Radio Đau thương đến chết (Phần 30) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Sun, 22/06/2014 15:58

Radio: Đau thương đến chết (Phần 30)

629
Share Facebook
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 09:59 Dung lượng: 13.73 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Tư Dao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi.

41 track
Giới thiệu: Tư Dao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Đau thương đến chết

- Chắc chỉ là ngủ mê… là ác mộng. Em cũng thường gặp mà.

Hương]] - Kĩ thuật: Lực Đặng - Biên tập: Hoài Xuân

- Có lẽ vậy, nhưng anh cảm thấy rất thật. Nhất là trong căn hộ mới của bọn anh. Anh vốn không muốn đến ở vì sợ lại đau lòng nhưng một buổi tối, cũng vừa tuần trước, mấy người họ hàng từ Hà Bắc về Giang Kinh, ở kín hết căn nhà nhỏ của anh hiện giờ, nên anh đành sang ở nhà mới.

1313-dau-thuong-den-chet-phan-30-1.jpg
Đau thương đến chết.

Đến cửa anh cảm giác thấy có gì không ổn lắm: cánh cửa sắt chỉ khép hờ! Anh nhờ rất rõ lần trước đã khóa rồi. Anh tưởng là có kẻ trộm, nhưng lại nghĩ căn phòng trống hoác thế này, bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng giản dị, chắc bọn trộm đã mất công toi. Ai ngờ khi vào trong bật đèn, anh sợ thót tim. Anh thấy trên mặt bếp có một bó hoa tươi sắc màu rực rỡ cắm trong lọ. Còn trong phòng làm việc thì vọng ra tiếng hát bài “Giang Nam” của Lâm Tuấn Kiệt.

Dục Chu bắt đầu thở gấp hơn, trán vã mồ hôi, cầm lấy cốc rượu, hình như định uống một hớp coca nhưng khổ một nỗi trong cốc đã không còn một giọt.

- Lẽ nào… anh cho rằng… - Tư Dao cũng cảm thấy rờn rợn.

- Em và anh biết rõ thói quen của Viên Thuyên, cô ấy rất thích các loại hoa sắc màu rực rỡ. Trước kia gần như tuần nào cô ấy cũng mua hoa về cắm trong phòng, đúng không? Căn hộ mới đó bỏ trống đã lâu, anh vốn chẳng có tâm tư nào để mua hoa về trang trí. Bài hát “Giang Nam” cũng là bài Viên Thuyên rất thích. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên đến với anh là Viên Thuyên vẫn còn ở trong căn nhà ấy.

- Lẽ nào chính vì bó hoa đó…

- Vẫn còn nữa, em nghe anh nói hết đã. Đêm ấy, vì bó hoa đó mà anh cứ nằm trằn trọc mãi, thế rồi lơ mơ ngủ, không rõ có phải là trong mơ hay không. Anh nghe thấy từng tiếng, từng tiếng thở dài. Anh mở mắt, trên đầu giường có một bóng người. Anh sợ quá kêu lên, vội vàng giật công tắc đèn trên bàn nhỏ ở đầu giường nhưng giật đi kéo lại mãi mà đèn vẫn không sáng. Còn bóng người ấy đã bay ra khỏi phòng ngủ rồi. Tuy anh nói đó là “bóng người”, nhưng anh có thể nhận ra dáng vẻ ấy chính là Viên Thuyên! Anh bước theo ra ngoài phòng ngủ, gọi tên cô ấy, rồi lại bật đèn phòng khách nhưng vẫn không sáng. Trong bóng tối, chỉ thấy Viên Thuyên đi chầm chậm, vòng quanh phòng khách, tay khẽ đưa lên. Vì anh nhớ thương cô ấy rất nhiều, nên dù khiếp sợ nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên bất kể anh nói gì cô ấy cũng không đáp lời. Cô ấy cứ đi vòng quanh như vậy khoảng 10 phút, rồi đột nhiên tan biến đi như làn sương khói. Cùng lúc đó, các ngọn đèn anh đã cố bật, lại cùng sáng lên. Anh đứng đối diện với lọ hoa rực rỡ kia, chợt cảm thấy bó hoa ấy hơi khác thường, có một vẻ kỳ quái rất khó diễn tả. Anh bước lại nhìn kỹ, thì lại không thấy có gì khác lạ, bèn đưa tay ra, khi vừa chạm vào một cánh hoa thì lập tức cả trăm cánh hoa lớn nhỏ cùng rơi xuống.

Dục Chu nói xong, thở ra một hơi dài, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.

Dục Chu cố đòi tiễn Tư Dao về tận nhà, chỗ anh ở cách hồ Chiêu Dương cũng không xa, không có gì quá phiền phức.

Ngay khi xe vừa mới chạy Tư Dao đã cảm thấy có gì đó khác thường.

Cảm giác này đã từng xuất hiện mấy lần. Đêm cô đi dạo với Lâm Nhuận, rõ ràng giác quan thứ sáu mách bảo cô có một đôi mắt đang ngầm theo dõi trong bóng tối.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, ánh đèn trước cửa quá yếu, mấy lần không tra được chìa khóa vào ổ. Cô cảm thấy sống lưng lành lạnh vì bị đôi mắt nào đó theo dõi, bèn bất thình lình quay người lại thì chẳng nhìn thấy một ai.

Ánh mắt của Tư Dao không thể xuyên thấu bóng đêm.

Hay tại mình yếu bóng vía?

Rốt cuộc cũng mở được cửa, Tư Dao vội bước vào ngay, đóng chặt ba tầng cửa bảo vệ, bật đèn rồi đi lên gác.

Mở toang cửa sổ, bên ngoài tối om, đôi mắt ấy có di chuyển lên đây không?

Con mèo Linda cũng nhảy lên cửa sổ, cùng chủ nhân nhìn vào bóng đêm, kêu lên một tiếng dài hào hứng.

- Linda, hãy cho ta biết, mi có nhìn thấy gì không?

Linda có vẻ như nghe hiểu, lại nhìn vào bóng đêm một lúc, rồi như mất hứng quay mình nhảy xuống. Nó biết chủ nhân sắp tắt đèn đi ngủ, bèn xuống nhà dưới đi chơi.

Mở máy tính ra, Tư Dao chợt nhớ mình chưa cảm ơn hai người tốt bụng đã góp ý kiến.

Yêu Yêu: Cảm ơn anh. May mà có lời khuyên của anh, tôi đã về quê người bạn ấy, viếng mộ cô ấy, thu hoạch được rất nhiều.

Hoàng Dược Sư: Ơn trời là bạn đã trở về. Không biết tại sao, mấy ngày không nhận được tin của bạn, tôi có cảm giác bạn gặp nguy hiểm.

Yêu Yêu: Lạ nhỉ, anh là Hoàng Dưuợc Sư, mà cũng có lúc “không biết” à?

Hoàng Dược Sư: Tôi là phiên bản.

Yêu Yêu: Nếu như ngay anh cũng không thể nói rõ, thì hơi kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác nguy hiểm? Anh đang ở đâu?

Hoàng Dược Sư: Có lẽ là một nơi rất xa chỗ bạn.

Yêu Yêu: Đảo Hoa Đào à?

Hoàng Dược Sư: Còn xa hơn thế nữa.

Yêu Yêu: Anh không muốn nói cũng được, dù là không biết, tôi vẫn ngủ ngon.

Hoàng Dược Sư: Thật không?

Yêu Yêu: Thật, nếu như cô ấy không đến. Tôi cảm thấy đã kết nối được với cô ấy rồi, ở trong nghĩa trang, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy khóc, chắc cô ấy có thể buông tha tôi.

Hoàng Dược Sư: Ít ra thì cô ấy cũng không gửi QQ cho bạn nữa

Tư Dao nhìn lên tên Kiều Kiều trong danh sách bạn bè, cô thở phào.

Yêu Yêu: Đúng là không gửi nữa, tôi tin rằng đã hiểu thêm một chút về cái chết của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ buông tha tôi.

Hoàng Dược Sư: Nếu thực Sự như vậy thì tốt quá. Phải đi làm rồi đây. Bye bye.

Yêu Yêu: Làm đêm à?

Hoàng Dược Sư: Không, ở đây đang rực nắng.

Anh chàng Hoàng Dược Sư đó nói xong, lập tức thoát khỏi mạng. Tư Dao nghĩ một lúc về chữ “rực nắng”: phải chăng anh ta ở Nước ngoài? Người này thật là bí hiểm, dường như rất chú ý giữ kín về bản thân, cũng rất tôn trọng sự riêng tư của mình, chưa từng hỏi gì thêm.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:41
Giới thiệu: Lúc nhấn chuông gọi cửa, Tư Dao vẫn chưa nghĩ ra được, nên nói với cha mẹ Kiều Kiều như thế nào về mục đích của lần ghé thăm này.
07:47
Giới thiệu: Vì không phải ngày cuối tuần nên trong và ngoài nhà thờ đều hết sức yên tĩnh. Lần đầu tiên Tư Dao vào nhà thờ, bởi đang nặng trĩu tâm tư nên cô tự nhiên nghiêm trang hẳn lên.
08:44
Giới thiệu: Ăn cơm xong, Tư Dao lại vào mạng Thiên Nhai, thấy có thêm vài dòng hồi đáp bên dưới tin nhắn xin trợ giúp của mình, trong đó, đoạn do một người ký tên là “Con cóc lõi đời” viết : “Đến nhà thờ Thiên chúa giáo, vào phòng sám hối, nói ra những điều đang ức chế trong lòng, dù bạn không có gì sai, cứ xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm là được.
10:51
Giới thiệu: Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Dừng lại trước một quán Internet cạnh cổng trường, cô chợt nảy ra một ý, liền lập tức làm ngay.
09:55
Giới thiệu: Lâm Mang giơ tay xem đồng hồ. Liệu có phải anh đang bịn rịn không nỡ? “Giờ thì anh phải đi”. “Cảm ơn em đã đi với anh. Anh rất vui. Anh thấy chúng ta đã chín chắn hơn, và càng có lí trí hơn. Anh rất lấy làm mừng”.
11:14
Giới thiệu: Máy di động ở cổ tay đang đeo bỗng reo lên, Tư Dao nhận ngay ra số máy của Lâm Mang, vội hỏi luôn: “Sao? Lại có chuyện gì thế?”. Nói rồi mới nhớ ra Lâm Nhuận và Lịch Thu đang ở bên, cô liếc nhìn, quả nhiên thấy họ đang ngạc nhiên nhìn mình; cô đành nhịn đói và bước lên gác.
09:53
Giới thiệu: Tư Dao gọi vào máy di động của Lâm Mang: “Em đã nhìn thấy, nhìn thấy trên mạng, đúng là lần trước Kiều Kiều đã gửi tin cho em, đúng cô ấy, đúng là cô ấy!”
09:36
Giới thiệu: Khoé miệng Lâm Mang hơi nhích nhích, không rõ định cười hay khóc; anh gần như gục đầu xuống bàn, giấu mặt phía sau chai bia: “Anh rất cảm phục em vẫn có thể giữ được nét hài hước, rất cảm ơn em đang cố gắng giúp anh”.
11:21
Giới thiệu: Tiếng thở dài của Lâm Mang khiến bao ý nghĩ vẩn vơ ám ảnh Tư Dao lâu nay lại trỗi dậy. Ôi, mình làm sao thế này? Có phải mình là con người rất “chẳng lành” hay không? Tại sao cha mẹ và bạn thân thiết của mình cứ lần lượt bất hạnh ra đi?
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - styletv.com.cn - xe.com - eonline.com - elmundo.es - kinopoisk.ru - kooora.com - taringa.net - npr.org - hespress.com - lenta.ru