Radio Bãi đất hoang sau nhà (Phần 4) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 22/06/2014 15:11

Radio: Bãi đất hoang sau nhà (Phần 4)

1006
Share Facebook
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Người đọc: Phạm Quân
Tech mix: Fiery Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 15:33 Dung lượng: 21.36 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Hiếu thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao, đứng chơ vơ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Nay mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để cất nhà bán. Hiếu xoè hai bàn tay, và nhún vai bảo Vân:

6 track
Giới thiệu: Hiếu thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao, đứng chơ vơ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Nay mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để cất nhà bán. Hiếu xoè hai bàn tay, và nhún vai bảo Vân:

- Có gì đâu, mày nhìn lại đi. Nhìn lại lần nữa đi, có cái gì đâu!

Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa, nghe Hiếu gọi, tức quá Vân tiến lại sau lưng anh, trố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần:

- Rõ ràng là ông ấy vừa đứng đó mà, đứng sát cái cửa sổ này này. Em không thể lầm được... Mà… mà... bộ anh không nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? Lạ nhỉ?

Hiếu bước ra và nhăn mặt bảo:

1264-bai-dat-hoang-sau-nha-phan-4-1.jpg
Bãi đất hoang sau nhà.

- Chắc mày nằm mơ chứ gì?

Vân gắt lên:

- Em đã ngủ đâu mà mơ? Vừa mới vào phòng, chưa kịp tắm kia mà!

Hiếu kết luận:

- Thôi ngủ đi, mai tao với chị mày còn phải đi làm.

Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra rồi, Vân đứng lặng lẽ nhìn tấm màn cửa sổ, nàng tưởng tượng bất chợt trong đêm ông Thọ sẽ xuất hiện trở lại sau lớp kính và bức màn màu trắng đục.

Khá lâu, Vân mới lấy hết can đảm cúi xuống lượm bộ đồ rớt ở dưới đất sát tường ngay phía dưới cửa sổ, và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật hết các ngọn đèn cho căn phòng rực sáng, rồi nhìn ở trong gương, thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại.

Nửa tiếng sau, Vân trở lại phòng đứng im nghe ngóng, nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn. Thậm chí bật luôn đèn ở trong nhà bếp rồi mới lên giường nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa sổ, và trùm mền kín từ đầu đến chân. Vợ Hiếu từ nhà trên càu nhàu đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Vân biết, nhưng đành nằm im. Cũng may, từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xảy ra, con chó không gào, không sủa nữa.

Tuy vậy Vân vẫn không ngủ được, Vân có cảm tưởng bên ngoài cửa sổ, hồn ma của ông Thọ vẫn lảng vảng với khuôn mặt bóng loáng đang tựa cửa đợi mình.

Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt lại hiện ra rõ mồn một như đang đứng ngay trước mặt Vân. Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo, những người chết vào giờ linh, hồn không siêu thoát, cứ theo đuổi mãi một người nào đó trên trần gian, hay là... ông Thọ ở vào trường hợp đó? Nếu thế, thì xui cho Vân quá!

Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm trăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng ngủ không được, nghĩ thế Vân với tay tắt cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường rồi chui vào, cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt, thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít, làm Vân thấy rùng mình ê răng và ghê cả người. Không biết tại sao, Vân đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại tru lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn, lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường. Vân lại thót người, run lên bần bật vì biết chắc rằng hồn ông Thọ vừa hiện ra trở lại đằng sau nhà. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy?

Vân chờ đợi mãi mà chẳng thấy Hiếu lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình nàng nghe được, nàng nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau, tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn, Vân nhè nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở, nhưng tiếng chó vừa im được một lúc, thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm của máy xe hơi.

Đúng là tiếng xe bus chạy từ từ, đơn độc, cứ lớn dần, lớn dần cho tới khi lướt ngang ngay sang cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống, không thể có con đường có bất cứ xe nào chạy ngang phía sân sau. Nàng lại run lên bần bật và kéo mền phủ lên mặt, nhắm mắt lại, nàng hình dung thật rõ chiếc xe bus cứ từ từ tiến tới gần nhà mình, chạy lướt qua, rồi lại quay đầu trở lại. Và ông Thọ ngồi lạnh lùng sau bánh lái, nàng cố trấn tĩnh choàng dậy với tay bật đèn, và ôm cái mền chạy lao ra nhà bếp, rón rén lên lầu. Nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ, nhưng giờ này đã quá khuya, không dám đánh thức nó. Dần dà một chút, Vân nằm dài ra sàn nhà, ngay trước cửa sổ phòng con Mỹ Linh, tung chăn phủ kín lên người.

Sáng hôm sau chuông đồng hồ đánh thức Hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ, hầu như sáng nào, anh cũng dậy trước vợ, xuống nhà đọc báo, uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngơ ngác thấy Vân nằm co quắp ngay lối đi, anh đứng nhìn một chút, rồi thoáng hiểu ngay là em gái đêm qua không dám ngủ một mình ở dưới nhà. Anh tội nghiệp bước đi nhè nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Vân, nhưng Vân choàng dậy, ngồi tựa lưng vào vách, tóc xoã mệt mỏi, và đôi mắt đỏ ngầu, hai mắt nhìn ra cửa sổ.

Trời vẫn còn tối, 7 giờ sáng mùa hè nắng đã lên, nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật. Dưới nhà, Hiếu bật đèn sáng choang, Vân uể oải đứng dậy cầm cái mền bước xuống. Hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại, trên lầu cũng có buồng tắm nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái vì mỗi buổi sáng cả hai đều lục đục trong đó rất lâu.

Vân tiến lại trước cửa phòng mình, đứng tần ngần một chút rồi mới dám bước vô, quăng cái chăn lên giường, nàng nhìn tấm màn cửa sổ, định bụng chờ trời sáng rõ rồi chút nữa mới kéo ra, nàng ra nhà bếp pha cà phê chờ Hiếu.

Một lúc sau thì Hiếu từ trong buồng tắm bước ra, tiến lại và hỏi Vân một câu thừa thãi:

- Tối hôm qua mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không?

Vân mệt mỏi nói:

- Anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay đi với em được không? Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu. Anh chỉ đứng chờ xe bus với em thôi, để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không! Nếu có thì anh cũng lên xe với em chứ một mình em... em không có dám đâu.

Hiếu biết tinh thần em mình đang hỗn loạn, nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi Vân, anh gắt nhẹ:

- Xe bus đâu chỉ chờ có mình mày, mỗi chuyến cả mấy chục người, không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm? Mày nói làm sao chứ?

Vân ngắt lời nhấn mạnh:

- Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không?

Hiếu rất muốn chiều em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong, nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Vân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói:

- Trời sáng rồi, anh… anh đi với em ra đây, ra đằng sau nhà với em.

Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Vân cả đêm mất ngủ, nên đành đứng dậy nhưng cằn nhằn bảo:

- Đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được, cần gì phải ra bên ngoài cho lạnh.

Vân giật mạnh tay anh quả quyết:

- Không, anh cứ đi với em, em nói thì anh không có tin, đêm hôm qua ông Thọ hiện về ngay sau cửa sổ buồng em nè, con chó nhà bên nó cứ sủa ầm cả lên, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi! Anh đi với em đi mà.

Vừa nói, Vân vừa lôi anh lại cửa sau, nàng đẩy cánh cửa sổ bước ra, quên cả cái rét buổi sáng. Hiếu theo sau, rùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau, nên cảnh vật bắt đầu trông rõ. Hiếu bật thêm ngọn đèn trước máng hiên sân sau để quan sát cho rõ. Mảnh sân sau chưa làm hàng rào, chưa tráng xi măng mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh. Bỗng Hiếu trố mắt giật mình há mồm nhìn trên bức tường nhà mình, ngay cửa sổ phòng Vân quả thật chằng chịt bao nhiêu vết cào như có ai cầm cây đinh cố ý vạch vạch. Nhà mới xây, tường còn nguyên, nên dấu cào càng rõ. Vân lay vai Hiếu và kinh hãi nói:

- Anh... anh thấy chưa? Em bảo anh mà, con chó nó cào cả tiếng đồng hồ ấy. - Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn - Đây… đây này... Anh coi này... dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào buồng ngủ của em, rõ ràng là dấu giày còn in lại vì chỗ đất mềm. Sân này từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới. Tối hôm qua mà anh… anh ở dưới phòng em thì anh mới thấy sợ, em phải chạy lên lầu là vì thế ấy.

Hiếu cũng vừa nhận ra dấu giày đàn ông quay mũi vào hướng buồng Vân, làm anh bắt đầu đổi thái độ. Một cảm rờn rợn bất chợt lan vào toàn cơ thể anh, anh im lặng quay đầu nhìn sang nhà hàng xóm có con chó quanh năm hiền lành, rồi anh kéo tay Vân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại.

Anh đi ra sân trước dáo dác nhìn, con chó hàng xóm đã nằm lặng yên trước hiên không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma. Anh bảo Vân:

- Hay là kẻ trộm nó rình nhà mình?

Vân lắc đầu:

- Đằng sau nhà mình là bãi đất trống, trộm nào dám đứng khơi khơi giữa bãi đất trống mà rình?

Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng anh vẫn cố nêu ra một giả thiết để tự an ủi mà thôi. Vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ. Vân rót cà phê cho anh, rồi bưng lại đặt trước mặt, Hiếu hỏi:

- Cái ông Thọ mà mày bảo là hiện hồn về đó, lúc còn sống ông ấy có… ông ấy có… có dính dáng gì đến mày không? Tại sao lại hiện về để chọc ghẹo mày?

Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe, chỉ khác một điều là lần này nàng kể phấn khởi hơn bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. Nàng kết luận:

- Tối nay anh chịu khó ra đón xe bus với em được không anh?

Hiếu gật đầu đáp:

- Ừ, để tối nay tao đi với mày, nhưng tao dặn mày để xíu nữa chị mày dậy, đừng có nói gì cả. Chị mày nhát lắm, biết là có ma thật, chị mày có thể đứng tim chết đó.

Vân gật đầu mặc dầu trong lòng rất ấm ức, vì rõ ràng bà chị dâu cho là Vân bịa đặt, chị cứ yên chí cho là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà để khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Vân chỉ mong cho hồn ma hiện về cho bà chị dâu gặp một lần để bà ta tởn. Vân đứng dậy và nói:

- Thôi, anh chuẩn bị đi làm đi, em phải đi ngủ một giấc đây, mất ngủ một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh nhưng mà lại sợ làm mất giấc ngủ của nó, em đành phải nằm ở ngoài hành lang ấy.

Hiếu trầm ngâm không nói gì nữa, Vân nhìn anh tha thiết hỏi:

- Ừm… em… em gọi phone về Việt Nam được không anh?

Hiếu bưng tách cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp:

- Được chứ, nhưng mà mày gọi cho ai?

- Gọi cho gia đình ông Thọ ấy mà, ông ấy ở với một ông anh ruột, em bảo là người ta làm lễ cầu siêu, tại vì ông Thọ không vợ, không con cho nên không có ai cúng kiến cả.

Hiếu uống một ngụm cà phê rồi gật đầu bảo:

- Ừ tùy mày vậy, lát nữa tao đi làm thì mày gọi.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

16:40
Giới thiệu: Gần một năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người anh đã bảo lãnh, tên là Hiếu, có vợ ba con tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua, căn nhà mới, ở vùng ngoại ô phía bắc Toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ và đất xung quanh còn rất khoảng cách.
12:22
Giới thiệu: Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.
24:29
Giới thiệu: Cả ngày bà Nhiêu Trinh ngủ li bì, mấy lần anh Trúc tới mời mẹ dậy ăn cơm mà cũng chẳng thấy bà nhúc nhích, anh Trúc thỉnh thoảng lại phải sờ tay mẹ xem mẹ có còn sống hay không.
17:47
Giới thiệu: Câu chuyện này tôi nghe bà ngoại kể từ khi còn nhỏ xíu. Gần ba mươi năm qua rồi, nhưng chi tiết trong câu chuyện vẫn cứ như in trong đầu tôi, có lẽ hồi đó nó đã để lại một dấu ấn ghê gớm trong trí óc non nớt của một đứa trẻ là tôi.
13:35
Giới thiệu: Anh Lập tự nghĩ có lẽ vì trời chưa sáng rõ nên cả ba người không trông thấy con dao, nhưng anh vẫn cho đây là một sự lạ, trước giờ chưa từng xảy ra. Phải chăng con dao đã thành tinh đi giết lợn của ngươì, rồi bị săn đuổi phải biến nguyên hình ở bờ sông?
14:38
Giới thiệu: Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng kia có tên là làng Tân Hiệp. Dân làng ở đây sống bằng nghề mổ thịt và được cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, có nhà đến 5 - 6 đời liền chuyên làm nghề mổ thịt. Làm nghề này họ cần phải có những con dao thật bén và nhọn.
18:13
Giới thiệu: Tôi đã định về sớm nhưng sa đà chén rượu, câu chuyện, dứt không nổi, ba giờ chiều mới lên xe. Trên con đê ven sông Hồng thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhẩm tính 70 km vẫn kịp tới Hà Nội trước khi trời tối.
10:50
Giới thiệu: Vào một ngày cuối tuần, tôi và một người em gái sinh đôi cùng với hai người bạn khác nữa cùng đến nhà của người bạn tên Nga chơi và ở lại ngủ qua đêm. Cả tuần qua, Nga lúc nào cũng nhắc đến chuyện tìm được một bàn cầu cơ, rồi rủ chúng tôi cùng chơi thử vào cuối tuần này.
14:20
Giới thiệu: Bà Sáu đang cố bước đi thật nhanh, bỗng giật mình thấy có một đứa trẻ ngồi trước mặt, ở ngay cạnh bụi tre rẽ vào ngõ nhà bà. Bà dụi mắt nhìn lại thì không thấy có đứa trẻ nào ngồi đó cả, có lẽ do sợ hãi nên bà tưởng tượng, thôi đi nhanh về không ông Sáu lại mong.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - answers.com - gsmarena.com - iqiyi.com - marca.com - lifehacker.com - bomb01.com - reuters.com - naukri.com - ce.cn - sabah.com.tr