Radio Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám (Phần 30) - Mega Express Radio, Audio Online
| ĐĂNG KÝ

Wed, 18/06/2014 11:53

Radio: Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám (Phần 30)

557
Share Facebook
Tác giả: Góc Nhìn Người đọc: Mạnh Cường
Tech mix: Phạm Cung Biên tập: Hoa Vô Sắc
Độ dài: 08:40 Dung lượng: 9.92 MB
Bình chọn
Đánh giá: / 10 trên tổng số 0 bình chọn. Đừng quên bình cho Radio bạn nhé!

(Radio.mevn.net) - Đáng tiếc cho Góc Nhìn, bởi chỗ hắn đang đứng chỉ là một đoạn hầm cao không quá cổ người trưởng thành. Vì vậy, khi nhảy lùi về phía sau như trên miêu tả, đầu hắn đập mạnh vào trần của đoạn hầm. “Cốp!”, đấy là tiếng động cuối cùng Góc Nhìn nghe được trước khi ngất đi, chính là tiếng đầu hắn đập vào bê tông(hay một chất gì đại loại như thế) của trần hầm.

44 track
Giới thiệu: Đáng tiếc cho Góc Nhìn, bởi chỗ hắn đang đứng chỉ là một đoạn hầm cao không quá cổ người trưởng thành. Vì vậy, khi nhảy lùi về phía sau như trên miêu tả, đầu hắn đập mạnh vào trần của đoạn hầm. “Cốp!”, đấy là tiếng động cuối cùng Góc Nhìn nghe được trước khi ngất đi, chính là tiếng đầu hắn đập vào bê tông(hay một chất gì đại loại như thế) của trần hầm.

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Đáng khen là, dù trong tình huống bất ngờ và khẩn cấp như thế, Góc Nhìn vẫn không thốt ra một tiếng kêu đáng kể nào, gần đúng với cái bản chất lỳ lợm cứng đầu của con người hắn. Đáng buồn thay, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là, không có tín hiệu gì cho Linh đang đứng ngoài kia biết hắn, hoặc có thể cả em nữa, đang gặp nguy hiểm.

Lại nói về Linh, ban đầu em vẫn cho rằng mình khôn ngoan khi quyết định đứng ngoài này chờ tín hiệu của Góc Nhìn. Nhưng bây giờ, khi bỗng nhiên nhận ra mình đang đơn độc đứng ở một nơi âm u đầy tử khí giữa đêm khuya, em lại thấy hối hận. “Lẽ ra mình nên đi theo anh ý thì hơn!”- Linh thầm nghĩ. Rồi em lại tự an ủi, có lẽ Góc Nhìn sẽ nhanh chóng khám phá xong cái hệ thống dị thường này, và sẽ đi ra, hoặc ít ra cũng là gọi em vào.

959-nhung-bong-ma-tren-duong-hoang-hoa-tham-phan-30-1.jpg
Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám (Phần 30).

Một phút, hai phút, ba phút, năm phút và nhiều hơn nữa, Góc Nhìn vẫn chưa ra. Linh bắt đầu sợ. Em gọi khẽ: “Anh! Anh ơi…”. Không hề có tiếng trả lời. Sợ tiếng gọi của mình không lọt nổi vào đường hầm, Linh cúi người xuống, dấn thêm một bước chân, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Tối như hũ nút, cả ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Góc Nhìn giờ cũng chẳng còn. Một cảm giác bất an lo lắng đến khủng khiếp từ đâu kéo đến khiến dạ dày Linh quặn lại, Nước mắt em trào ra, em gọi tiếp với cái giọng run run pha nước mắt dễ thương đến nỗi, nếu có gã đàn ông nào được nghe giọng em vào lúc này, có lẽ hắn sẽ nói Yêu em mà không cần suy nghĩ.

Anh ơi! Anh ơi!... hức!...” - Không có tiếng trả lời. Linh muốn vào trong Tìm Góc Nhìn, nhưng nếu như lúc nãy em vào cùng với hắn, thì còn có chiếc đèn pin để nhìn đường, giờ muốn vào, thì sẽ phải mò mẫm như một người mù. Linh đắn đo!

Trong đời, chưa bao giờ Linh can đảm như bây giờ. Kể cả nếu em có quyết định không vào bên trong tìm Góc Nhìn, thì em vẫn có quyền tự hào vì mình đã dám ở một mình ở một nơi đáng sợ như thế này vào cái giờ này. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả. Linh có thể còn được tự hào hơn nữa, bởi vì em đã quyết định nhắm mắt làm liều, chui vào đường hầm tối tăm kia để tìm hắn. Góc Nhìn, kẻ đã đi vào cuộc đời em bằng cái cách vô lý nhất mà người ta không tưởng tượng nổi. Tất cả những gì liên quan đến hắn đều vô lý, từ những chuyện ma mãnh, cách hắn lên giường với em, rồi cách hắn “giáo dục” em, thậm chí là làm em thay đổi cả lối suy nghĩ vốn đã ăn sâu vào đầu óc. Quả thực là cực kỳ vô lý. Giờ đây, hắn lại sắp khiến em phải làm một việc vô lý nữa, đó là một mình chui vào cái đường hầm tối tăm rùng rợn kia mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Lòng can đảm chưa bao giờ có này bỗng xuất hiện trong em như nó đã nằm ở đó tự bao giờ (vô lý).

Đáng buồn thay, Góc Nhìn không có cơ hội một lần nữa được chứng kiến lòng can đảm của Linh, bởi vì ngay khi em chuẩn bị bước vào đường hầm, một cái gì đó đập mạnh vào gáy, Linh đổ gục như một cây chuối và không còn biết gì nữa.

Góc Nhìn tình dậy khi có ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là một giấc mơ? Hắn định đưa tay lên dụi mắt, nhưng chợt nhận ra rằng đôi tay mình đang bị trói quặt ra đằng sau, hắn cựa mình và cố gắng quan sát xem việc gì xảy đến với mình.

Ánh sáng chiếu vào mặt Góc Nhìn được phát ra từ chính chiếc đèn pin của hắn, tuy nhiên người đang sử dụng nó không phải là hắn. Đó là một người đàn ông xa lạ mà Góc Nhìn chưa thấy bao giờ. Một người đàn ông có dáng người tầm thước, khuôn mặt bảnh bao nhẵn nhụi với mái tóc rẽ một bên trông hết sức lịch sự. Nhìn ông hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một viên chức nhà nước đứng đắn, điềm đạm. Ông ta cầm chiếc đèn pin của Góc Nhìn theo cách quê kệch nhất mà hắn từng thấy. Vừa lia lia chiếc đèn pin, ông ta vừa quay ra phía sau nói vào khoảng tối: “Sáng phết đấy.”.

Thôi đừng loằng ngoằng nữa, cố gắng giải quyết nhanh cho đỡ rách việc, tôi ớn lắm rồi đấy, chả biết tai bay vạ gió từ đâu mang hai cái đồ súc vật này đến nữa.” - Giọng một người đàn bà, cũng lạ hoắc, phát ra từ phía sau bức tường, có lẽ bà ta đang ở trong căn phòng có cánh cửa thông với phòng này. Người đàn ông không trả lời, ông ta đưa mắt quan sát Góc Nhìn, lắc đầu ra vẻ luyến tiếc: “Mấy con ngựa non háu đá, lẽ ra kết cục của chúng mày có thế khác, nhưng biết làm sao bây giờ, ta cũng chẳng biết phải thế nào.”. Nói xong, ông ta đặt chiếc đèn pin xuống và đứng dậy đi vào chiếc cửa thông sang phòng bên cạnh, chắc là để hội ý với người đàn bà khi nãy.

Lúc này Góc Nhìn mới có dịp quan sát những thứ xung quanh mình. Chính xác là hắn đang ở ngay trong căn phòng mà lúc nãy hắn đã vào. Hắn có thể nhận ra chiếc điện thờ hoành tráng mà hắn đã thấy trước khi ngất đi, giờ đây nằm phía bên trái. Cửa thông ra đường hầm nằm ngay trước mắt hắn, cách đúng bằng chiều rộng căn phòng. Căn phòng thấp hơn so với nền đất khoảng 2 mét rưỡi, nền và trần được lát bằng gỗ hẳn hoi.

Đập vào mắt Góc Nhìn, là chi tiết rùng rợn đã hạ gục hắn, cái xác người đàn bà trọc đầu có đôi tay dài và trắng. Nó treo lủng lẳng trên một sợi dây tròng vào cổ. Chi tiết này làm Góc Nhìn phân vân không ít, nhưng với tình thế không lấy gì làm tốt đẹp của hắn hiện giờ, cái xác không phải là vấn đề cần phải được phân tích kỹ. Hắn rời mắt khỏi cái xác và tiếp tục quan sát căn phòng.

(Còn tiếp...)

Danh sách beat sử dụng trong Radio:

1. 1001 hiệu ứng âm thanh - Beat kinh dị - Track 73, 243, 119, và hiệu ứng tự tạo.

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: mevn.net@gmail.com.

Radio cùng chuyên mục

08:21
Giới thiệu: Cái bóng rất giống người, nhưng sự hấp dẫn của nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Góc Nhìn nhanh chóng lãng quên cái bóng và tập trung vào mục tiêu khác hấp dẫn hơn, là cơ thể mỹ miều của Linh. Góc Nhìn chỉ thực sự quay lại với cái bóng khi ít phút sau, Linh bất chợt nói với hắn, giọng hơi hốt hoảng: “Anh ơi, cái bóng giống người lúc nãy đâu rồi?”
09:03
Giới thiệu: Hai người ngồi như vậy một hồi lâu. Cuối cùng, Góc Nhìn lên tiếng trước: “Cuộc sống này ảo quá em ạ. Thật sự là chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Anh luôn tâm niệm một câu thế này: “Thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy, tưởng vậy mà không phải vậy.”.
07:05
Giới thiệu: Linh đã thức giấc, nàng ngồi dậy cạnh Góc Nhìn, hỏi khẽ hắn: “Sao anh dậy sớm thế?”. Góc Nhìn không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng bất chợt hắn buột miệng: “Em có biết bạn Trang ở cùng xóm này không nhỉ?”. “Trang nào anh? Trang “nở” hay Trang “cave”? Làng em có hai con Trang kia mà.” – Linh hỏi lại, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Góc Nhìn hỏi mình như vậy?
07:37
Giới thiệu: Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được, Linh phụng phịu ngồi dậy, nàng nói dỗi: “Em không ngủ được, bắt đền anh đấy…” “Anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu? Em ngủ đi, mai còn đi học sớm.” – Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ vào má nàng.
09:53
Giới thiệu: Linh cựa mình, nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói: “Em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ thì trong mắt anh, em ko phải là con bé vớ vẩn như bây giờ. Nói thực với anh, anh là người đầu tiên em mời lên giường, anh cũng là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt ấy.”
10:32
Giới thiệu: Linh vui ra mặt trước thái độ của Góc Nhìn. Ả cười tươi rói và nói với anh: “Trưa nay em kiếm được mấy đĩa phim hay lắm, để bây giờ bọn mình xem nhé.”. Rồi ả đút vào trong đầu máy một đĩa DVD và lại ngồi cạnh Góc Nhìn. Lập tức, mùi hương con gái pha lẫn mùi thơm của xà bông ngầy ngậy đập vào mũi Góc Nhìn khiến anh ngay ngất.
08:26
Giới thiệu: Góc Nhìn vừa về đến cổng thì chuông điện thoại reo. Anh rút ra nhìn màn hình. Là số của Linh. Anh ngạc nhiên khi Linh gọi cho mình vào thời điểm này, tuy vậy anh vẫn nghe máy. Giọng Linh run run: “Anh à?!”. Góc Nhìn cảm thấy lạ với kiểu xưng hô hình như là hơi quá thân mật của Linh. Anh trả lời bằng một câu hỏi quen thuộc: “Có việc gì vậy em?”.
10:14
Giới thiệu: Cả Góc Nhìn lẫn Quyết thở phào như vừa trút được gánh nặng. Người đàn ông nở một nụ cười chiến thắng và kể tiếp: “Đêm đấy tôi vừa đi ăn đêm về, vào đến khuôn viên nhà xác, tự nhiên nghe thấy một tiếng rú. Tôi giật cả mình chạy vào xem có chuyện gì thì thấy bóng một đứa con gái chạy về phía khoa sản phụ.
08:46
Giới thiệu: Người trông nhà xác. “Có phải xác thằng bé đánh giầy chết vì cảm lạnh hơn 2 tháng trước không?” – Người đàn ông vừa che tay trên chiếc bật lửa để châm điếu thuốc vừa hỏi. Quả thực ông ta phải rất giỏi mới có thể nói được trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
DAILY
WEEKLY
MONTHLY
Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày

Chịu trách nhiệm nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Truyền thông số
Mọi chi tiết xin liên hệ email: mevn.net@gmail.com
ProTech Viet Nam © 2016 All Rights Reserved | Design by web.vnprotech.com Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - suara.com - tvn24.pl - warriorforum.com - theatlantic.com - cricbuzz.com - voyeurhit.com - craigslist.ca - today.com - rollingstone.com - merdeka.com