tức một người, y tên là Diệp Thịnh Lan, nghe nói y là một lãng tử chốn kinh thành, nhưng tại hạ nghĩ rằng mấy hôm nay y chắc chắn đã đến vùng này, hy vọng chư huynh đệ có thể dò ra tung tích y, đang làm gì, và có ai đồng cư với y chăng?

Tiểu Hỏa Thần cười nói:

- Hương soái an tâm, nghe ngóng là nghề của huynh đệ chúng tôi, chỉ cần trên đời này có kẻ tên Diệp Thịnh Lan, thì bọn huynh đệ sẽ truy nguyên gốc gác của kẻ ấy.

Sở Lưu Hương nói:

- Việc thứ hai, nhờ vài huynh đệ bám theo Tiết gia trang nhị công tử, tức Tiết Vũ, và một lão nhũ mẫu của Thi gia trang tên là má Lương. Bất luận họ đi đâu cũng phải bám theo quan sát.

Tiểu Hỏa Thần nói:

- Việc này làm được.

- Việc thứ ba, tại hạ hy vọng tiểu ca nghĩ ra được cách dụ "Đinh thị Song Kiếm" Đinh lão nhị trở về nhà, y đã đến "Trịch Bôi Sơn Trang" cách đây một, hai ngày.

Tiểu Hỏa Thần suy nghĩ giây lát, và nói:

- Việc này bọn huynh đệ cũng làm dùm hương soái được.

Sở Lưu Hương thở ra một hơi dài:

- Việc thứ tư hơi khó một chút.

Tiểu Hỏa Thần cười nói:

- Hương soái đã nhờ thì khó cách mấy chúng huynh đệ cũng hoàn thành.

- Được, khuya hôm nay tại hạ cần vài người cùng đi đào mộ.

Tiểu Hỏa Thần chưng hửng, không lý "đạo soái" tính động đến người chết sao? Tiểu Hỏa Thần mở mắt trân trân, như dỡ khóc dỡ cười.

Nhóc trọc đầu bỗng lên tiếng:

- Đại ca không dám đi thì để đệ đi.

Sở Lưu Hương cười nói:

- Tiểu huynh đệ dám đi chăng?

Nhóc trọc đầu nói:

- Nếu kẻ khác bảo tôi đi đào mộ, tôi sẽ cho hắn mười mấy cái bạt tai, nhưng nếu hương soái bảo tôi đi đào mộ, thì tôi làm y lời.

- Tại sao?

Nhóc trọc đầu chớp chớp mắt:

- Vì tôi biết hương soái quyết không bảo bọn tôi làm bậy.

Nhóc mặt rổ lập tức lên tiếng:

- Chắc chắn là không, tôi cũng đi.

Tiểu Hỏa Thần thở dài, cười gượng:

- Xem ra hai tiểu quỷ này biết chuyện hơn tiểu đệ... hương soái muốn huynh đệ chúng tôi mấy giờ đi đào mộ, chúng tôi xin tuân lời.

Sở Lưu Hương đáp:

- Canh ba đêm nay!

Chàng cầm tay hai nhóc, cười nói:

- Cả hai tiểu huynh đệ đều là hảo bằng hữu của ta, nhưng có lúc ta cũng sẽ dẫn các tiểu huynh đệ đi làm chuyện bậy, chờ vài năm sau lớn thêm chút nữa, nhất định ta sẽ đến Tìm hai tiểu huynh đệ đi uống vài chén rượu, kêu thêm hai mỹ nhân đến hầu rượu cho sảng khoái.

Được gọi là bằng hữu của Sở Lưu Hương, hai nhóc vô cùng cao hứng.

Sở Lưu Hương chợt hỏi:

- Hôm nay hai ngươi tính đến căn nhà nhỏ kia phải chăng?

Nhóc mặt rổ nói:

- Gã trọc kể là tại căn nhà ấy có hai người rất rộng rãi, lần đầu tiên hắn gặp họ, được cho hơn một lượng bạc, lần thứ hai được bảy, tám đồng.

Nhóc trọc đầu nói:

- Nhưng không phải tiểu điệt cố ý đi vòi tiền, lần đầu là tình cờ tiểu điệt đi qua, gặp họ vừa từ trong căn nhà nhỏ bước ra, họ đòi cho tiền nên điệt nhi đành nhận thôi.

Nhóc mặt rổ nói:

- Lần thứ hai thì sao? Chẳng phải là hối lộ ngươi sao?

Nhóc trọc đầu ngó gã một cái, rồi cười nói:

- Sau đó bất quá ta chỉ lòng vòng ngang đó thôi, chưa bao giờ ta đến gõ cửa, mà đâu phải ngày nào cũng gặp họ.

Nhóc mặt rổ trề môi:

- Vậy mà ngươi còn nói có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng mang, một mình đi đã bảy, tám lần rồi mới rủ ta đi theo.

Nhóc trọc đầu cười nói:

- Ta sợ ngươi nhìn xấu quá, làm người ta sợ bỏ chạy mất.

Nhóc mặt rổ kêu lên:

- Ta xấu, còn ngươi đẹp lắm à? Đồ đầu trọc, bụng ỏng.

Sở Lưu Hương bật cười, hai mắt sáng ngời:

- Hai người ấy có phải là một nam một nữ chăng?

Nhóc trọc đầu đáp:

- Phải, cả hai khá trẻ, y phục rất đẹp, vừa nhìn là biết thuộc hàng tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu, song cách sử xự rất hiền hòa.

- Diện mạo của họ thế nào?

Nhóc trọc đầu ngẫm nghĩ một lúc:

- Hai người không có điểm nào đặc biệt, bề ngoài trông không xấu, nhất là vị cô nương, khi cười hiện ra hai lúm đồng tiền, khả ái lắm.

- Lần sau nếu gặp lại, ngươi có còn nhận ra họ chăng?

- Dĩ nhiên nhận ra, ai đối xử tốt với điệt nhi, thì điệt nhi cả đời cũng không quên.

Sở Lưu Hương vỗ vai gã, cả cười:

- Tốt, tốt lắm...

Thạch Tú Vân đứng chờ đã lâu. Cô không biết vì sao Sở Lưu Hương hẹn cô ra đây gặp mặt, càng không tưởng tượng được chính mình có thể cùng một nam tử xa lạ ước hẹn trước mộ phần của đại thư.

Nhưng cô đã đến. Chưa ăn tối mà trái tim cô đã bay đến đây, cầm đũa lên mà ước sao mình đã ăn xong ngay. Sau đó cô lại chờ, chờ thời gian trôi qua, sau mà chậm thế?

Cũng may nơi đây hoang vắng, cả ngày cũng không một bóng người, thế nên một mình cô đứng ngơ ngẩn đợi, đợi lâu cách mấy cũng không bị ai trông thấy.

Đứng nhìn mộ phần của thư thư, Thạch Tú Vân vốn phải cảm thấy chua xót, buồn rầu mới đúng, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến Sở Lưu Hương, trong tâm cô lại có cảm giác ngọt ngào, những chuyện khác đều quên cả.

Bàn chân cô còn hơi đau. Cô đã cất kỹ trong lòng mảnh lụa mà Sở Lưu Hương dùng để quấn vết thương cho cô, và len lén thay vào một đôi hài thêu mới.

Thư thư mới chết chưa được mấy ngày, cô đã mang hài thêu mới, dù biết mình không nên làm như vậy, nhưng cô không dằn được. Cô đã cởi hài ra, lại mang vào đến mấy bận, cuối cùng cô vẫn mang lại, bởi cô cứ có cảm giác đôi mắt Sở Lưu Hương đang nhìn đôi chân của mình. Cô cảm thấy như chân mình trở nên đặc biệt xinh hơn khi mang đôi hài mới.

Trời mỗi lúc một tối thêm, gió càng lúc càng lạnh, nhưng riêng cô vẫn cảm thấy người đang nóng, nóng vô cùng.

- Tại sao chàng chưa đến? Hay là chàng không đến?

Thạch Tú Vân cắn môi, đưa mắt nhìn vầng trăng mới lên.

- Trăng lên đến ngọn cây cao kia mà chàng chưa đến, thì ta không chờ nữa.

Trăng dần dà cũng lên quá ngọn cây, nhưng cô vẫn cứ đợi. Vừa chờ vừa giận.

- Chàng có đến ta cũng không thèm ngó ngàng nữa.

Thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Sở Lưu Hương, Thạch Tú Vân lại quên cả, cô phóng như bay về phía ấy.

Rốt cuộc Sở Lưu Hương cũng đến, còn đem theo một số người.

Thạch Tú Vân vừa chạy được vài bước thì dừng lại.

Sở Lưu Hương đang nhìn cô cười, nụ cười rất ngọt dịu.

- Sao công tử dẫn theo nhiều người thế?

Thạch Tú Vân cắn răng, quay mặt bỏ đi.

Cô mong Sở Lưu Hương sẽ đuổi theo, nhưng cô không nghe được tiếng chân gì cả. Không dằn được, cô bước chậm lại, muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại sợ bị kẻ khác cười chế nhạo.

Thạch Tú Vân vừa giận vừa tức, nửa hối hận, đang không biết làm, bất chợt ngay bên cạnh có tiếng cười, Sở Lưu Hương không biết từ lúc nào đã đuổi kịp cô, trên môi điểm nụ cười vừa khả ái, vừa đáng ghét, như thể chàng thấu rõ tâm tình của cô.

Thạch Tú Vân đỏ mặt. Cô cúi đầu bước mau hơn để vượt qua Sở Lưu Hương. Nhưng chàng giữ cô lại, dịu giọng:

- Cô đi đâu thế?

Thạch Tú Vân cắn môi, dậm chân nói:

- Buông tôi ra, để tôi đi, công tử không muốn gặp tôi, thì níu kéo làm gì?

- Ai nói ta không muốn gặp cô?

- Vậy thì xem như tôi không muốn gặp công tử vậy, hãy để tôi đi.

- Cô không muốn gặp ta, sao lại ra đây chờ?

Thạch Tú Vân càng thêm đỏ mặt, mắt cũng đỏ lên:

- Phải đấy, tôi muốn gặp công tử, công tử biết tôi nhất định sẽ chờ ở đây, nên cố tình dẫn theo nhiều người đến chứng kiến, để xem công tử bản lãnh giỏi ghê, đi đâu cũng có nữ nhi chờ đợi.

Sở Lưu Hương tủm tỉm cười:

- Thực ra ta cũng không muốn dẫn họ đến đây, nhưng ta có việc phải nhờ họ giúp giùm.

- Chuyện gì?

- Ta muốn nhờ họ đào ngôi mộ này lên để xem thử.

Thạch Tú Vân kêu lên:

- ... Công tử điên rồi, tại sao lại đào mộ thư thư tôi?

- Đây không phải phần mộ của thư thư cô, nếu ta đoán không lầm, đây là một ngôi mộ trống.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tuyển tập beat kiếm hiệp đặc sắc

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

19:45
Giới thiệu: Nếu có người nói Sở Lưu Hương cũng biết đỏ mặt, chẳng những người khác không tin, mà chính chàng cũng khó tin, song lúc này mặt chàng quả có ửng lên một chút.
25:18
Giới thiệu: Nghĩ đến đó, Sở Lưu Hương bỗng cảm thấy rờn rợn. Mục quang Tiết Y Nhân sắc như dao, ông gằn từng chữ một: Người không phạm ta, ta không phạm người, nhược bằng người phạm ta, tất kiếm hạ vô tình! Thanh kiếm này đây, đã uống máu tươi của không biết bao nhiêu người.
19:55
Giới thiệu: Trang viện của Tiết Y Nhân tuy không rộng lớn như “Trịch Bôi Sơn Trang”, nhưng phong cách rất cổ kính thanh lịch.
19:45
Giới thiệu: Chí Tôn Bửu vẫn cười: - Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa, cứ đợi tôi “dùng” con người của hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao?
24:01
Giới thiệu: Trong tủ quần áo vừa tối vừa bực hơi, giá như toàn đồ không sạch thì có lẽ không tài nào chịu nổi nhưng nhờ đó là tủ áo đàn bà. Kể cũng hay, đàn bà cũng có chỗ hay, dù gì quần áo của họ cũng có phần dễ thở. Và giá mà người khác thì cho dầu có mùi thơm đó cũng không làm sao chịu nổi vì không khí trong tủ quá ít nhưng đối với Lý Tầm Hoan thì khác, hắn có thừa sức chịu đựng.
13:52
Giới thiệu: Không biết từ bao giờ, Linh Linh đứng sững nơi cửa, đôi mắt nàng mộng đỏ hình như nàng thức suốt đêm để khóc. Lý Tầm Hoan mỉm cười khẽ gật đầu, hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa sổ. Ánh dương quang chiếu hắt vào mặt hắn, hắn cảm thấy hơi chói, hắn nhắm nghiền đôi mắt.
12:50
Giới thiệu: Một con người sống trong sầu muộn, người ấy già một cách cấp kỷ. Lý Tầm Hoan trăn trối nhìn pho tượng, tròng mắt hắn đứng y một chỗ. Hắn nghĩ rằng từ đây trở đi hắn không còn gặp nàng. Chợt có tiếng bên sau:
14:47
Giới thiệu: Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây? Lâm Tiên Nhi đáp: Vâng ạ! Kinh Vô Mạng hỏi: Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan?
16:36
Giới thiệu: Cô gái trố mắt: Cây? Cây để làm gì? Chẳng lẽ dùng cây để lằm thức nhắm? Bộ răng cứng lắm à? Nàng cười hăng hắc, cười và nhìn chầm chậm vào mặt Lý Tầm Hoan:
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - metacritic.com - all-free-download.com - lyrics.com - archiveofourown.org - nymag.com - fakt.pl - dawn.com - mainichi.jp - 4gamer.net - graphicriver.net