Radio Đau thương đến chết (Phần 32) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 23/06/2014 08:24

Radio: Đau thương đến chết (Phần 32)

644
Share Facebook
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 10:03 Dung lượng: 13.8 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Lâm Nhuận chưng hửng, nhìn thẳng vào Tư Dao nói, “Cô không cần trả lời tôi. Tôi chỉ nghĩ, nếu cô có người thân hay bạn bè ở Giang Kinh thì nên đến đó ở tạm. Hiện giờ có vẻ như Sở công an cũng coi trọng vụ này.

41 track
Giới thiệu: Lâm Nhuận chưng hửng, nhìn thẳng vào Tư Dao nói, “Cô không cần trả lời tôi. Tôi chỉ nghĩ, nếu cô có người thân hay bạn bè ở Giang Kinh thì nên đến đó ở tạm. Hiện giờ có vẻ như Sở công an cũng coi trọng vụ này.

Đau thương đến chết

Chờ họ điều tra vài hôm, hoặc là có đầu mối, giả dụ có thể kết thúc vụ việc, thì cô lại về ở, chẳng phải là tốt hơn à?”

Tư Dao cũng cảm thấy có phần áy náy: “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ hơi thấy khổ tâm. Cha mẹ tôi hồi còn trẻ sống ở Giang Kinh, sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba, thì họ chuyển về Hạ Môn. Mẹ tôi là người Giang Kinh, có một bà chị ruột vẫn ở Giang Kinh, nhưng không biết tại sao từ hồi còn trẻ hai người đã xung khắc. Bà bác này ghét tôi như xúc đất đổ đi, bác ấy hễ thấy tôi là sầm nét mặt. Càng quá đáng hơn là năm ngoái cha mẹ tôi qua đời, bác ấy cũng chẳng buồn về đưa đám. Bây giờ tôi dứt khoát không gặp, khỏi phải chuốc lấy sự khó chịu”.

1315-dau-thuong-den-chet-phan-32-1.jpg
Đau thương đến chết.

Nghe Tư Dao nói thực đáng ái ngại, Lâm Nhuận thở dài, nói nhỏ, “Tôi hỏi có phần đường đột, không ngờ lại gợi lên những chuyện buồn của Tư Dao”.

“Không đâu, em hiểu, anh có ý giúp đỡ…”.

Tư Dao chợt tỉnh ra. Đúng, tại sao cô chỉ mải than thân trách phận, đến nỗi quên cả người đang ở bên cạnh quan tâm đến mình? Cô dịu dàng: “Anh và chị Lịch Thu đã giúp đỡ em rất nhiều, em không biết nên cảm ơn thế nào mới phải. Em sẽ nghe lời anh, hỏi Thường Uyển xem sao. Hai đứa vốn rất hợp nhau, nếu em muốn đến ở vài ngày, chắc sẽ không vấn đề gì”.

Mắt Lâm Nhuận sáng lên, định nói gì đó song lại kìm được, chần chừ một lát mới nói: “Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp em, tôi… cảm thấy có lẽ trong cuộc sống em đã gặp nhiều việc không như ý, cần được quan tâm săn sóc. Tôi nghĩ… nhất định Lịch Thu cũng có cảm giác như vậy. Thực ra đâu có dễ để cho em có thể tín nhiệm chúng tôi như vậy”.

“Anh đừng quên, có thể em sẽ là một khách hàng rất không biết điều, giống như vừa nãy…”

“Em cũng đừng quên, tôi sẽ không coi em là khách hàng, trái lại sẽ gọi là “bà Dao” rồi đưa em ký một chồng tài liệu”.

Lâm Nhuận dặn dò Tư Dao nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đi xuống tầng dưới.

Lâm Nhuận đi một lúc lâu, mà ánh mắt sáng rực của anh dường như vẫn đang thiêu đốt Tư Dao. Cô đưa mắt nhìn màn hình vi tính, hy vọng có thể làm dịu bớt ánh mắt và trái tim nóng bỏng.

Trên mạng QQ, “Con cóc lõi đời” đang đợi cô.

Con cóc: Nói xem, đi nhà thờ có hiệu quả không?

Yêu Yêu: Cũng thật khó nói, tôi đã đi rồi, và lại trông thấy người bạn đã chết ấy ở trong nhà thờ, mặc xiêm y của thiên sứ, nhưng vẫn là khuôn mặt đáng sợ lúc cận kề cái chết.

Con cóc: Thế thì phiền hà rồi!

Yêu Yêu: Sao?

Con cóc: Chắc chắn là bạn nhìn thấy ảo giác, đành đi khám bác sỹ thần kinh vậy.

Yêu Yêu: Đáng ghét!

Con cóc: Tôi nói thật mà, bạn ở Giang Kinh phải không?

Yêu Yêu: Sao bạn biết, bạn là ai?

Con cóc: Địa chỉ IP của bạn đã cho tôi biết. Nếu bạn ở Giang Kinh có thể Tìm được một bác sỹ thần kinh rất giỏi tên là Du Thư Lượng. Anh ấy hình như được bình chọn là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu của Giang Kinh.

Yêu Yêu: Rốt cuộc bạn là ai?

Con cóc: Một người muốn giúp đỡ bạn.

Yêu Yêu: Chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, tại sao lại muốn giúp tôi?

Con cóc: Chỉ cần mỗi người dâng hiến một chút tình yêu, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp. Câu này về ngữ pháp thì có vấn đề, nhưng rất mộc mạc. Bà nội tôi đã hơn 80 tuổi, khi hát karaoke cùng tôi, vẫn thường hát bài này. Nhưng giọng hát của bà lại pha lối hát đại cổ Bắc Kinh, một bài hát nghiêm túc lại khiến chúng tôi cười chảy Nước mắt.

Yêu Yêu: Bạn cũng ở Giang Kinh à? Khi nào rỗi nhất định phải đến nghe bà bạn hát.

Con cóc: Tôi ở Giang Kinh, khi nào bà tôi mở một show nhất định sẽ xếp cho bạn ngồi hàng trên.

Lúc này Hoàng Dược Sư cũng đã lên mạng, Tư Dao vội kể chuyện cho anh ta.

Hoàng Dược Sư: Thế ư? Thật đáng sợ!

Yêu Yêu: Vẫn có việc khiến cho Hoàng Đông Tà sợ hãi kia à?

Hoàng Dược Sư: Lại phải nhắc lại lần nữa, tôi chỉ là phiên bản thôi.

Yêu Yêu: Tôi quả thật hơi sợ.

Hoàng Dược Sư: Việc này khá là riêng tư, bạn không nên nói cho tôi biết. Nhưng, tôi lại rất muốn giúp bạn.

Yêu Yêu: Như thế là giả vờ rồi, không thể trách gì tôi.

Hoàng Dược Sư: Vụ việc đã kết luận chưa?

Yêu Yêu: Chưa, nghi phạm và động cơ đều không rõ ràng, tóm lại là hắn ta không muốn hại tôi.

Hoàng Dược Sư: Không thể chỉ trông chờ công an phá án, bởi vì người hiểu bạn nhất vẫn là bạn, bạn nên liệt kê ra một “danh sách đen” để tìm ra nghi phạm.

Yêu Yêu: Nhưng tôi không biết rốt cuộc hắn muốn gì?

Hoàng Dược Sư: Đoán động cơ còn khó hơn đoán nghi phạm nhiều, vì phạm vi quá rộng. Tôi hỏi bạn, tên đó có để lại dấu vết như vân tay, dấu chân không?

Yêu Yêu: Không. Hắn trèo tường lên tầng hai, sơn vôi tường không hề bong rơi một tý nào.

Hoàng Dược Sư: Hắn nhất định đã chuẩn bị từ trước.

Yêu Yêu: Chỉ thế thôi à? Tôi cứ tưởng anh sẽ nói câu gì đó rất hoành tráng.

Hoàng Dược Sư: Bạn không có đầu mối nào về động cơ của hắn, cho thấy hắn rất hiểu cuộc sống của bạn, ngay cả những việc vụn vặt bạn không nghĩ tới cũng có thể trở thành động cơ của hắn.

Yêu Yêu: Ý anh là hắn ở ngay bên tôi? Nhưng tôi chưa hề gặp hắn?

Hoàng Dược Sư: Hắn có để cho bạn nhìn thấy mặt không?

Yêu Yêu: Đương nhiên là không, tôi chỉ phán đoán qua dáng người.

Hoàng Dược Sư: Dáng người có thể che giấu được. Tôi chỉ muốn khuyên bạn nên lưu ý hơn, việc này hơi kỳ quái, bạn không nên nhẹ dạ cả tin bất cứ ai, kể cả tôi.

Yêu Yêu: Anh ở đâu thế?

Hoàng Dược Sư: Tôi ở Thung lũng Silicon, Mỹ.

Yêu Yêu: Vậy thì tôi cơ bản có thể loại trừ anh.

Hoàng Dược Sư: Nhầm rồi! Bạn không thể loại trừ bất cứ ai. Bạn nhất định phải luyện cái thói quen tư duy này.

Yêu Yêu: Tôi chợt nhớ đến một người bạn rất thân của tôi trước kia, cũng có thói quen tư duy chặt chẽ như vậy. Trước hết bắt đầu nói về những người gần kề tôi, trong khu nhà tôi đang ở còn có ba hộ khác nữa, họ đều rất đáng nghi, là một phóng viên, tính tò mò chắc chắn là cực mạnh; một anh luật sư đẹp trai, tôi không muốn nghĩ anh ta là người xấu, một giáo viên dạy nhạc, xinh đẹp không thể tả được, nhưng hơi kỳ lạ, chỉ thích bóng tối.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:59
Giới thiệu: Tư Dao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi.
09:48
Giới thiệu: Tư Dao không ngờ rằng khi trở về Giang Kinh, tâm trạng cô còn nặng nề hơn cả lúc đi. Những câu hỏi trong đầu càng nhiều hơn.
08:41
Giới thiệu: Lúc nhấn chuông gọi cửa, Tư Dao vẫn chưa nghĩ ra được, nên nói với cha mẹ Kiều Kiều như thế nào về mục đích của lần ghé thăm này.
07:47
Giới thiệu: Vì không phải ngày cuối tuần nên trong và ngoài nhà thờ đều hết sức yên tĩnh. Lần đầu tiên Tư Dao vào nhà thờ, bởi đang nặng trĩu tâm tư nên cô tự nhiên nghiêm trang hẳn lên.
08:44
Giới thiệu: Ăn cơm xong, Tư Dao lại vào mạng Thiên Nhai, thấy có thêm vài dòng hồi đáp bên dưới tin nhắn xin trợ giúp của mình, trong đó, đoạn do một người ký tên là “Con cóc lõi đời” viết : “Đến nhà thờ Thiên chúa giáo, vào phòng sám hối, nói ra những điều đang ức chế trong lòng, dù bạn không có gì sai, cứ xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm là được.
10:51
Giới thiệu: Tư Dao vừa đi một cách vô định, vừa vắt óc suy nghĩ. Dừng lại trước một quán Internet cạnh cổng trường, cô chợt nảy ra một ý, liền lập tức làm ngay.
09:55
Giới thiệu: Lâm Mang giơ tay xem đồng hồ. Liệu có phải anh đang bịn rịn không nỡ? “Giờ thì anh phải đi”. “Cảm ơn em đã đi với anh. Anh rất vui. Anh thấy chúng ta đã chín chắn hơn, và càng có lí trí hơn. Anh rất lấy làm mừng”.
11:14
Giới thiệu: Máy di động ở cổ tay đang đeo bỗng reo lên, Tư Dao nhận ngay ra số máy của Lâm Mang, vội hỏi luôn: “Sao? Lại có chuyện gì thế?”. Nói rồi mới nhớ ra Lâm Nhuận và Lịch Thu đang ở bên, cô liếc nhìn, quả nhiên thấy họ đang ngạc nhiên nhìn mình; cô đành nhịn đói và bước lên gác.
09:53
Giới thiệu: Tư Dao gọi vào máy di động của Lâm Mang: “Em đã nhìn thấy, nhìn thấy trên mạng, đúng là lần trước Kiều Kiều đã gửi tin cho em, đúng cô ấy, đúng là cô ấy!”
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express - e-hentai.org - nydailynews.com - gazzetta.it - filehippo.com - westernjournalism.com - yomiuri.co.jp - farsnews.com - faithtap.com - india.com - ensonhaber.com - howtogeek.com - biobiochile.cl - cbc.ca - lolwot.com - firstpost.com - almasryalyoum.com - littlethings.com - fandango.com - tutorialspoint.com - smh.com.au