Radio Đau thương đến chết (Phần 25) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 22/06/2014 15:52

Radio: Đau thương đến chết (Phần 25)

834
Share Facebook
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:51 Dung lượng: 14.91 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Dừng lại trước một quán Internet cạnh cổng trường, cô chợt nảy ra một ý, liền lập tức làm ngay.

41 track
Giới thiệu: Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Dừng lại trước một quán Internet cạnh cổng trường, cô chợt nảy ra một ý, liền lập tức làm ngay.

Đau thương đến chết

Mở quán Internet ở gần trường đại học đúng là thượng sách, những cô cậu thanh niên tràn trề sức sống chưa biết nên xả bớt vào đâu, tấp nập vào ra như Nước chảy; nhất là sau chập tối thì quán nét “chui” bé tẹo này chật kín người ngồi. May sao Tư Dao vào đúng lúc vừa có một máy trống.

Những hồi ức thời đại học lên mạng ở quán Internet lại trở về với cô.

Tư Dao liếc nhìn người con trai ngồi cạnh, anh ta đang xem tiểu thuyết trên mạng, vừa xem vừa cười ngớ ngẩn. Cô hỏi nhỏ: “Mình muốn nhờ bạn chỉ cho vài trang web, chắc là không phiền nhiều chứ?”

1308-dau-thuong-den-chet-phan-25-1.jpg
Đau thương đến chết.

Anh chàng nhìn thấy Tư Dao đẹp ngời ngời, ăn mặc hợp thời trang, tưởng là một em Lâm Đại Ngọc từ trên trời rơi xuống, lập tức phấn chấn nói ngay: “Bạn hỏi đúng người rồi đấy, biệt hiệu của tôi là “Những trang vàng Internet”, không có trang web nổi tiếng nào mà tôi không biết”.

“Thế thì tốt quá, xin hỏi bạn, tôi có sở thích về các loại chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, thì nên Tìm ở địa chỉ nào?”

Anh ta dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mấy cái: “Để tôi quét một lượt trong bộ não ngu ngốc này một chút đã, rồi nhập lệnh tìm kiếm… Đây, đã có kết quả tìm kiếm, vấn đề này chẳng có gì ghê gớm, đáp án rất đơn giản. Nếu bạn chỉ thích loại truyện ma quái thì những trang như Huyền Dị Quái Đàm của Tân Lãng, Truyện Ma Liên Bồng của Thiên Nhai hoặc Không Gian Linh Dị của Sưu Hồ, bạn còn có thể thảo luận với các “đại sư” ở đó về âm dương bát quái, xem tướng đoán số, ngũ hành phong thủy, giải đoán giấc mơ, kiếp trước kiếp sau; bạn chỉ cần nêu đề nghị thì phần lớn là sẽ có người giải đáp cho”.

“Rất cảm ơn”. Tư Dao cũng không phải là người mù mờ về mạng nên lập tức bắt đầu truy cập vào trang web Không gian ảo Thiên Nhai.

“Không hỏi gì nữa à?”. “Những trang vàng Internet” hơi thất vọng, anh ta nghĩ không biết nên mời cô em này đi uống cà phê hay tặc lưỡi mời đi ăn cơm.

“Nếu bạn chưa đi ngay, lúc nào tôi nghĩ ra điều gì thì sẽ lại hỏi”. Tư Dao đánh hơi được Sự thất vọng của anh ta, nhưng lúc này đang rất chuyên tâm nên cô không nghĩ ngợi nhiều.

“Kỳ lạ, thật quá là kỳ lạ”.

“Sao thế?”. Ngược lại, Tư Dao thấy anh ta mới là rất kỳ lạ.

“Bạn mặc quần áo hàng hiệu, trang điểm tinh tế, đồ trang sức đắt tiền, kiểu tóc đang thịnh hành, phong thái trang nhã, nói năng ngọt ngào, từ đầu đến chân tính ra cũng phải vài ngàn tệ. Kiểu sinh viên như thế này ở trong trường, thường có máy tính xách tay, thoải mái ngồi ký túc xá, còn bạn sao lại vất vưởng ngoài đường, lên mạng công cộng cùng với bọn nghèo kiết xác chúng tôi?”

Tư Dao dù tâm trạng đang rối bời nhưng suýt nữa vẫn bị anh sinh viên này làm cho bật cười, liền thuận miệng nói liều: “Hết cách rồi, vì thằng con 12 tuổi của tôi chiếm máy để chơi game, tôi đành lang thang ra ngoài đường”.

Anh ta lập tức đần mặt ra, ngồi đờ đẫn một lúc lâu còn Tư Dao thì đã đăng ký xong thành viên trên mạng Thiên Nhai, nhấp chuột vào diễn đàn Truyện Ma Liên Bồng, chuẩn bị gửi tin nhắn.

“Bạn thật biết nói đùa, làm tôi ngớ ra mất một lúc”. Anh ta xem chừng cũng thông minh, cười cười rồi đứng dậy dưa một tấm danh thiếp cho Tư Dao: “Không làm phiền bạn nữa, tôi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ hiểu chút máy tính, nếu con trai bạn lỡ làm hỏng máy tính thì có thể gọi điện cho tôi”.

Tư Dao cúi xem tấm danh thiếp. Anh ta tên là Trương Sinh, nghiên cứu sinh khoa Công nghệ thông tin Viện khoa học tự nhiên, Đại học Giang Kinh.

“Kỳ lạ, thật quá là kỳ lạ…”. Câu này lại đến lượt Tư Dao thốt ra. “Anh đang học nghiên cứu sinh về máy tính, dù không có máy tính cá nhân, nhưng chẳng lẽ ở Văn phòng khoa hay Phòng máy không kè kè máy tính cho anh dùng hay sao mà phải ra đây lên mạng cùng một người “mù” máy tính như tôi?”

Trương Sinh cười: “Tôi chủ yếu dùng máy tính ở văn phòng khoa, tuy nhiên tối thứ bảy là buổi bảo dưỡng hệ thống mạng trong khoa, trước nửa đêm thì không thể nào dùng được nên phải ra đây”.

Anh chàng này thật kỳ lạ, nói xong là quay đầu đi luôn, giống như chợt không còn hứng thú nói chuyện với cô gái đẹp ngời ngời này nữa.

Có lẽ, điều đó cho thấy là anh ta thông minh. Lúc này, Tư Dao có thể tập trung suy nghĩ xem nên viết tin gửi lên diễn đàn như thế nào.

Tên nick của cô là “Yêu Yêu”, chủ đề của bài post lên là “Xin được giúp đỡ: người bạn đã chết vẫn gửi tin nhắn QQ”:

“Xin hỏi các bậc cao nhân trên diễn đàn, hơn hai tháng trước, một người bạn gái thân thiết của tôi qua đời vì một sự cố bất ngờ. Nhưng gần đây tôi lại nhận được tin nhắn của cô ấy qua mạng QQ, tôi còn thường xuyên trông thấy cô ấy, nhưng vì đều là vào lúc đêm khuya nên không thể xác định được là thực hay là ảo giác. Trước khi cô ấy mất, giữa chúng tôi vẫn còn một chút hiểu lầm chưa giải tỏa được, liệu có phải vì nguyên nhân này không? Phải làm thế nào để cho linh hồn này được an nghỉ? Tôi thật sự rất sợ”.

Cuộc sống của Tư Dao lại khôi phục được sự bình lặng.

Hôm Lâm Mang ra đi, đêm ấy Kiều Kiều không còn xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng cô, cũng không xuất hiện trên mạng QQ. Có lẽ, từ nay tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Ngày thứ hai vẫn thường bận rộn nhất, khi hết giờ làm về nhà đã là đêm khuya, cô lập tức mở máy tính vào trang Truyện Ma Liên Bồng của Thiên Nhai, đến trang 3 mới tìm thấy mẩu tin nhắn của mình, chỉ có lèo tèo vài dòng phản hồi

“Nếu là vì vấn đề Tiền thì đốt vàng mã, nếu vì vấn đề Tình thì đốt hình nhân”.

“Sao lại vì chuyện tình được? Chủ topic và bạn cô ấy đều là nữ, trừ khi họ là dồng tính luyến ái”.

“Đề nghị đọc tác phẩm của chủ nghĩa Mark”.

“Đi viện, xin khám ở khoa thần kinh”.

Toàn các thứ linh tinh bát nháo! Tư Dao tức tối đóng trang đó vào, rồi lại giận dữ mở ra, gửi thêm một tin nhắn khác:

“Tôi thật sự nghiêm túc xin trợ giúp, các vị cũng nên tử tế hơn một chút được không? Mong được cao nhân giúp đỡ”.

Cô ngán ngẩm đi xuống dưới nhà, chợt nhớ ra chưa chuẩn bị gì cho bữa tối, muộn thế này rồi cũng không thể nấu nướng gì. Con mèo Linda thế mà sướng, đã có thức ăn tổng hợp của mèo, khỏi phải khổ sở vì chế biến này nọ. Thức ăn tổng hợp của người, trước hết phải nghĩ đến mì ăn liền. Hôm nay đến lượt mình ăn.

Phòng khách không bật đèn, trong bếp cũng tối om nhưng Tư Dao vừa đi xuống đã nhìn thấy ngay một bóng đen ngồi trong đó.

Tư Dao tựa người vào tay vịn cầu thang, chưa dám bước tiếp. Chẳng lẽ lại là cô ta?

“Tôi đây mà, đừng sợ”. Tiếng Lịch Thu vang lên từ trong bóng tối.

Tư Dao thở phào: “Tôi có thể bật đèn được không?”

“Được, tôi đã đeo kính râm rồi”.

Tư Dao bật đèn, quả nhiên Lịch Thu đã đeo cặp kính râm. Cô nói:

“Chị Thu ạ, trước đây tôi đọc một cuốn tạp chí, viết là những người có làn da quá trắng thì mắt thường dị ứng với ánh nắng mặt trời, hình như là vì nguyên nhân sắc tố gì đó, tôi lập tức nghĩ ngay đến chị, chị là người trắng nhất trong số những người tôi đã gặp”.

“Tôi không nói dối cô, đúng không? Thực ra là rất bất tiện, luôn phải đeo kính râm hoặc kính đổi màu. Cô lại quên chuyện bữa ăn phải không? Mì ăn liền thì đâu có dinh dưỡng? Tôi cũng đã nói với Lâm Nhuận bao nhiêu lần, dù còn trẻ khỏe nhưng cũng không thể lơ là việc ăn uống được. Tối nay tôi làm cơm thập cẩm, vẫn còn một nửa chưa dùng đến, cô ăn đi, đừng giữ kẽ. Lịch Thu đã trông thấy gói mì trong tay Tư Dao.

Tư Dao từ lâu đã không còn cảm giác “không ăn thức ăn của nhân gian” đối với Lịch Thu, cô chỉ thấy gần gũi và cảm động: “Thế thì lại ăn không của chị rồi. Từ nay, mỗi lần ăn cơm của chị nấu, tôi sẽ vạch lên tường, để cuối năm đếm xem có bao nhiêu vạch, sẽ xin cảm ơn chị gấp bội.

Lịch Thu tươi cười, một vẻ đẹp thoát tục khiến Tư Dao cũng phải ngẩn ngơ nhìn. Một mỹ nhân tuyệt sắc thế này, sao lại không có lấy một người bạn trai? Thậm chí chưa ai nhìn thấy lần nào.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

11:14
Giới thiệu: Máy di động ở cổ tay đang đeo bỗng reo lên, Tư Dao nhận ngay ra số máy của Lâm Mang, vội hỏi luôn: “Sao? Lại có chuyện gì thế?”. Nói rồi mới nhớ ra Lâm Nhuận và Lịch Thu đang ở bên, cô liếc nhìn, quả nhiên thấy họ đang ngạc nhiên nhìn mình; cô đành nhịn đói và bước lên gác.
09:53
Giới thiệu: Tư Dao gọi vào máy di động của Lâm Mang: “Em đã nhìn thấy, nhìn thấy trên mạng, đúng là lần trước Kiều Kiều đã gửi tin cho em, đúng cô ấy, đúng là cô ấy!”
09:36
Giới thiệu: Khoé miệng Lâm Mang hơi nhích nhích, không rõ định cười hay khóc; anh gần như gục đầu xuống bàn, giấu mặt phía sau chai bia: “Anh rất cảm phục em vẫn có thể giữ được nét hài hước, rất cảm ơn em đang cố gắng giúp anh”.
11:21
Giới thiệu: Tiếng thở dài của Lâm Mang khiến bao ý nghĩ vẩn vơ ám ảnh Tư Dao lâu nay lại trỗi dậy. Ôi, mình làm sao thế này? Có phải mình là con người rất “chẳng lành” hay không? Tại sao cha mẹ và bạn thân thiết của mình cứ lần lượt bất hạnh ra đi?
09:20
Giới thiệu: Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại Tư Dao một mình đứng đó. Cô lúng túng, không biết nên đi về hay đứng đây chờ Lâm Nhuận trở lại?
10:39
Giới thiệu: Rầm rầm... những tiếng đập cửa rất mạnh. Tư Dao thầm kêu “Tạ ơn trời đất”, chạy vụt ra mở cửa. Chung Lâm Nhuận đang cau mày đứng đó, hỏi: “Tư Dao, có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy cô đang khóc”.
09:07
Giới thiệu: Mưa vẫn rơi. Nước mưa và nước mắt đều mằn mặn, hoà vào nhau khiến Tư Dao không sao chịu nổi nữa. Bọn họ đi xuống núi, những tiếng khóc thút thít đã bị tiếng gió mưa lấn át; nhưng nếu im lặng thì lại càng buồn khổ hơn.
09:22
Giới thiệu: Nghe tiếng Lâm Mang gọi, Tư Dao chột dạ. Một linh cảm chẳng lành bỗng ập đến. Quay người lại thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển cũng vừa đi lên, cô vội hỏi ngay: “Hai người có thấy Kiều Kiều không?”.
08:28
Giới thiệu: Tiểu Mạn và Thường Uyển ngoài cửa hang gọi vào: “Trong đó có gì hay không?”. Viên Thuyên không giấu nổi niềm vui, đáp luôn: “Chẳng có gì hay, chỉ thấy vài cỗ quan tài treo thôi. Chẳng đáng để các vị chiếu cố vào xem đâu!”.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org