Radio Đau thương đến chết (Phần 37) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Mon, 23/06/2014 08:57

Radio: Đau thương đến chết (Phần 37)

572
Share Facebook
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ Người đọc: Hoàng Hương
Tech mix: Lực Đặng Biên tập: Hoài Xuân
Độ dài: 09:31 Dung lượng: 13.08 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Dao Dao, những điều nghe được từ miệng Mễ Lam đã giúp ích gì cho ngươi? Chỉ tăng thêm phần lo lắng cho cuộc sống vốn đã rối loạn của ngươi mà thôi!

41 track
Giới thiệu: Dao Dao, những điều nghe được từ miệng Mễ Lam đã giúp ích gì cho ngươi? Chỉ tăng thêm phần lo lắng cho cuộc sống vốn đã rối loạn của ngươi mà thôi!

Đau thương đến chết

“Có thể nói tỉ mỉ hơn không, các em đã nhìn thấy những gì trong hang Thập Tịch?”. Tư Dao hỏi, mau chóng trấn tĩnh. Trong những ngày hỗn loạn này, Tư Dao đã học được cách nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng rối ren, phân tích các vấn đề bằng cái đầu “mát”, có lẽ, đây cũng chính là bản năng sinh tồn.

“Đương nhiên là quan tài treo, tất cả có 3 cỗ, 1 cỗ treo rất cao”.

“Có nhìn thấy chữ bằng máu không?”

“Có nhìn thấy 4 chữ “Đau thương đến chết”!”

1320-dau-thuong-den-chet-phan-37-1.jpg
Đau thương đến chêt.

“Có thấy một cái hố nhỏ đỏ lòm, giống như chứa đầy máu không?”

“… Có thấy”. Mễ Lam giống như bị buộc phải nói ra. Rõ ràng đây là một cô bé “ruột để ngoài da”.

“Đã có ai khác đến hỏi em về việc này chưa? Ví dụ cảnh sát chẳng hạn?”

“Không có ai cả bởi không xảy ra vụ sát hại nào. Hơn nữa… ngoài nhóm mấy người chị họ em ra, thì ngay cả cha mẹ em cũng không biết chuyện em đi Tân Thường Cốc. Họ vẫn tưởng rằng em đến chơi chỗ chị ấy ở Giang Kinh. Bây giờ em càng không dám nói sợ cha mẹ em lo, sẽ nhốt em trong nhà mất”.

Tư Dao nghĩ, có lẽ hiện giờ nhốt cô ta ở nhà là việc làm khôn ngoan nhất! Cô hỏi tiếp: “Nhóm bạn của chị họ em, sao lại biết về Tân Thường Cốc?”

“Do có một bức thư, hình như Hội trưởng Hội du lịch đại học Giang Kinh gửi cho bạn gái anh ấy. Bạn gái anh ấy có một người bạn thân là Ân Văn Phương. Chị Văn Phương ở cùng trong đội văn thể với chị họ em, thế là tập hợp được 7 người”.

“Em có biết… chị họ em chết như thế nào không?”

Sau khi gọi điện cho Mễ Lam, Tư Dao càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Lời dự báo lạnh lùng của ông già bí ẩn kia đang trở thành hiện thực đối với các nhóm du khách đi vào hang Thập Tịch. Trong 14 người thì 7 người đã chết, 7 người còn lại thì sao? Phải làm thế nào để làm chủ số phận của mình đây? Chỉ e rằng họ bất lực. Việc duy nhất có thể làm, có lẽ là hết sức cẩn thận, đề phòng bất trắc, nhưng đã là bất trắc thì làm sao đề phòng được?

“Tiểu Mạn, mình đã nghĩ rồi, việc này nhất định phải nói với cậu, cực kỳ khẩn cấp… Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao tín hiệu kém thế?”.

Trong di động của Tiểu Mạn ầm ĩ huyên náo, giọng nói cô ấy cũng đứt quãng. Hình như cô ấy phải hét to mới nghe được: “Viện thiết kế của mình đang đi hội nghị… du lịch, ở Đại Lý, đã mỹ mãn rồi, bây giờ đang trên đường đi Hổ Khiêu Hiệp”.

“Tiểu Mạn, gần đây mình đã làm một vài cuộc điều tra. Cậu nói đúng, lời ông già ấy không phải là hù dọa. Những người từng đến động Thập Tịch đều có khả năng sẽ chết. Còn nhớ Hội sinh viên ở đại học Y Giang Kinh không? Bọn nó có 7 đứa đến Tân Thường Cốc, 5 đứa đã chết rồi”.

Tiểu Mạn kêu lên, “Chao ôi”… trong điện thoại vọng lại tiếng những người trong xe hỏi han. Tiểu Mạn xin lỗi họ, rồi hỏi, “Sao lại có chuyện như thế được? Cậu nói với Thường Uyển chưa?”

“Mình để lại lời nhắn trong máy cậu ấy. Gần đây cậu ấy cứ như bốc hơi mất rồi, gọi bao nhiêu lần điện thoại mà không được. Mình đoán cậu ta lại gặp hoàng tử cưỡi bạch mã lần thứ ‘n’ rồi”.

Tiểu Mạn ngập ngừng: “Vậy thì bây giờ cậu đã hiểu vì sao mình luôn nhắc đến chuyện Tân Thường Cốc rồi chứ? Tuy cậu nói những điều này chứng tỏ Sự hoài nghi của mình là đúng, nhưng chúng ta có thể làm được gì?”

“Mình không biết. Chỉ có thể chú ý cẩn thận một chút vậy. Giọng nói của cậu sao có vẻ lạ thế?”

“Đừng nhắc đến nữa, mấy ngày gần đây mình mệt mỏi toàn thân, đi viện khám bệnh cũng không kết luận được là bệnh gì, nằm hay ngồi đều khó chịu, mấy hôm trước lại còn cãi nhau một trận với cha mẹ. Phải chạy rông bên ngoài thế này lại càng thêm rối loạn. Hai hôm nay bị cảm nhẹ, bây giờ lại hơi bị say xe, toàn là đường núi, thật khó chịu”.

“Cậu thật đáng thương… mình cứ tưởng dưới gầm trời này chỉ có mình mình đáng thương”.

“Con có khóc mẹ mới cho bú, đúng không? Tiếc là lần trước đến Giang Kinh quá vội vàng, không kịp tụ tập với cậu và Thường Uyển. Khi nào cậu đến Vũ Hán chơi, chúng ta “sa đọa” một phen, ôm nhau khóc vang một hồi rồi uống say mèm… Cậu biết không, cái nhà hàng ở Hán Khẩu lần trước mình đưa cậu đi ăn…”. Tiểu Mạn đang thao thao bất tuyệt, tín hiệu điện thoại vẫn còn mà tiếng nói đột nhiên câm bặt như thể cô ấy bị ai bịt miệng.

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, cậu còn đấy không? Nghe mình nói không? Cậu sao thế?”

“Mình nhìn thấy…”. Tiểu Mạn khẽ lẩm bẩm, giọng càng nhỏ và càng như vỡ vụn.

“Nhìn thấy cái gì?”. Tư Dao cảm thấy không ổn, như bị một mũi kim lạnh buốt đâm vào thịt. Một cảm giác vừa ớn lạnh, vừa kinh hoàng chạy dọc toàn thân.

Trong điện thoại không nghe thấy tiếng Tiểu Mạn, nhưng tín hiệu vẫn chưa bị ngắt. Tư Dao có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người hô hoán, tiếng còi xe, tiếng tranh cãi, bàn tán, cuối cùng là những tiếng hét chói tai, những tiếng nổ lớn.

Sau đó là sự im bặt, tĩnh mịch như cái chết.

Tín hiệu mất hẳn.

Con tim Tư Dao như chìm xuống đáy vực thẳm.

(Còn nữa...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. Tổng hợp nhạc kinh dị

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

09:00
Giới thiệu: Nếu đúng như cô nghĩ thì, Phó Sương Khiết là một trong số các sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh đã đến Tân Thường Cốc. Em họ của cô ta cũng đi theo đoàn, chắc chắn đã nghe tin dữ xảy ra với người nào đó trong đoàn nên mới nói ra lời tuyệt vọng ấy.
09:37
Giới thiệu: Viên Thuyên rất thích nghe bài “Giang Nam” này! Tư Dao đi theo tiếng hát, mỗi bước cảm thấy nỗi sợ hãi càng tăng thêm. Dường như bài hát Viên Thuyên rất thích này đã dự báo về số phận của cô ấy - tuổi xanh đã chìm trong mưa bụi Giang Nam!
09:31
Giới thiệu: Tiếng cách cách như gõ vào tim Tư Dao, mỗi tiếng gõ lại gây nên một cơn đau. Việc cô sợ nhất nay đã xảy ra: Viên Thuyên gửi tin nhắn đến. Cô không nhìn nhầm. Viên Thuyên chết đã gần một tháng nay gửi tin nhắn đến.
10:03
Giới thiệu: Lâm Nhuận chưng hửng, nhìn thẳng vào Tư Dao nói, “Cô không cần trả lời tôi. Tôi chỉ nghĩ, nếu cô có người thân hay bạn bè ở Giang Kinh thì nên đến đó ở tạm. Hiện giờ có vẻ như Sở công an cũng coi trọng vụ này.
09:42
Giới thiệu: Gió mát lạnh làm Tư Dao nhanh chóng tỉnh hẳn. Bóng người đó thấp bé, không phải là dáng vẻ thướt tha của Kiều Kiều. Động tác của hắng ta gọn nhẹ và nhanh, là một người thật.
09:59
Giới thiệu: Tư Dao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi.
09:48
Giới thiệu: Tư Dao không ngờ rằng khi trở về Giang Kinh, tâm trạng cô còn nặng nề hơn cả lúc đi. Những câu hỏi trong đầu càng nhiều hơn.
08:41
Giới thiệu: Lúc nhấn chuông gọi cửa, Tư Dao vẫn chưa nghĩ ra được, nên nói với cha mẹ Kiều Kiều như thế nào về mục đích của lần ghé thăm này.
07:47
Giới thiệu: Vì không phải ngày cuối tuần nên trong và ngoài nhà thờ đều hết sức yên tĩnh. Lần đầu tiên Tư Dao vào nhà thờ, bởi đang nặng trĩu tâm tư nên cô tự nhiên nghiêm trang hẳn lên.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc Mega Express